Chương 6
Câu nói kia không khác gì mang theo một quả bom hẹn giờ bên mình.
Thấy tôi đần người ra đấy, Quý Hoài Lẫm không thể không nói: "Ta không phải định ép cô, cô chỉ cần giả vờ làm ma tôn phu nhân vậy thôi, cùng ta ra vào ma giới, ở bên cạnh ta là được rồi."
Để có thể về nhà, tôi đành phải gật đầu: "Được rồi!"
Quý Hoài Lẫm có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, xoay người rời đi: "Đi thôi."
Do dự trong chốc lát, tôi đuổi theo kịp, cẩn trọng kéo kéo tay áo hắn:
"Vậy thế này tôi sẽ có thể quay về sao?"
"Ừ."
Quý Hoài Lẫm cũng không nhìn tôi: "Ta và cô phải ở chung vài ngày, nếu không hồn phách sẽ không ổn định, dù có trở lại thế giới của cô thì cũng chẳng sống được bao lâu đâu."
"Ta vốn chỉ muốn tốt cho cô thôi."
Tôi nghe như lạc trong sương mù, nhưng cũng coi như hiểu được.
"Vậy thì tại sao anh lại... " Tôi lắp bắp hỏi: "Sao lại giúp tôi?"
Quý Hoài Lẫm nhìn xuống tôi: "Cô đoán xem?"
Ờ phải ha.
Tôi sờ sờ mặt mình.
Một khuôn mặt trông giống hệt Nhã Dao.
Làm thế thân cho ánh trăng sáng của ma tôn để đổi lại một cơ hội sống.
Quá tốt, quá tốt rồi.
"Tôn thượng -" Nguyên Tư và Ninh Thành tiến tới hành lễ trình báo: "Thái tử thiên giới mang binh lui về rồi ạ."
Tôi từ phía sau lưng Quý Hoài Lẫm thò đầu ra, nhìn thấy cánh tay trái của Nguyên Tư chảy bê bết máu, không nhịn được đau lòng: "Nguyên Tư, tay cậu không sao chứ?"
Nguyên Tư ngây người ra, sau đó lắp bắp đáp: "Không sao... Không đúng... Cô là?"
Quý Hoài Lẫm: "..."
Hắn đè đầu tôi lại phía sau, liếc mắt nhìn Ninh Thành một cái, Ninh Thành vội kéo cổ áo Nguyên Tư lui xuống.
Lúc này Quý Hoài Lẫm mới quay lại cảnh cáo tôi: "Sau này đừng có mà nói nhiều với họ nữa!"
Tôi như chợt bừng tỉnh sau cơn mơ: "Nhớ rồi ạ! Nhớ rồi ạ!"
Việc hoán đổi thân xác với Quý Hoài Lẫm là bí mật giữa tôi và hắn.
Việc này cũng không thể truyền ra ngoài được.
Trong mắt người ngoài, tôi chỉ là một tiểu linh tiên được ma tôn mang về thôi.
"À đúng rồi!" Tôi chợt nhớ ra gì đó, nhanh chóng tiến lên vài bước, kéo tay hắn: "Nhã Dao đã bị anh giấu đi rồi à?"
Trong lòng tôi rất gấp gáp: "Anh làm như thế quá nguy hiểm, Quý Mân Uyên sẽ vì Nhã Dao mà giết anh đấy! Mà hắn có bàn tay vàng* anh hiểu không? Anh thực sự không đánh lại hắn được đâu!"
(*Bàn tay vàng: Chỉ việc nhân vật được buff quá đà, vô địch, có thể làm được mọi thứ)
Quý Hoài Lẫm cúi đầu nhìn tôi đang nắm lấy tay hắn, tôi vội buông ra: "Ngại quá, tôi không quá hiểu thói quen của anh."
Hắn im lặng một lúc: "Ta không nhốt ả lại, ta không biết ả đi đâu và cũng vốn chẳng hề quan tâm chuyện đó."
Tôi nghiêng đầu.
Tình tiết này sao không giống với những gì tôi đã xem được thế?
"Vì thế cô không cần phải lo lắng cho ta."
Lần đầu tiên, hắn nở nụ cười.
Khi cười, Quý Hoài Lẫm đã không còn vẻ lạnh lẽo nữa, mà thanh mát hệt như băng tuyết tan ra trên đỉnh núi.
Tôi nhìn vào mắt hắn, tim bỗng nhiên đập loạn vài nhịp, buột thốt ra lời thật tâm: "Tôi biết anh rất mạnh mà, tôi chỉ sợ mình không về được thôi..."
Quý Hoài Lẫm: ...
Hắn thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm túc: "Ta nói lời giữ lời."
"Cho dù có chết, cũng sẽ mang cô quay trở về."
...
Suốt mấy ngày ở ma giới, mọi người đều thật sự coi tôi là ma tôn phu nhân.
Nhìn khắp các ngóc ngách ma giới đều trang hoàng thành không khí vui mừng phấn khởi, ai nấy đều tinh thần sáng láng bàn tán về chuyện vui của ma tôn, tôi không khỏi hơi chột dạ.
"Nói dối họ như vậy thật sự được chứ?"
Rõ ràng là tôi và Quý Hoài Lẫm chỉ là phu thê trên khế ước, thậm chí còn chẳng tính là phu thê nữa.
Tôi chỉ là làm thuê miễn phí thôi!
"Không cần để ý đến họ."
Quý Hoài Lẫm duỗi tay, cài cho tôi một đoá mộc lan lên tóc: "Ma giới đã lâu không có ngày vui nào rồi, tuỳ họ đi."
Tôi cùng hắn đi đến đại điện, kể từ khi tôi không chiếm thân thể Quý Hoài Lẫm nữa, việc báo cáo công tác của mọi người đều chuyển hết sang buổi sáng.
Thấy Quý Hoài Lẫm vẫn là bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng đó, mọi người đề cao cảnh giác đẩy Nguyên Tư ra.
Nguyên Tư tươi cười hỏi: "Tôn thượng... Người có buồn ngủ không ạ?"
"Người có muốn ngủ một giấc trước không ạ?"
Quý Hoài Lẫm lạnh lùng nhìn cậu ấy, Nguyên Tư không dám nói lời nào nữa, hậm hực lui xuống.
Tôi ngồi bên cạnh mặt đỏ bừng.
"Nếu thấy nhàm chán thì có thể đi ra ngoài điện chơi." Quý Hoài Lẫm nghiêng đầu qua, trầm giọng nói, "Đừng đi xa quá."
Tôi thở phào như được đặc xá, vội xách váy lên chạy ra khỏi đại điện.
Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của chúng nhân ma giới ngày nào cũng phải họp vào buổi sáng rồi!
Còn dằn vặt hơn cả lúc tôi đi làm nữa!
Tôi ngồi xổm bên hồ nước đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến thời hạn mà tôi và Quý Hoài Lẫm ước hẹn.
Chỉ cảm thấy bên tai xẹt qua một luồng gió lạnh thấu xương, tôi vô thức né sang, cánh tay chợt đau xót, đã bị cắt ra một vết thương.
Tay áo ướt đẫm, máu tươi chảy ròng ròng.
Mà trước cả khi tôi kịp cảm nhận đau đớn, cổ họng đã bị người ta siết chặt.
Quý Mân Uyên dùng sức bóp cổ tôi, "Chỉ là ngươi, cũng dám giả dạng thành Nhã Dao?"
...
Tôi thực sự rất oan uổng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hơn hai mươi năm của tôi, có người nói tôi giả dạng người khác.
Gương mặt này là do bố mẹ tôi ban tặng, cũng không phải là do tôi lựa chọn.
Nhưng Quý Mân Uyên hoàn toàn không cho tôi cơ hội biện minh nào, hắn dần tăng mạnh lực cánh tay, tôi đã sắp không thể hô hấp nổi nữa.
Trước mắt đột nhiên lướt qua một bóng đen, có ai đó tàn nhẫn vỗ vào ngực Quý Mân Uyên một cái, người bên kia đau điếng buông lỏng tay, tôi mới có thể thông thuận hô hấp.
"Quý Hoài Lẫm!" Tôi nặng nhọc ho khan, nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy cánh tay hắn mà không nói nổi lời nào.
Hắn ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi thủ thỉ: "Không sao rồi."
"Quý Hoài Lẫm! Ngươi không có được Nhã Dao liền tìm đến một con nha đầu giống hệt nàng ư?"
Khoé miệng Quý Mân Uyên nhếch lên một nụ cười khinh miệt: "Uổng ta còn cảm thấy ngươi là kẻ lãnh huyết vô tình, không ngờ ngươi cũng si tình đến vậy!"
"Vì Nhã Dao, ngươi đã giết bốn vị tiên quan rồi, làm ma tôn hống hách ngang ngược quen thói rồi!"
Từ phía sau Quý Mân Uyên bước ra một cô gái, thương hại nhìn Quý Hoài Lẫm, "Hoài Lẫm ca ca, hãy giao ra Hồn Thảo lúc trước huynh cướp của thiên giới đi."
Một linh cảm xấu dần dần dấy lên trong lòng tôi.
Vốn tưởng rằng thoát khỏi kiếp nạn lần trước, Quý Hoài Lẫm sẽ tránh được số phận xung đột với Quý Mân Uyên.
Không ngờ lại vẫn để lại một cái đuôi ở đây!
Tôi nắm lấy cánh tay của Quý Hoài Lẫm, lo lắng nói, "Không thể đánh với hắn!"
Đánh thì sẽ mất mạng đó!
Anh vén tóc ra sau tai cho tôi, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."
"Hắn ta vừa mới bắt nạt em."
Phút chốc, tôi cảm thấy mình như choáng váng.
Giọng điệu của anh thật là thân mật.
Dường như tôi đã nghe thấy ở đâu đó.
Tiếp đó, chỉ thấy Quý Hoài Lẫm giơ tay nắm lại, một cây cung bạc phút chốc xuất hiện trong lòng bàn tay anh.
Chỉ trong nháy mắt vụt lướt qua, ba mũi tên nhắm thẳng hướng Quý Mân Uyên bắn tới.
Đối phương suýt nữa né không kịp, bị một mũi tên sượt qua để lại vết thương ngay bên má.
Nhã Dao vội đứng chắn trước mặt Quý Mân Uyên, "Hoài Lẫm ca ca! Nếu huynh muốn động thủ thì hãy giết muội trước đi!"
"Làm sao? Tìm chết còn phải lựa trước sau sao?"
Quý Hoài Lẫm cầm trong tay cây cung bạc, gió thổi áo choàng tung bay, mơ mơ hồ hổ, chợt trùng điệp với bóng lưng sâu thẳm trong ký ức của tôi.
"Về phần ngươi, Nhã Dao, ngươi cho rằng bản vương không dám giết ngươi sao?"
"Bản vương thấy ngươi có gương mặt giống nàng, đây là phúc của ngươi, thế nên mới nhiều lần tha mạng cho ngươi."
Quý Mân Uyên lau đi vệt máu trên má, cười lạnh: "Quý Hoài Lẫm, ngươi định vì một con tỳ nữ mà động thủ với ta?"
Lời hắn vừa dứt, Quý Hoài Lẫm đã xông thẳng tới, vỗ mạnh một chưởng vào ngực hắn ta, tôi chỉ nghe thấy giọng nói thanh lãnh của anh vang lên.
"Nàng không phải tỳ nữ, nàng là thê tử của ta."
...
Dường như đã có một giấc mộng dài, rất dài.
Tôi cũng không biết đó là thực hay mơ nữa.
Trong mơ, tôi cùng với một nam tử toàn thân áo đen ngồi trên mái nhà ngắm trăng, ánh trăng mờ ảo, trong nháy mắt chợt biến thành biển hoa, anh đứng dưới gốc cây hoa đào, mỉm cười vẫy tay với tôi.
Tôi ôm bao kỳ vọng chạy về phía anh, ngã vào vòng tay anh.
Rất ấm áp, rất an tâm.
Anh xoa đầu tôi, ngữ khí như mang cười: "Em chỉ vừa mới biến thành hình người, sao lại dám chạy lung tung vậy."
"Em tính tình mềm mỏng, nếu bị bắt nạt thì nhớ nói cho ta biết, hiểu chưa?"
Cảnh tượng đột ngột thay đổi.
Biến thành khuôn mặt âm u của Quý Hoài Lẫm, cùng với con dao găm cắm ngập vào lồng ngực Quý Mân Uyên: "Ngươi đã giết thê tử của bản vương! Hôm nay bản vương sẽ tiếp ngươi đến cùng!"
Thế giới chìm trong tăm tối, chung quanh chỉ còn tiếng nổ long trời lở đất, tôi cảm thấy cơ thể mình dần dần truỵ xuống, trong đêm đen như mực ấy, Quý Hoài Lẫm cấp tốc chạy về phía tôi, trên mặt anh thấm đẫm máu tươi, toàn thân bê bết máu, nhưng vẫn như cũ ôm chặt tôi vào lòng.
"Đừng sợ."
"Ngủ một giấc là sẽ quay về rồi."
"Em xem, lần này ta không có lừa em nữa."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip