Chương 15

Nguyễn Đường kinh ngạc nhìn anh một cái, không ngờ tới người này thế mà không nổi điên.

Suốt toàn bộ quá trình ăn sáng, Nguyễn Đường ăn cái gì thì Alston sẽ ăn những món đấy, không khí phi thường hòa hợp.

Hòa hợp đến mức Nguyễn Đường cơ hồ cảm thấy vị này không giống như lời đồn, là tên biến thái lúc nào cũng nổi điên, ít nhất theo cậu thấy người này có không ít thời điểm đều rất bình thường.

Mà người nghĩ như vậy, hiển nhiên không chỉ có mỗi mình Nguyễn Đường mà còn cả quản gia Andre cũng lầm tưởng như vậy.

Thấy không khí hòa hợp, Nguyễn Đường và Alston ở chung với nhau rất bình thường, vừa vặn ông ta đứng cũng rất gần Nguyễn Đường, lập tức nhìn Nguyễn Đường biểu lộ vài ý tứ, ý đồ ám chỉ cho Nguyễn Đường tới gần Alston nâng độ thiện cảm.

Những năm gần đây đi theo bên cạnh công tước, bệnh tình của Alston càng lúc càng nặng, tính tình càng ngày càng lớn. Hiếm thấy có thời điểm tâm tình tốt như vậy, xem ra giờ phút này chính là thời điểm tốt nhất mà Nguyễn Đường có thể lấy lòng Alston.

Nguyễn Đường lập tức tiếp thu được ám chỉ của quản gia Andre, cũng hiểu rõ ý của ông ta.

Thật ra, từ trong thâm tâm mà nói Nguyễn Đường không có nghĩ tới muốn phá hoại giây phút ăn sáng hòa hợp này, nhưng cậu biết quản gia Andre vốn là người của Hoàng Hậu...

Tuy rằng Andre chỉ là quản gia, còn mình mới là công tước phu nhân... Nhưng ông ta lại người được Hoàng Hậu lựa chọn kỹ càng, so với cậu chỉ là một quân cờ nhỏ bé không có ai che chở, thì thực chất ông ta mới là người có quyền uy lớn hơn cậu.

Là người đại diện thay cho Hoàng Hậu biểu đạt ý tứ, mệnh lệnh của ông ta khiến Nguyễn Đường khó có thể từ chối, vậy thì cậu ít nhất nên diễn một vẻ thể hiện ý muốn lấy lòng công tước Alston chút nhỉ.

Chỉ là vị này là kẻ điên không nói lý lẽ rốt cuộc phải lấy lòng như thế nào, Nguyễn Đường vắt hết óc suy nghĩ, nhưng không thể nào nghĩ ra biện pháp hoàn hảo.

Giờ phút này, Nguyễn Đường hoàn toàn hết hứng thú ăn uống, đối với bữa sáng ngon miệng như vậy lại không thể tập trung ăn nổi...

Quản gia thấy Nguyễn Đường không có động tĩnh, lập tức lại nhìn cậu thêm vài lần, dùng ánh mắt thúc giục cậu mau hành động.

"Công tước..." Nguyễn Đường buông chiếc đũa, bị ép buộc làm chuyện này, đang định mở lời nói chút gì đó, lân la muốn bắt chuyện với công tước.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ai cho người nhìn?" Vào đúng lúc này, Alston vốn đang bình thường bỗng nhiên nổi giận, trực tiếp cầm lấy đĩa đồ ăn trước mặt ném về phía quản gia – người đang đứng bên cạnh Nguyễn Đường, sắc mặt anh biến đổi, giọng trầm lạnh lẽo vang lên như sấm: "Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi ra!"

"Phanh ——" bộ đồ ăn bị ném mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang dội.

Nguyễn Đường ngây người, chết lặng tại chỗ: "......"

Quản gia lập tức tái mặt, nhận ra mình vừa đụng phải điều cấm kỵ của Alston. Bởi vì gần đây tính tình của Alston quá tốt, liền quên mất anh ngày thường là dạng người như thế nào. Trên mặt ông ta lộ rõ vẻ sợ hãi, cơ thể không nhịn được mà run lên: "Công tước, tôi..."

Những người hầu đứng gần đó cũng không khá hơn, sắc mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hoảng loạn, sợ hãi khi chứng kiến quản gia bị như vậy, hô hấp bất giác trở nên nhẹ hơn, dù sợ tới mức run bần bật nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm trang, bình tĩnh.

Nguyên Đường ở dinh thự của công tước mấy ngày nay, lần đầu tiên cậu chứng kiến tính tình hỉ nộ vô thường, tính khí quái gở của người này. Cuối cùng cũng lí giải được bầy không khí âm trầm, áp lực, đầy sợ hãi của mọi người đối với Alston.

Nhìn Alston như vậy, Nguyễn Đường quyết định thu hồi lời đồng tình của mình mấy ngày trước, tuy rằng bọn họ đều là người bất đắc dĩ, không thể tự quyết định số phận của mình, vì vận mệnh đáng thương đã được định sẵn, nhưng Alston tốt xấu còn có thể đối với người khác tùy ý phát tiết, thị uy quyền lực. Quản gia Andre dù là người của Hoàng Hậu, nhưng trước mặt kẻ điên như vậy cũng chỉ có thể mặc anh xử trí.

Mà cậu lại chỉ có thể bị quản chế bởi người khác, không ngừng điều chỉnh tâm trạng của chính mình, bức bách chính mình đi thích ứng với thế giới này.

"Công tước, tôi rất xin lỗi, tôi không phải cố ý, mong ngài tha thứ cho tôi..." quản gia Andre sắc mặt trắng bệch, nhưng trước tiên ông ta lại không vì giải thích hành vị của mình, mà lựa chọn trực tiếp nhận sai, mong cầu tha thứ.

Làm được ở vị trí quản gia này, ông ta đã hiểu rất sâu về tính tình của Alston, biết đã làm sai, chọc giận vị này, so với giải thích trực tiếp nhận sai càng dễ dàng đạt được sự tha thứ từ Alston hơn.

Nhưng lúc này đây, Alston hiển nhiên rất tức giận, ánh nhìn tràn ngập lệ khí, trừng mắt nhìn quản gia như muốn đem người ăn tươi nuốt sống: "Một lần không phải cố ý, nhưng lần hai lần ba, ngươi còn muốn nói với ta đây cũng là ngoài ý muốn sao?"

Alston rõ ràng nhìn thấy quản gia ám chỉ ánh mắt với Nguyễn Đường, làm cho anh ăn sáng đều không vô.

Từ buổi sáng hôm nay, anh đã cảm giác được Nguyễn Đường đang khẩn trương, lo lắng, tất nhiên là anh biết có người đang gây áp lực cho Nguyễn Đường.

"Công tước, tôi..." Trên mặt quản gia không còn chút huyết sắc nào, hoàn toàn không ngờ tới hôm nay Alston sẽ để ý kĩ như vậy, chính mình liền không biết nên phản bác lại như thế nào.

Alston không thèm nhìn tới ông ta, liếc mắt một cái, ngữ điệu lạnh lùng nói: "Chính ngươi tự chọn đi, đôi mắt của ngươi tự móc ra hay là để ta tới giúp?"

Quản gia trong lòng cuối cùng cũng không thể khống chế được, toàn thân run lên, không biết lựa chọn như thế nào: "Tôi..."

Những người khác đồng thời cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, phòng ăn lớn như vậy, nhất thời đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy được.

Nguyễn Đường không ngờ tới chính mình mới tới dinh thự này có mấy ngày liền phải nhìn đến khung cảnh khủng bố, máu me, móc mắt người đầy ghê rợn trong truyền thuyết của vị công tước biến thái này.

"Công tước, ngài không thể làm như vậy." Nguyễn Đường nhìn quản gia run bần bật, tay cậu sờ lên đôi mắt của chính mình, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

Tuy rằng quản gia là người giám sát của Hoàng Hậu, khiến cậu cảm thấy áp lực, nhưng Nguyễn Đường vẫn không nhịn được việc thấy một cảnh máu me, bạo lực như vậy xảy ra ở trước mắt mình.

Mà lời cậu vừa nói ra khiến tất cả mọi người ở nhà ăn đều rất kinh ngạc bao gồm cả quản gia, tất cả mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. Hoàn toàn không ngờ rằng Nguyễn Đường sẽ mở miệng ngăn cản Alston.

Ánh mắt bọn họ nhìn Nguyễn Đường giống như nhìn thấy một người chết, anh dũng hy sinh.

Alston giống như ngày đầu tiên anh và cậu gặp mặt, một cảm giác như một con rắn độc đang nhìn cậu khiến cả người nổi da gà, sự chú ý của Alston cũng chuyển về phía cậu, nhìn chằm chằm hỏi: "Ồ, ta vì sao lại không thể làm như vậy?"

"Bởi vì, có luật pháp của Đế quốc." Nguyễn Đường nhìn Alston có thể bất cứ lúc nào sẽ nổi điên không khỏi áp lực, từng câu từng chữ nói: "Pháp luật của đế quốc là chú ý quyền con người, bọn họ tuy rằng đều là người hầu của ngài, nhưng cũng là những người có suy nghĩ riêng và độc lập... Tuy rằng là quan hệ chủ tớ, quản gia cũng không phải là vật phẩm phụ thuộc vào ngài, ngài không có quyền lợi tùy ý xử lí bọn họ."

Nhớ về Seth người hầu nam có gương mặt thảm không nỡ nhìn kia, Nguyễn Đường dù rằng đối với quản gia không có hảo cảm, nhưng cũng không thể nhìn được một người đang sống sờ sờ trước mặt mình bị móc mắt.

Thời điểm cậu nói ra những lời này, cậu thậm chí còn nghĩ chết thì chết thôi, chẳng sợ lửa giận của Alston chuyển đến chỗ cậu mà ra tay, Alston không thể giết cậu, cùng lắm là giống như quản gia bị móc đôi mắt ra thôi.

"Bọn họ không phải vật phẩm phụ thuộc vào ta, ta không có quyền tùy ý xử trí bọn họ?" Alston nghe cậu nói những lời này giống như nghe chuyện cười.

Anh nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quản gia: " Tốt thôi, Andre ta sẽ không xử lí người, ngươi hiện tại lập tức cút ra khỏi dinh thự này, biến đi cho khuất mắt ta."

" Hiện tại, người trả lời ta, ngươi là muốn mắt đi đôi mắt hay muốn ở lại nơi này."

Quản gia sắc mặt tái nhợt, nhớ tới việc Hoàng Hậu gây áp lực cho ông ta, lập tức không chút do dự đáp: "Tôi...tôi nguyện ý tự đem đôi mắt này móc ra, tặng cho công tước." Làm người giám sát thay Hoàng Hậu, ông cần phải ở lại dinh thự này, một khi rời đi, đối với Hoàng Hậu ông ta liền thành quân cờ vô dụng.

Vì đạt được mục đích, vứt bỏ một đôi mắt đối với Andre mà nói không tính là gì hết.

Alston nghe được đáp án, không nằm ngoài dự tính của anh, nghe vậy thì lập tức cười nhạo, giống như châm chọc Nguyễn Đường.

"Kể cả vậy ngài cũng không thể làm vậy!" – Nguyễn Đường không biết nói gì hơn, chỉ có thể kiên định với suy nghĩ của mình: "Không ai có quyền vì lợi ích cá nhân mà biến một người bình thường thành khiếm khuyết, đó là hành vi phi nhân tính."

Nếu như không ai nói cho tên điên này biết, thì anh sẽ cho rằng việc làm đó là hoàn toàn đúng đắn.

Chuyện như vậy trước giờ chưa từng xảy ra trước mặt cậu, mà nay lại xảy ra trước mắt, từ chính lương tâm của bản thân, Nguyễn Đường cảm thấy không thể làm ngơ.

"Ta không cần hắn biến thành người tàn tật." – Alston dựa lưng vào ghế, giọng điệu không hề tức giận, còn liếc Nguyễn Đường một cái, như thể hành động đó là chuyện đương nhiên, rồi nói: "Đợi lát nữa nếu ông ta làm cách nào giao ra đôi mắt, ta sẽ giúp ông ta trở về nguyên dạng, sẽ chuẩn bị kĩ thuật tốt nhất để chữa khỏi, đảm bảo đôi mắt sẽ giống y như lúc trước khi bị móc ra."

Đồ vật chướng mắt như vậy, nếu đã hao công tốn sức một hai phải ở lại bên cạnh anh để mật báo cho người khác thì Alston sẽ khiến bọn họ ở lại thật tốt. Chẳng qua, bên cạnh điều đó họ cũng cần thiết phải chịu trừng phạt xứng đáng cho hành vi của mình.

Quản gia nghe được Alston nói sẽ để đôi mắt của ông trở về như cũ thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay bắt đầu dùng nhiều sức lực, làm tốt chuẩn bị, ở trước mặt Alston thực hiện hành vi móc mắt mình ra cho anh xem, thỏa mãn ước nguyện thô bạo của vị công tước này.

Nhưng Nguyễn Đường lại chưa hài lòng, hai mi nhíu lại thật sâu, muốn mở miệng, thấy kẻ muốn người nguyện lại không biết nên bắt đầu khuyên từ đâu: "Chính là..."

Cậu cuối cùng cũng hiểu, công tước Alston không phải thích biến những người bên cạnh thành người tàn tật mà thích hưởng thụ quá trình thô bạo, máu me khi họ trở thành người tàn tật này. Cậu dời mắt đi, không muốn nhìn thấy quản gia cùng Alston, cảm thấy dạ dày có chút ghê tởm nổi lên.

Alston cách một lớp mặt nạ nhìn Nguyễn Đường mặt mày ủ rũ, suy tư một hồi lâu mới đột nhiên hỏi: "Cậu có phải chưa nhìn thấy trường hợp như này không, liền cảm thấy sợ hãi?"

Alston đột nhiên nhớ tới Nguyễn Đường từng nói với anh cậu ghét nhìn thấy những hình ảnh máu me. Lại nhớ tới sinh vật Omega này là những người thiện lương như nào.

"Đúng vậy, em chưa nghĩ tới sẽ nhìn những hình ảnh như vậy." Nguyễn Đường cảm thấy áp lực cực lớn, điều chỉnh tâm trạng một chút, cuối cùng lựa chọn bất chấp tất cả: "Em cảm thấy những hình ảnh kia rất ghê tởm, cảm thấy buồn nôn..."

Nếu Alston không hỏi cậu, cậu sẽ không nói, nhưng nếu đã hỏi thì cậu sẽ thẳng thắn nói ra. Dù cho Alston có tức giận, cậu cũng không còn cách nào.

Tuy rằng đã sớm cùng nhau kết hôn, biết Alston là người như nào, ở phòng ngủ đáp ứng yêu cầu của Nguyễn Đường, nhắm mắt làm ngơ chuẩn bị bữa sáng. Nhưng những sự việc tương tự như này nếu tái diễn thường xuyên ở trước mặt cậu, Nguyễn Đường vẫn cảm thấy chịu không nổi, cũng không muốn miễn cưỡng bản thân tập thích ứng với vấn đề này.

Dù sao hiện tại họ vẫn đang trong tình trạng tân hôn, Alston cũng không thể giết được cậu, cứ liều vậy.

Alston nhìn Nguyễn Đường giữa mày nhíu chặt lại, bộ dạng khó có thể chấp nhận, chịu đựng những chuyện này, lập tức mất kiên nhẫn đối với quản gia vẫy vẫy tay, phân phó: "Nếu đã như vậy thì mắt của ngươi không cần móc ra nữa. Cút đi."

Xử lý người là chuyện nhỏ, anh không muốn Nguyễn Đường bởi vì vậy mà ăn không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip