Chương 11: Trang Viên Sương Mù (11)
Edit:Jangmie
Trong đầu Hạ Thanh bắt đầu nảy ra một suy đoán khó mà kiềm chế được: Diệp Hà, cái tên mê người này, biết đâu đã hẹn hò với người khác từ trước, bỏ mặc hắn để đi gặp kẻ khác rồi không?
Suy nghĩ này như cố tình giày vò hắn, cứ luẩn quẩn trong tâm trí Hạ Thanh, khiến cơn giận của hắn tăng vọt. Đến nỗi khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, hắn mất sạch lý trí mà mở toang cửa ra, ngay khi thấy Diệp Hà đang đứng đó, hắn liền lôi thẳng đối phương vào phòng.
Nếu Diệp Hà thực sự đi tìm kẻ khác, hắn sẽ giết chết tên chen ngang đó trước, rồi sau đó sẽ để Diệp Hà tự mình nếm trải hậu quả của việc phản bội hắn.
Ngọn lửa ghen tuông gần như thiêu rụi mọi lý trí của Hạ Thanh. Ánh mắt hắn dừng trên người Diệp Hà, từ chiếc cổ thon dài lấp ló sau cổ áo, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đen láy xinh đẹp của cậu.
Diệp Hà bị bóp má, buộc phải ngẩng đầu lên, nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào Hạ Thanh. Hàng mi dài cong vút rũ xuống, che đi đôi mắt như chứa đựng cả một trời tình ý, trái lại càng toát lên một vẻ e ấp ngại ngùng.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng chênh chếch hắt lên người Diệp Hà, soi rõ làn da trắng hồng mịn màng, trông cậu chẳng khác nào một yêu ma đã tu thành hình người. Trớ trêu thay, vẻ mặt cậu lúc này lại vô cùng ngây thơ, bỏ mặc Hạ Thanh đứng đó phát điên.
Bóng hai người in trên tường dần dần chồng lên nhau.
Người này đúng là quá biết cách mê hoặc người khác.
Hạ Thanh không kìm được mà thầm nghĩ.
Đầu óc hắn bỗng chốc trống rỗng, trên gương mặt tuấn mỹ không sao giấu được vẻ si mê. Hắn như bị bỏ bùa mà sáp lại gần Diệp Hà, bỗng dưng rất muốn liếm thử mắt đối phương.
"Nhìn tôi." Diệp Hà nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hạ Thanh.
Dục vọng đang cuộn trào của Hạ Thanh được che giấu khéo léo trong giọng nói khàn khàn ấy, mang theo vài phần dụ dỗ.
Nhưng chiêu này với Diệp Hà thì chẳng ăn thua.
Nghe Hạ Thanh nói vậy, Diệp Hà lập tức cảnh giác, chỉ sợ Hạ Thanh trước mặt đang giăng bẫy. Sợ rằng sau khi cậu ngoan ngoãn nhìn hắn, hắn sẽ lấy cái cớ "nhìn tao làm gì" rồi cho cậu một trận tơi bời.
Cậu tuyệt đối sẽ không bị mắc bẫy!.
Hệ thống vô cùng nghi ngờ rằng trước đây Diệp Hà đã từng bị đánh, nếu không sao lại có thể phòng bị thành thục đến thế.
Thấy Diệp Hà không nói gì, Hạ Thanh lại ghé sát hơn một chút, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng rực quyện vào làm một: "Ngoan."
Khoảng cách gần đến mức này cuối cùng cũng khiến Diệp Hà cảm thấy không thoải mái. Cậu cau mày, ngước mắt nhìn Hạ Thanh, vừa vặn chạm phải ánh mắt vừa chuyên chú vừa thâm tình của hắn.
Diệp Hà cảm thấy rất kỳ quặc, bởi ánh mắt của Hạ Thanh thực sự không giống như sắp đánh cậu một trận, mà lại giống như...
Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Diệp Hà, cậu vội nói: "Khoan đã, tôi có thể giải thích, tôi và Tô Linh Linh thật sự..."
Khi ánh mắt hai người giao nhau, vành tai Hạ Thanh đỏ bừng lên. Hắn đã hoàn toàn bị mê hoặc, ngây ngẩn cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi căng mọng như cánh hoa hồng của Diệp Hà.
Còn về Diệp Hà lúc này, hình như đang mấp máy nói gì đó, Hạ Thanh hoàn toàn không nghe rõ, tai hắn như bị một bàn tay vô hình bịt lại, chỉ nghe được những âm thanh mơ hồ.
Diệp Hà ngẩn người nhìn khuôn mặt Hạ Thanh phóng đại trước mắt mình. Cơ thể cậu run lên bần bật, theo phản xạ giơ tay chặn trước ngực Hạ Thanh.
Nhưng so với Hạ Thanh, sức lực của cậu quả thực quá yếu ớt, chẳng khác nào châu chấu đá xe.
"Xoảng" một tiếng, là âm thanh của kính vỡ. Gió rít lên, lùa vào phòng, xé toang sự tĩnh lặng.
Ánh mắt Hạ Thanh lập tức trở nên tỉnh táo. Hắn buông tay đang bóp má Diệp Hà ra, vừa quay người nhìn về phía phát ra tiếng động, vừa theo phản xạ kéo Diệp Hà ra sau lưng che chở.
Dù Hạ Thanh không dùng sức nhiều, nhưng trên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Hà vẫn hằn lên vài vệt đỏ nhàn nhạt.
Diệp Hà xoa xoa má, cậu không thấy đau, chỉ cảm thấy bị người khác bóp má thật kỳ cục. Giờ Hạ Thanh cuối cùng cũng buông tay, cậu không khỏi thầm thở phào một hơi, cảm giác như vừa thoát được một kiếp.
Bởi vì lúc Hạ Thanh áp sát ban nãy, cậu đã có cảm giác rằng đối phương sẽ hôn mình thật.
Hệ thống bèn lên tiếng: 【Cậu còn bảo mình không gay, nhìn ai cũng ra gay luôn rồi kìa!】
"Trai thẳng chính hiệu" – Diệp Hà đành phải tạm gác lại ý định tranh luận vấn đề này với hệ thống.
Cậu cũng nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy cửa kính cạnh giường đã vỡ tan tành, hai bên rèm cửa bị gió thổi căng phồng, một bóng người nhanh gọn lẹ trèo vào từ cửa sổ.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo người đó, sắc mặt Hạ Thanh trở nên nghiêm nghị: "Tần Khiên."
Ánh trăng từ ô cửa sổ vỡ tràn vào, soi tỏ dáng vẻ của người vừa đến, chính là Tần Khiên – người đang nắm giữ mạng sống của Diệp Hà.
Tần Khiên vẫn mặc vest, chiếc áo sơ mi trắng bên trong lấp ló vài vệt đỏ lấm tấm. Anh ta rõ ràng cũng không hài lòng với vết máu trên người mình, bèn cúi đầu nhìn thoáng qua, mày nhíu lại, đáy mắt lộ ra vài phần chán ghét.
Diệp Hà nhìn thế nào cũng thấy đó là máu tươi, bước chân đang định tiến lên liền khựng lại.
Hệ thống thấy Diệp Hà dừng bước, lập tức sốt ruột.
Hệ thống: 【Cậu còn chờ gì nữa, cơ hội tốt thế này, mau xông lên để Tần Khiên cho cậu một đánh giá tốt đi chứ!】
Diệp Hà: "Cậu xem máu trên người anh ta kìa! Hắn..."
Hệ thống nghi hoặc nói: 【Đâu, Máu ở đâu?】
Nghe hệ thống nói vậy, Diệp Hà ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Khiên như thể vừa thay một bộ vest mới trong nháy mắt, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, hoàn toàn không có vết máu loang lổ như cậu thấy ban đầu.
Diệp Hà cố sức chớp mắt mấy lần, nhưng dù nhìn bao nhiêu lần, Tần Khiên vẫn trong bộ dạng đó.
Cậu không hề biết, đó là do Tần Khiên mắc bệnh sạch sẽ, cuối cùng không chịu nổi vết bẩn trên người mình nên đã dùng đạo cụ để làm sạch.
Dù bây giờ trên người Tần Khiên không còn vết máu, Diệp Hà vẫn không dám lơ là cảnh giác.
Mà sao Tần Khiên lại ở đây? Lẽ nào Tô Linh Linh đã báo cho hắn biết chuyện cái chết của Jenny đã bị bại lộ, nên Tần Khiên cố tình đến đây để giết cậu?
Nói vậy thì, ở cạnh Tần Khiên có khi còn không an toàn bằng ở cạnh Hạ Thanh.
Cảm nhận được hai ánh mắt cảnh giác đang đổ dồn về phía mình, Tần Khiên nghiêng đầu nhìn qua. Hắn đảo mắt một vòng khắp căn phòng, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Thanh và Diệp Hà trước mặt.
Diệp Hà không bỏ lỡ sắc thái khác lạ thoáng qua trên mặt đối phương, liền vội hỏi hệ thống trong đầu: "Tần Khiên bị mất trí nhớ à?"
Hệ thống: 【Hay là cậu lại đó nói "tôi là bố anh đây" để thử xem.】
Diệp Hà: "...Đừng có bày cho tôi cái trò một đi không trở lại này nữa."
Tần Khiên hoàn toàn không biết Diệp Hà đang nghĩ gì. Anh ta vẫn nhớ sau khi đuổi theo Jenny ra ngoài không lâu thì phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi, dường như đã quay về một trăm năm trước. Hắn bèn nhân cơ hội này bắt đầu tìm kiếm manh mối trong trang viên.
Những người làm đã sớm biến thành ma quỷ cũng phát hiện ra sự tồn tại của anh, bắt đầu truy sát anh. Tần Khiên đã giết vài người, nhưng chúng lại kéo đến càng lúc càng đông, anh không ham chiến nữa mà trèo thẳng ra cửa sổ, định bụng nhảy sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại bắt gặp Hạ Thanh và Diệp Hà.
Hạ Thanh tất nhiên không thể biết những chuyện đã xảy ra với Tần Khiên. Đội của hắn và tổ chức của Tần Khiên là đối thủ của nhau, nên hắn cũng chẳng thể nào tỏ ra thân thiện được.
Hắn cười khẩy một tiếng, nhưng vẻ cảnh giác trên mặt vẫn không hề biến mất. Hắn vẫn nhớ người anh trai từng giao đấu với Tần Khiên đã nói, Tần Khiên là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng không được xem nhẹ.
Nhưng sao Tần Khiên lại đến đây?
Lúc này, Tần Khiên đã kịp phản ứng lại, xem ra hắn đã trở về trang viên của một trăm năm sau. Nhìn bộ dạng của Hạ Thanh và Diệp Hà, thì đây hẳn là phòng của người hầu.
Anh liếc nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, rõ ràng đây là phòng đơn. Hơn nữa, bây giờ đã là nửa đêm, dù là hai người đàn ông ở chung một phòng cũng có chút kỳ quặc.
Tần Khiên liếc mắt nhìn Diệp Hà, anh vẫn nhớ trước đó mình đã kéo cậu ta ra làm lá chắn. Anh không phải gay, chỉ là muốn dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng của Tô Linh Linh mà thôi, dù sao thì trong phó bản cũng có quy định không được sát hại thành viên cùng tổ chức.
Nhưng bây giờ, trên làn da trắng như tuyết của Diệp Hà lại có vài vệt đỏ, đôi mắt ươn ướt trông đáng thương vô cùng, hệt như vừa bị bắt nạt thậm tệ.
Lẽ nào là Hạ Thanh đã đánh Diệp Hà?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tần Khiên. Theo lý thì chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta, anh có thể cứ thế bỏ đi. Thế nhưng khi bắt gặp thân hình dường như đang khẽ run của Diệp Hà, anh lại dừng bước.
Nhìn vết hằn trên mặt Diệp Hà, cũng đủ biết cậu ta ở trong tay Hạ Thanh có lẽ chẳng dễ chịu gì.
Diệp Hà run rẩy nhìn Tần Khiên cầm dao găm đi về phía mình, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ - quả nhiên, Tần Khiên đến để diệt khẩu!
Cậu sợ kinh động đến Tần Khiên và Hạ Thanh trước mặt nên không dám đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài, mà chỉ từ từ nhích từng chút về phía cửa phòng.
Trong lòng cậu thầm mừng vì Hạ Thanh lúc này vẫn chưa biết mục đích của Tần Khiên, nếu không chắc chắn hắn còn chuồn nhanh hơn cả cậu.
Hạ Thanh thấy Tần Khiên bước tới trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một con búp bê Tây tí hon. Đây là đạo cụ hắn lấy được từ phó bản trước, có thể triệu hồi ác quỷ của thế giới đó một lần.
Tần Khiên dĩ nhiên nhận ra động tác của Hạ Thanh. Bèn dừng bước, bình tĩnh nói: "Thả cậu ta ra."
Dù Tần Khiên không nói tên, hai người còn lại đều biết hắn đang nói đến ai.
Tất nhiên, Diệp Hà có lý do để nghi ngờ rằng Tần Khiên căn bản còn chẳng biết tên mình.
Nhưng việc Tần Khiên lại nói câu này với Hạ Thanh cũng đủ làm cậu kinh ngạc. Cậu đoán câu tiếp theo của Tần Khiên có lẽ sẽ là "Để tôi".
Nếu không phải giọng của Tần Khiên nghe vẫn giống tiếng người, Diệp Hà thậm chí còn cảm thấy hắn ít lời tới mức cứ như một đoạn lập trình lạnh lẽo.
Hệ thống lạnh lùng hừ một tiếng: 【Thế tôi đi nhé?】
Diệp Hà: "Gắn bó với nhau cả rồi, nói năng khách sáo thế làm gì?"
Hạ Thanh hiểu rõ Tần Khiên hơn Diệp Hà một chút. Hắn vẫn nhớ ban ngày Tần Khiên và Diệp Hà gần như không hề tương tác, dĩ nhiên cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng bây giờ thì...
Hắn cười lạnh: "Sao nào, anh đến tìm Diệp Hà à?"
Hắn không thấy được vết máu trên người Tần Khiên lúc nãy, giờ thấy hắn mặc vest phẳng phiu, tự nhiên khó tránh khỏi việc nghĩ sang hướng khác.
Tần Khiên không muốn để đối thủ biết mình vô tình vào phòng này trong lúc tìm manh mối, nên hắn đã chọn cách im lặng.
Chỉ là, sự im lặng này trong mắt Hạ Thanh lại chẳng khác nào một lời thừa nhận.
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Khiên: Cậu ta đang sợ Hạ Thanh.
Diệp Hà: Người tôi sợ là anh đó!
PS: Cuối tuần nhất định phải cố gắng đăng thêm chương ~o(〃'▽'〃)o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip