Chương 30: "Những thứ có được bằng tiền thì không gọi là quý giá."




Một hồi vào phòng liền nhìn nhìn thấy mèo con đang nằm ngửa phơi bụng ngủ trên thảm lông mềm mại, trong cổ họng phát ra âm thanh "Khò khò" rất nhỏ.

Không biết có phải do trùng hợp hay không, nhưng Tang Gia Ý cảm thấy con mèo nhỏ mà Giản Tễ đưa cho cậu có chút giống Miên Miên, cũng đều là mèo Ragdoll.

Tang Gia Ý ngồi xếp bằng bên cạnh nó, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc bụng nó, sau đó bị mèo nhỏ theo bản năng ôm lấy ngón tay.

Cậu lập tức quay đầu kinh hỉ nhìn về phía Giản Tễ.

Giản Tễ xoa đầu Tang Gia Ý, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nghĩ ra tên gì chưa?"

Tang Gia Ý mở miệng, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Miên Miên."

Giản Tễ sửng sốt, Miên Miên sao?

Hắn sở dĩ chọn tặng mèo, đơn giản chính là muốn bù đắp mất mát trước đây cho Tang Gia Ý, sau đó nói với cậu, cậu có thể nắm giữ những gì mình muốn, sẽ không lại có ai đến cướp đoạt.

Cho dù con mèo nhỏ này với con ban đầu có chủng loại giống nhau, lớn lên cũng giống nhau, nhưng chung quy cũng không phải Miên Miên.

Tiếc nuối trong quá khứ khó có thể xóa nhoà.

Hơn nữa Miên Miên ở trong lòng Tang Gia Ý nhất định cũng là độc nhất vô nhị, nó làm bạn với Tang Gia Ý, cùng cậu vượt qua quãng thời gian khó khăn, mèo nhỏ mới này không có khả năng thay thế nó.

Nhưng...... vậy mà lại gọi là Miên Miên sao?

Không nghe được thanh âm của người bên cạnh, Tang Gia Ý nghiêng đầu nhìn Giản Tễ, sau đó ý thức được hắn đang suy nghĩ cái gì, cậu giải thích nói:

"Miên Miên lúc đầu có nghĩa là mềm như bông, Miên Miên này là miên trong giấc ngủ."

Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, lúc Tang Gia Ý mở cửa, Miên Miên đang buồn ngủ đến mức chịu không nổi, hiện tại Miên Miên vẫn là đang ngủ.

Nó quá nhỏ, giống như chưa từng tỉnh táo.

Giản Tễ cười, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc mèo con mới này, mở miệng gọi: "Miên Miên."

Nó giống như sự tiếp nối của Miên Miên, lại đến bên cạnh Tang Gia Ý.

Nhưng Miên Miên là Miên Miên, Miên Miên là Miên Miên, không có ai thay thế ai cả.

Chúng nó đều trân quý như nhau.

"Được rồi, chúng ta đi xuống ăn sáng." Giản Tễ vớt người từ trên mặt đất lên.

Bữa sáng là mì trường thọ do Giản Tễ làm, trù nghệ của hắn thật sự rất tốt, một tô mì cá trích thơm nức mũi, bên trên có một quả trứng tráng, hành lá thái nhỏ rải đều.

Sắc hương vị đều đủ cả.

Tang Gia Ý không biết nấu cơm, trước khi quen biết Giản Tễ, cậu thường xuyên gọi cơm hộp, hoặc là đôi khi quá lười, một chút bánh mì hoặc là mì gói cũng đủ để ứng phó qua bữa.

Cậu cảm thấy nếu cứ như vậy, khẩu vị của cậu có khi sẽ bị Giản Tễ chiều hư mất.

-

Tiếp sau đó, Tang Gia Ý cơ hồ như đang nằm mơ.

Lúc trước, khi còn ở bên cạnh ông nội, tuy rằng ông nội cũng rất chú trọng sinh nhật của cậu.

Nhưng mà chung quy lão nhân gia tuổi cũng đã lớn, không có nhiều tinh lực như vậy, cũng không biết hiện tại người trẻ tuổi thích cái gì, những gì có thể làm nói chung cũng hữu hạn.

Nhưng những gì Giản Tễ làm lại vượt xa mong đợi của Tang Gia Ý, ngay khi cậu cảm thấy đã rất tốt rồi, Giản Tễ lại có thể cho cậu càng nhiều kinh hỉ hơn.

Giống như lời cậu đã nói lúc đó, năm nay cậu có được một cái bánh kem chocolate chỉ thuộc về riêng mình, là do Giản Tễ đích thân làm.

Ngoài việc hát bài hát chúc mừng sinh nhật, hôm nay Giản Tễ như biến thành ca sĩ, Tang Gia Ý muốn nghe cái gì hắn liền hát cái đó.

Nếu như bình thường, tuy rằng vẫn là có thể nghe được, nhưng Giản Tễ luôn thích trêu chọc cậu, thường hay coi đây là yêu cầu để đổi lấy một điều kiện nào đó.

Nhưng hôm nay, chỉ cần Tang Gia Ý muốn cái gì, Giản Tễ đều sẽ vô điều kiện thực hiện các loại nguyện vọng của cậu.

Lúc Tang Gia Ý muốn nhắm mắt ước nguyện, Giản Tễ nói: "Có nguyện vọng gì thì cứ nói ra."

"Nhưng nguyện vọng nếu nói ra sẽ không linh."

Giản Tễ hừ cười một tiếng: "Em ước nguyện trong đầu là ước với ai? Nào, ước nguyện với anh có khả năng cao hơn đó, anh đều sẽ thực hiện cho em."

"......"

Tang Gia Ý mở mắt, nhìn hắn trong chốc lát, sau đó lớn tiếng:

"Nếu em ước 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 có 81 cảnh giường chiếu, Giản Tễ đại nhân tôn quý, có thực hiện cho em không?"

Giản Tễ: "......"

Tang Gia Ý liền kề sát vào người hắn, ngữ điệu cao lên: "Hình như thực hiện không được nha."

Mi mắt cậu cong cong, không nhịn được cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, yên lặng dưới đáy lòng nói ra nguyện vọng của mình.

Hy vọng Giản Tễ cùng ông nội vĩnh viễn khỏe mạnh, vĩnh viễn vui vẻ.

Hy vọng Giản Tễ cùng ông nội hàng năm...... đều có thể ở bên cạnh mình.

Mỗi năm sinh nhật Tang Gia Ý đều sẽ ăn điểm tâm Tô Châu, bánh hoa mai cùng bánh hải đường được làm với nhiều hình dạng xinh đẹp, bắt mắt.

Là hương vị Tô Thị chính tông.

"Sao anh biết sinh nhật em sẽ ăn cái này?"

Bởi vì dạ dày của Tang Gia Ý năng lực tiêu hóa không tốt lắm, mà loại điểm tâm này lại không quá dễ tiêu.

Cho nên cho dù cậu thích ăn điểm tâm Tô Châu, thì trước kia ông nội cũng chỉ cho cậu ăn nhiều một chút trong ngày sinh nhật.

Sau lại tới kinh đô, không có người quản cậu, Tang Gia Ý ngược lại biến ngoan, không hề nháo đòi ăn.

Hơn nữa cũng không có quán nào làm ngon hơn trấn nhỏ kia.

Giản Tễ cũng cắn một miếng, hương hoa thanh mát đã át đi vị ngọt của bánh, đạt tới một mức độ vừa phải.

"Anh gọi điện thoại hỏi ông nội, bình thường vào ngày này em thích làm cái gì."

"Vậy món điểm tâm này......"

"Anh làm."

Giản Tễ mời vị lão tiên sinh ở Tô Thị kia lại đây, cố ý học.

Tang Gia Ý ngơ ngác nhìn hắn, há miệng, nhưng lại cảm thấy nói cái gì cũng không thể biểu đạt hết được cảm nhận của cậu.

Chỉ rũ xuống đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Ăn rất ngon."

Tang Gia Ý kỳ thật là một đứa nhỏ đối với bất cứ thứ gì cũng không có quá nhiều chấp niệm, nếu nói tới sở thích, rất khó để nói ra được sở thích của cậu là gì.

Miễn cưỡng thì cũng có được hai thứ.

Một là đọc sách.

Hai là thanh khống.

Này cũng là một chuyện khiến người khác phải đau đầu, cũng không biết gãi thế nào cho đúng chỗ ngứa, không biết làm sao để làm vừa ý cậu, lấy lòng cậu.

Đứa trẻ khó tính.

Lúc ngồi trên ghế phụ, nhìn tuyến đường đã lệch khỏi quỹ đạo trung tâm thành phố, Tang Gia Ý có chút tò mò:

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Anh ở ngoại thành có một tòa trang viên."

"Đi tới đó làm gì?"

"Có quà bên đó."

Tang Gia Ý giật mình: "Không phải đã có Miên Miên rồi sao?"

Cư nhiên vẫn còn.

Giản Tễ chỉ nghiêng đầu nhìn cậu cười một cái.

Không đủ, Giản Tễ tổng cảm thấy còn chưa đủ.

Tòa trang viên này chiếm diện tích rất lớn, thậm chí còn có trại nuôi ngựa cùng sân gôn.

Cho dù là đầu xuân rét lạnh, nhưng khi cánh cổng cao lớn chạm trổ hoa văn màu đen được người hầu kéo mở, thì cảnh vật nhìn thấy vẫn là một thảm có xanh mướt cùng những khóm hoa ven đường.

Đài phun nước điêu khắc màu trắng đang phun trào giữa trung tâm.

Lúc ánh mặt trời rơi xuống, trông như khung cảnh ngày hè.

Giản Tễ mắt nhìn thẳng đem chiếc xe sang trọng đỗ trước bậc thang, có một tài xế tiến lên mở cửa ra cho hai người.

Bởi vì trang viên xinh đẹp hoa lệ này có diện tích quá lớn, nên cho dù bình thường Giản Tễ không ở đây, thì số lượng người hầu cần để giữ gìn cùng xử lý nơi này cũng rất nhiều.

Bọn họ sớm đã biết hôm nay Giản Tễ sẽ đến đây, tuy rằng theo lời hắn yêu cầu, không cần làm ra thanh thế quá lớn, nhưng mỗi một người làm công ở đây khi nhìn thấy hắn, đều theo bản năng dừng lại, cung kính khom lưng chào:

"Giản tiên sinh."

Thần sắc Giản Tễ nhàn nhạt gật đầu.

Dáng người thẳng tắp như tùng như trúc của hắn đứng giữa lâu đài mang phong cách Châu Âu, mặc một chiếc áo khoác đen dài, dung mạo tuấn mỹ lại lãnh đạm, mang theo cảm giác cao quý hòa quyện với khung cảnh xung quanh.

Tang Gia Ý thế nhưng hiếm khi thấy có cảm giác khoảng cách trên người đối phương.

Có lẽ do ngày thường Giản Tễ ở trước mặt Tang Gia Ý quá mức ôn nhu, lại có lẽ là do Giản Tễ ở chỗ cậu luôn được nhận thức dưới thân phận Vũ Tễ lão sư.

Suýt nữa làm Tang Gia Ý đã quên, đối phương cơ hồ là đứng ở trên đỉnh tiền tài và danh vọng.

Nhưng ngay sau đó, Giản Tễ liền quay đầu, ánh mắt ôn hòa vươn tay về phía cậu.

Tang Gia Ý chậm rãi chớp chớp đôi mắt, vẫn là Giản Tễ kia.

Cậu đem bàn tay mình nhét vào lòng bàn tay Giản Tễ, không hiểu sao có chút vui vẻ.

Quản gia tiến đến, cung kính chào hỏi: "Giản tiên sinh."

Giản Tễ ôm bả vai Tang Gia Ý, giới thiệu: "Lần trước đã nói qua, tiên sinh của tôi - Tang Gia Ý, mọi thứ trong trang viên này em ấy đều có toàn quyền chi phối, về sau nếu em ấy có đến đây, làm phiền chiếu cố tốt cho em ấy, cũng thông báo cho toàn thể người hầu ở đây một tiếng."

Quản gia sửng sốt, sau đó lên tiếng, khom lưng về phía Tang Gia Ý: "Tang tiên sinh, xin chào."

Tang Gia Ý ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào ngài."

Mọi chuyện đã bàn giao xong xuôi, Giản Tễ liền dẫn theo cậu lên lầu: "Đi, đưa em đi xem quà."

Trong nháy mắt này, giá trị mong đợi của Tang Gia Ý trực tiếp lên tới đỉnh.

Ngay khi đẩy cửa ra, rõ ràng Tang Gia Ý đã sớm biết sẽ có một kinh hỉ như vậy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được lòng tràn đầy vui sướng.

Không có một người yêu sách nào mà không mong ước mình có một cái thư viện.

Căn phòng này cao đến mức chạm tới đỉnh của tòa lâu đài, những kệ sách màu nâu đỏ được đóng thành hình cung tròn, bao quanh căn phòng, xoắn ốc theo từng tầng một hướng lên trên, ước chừng có 5 tầng.

Mỗi đỉnh của mỗi vòng cung đều treo một chùm đèn trần màu vàng lộng lẫy.

Như là một nghệ thuật kiến trúc, mang theo phong cách thư viện phục cổ.

Vì để thuận tiện lấy sách trên cao, phòng này còn thiết kế một cái thang máy tích hợp.

Ở giữa là một cái sô pha mềm mại hình tròn, bên trên có gối ôm cùng chăn bông, trên chiếc bàn trà nhỏ chính giữa vòng tròn là điểm tâm cùng cacao nóng thơm nồng, bốc khói nghi ngút.

Đôi mắt Tang Gia Ý sáng trưng, cậu liếc mắt một cái liền thấy được ở chính giữa tầng một là những quyển sách cậu đã viết.

Có bản giản thể, bản phồn thể, bản Bắc Mỹ, bản bình thường, cũng có bản có bìa cứng.

Nhìn sang bên cạnh, thậm chí có rất nhiều tàng thư đã không còn xuất bản nữa, bên ngoài khả năng đều tìm không thấy.

Đối với Tang Gia Ý mà nói, nơi này thật sự giống như thiên đường, cậu có thể ở chỗ này nghỉ ngơi lâu dài mà không cần phải ra khỏi cửa.

Giản Tễ đứng phía sau Tang Gia Ý, thấy người không nói lời nào liền tiến lên hai bước, tự nhiên đem đầu gác ở trên vai cậu: "Thích không?"

Tang Gia Ý gian nan mở miệng: "Rất, thích."

Nói xong, cậu lại có chút không xác định: "Phòng này...... là......"

"Là của em, nếu thích, trang viên cũng cho em."

Cảm nhận được hơi nóng bốc lên mặt, Tang Gia Ý hỏi: "Có phải quá quý giá rồi không?"

Không chỉ có bản thân căn phòng này, mà còn là giá trị của những quyển sách nơi đây, có khả năng ở bên ngoài chính là vô giá.

Giản Tễ mở miệng: "Những thứ có được bằng tiền thì không gọi là quý giá."

Tang Gia Ý: "......"

Giản Tễ đến chỗ bàn trà, rót một ly cacao nóng đặt vào lòng bàn tay Tang Gia Ý.

"Về sau nếu muốn, anh sẽ thường xuyên cùng em đến đây ở, nếu anh không có thời gian, sẽ để tài xế đưa em lại đây, hoặc là có thể cho người mang những quyển sách em muốn xem đến Đại Xuân Trang bên kia."

Tang Gia Ý ôm cacao nóng, đột nhiên cười.

"Em cảm giác hiện tại anh hẳn là đứng ở lầu hai, ném từng quyển từng quyển sách lên người em."

Giản Tễ: "?"

Tang Gia Ý nhẹ nhàng giải thích: "Giống như trong 《 Gatsby vĩ đại 》vậy, Gatsby ném từng bộ từng bộ hoa phục lên người Daisy."

Giản Tễ cười không ngừng, hắn tiến lên ôm mặt Tang Gia Ý: "Trong đầu của em đang chứa cái gì vậy? Bảo bối à, em sẽ bị ném chết."

Tang Gia Ý đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Giản Tễ liền nắm tay cậu đi ra ngoài: "Đi, anh dẫn em đi dạo nơi này, em sẽ thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip