OS

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Kisame nghĩ vậy đó. Quái vật như hắn, một quái thú không đuôi, thì cũng không quan tâm điều gì nhiều ngoài việc chứng minh sức mạnh làm vui. Thế nhưng để hắn phải bật ra cái suy nghĩ kia, tức là tình trạng đã đến mức báo động. 

"Cậu nghĩ sao hả, Itachi?"- Kisame hỏi người đang đi cạnh mình. 

Cuối cùng thì ngày Akatsuki cạn kiệt tài chính cũng tới. 

Itachi chưa đáp vội. Đó là tính cách của y, Kisame đã quá quen rồi. Nhưng chính y cũng không ngờ đến rằng, Pain triệu tập cả Akatsuki bởi vì một vấn đề nghe có vẻ vớ vẩn nhưng lại nan giải: Akatsuki - hết - tiền - rồi!

Tại sao hết tiền?

Tại vì Kakuzu chết. 

Thì sao?

Vì ngân quỹ của Akatsuki do hắn ta nắm giữ chứ sao. Hắn chết mà chưa kịp trăn trối nơi giấu tiền của Akatsuki. 

"Trời ơi!" - Tobi hét toáng lên - "Phải làm sao đây, cái tổ chức này sắp phải giải tán vì không có tiền trả nợ ư? Biết trước thế này thì tôi đã chọn một tổ chức có tài chính ổn định hơn rồi!"

"Im ngay!"- Một kẻ quát. 

Pain đứng ở trên cao. Những thanh côn sắt cắm vào khắp nơi trên cơ thể khiến cho gương mặt hắn thiếu đi sự linh hoạt cảm xúc. Tuy nhiên, nếu hắn có thể, hẳn đã bày ra một cái nhíu mày. 

Khó thật, hắn không nghĩ tổ chức hòa bình này có lúc phải đi đến bước này. 

Deidara cười phá lên: "Dễ thôi mà, cứ chọn bừa 1 quốc gia nào đó, để ta đưa ít bom đến, bắt các lãnh chúa nhè tiền ra là xong!"

"Deidara!"-Konan nhắc nhở - "Tuy ta đã nói không can thiệp vào hành động của các ngươi, tuy nhiên, ta không khuyến khích hành vi trộm cướp."

"Có gì khác nhau? Các ngươi cho phép Hidan giết người, Kakuzu làm nhiệm vụ săn tiền thưởng, vậy mà lại lên án uy hiếp lãnh chúa à?"

Kisame mỉa mai: "Bởi vì làm thế thì trông ngươi không khác gì một tên trộm cướp hèn hạ. Nếu ngươi muốn cả Ngũ đại cường quốc gọi Akatsuki là băng cướp có quy mô thì cứ việc."

Nghe tệ thật. Ai cũng ngầm tán thành. Tuy là phản nhẫn, nhưng bọn hắn vẫn có lòng tự trọng riêng, ít nhất là những kẻ ở đây chưa bị suy đồi đến cướp bóc man rợ, cưỡng hiếp phụ nữ. Là tội phạm, nhưng bọn chúng là tội phạm có chuẩn mực đạo đức. Quá nửa những kẻ ở đây đều muốn người đời công nhận, công nhận tài năng, công nhận nghệ thuật, công nhận sức mạnh, chứ không ai muốn bản thân bị người đời công nhận là một tên chung với lũ tôm tép tầm thường, hèn hạ đáng khinh. 

Vậy cách giải quyết là gì? Ấn đường của bọn chúng nhăn lại, kẻ thì khoanh tay, kẻ thì nhắm mắt suy nghĩ. Ừm, tiền mua một tỷ bùa nổ chỉ mới trả được 20%, tiền đặt mua Shuriken chưa thanh toán hết. Tiền vận chuyển Kunai từ Sóng quốc đến căn cứ thì còn trả góp thêm 3 lần nữa. Tiền...

Đằng sau lớp giả thể Pain - tức là Nagato - cũng đau đầu không kém. Kakuzu chết đi, để lại cho Akatsuki một nón nợ khổng lồ. Không ai biết quỹ đen của hắn giấu ở đâu. Đã có thành viên đề xuất tìm ra nơi giấu tài sản của hắn, nhưng không dễ dàng gì. Tất cả đều thất bại. 

"Ừm..."

Cả đám quay sang nhìn Tobi. Pain lên tiếng: "Ngươi có đề xuất gì à?"

Tobi gãi gãi đầu: "Thì... tôi có đề xuất này..."

"Cứ mạnh dạn nói."

"Tôi biết ở đây có một người có chút tài sản..."

Akatsuki ngạc nhiên. Là một Ninja lưu vong, không có chỗ ở cố định để bảo đảm an toàn  trừ Kakuzu ra, vậy mà có kẻ có gia sản riêng ư?

"Đó chính là... Deidara-sama!"

Lời vừa dứt, Deidara đã xông vào Tobi: "TOBI!!!!!!!! Ý NGƯƠI LÀ SAO!!!!"

À, Kisame chợt nhớ ra, Deidara dùm bom, hắn phải có nhà cửa để dự trữ mấy cái đất sét của hắn chứ. Nhưng e là quy mô không nhỏ đâu, thánh nổ Deidara luôn dùng một lượng đất sét khổng lồ để nhồi đắp mấy con vật hình thù kích cỡ khủng long như thế, hẳn nhà cửa riêng của hắn cũng phải lớn lắm. 

Tobi kêu một tiếng hoảng sợ, vội núp sau Itachi: "Tiền bối đừng nổi giận, Akatsuki đang khó khăn, tôi chỉ muốn đề xuất... tiền bối có thể cho tổ chức mượn một ít..."

"Cỡ bao nhiêu là đủ?"

Bán cả gia sản của Deidara chắc gì đủ, Nagato đã nghĩ vậy đó. 

Tobi nói nhỏ xíu: "Thì cầm cố đỡ cái nhà của tiền bối đi... Chừng nào Akatsuki có tiền chuộc lại cho..."

Deidara nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Nếu không có Itachi, chắc hắn đã nhét bom vĩ thú vào cái tên chết tiệt kia. 

Konan thở dài. 

Thế nhưng lời này của Tobi làm Nagato nghĩ ra một kế sách. Hắn nói: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ta có một ý."

Deidara trừng mắt, bộ dạng kìm chế lắm rồi, tựa như chỉ cần người đứng trên kia mở miệng đòi bán nhà của hắn, hắn lập tức cho nổ tung nơi đây. Lừa à, tổ chức hòa bình gì mà đòi tịch thu tài sản của thành viên chứ? Lý tưởng đâu chưa thấy, chứ thấy đi ăn xin tới nơi rồi đó. 

"Đó chính là, bán tài sản của những thành viên đã mất."

Akatsuki lại rơi vào trầm ngâm. 

Tài sản của những người đã mất hả...

Chả có cái gì hết. Kẻ nào cũng tay trắng mặt đen, ngày ăn 2 bữa là đủ, không vợ con, không của cải, không tương lai. 

À, ngoại trừ một người. 

"Sasori!"

Đúng rồi, chẳng phải Sasori có bộ sưu tập rối cả trăm cả nghìn con sao? Bán quách đi là được. Rối của Sasori rất nổi tiếng, chắc chắn sẽ được giá cao. Hắn còn có xưởng làm rối ở biên giới Phong quốc mà. Deidara biết đường đi đến đó. Bán luôn. Mấy cái dụng cụ cưa xẻ, gỗ, cơ khí của hắn. Bán nốt. 

Cũng được bộn tiền rồi. 

Deidara thở ra nhẹ nhõm. Sasori sư phụ, xin hãy tha thứ cho ta. Nếu ngươi đã chết rồi thì hãy thông cảm cho người sống. Không còn cách nào, nếu ta không chỉ Akatsuki đến căn cứ của ngươi thì bọn chúng sẽ đến thu gom bán nhà của ta. Mà ta thì vẫn còn sống, ta còn cần cái nhà để nặn đất sét. 

Chiều hôm đó, Akatsuki đến được căn cứ của Sasori, gom đồ đạc của thành viên quá cố và bán sạch. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip