CHƯƠNG 15: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (15)
Vẻ mặt Diệp Hà nghiêm túc nói: "Tôi không phải gay."
Cậu nhận thức rất rõ ràng về xu hướng tính dục của mình, nếu không thì trong mơ cậu cũng sẽ không sắp xếp cho mình một cô bạn gái.
Còn về công tước...
Đó là hóa thân của ông chủ, minh chứng cho việc cậu luôn xem trọng cả công việc lẫn sở thích riêng, không thiên lệch về bên nào cả.
Tuy nhiên, lời của Diệp Hà đã làm giảm đáng kể độ tin cậy trong lòng hệ thống, giọng nói của nó run rẩy vài lần, cuối cùng cũng không nói ra thân phận thật sự kia, mà chỉ thở dài một hơi, cố gắng đánh thức chút lương tri cuối cùng trong Diệp Hà: 【Hắn là cấp trên của cậu đấy!】
Diệp Hà: "...Nếu cậu còn nói to thêm chút nữa, cả trang viên đều sẽ nghe thấy đấy."
Bởi vì hiện tại chỉ có một mình Diệp Hà có thể nghe thấy tiếng hệ thống gào thét đau lòng, nên giọng nói của nó như bao quanh tâm trí cậu không bỏ sót góc nào, lương tri có được đánh thức hay không thì Diệp Hà không biết, nhưng ngay lúc này cậu thực sự muốn thủ tiêu hệ thống.
Hệ thống mơ hồ nhận ra sát ý từ Diệp Hà, ấm ức ngậm miệng, không nói thêm lời nào.
Lúc này Diệp Hà vô cùng hối hận vì đã thảo luận vấn đề này với hệ thống, nếu nói với nó rằng Caesar trong mơ không phải Caesar nào khác, mà chính là vị công tước kia, e là hệ thống sẽ trực tiếp tụng niệm thanh tâm chú trong đầu cậu.
Nghĩ đến lời đe dọa của công tước, cơ thể Diệp Hà không khỏi run lên. Cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề — sự tỉnh giấc của cậu, đối với công tước chính là cái gọi là biến mất nhỉ?
Nhưng cậu nghĩ lại, đây cuối cùng chỉ là một giấc mơ, còn đối phương chỉ là một nhân vật trong mơ mà thôi, gặp một hai lần có thể là trùng hợp, chẳng lẽ còn gặp lần thứ ba sao?
Hơn nữa lời đe dọa của công tước rõ ràng không có hiệu lực, một người đàn ông như cậu sao có thể mang thai được cơ chứ?!
Người ta nói ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, Diệp Hà quyết định từ nay không nghĩ đến chuyện này nữa, như vậy có thể giảm thiểu xác suất mơ thấy đối phương.
Chỉ là một nhân vật trong mơ mà thôi, mỗi ngày cậu đều mơ rất nhiều giấc, việc thỉnh thoảng mơ lặp lại nội dung cũng rất bình thường...
Nghĩ đến đây, Diệp Hà thở phào nhẹ nhõm, cậu quyết định rồi, mỗi ngày sẽ nhẩm tên hệ thống và quản gia ba ngàn lần, cậu thà mơ thấy hai nhân vật này, còn hơn mơ thấy công tước.
Tiếc rằng ở đây không có máy ảnh hay cửa hàng in ấn nào, nếu không Diệp Hà thậm chí nghĩ đến việc in ảnh quản gia ra dán lên tường. Còn hệ thống vì nằm trong đầu cậu, không có diện mạo cụ thể nên may mắn thoát nạn.
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn gặp lại đối phương lần thứ ba.
*
Những bông hồng và bụi gai trong phòng dường như sợ hãi bị cơn giận của công tước lan đến, rút đi như thủy triều, như thể chưa từng xuất hiện.
Công tước Caesar nhìn vào chiếc giường trống trải, vẻ đẹp trên gương mặt tuấn tú không thể che giấu nét u ám—— Dù sao thì, bất kỳ ai sắp cùng người tình tiến tới bước cuối cùng, mà người trong vòng tay ấy lại đột nhiên biến mất, nào có thể giữ được tâm thái bao dung rộng lượng trước chuyện này, huống hồ River vốn dĩ đã là một người có tiền án, công tước Caesar vẫn nhớ rõ như in những lần đối phương bỏ trốn.
Sau khi chết, Caesar nhận ra linh hồn mình bị giam cầm trong trang viên, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất —— Hắn phải tìm được người tình bướng bỉnh đã biến mất của mình.
Hắn mơ hồ quanh quẩn trong trang viên suốt cả trăm năm, điều duy nhất còn nhớ rõ chính là vết bớt hình hoa hồng trên eo của người ấy.
Trong bóng tối mờ mịt có một âm thanh vang lên nói với hắn, người ấy sẽ trở lại.
Caesar đang chờ, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì mọi thứ như trong quá khứ, xua đuổi tất cả những kẻ trong hàng trăm năm qua có ý đồ thay đổi mọi thứ khỏi trang viên của hắn và River.
Và đúng như lời giọng nói đó đã nói, hắn đã đợi được.
Khoảnh khắc nhìn thấy vết bớt đỏ thắm ấy trong vườn hoa hồng, những ký ức ngày xưa bất chợt trở nên sống động. Ngay khi đối phương xuất hiện, phản ứng đầu tiên của công tước chính là người kia là vì Freya, bởi vì bực tức, hắn lập tức đè River xuống đất.
Nhiệt độ ấm áp trên da thịt của đối phương khiến công tước Caesar tin rằng, chuyện hắn mấy trăm năm nay đợi chờ người yêu lần nữa xuất hiện không chỉ là một giấc mơ của hắn, nhưng mà đối phương đột nhiên lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt hắn cũng là sự thật.
Chỉ dựa vào một mình River thì rõ ràng rất khó làm được điều đó, phải chăng có ai đó đứng sau giúp đỡ River? Mục đích của người đó là vì cái gì?
Nếu không phải phản ứng của River có phần ngây ngô, không giống như từng dính líu đến ai khác, công tước Caesar thậm chí còn nghĩ rằng người kia có thể là tình nhân mới mà River đang qua lại.
Nếu như River thực sự đã có người tình mới khác...
Công tước Caesar không nỡ ra tay với River, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ mềm lòng bỏ qua cho bất kỳ ai dám chạm vào River.
Bất luận là ai, đã thế dám cướp River khỏi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nghĩ đến River, ánh mắt công tước trầm xuống.
Đây là lần thứ hai kể từ khi tìm lại River, rõ ràng hắn đã nói rồi, nếu đối phương còn dám bỏ chạy, cho dù River có bằng mọi cách van xin thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không mềm lòng nữa, mà sẽ đem loại thuốc có thể khiến mang thai từng chút chuốc vào đối phương, để người yêu hay trốn đi này từ giờ mang cái bụng lớn ở yên trong phòng sinh con đẻ cái cho hắn.
Hơn nữa, nếu River nói không nhớ hắn, nhưng lại nhớ rõ tên của Freya, thì hắn sẽ xăm tên của mình lên ngực đối phương, để cho River hiểu rõ cậu rốt cuộc là thuộc về ai, còn về Freya—kẻ đã chết từ lâu kia—làm sao có thể là đối thủ cạnh tranh của hắn được.
Caesar chậm rãi bước ra khỏi phòng, sau đó đi lên lầu. Trái ngược với sự yên tĩnh trong phòng, hành lang đầy những người hầu đang đứng, chỉ là lúc này bọn họ đều có sắc mặt thảm bại, thần sắc cứng ngắc, trong số đó nổi bật nhất là Tô Linh Linh, nhưng lúc này vẻ mặt cô nhợt nhạt như tờ giấy, rõ ràng đã không giống người sống.
Tô Linh Linh lén lút liếc nhìn công tước, ánh mắt đầy nghi hoặc, một chút ký ức còn sót lại khi còn sống khiến cô biết trong căn phòng là Diệp Hà, nhưng cô không thể ngờ rằng công tước thế mà lại bước vào phòng của Diệp Hà.
Tô Linh Linh có chút oán hận Diệp Hà, rõ ràng khi ở trong vườn hồng Diệp Hà đã chạm trán với công tước, cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra, mà cô, người chỉ còn cách sự sống đúng một bước lại phải bỏ mạng, những oán hận này sau khi trở thành hồn ma bị phóng đại đến cực độ, sau cùng vặn vẹo thành ý muốn giết người.
Khi ấy cô suýt chút nữa đã làm theo mệnh lệnh của quản gia bước vào căn phòng khi trước cô sống này, từng chút một hành hạ Diệp Hà, nhưng không ngờ công tước lại nhanh hơn cô một bước.
Có công tước ở đó, Tô Linh Linh dĩ nhiên không dám tiến vào, thậm chí cô còn đang âm thầm hả hê khi thằng nhãi Diệp Hà này lại dám chọc giận công tước, chắc chắn sẽ bị trừng phạt thê thảm hơn, chỉ là không thể ngờ âm thanh ngắt quãng vọng ra từ trong phòng khiến cô hiểu rằng sự "trừng phạt" đó không giống như sự "trừng phạt" mà cô nghĩ.
Có điều Tô Linh Linh chẳng nghe được lâu, dù sao công tước rất nhanh đã tạo ra một kết giới, ngăn cách toàn bộ âm thanh, nhưng âm thanh trước đó cũng đủ để Tô Linh Linh hiểu rõ tình hình của Diệp Hà.
Dường như cô đã biết Diệp Hà tại sao có thể trốn thoát khỏi tay công tước ngay lần đầu tiên.
Caesar liếc nhìn cô một cái, Tô Linh Linh vội vàng cúi đầu, mặc dù cô còn chưa kịp làm gì, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Khi Caesar đi ngang qua cô, cô phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơ thể đang run rẩy như cầy sấy.
Cảm nhận được sự khó chịu của công tước Caesar, những hồn ma xung quanh cũng không khỏi run lên, may mắn thay sự chú ý của công tước Caesar không đặt vào bọn họ, điều này khiến bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Tô Linh Linh, khi bóng dáng công tước khuất đi ngay trước mắt, cô thậm chí còn có cảm giác như thể thoát khỏi kiếp nạn.
Công tước Caesar bước trên tấm thảm mềm mại—kể từ lần tức giận vì River bỏ trốn, hắn bởi vì cơn bực tức trực tiếp đè đối phương xuống đất, làm cho làn da mỏng manh của River bị va chạm xuất hiện vết bầm tím, hắn liền ra lệnh cho người hầu trải thảm lông trên toàn bộ sàn nhà trong trang viên.
Công tước Caesar tiếp tục bước lên lầu, cuối cùng dừng lại trước căn phòng ở tầng ba. Khi hắn đặt tay lên tay nắm cửa, cảnh vật xung quanh như bị nhấn nút tua nhanh, bức tường trở nên hòa lẫn với nhau, và những hồn ma run sợ theo sau hắn cũng lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn sót lại một mình công tước Caesar đứng lẻ loi trong hành lang.
Công tước Caesar lại chẳng hề bất ngờ, hắn trong suốt một trăm năm qua đã phát hiện ra trang viên vào ban đêm, có thể chuyển giao giữa một trăm năm trước và hiện tại. Và hắn cũng có thể trở về trang viên của một trăm năm trước.
Caesar cũng cảm nhận được sự xuất hiện của người nọ.
Ban đầu công tước Caesar không hề quan tâm đến sự xuất hiện của người kia, nhưng mà giờ đây hắn lại cần sự giúp đỡ của đối phương.
Dù cửa đã bị khóa, nhưng việc mở cửa đối với công tước chẳng phải vấn đề, vì vậy hắn dễ dàng đẩy cửa bước vào.
Trên giường có một người đang nằm, nếu lúc này Diệp Hà có mặt và nhìn thấy gương mặt của công tước Caesar, chắc chắn sẽ thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì người nằm trên giường có khuôn mặt giống hệt công tước, bọn họ đều có đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, tóc vàng óng ánh như ánh dương, dung mạo tuấn mỹ xuất chúng, hết sức nổi bật.
Khi họ đứng đối diện nhau, chẳng khác nào đang nhìn vào gương.
Điều duy nhất khác biệt là, dù người nằm trên giường rõ ràng không ngủ, nhưng lại chẳng chú ý đến cánh cửa mở như những người khác — Hắn không thể nhìn thấy.
Caesar không nghe thấy tiếng cửa mở, vì trong giấc mơ không có ký ức đã đồng hành cùng hắn suốt một tuần qua, hắn ngủ một lát liền tỉnh dậy, cho đến khi chạm tay vào xích sắt bên giường mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi nghĩ đến đầu xích sắt bên kia là khoảng không, trên khuôn mặt vốn luôn mang nụ cười dịu dàng của Caesar lại không kìm được hiện lên vài phần u ám.
Ngón tay của hắn âu yếm vuốt ve xích sắt lạnh lẽo, chẳng giống như đang vuốt ve một vật vô tri vô giác, mà lại giống như đang vuốt ve người mình yêu.
Tuy nhiên rất nhanh, Caesar nhận ra hình như có người đứng cạnh giường mình. Hắn bất ngờ ngồi dậy, nhưng không lộ vẻ hoảng loạn, mà bình thản ung dung hỏi: "Là ai?"
Người hầu không đủ can đảm vào vào giờ này, huống chi Caesar nhớ rõ mình đã khóa cửa phòng.
"Caesar." Hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, âm thanh trầm thấp nhưng không vội vàng — chính là giọng của chính hắn.
Nếu phải tìm ra sự khác biệt, có lẽ chỉ là giọng nói của đối phương có phần trưởng thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip