CHƯƠNG 16: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (16)

Tim Caesar bất chợt thắt lại: "Ngươi là ai?"

"Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi." công tước bình thản nói, nhưng ánh mắt rơi trên người Caesar lại lạnh lẽo vô cùng, hoàn toàn không có chút ấm áp nào khi nhìn chính bản thân mình.

Hắn thong thả kể lại ngọn ngành sự việc cho Caesar, dù sao với hắn nguyên nhân ra đời của Caesar có dung mạo giống hệt mình có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay.

Sau khi công tước qua đời, những hiện tượng kỳ quái liên tục xảy ra trong trang viên, khiến một số người vì hoảng sợ mà mời các pháp sư trừ tà và phù thủy đến. Tuy nhiên, ngay cả những pháp sư trừ tà và phù thủy danh tiếng lẫy lừng cũng không thể trấn áp được tâm niệm của công tước, vì vậy đành phải lấy lùi làm tiến, đào lấy hài cốt của công tước lên mang đi, hy vọng làm suy yếu sức mạnh của hắn.

Mảnh tàn hồn của công tước vẫn còn vương trên bộ hài cốt bị mang đi kia đã chuyển sinh thành Caesar, mà sợi tàn hồn này lại chuyển kiếp thành Caesar. Chỉ là vì nguyên do thiếu mất phần lớn hồn phách, nên đôi mắt của hắn từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì, phải sống trong bóng tối suốt thời gian dài, thân phận sau khi trùng sinh lại chính là con cháu đời sau của công tước, vì sự chỉ dẫn của ký ức mà một lần nữa quay trở về trang viên.

Mặc dù hắn không thể bước vào không gian trang viên của một trăm năm trước, nhưng vẫn mơ hồ có những ký ức thuộc về thời điểm đó.

Nghe lời công tước, Caesar chìm vào trầm tư.

Y đương nhiên biết chủ nhân đầu tiên của trang viên chính là người trước mặt tự xưng là công tước, cũng biết tên mình trùng với tên của đối phương. Nhưng y chưa từng nghĩ đến bản thân thế mà lại là một phần của công tước Caesar.

"Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi..." Caesar không nhịn được lặp lại câu nói đó, theo lý mà nói đôi mắt y hiện giờ không nhìn thấy, lẽ ra phải cảm thấy đây chỉ là một trò đùa ác ý, nhưng mà không hiểu sao, Caesar lại kiềm lòng không được muốn tin lời đối phương, chẳng qua y nhanh chóng nhận ra rằng, nếu những gì người trước mặt nói là thật, vậy ký ức giữa họ chẳng phải cũng là cùng chung sao?

Và những gì y đã từng nhìn thấy, người tự xưng là công tước trước mặt đây hẳn cũng đã nhìn thấy. Suy cho cùng, nếu nói một cách nghiêm túc, đây vốn dĩ là chuyện giữa công tước và River.

Cho dù công tước không nói ra, nhưng Caesar đã sớm suy nghĩ thông suốt. Công tước rõ ràng đã cảm nhận được sự tồn tại của y từ lâu, nhưng hiện giờ mới tìm đến y để dung hợp, điều này có nghĩa là đối phương đã biết tin tức về River, hoặc nói đúng hơn đã gặp qua người nọ.

Nghĩ đến đây, giọng nói của Caesar không khỏi nhuốm chút thù địch: "Ông đã gặp cậu ấy rồi?"

Y không nhắc đến tên của người nọ, nhưng công tước lại hiểu rõ cậu ấy trong lời của y chính là River.

Công tước không lên tiếng, nhưng Caesar đã hiểu ý nghĩ của hắn.

Dù đối phương là một phiên bản khác của chính mình, Caesar vẫn cảm nhận được cơn ghen tuông cuồn cuộn trong lòng.

Caesar hỏi tiếp: "Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy hiện tại đang ở trong trang viên này, đúng không?"

Công tước bình thản đáp: "Ta không biết, vì thế phải tìm vào ban ngày một chốc."

Công tước tất nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu của Caesar, họ đến cùng cũng là cùng một người, nên về sự ghen tuông và tính chiếm hữu, cả hai đều vượt xa người thường.

Trên thực tế, công tước cũng đang ghen tị với Caesar – hắn không thể xuất hiện vào ban ngày, điều này cũng là quy luật mà công tước không thể chống lại, nhưng người trước mặt lại có thể tự do đi lại dưới ánh sáng, có lẽ Caesar đã từng lướt qua River, hoặc ánh mắt hai người đã từng chạm nhau.

Việc River biến mất rồi lại xuất hiện chứng minh rằng cậu đã quay về trang viên này, nhưng hắn chỉ có thể ở bên cậu trong khoảng thời gian ban đêm ngắn ngủi.

Nếu như công tước vẫn chưa tìm thấy River, thì hắn có lẽ sẽ không để tâm đến thời gian ban ngày, nhưng mà giờ hắn đã từng ôm ấp và hôn cậu, hắn không cách nào chịu đựng được sự tối tăm dài đằng đẵng này nữa.

Hắn muốn cả ban ngày cũng được ở bên River.

Và cách duy nhất để công tước có thể đi lại dưới ánh sáng, chính là hợp nhất linh hồn của công tước và Caesar.

Caesar đột nhiên lên tiếng hỏi: "Lý do tôi không còn mơ thấy cậu ấy nữa, có phải vì..."

"Đúng vậy, tất cả những ký ức mà cậu nói chẳng qua để dẫn dắt cậu trở về trang viên." Có lẽ vì sự ghen tuông âm ỉ trong lòng, lời của công tước không chút lưu tình, Caesar sau khi nghe xong sắc mặt trầm xuống.

Mặc dù biết rằng sự dung hợp không đồng nghĩa với việc ý thức sẽ biến mất, nhưng Caesar đã quen với việc bản thân là một cá thể độc lập, chính vì vậy khi nghe đến chuyện dung hợp, y không lập tức đồng ý, mà lựa chọn im lặng.

Việc hợp nhất có nghĩa phải chia sẻ cơ thể, còn phải chia sẻ cả Rivier.

Ánh sáng ban ngày rọi sáng bên ngoài cửa sổ, công tước có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang dần tan biến.

Caesar trước mặt vẫn không có ý định đồng ý, công tước trước khi thân ảnh hoàn toàn tan biến, chỉ để lại một câu ẩn ý sâu xa: "Cậu sẽ đồng ý thôi."

*

Hệ thống không cần ngủ, vì vậy chọn lúc nửa đêm khi Diệp Hà đang say giấc để tính xem đối phương đến nay đã kiếm được bao nhiêu tiền.

Có điều đếm tới đến lại, nó bất chợt rùng mình, rồi không khỏi cảm thấy kỳ lạ — Nó chỉ là một hệ thống, sao lại có cảm giác lạnh, không lẽ bị cảm lạnh rồi chứ?

Nhưng người không đắp chăn là Diệp Hà cơ mà? Chẳng lẽ nó cũng cần phải lập thêm một chương trình đắp chăn?

Diệp Hà hoàn toàn không biết rằng hệ thống đang chìm trong nghi hoặc chuyện bản thân có phải bị cảm rồi không.

Cậu chỉnh đốn chăn mền, tranh thủ trời còn chưa sáng hẳn mà chợp mắt ngủ thêm một lúc. May mắn lần này trong giấc mơ không có công tước, cũng không có người khác, chỉ có những ngày tháng tốt đẹp sau khi Diệp Hà thành công kiếm đủ tiền đạt được cuộc sống tự do cùng hệ thống một đường cắt đứt.

Diệp Hà như thường lệ bị hệ thống gọi dậy, lần này hệ thống đã rút kinh nghiệm, gọi Diệp Hà sớm hơn một chút. Quả thật, lần này mặc dù Diệp Hà vẫn ôm chặt chăn không chịu tỉnh dậy, nhưng so với lần trước mà nói, đã là nhanh hơn rất nhiều.

Diệp Hà bị hệ thống thúc giục bước ra khỏi phòng, cúi đầu nhìn đồng hồ mới nhận ra cậu dậy đâu chỉ là sớm thôi, mà là sớm hơn giờ đi làm bình thường tận một hai tiếng, nghĩ đến chuyện hệ thống gây khó dễ để bản thân phải chờ đợi trong quãng thời gian dài như vậy cậu chịu không nổi lộ ra vẻ mặt đầy đau khổ.

Cậu quyết định phớt lờ tiếng kêu gào của hệ thống, quay trở lại ngủ bù một giấc.

Chẳng qua Diệp Hà không ngờ tới, đến sớm hơn so với mấy trò làm khó của quản gia là Hạ Thanh. Hạ Thanh dường như không ngủ ngon, khóe mắt vẫn còn quầng thâm. Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thanh đứng trong đại sảnh khi đó, Diệp Hà theo phản xạ quay người, muốn tẩu thoát bằng đường khác, nhưng Hạ Thanh lại nhanh trước một bước cười gằn một tiếng, túm lấy cổ áo của cậu: "Còn muốn trốn đi đâu?"

Cậu ta thức trắng cả đêm chờ Diệp Hà quay về, không ngờ Diệp Hà so với buổi tối khi trước còn quá đáng hơn, trực tiếp cả đêm không về.

Diệp Hà cả đêm không ngủ trong phòng, còn có thể ngủ ở đâu?

Phản ứng đầu tiên lóe lên trong đầu Hạ Thanh là Diệp Hà đã ngủ lại chỗ Tần Khiên, nếu cậu ta thật sự trở thành chất xúc tác cho mối quan hệ giữa Diệp Hà và Tần Khiên, Hạ Thanh cảm thấy mình có thể bị tức đến hộc máu.

Gần như mới sáng sớm Hạ Thanh đã đến túc trực ngay đầu cầu thang mà ai cũng phải đi qua, dù cho Diệp Hà có bước ra từ phòng của Tần Khiên, cũng vẫn phải đi qua đây.

Hạ Thanh đến sớm, ban đầu cứ ngỡ mình sẽ phải chờ một lúc lâu, không ngờ chẳng qua bao lâu đã thấy Diệp Hà từ xa bước tới, có điều đối phương vừa thấy cậu ta lại muốn tránh đi.

Tuy nhiên, điều khiến Hạ Thanh cảm thấy an tâm đôi chút là Diệp Hà không phải đi ra từ phòng của Tần Khiên, mà là từ hướng tầng một đi tới.

Hạ Thanh không dễ gì mới tóm được đối phương, đương nhiên không thể để Diệp Hà cứ thế mà chuồn đi được.

Diệp Hà tự biết thể lực mình kém xa Hạ Thanh, bị túm lấy giãy giụa cấp mấy cũng không thoát ra, lập tức quyết định tiết kiệm sức lực mình để xin tha thứ. Cậu mặt mày nhăn nhó quay đầu lại, nhìn Hạ Thanh đang túm chặt cổ áo cậu: "Tôi với Tô Linh Linh thật sự không có gì cả, cậu tha cho tôi đi mà."

Khi Diệp Hà với vẻ mặt sụp đổ cùng khóe mắt hơi rủ xuống, lại là vẻ mặt vô tội mà Hạ Thanh quen thuộc. Dù Hạ Thanh đã tự nhắc nhở mình trong lòng rằng tuyệt đối không thể để bị vẻ ngoài của Diệp Hà lừa thêm nữa, nhưng ngay khi đối phương lại một lần nữa xuất hiện với dáng vẻ như vậy, Hạ Thanh vẫn không kìm được mà muốn dời ánh mắt đi chỗ khác, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây nữa sẽ hoàn toàn mềm lòng mà buông tha cho đối phương.

... Quả nhiên là biết dụ người!

Hạ Thanh trong lòng mắng thầm một tiếng, nghĩ rằng giá mà dáng vẻ này của đối phương chỉ có mình cậu ta nhìn thấy thì tốt biết bao.

Nhưng nghe thấy cái tên Tô Linh Linh, tay mà Hạ Thanh đang túm cổ áo Diệp Hà lại không kìm được mà siết chặt. Cậu ta mấy ngày nay cũng để ý đến sự biến mất của Tô Linh Linh, Hạ Thanh sớm đã từ chỗ quản gia nói bóng nói gió, cũng biết được đối phương trên danh nghĩa đã bị sa thải.

Và việc Tô Linh Linh không xuất hiện nữa có ý nghĩa gì, Hạ Thanh lại hiểu rõ hơn hết.

Chẳng qua là vì quan hệ giữa Hạ Thanh và Tô Linh Linh vốn đã không tốt, cho nên cậu ta cũng chẳng buồn vì cái chết của cô ta.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Hà, rõ ràng là đã hiểu lầm giữa cậu ta và Tô Linh Linh có gì đó với nhau.

Nghĩ đến việc Diệp Hà lại nghĩ cậu ta và Tô Linh Linh như vậy, Hạ Thanh vừa tức lại vừa buồn cười. Nhưng cậu ta không có ý định giải thích, dù sao nếu như thế còn có thể lừa mình dối người cảm giác như Diệp Hà đang ghen với cậu ta.

Cậu ta nhìn Diệp Hà rõ ràng run rẩy, cuối cùng nhận ra vẻ hung dữ của mình dường như làm cho đối phương rất sợ, vì vậy cậu ta hít sâu một hơi, cố hắng kìm nén vẻ hung dữ: "Vậy còn anh và Tần Khiên thì sao? Tối qua anh đi đâu ngủ?"

Diệp Hà không biết tại sao lại đột nhiên nhắc tới Tần Khiên, theo phản xạ liền nói: "Tôi... tôi với anh ta không có gì hết mà."

Diệp Hà không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhận ra mối quan hệ giữa Tần Khiên và Hạ Thanh không hề tốt đẹp. Dù cậu thật sự có mối quan hệ vượt mức bình thường với Tần Khiên, thì việc nên làm nhất lúc này là lựa chọn im lặng.

Nghe được lời của Diệp Hà, Hạ Thanh thở phào, khóe môi cũng dần hiện lên một nụ cười.

Diệp Hà rõ ràng cảm nhận được Hạ Thanh không còn giận nữa, nhưng đối phương bây giờ vẫn chưa có ý định buông tha cậu, điều này khiến Diệp Hà có chút căng thẳng.

Lần đầu tiên trong đời, Diệp Hà tha thiết mong quản gia có thể nhanh chóng xuất hiện, quăng cho cậu một đống nhiệm vụ, đưa cậu thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này đi.

Hệ thống không kìm được mà cảm thán: 【Nếu quản gia biết cậu đang mong ngóng ông ta, chắc hẳn sẽ cảm động lắm.】

Diệp Hà vẫn tự mình hiểu lấy mối quan hệ giữa cậu và quản gia, cậu rất muốn nói với hệ thống, nếu quản gia biết được nội dung suy nghĩ của cậu, e là chẳng những không cảm động, mà còn muốn giao thêm cho cậu nhiều việc hơn.

"Vậy tối qua anh ngủ ở đâu?" Hạ Thanh cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, bởi nếu đối phương không ngủ ở chỗ Tần Khiên, thì cũng có thể ở chỗ gã đàn ông nào khác.

Diệp Hà không kìm được mà bắt đầu ấp úng, nếu như nói thật với Hạ Thanh rằng mình đã ngủ ở phòng mà Tô Linh Linh từng ở, chưa nói đến việc Hạ Thanh có hiểu lầm hay không, chỉ riêng đối phương bây giờ ghét cậu đến mức nào, không chừng còn tiếp tục canh chừng cậu.

Nhưng dáng vẻ xoắn xuýt của Diệp Hà trong mắt Hạ Thanh, lại là chưa kiếm được cớ hợp lý.

Trong lòng Hạ Thanh lại bắt đầu ghen tuông cuồn cuộn, nhưng vì trong lòng cậu ta vẫn nhớ đến thời gian, biết quản gia một lát nữa sẽ xuất hiện, vì vậy không cho Diệp Hà thêm thời gian suy nghĩ: "Thôi, chỉ cần anh uống xong ly này, tôi sẽ không hỏi anh thêm nữa."

Cậu ta một tay giơ ra, lúc này Diệp Hà mới nhận ra trong tay đối phương còn cầm một chiếc ly.

Trong chiếc ly tất nhiên đã được thêm vào loại thuốc của thành viên đưa cho, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng quyết định cho Diệp Hà uống ngay bây giờ. Cậu ta đã xem qua thời gian, từ giờ đến lúc quản gia bọn họ đến vẫn còn hơn một tiếng, đủ để cậu ta trước cùng Diệp Hà làm một lần.

Đây là trò chơi "Sự thật hay thử thách" sao? Không nói thật thì trực tiếp bị đưa cho thử thách?!

Diệp Hà vừa tự nhủ trong lòng vừa muốn lùi lại, cậu không muốn cả hai lựa chọn.

Thế nhưng cổ áo của cậu vẫn bị Hạ Thanh nắm chặt, đương nhiên không thể thoát ra, ngược lại còn làm Hạ Thanh tức giận, trực tiếp đưa cốc thủy tinh đến bên miệng của cậu.

Đôi môi của Diệp Hà bị viền cốc thủy tinh lạnh lẽo áp vào, cậu liếc nhìn chất lỏng bên trong, có vẻ là nước trong vắt như bình thương, nhưng khi ngửi kỹ lại có một chút mùi cồn, giống như rượu.

Diệp Hà sợ đây là thuốc độc gì đó, đầu lưỡi chạm vào vành ly, muốn đẩy ra ngoài.

"Uống xong ly này, tôi sẽ tha cho cậu, từ nay cũng không làm phiền cậu nữa." Hạ Thanh chăm chú nhìn Diệp Hà, những lời cậu ta nói đương nhiên là dối trá, sau khi Diệp Hà uống xong ly rượu đã thêm thuốc này, cậu ta càng không định tha cho đối phương.

Nhưng mà cậu ta từ trước đến nay không có coi mình là chính nhân quân tử gì, vì vậy cũng không hề cảm thấy hổ thẹn vì đã nói dối.

Diệp Hà có chút dao động khi nghe thấy lời của Hạ Thanh, dù sao cậu hai ngày qua ngoại trừ làm việc, còn phải thêm nhiệm vụ tránh né Hạ Thanh, quả thật là tinh thần và sức lực đều tiều tụy. Chỉ nghĩ đến việc những ngày như vậy còn có thể phải kéo dài bảy ngày, Diệp Hà liền cảm thấy đau đầu hơn.

Nhưng cậu cũng hiểu, nếu Hạ Thanh đã dám dùng điều kiện như vậy để trao đổi, thì có nghĩa cái ly này không đơn giản.

Bị Hạ Thanh ép như vậy thật sự rất khó chịu, Diệp Hà quyết định tự cầm lấy chiếc ly trong tay, cậu cử động cơ thể, sau đó nhìn vào Hạ Thanh: "Tôi uống, chỉ là..."

Hạ Thanh hiểu ý, đưa ly cho Diệp Hà rồi buông tay khỏi cổ áo của đối phương, nhưng lại khoanh tay quan sát Diệp Hà, vừa vặn đứng chắn ngay lối thoát của Diệp Hà.

Diệp Hà biết chạy trốn là vô vọng, trong lòng vội vã gọi hệ thống: "Hệ thống, đây là cái gì thứ vậy? Không phải là thuốc độc chứ?"

Hệ thống: 【Không phải thuốc độc...】

Nghe thấy lời hệ thống, Diệp Hà hoàn toàn yên tâm, đoán rằng chỉ là một loại rượu, nên trực tiếp "ừng ực" uống cạn.

Hệ thống: 【......】

Khoan đã, nó còn chưa nói xong, đây không phải thuốc độc, nhưng lại là thứ thuốc tương tự như thuốc kích dục!

Diệp Hà hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đã uống phải thứ gì, chất lỏng lạnh lẽo lập tức trôi vào cổ họng, khiến cậu không nhịn được mà ho khan.

Hạ Thanh nhìn Diệp Hà uống xong ly đồ uống đó, trong lòng bỗng dưng căng thẳng, có chút mong đợi phản ứng của đối phương.

Hạ Thanh không khỏi khẩn trương lướt nhanh qua Diệp Hà, suy nghĩ trong đầu nếu bây giờ đối phương phát sinh phản ứng, cầu xin cậu ta ngay trên thảm... thì phải làm sao, cậu ta nên từ chối như thế nào, rồi lại lừa đối phương vào phòng. Mặc dù ở đây có trải thảm, không phải lo sẽ cọ đau làn da của Diệp Hà, nhưng Hạ Thanh lại không có sở thích để người khác xem.

Diệp Hà uống xong, đưa chiếc ly trong tay lại cho Hạ Thanh, rồi trong lòng thầm than phiền với hệ thống: "Rượu này hơi nhạt quá, chẳng lẽ là ngấm từ từ sao?"

Hệ thống: 【Khoan đã, cậu bây giờ cảm thấy thế nào? Có thấy cơ thể nóng lên, ý thức mơ hồ, muốn...】

Diệp Hà: "Đây chẳng phải là triệu chứng của phát sốt sao?"

Hệ thống sau khi hỏi qua Diệp Hà, lại kiểm tra kỹ càng cơ thể của đối phương, nhưng tất cả các chỉ số cơ thể của Diệp Hà đều bình thường, không có bất kỳ phản ứng nào của việc đã uống thuốc kích dục.

Ngay cả hệ thống cũng không khỏi rơi vào hoài nghi, lẽ nào thuốc này không có tác dụng với Diệp Hà? Đối phương có thể chất kháng thuốc hiếm thấy à?

Nghĩ đến đây, hệ thống yên tâm, nếu cơ thể của Diệp Hà đã không có chuyện gì, nó bèn không định nói với Diệp Hà biết loại thuốc đó rốt cuộc là thuốc gì, đỡ phải để Diệp Hà rõ ràng không có chuyện gì cả, nhưng khi biết rồi lại lo lắng vớ vẩn nghĩ ngợi lung tung.

Hạ Thanh cũng có cùng thắc mắc với hệ thống, theo thời gian trôi qua, đáng lý mà nói thuốc cũng nên phát huy công dụng rồi, nhưng Diệp Hà trước mặt vẫn giữ dáng vẻ như thường, ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt đầy mong đợi: "Tôi uống xong rồi, vậy tôi có thể đi được chứ?"

Đương nhiên không được.

Hạ Thanh sáp đến bên cạnh Diệp Hà, nắm lấy má của cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu lúc này, nhưng Diệp Hà có lẽ vì sợ hãi và lo lắng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt dè dặt khẽ ngước lên nhìn cậu ta: "Tôi đã uống rồi mà..."

Đã hứa là thả người mà? Sao bây giờ lại bắt đầu động tay động chân rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip