Chương 7

"Tùng Nguyệt! Đừng ngủ nữa!" Vai bị người ta dùng sức lay động khiến tôi mơ mơ màng màng mở mắt.

"Cậu mà còn không tỉnh lại thì phải gọi cấp cứu mất!"

Đồng nghiệp lo lắng nhìn tôi, "Cậu không sao đấy chứ?"

Tôi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Trang hoàng quen thuộc, sắp xếp quen thuộc. 

Tôi về nhà rồi?

Tôi bật người ngồi thẳng dậy, đầu óc bắt đầu hỗn loạn.

Phải rồi...

Lúc đó Quý Hoài Lẫm đang đánh nhau với Quý Mân Uyên, vậy anh ấy đâu rồi? Sao tôi lại quay về chứ?

"Sao cậu lại khóc thế hả? Gặp ác mộng à?" Đồng nghiệp đau lòng lau khô nước mắt cho tôi: "Gối đầu cũng bị khóc ướt luôn nè."

Tôi thất thần đi vào phòng tắm.

Tự nhìn lại mình trong gương.

Vừa quen thuộc lại có gì đó xa lạ.

Còn cả những ký ức trong đầu tôi...

Hóa ra, tôi và anh đã sớm quen biết nhau rồi.

Nhưng liệu có phải Quý Hoài Lẫm đã bị giam cầm vĩnh viễn trong những mảnh ký ức nhỏ vụn đó không?

"Hôm nay cậu xin nghỉ nửa ngày đi, buổi chiều chúng ta tới sớm một chút!" Đồng nghiệp vừa vội vàng thu dọn quần áo cho tôi vừa thúc giục: "Hôm nay sếp lớn về rồi, sáng sớm giám đốc đã ra sân bay đón."

Tôi như một con rối gỗ, để mặc cho đồng nghiệp kéo lên xe.

Trên đường đi, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại.

Chỉ cảm thấy trái tim đau ê ẩm, giống như bị đao khoét ra một lỗ to, máu chảy đầm đìa, gió mang theo hơi lạnh, thấm nhập vào người, buốt đến tận xương tuỷ.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, sự tin tưởng khó mà giải thích mà tôi dành cho Quý Hoài Lẫm từ đâu đến.

Anh vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong thân thể tôi, sâu thẳm trong linh hồn tôi.

Vốn cứ ngỡ rằng là cuốn sách kia lựa chọn tôi tham gia vào đó, nhưng hoá ra là, chính tôi đã lựa chọn nó...

Chỉ để có thể gặp lại anh lần nữa.

"... Đây là bộ phận thị trường của chúng tôi, đây là bộ phận vận hành chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho dự án... "

Đồng nghiệp kéo tôi chạy hết tốc lực cả quãng đường, phía trước có một nhóm người đang giới thiệu về các bộ phận trong công ty, giám đốc nở nụ cười tươi rói, mà người đàn ông quay lưng lại với chúng tôi thì cao lớn, sống lưng thẳng tắp.

Tôi không thể không giảm tốc lại.

Khi nhìn thấy tôi, giám đốc lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi mới lại quay sang giới thiệu: "Hai người này là nhân viên nghiệp vụ của bộ phận vận hành chúng tôi, cô ấy tên là..."

"Tề Tùng Nguyệt."

Người đàn ông kia quay lại, khuôn mặt anh y hệt như Quý Hoài Lẫm, ngay cả thần sắc cũng vậy.

Anh ngước nhìn tôi, nhếch môi cười.

Vừa mới mở miệng chính là ngữ khí ngạo mạn lười nhác, nhưng tôi vẫn còn có thể cảm nhận được ý cười từ anh.

"Tôi biết."

"Chúng tôi còn rất thân thiết đấy."

(Ngoại truyện)

Gần đây Quý Hoài Lẫm cảm thấy có việc rất bất thường.

Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ tỉnh dậy ở một nơi khác.

Hắn chưa từng đến nơi này bao giờ, người dân đều ăn mặc kỳ lạ, đường xá đầy những cục sắt đen không thể đâm vào.

Hắn đang nằm bên cửa sổ nhàm chán quan sát người qua đường, rồi chợt phi thân nhảy xuống, khiến mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

"Ma nữ!!!"

Quý Hoài Lẫm sờ sờ mặt, cau mày.

Mặc dù rất nhiều người trong tam giới khen ngợi hắn có dung nhan tuấn tú, nhưng việc so sánh hắn với nữ nhân là cực kỳ xúc phạm.

Hắn lên không kết ấn, định dạy cho đối phương một bài học nhưng lại khuôn mặt của mình phản chiếu trong tấm kính thuỷ tinh bên cạnh.

Tóc dài ngang vai, mặc bộ váy dài trắng.

Hắn nhăn chặt mày, cau mày, mắt hạnh nhìn chằm chằm.

Quý Hoài Lẫm choáng váng rồi.

Trong gương kia, là người mà hắn nhung nhớ bấy lâu, chỉ có lúc nằm mơ mới có thể mơ thấy.

...

Hóa ra đây là một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới nằm ngoài Tam giới.

Nhưng điều này cũng trong dự liệu, quả tùng nhỏ của hắn làm sao có thể biến mất dễ dàng như vậy được.

Quý Hoài Lẫm thích thú lật giở cuốn nhật ký.

Thật trùng hợp, nàng cũng tên là Tùng Nguyệt.

Bình thường làm việc chậm rì rì, chẳng trách lại bị người ta bắt nạt.

Ánh mắt liếc thoáng qua bản tổng kết đang viết dở trong sổ, sau đó hắn mới nhận ra rằng trước khi mình tiếp quản cơ thể của quả tùng nhỏ, nàng đang múa bút thành văn viết mấy dòng nhàm chán này.

Thật đúng là người tốt bị cả lợn bắt nạt!

Quý Hoài Lẫm cười giễu một tiếng, rồng bay phượng múa viết vào sổ ba chữ:

"Không biết viết!"

Ngưng dùng mấy trò này nô dịch quả tùng  nhỏ của hắn ngay!

...

Sau khi tiếp quản cơ thể của quả tùng nhỏ, Quý Hoài Lẫm cảm thấy tính tình mình tốt lên rất nhiều.

Tăng ca? Cái gì là tăng ca cơ?

Không để nàng ngủ mà lại bắt nàng làm mấy việc này?

Chiếu theo tính khí mình trước đây, những kẻ này đều nên bị lôi cổ ra ngoài.

Nhưng đây là thế giới của quả tùng nhỏ, phải tuân thủ luật lệ của nàng, nếu không lúc mình đi rồi, Tùng Nguyệt lại phải chịu trừng phạt.

Ma tôn cảm thấy thật ấm ức ngột ngạt.

Vừa vung tay đã đập nát những thứ đồ trong phòng, việc này ai thích thì tự đi mà làm, dù sao cũng không thể để quả tùng nhỏ của hắn làm được.

Nhưng nếu là điều tốt này thì cũng phải cho cô ấy biết chứ.

Nếu không thì làm điều tốt chẳng là phải vô ích à?

Quý Hoài Lẫm đường đường chính chính viết một hàng chữ vào cuốn sổ.

"Thay em báo thù."

Mau đến cảm ơn ta đi!

...

Sau vài ngày làm việc thay cho quả tùng nhỏ, ma tôn cuối cùng cũng thấm mệt.

Trở lại ma giới, cảnh vật lặng ngắt như tờ.

Quý Hoài Lẫm cau mày, chúng nhân trước đây mỗi ngày lũ lượt kéo đến báo cáo đã không thấy đâu nữa.

Hắn ngẫu nhiên chộp lấy một người, trầm giọng hỏi, "Mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì?"

Nguyên Tư cúi đầu chắp tay, "Tôn thượng, việc cần bàn không phải đều bàn xong vào tối qua rồi ạ?"

"Mỗi ngày đều là ban ngày lâm chầu trình báo, tại sao lại chuyển sang ban đêm thế hả?"

Nguyên Tư như bôi dầu vào lòng bàn chân: "Thuộc hạ còn có chuyện quan trọng phải làm! Tôn thượng chắc hẳn cũng muốn chợp mắt rồi! Buổi tối thuộc hạ sẽ tới nhận tội sau ạ!"

Kể từ ngày đó, ma giới đã bị đảo lộn ngày đêm.

Quý Hoài Lẫm cảm thấy có chút mờ ám.

Nghe trộm được Nguyên Tư và Ninh Thành thì thào với nhau: "Ta phát hiện ra rồi! Ma tôn tính tình tốt chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi!"

"Quá tốt! Mấy hôm trước ta vừa mới đánh đổ bình rượu quý của ma tôn! Đêm nay ta sẽ cáo tội tự thú!"

"Không tồi! Ma tôn có khi còn khen ngươi thành thật thủ tín đấy!"

Quý Hoài Lẫm: ...?

...

Hóa ra hắn và quả tùng nhỏ tiểu đã hoán đổi linh hồn cho nhau.

Quý Hoài Lẫm rất hài lòng.

Nếu thế thì quả tùng nhỏ của hắn còn có thể trở lại.

Cho dù Quý Mân Uyên và Nhã Dao có không tới khiêu khích thì hắn cũng đang định đoạn tuyệt quan hệ với bọn chúng.

Khi đó không phải Quý Mân Uyên và Nhã Dao ở bên trong chia rẽ, Tùng Nguyệt cũng sẽ không bị mất đi linh thể.

Nàng còn nhỏ như vậy, vừa mới biến thành hình người, cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Dù hắn đã hao tẫn biện pháp, Hoàn Hồn Thảo, Cửu Chuyển Đan, quả tùng nhỏ của hắn vẫn biến mất.

Như thể nàng chưa từng tồn tại vậy.

Hắn dang rộng đôi cánh, chém thẳng về phía Quý Mân Uyên, khoé mắt bỗng thấy một luồng sáng xanh nhàn nhạt.

Người kia ngước nhìn hắn, nhíu mày đầy lo lắng.

Hắn sững sờ trong giây lát, thân thể đã phản ứng nhanh hơn, đôi cánh dang ra chắn trước mặt nàng.

"Sao thế? Không yên tâm về ta cho nên mới trở về xem?"

Chỉ là nàng dường như không còn nhận ra hắn nữa.

Nhưng thế cũng không sao.

Quý Hoài Lẫm tự nhủ, tương lai vẫn còn rất nhiều thời gian.

Vậy mà, nàng lại chỉ muốn trở về thế giới của mình, Quý Hoài Lẫm rất thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Tất nhiên hắn biết cách đưa nàng trở lại.

Chỉ cần hắn đã chết, tàn cục này sẽ có một lỗ hổng có thể bẻ khoá.

Tùng Nguyệt quay lại bên hắn là bởi vì chấp niệm của hắn quá sâu, chỉ khi hắn hồn phi phách tán thì mới có thể hoá giải chấp niệm với quả tùng nhỏ của hắn.

Nếu không, chấp niệm này sẽ luôn luôn đeo bám hai người họ, vĩnh viễn không thể hoá giải.

"Ta vẫn thiếu một ma tôn phu nhân đây."

Quý Hoài Lẫm im lặng nhìn đối phương, vốn tưởng rằng nàng sẽ do dự cân nhắc, nhưng không ngờ nàng lại đồng ý ngay.

"Được rồi!"

Hắn đang đùa với hai quả tùng ngọc, bỗng nhiên cảm thấy, thì ra chết cũng không phải điều gì đáng tiếc.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip