CHƯƠNG 13: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (13)
Tần Khiên im lặng nhìn vào mắt của Caesar: "Nếu vậy, ngài thực sự cảm thấy lưu luyến."
Caesar cười hiền hòa, cúi đầu cầm dao nĩa đặt bên cạnh, định cắt thức ăn trong đĩa. Có điều mắt của hắn không thể nhìn thấy, động tác cắt của hắn mặc dù tao nhã nhưng lại rất chậm, trông có vẻ rất trở ngại.
Diệp Hà đương nhiên muốn chủ động tiến lên giúp đỡ: "Chủ nhân, để tôi giúp ngài."
Caesar dịu dàng cảm ơn, nghiêng người đẩy đĩa về phía Diệp Hà, Diệp Hà cầm dao nĩa của Caesar, nhanh chóng cắt thức ăn thành miếng vừa ăn. Tuy nhiên, khi cậu đưa dao nĩa lại cho Caesar, Caesar lại không nhận mà trực tiếp lấy một bộ dao nĩa dự phòng mới từ bên cạnh.
Diệp Hà đành phải đặt đôi dao nĩa bị từ chán chê sang một bên.
Nhớ lại manh mối mà mình tìm được tối qua khi vô tình lạc vào trang viên của một trăm năm trước, ánh mắt Tần Khiên nhìn Caesar có thêm mấy phần soi xét: "Ngài có vẻ không thích người khác đụng vào đồ của ngài."
Caesar dường như chẳng để tâm: "Một chút thói quen kỳ lạ nhỏ mà thôi."
Tần Khiên lại nhớ đến một tờ giấy anh đã thấy trong một căn phòng, rõ ràng đó là bị xé xuống từ một quyển sổ nào đó, trên đó nét chữ viết chỉnh tề: "Cô ta đã đụng vào người của tôi."
Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng lại khiến Tần Khiên cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt thậm chí có chút bệnh hoạn, có chút không thoải mái mà cau mày lại.
Anh đã định mang tờ giấy này về, nhưng tờ giấy trước mắt lại dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tan vào không khí, cứ thế biến mất ngay trước mắt anh ta, phía sau đột nhiên xuất hiện một đám hồn ma cũng ngăn Tần Khiên tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Mà biểu hiện của Caesar ngồi trước mặt anh bây giờ, dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng Tần Khiên mơ hồ cảm nhận được dưới vẻ ngoài ôn hòa của đối phương, cũng có dục vọng chiếm hữu vượt mức bình thường.
Caesar cũng nhận ra sự im lặng của Tần Khiên, nhưng lúc này tâm trạng hắn không tốt, cho nên không có ý định lên tiếng.
Đứng cạnh bàn ăn cho đến khi Caesar và Tần Khiên dùng bữa xong, Diệp Hà mới thoát khỏi vị trí đứng bên cạnh bàn. Cậu đứng một lúc, mắt nhìn chằm chằm hai người dùng bữa, trong khi bụng sớm đã bụng đói cồn cào, thế là lập tức lén lút chui vào phòng bếp.
Chẳng qua quản gia hiển nhiên sớm đã đoán được dự định của cậu, đã đứng chờ trong phòng bếp. Khi nhìn thấy Diệp Hà bước vào, ông ta cười dữ tợn, rồi lại giao cho Diệp Hà một đống công việc nặng nhọc, yêu cầu cậu phải hoàn thành một mình.
Diệp Hà thấm thía cảm nhận được lời cảnh báo mà em gái Jenny đã nói với cậu hãy cẩn thận quản gia, nếu thời gian có thể quay lại, cậu chắc chắn sẽ chọn cách khéo léo làm phật lòng quản gia, chứ không lao lên ngay trước mặt quản gia lưu lại ấn tượng sâu sắc như thế.
Hệ thống:【......】
Cơ mà điều khiến Diệp Hà thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là ngày hôm nay thành công tránh mặt Hạ Thanh. Nhưng cậu cũng không gặp phải Tô Linh Linh, thậm chí cơ hội để tranh luận với cô ta cũng chẳng có. Khi Diệp Hà đụng phải một vài người hậu khác, còn cố ý hỏi về tung tích của Tô Linh Linh, nhưng ai nấy đều nói chưa hề gặp qua đối phương, Diệp Hà chỉ đành tạm thời gác lại ý định tìm kiếm Tô Linh Linh, dù gì trong tay cậu vẫn còn vài công việc mà quản gia giao chưa làm xong.
Diệp Hà không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ hết công việc trong tay rồi rời đi, nhưng một câu lạnh lùng của quản gia, "Làm không xong thì sa thải." đã cầm chân cậu lại.
May mắn là hệ thống cũng rơi xuống một vài nhiệm vụ, mà một phần trong số những nhiệm vụ đó trùng với công việc quản gia giao, nhờ vậy khi thời gian đếm ngược tuổi thọ của Diệp Hà chỉ còn lại vài phút, cuối cùng chật vật kiếm đủ tiền để đổi lấy ba ngày tuổi thọ.
Diệp Hà cảm thấy quản gia đối với việc đày đọa ai đó ra sao thực sự rất có chừng mực, mãi đến tận tối cậu mới hoàn thành xong hết mớ công việc, có thể nói là người hầu cuối cùng hoàn thành công việc trong trang viên.
Khi nghe Diệp Hà báo rằng đã hoàn thành toàn bộ công việc, quản gia còn không ngại mệt đến kiểm tra thành quả lao động của Diệp Hà, sau khi xác nhận tìm không ra lỗi bắt bẻ nào mới không cam tâm chắp tay ra sau, để Diệp Hà quay về nghỉ ngơi.
Trước khi bị đuổi về, Diệp Hà lấy hết can đảm nói với quản gia rằng cửa sổ phòng mình đã vỡ, dù sao hoàn cảnh sống gió lùa tứ phía cũng ảnh hưởng phần nào đến ý chí tiếp tục làm việc của cậu, cậu hi vọng quản gia có thể sửa chữa cửa sổ giúp mình.
Nghe cậu nói vậy, quản gia không còn tiếp tục bày ra bộ mặt hung thần ác sát, cũng không truy hỏi kính làm sao bị vỡ, khóe miệng ông ta hiện ra nụ cười, sau đó đem chiếc chìa khóa trong tay ném cho Diệp Hà: "Đúng lúc Tô Linh Linh vừa bị sa thải, cậu chuyển sang phòng của cô ta đi."
Diệp Hà cầm chiếc chìa khóa, thoáng sửng sốt: "Tô Linh Linh bị sa thải rồi? Vì sao vậy?"
Không lạ gì khi cả ngày hôm nay cậu không thấy bóng dáng đối phương đâu. Nghĩ đến việc Tô Linh Linh đột ngột bị sa thải, trong lòng Diệp Hà dâng lên nỗi khổ thân thuộc, dù sao cậu sâu sắc nghi ngờ ý nghĩa của chuyện quản gia đưa cho cậu căn phòng này, chính là đang nhắc khéo rằng người kế tiếp bị sa thải sẽ là cậu.
Quản gia rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này, thô lỗ đáp: "Hỏi nhiều như thế làm gì?! Lo làm tốt chuyện của cậu là được"
Diệp Hà cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, lộ vẻ khó xử: "Nhưng mà để tôi ở phòng con gái từng ở, có phải không được ổn lắm không..."
Quản gia khoanh tay trước ngực, chế nhạo: "Cho cậu có chỗ ở là tốt lắm rồi, bằng không cậu ngủ ở phòng tôi?"
Không ngờ Diệp Hà len lén liếc sắc mặt ông ta, nhỏ giọng đáp: "Cũng không phải là không được."
Hệ thống:【?Cậu sao đột nhiên cởi mở thế?】
Diệp Hà đối diện với hệ thống, thành thật bày tỏ suy nghĩ trong lòng: "Dù cho có ngủ ké phòng quản gia, cuối cùng ai bị tức đến hộc máu cũng chưa chắc đâu."
Nghĩ đến dáng vẻ quản gia hai ngày nay thường bị Diệp Hà chọc tức đến mức há miệng mắc quai, hệ thống rơi vào trầm lặng.
Quả thực, đưa Diệp Hà vào phòng quản gia, chẳng khác nào hành vi nuôi cổ.
Nghe thấy lời Diệp Hà, sắc mặt quản gia lập tức thay đổi, rõ ràng cũng nhớ đến ngày thường ông ta đã suýt bị Diệp Hà chọc cho tức chết, nếu người này thật sự đóng quân phòng mình, ông sợ là có thể bị một câu nói của Diệp Hà ngay khi vào phòng liền tức chết.
Nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ đó, trên trán quản gia đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, ông ta buông tay xuống, phất tay ra hiệu đuổi người, vẻ mặt hung ác: "Cậu đi ngay, tôi cần nghỉ ngơi, nếu không tôi sẽ sa thải cậu ngay lập tức!"
Lời đe dọa của quản gia quả thực có hiệu quả nhanh chóng, Diệp Hà chỉ đành mím chặt môi, mang theo chiếc chìa khóa mà rời đi trước. Cậu vốn định quay về phòng để lấy chăn gối của mình, nhưng lần này cậu đã khôn hơn, đứng ngoài cửa ngó vào trước, quả nhiên thấy bóng dáng của Hạ Thanh thấp thoáng trong phòng, suy nghĩ thoáng qua—hiển nhiên đối phương vẫn chưa biết chuyện cậu đã đổi phòng, vẫn còn ngồi mai phục trong đó.
Trong lòng Diệp Hà hiểu rất rõ, hôm qua có Tần Khiên xuất hiện là do vận may của chính cậu, nếu bây giờ mà qua đó chắc chắn sẽ bị Hạ Thanh tính sổ thù mới hận cũ, đến khi đó sẽ rắc rối to rồi.
Diệp Hà quyết định từ bỏ việc quay về gian phòng lấy chăn bông, tránh hành vi tự chui đầu vào lưới này, rón rén bước về phía phòng của Tô Linh Linh.
Phòng của Tô Linh Linh nằm ở hướng ngược lại so với phòng của Diệp Hà, khi đến cửa phòng cậu liền trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa phòng.
Chăn của Tô Linh Linh được gấp gọn gàng, trên bàn còn đặt mấy món mỹ phẩm mà Diệp Hà chẳng gọi nổi tên, nhìn thế nào cũng không giống một người vừa bị đuổi việc, mà giống như cô ta chỉ đi xa nhà một chuyến.
Nếu không phải cả ngày hôm nay thực sự không thấy bóng dáng của Tô Linh Linh, Diệp Hà thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải quản gia cố tình lừa cậu, mục đích là vì để cậu bị Tô Linh Linh bắt gặp đang trong phòng của cô sau đó bẽ mặt.
Hê thống:【.......Tôi cảm thấy ngay cả quản gia cũng chưa chắc có thể nghĩ được trò này.】
Diệp Hà bắt đầu tìm chăn mới trong tủ đồ, may mắn vận khí cậu không tệ, tầng đầu tiên của tủ đồ có một bộ chăn đệm còn mới tinh.
Cậu thò nửa người vào trong tủ, vừa nói chuyện với hệ thống vừa giơ cao cánh tay, cố gắng sắp sửa kéo được chiếc chăn ra.
Vào lúc sắp kéo được chiếc chăn ra, cánh tay Diệp Hà không cẩn thận va vào cạnh tủ, cậu cố nén cơn đau kéo chiếc chăn ra, nhìn vào bên trong, bất ngờ phát hiện trong tủchỗ lẽ ra phải trống rỗng sau khi lấy chăn ra, dư ra một ngăn bí mật.
Biểu cảm của Diệp Hà lập tức như vừa phát hiện ra một vùng đất mới, trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Ngăn bí mật nằm ở vị trí cao, cậu không thể nhìn rõ bên trong có gì, đành đặt chiếc chăn lên giường, sau đó đưa tay vào mò thử, rất nhanh cậu chạm đến một thứ gì đó mỏng manh giống như tấm giấy.
Cậu vội vàng rút tay về, đưa thứ đó lên trước mắt nhìn, mới biết hóa ra là một lá thư, nhìn tờ giấy, rõ ràng đây là một lá thư đã có tuổi đời khá lâu.
Ngay khi cúi đầu nhìn phong thư trên tay, cảnh vật trong căn phòng bỗng thay đổi, những bức tường vốn cũ kỹ bỗng chốc trở nên mới tinh như vừa được sơn, bàn trang điểm từng có đầy mỹ phẩm nay cũng không cánh mà bay, thay vào đó là mặt bàn trống trơn, chiếc chăn mà Diệp Hà vừa đặt trên giường cũng biến mất hoàn toàn, cả căn phòng trở thành bộ dạng như thể chưa từng có ai sống.
Tuy nhiên, sự chú ý của Diệp Hà vẫn tập trung vào phong thư trên tay, đương nhiên không để ý đến những thay đổi trước mắt.
Diệp Hà nhìn bìa thư, đọc từng câu từng chữ một: "Gửi người yêu dấu của em, River."
Cậu thực sự tò mò muốn biết nội dung bức thư, lại sợ hệ thống trách mình tùy tiện mở thư, nên giải thích: "Có vẻ đây không phải do Tô Linh Linh viết, mà là của một người giúp việc trước cô ta viết, tôi có thể mở ra xem được không?"
Hệ thống không trả lời.
Diệp Hà coi sự im lặng của hệ thống mặc định là đồng ý, vừa tò mò vừa háo hức mở phong thư ra, nội dung bên trong rất đơn giản, không dài dòng:
"River yêu dấu,
Em đã nhận được bức thư trước của anh, rất vui khi biết rằng anh cũng yêu em như cách em yêu anh. Nhưng anh biết đấy, ngài công tước không thích em, và anh lại là người anh em tốt nhất của ngài công tước, hai người các anh lúc nào cũng thân thiết, khiến em cảm thấy mình như một kẻ thứ ba xen vào giữa.
Nếu anh thực sự yêu em, thì hãy tránh xa ngài công tước một chút, dành thời gian cho em một chút, em muốn giữa chúng ta có không gian thế giới hai người nhiều hơn."
Cuối thư ký tên Freya, nghe có vẻ là một cái tên của con gái, và River rõ ràng là người yêu của cô ấy.
Trong ba cái tên xuất hiện trong thư, cái tên duy nhất mà Diệp Hà quen thuộc là "công tước." Người được gọi là "công tước" này hẳn phải là vị chủ nhân đầu tiên của trang viên, Diệp Hà không ngờ rằng bức thư này lại có từ một trăm năm trước, không trách được giấy thư đã ngả vàng.
Rõ ràng đây là tình yêu của hai người, sao trong đó lại còn dính dáng đến công tước nữa?
Diệp Hà còn đang thắc mắc, bức thư trên tay bỗng bị giật mất, nhưng xung quanh cậu lại không có ai cả.
Một dự cảm xấu đột ngột xuất hiện trong lòng Diệp Hà, và ngay sau đó dự cảm ấy trở thành sự thật.
Bên tai cậu vang lên một giọng nam trầm thấp: "Hóa ra cô đã giấu bức thư này ở đây."
Tác giả có lời muốn nói:
River, chính là tên tên tiếng anh của "Hà" trong tên của Diệp Hà nhé=v=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip