CHƯƠNG 12: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (12)

Nhìn Tần Khiên trầm mặc, ngón tay Hạ Thanh đột nhiên siết chặt lại, con búp bê trong tay suýt nữa bị cậu ta bóp méo cả hình dáng.

Quả nhiên, Tần Khiên và Diệp Hà đã ở bên nhau từ lâu mà cậu ta không hề hay biết!

Hệ thống: 【Anh ta đến vì cậu đấy, có cảm động không?】

Diệp Hà không kìm được mà thầm than trong lòng một câu: "Tôi đã qua cái tuổi yêu đương cảm động rồi..."

Huống hồ cậu cảm thấy Tần Khiên đến là để giết mình, nào dám động đậy.

Tần Khiên dường như nhận ra ánh mắt của Diệp Hà, cũng quay sang nhìn, ngắn gọn nói: "Đi với tôi."

Nghe thấy lời của Tần Khiên, trong lòng Diệp Hà dâng lên một cảm giác kỳ quái, không phải rung động, mà là nghi hoặc.

Lời này của Tần Khiên nghe ra không giống muốn giết cậu, mà lại như muốn cứu cậu vậy.

Bên tai hệ thống bỗng vang lên giọng nói khó nhọc của Diệp Hà: "Hệ thống, tôi nghĩ mình đã sai rồi, có lẽ Tần Khiên hoàn toàn không biết tôi đã đoán ra chuyện anh ta giết người."

Cậu trước kia vì chuyện Tô Linh Linh đã đẩy mình mà sinh ra định kiến, cho rằng Tô Linh Linh sớm đã nói hết cho Tần Khiên. Thế nhưng, nếu Tần Khiên thực sự đã gặp Tô Linh Linh, thì phản ứng hiện tại của anh ta lại có chút không đúng.

Chẳng qua Tần Khiên vì sao muốn cứu cậu? Trông dáng vẻ Tần Khiên cũng không hề giống như biết chuyện Hạ Thanh trước kia từng uy hiếp cậu.

Hệ thống:【Mặt của cậu, sưng lên như bị ai đánh, nên mới làm anh hùng cứu kẻ vô tích sự. 】

Mặc dù không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng Diệp Hà vẫn không nhịn được mà đưa tay sờ lên hai bên má, gương mặt bị cậu xoa qua dường như thực sự to thêm một vòng.

Xem ra, Tần Khiên thực sự vì lý do này nên mới cứu cậu.

Tâm trạng của Diệp Hà rất phức tạp, bởi nếu Tần Khiên thực sự làm anh hùng cứu mình, thì hoàn toàn không khớp với hình tượng kẻ sát nhân máu lạnh mà cậu vẫn nghĩ.

Hệ thống: 【Thực ra tôi thấy suy đoán của cậu về việc Tần Khiên là hung thủ cũng chẳng đáng tin lắm đâu...】

Diệp Hà chột dạ dời ánh mắt đi nơi khác, bất kể Tần Khiên có phải là kẻ giết người hay không, nếu đối phương thực sự không biết gì, chỉ ngẫu nhiên cứu cậu, thế thì ở bên Tần Khiên rõ ràng vẫn an toàn hơn so với Hạ Thanh.

Cậu thử nhích dần về phía Tần Khiên, Tần Khiên không hề có bất kỳ hành động tấn công nào, chỉ bình thản nhìn Diệp Hà.

Nếu như nói lời của Tần Khiên đã nghiền nát chút lý trí cuối cùng của Hạ Thanh, thì hành động Diệp Hà thử bước vài bước về phía Tần Khiên chính là châm ngòi hoàn toàn đốt cháy những mảnh lý trí bị nghiền nát đó.

"Anh thử bước thêm một bước nữa xem?!" Hạ Thanh quay đầu nhìn Diệp Hà, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nôn nóng muốn chạy về phía anh ta đến vậy sao?"

Diệp Hà:"......"

Mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng khi nghe Hạ Thanh nói thế, lại khiến mọi chuyện trông giống như một vấn đề tình cảm vậy.

Diệp Hà vẫn giữ vẻ mặt vô tội, nhưng lần này Hạ Thanh không dễ bị lừa nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu ta nghĩ đến việc Diệp Hà có thể sẽ bị thương ngoài ý muốn, liền lạnh lùng nói: "Anh ra ngoài trước đi."

Diệp Hà ngây ra nhìn Hạ Thanh, không hiểu tại sao đối phương thà rằng để cậu ra ngoài chứ không muốn đi tìm Tần Khiên.

Tần Khiên cũng nghe thấy lời của Hạ Thanh, sắc mặt không thay đổi, đáy lòng hiếm khi nảy sinh chút nghi ngờ. Anh ta đã từng điều tra thông tin về tổ chức của Hạ Thanh, nhưng không thấy bất kỳ thông tin nào nói rằng Hạ Thanh là gay, cách giải thích duy nhất là Diệp Hà có thể là một NPC quan trọng nào đó.

Điều này cũng giải thích tại sao Hạ Thanh lại ở chung phòng với tên người hầu này vào canh ba nửa đêm.

Nghĩ đến đây, Tần Khiên lại liếc nhìn Diệp Hà một lần nữa, nếu thật sự là NPC quan trọng, thì quả thật không thể để cậu ấy bị thương, anh ta liền ra lệnh: "Ra ngoài."

Diệp Hà đã ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, cậu đương nhiên muốn rời đi ngay lập tức, dù cho trận đánh nhau giữa hai người chắc chắn sẽ liên lụy đến cậu, nhưng khi bước ra khỏi cửa với vẻ mặt ảm đạm, Diệp Hà bỗng nghĩ đến một vấn đề, quay đầu nhìn Tần Khiên: "Ngài Tần, ngài thấy công việc của tôi thế nào?"

Dù Tần Khiên chỉ trả lời một từ "Tốt", cậu cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Giây sau, Diệp Hà bị Hạ Thanh gương mặt đen thẳng thừng đẩy mạnh ra ngoài cửa phòng.

Cánh cửa phòng trước mặt Diệp Hà đóng sầm lại .

Diệp Hà: "Đây có phải là lời đánh giá của Tần Khiên dành cho tôi không?"

Hệ thống: 【Nếu bị đóng cửa thế này mà tính là đánh giá, thì nhiệm vụ của cậu đã thất bại rồi.】

Diệp Hà: "Chờ đã, tôi nghĩ lời đánh giá từ miệng Tần Khiên mới thực sự có thể thúc đẩy mình."

Mặc dù rất sợ Hạ Thanh, nhưng vì chưa nhận được lời khen từ Tần Khiên, Diệp Hà đành phải ngồi xổm trước cửa, đợi đối phương ra ngoài.

Quá trình chờ đợi thật sự quá nhàm chán, Diệp Hà bèn kéo hệ thống ra, bắt đầu lải nhải: "Nếu người ra trước là Hạ Thanh, tôi sẽ bỏ chạy ngay."

Hệ thống:【Được đó!】

Diệp Hà: "Tôi sao lại cảm thấy Hạ Thanh và Tần Khiên hình như quen biết nhau, còn có cả Tô Linh Linh nữa, không ngờ ngay cả giữa các NPC trước kia đều có những mối quan hệ và tình cảm phức tạp như thế, cái phó bản này cũng quá sống động rồi."

Hệ thống:【Còn phải nói à!】

Diệp Hà: "........Cậu đây là có bug rồi?"

Câu có bug này rơi vào trong tai hệ thống, tương đương với việc mắng ba chữ "cậu có bệnh".

Hệ thống:【Cút!】

Diệp Hà thở phào nhẹ nhõm, vẫn may vẫn may, có vẻ hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Cậu áp tai sát cửa phòng, muốn nghe thử tình hình bên trong, nhưng căn phòng lại yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng động nào.

Sao lại yên tĩnh như vậy, thật sự là đang đánh nhau sao?

Diệp Hà không biết rằng Hạ Thanh sợ cậu ta nói quá lớn tiếng, nên đã đặc biệt chuẩn bị đạo cụ cách âm.

Cậu định đẩy cửa ra, lén lút nhìn qua khe cửa, nhưng không ngờ cánh cửa đẩy thế nào cũng không mở, cậu chỉ có thể đoán rằng bên trong đã bị khóa chặt.

*

Diệp Hà vốn nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi chờ rất lâu, không ngờ chờ khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa phía sau cậu đã mở ra.

Người bước ra trước là Tần Khiên.

Diệp Hà vội vàng thu lại tư thế chuẩn bị bỏ chạy, sau khi biết Tần Khiên muốn cứu mình, nỗi sợ đối với Tần Khiên cũng vơi đi phần nào, cậu cảm thấy giữa mình và Tần Khiên có lẽ chỉ là hiểu lầm gì đó.

Cậu thậm chí còn chủ động tiến lên, nở nụ cười lấy lòng: "Tôi biết ngay người bước ra sẽ là anh mà."

Hệ thống:【......】

Trước khi cửa mở, Diệp Hà đâu có nói như vậy.

Tần Khiên không nói gì, Diệp Hà liếc mắt về phía phòng mình, chỉ thấy bên trong đã trở thành một mớ hỗn độn, còn Hạ Thanh thì chẳng biết đã biến đi đâu.

Khoan đã, Hạ Thanh đâu rồi? Chẳng lẽ bị Tần Khiên...

Không thể nào, cậu vừa mới nghĩ rằng đối phương là người tốt mà!

Diệp Hà: "Hạ...Hạ Thanh cậu ấy đâu?"

Cậu không thực sự lo lắng cho Hạ Thanh, mà là lo lắng cho chính mình khi phải đối mặt với Tần Khiên lúc này.

Tần Khiên bình thản nói: "Cậu ta về phòng rồi."

Tất nhiên, chính xác hơn là Hạ Thanh sau khi nhận ra mình không phải đối thủ của Tần Khiên, đã chuồn qua cửa sổ để tránh bị đối phương giết.

Diệp Hà liếc nhìn khung cửa sổ vỡ nát, không biết liệu mình có nên tin lời Tần Khiên hay không.

Tần Khiên lại nhìn vào Diệp Hà, bình tĩnh hỏi: "Cậu đã nói những gì với Hạ Thanh?"

Đôi mắt Diệp Hà bỗng trở nên ngây dại: "Tôi nói tôi không có liên quan gì đến Tô Linh Linh."

Tần Khiên: "Ngoài những chuyện này ra, cậu còn biết những gì nữa?"

Diệp Hà: "Tô Linh Linh thích anh, Hạ Thanh thích Tô Linh Linh, nhưng cậu ta lại tưởng tôi thích Tô Linh Linh, muốn đánh tôi."

Tần Khiên một lúc không biết phải đánh giá tình báo của Diệp Hà như thế nào.

Trong ánh mắt của Tần Khiên lộ ra chút thất vọng, vì để tiết kiệm thời gian, anh ta trực tiếp sử dụng đạo cụ buộc đối phương phải nói thật, lúc này Diệp Hà đang ở trạng thái bị kiểm soát, không có khả năng nói dối, trông dáng vẻ của đối phương thực sự không biết gì cả.

Tần Khiên cảm thấy mình đã bị Hạ Thanh lừa gạt.

Anh ta gỡ bỏ đạo cụ, ánh mắt của Diệp Hà cũng lập tức sáng trong trở lại.

Diệp Hà cảm thấy như ý thức của mình bị gián đoạn vài giây, cậu lắc đầu một cái, vừa ngẩng lên thì phát hiện Tần Khiên đã quay người định rời đi, lập tức hoảng hốt—nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành, sao Tần Khiên lại định đi mất rồi!

Diệp Hà không còn lo sợ nữa, vội vàng đuổi theo Tần Khiên vài bước: "Ngài Tần, ngài thấy tôi hôm nay phục vụ tốt không?"

Tần Khiên ban đầu không muốn trả lời, nhưng Diệp Hà cứ như keo da chó luôn dính sau lưng anh ta, nhìn thấy sắp sửa cùng cậu đi lên lầu, Tần Khiên cuối cùng lạnh lùng thốt ra một câu: "Tốt."

Sau khi lời nói của Tần Khiên rơi xuống, bên tai Diệp Hà cũng đã vang lên âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ: 【Chúc mừng kí chủ nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 72000 nhân dân tệ, tuổi thọ tăng thêm 12 tiếng, hiện tại tuổi thọ còn lại 19 tiếng tròn.】

Khi nghe nhiệm vụ hoàn thành, cậu cuối cùng không cần phải bám theo bên cạnh Tần Khiên nữa, vội vàng dừng bước, đưa mắt nhìn Tần Khiên lên lầu.

Mặc dù tuổi thọ vẫn cứ ít đến thảm thương, nhưng ít nhất hôm nay Diệp Hà có thể nghỉ ngơi, cậu mệt mỏi bước về phòng mình, đi đến cửa phòng mới chợt nhớ ra một vấn đề—cửa sổ của cậu vẫn còn đang hỏng.

Nhìn căn phòng gió lùa, Diệp Hà thở dài trong lòng, chỉ đành cuộn chặt chăn mỏng nằm trên giường, nghĩ là ngày mai sẽ thử tìm quản gia để sửa lại tấm kính.

Khi Hạ Thanh và Tần Khiên đánh nhau, thậm chí không để lại cho Diệp Hà một cây đèn nào.

Diệp Hà chỉ có thể nằm xuống trong bóng tối, cậu như chợt nhớ ra điều gì, trong lòng dặn dò hệ thống: "Nếu bên cửa sổ có chuyện gì, nhất định phải gọi tôi dậy, đừng để tôi ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa..."

Hệ thống không cần ngủ, vì vậy Diệp Hà có thể quang minh chính đại sai bảo nó đứng gác thay mình.

Hệ thống:【Yên tâm, tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu.】

Nghe lời của hệ thống, trong lòng Diệp Hà dâng lên một chút cảm động, sau đó giống như gợn sóng lan tỏa. Cậu thậm chí không kiềm được mà bắt đầu nghĩ, có lẽ trước đây mình có quá hung dữ với hệ thống không, trong khi nó vẫn tận tâm tận lực bảo vệ cậu...

Nhưng giây tiếp theo, cậu liền nghe hệ thống nói tiếp: 【Dù sao tôi cũng còn cần cậu làm việc cho tôi mà.】

Diệp Hà: "......."

Cậu lật người, quyết tâm không để ý đến hệ thống đã lừa dối tình cảm của mình nữa.

Diệp Hà vốn nghĩ rằng mình sẽ sợ đến không ngủ được, nhưng không ngờ vừa chạm vào gối, cơn mệt mỏi cả ngày đã tràn lên, cậu ngủ ngon lành, đôi lông mi dài nhẹ nhàng rung động theo nhịp thở.

Trong phút chốc, cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của Diệp Hà.

*

Diệp Hà không biết mình đã ngủ bao lâu, đợi khi cậu mở mắt ra, mới nhận ra ánh sáng ban ngày đã tràn ngập ngoài cửa sổ.

Giọng điệu oán trách của hệ thống vang lên: 【Đừng nói gặp nguy hiểm gọi cậu tỉnh, sáng nay gọi cậu thức dậy cậu cũng xoay tới xoay lui cả ba mươi phút.】

Không sai, nó đã bắt đầu gọi Diệp Hà dậy từ ba mươi phút trước, nhưng đối phương lại nhắm mắt nói với nó: "Chợp mắt thêm một phút nữa rồi dậy."

Không ngờ Diệp Hà chợp mắt một cái đó, thẳng thừng kéo dài thành ba mươi phút.

Động tác vươn vai của Diệp Hà khựng lại, cậu vốn biết mình có thói quen nằm nướng, nhưng bị hệ thống thẳng thắng chỉ ra như vậy vẫn có chút mất mặt, liền vội vàng đổi chủ đề: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Hệ thống:【Gần một phần ba thời gian sống của cậu.】

Diệp Hà không ngờ có ngày, sinh mệnh của mình lại trở thành đơn vị đo thời gian, hơn nũa cậu còn đoán chính xác được thời gian hiện tại.

Cậu nhanh chóng bò dậy khỏi giường, nhớ mang máng rằng quản gia đã bảo phải dậy tập hợp lúc sáu giờ, nhưng bây giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi, Diệp Hà vừa kéo chăn ra vừa lẩm nhẩm cầu nguyện rằng quản gia sẽ không phát hiện ra cậu đi muộn.

Tuy nhiên rất rõ ràng là thần linh không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, Diệp Hà vừa chạy tới sảnh chính, đã trực tiếp đụng phải quản gia.

Quản gia nhìn thấy Diệp Hà, tất nhiên đoán được cậu đã dậy muộn, lập tức định quở trách. Ban đầu, Diệp Hà còn yên lặng đứng nghe, định bụng để những lời mắng mỏ này tai này lọt lỗ tai kia cho xong, chẳng ngờ ánh mắt cậu thoáng liếc thấy Hạ Thanh không xa đang bước đến.

Tần Khiên thật sự không làm gì Hạ Thanh, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thanh xuất hiện, Diệp Hà cũng không thể vui lên nổi, dù gì nếu bị đối phương tóm được cậu sẽ tiêu đời.

Hạ Thanh cũng dường như nhận ra điều gì đó, nhìn về bên này, sắc mặt cậu ta lập tức sa sầm xuống.

Toàn thân Diệp Hà run lên, cậu nhân lúc quản gia không chú ý, vội giật lấy bình cà phê trên tay ông, nở một nụ cười lấy lòng: "Ngài quản gia, cà phê cũng sắp nguội rồi, để tôi mang đến cho các ngài chủ nhân trước."

Quản gia: "...Đây rõ ràng là cà phê đá!"

Nhưng Diệp Hà rõ ràng chẳng buồn nghe lời quản gia, cậu lập tức quay người chạy về phía phòng ăn. Quản gia định đuổi theo, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, ông ta dừng lại, ánh mắt âm u nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Diệp Hà.

Hạ Thanh chậm hơn một bước, chỉ có thể nhìn bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy của đối phương.

Bên cạnh Hạ Thanh, A Giang - một thanh niên cao gầy - nở nụ cười hiểu ý: "Phó đội, nhìn dáng chạy của cậu ấy bây giờ, cũng không giống dáng vẻ vừa được anh xử lý thành công đâu." 

Nghe A Giang nói vậy, Hạ Thanh cười lạnh một tiếng, nếu không có Tần Khiên, cậu ta tất nhiên đã sớm thành công ấn Diệp Hà lên giường rồi.

Nhắc đến Tần Khiên, Hạ Thanh lại không kiềm chế được cơn giận trong lòng.

A Giang là kẻ có thói quen chơi đùa NPC, dù không biết Hạ Thanh thất bại vì lý do gì nhưng cũng không ngăn được gã đưa ra ý kiến: "Ê, lần trước tôi mua được một viên thuốc trong trung tâm thương mại, vẫn chưa dùng đến. Chỉ cần anh cho cậu ấy uống, dù trước đó có cứng rắn thế nào, uống xong cũng phải quỳ xuống cầu xin anh thôi..."

Hạ Thanh liếc nhìn A Giang, bắt đầu hứng thú với viên thuốc mà gã nhắc đến: "Không có tác dụng phụ gì chứ?"

"Phó đội, anh quan tâm một NPC làm gì?" A Giang cười nhạt: "Chỉ là khiến đối phương sinh ra ảo giác thôi, không ảnh hưởng gì đâu."

Nghe vậy, Hạ Thanh cuối cùng mới gật đầu.

*

Caesar khi dùng bữa không thích có quá nhiều người hầu hạ, rõ ràng vừa rồi phục vụ cho hai người dùng bữa là quản gia, nhưng bây giờ vai trò phục vụ này đã đổi thành Diệp Hà.

Diệp Hà vừa bước vào cửa phòng ăn, lập tức cảm nhận được ánh mắt của Tần Khiên nhìn về phía mình. Sau khi xác nhận người đến là Diệp Hà, anh ta liền cúi đầu không để tâm nữa.

Diệp Hà đoan chính cười bước lên, rót thêm một ít cà phê vào cốc trước mặt Tần Khiên và Caesar.

Caesar không nhìn thấy người, tưởng rằng người đến là quản gia, liền nói giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn quản gia."

Diệp Hà nhất thời không biết có nên nói rõ rằng Caesar đã cảm ơn nhầm người hay không.

Không ngờ người mở lời trước lại là Tần Khiên: "Người rót cà phê không phải là quản gia."

Nghe thấy lời Tần Khiên, Caesar xoa xoa thái dương, khẽ cười: "Là người hầu khác sao? Thứ lỗi, mắt tôi không nhìn thấy, nên thường hay nhận nhầm người."

Nhìn đôi mắt xanh biếc lẽ ra phải rực rỡ như đá quý nhưng lại không có tiêu điểm của Caesar, trong lòng Diệp Hà bỗng dâng lên vài phần thương cảm. Cậu ngập ngừng một chút, rồi đứng về phía gần Caesar hơn, để nếu đối phương có gì bất tiện thì cậu có thể kịp thời giúp đỡ.

Caesar cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, sau đó cất tiếng: "Ngài Tần, tối qua ngủ có ngon không?"

Tần Khiên bình thản đáp: "Cũng tạm."

Kể từ khi bị cuốn vào phó bản, Tần Khiên hầu như không hề chợp mắt. Dù có chợp mắt cũng chỉ ngủ được vài chục phút đến một tiếng liền giật mình tỉnh lại, giấc ngủ đã trở thành điều xa xỉ đối với anh, tối qua cũng vậy.

Tần Khiên nhìn Caesar: "Ngài Caesar dường như cũng ngủ rất ngon, có còn mơ thấy giấc mơ trước đây thường xuyên mơ tới không?"

Diệp Hà đứng bên cạnh, nghe câu hỏi của Tần Khiên mà không khỏi co giật khóe miệng. Cách nói chuyện của Tần Khiên thật sự quá lạnh lùng, không giống một câu hỏi thăm, mà giống như một lời chất vấn hơn.

Nghe câu hỏi của Tần Khiên, nụ cười trên môi Caesar khựng lại, đôi mắt u ám như những gợn sóng lớn dần, giọng nói ấm áp của hắn cũng nhuốm thêm vài phần âm trầm: "Không có."

Đêm qua là lần đầu tiên sau một tuần dài hắn không mơ thấy người ấy, điều này khiến tâm trạng Caesar trở nên tồi tệ ngay khi tỉnh dậy. Dù sao, hắn từng nghĩ rằng việc đến tòa trang viên này sẽ giúp hắn tiến gần hơn với người trong giấc mơ.

Caesar khó khăn lắm mới kiềm chế những cảm xúc u tối đang cuộn trào trong lòng, lại khoác lên lớp vỏ bọc ôn hòa thường ngày, nhưng hiện giờ câu hỏi của Tần Khiên lại khơi lên nỗi phiền muộn của hắn, khiến hắn không thể không nghĩ đến chuyện này.

Diệp Hà đứng gần Caesar, chú ý đến bàn tay đang buông thõng bên người hắn đột ngột siết chặt, những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay trắng nõn.

Dù nhìn thế nào, Caesar cũng không giống bộ dạng đang vui vẻ.

Nhưng việc không còn mơ thấy giấc mơ lặp đi lặp lại suốt một tuần, đối với Caesar hẳn phải là điều tốt chứ? Sao nhìn hắn lại không có vẻ gì là vui mừng?

Diệp Hà nghĩ mãi mà không hiểu.

Mà Tần Khiên rõ ràng cũng có suy nghĩ giống Diệp Hà, nhưng anh thẳng thắn hỏi ra: "Ngài trông không được vui lắm."

Caesar không vội vàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lại hiện lên nụ cười dịu dàng thường ngày: "Dù có nói gì thì, cũng đã mơ thấy một tuần liền, ít nhiều cũng có chút tình cảm."

"Huống hồ, quãng thời gian trong giấc mơ đó là lúc duy nhất tôi có thể nhìn thấy."

Hoặc nói đúng hơn, là lúc duy nhất tôi có thể nhìn thấy em ấy.

Caesar không kìm được khẽ vuốt vuốt đầu ngón tay, trong giấc mơ, hắn thỉnh thoảng thay dây xích cho người kia bằng loại có thể cử động được, rồi bế người ấy ngồi bên bàn ăn sáng. Mà người kia dường như vì nhục nhã, cơ thể run rẩy dữ dội, nhưng sức lực đã bị vắt kiệt từ đêm qua, tay chân mềm nhũn, chẳng còn khả năng phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn để hắn đút ăn.

Nghe lời Caesar nói, nghi vấn trong lòng Diệp Hà bỗng chốc được giải đáp. Đặc biệt là sau khi nghe câu nói cuối cùng của hắn, trong lòng Diệp Hà không khỏi dâng lên cảm giác thương xót, vội vàng rót thêm cho Caesar một chút cà phê vào trong cốc.

Hệ thống: 【Rót nhiều cà phê như thế, cậu định cho Caesar tối nay khỏi ngủ nữa hả?】

Diệp Hà: "....... Một câu nói của cậu, phá tan biết bao nhiêu sự dịu dàng của tôi rồi."

Hệ thống: 【Tôi chỉ sợ sự dịu dàng của cậu là lấy mạng người khác mà đổi lại thôi.】

Diệp Hà hừ lạnh trong lòng, che giấu sự chột dạ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip