CHƯƠNG 14: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (14)
Giọng nói quen thuộc...
Diệp Hà thầm cảm thấy không ổn, cậu trong lòng vừa gọi hệ thống vừa vô thức quay người chạy về phía cửa.
Hệ thống vẫn không phản hồi, lúc này Diệp Hà mới nhận ra đối phương không phải vì vẻ không biết xấu hổ của mình mà kinh ngạc đến không nói nên lời, mà căn bản không trực tuyến.
Chẳng lẽ cậu lại đang mơ sao? Cậu đã ngủ từ khi nào?
Cái tên hệ thống kia chắc chắn sẽ không giúp cậu đắp chăn, nếu cậu bị cảm lạnh thì ngày mai còn làm việc gì được nữa?
Nhưng vấn đề quan trọng nhất là — Đây sao lại là một giấc mơ liên tục vậy?!
Tuy nhiên, giấc mơ này thật quá chân thực, Diệp Hà không dám dừng lại. Cậu chạy một mạch đến cửa, đặt tay lên tay nắm muốn mở cửa ra, nhưng dù cậu có xoay tay nắm thế nào, cánh cửa trước mặt cũng không mở được.
Diệp Hà nghiến răng, đâm mạnh vào cánh cửa, cánh cửa không chút sứt mẻ, còn cậu vì cơn đau và lực va chạm mà theo phản xạ lùi về sau vài bước, rồi áp vào một cái ôm lạnh lẽo.
Người không thể nhìn thấy đó, đang đứng ngay sau lưng cậu.
Khi nhận ra điều này, sau lưng của Diệp Hà ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, mặc dù biết không thể nhìn thấy người đó, nhưng cậu cũng không dám quay đầu lại.
Cảm giác tê liệt từ cú va chạm với cửa lan khắp cơ thể, Diệp Hà lúc này thậm chí không có sức để nâng cánh tay đẩy đối phương ra, cậu bị ép phải ngoan ngoãn phục tùng hiển nhiên làm đối phương đặc biệt dễ chịu, cậu thậm chí có thể cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của đối phương quấn quanh eo mình, đầu ngón tay lạnh buốt vuốt qua sợi tóc mềm mại của cậu, mang theo sự dịu dàng và quấn quýt giữa đôi tình nhân.
Lưng cậu tựa vào ngực người đó, vành tai cậu dường như chạm phải đôi môi lạnh lẽo nhưng mềm mại của người phía sau, trông cậu giống như đang chủ động sà vào vòng tay.
Diệp Hà nhìn quanh, giờ mới nhận ra căn phòng đã thay đổi hoàn toàn, lòng cậu lập tức yên tâm trở lại — Quả nhiên là mơ mà, nếu không thì sao căn phòng lại có thể thay đổi thành thế này?
"Đừng... đừng sợ, dù sao cũng chỉ là mơ, tỉnh dậy là sẽ hết thôi..." Diệp Hà trong lòng điên cuồng tự an ủi mình, nhưng cảm giác đau đớn trên vai vẫn không thể xua tan, khiến cậu không khỏi lẩm bẩm tại sao trong giấc mơ lại có thể cảm thấy đau.
Diệp Hà chỉ có thể tự trách mình là người nghiêm túc thật thà, ngay cả trong giấc mơ cũng phải làm cho mọi chi tiết trở nên chân thật và cảm giác giống y như thật.
Tuy nhiên, Diệp Hà rất nhanh đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, ban đầu những ngón tay lướt qua tóc cậu đột ngột rút về, ngay sau đó Diệp Hà liền nhìn thấy những mảnh giấy vụn như tuyết rơi xuống trước mặt cậu, mà cậu thông qua những mảnh giấy vụn trên mặt đất nhận ra đây là bức thư mà vị Freya kia đã viết cho River.
Dựa vào mức độ rách nát của lá thư này, có thể thấy là không thể dùng keo dán lại được nữa.
"Em nhìn đi, bức thư này cũng mất rồi." Giọng nói của người đàn ông mang theo một tiếng cười nhẹ truyền đến bên tai Diệp Hà, giọng nói của hắn giống như tiếng đàn cello, vừa sang trọng lại vừa uyển chuyển, nếu chỉ nghe giọng thôi đã giống như một quý ông quần áo chỉnh tề.
Giọng này... sao lại giống Caesar đến vậy?
Lúc trước Diệp Hà vì sợ hãi nên không nghe ra, giờ lắng nghe kỹ mới nhận ra rất giống. Có điều giọng của Caesar là dịu dàng từ tốn, mà giọng của người này lại mang theo một chút ghen tuông, phá hỏng đi sự dịu dàng ấy.
Diệp Hà kinh ngạc bởi suy nghĩ của mình, dù trong mơ mà nghe thấy giọng của chủ nhân cũng chẳng phải chuyện tốt gì, khiến cậu có cảm giác như mình đang làm thêm giờ vậy.
Trai thẳng sắt thép Diệp Hà tất nhiên không nghĩ rằng đây là vì mình thầm yêu Cesar, mà là không khỏi thương xót cho sự tận tâm tận tụy của mình, có lẽ do hôm nay làm việc cả một ngày, buổi tối khi ngủ cũng không kịp phản ứng, nên trong tiềm thức mới mơ thấy Caesar.
Về việc tại sao không mơ về quản gia, có lẽ vì đây là sự ngoan cố cuối cùng của một tên mê giọng như cậu.
Sau khi biết đây là mơ, lá gan Diệp Hà lớn hơn một chút, cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trên đất, lấy hết dũng khí mà hỏi: "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao phải xé lá thư này?
Dựa vào giọng nói ban nãy của đối phương, Diệp Hà cảm thấy bức thư này chẳng có vẻ gì giống như viết cho người vô hình phía sau cậu, nhưng đối phương thế mà nói xé thì xé, đúng thực là vô cùng xấu xa.
Nghe người ta nói tất cả những nhân vật xuất hiện trong giấc mơ đều là một phần tính cách của bản thân, lẽ nào trong tiềm thức, cậu chỉ vì sống độc thân quá lâu, đã trở nên ghét bỏ các cặp đôi đến mức cả một lá thư đều không nhìn nổi?
Sau khi Diệp Hà hỏi xong câu này, cậu bỗng cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc cơ thể, trực giác mách bảo cậu có nguy hiểm, dường như cậu đã nói lỡ lời rồi.
Thế nhưng, cảnh báo nguy hiểm trong khoảnh khắc đó dường như chỉ là ảo giác của Diệp Hà, người vô hình phía sau cậu khựng lại một chút, sau đó cất giọng hỏi: "Vậy em có biết người viết bức thư này là ai không?"
"Fr... Freya." Diệp Hà mặc dù trí nhớ không tốt, nhưng cũng không đến mức mở lá thư ra thì thấy Freya, gấp lại thì biến thành Yafre.
Lời cậu vừa dứt, liền trực tiếp bị một lực mạnh kéo về phía giường.
Lúc này Diệp Hà cũng đã hoàn hồn lại, cậu liều mình vùng vẫy, nhưng ngay cả khi không có những bông hồng và bùi gai đáng ghét như lần trước, đối phương vẫn như cũ có thể dễ dàng trấn áp toàn bộ phản kháng của cậu.
Cơ thể cậu bị ném lên chiếc đệm mềm mại, nhưng vào giây phút này đây Diệp Hà thà rằng nằm trên bàn ủi, còn hơn là nằm trên chiếc giường mang đầy ý vị mập mờ này.
Cậu cảm nhận được cái tên vô hình kia đang áp sát lên người mình, đôi tay lạnh lẽo như băng của đối phương như con rắn trườn vào từ dưới vạt áo cậu, nhéo vào phần thịt mềm trên lưng cậu nơi có vết bớt mang theo ý trừng phạt.
Thế nhưng ngoài cảm giác đau đớn ra, Diệp Hà chỉ thấy trong nháy mắt cơ thể như bị một dòng điện âm âm chạy qua. Cậu không kiềm được muốn cuộn tròn cơ thể lại, mím chặt môi, không muốn môi với răng lộ ra tiếng rên, nhưng cổ họng vẫn không chống đỡ nổi, phát ra tiếng rên nhỏ như tiếng mèo con.
Điều này làm ký ức của cậu về lần trước ở khu vườn hoa hồng bị khơi dậy. Lúc đó, nếu cậu không bất ngờ ngất đi, cậu không dám tưởng tượng đối phương sẽ cùng cậu tiến xa đến mức nào.
Diệp Hà nghe thấy giọng nói của đối phương lờ mờ mang theo sự tức giận: "River, trên giường em đã từng gọi tôi là phu quân, cũng từng gọi tôi là công tước Caesar, em nói xem tôi là ai?"
Ồ hô, trong mơ của cậu thế mà còn có cả kịch bản về công tước Caesar nữa sao?!
Và nghe cái tên Công tước vừa đọc ra, cậu chính là cái người tên River trong bức thư kia.
Diệp Hà nhất thời không biết nên tự hỏi làm sao bản thân lại mơ thấy công tước, hay nên thấy mát ruột vì cậu trong giấc mơ vậy mà còn sắp xếp cho chính mình một cô gái nữa.
Chỉ là dường như còn được tặng kèm thêm một người chồng.
Diệp Hà cảm thấy thần kinh của mình đã kiên cường hơn rất nhiều, bởi nếu đổi lại trước đây, chỉ cần công tước thốt ra câu đầu tiên thì cậu đã lập tức tỉnh giấc rồi.
Có vẻ như bị biểu cảm đờ đẫn của Diệp Hà chọc giận, công tước không còn che giấu sự ghen tuông trong lời nói của mình nữa: "Ngày đầu tiên em quay về đã đến vườn hoa hồng, ngày hôm sau lại đi tìm lá thư của cô ta, dù cô ta đã chết nhưng em vẫn còn nghĩ đến cô ta."
"Còn bức thư này, chẳng trách tôi tìm mãi không thấy, có phải sợ nó cũng sẽ bị tôi xé nát như những bức thư trước đó không?"
Diệp Hà còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được từng chiếc khuy áo trên người mình bị cởi ra, làn da bỗng chạm phải không khí lạnh buốt, làm cho Diệp Hà không nhịn được khẽ rùng mình.
Cậu theo phản xạ muốn đẩy công tước trước mặt ra, nhưng thay vào đó hai cổ tay lại bị công tước nắm lấy, kéo lên qua đầu, ngay cả chiếc cổ thon dài như thiên nga cũng bị ép phải ngửa ra, phơi bày yết hầu tinh tế nhỏ nhắn.
Công tước cúi đầu, vùi mặt vào ngực cậu.
Diệp Hà không có sức chống cự, chỉ đành nhắm mắt trong sự nhục nhã, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn khi những chiếc răng nanh sắc nhọn của đối phương lướt qua da thịt mình.
Dù sao, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, chịu đựng một chút là được...
Bả vai Diệp Hà không tự chủ căng cứng vì động tác của công tước, đôi chân khép chặt của cậu cuối cùng cũng bị tách ra. Đến tận khi cảm nhận được trên cổ chân có thứ gì đó thuộc về thực vật quấn lấy, Diệp Hà mới phát hiện không biết từ lúc nào bên mép giường đã mọc đầy những bông hồng và bụi gai vốn không nên xuất hiện, chúng dường như đã ẩn nấp trong bóng tối từ lâu, sau khi bị ánh mắt của Diệp Hà thoáng lướt qua thì không còn giấu giếm nữa, mà quang minh chính đại bò ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, cơ thể Diệp Hà lập tức run lên dữ dội.
Công tước tất nhiên cũng chú ý đến sự thay đổi của Diệp Hà, nhưng hắn đã không còn bị vẻ ngoài đáng thương này đánh lừa nữa. Diệp Hà không thể nhìn thấy ánh mắt của công tước, nên không biết tầm mắt của hắn lúc này đã dừng lại ở phần bụng phẳng lì của Diệp Hà, ánh mắt sâu thẳm.
Những gai hoa hồng thay thế bàn tay của công tước, trói chặt cổ tay của Diệp Hà, còn ngón tay của công tước thì như đang gảy lên phím đàn piano lướt trên bụng cậu: "Giá mà em có thể mang thai thì tốt biết mấy."
Nếu đối phương mang thai và có con của hắn, có lẽ sẽ không còn nghĩ mọi cách để trốn thoát khỏi hắn như trước đây nữa.
Trước kia cũng từng có người vì muốn nịnh bợ hắn, mà dâng tặng thuốc có thể khiến đàn ông mang thai, nhưng khi đó công tước lại mềm lòng vì lời khẩn cầu của người yêu, sau khi người yêu chủ động liền ném những loại thuốc này đi. Nhưng sự nhượng bộ của hắn lại không đổi lấy tình yêu của đối phương, mà ngược lại tạo điều kiện cho đối phương trốn thoát.
"River." Công tước nhẹ nhàng gọi tên tình nhân, giọng nói mang theo vài phần tình ý sâu đậm: "Hãy sinh cho tôi một đứa con đi."
Diệp Hà ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, đôi mắt cậu phủ một tầng sương mờ, hàng lông mi dài còn đọng lại những giọt nước nhỏ. Lồng ngực cậu đau nhói, phải mất một hồi lâu mới khó nhọc hiểu được nội dung trong lời nói của công tước.
Khi đã hiểu hoàn toàn ý tứ trong lời của công tước, cơ thể Diệp Hà lập tức cứng đờ, giọng nói run rẩy mang theo vài phần cầu xin: "Không... Đừng..."
Dù biết đàn ông mang thai là không thể, huống hồ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng lời nói của công tước vẫn khiến Diệp Hà cảm thấy sởn tóc gáy, thậm chí muốn tránh né bàn tay của đối phương đang đặt trên bụng mình.
Nhận ra sự co rúm của Diệp Hà, trên gương mặt điển trai của công tước hiện lên một nụ cười bệnh hoạn: "Vậy thì đừng chạy nữa. Nếu không, lần tới khi tôi bắt được em—"
Hắn cố ý không nói hết câu, nhưng Diệp Hà đã hiểu rõ ý của hắn.
Bởi vì lời nói của công tước, Diệp Hà bắt đầu sợ hãi, trong khoảng thời gian sau đó, cậu cuối cùng cúi thấp cổ, thậm chí còn gượng gạo ưỡn ngực lấy lòng.
*
Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời dần ló rạng.
"Vậy nên, cậu lại viết một chương trình uống Coca trong lúc tôi ngủ đúng không?" Diệp Hà nghe thấy bên tai mình vang lên âm thanh uống Coca "ực ực ực", chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.
Hệ thống nghe câu hỏi của Diệp Hà, ngừng uống Coca lại, lời lẽ nghiêm chính trả lời: 【Đúng vậy, gọi mãi mà cậu vẫn không tỉnh, tôi chỉ có thể trong lúc trông chừng cậu mà tự tìm niềm vui trong nỗi khổ viết một chương trình...】
Khóe miệng Diệp Hà giật giật, sửa lại lời: "Ý là để cậu tự tìm niềm vui trong nỗi khổ, chứ không phải đi làm ra hẳn một chai Coca."
Hệ thống im lặng, nhưng bên tai của Diệp Hà lại vang lên âm thanh nước ngọt đang chảy.
Diệp Hà vừa ngồi dậy vừa quan sát xung quanh, trên bàn có đặt mỹ phẩm, trên giường vẫn còn chăn mền.
Theo lời của hệ thống, Diệp Hà sau khi phát hiện ra ngăn bí mật trực tiếp ngất... à không, là ngủ thiếp đi, bất kể hệ thống gào thét thế nào, ăn hạt dưa hay uống nước ngọt cũng không thể đánh thức.
Hệ thống:【Tôi nghĩ sau này cậu không cần ôm chăn nữa đâu, hai ngày nay cậu ngủ cũng chẳng có cơ hội đắp nó đâu.】
Diệp Hà: "......"
Cậu bước đến tủ, ngước đầu nhìn vào ngăn chứa chăn ban đầu, nơi đó quả thật có một ngăn bí mật, nhưng bên trong lại trống không.
Xem ra hệ thống nói không sai, từ lúc bắt đầu cầm lấy bức thư đó cậu đã rơi vào giấc mơ.
Diệp Hà do dự một lúc, rồi cúi đầu cởi áo của mình. Tất nhiên, trên người cậu chẳng có dấu vết nào. Nhưng không biết có phải do tâm lý hay không, mà lồng ngực và giữa hai chân cậu vẫn âm ỉ đau.
Hệ thống lập tức hét toáng lên: 【Tôi là một hệ thống đoan chính, đừng bắt tôi phải nhìn mấy thứ này!】
Diệp Hà: "......Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại cho tôi."
Hệ thống lại bắt đầu uống Coca.
Diệp Hà cài lại cúc áo, ho khẽ hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Tôi lại mơ nữa rồi."
Hệ thống không trả lời, bên tai Diệp Hà cũng không còn âm thanh uống nước ngọt.
Căn phòng quá mức yên tĩnh, Diệp Hà lập tức căng thẳng: "Hệ thống?"
Không thể trách cậu căng thẳng như vậy, bởi vì hai lần hệ thống im lặng trước đây đều có nghĩa là cậu lại lần nữa rơi vào giấc mơ.
May mắn là hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng: 【Cậu vừa nói chuyện với tôi sao?】
Diệp Hà: "... Cậu nghĩ tôi có khả năng nói chuyện với không khí à?"
Sau khi hệ thống hiểu được Diệp Hà đang nói chuyện với mình, nó suy xét một chút về những gì Diệp Hà vừa nói, rồi mới chậm rãi đánh giá: 【Nằm mơ cũng rất bình thường thôi.】
Diệp Hà: "Nhưng giấc mơ tối nay lại là phần tiếp nối của giấc mơ trước đó, tôi trong mơ có một người yêu."
Còn về việc mơ thấy gì, Diệp Hà không có ý định chia sẻ với hệ thống.
Giọng nói của hệ thống mang theo vài phần thương cảm: 【Lần này bị đánh, là vì hồng nhan họa thủy sao?】
Bởi vì từ miệng của Diệp Hà đột nhiên xuất hiện một cô gái, cho nên hệ thống đương nhiên cho rằng lần này có liên quan đến cô gái. Chẳng qua theo một khía cạnh nào đó, nó cũng không hẳn đoán sai.
Diệp Hà: "Cái gì cơ?"
Cậu cảm thấy hình như mình và hệ thống đang thảo luận không cùng tần số.
Thế mà hệ thống lại bởi vì Diệp Hà bị ăn đòn lần thứ hai, không nỡ khơi lại nỗi buồn của đối phương, dù sao nó ở một số phương diện vẫn là một hệ thống tri kỷ.
Hệ thống: 【Không có gì, cậu tiếp tục nói.】
Dù biết hệ thống không thể đọc được suy nghĩ của mình lúc này, nhưng Diệp Hà vẫn có chút ngượng ngùng: "Tôi cảm thấy giấc mơ đó quá chân thực rồi, ngay cả khi tôi cảm thấy đau cũng không thể tỉnh lại, hơn nữa trong mơ tôi còn nghe thấy giọng của Caesar, này có bình thường không?"
Giọng máy móc của hệ thống hiếm khi mang theo vài phần run rẩy: 【Cậu... cậu vậy mà lại thèm khát sắc đẹp của hắn, cậu có biết hắn là ai không?】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip