NT2: Đêm tân hôn

Đi một vòng quanh thôn, cuối cùng Từ Bách Chương cũng được như ý nguyện cõng người về nhà.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong nhà đã vô cùng náo nhiệt. Trưởng thôn và bí thư lần lượt phát biểu, thay mặt gia đình gửi lời chúc phúc đến họ.

Từ Bách Chương luôn biết ơn những người thân này, những người đã giúp một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ như hắn nhìn thấy ánh sáng và dám ước mơ về tương lai.

Gần đến trưa là lúc hôn lễ diễn ra tưng bừng nhất, mọi người nâng chén chúc tụng, giữa mùa hè nóng bức, bầu không khí càng thêm ấm áp.

Theo lời Từ Bách Chương, trẻ con trong thôn Ngọc Long đều uống rượu rất giỏi. Khi uống rượu mừng tuyệt đối không pha thêm nước, bia nhẹ cũng chẳng buồn đụng đến, mà chỉ dùng rượu nhà tự nấu, tinh khiết đậm vị.

Nhưng tửu lượng của Vu Thanh Đường không tốt lắm, nên từ đầu đến cuối Từ Bách Chương đều không để anh uống nhiều, hắn nhận hết phần rượu còn lại, mỗi lần cản rượu thay anh đều dùng hình thức “tự phạt ba ly”.

Tiệc cưới kéo dài từ tờ mờ sáng đến tận 10 giờ tối, cuối cùng cũng kết thúc khi thím ba ra tay “đuổi khéo.”

Tiễn khách xong, ngôi nhà náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh, vị bác sĩ nào đó cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật của mình.

Cửa chưa kịp đóng, cơ thể “thành thật” của ai kia đã nhanh chóng dán lên người anh. Hơi thở ấm áp phả vào tai Vu Thanh Đường mang theo những lời nói như mê hoặc.

“Bé cưng, anh nhớ em quá.”

Giọng của Từ Bách Chương khi nói hai từ này chẳng giống ai khác.  m điệu trầm thấp, không phải cố tình gồng lên mà tựa như rượu lâu năm, chỉ cần nhấp nhẹ cũng đủ khiến người ta say.

Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sợ mình sẽ say đến quên lối về mất.

Vu Thanh Đường đẩy cằm của Từ Bách Chương ra, không để hơi nóng kia phả vào cổ mình nữa, “Anh uống say rồi sao?”

“Say rồi.”

Vu Thanh Đường khẽ cười, “Người say thật chẳng bao giờ nhận mình say đâu.”

Từ Bách Chương dính sát lại, như miếng keo hai mặt gỡ mãi không ra, “Say thật mà.”

“Vậy cũng tốt, tối nay chúng ta ngủ sớm một chút, ngày mai… Ơ!” Vu Thanh Đường chưa kịp nói hết câu đã bị bế bổng lên, “Anh làm gì thế? Thả em xuống!”

“Nghe lời em, ngủ sớm một chút.” Bước chân của Từ Bách Chương có chút loạng choạng nhưng tốc độ lại rất nhanh, bế anh đi thẳng lên lầu.

“Anh đi chậm thôi! Gấp gì thế!” Vu Thanh Đường hoảng hồn ôm chặt lấy hắn, thật sự sợ cả hai sẽ ngã nhào xuống dưới.

Cũng may không có chuyện gì xảy ra, Vu Thanh Đường bị bế thẳng vào phòng tắm, đôi tay vụng về của Từ Bách Chương bắt đầu gấp gáp muốn cởi nút áo của anh.

“Chờ chút đã.” Vu Thanh Đường giữ tay hắn lại, “Thím ba có chuẩn bị đồ cho chúng ta, em còn chưa kịp để dưới gối.”

Tay bị giữ chặt, Từ Bách Chương bắt đầu dùng miệng, “Tắm xong rồi để cũng được.”

Vu Thanh Đường biết rõ “tắm xong” có nghĩa là gì. Chỉ sợ sau khi “tắm xong” thì anh chả còn sức để mà làm gì nữa.

Vu Thanh Đường nắm chặt tay hắn, lấy tay che miệng hắn lại, rồi nhanh chóng thoát thân khỏi phòng tắm, “Anh tắm trước đi, em đợi anh.”

Lời hứa này dường như chẳng có mấy tác dụng, Vu Thanh Đường phải tặng thêm hai nụ hôn mới dỗ được người nào đó vui vẻ đi tắm.

Trước khi đóng cửa, anh còn không quên nhắc nhở, “Hôm nay nóng, anh tắm nước lạnh chút nhé.”

Hy vọng sau khi tắm xong, anh có thể tỉnh táo lại một chút.

Vu Thanh Đường quay lại phòng ngủ, lấy đồ trong túi ra nhét dưới gối của anh và Từ Bách Chương.

Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng, cách trang trí trong phòng còn náo nhiệt hơn cả nhà thím ba, giống như bước vào hội liên hoan lớp vậy.

Đèn chùm được bọc giấy bóng kính màu đỏ, ga giường và chăn gối đều là màu đỏ rực, chính giữa còn thêu đôi uyên ương, đây chắc chắn là tay nghề của thím ba.

Ánh mắt Vu Thanh Đường lướt một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở đầu giường.

Một chiếc hộp hình vuông cũng được bọc giấy đỏ, trên đó còn dán một chữ “Hỷ.”

Vu Thanh Đường còn chưa kịp vươn tay lấy thì cơ thể đã bị ôm trọn từ phía sau. Lồng ngực trần áp sát vào lưng, hơi thở nóng rực như ngọn lửa sắp bùng cháy.

Vu Thanh Đường cố kéo lấy chiếc xúc tu đang quấn quanh eo mình, “Em còn chưa tắm, người đầy mồ hôi này.”

“Anh không chê.” Hơi men trên người Từ Bách Chương vẫn không hề giảm bớt, cơ thể nóng như nước sôi, cả người dính sát lấy anh như kẹo cao su, “Thanh Đường, anh rất nhớ em.”

“Rồi rồi, buông em ra trước đã.” Vất vả lắm Vu Thanh Đường mới thoát khỏi vòng tay và ấn hắn nằm xuống giường, “Em đi tắm.”

Từ Bách Chương đã say khướt, tóc hắn còn ướt, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ quyến luyến không rời, “Anh có thể giúp em tắm.”

Vu Thanh Đường: “…”

Giả bộ đáng thương cái gì không biết.

Làm người ta phải mềm lòng, hư muốn chết.

Vu Thanh Đường bắt lấy hai tay hắn vòng ra sau lưng, giữ chặt như đang dạy dỗ một bạn nhỏ mẫu giáo, “Trước khi em quay lại, không được nghịch ngợm lung tung, nghe chưa?”

Từ Bách Chương miễn cưỡng gật đầu.

Vu Thanh Đường rút một chiếc khăn phủ lên đầu hắn, “Lau khô đi.”

Tiếng nước trong phòng tắm chảy rì rào, nhưng trong đầu Vu Thanh Đường toàn là hình bóng Từ Bách Chương.

Hắn không mặc áo, làn da ửng đỏ như men rượu, cơ ngực săn chắc căng đầy sức sống, cả mạch máu trên người cũng như đang nhảy nhót. Đang muốn quyến rũ ai chứ?

Quan trọng nhất là, khi anh rời đi, Từ Bách Chương vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn theo như muốn đi cùng, hoặc có lẽ là không nỡ để anh bỏ đi.

Vu Thanh Đường bỗng thấy hối hận, quả thật anh không nên để Từ Bách Chương ở lại một mình như thế. Hắn uống nhiều rượu như vậy, lỡ không thoải mái thì sao?

Tắt vòi sen, Vu Thanh Đường vừa lau tóc vừa bước ra, anh đứng ở cửa, không nhịn được mà bật cười, “Sao anh vẫn ngồi như thế?”

Từ Bách Chương vẫn giữ nguyên tư thế hai tay vòng ra sau lưng, bộ dạng ấm ức nói, “Em không cho anh nhúc nhích mà.”

“Bây giờ được rồi.” Vu Thanh Đường ngồi xuống bên cạnh giúp hắn lau tóc, “Bách Chương, anh say rồi phải không?”

“Không.” Từ Bách Chương nghiêng người, mái tóc còn ẩm cọ nhẹ vào cằm anh.

Vu Thanh Đường: “…”

Xem ra uống say thật rồi.

Đúng là tửu lượng của cái anh này rất cao, uống ba cân rượu mà vẫn chưa gục.

“Được rồi, đừng có cọ nữa, tóc còn chưa khô đâu.”

Từ Bách Chương uống say dù có hơi dính người, nhưng vẫn khá ngoan ngoãn, bị cản hai lần là không động đậy nữa.

Sau khi lau khô tóc, Vu Thanh Đường để hắn nằm ngay ngắn rồi mới nhớ tới chiếc hộp trên đầu giường.

Hộp được bọc rất kỹ. Vu Thanh Đường phải gỡ ba lớp mới thấy được lớp vỏ bên trong.

Một hình dáng quen thuộc, có cảm giác rất giống… hộp thuốc trừ sâu.

Vu Thanh Đường mở nắp ra.

Quả nhiên, chẳng có chút bất ngờ nào.

Anh đếm thử, lần này còn nhiều gấp đôi lần trước.

Đúng là rất tin vào “năng lực” của họ.

Vu Thanh Đường quay đầu lại hỏi: “Lại là thím ba chuẩn bị à?”

Từ Bách Chương nằm trên gối, mắt còn không mở nổi, nhưng ánh nhìn vẫn dính chặt lấy anh, “Chắc vậy.”

“Mấy hộp lần trước anh cất đi rồi à?”

“Ừ.”

“Sao mà cất nhanh vậy?” Cứ như cố tình giấu đi, không muốn để anh phát hiện.

“Anh không thích lúc anh không có ở đây, em lại tự mở cái đó.”

“Chuyện này cũng bị anh phát hiện sao.” Vu Thanh Đường nằm xuống, ôm lấy hắn, “Thật ra lần đó em cũng muốn, nhưng sợ anh không muốn nên xấu hổ không dám nói.”

“Anh muốn, lúc nào cũng muốn.”

Vu Thanh Đường mở một hộp, lấy ra hai miếng, “Bây giờ mở được chưa, ngay trước mặt anh rồi đây.”

Giọng Từ Bách Chương vừa mềm mại vừa dính dấp, “Thanh Đường.”

Vu Thanh Đường vỗ vỗ hắn, “Mệt rồi hả? Hay tối nay anh không muốn?”

“Không, anh rất muốn.” Từ Bách Chương cọ loạn vào ngực cậu, “Nhưng đầu hơi choáng.”

Vu Thanh Đường chợt nhận ra điều gì đó, đầu gối anh nhấc lên, trượt lên trên một chút. Nơi đó không phải hoàn toàn không có phản ứng, nhưng cũng không giống trạng thái bình thường.

Uống nhiều như vậy, quả nhiên bị ảnh hưởng.

Vu Thanh Đường dịu dàng an ủi hắn, “Hay là tối nay chúng ta ngủ sớm một chút?”

“Không ngủ được.” Từ Bách Chương áp mặt vào ngực anh, “Tối qua không chạm vào, hôm kia anh sợ em mệt nên cũng không dám, hôm kìa chỉ có hai lần, hôm trước nữa anh có ca phẫu thuật, chỉ làm một lần.”

Từ Bách Chương tiếp tục than vãn, “Ban ngày anh đã nói rồi, tối nay em đừng hòng ngủ.”

Vu Thanh Đường cười đến không chịu nổi, người đã say khướt như thế mà chuyện đó vẫn không quên. Tay anh trượt vào trong, “Tối nay em giúp anh nhé, được không?”

Từ Bách Chương: “Giúp thế nào?”

“Dùng tay, dùng miệng, rồi dùng chính em.”

Từ Bách Chương đã uống nhiều như thế, Vu Thanh Đường tưởng rằng quá trình sẽ khó khăn, nhưng có lẽ vì hiểu quá rõ điểm nhạy cảm của hắn, hai bước đầu dễ dàng hơn anh nghĩ nhiều.

Khi say, Từ Bách Chương hoàn toàn bị kiểm soát, điều này khiến Vu Thanh Đường rất có cảm giác thành tựu, thậm chí còn hơi nghiện quá trình chọc ghẹo hắn.

Hai bước dạo đầu đã xong, Vu Thanh Đường vẫn trong trạng thái hoàn chỉnh, nhịp thở đều đặn, ngay cả nút áo ngủ cũng còn nguyên.

Anh cởi quần dài xuống, ngồi lên đùi Từ Bách Chương, lấy một chiếc bao từ bên gối, xé vỏ, chuẩn bị đeo vào.

Từ Bách Chương nằm thẳng trên giường, ánh mắt lơ đễnh, biểu cảm lười nhác nhưng vẫn đẹp trai đến không chịu nổi.

Vu Thanh Đường rụt tay lại, “Mệt quá thì tối nay dừng ở đây nhé?”

Từ Bách Chương bắt lấy cổ tay anh, “Còn chưa bắt đầu mà em đã muốn dừng?”

Vu Thanh Đường: “…”

Rõ ràng buồn ngủ đến thế mà còn…

Vu Thanh Đường nhẹ nhàng đeo bao cao su cho hắn, ép khí thừa ra ngoài, kích cỡ vừa vặn.

Từ Bách Chương nhíu mày, “Dày quá.”

“Lúc về không mang theo loại ở nhà, chỉ có cái này thôi.” Vu Thanh Đường giúp hắn điều chỉnh vị trí, lại nhìn lên đầu giường, “Còn nhiều lắm, nhớ lời thím ba nói không, không được lãng phí.”

Từ Bách Chương: “Không thích, không thoải mái.”

“Anh cố chịu một chút, có khi lát nữa lại thấy thích thì sao.” Anh chống tay lên vai Từ Bách Chương, “Mệt quá thì bảo em, em sẽ dừng lại.”

Từ Bách Chương siết chặt lấy anh, “Bắt đầu đi.”

Sau bao nỗ lực, cuối cùng cũng đút vào thành công.

Anh không động đậy, khẽ hỏi Từ Bách Chương, “Bây giờ anh thích chưa?”

“Thích em, không thích nó.”

“Bây giờ nói vậy cũng vô ích thôi.” Vu Thanh Đường nói: “Chuẩn bị đi, em bắt đầu đây.”

Về mặt thể lực, việc làm bên chủ động đúng là rất vất vả, đặc biệt khi anh đã thở hổn hển mà Từ Bách Chương vẫn còn tràn trề tinh lực.

Vu Thanh Đường vừa lên bắn tinh một lần, áp trán lên vai Từ Bách Chương, “Uống rượu có ảnh hưởng đến phản xạ không anh?”

“Không ảnh hưởng.”

“Vậy sao anh chưa ra nữa.”

Từ Bách Chương: “Có phản ứng, nhưng không thoải mái.”

“Là sao?”

“Đổi chỗ cho anh đi, được không?”

“Ừm… Này!”

Vu Thanh Đường bị Từ Bách Chương ôm eo lật ngược 180 độ, rơi thẳng xuống giường.

“Anh làm gì vậy?” Vu Thanh Đường đẩy vào ngực hắn.

“Thanh Đường, anh không nhịn nổi nữa.”

Vu Thanh Đường nín thở, dường như nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Từ Bách Chương. Vẻ lười nhác đã biến mất từ lâu, thay vào đó là ánh mắt của dã thú săn mồi.

“Bựt!”

Nút áo ngủ bật tung, rơi đầy đất, tiếng vải cotton bị xé toạc vang lên.

Từ Bách Chương: “Em cứ mặc áo mãi, anh không thích.”

Một làn hơi nóng ẩm trượt qua xương quai xanh khiến Vu Thanh Đường khẽ rên lên.

Từ Bách Chương: “Chỗ này sạch sẽ quá, không có dấu vết nào của anh, anh không thích.”

“Ưm…a!”

Gót chân bị nâng cao, cảm giác đau nhói ở gân chân truyền đến.

“Chỗ này cứ nhúc nhích mãi, nó là của anh.”

Từ Bách Chương chống hai tay, như một động cơ điện được nạp đầy năng lượng, “Còn chỗ này, chậm quá, anh cũng không thích.”

Bên tai Vu Thanh Đường chỉ còn tiếng giường kêu cọt kẹt và lời nói đứt quãng của chính anh, “Anh… giả… say.”

“Vừa nãy anh say thật, em không tin.” Từ Bách Chương nắm lấy đôi chân của anh chân gác trên vai mình, “Tắm xong tỉnh rồi, em vẫn không tin.”

Vu Thanh Đường chợt hiểu ra, “Học với ai mà hư thế này?”

“Với em.”

Vu Thanh Đường nghẹn lời, “Không học cái gì tốt đẹp hơn được à?”

“Anh thấy thế này rất tốt.” Từ Bách Chương ôm chặt lấy anh, thấp giọng nói: “Em khiến anh động lòng, khiến anh phát điên, khiến anh không kìm được mà tìm đến em, để anh có được người yêu tuyệt vời nhất – chính là em.”

Hơi thở ấm nóng của Từ Bách Chương phả nhẹ bên tai Vu Thanh Đường, kèm theo nụ cười tinh nghịch, “Vì muốn làm em thích, anh đã dốc toàn lực.”

Khoang bụng của Vu Thanh Đường căng thắt, đôi mắt ướt át, khẽ đặt nụ hôn lên môi hắn, “Ai nói em thích kiểu này chứ, anh là hồ ly tinh.”

“Không thích sao?” Từ Bách Chương nắc mạnh thêm một chút.

“Ưm, nhẹ thôi.” Vu Thanh Đường tựa đầu lên bàn tay của Từ Bách Chương đang nắm lấy mép giường, “Bí mật, không nói cho anh biết.”

“Không thích cũng không sao, đêm tân hôn lần sau anh sẽ đổi cách khác để làm em vui.”

Vu Thanh Đường: “Cách gì?”

“Bí mật, không nói cho em biết.”

“Bách Chương… không được, nặng quá… ưm.”

Vu Thanh Đường thay bộ đồ ngủ mới, được ôm trở về giường, bụng kê lên gối trong tư thế nửa nằm nửa úp để giảm bớt cảm giác đau nhức.

Anh với lấy điện thoại trên đầu giường.

5:39 sáng

Thật sự là cả đêm không ngủ.

Ba mươi tuổi rồi mà còn sung sức hơn cả thanh niên.

Vu Thanh Đường lười biếng nhìn Từ Bách Chương đang dọn dẹp sàn nhà, người nào đó vì không thích độ dày của sản phẩm miễn phí nên đã giở trò bạo lực, chơi đùa đến khi bị rách từ bên trong, đổi lấy cơ hội không cần phải đeo nữa.

Đúng là hư đến tận xương.

Hậu quả của sự tinh quái là hắn phải tự mình dọn dẹp bãi chiến trường do hành động phá phách của mình gây ra.

Sau khi lau dọn sạch sẽ, Từ Bách Chương rửa tay rồi trở lại giường, hắn kiểm tra cơ thể Vu Thanh Đường một lượt, sau đó cởi luôn bộ đồ ngủ, ôm người vào lòng, “Thanh Đường.”

Vu Thanh Đường: “…”

Cái anh này giả vờ làm hồ ly tinh đến nghiện đây mà.

Vu Thanh Đường đưa tay luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, “Sao vậy?”

“Không ngủ được.”

“Tại sao?”

Từ Bách Chương: “Muốn nghe em nói.”

“Nói gì?”

Từ Bách Chương lại gỡ nút áo anh ra, bàn tay hư hỏng mò vào trong, “Anh tưởng em biết chứ.”

Vu Thanh Đường vuốt tóc hắn, “Anh không nói thì sao em biết được?”

Từ Bách Chương kéo áo ngủ xuống, ôm chặt lấy anh thì thầm, “Ngủ ngon.”

Vu Thanh Đường bật cười khúc khích, hơi thở nóng hổi phả lên ngực hắn, “Ngủ ngon, ông xã.”

“Còn nữa…” Vu Thanh Đường ngẩng cằm, nghiêng đầu tìm đến tai hắn, đem toàn bộ tình yêu rót vào, “Em yêu anh.”

Cơ thể Từ Bách Chương khẽ siết lại, nhịp tim hắn dường như vỡ òa trong thỏa mãn, “Anh cũng yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip