Chương 14: Trang Viên Sương Mù (14)

Edit:Jangmie

Giọng nói quen thuộc này...

Diệp Hà thầm kêu một tiếng không hay rồi, cậu vừa gọi hệ thống trong đầu vừa vô thức quay người lao về phía cửa.

Hệ thống vẫn im thin thít, lúc này cậu mới biết, thì ra gã kia không phải sững sờ vì sự trơ trẽn của mình đến độ không nói nên lời, mà là vốn dĩ không có ở đây.

Lẽ nào mình lại đang nằm mơ ư? Mình ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy?

Cái tên hệ thống kia chắc chắn sẽ không đắp chăn cho cậu, lỡ cậu bị cảm lạnh thì ngày mai làm việc kiểu gì?

Nhưng vấn đề quan trọng nhất là -- sao lại là một giấc mơ nối tiếp thế này?!

Thế nhưng giấc mơ này thực sự quá đỗi chân thật, Diệp Hà hoàn toàn không dám dừng lại. Cậu chạy một mạch ra tới cửa, tay vừa đặt lên tay nắm định mở ra, thế nhưng dù có vặn thế nào, cánh cửa trước mặt cũng không hề nhúc nhích.

Diệp Hà nghiến răng, đâm mạnh vào cửa, nhưng cửa không hề lay chuyển tí nào. Trái lại, cơn đau và lực va chạm khiến cậu bất giác lùi lại vài bước, rồi áp vào một lồng ngực lạnh lẽo.

Kẻ vô hình kia, đang ở ngay sau lưng cậu.

Ý thức được điều đó, sống lưng Diệp Hà lập tức toát ra mồ hôi lạnh, dẫu biết người này không nhìn thấy được, nhưng cậu vẫn không dám ngoảnh đầu lại.

Cảm giác tê dại sau cú va vào cửa lan từ bả vai ra khắp toàn thân, nhất thời Diệp Hà còn chẳng có sức giơ tay đẩy đối phương ra. Sự ngoan ngoãn bất đắc dĩ của cậu rõ ràng khiến người kia vô cùng hài lòng, cậu thậm chí có thể cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của gã vòng qua eo mình, những đầu ngón tay lành lạnh lướt qua mái tóc mềm mại của cậu, mang theo chút dịu dàng quyến luyến như tình nhân.

Lưng cậu dựa vào lồng ngực người nọ, vành tai dường như chạm phải đôi môi vừa lạnh vừa mềm của người phía sau, khiến cậu trông như thể đang chủ động sà vào lòng gã.

Diệp Hà đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện căn phòng đã thay đổi, lòng cậu liền bình ổn lại -- quả nhiên là mơ, nếu không sao căn phòng này lại biến thành bộ dạng khác được?

"Đừng... đừng sợ, dù sao cũng là mơ thôi, tỉnh lại là ổn cả..." Diệp Hà điên cuồng tự an ủi mình, nhưng cảm giác đau nhức trên vai mãi không tan, khiến cậu không khỏi lẩm bẩm sao trong mơ mà cũng thấy đau được.

Diệp Hà chỉ có thể đổ tại mình là người nghiêm túc cẩn thận, đến cả trong mơ cũng phải chân thực từng chi tiết, cảm giác rõ ràng.

Editor: Ẻm sợ quá muốn khùng rồi =))

Nhưng chẳng mấy chốc Diệp Hà đã không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, những ngón tay đang lướt trên tóc cậu bỗng rụt về, ngay sau đó, cậu thấy từng mảnh giấy vụn như hoa tuyết rơi xuống trước mặt. Nhìn những mảnh giấy trên đất, cậu nhận ra đây là lá thư mà quý cô Freya viết cho Rivier.

Với mức độ tan nát của bức thư này, dù cho thần keo dán có sống lại cũng không thể dán nó lại được nữa.

"Em xem, bức thư này cũng không còn nữa rồi." Bên tai Diệp Hà vang lên giọng nói mang ý cười của một người đàn ông, giọng gã trầm ấm tao nhã như tiếng đàn cello, chỉ nghe giọng thôi đã thấy là một quý ông lịch lãm.

Giọng nói này... sao giống Caesar thế nhỉ?

Trước đó vì quá sợ hãi nên Diệp Hà không nhận ra, bây giờ nghe kỹ lại mới thấy rất giống. Chỉ là giọng của Caesar thì lúc nào cũng dịu dàng khoan thai, còn giọng của kẻ sau lưng này lại pha chút ghen tuông, phá hỏng đi sự dịu dàng đó.

Diệp Hà giật mình vì suy nghĩ của mình, dù gì thì việc nghe thấy giọng của chủ nhân trong mơ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, nó khiến cậu có cảm giác như mình đang phải tăng ca.

Là một thằng đàn ông thẳng như ruột ngựa, tất nhiên Diệp Hà không cho rằng đây là do cậu thầm yêu Caesar, mà chỉ thấy xót thương cho sự tận tụy của chính mình. Chắc là do hôm nay làm việc cả ngày, tối đến lúc ngủ vẫn chưa kịp hoàn hồn, nên trong tiềm thức mới mơ thấy Caesar.

Còn tại sao không mơ thấy quản gia, thì chắc là do sự cố chấp cuối cùng của một kẻ mê giọng nói hay như cậu.

Sau khi biết đây là mơ, lá gan Diệp Hà cũng to hơn một chút, cậu cúi đầu nhìn những mảnh giấy dưới đất, lấy hết can đảm hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại xé bức thư này?"

Nghe giọng điệu của đối phương lúc nãy, Diệp Hà cảm thấy bức thư này không giống như viết cho kẻ vô hình sau lưng mình, vậy mà gã lại nỡ lòng xé đi, đúng là quá đáng hết sức.

Nghe nói tất cả nhân vật xuất hiện trong mơ thực ra đều là một phần tính cách của mình, lẽ nào trong tiềm thức, vì độc thân quá lâu mà cậu đã chán ghét các cặp đôi đến mức một lá thư cũng thấy ngứa mắt hay sao?

Ngay khi Diệp Hà vừa hỏi xong, cậu bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, trực giác mách bảo cậu rằng nguy rồi, hình như cậu đã nói sai điều gì đó.

Thế nhưng, dự cảm cảnh báo nguy hiểm thoáng qua ấy dường như chỉ là ảo giác của Diệp Hà. Kẻ vô hình sau lưng cậu khựng lại một chút rồi mới lên tiếng hỏi: "Vậy em có biết người viết bức thư này là ai không?"

"Fre... Freya." Trí nhớ của Diệp Hà tuy không tốt lắm, nhưng cũng chưa đến mức mở thư ra thì đọc là Freya, gấp thư lại đã quên thành Yafre.

Vừa dứt lời, cậu bị một lực kéo mạnh lôi về phía giường.

Lúc này Diệp Hà cũng đã hoàn hồn, cậu ra sức giãy giụa, nhưng dù không có đám hoa hồng và gai nhọn đáng ghét như lần trước, đối phương vẫn có thể dễ dàng trấn áp mọi sự phản kháng của cậu.

Thân thể cậu bị quăng lên tấm nệm mềm mại, nhưng lúc này Diệp Hà thà nằm trên bàn nung sắt còn hơn là nằm trên chiếc giường đầy vẻ mờ ám này.

Cậu cảm nhận được kẻ vô hình kia đang đè lên người mình, bàn tay lạnh lẽo của gã như một con rắn luồn vào trong vạt áo, mang theo ý trừng phạt mà véo mảng thịt mềm có vết bớt sau lưng cậu.

Thế nhưng ngoài cảm giác đau đớn, Diệp Hà chỉ thấy toàn thân như có một luồng điện tê dại chạy qua. Cậu bất giác muốn cuộn người lại, mím chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cổ họng vẫn thất thủ, bật ra một tiếng kêu khẽ như mèo con.

Điều này khiến ký ức trong vườn hoa hồng lần trước lại ùa về. Lúc đó nếu cậu không đột ngột ngất đi, cậu không dám tưởng tượng đối phương sẽ làm tới bước nào.

Diệp Hà nghe thấy giọng nói ẩn chứa sự tức giận của gã: "Rivier, khi ân ái trên giường em từng gọi ta là chồng, cũng từng gọi là Công tước Caesar, em nói xem ta là ai?"

Ối chà, trong mơ của cậu lại còn có cả suất diễn của Công tước Caesar nữa cơ đấy?!

Hơn nữa, nghe cái tên mà ngài Công tước kêu lên, thì cậu chính là Rivier trong bức thư đó.

Trong phút chốc, Diệp Hà không biết nên tự kiểm điểm vì sao mình lại mơ thấy Công tước, hay nên vui mừng vì trong mơ cậu còn tự sắp đặt cho mình một cô người yêu nữa.

Chỉ là, hình như còn được tặng kèm thêm một người chồng.

Diệp Hà cảm thấy thần kinh của mình đã cứng cáp hơn nhiều, chứ nếu là trước đây, chắc cậu đã có thể tỉnh dậy ngay tức khắc sau khi Công tước nói câu đầu tiên rồi.

Dường như bị bộ dạng ngây ngẩn của Diệp Hà chọc giận, ngài Công tước không hề che giấu sự ghen tuông trong lời nói của mình nữa: "Ngày đầu tiên em trở về đã đến vườn hoa hồng, ngày thứ hai lại đến tìm thư của cô ta, dù cô ta đã chết rồi em vẫn nghĩ đến cô ta."

"Còn bức thư này nữa, thảo nào ta tìm mãi không thấy, là sợ bức thư này cũng bị ta xé đi như những lá thư trước đây sao?"

Diệp Hà còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cúc áo mình bị cởi ra, làn da đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, khiến cậu không khỏi rụt người lại.

Cậu vô thức muốn đẩy ngài Công tước trước mặt ra, nhưng ngược lại còn bị gã giữ chặt cả hai cổ tay, kéo ngược lên qua đầu, đến cả chiếc cổ thon dài như thiên nga cũng buộc phải ngửa lên, để lộ yết hầu nhỏ nhắn tinh xảo.

Ngài Công tước cúi đầu, vùi mặt vào ngực cậu.

Diệp Hà không còn sức chống cự, chỉ đành ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn đau khi răng nanh sắc bén của đối phương cọ qua.

Thôi kệ, dù sao... dù sao cũng chỉ là mơ thôi, chịu đựng một chút là qua...

Bờ vai Diệp Hà bất giác gồng cứng theo từng động tác của ngài Công tước, đôi chân đang khép chặt của cậu sau đó cũng bị tách ra. Mãi đến khi cảm nhận được cảm giác đặc trưng của thực vật trên cổ chân, Diệp Hà mới phát hiện không biết từ lúc nào, những đóa hoa hồng và gai nhọn vốn không nên xuất hiện đã bò đầy mép giường, chúng như thể đã ẩn nấp trong bóng tối từ lâu, bị ánh mắt của Diệp Hà liếc trúng rồi thì không còn che giấu nữa, mà nghênh ngang bò ra.

Thấy vậy, cơ thể Diệp Hà tức thì run rẩy dữ dội hơn.

Ngài Công tước đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Diệp Hà, nhưng ngài sẽ không bị bộ dạng đáng thương này của cậu lừa gạt nữa. Diệp Hà không nhìn thấy ngài, nên không biết rằng ánh mắt của ngài lúc này đang dừng lại trên vùng bụng phẳng lì của cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Gai nhọn thay thế cho bàn tay của ngài Công tước, quấn lấy cổ tay Diệp Hà, còn đầu ngón tay của ngài thì lướt trên bụng cậu như đang lướt phím đàn dương cầm: "Giá mà em mang thai thì tốt."

Nếu đối phương mang thai đứa con của ngài, có lẽ sẽ không tìm mọi cách để trốn khỏi ngài như trước nữa.

Trước đây cũng có vài người vì muốn trèo cao mà dâng cho ngài loại thuốc có thể khiến đàn ông mang thai, nhưng lúc đó ngài Công tước lại vì lời cầu xin của người tình mà mềm lòng, sau khi được người tình chủ động thì liền ném hết những lọ thuốc đó đi. Nhưng sự nhượng bộ của ngài không đổi lại được tình yêu của người tình, mà lại tạo điều kiện cho đối phương bỏ trốn.

"Rivier." Ngài Công tước dịu dàng gọi tên người tình, giọng nói mang theo vài phần nồng nàn: "Sinh cho ta một đứa con đi."

Diệp Hà ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, đôi mắt cậu phủ một tầng hơi nước, hàng mi dài cũng đẫm ướt. Ngực cậu đau buốt, vì thế phải mất một lúc mới khó khăn hiểu được nội dung trong lời của ngài Công tước.

Sau khi hiểu rõ ý trong lời của ngài, cơ thể Diệp Hà cứng đờ, giọng nói mang theo vài phần van nài: "Không... đừng mà..."

Dù biết đàn ông mang thai là chuyện không thể, huống chi đây chỉ là một giấc mơ, nhưng lời của ngài Công tước vẫn khiến Diệp Hà cảm thấy rợn tóc gáy, ngay cả bàn tay đang đặt trên bụng cậu, cậu cũng muốn né tránh.

Cảm nhận được sự co rúm của Diệp Hà, trên gương mặt tuấn mỹ của ngài Công tước hiện lên một nụ cười bệnh hoạn: "Vậy thì đừng chạy nữa, nếu không lần sau bị ta bắt được--"

Ngài cố tình không nói hết, nhưng Diệp Hà hiểu rõ ý của ngài.

Lời nói của anh khiến Diệp Hà cảm thấy sợ hãi, sau đó, cậu cuối cùng cũng cúi đầu, thậm chí vì lấy lòng mà ưỡn ngực lên.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng.

"Vậy là, nhân lúc lúc ta ngủ mà viết một chương trình uống Coca?" Diệp Hà nghe tiếng uống Coca "ùng ục ùng ục" bên tai, chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng.

Hệ thống nghe câu hỏi của Diệp Hà, ngừng uống Coca lại, nghiêm nghị nói: 【Đúng vậy, gọi thế nào cậu cũng không tỉnh, tôi chỉ đành mua vui trong cái khổ, viết một chương trình trong lúc canh chừng cậu thôi...】

Khóe miệng Diệp Hà giật giật, sửa lại: "Là bảo ngươi mua vui trong cái khổ, chứ có bảo ngươi làm Coca luôn đâu."

Hệ thống không nói nữa, bên tai Diệp Hà lại vang lên tiếng uống nước ngọt.

Diệp Hà vừa ngồi dậy vừa quan sát xung quanh, trên bàn có đồ trang điểm, trên giường vẫn còn chăn.

Theo lời Hệ thống, sau khi Diệp Hà phát hiện ra ngăn bí mật thì đã trực tiếp ngất đi... à không, là ngủ thiếp đi, mặc cho Hệ thống có la hét, cắn hạt dưa, uống Coca thế nào cũng không tỉnh.

Hệ thống: 【Tôi thấy sau này cậu không cần ôm chăn nữa đâu, hai hôm nay cậu ngủ có được đắp chăn đâu.】

Diệp Hà: "..."

Cậu đi về phía tủ quần áo, ngẩng đầu nhìn lên ngăn vốn để chăn, quả thực có một ngăn bí mật, nhưng bên trong lại trống không.

Xem ra Hệ thống nói không sai, từ lúc cầm lá thư kia là cậu đã chìm vào giấc mơ rồi.

Diệp Hà do dự một lúc, rồi cúi đầu cởi áo mình ra. Đương nhiên, trên người cậu không có bất kỳ vết tích nào. Nhưng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà ngực và giữa hai chân cậu cứ đau âm ỉ.

Hệ thống thì la toáng lên: 【Tôi là một hệ thống nhà lành, đừng cho tôi xem mấy thứ này!】

Diệp Hà: "...Không muốn xem thì nhắm mắt lại cho tôi."

Hệ thống lại bắt đầu uống Coca.

Diệp Hà cài lại cúc áo, ho hai tiếng rồi nói nhỏ: "Tôi lại mơ nữa rồi."

Hệ thống không nói gì, bên tai Diệp Hà cũng không còn tiếng uống Coca nữa.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, Diệp Hà lập tức căng thẳng: "Hệ thống?"

Không trách cậu căng thẳng như vậy, bởi vì hai lần trước sự im lặng của Hệ thống đều báo hiệu cậu lại một lần nữa tiến vào giấc mơ.

May mà cuối cùng Hệ thống cũng lên tiếng: 【Cậu vừa nói chuyện với tôi à?】

Diệp Hà: "...Ngươi nghĩ tôi có năng lực nói chuyện với không khí chắc?"

Sau khi hiểu rằng Diệp Hà đang nói chuyện với mình, nó suy nghĩ một chút về những gì Diệp Hà vừa nói, rồi mới chậm rãi nhận xét: 【Nằm mơ là chuyện bình thường.】

Diệp Hà: "Nhưng giấc mơ tối nay là tiếp nối của giấc mơ trước, trong mơ tôi còn có cả người yêu nữa."

Còn về việc cụ thể đã mơ thấy gì, Diệp Hà không có ý định chia sẻ với Hệ thống.

Giọng của Hệ thống mang theo vài phần thương hại: 【Lần này bị đánh là vì hồng nhan họa thủy sao?】

Vì trong lời của Diệp Hà đột nhiên xuất hiện một cô gái, nên Hệ thống đương nhiên cho rằng lần này có liên quan đến cô gái đó. Nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, nó cũng không đoán sai.

Diệp Hà: "Cái gì?"

Cậu cảm thấy mình và Hệ thống dường như đang nói chuyện lệch kênh.

Hệ thống vì thấy Diệp Hà bị đánh lần thứ hai, nên không nỡ khơi lại chuyện đau lòng của cậu nữa, dù gì thì ở một vài phương diện, nó vẫn là một hệ thống rất tâm lý.

Hệ thống: 【Không có gì, cậu nói tiếp đi.】

Dù biết Hệ thống không đọc được suy nghĩ của mình lúc này, nhưng Diệp Hà vẫn có chút ngượng ngùng: "Tôi thấy giấc mơ quá chân thật, dù tôi cảm thấy đau cũng không tỉnh lại được, hơn nữa trong mơ tôi còn nghe thấy giọng của Caesar, chuyện này có bình thường không?"

Giọng nói máy móc của Hệ thống hiếm khi lại có chút run rẩy: 【Cậu... cậu lại dám tơ tưởng đến nhan sắc của ngài ấy, cậu có biết ngài ấy là ai không?】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip