Chương 4: Hoa Ký Ức (Lì xì Tết)
Ngẩn đầu lên, tôi nhìn thấy một người con trai khoác áo choàng màu đen, dáng người cao ráo. Tuy không thấy rõ mặt nhưng tôi nhận ra người này không có ác ý.
Nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu đen, giơ tay chỉ thấy lờ mờ năm ngón. Cái lạnh trong người dần lui đi, thay vào đó là cảm giác toàn thân trống rỗng vô lực, đầu nặng trĩu, cảm giác buồn nôn bỗng lan đầy trong cổ họng, tôi ôm miệng nôn khan rồi ho sặc sụa.
Người nọ có chút hốt hoảng không biết phải làm sao, cuống quýt hỏi tôi sao lại nôn như vậy.
"Ba mẹ em đâu, anh--" Đang nói giữa chừng, anh ấy dừng lại, nhìn hai bàn tay mình trầm mặc.
Anh ta đứng dậy, để lại cho tôi một bông hoa màu trắng rồi xoay người đi mất. Không gian xung quanh nháy mắt khôi phục lại như ban đầu. Tôi vẫn ngồi trên giường vì gặp ác mộng, chỉ là cảm giác buồn nôn nơi cổ họng, khóe mắt còn ướt đẫm lại nói với tôi rằng tất cả đều là thật.
Nương theo ánh trăng, tôi nhìn thấy bên cửa sổ có một đóa hoa màu trắng nằm yên tĩnh ở đó.
Không phải mơ... anh ấy là ai nhỉ?
Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, đột nhiên tôi cảm thấy dường như tôi đã quên đi thứ gì đó. Rồi trong lúc ngồi ở nhà thằng Tâm, tôi mặc kệ sự hoang mang của lũ bạn mà chạy thục mạng về nhà, xông vào phòng lao đến trước cửa sổ.
Đóa hoa vẫn yên tĩnh nằm đó, cánh hoa trắng muốt và mong manh, mùi hương dìu dịu lan tỏa trong phòng. Nhưng khi trông thấy, nó như một đòn sấm sét giáng thẳng vào đầu tôi.
Hoa Ký Ức...
Sao lại là Hoa Ký Ức??
Tôi hoàn toàn ngây người, cơ thể lảo đảo vịn vào vách tường.
Sao Hoa Ký Ức lại ở đây?!
Hoa Ký Ức được cấu tạo từ ký ức của một người, càng nhiều kí ức, càng nhiều câu chuyện thì cánh đồng hoa trong linh hồn càng rộng lớn.
Hoa Ký Ức có khi là cả một câu chuyện dài, nhưng có khi chỉ là một câu nói hay một cảm xúc vu vơ nào đó đều được nuôi dưỡng thành hoa.
"Luân... là Luân?" Tôi khẽ lẩm nhẩm cái tên đó.
Cậu ta là người đã tìm ra sự tồn tại của Hoa Ký Ức và tìm ra cách thực thể hóa nó, cậu ta từng là một Pháp sư Kĩ thuật thiên tài khi toàn bộ tư liệu do cậu ta tìm ra đều được quy vào Kho tàng Ma thuật của WMW - Tổ chức Người sử dụng Ma thuật - Phù thủy trên toàn thế giới.
Đáng tiếc, trước khi tôi diệt thế 5 năm thì cậu ta đã chết. Nếu không, cậu ta sẽ là một đối thủ khó nhằn.
Hoa Ký Ức ở đây, đồng nghĩa với việc Luân cũng ở đây. Nhưng... thế giới vẫn chưa bị Nhiễm Hóa thì làm sao cậu ta có thể ở đây và Hoa Ký Ức lại có thể tồn tại trong thế giới không có chút Ma tố nào?!
Muốn lấy được ký ức trong hoa, ta chỉ cần bóp nát nó là được. Ký ức trong Hoa Ký Ức có hai loại, một loại là sao chép còn một loại là cắt.
Nghĩa cũng như tên, một loại là chép ký ức, nguyên thân vẫn không bị mất trí nhớ. Còn cắt là rút hẳn một đoạn ký ức ra khỏi đầu và nguyên thân sẽ bị mất đoạn trí nhớ đó, nó trở thành "Ký ức Trắng".
Vậy đóa hoa này... là chép hay là cắt? Là chép của ai? Là ai cắt?
Nếu đọc ký ức thất bại thì nó sẽ tiêu biến, không còn tồn tại trong thế giới. Nhưng nếu đọc thành công thì có hai trường hợp bình thường và không bình thường: Bình thường là bạn sẽ có thêm thông tin, còn xảy ra chuyện là đoạn ký ức này tẩy não bạn luôn, nó sẽ trở thành ký ức của bạn và đá đít đoạn trí nhớ cũ ra khỏi bộ nhớ của não.
Tôi không dám đọc, hiện giờ tôi chưa đủ mạnh để chống lại sự tẩy não. Tôi cần thời gian để trau dồi thì mới có thể đọc được mà không xảy ra vấn đề gì.
Cẩn thận đặt nó vào một cái lọ rồi cầm đi ra ngoài quay về nhà thằng Tâm.
Vừa bước vào sân, tôi đã gặp ngay thằng Thuần trong bộ trang phục mới, chà, nhìn cũng ra gì đấy.
"Ẩy, này chú Sáu tặng ông hả? Nhìn đẹp đấy!" Cầm lọ hoa đi tới, tôi ngắm nghía mấy cái rồi tấm tắc khen.
Lúc bình thường nó toàn mặc đồ đá banh, lúc nào cũng giỡn với tụi tôi đến bùn đất đầy người. Nay lên huyện với chú Sáu mấy ngày được chú cho bộ đồ, về nhà sửa soạn tí lên... nhìn cũng đẹp trai đấy??
"Mày con gái à Thuần mà được con trai khen mà bày đặt ngại ngùng này nọ? Bớt đi ba!" Thằng Sơn liếc liếc rồi kêu lên.
Thằng Thuần đang ngại ngùng các thứ thì dừng lại, ánh mắt đó đụng vào lọ thủy tinh trên tay tôi. Nó hỏi:
"Mày lượm đâu được cái bình đẹp vậy? Còn cái bông nữa, bông gì vậy trông lạ thế?"
Tôi cầm lọ thủy tinh lên nói:
"Này tao chịu, sáng sớm mới ngủ dậy thấy ở đầu giường, thấy cũng đẹp đẹp nên xin mẹ cái bình để vào cho đẹp."
"Thẩm mĩ quá ha, tao có mấy cái lá dòm đẹp đẹp nè, muốn thì đưa tao trang trí cho." Con Hân nghe thế thì xung phong trang trí.
"Nhìn lùn y như mày vậy." Thằng Tâm bắt đầu khịa tôi.
"Không sao, lùn lùn mới đáng yêu, cao quá người ta ngửa lên mỏi cổ thì ế tới già nghe chưa?!" Tôi cười.
Nói chuyện một hồi thì ai về nhà nấy, má gọi về ăn cơm mà không về là ăn chổi cả lũ.
=======
21/1/2023
Âm lịch 1/1/2023
MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ ẠAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip