Chương 36: Anh xin lỗi, hiện tại mới có cái nhẫn này
Trong nhà ăn của Voice, Lộ Dương đang xếp hàng cúi đầu nhìn điện thoại, thì nghe được đằng trước có hai nhân viên nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Nam sinh: "Cậu có cảm thấy Vũ Tễ lão sư cùng Tang Tử rất thân mật không?"
Nữ sinh: "Lúc Vũ Tễ lão sư tự mình tới văn phòng ôm Tang Tử đi, tôi đã cảm thấy không quá thích hợp."
Bàn tay lướt điện thoại của Lộ Dương dừng một chút, tầm mắt rơi xuống hai người phía trước.
Thanh âm nam sinh nhỏ lại, kề sát vào nữ sinh: "Nói cho cậu nghe cái này, lần trước tôi vô tình nghe được Vũ Tễ lão sư hình như đã kết hôn rồi."
Tóc đuôi ngựa sửng sốt một chút: "Vậy anh ấy cùng Tang Tử là......"
Nam sinh có chút khinh thường nhếch khóe miệng: "Phỏng chừng là quan hệ không chính đáng."
"......" Nữ sinh muốn nói lại thôi, cô vốn muốn nói là, vậy anh ấy cùng Tang Tử là chồng chồng đi, cuối cùng vẫn là không nhịn được "Vì cái gì không thể là Vũ Tễ lão sư cùng Tang Tử kết hôn chứ?"
"Trong giới mọi người đều biết Vũ Tễ lão sư rất có tiền, không phải có tiền bình thường mà là kiểu trong nhà là đại gia tộc đó, nhìn chiếc xe hôm nay anh ấy đi là biết."
"Cậu nghĩ đi, người có tiền như vậy sao có thể tùy tiện kết hôn, hẳn là sẽ tìm một nhà môn đăng hộ đối liên hôn, mà trước đó trong một cuộc phỏng vấn, Tang Tử có nói qua, cậu ấy sinh ra ở một trấn nhỏ, phỏng chừng điều kiện trong nhà cũng rất bình thường, hai người cơ bản là không có khả năng."
"Sáng hôm nay lúc Tang Tử tới văn phòng, có người hỏi Tang Tử bọn họ là cái quan hệ gì, vì sao buổi sáng lại tới cùng nhau, Tang Tử cũng chưa trả lời, này không phải là trong lòng có quỷ sao?"
"Hơn nữa, Tang Tử rất đẹp, không phải sao? Có lẽ chỉ là thú vui của người có tiền thôi."
Nữ sinh không hưởng ứng, cô không phải quá thích phỏng đoán ác ý này của bạn mình.
"Tôi cảm thấy Vũ Tễ lão sư không phải loại người như vậy, Tang Tử cũng không phải."
Nam sinh cười nhạo một tiếng: "Ngây thơ."
Lộ Dương ngơ ngác nghĩ, Vũ Tễ kết hôn sao?
Vũ Tễ cùng Tang Tử...... Thân mật?
Thẳng đến khi dì múc đồ ăn gọi cậu ta vài tiếng, cậu ta mới lấy lại tinh thần đưa mâm cơm qua cho dì.
-
Giữa trưa Giản Tễ đã dẫn Tang Gia Ý ra ngoài ăn, nếu bọn họ đi nhà ăn, phỏng chừng sẽ thu hút một vài sự chú ý.
Giản Tễ không quá thích.
Cả hai ăn trưa tại một nhà hàng tư nhân, vốn Tang Gia Ý muốn ăn món Nhật, nhưng Giản Tễ không cho.
Trong đó có quá nhiều đồ sống, dạ dày Tang Gia Ý sẽ không thoải mái, sau đó Giản Tễ đã bị Tang Gia Ý đuổi theo oán trách một hồi.
Nhưng lúc tới nhà hàng tư nhân cậu liền câm miệng, ăn ngon nhất cũng là cậu.
Sau khi ăn xong, hai người lắc lư trên con phố thương mại dưới ánh mặt trời, thuận tiện tiêu thực.
Một tay Tang Gia Ý cầm phô mai que mà cậu đã đòi Giản Tễ mua cho mình, một cái tay khác bị Giản Tễ cầm lấy cổ tay dẫn cậu chậm rãi đi về phía trước.
Thời gian nhàn nhã sau giữa trưa luôn là thời gian thoải mái nhất.
Đi được một lát, Giản Tễ cảm giác điện thoại trong túi run lên, hắn lấy ra nhìn, liền phát hiện là chỗ lần trước đặt may tây trang cho Tang Gia Ý.
Đã may xong mấy bộ rồi.
Giản Tễ cúi đầu nhìn một lúc rồi nói với người bên cạnh: "Em thích tây trang màu gì? Thành phẩm đã làm xong rồi."
Kết quả không nghe thấy cậu đáp lại, Giản Tễ liền nhìn về phía bên cạnh, trống rỗng một mảnh.
?
Người đâu?
Hắn vừa buông tay trả lời tin nhắn, người bên cạnh liền không thấy đâu?
Giản Tễ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tang Gia Ý đang đứng tại chỗ, ngửa đầu ra sau, tay liều mạng kéo ra xa, đến mức cánh tay thẳng tắp, ở giữa là sợi phô mai kéo dài thật dài, chính là không đứt được.
"......"
Hay lắm, cậu cùng phô mai đánh nhau rồi.
Đang lúc lôi lôi kéo kéo, Tang Gia Ý liền đối diện với tầm mắt của Giản Tễ.
Tang Gia Ý: "......"
Đối phương đứng cách đó không xa, mỉm cười lẳng lặng nhìn cậu.
Tang Gia Ý cảm thấy có chút mất mặt, vì vậy cậu chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Giản Tễ tiếp tục đánh nhau.
Thẳng đến khi rốt cuộc cũng cắn đứt, một chút, một chút đem phô mai ăn xong, cậu mới xoay người chạy chậm về phía Giản Tễ.
"Đánh thắng?" Giản Tễ nén cười kéo cậu qua.
Tang Gia Ý bị trêu nên thẹn quá thành giận, cúi đầu ủi vai Giản Tễ, ủi chết anh!
Giản Tễ càng cười rõ hơn, duỗi tay xoa nhẹ cần cổ cậu.
Tang Gia Ý ngẩng đầu khỏi ngực hắn, trên mặt bốc nhiệt, liền ngoài ý muốn thấy Lộ Dương vừa mua cà phê đi ra.
Đối phương ngơ ngác nhìn cậu cùng Giản Tễ.
"Hựu Hựu, đang nhìn gì vậy?"
Tang Gia Ý thu hồi tầm mắt: "Vừa mới thấy Lộ Dương ở bên kia, ánh mắt cậu ta nhìn tụi mình có chút kỳ quái."
Giản Tễ không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn qua, nơi đó đã không có một bóng người.
Hai người không có để ý, cùng nhau về phòng làm việc Voice.
Hiện tại đã hơn 1 giờ chiều, thời gian nghỉ trưa ở Voice là đến 2 giờ chiều, toàn bộ phòng làm việc đều lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Đại đa số nhân viên đều đang ngủ trưa.
Động tác hai người nhẹ nhàng đi vào phòng thu âm, bởi vì chức nghiệp tương đối tự do, cho nên Tang Gia Ý ngày thường cũng có thói quen ngủ trưa.
Cậu tìm một chỗ ngồi xuống sau đó liền nằm xuống bàn nghiêng mặt qua.
Bên cạnh căn phòng có một cái cửa sổ sáng ngời, lúc này ánh mặt trời xuyên qua tấm kính từng dải từng dải chiếu vào.
Nhìn thấy trên người cậu bị hắt nắng, Giản Tễ ngữ khí ôn hòa hỏi: "Cần anh kéo màn vào cho em không?"
Tang Gia Ý khẽ lắc đầu, vùi đầu vào cánh tay, thanh âm có chút ồm ồm: "Không cần, ánh mặt trời rất thoải mái."
Giản Tễ rũ mắt nhìn Tang Gia Ý bởi vì cúi đầu mà lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn thon dài, sạch sẽ không có một tia tỳ vết, mang theo độ cung mềm dẻo.
Hắn nhìn một lát, không nhịn được duỗi tay phủ lên.
Hai người bọn họ đều thuộc kiểu có làn da kiểu trắng lạnh, nhưng lúc bàn tay Giản Tễ vừa phủ lên, hắn lại cảm thấy vẫn có chút bất đồng khó hiểu.
Làn da Tang Gia Ý nhìn qua giống như noãn ngọc, luôn khiến người khác muốn lại gần sờ sờ nắn nắn, nâng niu trong lòng bàn tay mà thưởng thức.
Làn da của Giản Tễ cũng trắng như vậy, nhưng tổng thể lại mang theo một ít thanh lãnh xa cách bất cận nhân tình, chỉ cảm thấy đó là nhiệt độ lạnh lẽo của băng tuyết.
Nhưng đến khi hai người chân chính chạm nhau, liền sẽ biết đó là cảm nhận hoàn toàn tương phản.
Có thể bởi vì thân thể không tốt, nên phần da lộ ra ngoài của Tang Gia Ý luôn có chút lạnh, nhiệt độ lòng bàn tay Giản Tễ lại rất cao.
Lúc chạm vào, cổ nhiệt độ kia sẽ truyền qua cho Tang Gia Ý.
Tang Gia Ý cảm thấy rất thoải mái, cậu thích độ ấm trên người Giản Tễ.
Lúc Giản Tễ cho rằng cậu đã ngủ rồi, liền nhìn thấy cậu giơ hai ngón tay ra làm một cái động tác "Yeah, sau đó lại lắc qua lắc lại.
?
Ánh mắt Giản Tễ nhìn về phía mặt cậu, liền thấy được nguyên lai ánh mặt trời chiếu lên tường hình thành hai mảng sáng tối rõ rệt.
Toàn bộ cơ thể hắn đều được phản chiếu lên tường, cái động tác kia của Tang Gia Ý chính là bỏ thêm hai cái tai thỏ lên cái bóng của Giản Tễ.
Vì vậy Giản Tễ nhéo nhéo cổ cậu, nhẹ nhàng cảnh cáo một chút.
Cái tai thỏ kia bỗng chốc bị thu về.
Một lúc sau, cậu giơ tay lên tạo thành hình nửa trái tim trên tường, thấy hắn không có phản ứng, bàn tay Tang Gia Ý trên không trung run run, không tiếng động thúc giục.
Sau đó một nửa trái tim khác so với cái của cậu còn lớn hơn một vòng hợp thành một với cậu.
Trong khoảnh khắc hợp nhất, đầu ngón tay Tang Gia Ý bất động, phần trên đổi góc độ hướng về phía bên cạnh.
Vừa lúc giữa tay hai người có một khung cửa sổ dựng thẳng.
Ban đầu —— Trái tim.
Hiện tại —— Tim vỡ.
Giản Tễ: "......"
"Hựu Hựu." Thanh âm nặng nề.
Tang Gia Ý thu hồi tay, đầu chôn giữa hai tay, cười thành tiếng, cười đến mức vai lưng đều run.
"Không muốn ngủ?"
Tang Gia Ý nghiêng đầu hướng mặt về phía Giản Tễ, đôi mắt sáng quắc: "Cái bàn cứng quá, ngủ không được."
Giản Tễ nhìn cậu trong chốc lát, sau đó dẫn cậu tới chỗ sô pha kê sát tường.
Sô pha không lớn, hai người ngồi thì vừa vặn, vai kề vai, chân kề chân.
Giản Tễ đem người ấn vào lồng ngực mình.
"Hiện tại có thể ngủ chưa?"
Tang Gia Ý thoáng kinh ngạc một chút, không phải chưa từng có động tác thân mật, nhưng đây là ở Voice, xung quanh nhiều người hỗn tạp, tùy thời đều có khả năng có người đi vào.
Trước đó lúc mọi người dò hỏi quan hệ của cậu cùng Giản Tễ, cậu chỉ hàm hồ cho qua.
Nghĩ đến đây, Tang Gia Ý giương mắt nhìn người đang gần trong gang tấc, nhưng Giản Tễ giống như không thèm để ý mấy cái này.
Nếu như vậy, Tang Gia Ý cũng mặc kệ.
Cậu tìm một tư thế thoải mái dựa vào, sau đó nhắm hai mắt lại.
Sau khi nhân viên công tác nghỉ ngơi xong, đang cười nói chuẩn bị đẩy cửa đi vào.
Chỉ là cửa vừa mở được một chút, mọi người liền tắt tiếng.
Bên trong một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đang tựa người trên sô pha, rũ mắt xem điện thoại, một bàn tay thỉnh thoảng gõ chữ trả lời.
Có thể là do thao tác bằng một tay, còn là tay trái, cho nên có vẻ hơi chậm.
Bởi vì tay phải của hắn phải ôm lấy người, ôn nhu vỗ về người bên cạnh.
Mà Tang Tử cơ hồ là hơn phân nửa thân mình đều nằm đều nằm trên người người đàn ông, đầu vùi vào hõm vai đối phương mà ngủ.
Khung cảnh hài hòa trong buổi chiều tĩnh lặng, cũng là mười phần thân mật.
Mọi người trước cửa ngơ ngác nhìn nhau, đang có chút do dự, không biết có nên vào hay không.
Thì ánh mắt thẳng tắp của Vũ Tễ lão sư cũng đã phóng tới trên người bọn họ.
Hắn lịch sự gật đầu với bọn họ, thoạt nhìn không có một phân một hào mất tự nhiên nào.
Mọi người lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân đi vào.
Giản Tễ duỗi tay nhéo nhéo sau cổ Tang Gia Ý, khẽ gọi người dậy.
Một người ngoan ngoãn thì dường như có như thế nào cũng vẫn sẽ ngoan ngoãn, cho dù trong lúc ngủ say bị người mạnh mẽ gọi dậy, Tang Gia Ý cũng không có bất kỳ cảm xúc nóng nảy nào.
Chỉ là phản ứng có chút chậm chạp, ngơ ngác gục xuống mí mắt ngồi trên sô pha.
Lúc tỉnh ngủ không chú ý giữ ấm sẽ dễ dàng sinh bệnh, vì vậy Giản Tễ cuộn chăn trên người lại, xắn ống tay áo hơi dài lên cho cậu, chạm vào lòng bàn tay cậu.
Tay ấm, sau đó lại thả tay áo xuống.
Mọi người nhịn không được ánh mắt cứ dán lên người bọn họ, liền nhìn thấy Vũ Tễ lão sư liên tục xoay tới xoay lui quanh cậu.
Sau khi rót một ly nước ấm, đặt ở bên môi cậu, làm cấu há miệng.
Đút nước xong, lại đem ly nước đặt ở trong lòng bàn tay cậu ủ ấm.
Biết Tang Gia Ý cần có thời gian để khởi động lại, cho nên Giản Tễ không bắt cậu nói chuyện, cũng không để cậu ra ngoài.
Giản Tễ ngồi xuống chỗ thu âm, lịch sự nói với mọi người ngoài cửa kính: "Chúng ta buổi chiều tiến hành nhanh chút được chứ?"
Nhóm nhân viên công tác sửng sốt, tầm mắt nhịn không được dừng trên người nam sinh xinh đẹp ngồi trên sô pha phía sau.
Theo trực giác của bọn họ, Vũ Tễ lão sư là nhanh chóng làm việc cho xong để có thể dẫn người về nhà ngủ.
"Được, được."
Giản Tễ gật đầu: "Cảm ơn."
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, kiềm chế lại tâm tư bát quái, bắt đầu công việc buồi chiều.
-
Cho dù tốc độ buổi chiều có nhanh hơn thật, nhưng đến lúc sắp kết thúc thì màn đêm bên ngoài cũng đã buông xuống.
Tang Gia Ý lúc đầu chỉ yên tỉnh ôm ly nước ngồi phía sau Giản Tễ, ngoan ngoãn không nói lời nào, không quấy rầy bất luận người nào.
Sau khi thanh tỉnh liền đi tìm Tiểu Nguyệt chốt lại phần sau của kịch bản.
Cả một ngày, hiệu suất đặc biệt cao, thu được cả 5 kỳ.
Lúc người tới, có không ít người dòm ngó ra ngoài, chờ mong Vũ Tễ lão sư đến.
Lúc người đi, người dòm ra bên ngoài cũng vẫn nhiều như vậy.
Chỉ nhìn thấy Vũ Tễ lão sư mang theo Tang Tử lên xe, cùng nhau rời khỏi nơi này.
Có người cảm thán: "Hai người này là sao vậy nha?"
"Thì là như vậy đó."
"Nhưng sao tôi nhớ là cách đây không lâu lúc 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 phát sóng trực tiếp hai người này vẫn chưa thân mà?"
"Có lẽ vừa gặp mặt liền củi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi?"
"......"
Tóm lại trong lúc nhất thời, trong phòng làm việc Voice truyền ra không ít tin đồn bát quái, sôi nổi nghị luận về mối quan hệ của hai người, suy đoán đủ kiểu.
-
Thời gian cũng không còn sớm, cho nên Giản Tễ cũng không định mất thời gian về nhà nấu cơm nữa, trực tiếp dẫn người ra ngoài ăn rồi mới về nhà.
Trong xe mở máy sưởi, hong đến toàn thân Tang Gia Ý đều ấm áp, vừa rồi lại ăn no, hiện tại cả người đều mang theo một cổ hơi thở buồn ngủ.
Cậu đút tay vào trong túi, híp mắt lại, đầu ở giữa không trung lắc lư, lắc lư.
Lúc dừng đèn đỏ, Giản Tễ không nhịn được duỗi tay nâng cằm cậu:
"Như vậy mà cũng ngủ được? Mùa đông cũng qua rồi, cũng nên tỉnh dậy sau giấc ngủ đông rồi chứ."
Tang Gia Ý nghe thấy hắn nói, nỗ lực mở mí mắt, thanh âm mang theo chút giọng mũi: "Còn có ngủ xuân mà."
Giản Tễ bật cười: "Vậy mùa hè và mùa thu vẫn ngủ à?"
Cậu sâu kín nói: "Hè mệt, thu suy."
(Ý là mùa hè và mùa thu do bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, khí trời, thời tiết nên cơ thể cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, lười nhác, buồn ngủ)
Giản Tễ cười càng lợi hại hơn.
Đến khi về đến nhà, trong phòng khách đã đặt hai bộ tây trang được may thủ công.
Giản Tễ xoa xoa cần cổ Tang Gia Ý: "Có thích không? Tự chọn đi."
Tang Gia Ý không để ý mấy này lắm, tùy tay chọn một bộ màu đen điệu thấp liền lên lầu.
Giản Tễ nhìn bộ tây trang có màu sắc tươi sáng hơn trên giá, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đáng tiếc.
Nhậm gia cũng coi như là gia tộc hào môn lâu đời, lúc ông ngoại của Giản Tễ, Đường lão tiên sinh còn trên đời đã có mối giao hảo rất tốt với đối phương.
Tang Gia Ý đồng ý đi cũng có chút nguyên nhân là bởi vì đối phương là Nhậm lão gia tử, cậu còn nhớ rõ ông lão hiền lành đó.
Hình như là lúc cậu vừa trở lại Tề gia, được dẫn đi tham gia một buổi yến hội nào đó của Nhậm gia.
Khi đó Tang Gia Ý tuổi còn nhỏ, lại vừa mới tiếp xúc với cái vòng này, chuyện không hiểu rất nhiều, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá cậu.
Đó là những yến hội khiến cậu hít thở không thông, như một cái nhà giam vây cậu ở nơi này.
Tang Gia Ý một mình lắc lư bên ngoài phát ngốc trong hoa viên, xung quanh tốp năm tốp ba đi ngang qua người cậu.
Sau đó, một đứa nhỏ của gia đình nào đó lúc vui đùa ầm ĩ không cẩn thận đụng vào Tang Gia Ý.
Có lẽ là bị đau, tiểu thiếu gia tính tình bùng nổ, chỉ vào Tang Gia Ý nói: "Sao anh không xin lỗi!"
Tang Gia Ý cũng rất quật cường: "Cậu đụng vào tôi trước, là cậu phải xin lỗi."
Những người trong giới này cho dù là còn nhỏ thì cũng là trưởng thành sớm, có thể đã nghe được nhàn ngôn toái ngữ nào đó.
Đứa nhỏ ngạo kiều mở miệng: "Mặc kệ, mặc kệ, anh là đứa con hoang, anh phải xin lỗi."
Tang Gia Ý cúi đầu nhìn nó: "Tôi không phải."
Người nhà họ Tề không cho cậu đủ tự tin, cho nên trong mắt mọi người, những lời cậu nói ra đều là giảo biện.
Đứa nhỏ không cần biết cậu đang nói gì, nhắc mãi: "Đứa con hoang, đứa con hoang, đứa con hoang."
Thẳng đến khi có một thanh âm uy nghiêm vang lên: "Là con cái nhà ai đây, đúng là không có giáo dưỡng."
Tang Gia Ý cùng đứa nhỏ kia đều ngây ngẩn cả người, tiểu thiếu gia vốn được nuông chiều từ bé, có người sủng mới có tự tin hung hăng như vậy.
Lúc này xuất hiện một người còn hung hăng hơn, nó liền ngây ngốc.
Tang Gia Ý quay đầu lại nhìn ông lão mặc một bộ đường trang kia, khuôn mặt ông trầm lại hỏi: "Con cái nhà ai?"
Đứa nhỏ bị dọa sợ, trực tiếp oa oa khóc rống lên.
Người trong đại sảnh yến hội tựa hồ là nghe được động tĩnh bên ngoài, sôi nổi kéo nhau ra xem.
Ba mẹ đứa nhỏ nhìn thấy con mình đang khóc, vội vàng chạy tới.
Sắc mặt tái nhợt khom lưng: "Nhậm lão tiên sinh, thật sự xin lỗi, đứa nhỏ có thể đã mạo phạm ngài rồi."
Nhậm lão gia tử không muốn làm lớn chuyện, nếu thật sự phải làm cho ra lẽ, không chừng còn phải nói rõ ràng mọi chuyện.
Trước mặt nhiều người như vậy nhắc tới ba chữ "Đứa con hoang" kia, ngược lại sẽ càng làm cho cậu thiếu niên này càng thêm khó coi.
Ông chỉ trầm giọng nói: "Nhân lúc còn nhỏ, dạy dỗ đàng hoàng lại, đừng làm hư người."
Đôi vợ chồng kia không dám đắc tội, vội vàng cúi người nói vâng.
Sau đó Nhậm lão gia tử xoay người, cười cười với Tang Gia Ý: "Ở đây có phải chơi không vui không?"
Tang Gia Ý há miệng, vừa định nói gì đó, người đối diện cũng đã mở miệng: "Ông cũng cảm thấy chơi không vui, muốn cùng ông đi lên không? Ông mời con ăn kẹo."
Tang Gia Ý nhìn người ông lão đối diện tuy rằng tóc đã hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt trong trẻo, cảm xúc trong mắt đối phương quá mức nhu hòa.
Cậu đã rất lâu không cảm nhận được thiện ý của người khác, cho nên chút thân cận cùng bảo vệ này làm cậu có chút nhịn không được muốn rơi lệ.
Vì vậy Tang Gia Ý gật đầu: "Được ạ."
Lão nhân gia liền ở trước mặt bao người, dẫn cậu lên lầu, sau đó cầm lấy kẹo trên bàn, đặt vào lòng bàn tay Tang Gia Ý:
"Mời con ăn kẹo."
Tang Gia Ý ngơ ngác, cậu cho rằng lão nhân gia chỉ là đang giải vây cho mình, không nghĩ tới là thật sự mời cậu ăn kẹo.
Lão nhân gia cũng không nhắc lại chuyện dưới lầu, ông duỗi tay từ trong đống kẹo trên tay Tang Gia Ý chọn lựa, cuối cùng chọn được một viên có màu sắc rực rỡ nhất.
Ông nói: "Viên này ngọt nhất."
Cậu cầm lấy ăn, quả nhiên rất ngọt.
Tang Gia Ý đã nhớ viên kẹo màu sắc rực rỡ đó trong suốt một khoảng thời gian dài.
-
Đại thọ 80 tuổi của Nhậm lão gia tử vào giữa tháng 3, trong không khí đã có chút hơi thở mùa xuân.
Trước khi ra cửa, Giản Tễ làm trước một vài món, để Tang Gia Ý lót dạ.
Trong những trường hợp như vậy phỏng chừng cũng không được ăn ngon, hắn sợ đến lúc đó dạ dày Tang Gia Ý sẽ khó chịu.
Hôm nay Tang Gia Ý mặc kiện tây trang màu đen mà hôm trước cậu đã chọn.
Tuy rằng là màu đen ám trầm, nhưng khi đối phương mặc vào thì một chút cảm giác nặng nề cũng không có.
Cà vạt vẫn chưa thắt, bên trong là sơ mi trắng cổ áo hơi rộng mở, không quá nghiêm túc, lại mang theo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.
Bình thường Tang Gia Ý đã rất đẹp, không phải kiểu xinh đẹp mang theo chút nữ tính, mà là có phần tinh xảo yếu ớt do thân thể không tốt.
Cậu mặc chính trang điểm thêm vài phần quý khí, như tiểu vương tử trong lâu đài.
Nghĩ như vậy, hắn cũng gọi cậu như vậy: "Tiểu vương tử, lại đây."
Giản Tễ quơ quơ cà vạt trong tay.
Vừa nghe thấy hắn gọi, Tang Gia Ý liền tung ta tung tăng chạy về phía hắn.
Lúc đứng trước mặt, Tang Gia Ý mới cảm giác có vài phần không thích hợp: "Sao em lại cảm giác anh như thể đang gọi Vượng Tài hoặc Đại Hoàng vậy."
Giản Tễ lật cổ áo sơ mi của cậu lên, luồn cà vạt qua, nghe vậy nhẫn cười nói: "Anh không có nói vậy nha, này là em tự nói đó."
Tang Gia Ý "Hừ" một tiếng.
Giản Tễ nhéo nhéo khuôn mặt cậu, sau đó cúi đầu, tiếp tục thắt cà vạt cho cậu.
Không khí cũng bởi vậy mà an tĩnh lại.
Hai người cách rất gần, Tang Gia Ý không nhịn được tầm mắt dừng trên mặt đối phương.
Ngày thường phần lớn thời điểm Giản Tễ đều mặt chính trang, cho nên hình tượng hôm nay nhìn cũng không có gì đặc biệt.
Duy nhất khác biệt là, hôm nay đối phương đem mái tóc vuốt hết lên, cả khuôn mặt đều được phơi bày rõ ràng.
Xương chân mày nhô cao, hốc mắt hãm sâu, ngũ quan càng thêm thâm thúy.
Lúc không cười, khí chất tự phụ cùng cảm giác xa cách càng thêm rõ ràng.
Nhưng hiện tại, có thể bởi vì lời nói vừa rồi của bọn họ mà mặt mày nam nhân hàm chứa nhàn nhạt ý cười.
Thoạt nhìn thực ôn hòa.
"Được rồi."
Nghe thấy thanh âm Giản Tễ, Tang Gia Ý lúc này mới phục hồi tinh thần.
"Bây giờ chúng ta xuất phát thôi."
"Hựu Hựu, chờ một chút." Giản Tễ gọi cậu lại, lúc cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc, mới mở miệng hỏi "Em biết hôm nay dùng thân phận gì cùng anh tham gia yến hội không?"
Tang Gia Ý đương nhiên biết, thậm chí lần trước cậu còn hỏi qua vấn đề này.
Giản Tễ trả lời là: "Chúng ta là loại quan hệ gì thì em cứ lấy thân phận đó đi."
Từ trước đến nay Giản Tễ luôn là trung tâm ánh mắt của mọi người, điều này cũng đại biểu cho việc mọi người cũng sẽ theo đó đặt ánh mắt lên người Tang Gia Ý.
Cũng đại biểu cho việc mọi người trong giới đều sẽ biết quan hệ hôn nhân của bọn họ.
Tang Gia Ý mạc danh có chút khẩn trương: "Biết ạ."
Giản Tễ nhướng mày: "Biết cái gì?"
"Biết là sẽ dùng thân phận nửa kia của anh để tham gia yến hội."
Nhìn vành tai đối phương có chút hồng, Giản Tễ cười, sau đó từ trong túi áo khoác trên sô pha lấy ra một đồ vật, đi tới trước mặt Tang Gia Ý.
Tầm mắt Tang Gia Ý thẳng tắp rơi xuống chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đen trên tay hắn, đột nhiên tim đập nhanh hơn.
"Đây là?"
Hai người đứng gần nhau, Giản Tễ chậm rãi mở cái hộp kia, lộ ra hai chiếc nhẫn tinh xảo bên trong.
"Anh xin lỗi, hiện tại mới có cái nhẫn này, anh cũng xin lỗi, chuẩn bị có thể hơi vội vàng, về sau sẽ có cái tốt hơn cho em."
Bởi vì là nhẫn kim cương dành cho nam, cho nên cả hai cái đều mang kiểu dáng đơn giản hào phóng, chỉ là ở giữa đều khảm kim cương lộng lẫy.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đó là nhẫn cưới.
Tang Gia Ý ngơ ngác há miệng, cậu kỳ thật muốn nói, không cần xin lỗi, cho tới bây giờ, Giản Tễ đã làm đủ nhiều rồi, so với tưởng tượng của cậu còn nhiều hơn gấp mấy lần.
Hơn nữa...... Bọn họ là thỏa thuận kết hôn nha.
Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói thành lời.
Cậu hậu tri hậu giác lại nghĩ đến, hôm nay phải cùng nhau tham gia yến hội, trong mắt mọi người, bọn họ là chồng chồng.
Xác thật là cần một đôi nhẫn cưới.
Nghĩ như vậy, Tang Gia Ý liền duỗi tay lấy ra cái có kích cỡ nhỏ hơn, vừa định tự mình đeo vào ngón áp út.
Thì đột nhiên không kịp đề phòng bị người đánh một cái.
Không đau, rất nhẹ, nhưng chính là có chút ngỡ ngàng.
"......" Tang Gia Ý che lại mu bàn tay của mình, ngốc ngốc nhìn Giản Tễ.
Giản Tễ lấy chiếc nhẫn kia từ trong tay cậu, không nói gì.
Một cái tay khác cầm lấy tay trái Tang Gia Ý, đem bàn tay đang cuộn tròn của cậu mở ra.
Bàn tay Tang Gia Ý rất đẹp, ngón tay tinh tế thon dài, ngay cả móng tay cũng dài, mu bàn tay trắng nõn hằn lên những đường mạch máu màu xanh rõ ràng.
Tang Gia Ý lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt chậm rãi đem nhẫn đẩy vào ngón áp út của cậu, tựa như đang tiến hành một nghi thức nào đó.
Viên kim cương phía trên vững chắc nằm chính giữa.
Tang Gia Ý bỗng dưng cảm thấy có chút nóng, cổ nhiệt độ kia dần dần lan tới cổ.
Còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, Giản Tễ đã ngậm ý cười, hướng chiếc hộp về phía cậu, bày ra chiếc nhẫn thuộc về Giản Tễ kia.
Vươn ra bàn tay phải của chính mình.
"Được rồi, bây giờ đến lượt em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip