CHƯƠNG 4: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (4)

Diệp Hà nhìn theo bóng lưng của Caesar, lẩm bẩm tự hỏi:"Lẽ nào chủ nhân thường xuyên đến đây?"

Nếu Caesar thường xuyên đến trang viên, như vậy có thể giải thích được tại sao hắn lại quen thuộc với con đường này đến vậy.

"Không, theo thông tin tôi nghe được từ những người hầu cũ trước đây, đây là lần đầu tiên ngài Caesar tới đây. " Hạ Thanh đang đi bên cạnh Diệp Hà, đột nhiên đáp lời:"Tôi lúc trước đã nói rồi, ở đây thường xuyên xảy ra những việc kỳ quái, vì vậy chủ nhân trang viên đều ít khi đến đây. "

Lúc này Diệp Hà mới nhận ra mình đã không cẩn thận nói ra nghi vấn trong lòng.

Nhưng điều làm cậu cảm thấy kinh ngạc hơn nữa chính là nội dung câu nói của Hạ Thanh.

Diệp Hà lộ vẻ nghiêm túc:"Caesar là lần đầu tiên đến, sao lại quen thuộc với đường đi đến vậy, chẳng lẽ ......"

Tim hệ thống nhảy lên:【Chẳng lẽ?】

Diệp Hà:"Chẳng lẽ đây chính là thiên phú trong truyền thuyết!"

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hóa ra là nó đã đánh giá cao Diệp Hà rồi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, "lý thuyết thiên phú" của Diệp Hà đã bị vả mạnh vào mặt.

Caesar trực tiếp bước vào cửa, tiến thẳng tới cầu thang xoắn ốc. Hắn chìa bàn tay đeo găng da ra, đầu ngón tay cọ xát vào tay vịn, vẻ mặt lộ ra chút hoài niệm, sau đó không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía Tần Khiên: "Bác sĩ Tần, đây chính là nơi mà tôi thường xuyên mơ đến đã nói.

Diệp Hà và Hạ Thanh vào đại sảnh chậm một bước, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Caesar và Tần Khiên.

Diệp Hà:"Thì ra Tần Khiên lại là bác sĩ, thật sự một chút cũng không đoán ra được. "

Dù sao thì cả người Tần Khiên toát ra vẻ lạnh lùng, người sống chớ gần, không giống người cầm dao phẫu thuật, mà trái lại giống người cầm dao mổ thịt.

Có điều Diệp Hà rất nhanh đã tự phê bình bản thân về việc nhìn người qua vẻ bề ngoài, dù sao thì ai nói bác sĩ ngày nay không thể văn võ song toàn chứ?

Ban đầu Tần Khiên đang khoanh tay quan sát đại sảnh, nghe thấy lời Caesar, đôi mắt hẹp dài của anh ta hơi nheo lại, quay đầu nhìn về đối phương, từng câu từng chữ hỏi: "Ngài chắc chắn mọi thứ đều giống nhau phải không?

Giọng nói anh ta lạnh lùng, dường như không có một chút gì cảm xúc con người.

Caesar cũng không vì thái độ của Tần Khiên mà tức giận, thậm chí còn tính khí tốt mỉm cười. Hắn mở miệng nói ra vài điểm mà đến cả quản gia vẫn luôn sống ở đây cũng không để ý tới những chi tiết này.

Quản gia liền hớt ha hớt hả sai một người hầu tình cờ đi ngang qua kiểm tra kỹ những góc mà Caesar đã đề cập, người hầu đó rất nhanh quay lại với vẻ kinh ngạc, báo cho họ kết quả——Quả thật mọi chi tiết đều trùng khớp với những gì Caesar đã nói.

Lần này, quản gia và Tần Khiên đều đã không còn nghi ngờ gì về lời nói của Caesar, vì Caesar là người mù, từ trước đến giờ chưa từng đặt chân đến đây, cách giải thích hợp lý duy nhất chính là hắn thực sự thường xuyên mơ thấy nơi này.

Thì ra Caesar bởi vì vô số lần mơ thấy nơi này, nên mới quen thuộc với đối con đường này đến vậy.

Trong mắt Diệp Hạ lộ ra chút hiểu thấu: "Đúng vậy, nếu như tôi sở hữu một trang viên lớn như vậy, tôi chắc chắn cũng nhớ nhung nó mỗi ngày."

Hệ thống:【.......】

Ài, bỏ đi.

Bên kia, Tần Khiên không hề đi tới mà tiếp tục hỏi: "Vậy ngoài trang viên này ra, ngài còn mơ thấy gì khác không?

Lần này Caesar lại chìm vào im lặng, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên mỉm cười: "Không còn gì nữa. "

Sự xuất hiện của Tần Khiên và Caesar khiến những người hầu trong trang viên trở nên bận rộn hơn, Hạ Thanh và Tô Linh Linh sau khi tiếp đãi khách xong lại bị sai đi sau bếp phụ việc, mà Diệp Hà vẫn nhớ tới mình chưa nhận được lời khen nào từ cả hai người Tần Khiên và Caesar, mặc cho quản gia có nháy mắt thế nào cũng không chịu rời đi.

Có Caesar ở đây, quản gia cũng không còn thái độ cương quyết với Diệp Hà, đành cố ý giao cho Diệp Hà nhiệm vụ xách theo hành lý nặng trĩu mà đi theo sau.

Diệp Hà đã đưa hành lý của Tần Khiên đi từ lâu, đối phương nói muốn chỉnh đốn hành lý, Caesar liền dẫn hắn đến phòng khách。

Tần Khiên được sắp xếp ở tầng hai, mà Caesar sau đó khăng khăng muốn ở căn phòng trên tầng ba. Quản gia rõ ràng muốn thuyết phục Caesar, Diệp Hà cũng muốn thử thuyết phục đối phương, không biết làm sao Caesar trông có vẻ điềm đạm dễ nói chuyện, nhưng đối với chuyện này lại cực kỳ kiên quyết, Diệp Hà chỉ có thể hì hà hì hục xách hành lý lên tầng ba.

Tầng ba so với tầng một và tầng hai là một khung cảnh hoàn toàn khác, thảm Cashmere mềm mại trải dài từ đầu cầu thang đến hết hành lang, tựa như áng mây rơi trên mặt đất, mà tầng ba chỉ có lác đác vài căn phòng, từ bụi bặm bám trên ổ khóa xem ra đã rất lâu không có người tới đây.

Lạ thật, chẳng lẽ quản gia không gọi người tới quét dọn qua phòng ốc sao?

Đôi mắt Diệp Hà đột nhiên sáng lên, cảm thấy cơ hội để biểu hiện của mình đã đến.

Nếu cậu nhân lúc này giúp Caesar quét dọn căn phòng, đối phương chẳng phải sẽ nghiêm túc khen ngợi cậu một phen?

Quản gia lấy chìa khóa ra mở một trong những căn phòng, Diệp Hà ban đầu định trực tiếp mang hành lý chuyển vào, nhưng không ngờ Caesar lại chặn cậu lại, cười nói: "Đưa hành lý cho tôi, tôi tự mang vào là được."

Diệp Hà liếc mắt nhìn Caesar rồi lại nhìn quản gia, nhất thời không biết có nên đưa hành lý trong tay cho Caesar hay không.

Thấy quản gia không có biểu thị, Diệp Hà đành phải đưa hành lý trên tay cho Caesar.

Quản gia cứng ngắc lên tiếng: "Chủ nhân, vậy chúng tôi sẽ không tiến vào."

Caesar điềm đạm đáp lại một tiếng, không hề có ý muốn nhờ hai người dọn dẹp.

Diệp Hà gấp chết đi được, cậu chỉ chờ có thời điểm này để biểu hiện mà!

Cậu vô thức nhìn vào căn phòng phía sau Caesar, cửa phòng chỉ hé một khe hở nhỏ, hầu hết cảnh vật bên trong đều bị Caesar che khuất, cậu chỉ có thể nhìn thoáng qua một chút.

Căn phòng rất lớn, Diệp Hà vốn tưởng rằng không ai quét dọn, nhưng không ngờ nhìn qua lại không hề bừa bộn, cậu chỉ có thể thấy được một góc trông giống như chiếc giường đệm lót lụa, còn phía đầu giường bên kia mờ mờ như treo thứ gì đó.

Khi Diệp Hà muốn nhìn kỹ hơn, Caesar đã kéo hành lý vào phòng, đồng thời sắp đóng cửa lại: "Cảm ơn các người đã giúp đỡ, các người có thể đi làm việc khác rồi. "

Lời nói của Caesar vừa dứt, cánh cửa trước mặt Diệp Hà cũng đóng cái "cạch" lại.

Chỉ là nghe được câu nói của Caesar, hai mắt Diệp Hà không kiềm được sáng lên, bên tai cậu vang lên âm thanh của hệ thống:

【Chúc mừng kí chủ đã nhận được lời khen ngời từ Caesar. 】

Diệp Hà không nói chuyện, giống như đang chờ gì đó, mà hệ thống cũng không nói chuyện, một người một thống chìm trong im lặng.

Diệp Hà:"Đợi đã, chỉ vậy thôi hả?"

Hệ thống đã dần dần hiểu rõ Diệp Hà, điềm tĩnh trả lời: 【Cậu còn thiếu lời khen từ Tần Khiên, giờ chỉ có thể tính là hoàn thành được một nửa nhiệm vụ. Chỉ khi nhận được lời khen của cả hai mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được tiền thưởng. 】

Nghĩ tới việc phải tìm mọi cách tiếp cận Tần Khiên, Diệp Hà ngầm sầu não: "Cậu cũng thấy Tần Khiên lãnh đạm như thế nào, tôi thậm chí còn không thể tới gần người anh ta."

Cậu thở dài một hơi: "Làm thế nào để tiếp cận một bác sĩ đây? Chẳng lẽ tôi chỉ có thể giả vờ bị thương sao?

Hệ thống:【Không thể.】

Diệp Hà:???

Hệ thống:【Bởi vị anh ta là bác sĩ tâm lý。】

Kế hoạch của Diệp Hà đã tan thành mây khói.

*

Caesar chậm rãi xách vali bước vào phòng, dù cho bây giờ trước mắt hắn là một đen mù mịt, nhưng hắn đã có thể phác họa ra hình dáng căn phòng trong đầu mình.

Hắn bước tới bên giường, lướt qua đầu giường rồi dừng trên một đồ vật lạnh băng cứng rắn.

Khi chạm vào vật đó, khóe môi của Caesar khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng ban đầu lại lộ ra chút âm u dưới ánh sáng yếu ớt.

Chỉ cần thứ này vẫn ở đây là đủ.

Đó là một sợi dây xích, một đầu gắn vào đầu giường, một đầu khác lại buông thõng xuống đất, trông độ dài hoàn toàn đủ để có thể di chuyển trong căn phòng này.

Caesar đối với sợi dây xích này không hề lạ lẫm.

Trong giấc mơ, đầu khác của sợi dây xích này quấn chặt quanh chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của một người.

Caesar ngồi bên mép giường ngắm nghía chiếc vòng cổ, lơ đãng nghĩ về cuộc trò chuyện trước đó giữa hắn và Tần Khiên.

Hắn đã nói dối, trong giấc mơ ngoài trang viên này ra, còn có một người khác nữa.

Nhưng Caesar không hề hối hận vì lời nói dối của mình, suy cho cùng, chỉ cần nghĩ tới việc phải chia sẻ những điều liên quan đến người trong mơ với bất kỳ ai, trong lòng lại dấy lên cảm giác bài xích mãnh liệt.

Người đó là của hắn, da thịt là của hắn, xương cốt cũng là của hắn, ngay cả hơi thở đều nên thuộc quyền kiểm soát của hắn, hắn giống như ôm ấp bảo vật bí mật, từ trước đến nay không để cho người khác ngấp nghé dù chỉ một chút.

Từ một tuần trước, Caesar đã thường nằm mơ, trong mơ hắn đứng trước cổng trang viên được chú ruột nhận làm con thừa tự, trước mắt hắn không còn là bóng tối vô tận, mà là một khung cảnh rõ ràng từng chi tiết.

Chẳng qua là trong mơ cơ thể này lại không do hắn điều khiển, hắn mất đi quyền kiểm soát cơ thể, đi thẳng vào cánh cổng, tiến vào căn phòng trên tầng ba.

Trong căn phòng trên tầng ba, có một người đang nằm, hoặc nói đúng hơn là cậu ấy bị buộc phải nằm ở đó, dù sao sợi dây xích này đã hạn chế mọi hoạt động của cậu ấy trong phạm vi căn phòng.

Nhưng trong giấc mơ, Caesar không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ có thể thấy tấm lưng trắng như tuyết của người kia ẩn trong tấm lụa đỏ, cùng với phần eo xinh đẹp, nửa kín nửa hở đầy e lệ.

Tất cả cảnh tượng xung quanh vào giây phút này đều trở nên mờ ảo, trong mắt Caesar thoáng chốc chỉ còn lại vùng da như tuyết trắng này.

Là ai, em rốt cuộc là ai.......

Đây là câu hỏi mà Caesar rất muốn biết, cơ thể hắn bất giác tiến về phía trước, đưa tay vén góc chăn lên.

Hắn thấy được vết bớt giống hoa hồng nở rộ trên làn da trắng như tuyết, những cánh hoa trông như bị tấm lụa đỏ nhuộm vào, hắn đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ xoa xoa vết bớt, cảm nhận được sự run rẩy của người nằm bên dưới.

Người trong giấc mơ chưa bao giờ lên tiếng, nhưng Caesar lại có thể cảm nhận được sự run rẩy một cách kỳ lạ của người kia khi tiếp xúc da thịt kề nhau.

Đóa hoa hồng này cũng phản chiếu trong đôi mắt màu lục bích kia.

*

Mặt trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn khuất bóng sau dãy núi, những chiếc đèn pha lê đẹp đẽ sang trọng trong đại sảnh để lại bóng dáng thanh nhã trên mặt đất.

Đêm đã buông xuống.

Những món ăn do nhà bếp chuẩn bị rất nhanh được dọn lên từng món một, chỉ có Tần Khiên và Caesar trên bàn ăn, nhưng cả hai hiển nhiên đều mang tâm sự riêng của mình, thế nên cũng chẳng ăn được bao lâu.

Diệp Hà vốn dĩ muốn nhân cơ hội tiến lên, không ngờ rằng Tần Khiên lại chọn một người hầu nam khác, mà Tô Linh Linh nhìn thấy Tần Khiên lựa chọn cũng tức đến mức dậm chân.

Diệp Hà đương nhiên không biết được Tô Linh Linh lại quen biết Tần Khiên, nghi ngờ trong lòng cậu lần nữa lại nổi lên:"Hệ thống, chẳng lẽ Tô Linh Linh cũng có nhiệm vụ giống tôi?"

Hệ thống:【Yên tâm, nhiệm vụ của kí chủ là độc nhất vô nhị đó. 】

Diệp Hà tất nhiên hiểu câu nói đó theo nghĩa rằng Tô Linh Linh và những người khác đều là NPC

Loại trừ khả năng Tô Linh Linh tức giận vì nhiệm vụ, Diệp Hà cảm thấy sự thật chỉ có một——

Hệ thống tranh đáp: 【Tô Linh Linh thích người hầu nam đó, nên không muốn anh ta vất vả! 】

Diệp Hà kinh ngạc nói: "Làm sao mà cậu có thể nói ra một câu hoàn toàn trái ngược với sự thật như vậy chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

【Nhật kí làm công của Diệp Hà】

Bảo bối, nếu nhớ tôi thì đến trang viên gặp tôi nhé. Tôi đang ở đây làm trâu làm ngựa cho người ta nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip