1. Giày thêu hoa

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, là âm thanh cánh cửa bị đẩy mạnh, ngay sau đó một giọng nói ồm ồm vang lên.

“Thẩm Hoặc! Cậu mẹ nó không ngủ! Không thấy trên mạng đang ầm ĩ cả lên à? Bị cả mạng hắc, cậu giỏi lắm đấy!”

Người đang nói chuyện có thân hình to béo, bụng bia lộ rõ, khuôn mặt đầy thịt, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống chàng trai đang ngủ trong chăn!

Chàng trai trên giường vô thức quờ quạng xung quanh, thấy không tìm được chăn, lúc này không tìm được chăn mới không tình nguyện ngồi dậy.

Trước mắt là một chàng trai đang mặc đồ ngủ hoạt hình, làn da lộ ra ngoài trắng nõn, có thể dễ dàng nhìn thấy mạch máu xanh nhàn nhạt dưới da.

Mái tóc đen mềm mại, mái tóc dài hơi che khuất lông mày và đôi mắt. Khi cậu dùng tay vén tóc lên luôn ra đôi mắt đào hoa dài hẹp, sống mũi cao thẳng với một nốt ruồi nhỏ ngay đầu mũi, mang theo vài phần quyến rũ.

Chỉ một câu thôi: Đây là một chàng rai có vẻ đẹp mệ hoặc lòng người.

Thẩm Hoặc mở mắt lờ đờ, nhìn Lý Ca đang giận đùng đùng trước mắt, không nhịn được khẽ cười hai tiếng.

Cậu mà không cười thì thôi, vừa cười một cái lửa giận trong lòng Lý Ca lập tức bùng lên.

“Thẩm Hoặc cậu còn cười à!? Không biết tin tức trên mạng toàn là bôi đen cậu sao!”

“Tin bôi đen gì?” Thẩm Hoặc ngơ ngác.

Lý Ca tức quá hoá cười, giễu cợt Thẩm Hoặc: “Cậu còn dám hỏi là tin gì à? Xem cái chuyện tốt mà cậu làm tối qua đi.”

Nói song Lý Ca lập tức ném chiếc iPad lên giường cậu.

Thẩm Hoặc cầm lên xem, đó là bức ảnh chụp lại cảnh cậu bị người đàn ông có bóng dáng mơ hồ ôm vào lòng.

#Sốc! Tiểu sinh đỉnh lưu hẹn hò với ông chú lớn tuổi giữa đêm khuya#

Bên dưới là hàng loạt chủ đề chất vấn Thẩm Hoặc, fan hâm mộ rời đi với số lượng lớn, còn nói trước giờ mình đã thần tượng nhầm người.

Fan mất, antifan gia tăng.

Thẩm Hoặc không xuất thân từ trường lớp chính quy, cậu chỉ tình cờ được Lý Ca phát hiện khi đang làm thêm, sau đó bước vào giới giải trí—nơi thì nhìn hào nhoáng nhưng thực chất là vực sâu không đáy.

Một khi đã nhảy vào, muốn thoát thân là vô cùng khó khăn.

So với ba thành viên còn lại trong nhóm đều hát hay, nhảy giỏi thì cậu nhảy như xác sống, hát như vịt đực, đến cả phần nhạc dạo cũng không theo kịp, chẳng phải là một "bình hoa di động" vô dụng sao?

Thực tế, Thẩm Hoặc chỉ mới bước chân vào giới giải trí chưa đầy ba tháng.

Trong ba tháng qua Lý Ca dẫn cậu đi khắp nơi xã giao, căn bản không có thời gian luyện tập, hơn nữa hắn chưa từng tìm cho cậu một giáo viên chuyên biệt.

Hắn chỉ nói, chỉ cần cậu đứng đó đã là tiêu điểm rồi.

Trong thời đại internet phát triển, chỉ cần vua vài đề tài nóng, thuê vài tài khoản marketing quảng bá, căn bản không cần khổ luyện mấy thứ tốn công sức đó.

Nhưng dù chiêu trò truyền thông tốt đến đâu cũng có ngày tự vả vào mặt.

Trên mạng đột nhiên lan truyền một đoạn video quay cảnh Thẩm Hoặc luyện tập riêng tư, động tác vũ đạo cứng nhắc, không tìm được nhịp điệu, thậm chí còn hát sai lời bài hát, lập tức gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên toàn mạng.

Cộng thêm lần dính phốt này.

Cậu nổi rồi, nổi theo kiểu bị hắc đến đỏ.

Có thể nói là bị toàn mạng hắc mà nổi tiếng, ngoài Thẩm Hoặc ra e là không còn ai khác.

Thẩm Hoặc hơi cúi xuống, để lộ chiếc gáy trắng nõn, trông như một con thiên nga sắp chết.

Lý Ca châm chọc: “Xem xem chuyện tốt mà cậu làm tối qua, bây giờ cậu hài lòng chưa? Vui vẻ chưa? Có phải thấy mình mình rất lợi hại không?”

Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, sắc mặt sa sầm: “nếu không có fan, không có lưu lượng thì cậu chẳng là cái thá gì cả!”

Thẩm Hoặc né tránh nước bọt của hắn: “Nếu tôi nói tối qua tôi chỉ đỡ một ông lão đứng dậy, căn bản không giống trong ảnh...”

“Bây giờ nói những lời này thì có ích gì? Trên mạng chỉ biết cắt câu lấy nghĩa, chỉ tin những gì họ cho là đúng, lời giải thích của cậu có tác dụng quái gì! Trong mắt họ, bức ảnh chính là sự thật còn cậu ra mặt giải thích là chột dạ, là có tật giật mình!”

Thẩm Hoặc mím môi.

Lý Ca thở dài một hơi, định vỗ vai Thẩm Hoặc nhưng cậu né tránh, sắc mặt Lý Ca lập tức trở nên vô cùng âm trầm.

“Thẩm Hoặc cậu vẫn nên nghĩ về tổng giám đốc Lý đi. Có thể bám vào con thuyền lớn như ông ấy, là phúc phần tu luyện trăm đời của cậu đấy.”

“Hơn nữa một tiểu sinh không có bối cảnh, không có quyền thế như cậu, nếu không có ai nâng đỡ chỉ là một bông hoa sớm nở tối tàn, rất nhanh sẽ bị lãng quên.

Chỉ cần bị ngủ mọi lần, có thể đổi lấy vô số kịch bản và tài nguyên, sao lại không vui vẻ chấp nhận?”

Ánh mắt Thẩm Hoặc lạnh đi, trong lòng cười nhạt.

Tổng giám đốc Lý nổi tiếng trong giới là thích trai trẻ, đặc biệt là những người có gương mặt xinh đẹp.

Không ngờ Lý Ca lại dâng cậu lên tận miệng ông ta, công khai lẫn ngấm ngầm chào hàng cậu như một món hàng hoá, khuôn mặt đầy mỡ kia chỉ thiếu điều bò rạp xuống đất mà liếm giày người ta thôi.

Lão già kia nhìn Thẩm Hoặc mà hai mắt sáng rực, không cần Lý Ca giới thiệu đã chủ động tiến gần đến cậu.

Ngay sau đó, Lý Ca đã lặng lẽ rời đi.

Lão già kia thử thò tay mò đùi Thẩm Hoặc.

Thẩm Hoặc trực tiếp cầm chai rượu nện thẳng vào đầu lão.

Máu bắn cả lên mặt cậu, khiến cậu cảm thấy ghê tởm!

“Tôi đã đập cho lão ta một chai rượu nát đầu như thế, vậy mà còn chưa chịu từ bỏ...”

“Thẩm Hoặc!!” Lý Ca hét lớn một tiếng.

Hắn thở hồng hộc, cười nhạt nói:

“Là do tổng giám đốc Lý không chấp nhặt, nếu không chỉ riêng cú đập đó của cậu cũng đủ khiến cậu bóc lịch cả đời! Tổng giám đốc Lý nói nói chỉ cần cậu quay lại, ông ấy sẽ giúp cậu xoá sạch toàn bộ tin tức hắc trên mạng. Nếu không thì tin tức hôm nay chỉ mới là bắt đầu, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa.”

Sắc mặt Thẩm Hoặc hơi biến đổi.

Khoé miệng Lý Ca nhếch lên đầy đắc ý, lăn lộn trong giới bao năm nay, nâng đỡ không biết bao nhiêu nghệ sĩ, hắn không tin với năng lực của mình lại không thể thu phục được Thẩm Hoặc.

“Được thôi, đi một lần, tôi sẽ lại đập vỡ đầu hắn một nữa!”

“Thẩm Hoặc cậu bị bệnh à?” Lý Ca nói: “Không đi cũng được, nhưng mười triệu tiền vi phạm hợp đồng một xu cũng không được thiếu.”

Nắm tay Thẩm Hoặc siết chặt, ánh mắt găm chặt vào Lý Ca, khoé môi nhếch lên.

“Mười triệu đúng không?”

Lý Ca sững sờ, sau đó cười khẩy: “Ha, dựa vào tình cảnh bây giờ của cậu mà cũng có thể lấy ra mười triệu? Đừng quên là ai đã đưa cậu vào giới giải trí, giúp cậu thoát khỏi cuộc sống của một người bình thường!”

Thực ra, Lý Ca vô cùng căm hận Thẩm Hoặc nếu không phải do cậu đập vỡ đầu Lý tổng, hắn cũng không phải hạ mình như một con chó mà đi cầu xin người ta, kết quả lại bị tống ra khỏi cửa mất hết mặt mũi.

Sáng hôm sau, chuyện này đã đến tai cấp trên, hắn bị chửi té tát một trận.

Hắn phải mất bao nhiêu công sức, từ một trợ lý quèn leo lên vị trí hiện tại.

Vậy mà vì Thẩm Hoặc, suýt chút nữa hắn mất đi danh hiệu "người đại diện vàng" làm sao có thể không hận cậu cho được!

Lý Ca rút chiếc bật lửa từ túi ra, châm một điếu thuốc, tàn thuốc đỏ rực vô cùng chói mắt.

Nhìn gương mặt tinh xảo, yêu mị của Thẩm Hoặc hắn cười khẩy.

“Nếu cậu thực sự muốn chấm dứt hợp đồng, tôi có thể thoả mãn cậu chỉ cần cậu lấy ra mười triệu, lúc nào cũng có thể để cậu đi.”

Dù sao Thẩm Hoặc cũng bị cả mạng xã hội công kích, con đường phía trước coi như đã bị chặn đứng, hiện tại ngoài việc cầu xin hắn ra cậu không còn lựa chọn nào khác.

“Được.”

Thẩm Hoặc chẳng hề nhân nhượng với Lý Ca, dù sao cậu cũng đã định từ bỏ từ lâu, giờ lại đang căng thẳng với Lý Ca, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Lý Ca liên tục cười lạnh, thậm chí không thèm để tâm.

Hắn rút ngay một bản thoả thuận chấm dứt hợp đồng ra.

Dù sao Thẩm Hoặc đã bị bôi nhọ khắp mạng, công ty chẳng hề bận tâm đến một kẻ mang đầy tai tiếng.

“Nếu không lấy được ra mười triệu, vậy thì hẹn gặp lại nhau tại toà!”

Châm chọc Thẩm Hoặc xong, Lý Ca bất giác đưa tay gãi lưng.

Dạo gần đây khi ngủ, hắn luôn có cảm giác bị thứ gì đó đè nặng khiến hắn không thở nổi, cứ như thể hắn dẽ chết ngay trong giấc mơ vậy.

Đột nhiên!

Dường như hắn nhớ ra điều gì đó, vội vàng buông lời đe doạ Thẩm Hoặc rồi hấp tấp đóng sầm cửa bỏ đi.

Chỉ là lúc rời đi hắn vô tình làm rơi một bức tranh treo trên tường.

Thẩm Hoặc vội đặt thoả thuận xuống, chỉnh lại bức tranh ngay ngắn.

Cậu đốt một nén hương, hướng về bức tranh mà bái lạy.

“Quấy rầy ngài rồi, thực sự là tội lỗi.”

Vừa cắm hương vào lư hương, chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

Thẩm Họắc cầm lên xem, lập tức đảo mắt chán chường, là cuộc gọi từ Bạch Bằng Huyên cậu liền ném điện thoại sang một bên.

Đầu dây bên kia thấy Thẩm Hoặc mãi không nghe máy, vẫn kiên trì gọi lại.

Đến lần thứ ba chuông reo, Thẩm Hoặc mới trượt tay nhận cuộc gọi.

“Thẩm Hoặc nghe nói cậu muốn chấm dứt hợp đồng với công ty?”

Lông mày Thẩm Hoặc khẽ nhướng lên.

Mình vừa mới chấm dứt hợp đồng với công ty chưa đầy hai tiếng, vậy mà Bạch Bằng Huyên đã biết rồi?

Tin tức lan truyền cũng nhanh đấy.

Nhưng cũng có thể là do Lý Ca nói với cậu ta, dù sao Lý Ca cũng là quản lý nhóm bọn họ, mà Bạch Bằng Huyên lại thân thiết với Lý Ca.

Không đợi Thẩm Hoặc lên tiếng, Bạch Bằng Huyên đã tự nói một mình.

“Dù gì chúng ta cũng làm việc cùng nhau một thời gian, tôi không nỡ nhìn cậu phải gánh khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Tôi có một kịch bản chương trình thực tế, lại còn là của đạo diễn Vương Bằng, cậu có muốn không?”

Đùa à?

Bạch Bằng Huyên mà có lòng tốt giới thiệu kịch bản cho mình?

Chắc là muốn nhìn mình bẽ mặt chứ gì!

Từ khi debut đến giờ, Bạch Bằng Huyên đã không ít lần lợi dụng mình. Với khuôn mặt tự cho là đẹp trai đó, hễ gặp ống kính là lại cố tình làm những hành động với mình.

Chỉ cần mình tỏ ra không kiên nhẫn một chút thôi, lập tức bị dân mạng ném đá.

Thẩm Hoặc cũng muốn giải thích lắm, nhưng tài khoản của cậu hoàn toàn bị Lý Ca kiểm soát.

Lý Ca còn ước gì cậu và Bạch Bằng Huyên ghép cặp với nhau để câu thêm fan, làm gì có cơ hội mà thanh minh.

Đợi khi drama trên mạng sôi sục đến đỉnh điểm, Bạch Bằng Huyên mới giả vờ xuất hiện, làm ra vẻ hoà giải nhưng thực chất lại kéo Thẩm Hoặc xuống vực sâu hơn.

Dẫm lên mình để leo cao hơn, sau đó còn không quên đạp thêm một cú, hận không thể vùi mình xuống bùn lầy.

Cậu ta mà có lòng tốt giới thiệu kịch bản cho mình?

Thẩm Hoặc cười khẩy trong lòng, Bạch Bằng Huyên chắc chắn không có ý tốt.

“Đây là phim của đạo diễn Vương. Tuy phong cách quay phim của ông ấy luôn theo hướng kinh dị ít người xem, nhưng lại rất phù hợp với những diễn viên mới chưa có kinh nghiệm, chắc cũng hợp với cậu.

Hơn nữa, suất tham gia chương trình thực tế này rất khó có được. Đạo diễn Vương nể mặt tôi mới nhường cho cậu một suất đấy.”

Kinh dị ít người xem, nghĩa là không hot không tiếng tăm.

Phù hợp với diễn viên mới không có kinh nghiệm, nói thẳng ra là chê mình không có diễn xuất chỉ là một bình hoa di động.

Câu tiếp theo càng thú vị.

Bạch Bằng Huyên chỉ thiếu điều nói thẳng ra: đây là suất tôi phải mặt dày đi xin cho cậu đấy, cậu tuyệt đối không được phụ lòng tin của tôi đâu nha~~

Thật sự.... muốn nôn luôn ấy.

Nói xong Bạch Bằng Huyên lập tức cúp máy.

Cậu ta sợ chỉ cần chậm một giây thôi là Thẩm Hoặc sẽ từ chối.

Đến khi kịch bản được gửi tới, Thẩm Hoặc nhìn lướt qua quả nhiên giống như dự đoán.

Chương trình thực tế bề ngoài thì nói là để các khách mời thể hiện tính cách thật của mình, không cần diễn xuất nhưng tất cả đều có kịch bản.

Ai cũng phải diễn theo kịch bản.

Tạo xung đột, kích thích cảm xúc của khán giả, từ đó tạo chủ đề nóng.

Hơn nữa, cát xê đạo diễn Vương đưa ra cũng khá cao, một mùa lên đến một triệu.

Nếu phản hồi tốt, có thể làm đến năm, sáu mùa vậy chẳng phải mình sẽ nhanh chóng kiếm đủ tiền vi phạm hợp đồng sao?

Xem ra Bạch Bằng Huyên đã tính toán chắc chắn rằng mình sẽ nhận kịch bản này.

Nhưng có một điều, chương trình thực tế kinh dị này không quay trong studio, mà sẽ quay tại thành phố mà cách đây nghìn cây số.

Có độ nguy hiểm nhất định, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.

Chậc, dù có may mắn sống sót thì cũng mất sạch chỗ đứng trong giới giải trí, đúng là mọi nước cờ tính toán đầy kỹ lưỡng.

Cậu ta muốn dìm chết mình thật rồi.

Nhưng mà...

Thẩm Hoặc cong môi cười nhe, chưa thử thì sao biết mình không làm được?

Nếu thành công nhất định phải "cảm ơn" Bạch Bằng Huyên vì đã "khổ tâm" xin giúp mình suất diễn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip