Chương 38: "Sao vậy, anh hiện tại thoạt nhìn chưa đủ chân chó sao?"
Gần đây tinh thần và thể xác của người nhà họ Tề đều vô cùng mệt mỏi, Tề Tu Du nháo tự sát, chuyện này làm thái độ của Văn Hân hòa hoãn lại.
Tuy rằng phần lớn thời điểm đều mang theo trầm mặc bất đắc dĩ, nhưng tốt xấu gì cũng nguyện ý phản ứng.
Tề Tu Du là do chính tay Văn Hân tự mình nuôi lớn, trong đó chất chứa tình cảm quá mức phức tạp, bà không có cách nào hoàn toàn không quan tâm đến, vứt bỏ cậu ta.
Tề Tu Văn cùng Tề Lỗi cũng đã tháo đi kính lọc trong quá khứ, về sau lui một bước, bắt đầu càng thêm khách quan đối đãi với Tề Tu Du, cũng càng thêm nghiêm khắc quản giáo, không hề để Văn Hân dung túng người.
Một đứa con bị nuôi thành cái bộ dạng này, bọn họ đều không thể thoát khỏi trách nhiệm.
Người trong giới gần đây cũng đều đang chê cười Tề gia, đem chuyện nhà bọn họ thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu.
Những việc này Tề Tu Văn đều biết, nhưng đêm nay là đại thọ 80 tuổi của Nhậm gia lão gia tử vô cùng quan trọng, địa vị của Nhậm gia ở kinh đô vốn rất cao.
Hơn nữa trước giờ nhân duyên của Nhậm lão gia tử trong giới rất tốt, đại thọ của ông đương nhiên mọi người đều sẽ cho ông mặt mũi, rất ít người nhận được thiệp mời mà không tham dự.
Chưa kể, nếu Tề gia thật sự không có ai tới thì càng khiến cho người khác có chuyện để nhạo báng.
Cho nên đêm nay Tề Tu Văn một mình tham dự yến hội này.
Chỉ là lúc tới đây rồi, hắn mới phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình rất phức tạp.
Nói là trào phúng thì cũng không phải, mà nó giống như là nóng lòng muốn chờ xem kịch vui thì đúng hơn.
Rất nhanh đã có người tiến lên bắt chuyện với hắn.
"Tề tổng, buổi tối vui vẻ, tới một mình sao?"
Tề Tu Văn lịch sự gật đầu chào hỏi đối phương: "Vương tổng buổi tối vui vẻ, thân thể ba mẹ tôi không khỏe, hôm nay tôi thay họ đến chúc thọ lão tiên sinh."
Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy người đối diện cười nói:
"Một mình à? Tôi còn tưởng rằng Tề tổng đã hẹn trước với em trai mình rồi chứ."
Ý cười trên mặt Tề Tu Văn thu liễm lại, nhạy bén nhận thấy được một tia không thích hợp.
Tề Tu Du bị người trông giữ ở nhà, hơn nữa nó vô cùng coi trọng mặt mũi.
Đã xảy ra chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là sẽ không tham dự những trường hợp như vầy.
Vậy em trai theo lời đối phương nói là...... Tiểu Ý?
Nghĩ như vậy, hắn lại bất động thanh sắc nói: "Ngài nói Tiểu Ý sao? Đương nhiên là đã hẹn với nó rồi."
"Phải không? Như vậy thì tốt, em trai ngài cùng Giản tổng nhìn qua quan hệ thực thân thiết, hai người đến cùng nhau, nếu ngài đã biết vậy không có vấn đề gì nữa rồi."
Cơ mặt Tề Tu Văn không khỏi giật giật, Giản tổng?
Ở trong giới, có thể được xưng là Giản tổng, cơ hồ mọi người trước tiên đều sẽ nghĩ đến một người —— Giản Tễ.
Hắn thiếu chút nữa không thể duy trì được biểu tình của mình, trong nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu được vì sao lúc mình vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt mọi người mình mình lại kỳ quái như vậy.
Trong giới vốn đang bàn luận sôi nổi, Tang Gia Ý không được người nhà họ Tề yêu thương, hiện tại lại xuất hiện tại đây một cách bất ngờ và thân mật như vậy cùng chủ nhân Giản gia.
Người nhà họ Tề sẽ có phản ứng gì?
Sau khi bọn họ chạm mặt sẽ có trạng thái gì?
Mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú.
Tề Tu Văn làm lơ ánh mắt mọi người, tìm được bạn tốt của mình, dò hỏi tình hình cụ thể.
Biết được "Giản tổng" trong miệng Vương tổng xác thật chính là Giản Tễ, tâm tình hắn mới hoàn toàn trầm xuống.
Hắn xoay người đi về phía trên lầu, định tìm Tang Gia Ý.
Kết quả vừa bước qua góc ngoặt, liền thấy được ở đầu cầu thang Tang Gia Ý đang ôm cánh tay một người đàn ông mềm giọng làm nũng "Ca ca, ca ca".
Người đàn ông kia hiển nhiên là Giản Tễ.
Ấn tượng của Giản Tễ trong giới chia làm hai cực, người có dã tâm thì thưởng thức hắn, kính nể hắn, tôn trọng hắn.
Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi hắn, e dè hắn.
Thủ đoạn của hắn quá mức hung ác cực đoan, xuống tay không chút lưu tình, trên mặt tươi cười có bao nhiêu ôn hòa, thì bên trong hắc ám bấy nhiêu.
Tề Tu Văn đối với người này vô cùng kiêng kị, không dám tùy tiện trêu chọc.
Nhưng tình huống hiện tại lại làm trước mắt hắn tối sầm, hắn nhịn không được mở miệng: "Tiểu Ý, em đang gọi ai là ca ca?"
Nghe được thanh âm, Giản Tễ cùng Tang Gia Ý đều xoay người, nhìn Tề Tu Văn dưới mấy bậc thang.
Tề Tu Văn bước lên vài bước, đứng trước mặt hai người.
Tang Gia Ý trong lòng sớm đã có chuẩn bị, đã vào đây thì sẽ phải cùng người nhà họ Tề gặp mặt.
Cho nên gặp được tình huống như vậy cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới lại ở trong tình cảnh như vầy, đối phương lại hỏi ra vấn đề như vậy.
Cậu nhìn người, đương nhiên mà trả lời: "Gọi Giản Tễ ca ca đó."
Tề Tu Văn thiếu chút nữa không thở nổi, hậu tri hậu giác cảm thấy chua chát.
Tang Gia Ý chưa từng gọi hắn như vậy, chưa từng có.
Cậu trước nay đều gọi thẳng tên, lúc nào cũng mang theo vài phần lạ lẫm cùng khách khí.
Tang Gia Ý bình tĩnh nhìn hắn.
Lúc cậu vừa trở lại Tề gia, kỳ thật cũng muốn gọi ca ca.
Cho dù ngoài mặt Tang Gia Ý chưa từng biểu lộ qua, nhưng trong thời thơ ấu cùng thiếu niên, cậu đã từng phi thường chờ mong tình yêu của gia đình.
Ông nội rất yêu cậu, nhưng có đôi khi nhìn thấy ba mẹ bạn học cưng chiều con mình như châu như báu, cậu cũng sẽ nghĩ, vì sao ba mẹ cậu lại không yêu cậu?
Cho dù có nghe được bạn học oán giận bản thân mỗi ngày ở nhà đều cùng anh chị đánh nhau, cậu cũng rất hâm mộ.
Đó cũng là một hình thức quan hệ thân mật khác.
Sau này cậu mới biết, à , thì ra ba mẹ lại không phải là ba mẹ của cậu.
Tang Gia Ý lúc đó kỳ thật là có chút vui vẻ, thì ra không được yêu không phải là do cậu sai.
Cậu ôm chờ mong, đi đến trước mặt ba mẹ thân sinh của mình.
Nhưng ngày đầu tiên cậu trở lại Tề gia, Văn Hân đề phòng, Tề Lỗi lý trí.
Bọn họ hình như...... Cũng không có mang theo mong chờ giống như cậu.
Tề Tu Văn là người đầu tiên trao cho cậu thiện ý, hắn cười với Tang Gia Ý nói:
"Anh là Tề Tu Văn, em có thể gọi anh là ca ca."
Tang Gia Ý vừa định mở miệng chuẩn bị gọi thì Tề Tu Du liền từ trên lầu chạy xuống, ôm lấy cánh tay Tề Tu Văn, thanh thúy kêu : "Ca ca."
Tề Tu Văn xoa đầu Tề Tu Du, sau đó trong mắt mang theo ý cười nói với Tang Gia Ý: "Đây là em trai của anh Tề Tu Du, về sau hai đứa đều là em trai của anh."
Ngay lúc đó Tang Gia Ý sửng sốt.
Cậu kỳ thật cũng không muốn tranh sủng hoặc như thế nào, chỉ là cậu thấy rất rõ ý cười thân thiết trong mắt Tề Tu Văn là đối với Tề Tu Du.
Cậu cũng hiểu được lần đầu tiên gặp mặt mọi người vẫn còn lạ lẫm là điều rất bình thường.
Nhưng không biết vì cái gì, Tang Gia Ý vẫn có chút khổ sở.
Cậu nghĩ, người trước mặt cũng không phải là ca ca cậu, anh ấy là ca ca của Tề Tu Du.
Vì vậy, cậu mở miệng gọi: "Tu Văn ca."
Suy nghĩ của Tang Gia Ý bị người bên cạnh kéo lại, cậu cảm giác Giản Tễ đang nhẹ nhàng móc lấy ngón tay cậu.
Vì vậy, ngón tay cậu hơi cong lại, móc lấy lẫn nhau.
Một chút động tác nhỏ tự nhiên như vậy không thể thoát khỏi mắt Tề Tu Văn.
Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến bộ dáng vừa nãy Tang Gia Ý ôm cánh tay người ta làm nũng.
Một người đàn ông lạnh nhạt từ trong xương cốt như vậy, cư nhiên sẽ cho phép người khác đến gần mình.
Thậm chí bọn họ còn có động tác nhỏ thân mật quen thuộc đến vậy.
Tề Tu Văn cảnh giác liếc mắt nhìn Giản Tễ một cái, hắn kỳ thật không quá muốn Tang Gia Ý có quan hệ gì tới Giản Tễ.
Dù sao thì người này cũng khiến cho người khác đoán không ra, tính nguy hiểm quá cao.
Hơn nữa quan hệ của bọn họ...... Tề Tu Văn có chút không dám nghĩ.
Hắn sợ Giản Tễ chỉ là nhất thời hứng khởi, chỉ là chơi qua đường.
"Tiểu Ý, sao lại ở cùng chỗ với Giản tổng vậy? Lại đây cùng anh xuống dưới tham gia yến hội đi."
Ý thức được đối phương suy nghĩ cái gì, Giản Tễ nhướng mày, cười như không cười nói: "Tề tiên sinh, không hỏi xem tôi cùng Tiểu Ý có quan hệ gì sao?"
Tề Tu Văn đối diện với ánh mắt của Giản Tễ, trên mặt đối phương có ý cười nhàn nhạt, nhưng ý cười kia lại không chạm tới đáy mắt.
Đôi con ngươi ám trầm sâu thẳm lạnh lẽo, vừa lạnh vừa tối, khiến trái tim Tề Tu Văn co rút.
Hắn có chút cứng đờ hỏi: "Vậy xin hỏi Giản tổng có quan hệ gì với em trai tôi vậy?"
Khóe miệng Giản Tễ ngậm ý cười, vừa định mở miệng liền cảm giác được cánh tay mình bị nắm lấy.
"A, để em nói, để em nói."
Tang Gia Ý đột nhiên mở miệng, thanh âm nho nhỏ, mang theo cảm giác chim nhỏ nhảy trên đầu cành, bầu không khí nghiêm trọng lập tức tản đi.
Tầm mắt của Giản Tễ cùng Tề Tu Văn đều dừng ở trên người cậu.
Tang Gia Ý hắng hắng giọng, sau đó chỉ chỉ Giản Tễ bên cạnh rồi nói với Tề Tu Văn: "Tiểu kiều thê, của tôi."
Nói xong, cậu vỗ vỗ cánh tay Giản Tễ: "Tới, chào hỏi một cái đi."
Tề Tu Văn:......??
Trong nháy mắt, mặt hắn không khỏi trở nên vặn vẹo.
Hắn nhất thời không biết là nên kinh ngạc Tang Gia Ý dùng cái danh xưng "Tiểu kiều thê" kia để gọi người đàn ông sát phạt quyết đoán này, hay là khiếp sợ hàm nghĩa thực sự đằng sau từ này.
Giản Tễ: "......"
Hắn rất nhanh đã nhận ra, cái tình cảnh này rất giống ngày đó ở Thính Tương Hiên.
Quỷ nhỏ mang thù.
Giản Tễ chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tang Gia Ý bên cạnh.
Tang Gia Ý theo bản năng tim run lên, ánh mắt "bỗng chốc" ở giữa không trung đánh một đường cong rồi nhanh chóng thu hồi.
Vẫn, vẫn là có chút sợ bị thu thập.
Nhưng cậu vẫn cố tình mạnh miệng nói: "Không, không phải sao?"
Khóe môi Giản Tễ cong lên, chớp mắt một cái, sau đó cười nói với Tề Tu Văn đã lâm vào chết lặng: "Đúng vậy."
Tề Tu Văn gian nan mở miệng: "Ý là...... Hai người......"
"Đúng vậy, kết hôn rồi." Tang Gia Ý gật đầu.
Giản Tễ mang theo ý cười, nắm tay Tang Gia Ý quơ quơ.
Tề Tu Văn lúc này mới chú ý tới, trên ngón áp út của bọn họ đeo một đôi nhẫn cưới.
......
Ác mộng, nhất định là ác mộng!
Đại não Tề Tu Văn đã hoàn toàn đình trệ.
Trong chốc lát có chút mất mát nghĩ, Tiểu Ý kết hôn, bọn họ là người một nhà vậy mà cái gì cũng không biết.
Qua một lúc sau, hắn lại có chút không yên tâm, kết hôn? Cùng Giản Tễ kết hôn?
Tiểu Ý mềm yếu, cùng một người đàn ông như vậy ở bên nhau, có dễ bị ức hiếp không?
Giản Tễ không có cái tâm Phật đi chiếu cố cảm xúc của hắn ta: "Tề tiên sinh, tôi cùng Tiểu Ý xuống trước, ngài cứ tự nhiên."
Nói xong dẫn theo Tang Gia Ý xuống lầu.
Vừa xuống lầu Giản Tễ vừa hỏi Tang Gia Ý bên cạnh: "Đã nhìn ra chưa? Hắn muốn làm gì?"
Tang Gia Ý chần chờ, chớp mắt một cái: "Anh ấy hình như có một chút muốn lấy lòng em."
Không phải đối phương nói gì, mà là thái độ của hắn, cho dù là ánh mắt hay ngữ khí nói chuyện, đều có chút bất đồng so với trước kia.
Ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí là mang theo vài phần thấp hèn.
"Ồ? Vậy Hựu Hựu sẽ làm sao đây nha?"
Vẻ mặt Giản Tễ lộ ra vài phần thong dong, thanh âm chậm rì rì.
Nghe qua như đang dò hỏi bình thường, thậm chí còn mười phần ôn hòa.
Nhưng radar dò tìm nguy hiểm trên đỉnh đầu Tang Gia Ý nhanh chóng kêu "Tích tích", trực giác nói cho cậu biết nếu không trả lời đàng hoàng sẽ xong đời!
Vì vậy, cậu lập tức nghiêng người ôm cánh tay Giản Tễ, đầu cọ cọ vào người anh: "Giản Tễ đại nhân, tiểu nhân chính là đối với ngài trung thành tận tâm nha!"
Giản Tễ vươn tay, sờ sờ cái cằm bóng loáng của cậu.
"Phải không?"
Tang Gia Ý gật đầu như gà mổ thóc: "Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người khác dụ đi!"
"Dễ dàng?"
Tang Gia Ý ngoan ngoãn nhanh chóng sửa miệng: "Tuyệt đối sẽ không bị người khác dụ đi!"
Ý cười trên mặt Giản Tễ lúc này mới tới đáy mắt, hắn nghiêng đầu nhìn cậu thật sâu: "Em tốt nhất là nói được thì làm được."
-
Lúc hai người đi xuống, vẫn nhận lấy sự chú ý của tất cả mọi người.
Có người tiến đến bắt chuyện cùng Giản Tễ, dù sao thì ngày thường muốn hẹn gặp Giản Tễ là một chuyện vô cùng khó khăn.
Mà tâm tình Giản Tễ tựa hồ không tồi, thái độ đối đãi với mọi người cũng thực ôn hòa.
Chỉ là, rõ ràng Giản Tễ đang nói chuyện cùng bọn họ, hoặc đang nghe bọn họ nói chuyện ——
Nhưng đầu nam sinh bên cạnh ngó nghiêng một chút như thể đang tìm gì đó.
Giản Tễ liền gọi một nhân viên phục vụ lại, cầm lấy một ly nước chanh đặt vào lòng bàn tay cậu.
Nam sinh nhỏ giọng ho khan một cái, hắn liền duỗi tay vỗ lưng cho người ta.
Nam sinh uống xong ly nước chanh, Giản Tễ liền cầm lấy cái ly không, thuận tay lại đưa khăn tay qua cho cậu.
Mọi người cảm thấy hoảng hốt, a, thì ra nghe bọn họ nói chuyện mới là nhân tiện.
Một người đàn ông liếc nhìn động tác xoay nhẫn trong vô thức của Giản Tễ, sau đó lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của nam sinh.
Hắn đánh bạo mở miệng: "Giản tổng cùng bạn đời của ngài thực xứng đôi."
Cho tới bây giờ, người bề ngoài thì ôn hòa, có lễ nhưng kỳ thực lại lạnh lùng xa cách Giản Tễ, mới đem con mắt nhìn về phía người nọ.
Sắc mặt hắn tươi cười: "Cảm ơn."
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, còn may không đạp phải mìn.
Nghĩ như vậy, lá gan hắn liền lớn hơn.
Sau khi nói xong công việc của mình, người đàn ông mới nói: "Vậy chúc Giản tổng cùng bạn đời của ngài hạnh phúc, tân hôn vui vẻ."
Giản Tễ ôn hòa mở miệng: "Tôi không mang danh thiếp, ông có tiện đưa tôi một tấm không? Về sau tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ với ông."
Người đàn ông lắp bắp mở miệng: "Có, có."
Hắn hốt hoảng đưa danh thiếp cho Giản Tễ.
Mọi người cũng có chút hốt hoảng, như vậy là có cơ hội hợp tác rồi?
Ngay cả Tang Gia Ý cũng có chút giật mình liếc nhìn Giản Tễ.
Lúc mọi người xung quanh vừa đinh noi theo thì Giản Tễ liền nói: "Xin lỗi, có thể chừa chút không gian riêng tư cho tôi cùng tiên sinh của mình không?"
Mọi người lúc này mới có chút tiếc hận nhấc bước rời đi.
Giản Tễ dẫn Tang Gia Ý đi tới quầy đồ ăn, người tới đây tham gia yến hội kỳ thật rất ít ăn đồ ăn ở đây.
Một là do mục đích mọi người đến đây chủ yếu là để tìm kiếm cơ hội, mở rộng nhân mạch, hai là do các vị phu nhân tiểu thư đều mặc lễ phục lộng lẫy nên đa phần đều không tiện ăn uống.
Nhưng Giản Tễ biết, Tang Gia Ý muốn ăn.
Hắn cầm mâm đồ ăn, dựa theo khẩu vị cùng sức ăn của Tang Gia Ý, chọn mấy thứ cậu có thể ăn, sau đó cầm cho cậu, để cậu cầm nĩa ăn.
Tang Gia Ý cảm thấy như vậy không tiện lắm, định tự mình cầm lấy.
Giản Tễ né ra: "Để anh."
Tang Gia Ý cũng chỉ có thể ăn như vậy, nhưng mà ánh mắt Giản Tễ lại thẳng tắp dừng trên mặt cậu, không chút xê dịch.
Tang Gia Ý đột nhiên cảm thấy áp lực cực đại, nơi nào cũng không được tự nhiên.
"......" Cậu liếc mắt nhìn Giản Tễ một cái.
Mới vừa ngẩng đầu, đã bị người dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng.
"......"
Không phải, Giản Tễ rất kỳ quái!
Quá kỳ quái!
Từ lúc vừa nãy nói chuyện với mọi người liền trở nên kỳ quái.
Tuy rằng trước kia Giản Tễ cũng rất chiếu cố cậu, nhưng cái loại chiều chuộng quan tâm trước kia trình độ tương đối bình thường.
Nhưng từ lúc vào sảnh yến hội, Giản Tễ chiếu cố cậu như thể chăm sóc một người tàn phế, nơi nơi chốn chốn đều nhìn chằm chằm cậu.
Tang Gia Ý nhìn Giản Tễ một lát, chậm rãi mở miệng: "Anh đây là có vấn đề gì sao?"
Con ngươi Giản Tễ mang theo ý cười: "Sao vậy, anh hiện tại thoạt nhìn chưa đủ chân chó sao?"
Tang Gia Ý: "......?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip