CHƯƠNG 10: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (10)
Giọng nói cô gái nhẹ như tiếng muỗi kêu, Diệp Hà không nghe rõ cô nói gì, lại theo phản xạ lặp lại một lần: "Hả?"
Cô gái cúi đầu, mái tóc dài che đi gương mặt tuy có chút ửng hồng nhưng vẫn nhợt nhạt, lộ ra vài phần e thẹn khó hiểu. Nhưng lần này, giọng cô lớn hơn một chút: "Tôi... tôi nói, anh phải cẩn thận với quản gia."
Cô ấy sợ quản gia, sống cũng sợ, chết rồi vẫn sợ. Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Tô Linh Linh bị quản gia dẫn đi, nhớ lại chuyện mình cũng đã hái hoa vi phạm điều cấm, liền trốn đi trước. Mãi đến khi quản gia và đám người hầu kỳ lạ biến mất, cô mới xuất hiện.
Diệp Hà gật đầu đồng tình, cậu cũng nghĩ mình nên cẩn thận với quản gia, dù sao thì cậu đã đắc tội với người đó, không biết lần sau sẽ bị đối phương bày trò gì nữa.
Cô gái thấy Diệp Hà gật đầu, lại cúi đầu nhìn hoa hồng, tai khẻ ửng hồng.
Trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ còn cô gái và Diệp Hà. Diệp Hà cảm thấy việc một nam một nữ ở cùng nhau giữa đêm khuya như vậy cũng không hay lắm, nên quyết định nói lời từ biệt trước: "Cảm ơn lời nhắc nhở của em, anh đi trước đây."
Nghĩ đến Tần Khiên bây giờ không biết đang ở đâu, Diệp Hà rùng mình, lại dặn dò thêm: "Này, em về sớm đi, ngoài kia không an toàn đâu."
Jenny gật đầu, khác hẳn vẻ kỳ quái lúc trước, động tác này lại mang vẻ ngượng ngùng của con gái.
Mãi đến khi Diệp Hà quay lưng rời đi, bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt, cơ thể cô mới từ từ tan thành làn khói bay đi. Cho dù là trước khi biến mất, cô vẫn nắm chặt hoa hồng.
*
【Chúc mừng kí chủ nhận được toàn bộ tiền tiết kiệm của Jenny là 10000 tệ, trước mắt thời gian sống tích lũy đã tăng lên 8 giờ 05 phút.】
Diệp Hà đang ngáp, động tác khựng lại, mặc dù 10.000 tệ nghe có vẻ nhiều, nhưng khi đổi ra thời gian sống thì ít tới đáng thương.
Cậu vốn định sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Jenny sẽ đi ngủ một giấc, nhưng giờ rõ ràng là không thể. Nói rạ cũng quái gở, hệ thống nói cậu đã ngủ một tiếng, nhưng Diệp Hà vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cậu không chút nghi ngờ rằng giây tiếp theo vừa nhắm mắt lại liền có thể ngã lăn ra ngủ.
Chỉ là, nếu lần này Diệp Hà thực sự ngủ thiếp đi, e là cậu sẽ nhắm mắt mãi mãi.
Mà giờ Diệp Hà chỉ còn một lựa chọn duy nhất——tiếp tục đi tìm Tần Khiên. Nếu như cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ kia của Tần Khiên, vẫn có thể nhận được thời gian sống nửa ngày.
Nếu là trước kia, Diệp Hà có thể cắn răng tìm người đó, nhưng hiện tại vấn đề quan trọng nhất là, Tần Khiên có khả năng cao là một tên sát nhân đó!
Diệp Hà đau đớn tuyệt vọng: "Thế giới này có cảnh sát không? Tôi có thể báo cảnh sát trước không?"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mới làm cậu quên mất phải tìm sự giúp đỡ từ cảnh sát.
Hệ thống lạnh lùng trả lời:【Không có.】
Một phó bản không khoa học làm gì có chỗ cho mấy cái thiết lập khoa học như vậy.
Diệp Hà nghẹn lại, ủ rũ buồn bã nói: "Tần Khiên quả thật là một phần tử nguy hiểm, nếu anh ta muốn giết tôi thì sao? Tôi cứ thế đấu tay không với anh ta à?"
Hệ thống nghiêm túc sửa lại: 【Không phải đấu, mà là tay không chịu đòn.】
Diệp Hà:"......."
Ai đến mang hệ thống phá đám này đi đi?!
Diệp Hà thực sự không muốn đi tìm Tần Khiên, đầu óc hoạt động rất nhanh: "Vừa nãy không phải tôi có nhặt được một số vật phẩm sao? Cậu mau bán chúng đi, số tiền kiếm được hẳn là đủ để mua thêm một khoảng thời gian sống rồi nhỉ? "
Cậu còn nhớ lúc hệ thống nói có thể giao dịch, giọng điệu phấn khởi, xem ra những vật phẩm đó rất giá trị.
Hệ thống:【Giao dịch cũng cần thời gian.】
Diệp Hà: ".......Bao...bao lâu? "
Hệ thống:【Đợi giao dịch hoàn tất, tôi có thể đổi ra tiền vàng mã để đốt cho cậu, mà tỷ giá rất có lợi với cậu. 】
Diệp Hà sao mà không nghe ra ý trong lời nói của hệ thống, cam chịu nói: "Nghĩ theo hướng tốt, mặc dù tôi lúc sống nghèo kiết xác, nhưng chết rồi vẫn có cơ hội trở thành tỷ phú giàu có."
Hệ thống:【......】
Dù nói như vậy, Diệp Hà vẫn đứng trước cửa phòng mình, cuối cùng vẫn nhịn không được thở dài một hơi, quyết định lướt qua cửa nhà mà không vào.
Chỉ là khi cậu liếc qua cánh cửa, đột nhiên cảm thấy mình giống như quên mất một chuyện gì đó, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ...
Thôi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, dù sao chuyện của Tần Khiên vẫn quan trọng hơn.
Ngay lúc Diệp Hà chuẩn bị quay người rời đi, cửa phòng phía sau đột nhiên phát ra một tiếng động nhẹ, lại bị đẩy mở từ bên trong.
Diệp Hà: ? Đợi đã, cậu nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi mà!
Một cánh tay nhanh như chớp vươn ra từ khe cửa, chộp lấy cánh tay Diệp Hà, kéo ngược về sau, Diệp Hà còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã mất thăng bằng, trực tiếp bị kéo vào trong phòng.
Cửa phòng phía trước bị đá mạnh một cái, Diệp Hà rơi vào một vòng tay ấm áp, theo phản xạ muốn hét lên, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai: "Muộn thế này rồi, anh rốt cuộc đã đi đâu?"
Diệp Hà cứng người, tiếng hét sắp sửa bật ra lại nghẹn lại trong cổ họng.
Là Hạ Thanh.
Diệp Hà cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì.
Hệ thống:【Đúng rồi, quên nhắc nhở cậu, Hạ Thanh trước kia đã nói với cậu hãy chờ trong phòng. 】
Diệp Hà: "Cảm ơn cậu, nhắc nhở đúng lúc thật, muộn thêm giây nữa tôi đã nhớ ra rồi."
Hệ thống:【Không cần cảm ơn, dù sao cũng chẳng giúp được gì cho cậu.】
Diệp Hà: "......."
Dù không quay đầu lại, Diệp Hà cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú và sâu thẳm, còn ẩn chứa sự tức giận.
Mặc dù Hạ Thanh mới trưởng thành, nhưng cơ thể anh ta không hề yếu ớt. Anh ta ôm Diệp Hà, đầu tựa vào vai cậu, giống như một chú chó lớn giận dữ, dụi dụi vào cổ Diệp Hà, mang lại cho cậu một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ .
Diệp Hà có thể cảm nhận cơ bụng căng cứng của đối phương áp sát lưng mình qua lớp vải mỏng, hơi cộm người.
Diệp Hà nơm nớp lo sợ hướng về hệ thống cầu cứu: "Làm sao đây, tôi sắp bị đánh rồi!"
Hệ thống: 【Im lặng đi, dù cậu giải thích hay không thì cũng sẽ bị đánh, không bằng để dành nước bọt chờ lát nữa lại kêu lên.】
Diệp Hà cảm thấy hệ thống nói có lý, tất nhiên, lý do chủ yếu là cậu thật sự không biết phải nói gì lúc này.
Nhìn thấy Diệp Hà im lặng không nói gì, Hạ Thanh càng tức giận, hung hăng đẩy cậu vào tường, nắm lấy cằm Diệp Hà ép buộc cậu nhìn vào mắt mình: "Nói đi, rốt cuộc anh đã đi làm gì?"
Thực ra Hạ Thanh muốn hỏi liệu Diệp Hà có đi ăn chơi cùng người đàn ông nào không.
Cậu ta sau khi tìm kiếm vài manh mối cùng đồng đội, rồi ngại ngùng e thẹn tìm Diệp Hà. Cậu ta sợ Diệp Hà bị đau, còn đặc biệt mua một lọ thuốc bôi trơn đắt tiền từ cửa hàng, đến cửa phòng Diệp Hà, nào ngờ phát hiện cánh cửa bị khóa chặt, rõ ràng người không có ở trong.
Lúc này, Hạ Thanh vẫn ôm một hy vọng tốt đẹp, nghĩ rằng có lẽ Diệp Hà chỉ ra nửa chừng có việc ra ngoài. Cánh cửa khóa chắc chắn không thể ngăn được cậu ta, Hạ Thanh trực tiếp bẻ khóa mở cửa, định vào trong chờ Diệp Hà quay về.
Không ngờ đợi một phát là đợi cả bốn năm tiếng, mà vẫn không thấy Lạc Hà trở lại, mãi không thấy Diệp Hà quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip