CHƯƠNG 9: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (9)
Ánh trăng dịu dàng trên cao tỏa ánh sáng mềm mại, soi rọi mọi thứ xung quanh.
Nhưng Diệp Hà vẫn nhớ rõ những bông hồng này đã vươn cao đến vài mét, suýt chút nữa đã giết anh. Chưa hết, còn có một người trong suốt vô hình, vừa hôn vừa chạm vào cậu...
Nghĩ đến tên vô hình đó, Diệp Hà lập tức cảnh giác. Nhưng cậu vốn không thể nhìn thấy người đó đang ở đâu, chỉ có thể thăm dò hỏi: "Hallo?"
Hệ thống:【Tốt lắm, phát âm khá chuẩn.】
Ngoài giọng nói của hệ thống và tiếng gió ra, Diệp Hà không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, mà hiện giờ tay chân cậu đã hoàn toàn tự do, không còn bị trói như trước.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ kẻ vô hình đó đã rời đi?
Nhớ lại lời của hệ thống, Diệp Hà đầy nghi hoặc lên tiếng: "Thật sự tôi đã ngủ thiếp đi à? Cậu luôn ở bên tôi sao?"
Hệ thống:【 Nói chính xác thì, sau khi bị Tô Linh Linh đẩy ngã, cậu liền bất tỉnh, gọi thế nào cũng không tỉnh.】
【Tất nhiên, tôi gần như đã khản giọng rồi, cậu vẫn nằm đó không động đậy.】
【Cũng may là cậu chỉ ngủ có một tiếng, nếu không thì cậu chắc đã bị chôn ngay tại chỗ luôn rồi. 】
Diệp Hà:"......."
Những lời hệ thống nói hiển nhiên không hề khớp với trải nghiệm kinh hoàng mà cậu vừa trải qua.
Cậu vung tay, vừa chỉ trỏ vừa khoa tay múa chân: "Nhưng mà... nhưng mà tôi nhớ rõ là tôi không hề ngất đi, hoa hồng mọc điên cuồng, còn tấn công tôi, rồi còn có một kẻ vô hình nữa... Đúng rồi, lưng tôi lúc đó còn bị ngã đau nữa!"
Diệp Hà đột nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên, đúng vậy, lưng cậu đã bị thương, chẳng phải đó chính là bằng chứng cho thấy những gì cậu trải qua không phải là mơ sao?
Cậu phấn khích thử cử động lưng, nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn như dự đoán.
Diệp Hà cúi đầu nhìn một cái, cậu nhớ lại rằng bộ quần áo của mình khi đó đã bị rách.
Nhưng bây giờ, quần áo trên người cậu lại hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ dính chút bùn đất, trông có hơi bẩn một chút mà thôi.
Diệp Hà: "......"
Hệ thống:【Đau không?】
Diệp Hà đưa tay ôm đầu: "Đầu đau."
Chuyện này là thế nào đây? Cơn đau lưng của cậu đâu? Bộ quần áo rách nát của cậu đâu?
Cái kẻ không tồn tại đó dường như chỉ là một giấc mơ kỳ quái khó nói ra của cậu thôi.
Lạc Hà cố gắng nhớ lại, nhưng ngoài ký ức của bản thân, cậu chẳng tìm ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh rằng tất cả những gì mình gặp phải không phải là mơ.
Diệp Hà cố gắng nhớ lại, nhưng ngoài ký ức của bản thân, cậu chẳng tìm ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh rằng tất cả những gì mình gặp phải không phải là mơ.
Hệ thống:【.......cậu rốt cuộc đã mơ thấy gì mà cứ mãi băn khoăn thế? 】
Từ cổ đến má Diệp Hà bất chợt đỏ bừng, cậu biết phải nói với hệ thống như thế nào đây khi mình đã mơ thấy một người đàn ông?
Hệ thống:【Không phải là giấc mơ gì đó không trong sáng đấy chứ?】
Diệp Hà che mặt, nghi ngờ hệ thống đã phát hiện ra điều gì đó từ gương mặt của cậu.
Hệ thống đoán đúng, liền lên tiếng an ủi: 【Đừng ngại, chúng ta đều là người trưởng thành mà, cộng lại chúng ta cũng đã hơn năm trăm hai mươi tuổi rồi.】
Diệp Hà:"......."
Chờ đã, so thế này thì rõ ràng cậu vẫn chỉ là nhóc con thôi mà!
Nào ngờ hệ thống đột nhiên bày ra vẻ hóng hớt, hiển nhiên khó khăn lắm mới nắm được cơ hội làm Diệp Hà xấu hổ, không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hệ thống:【Rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì thế? Nói đi, tôi còn chuẩn bị sẵn cả hạt dưa để ngồi nghe đây!】
Diệp Hà xấu hổ, đứng bật dậy, phủi bụi trên quần áo, hắng giọng cao ngạo đáp: "Tôi phải làm nhiệm vụ rồi, đừng làm phiền tôi."
"...Còn nữa, cậu lấy đâu ra hạt dưa đó?"
Hệ thống:【Trong lúc đợi cậu tỉnh lại, tôi buồn chán quá, tự mình lập một chương trình hạt dưa, chuyện nhỏ thế này cậu không cần bận tâm đâu.】
【Cậu kể đi mà, mơ thấy mỹ nhân nào? Đừng chôn giấc mơ vào trong lòng, không tốt cho cả cậu và tôi đâu.】
Diệp Hà: "......Rõ ràng là chỉ không tốt cho cái thói hóng chuyện của mi mà thôi."
Cậu giơ tay, ngắt xuống một nhánh hoa hồng gần mình nhất. Đương nhiên, không có chuyện gì xảy ra cả.
Diệp Hà trong lòng thầm nhẹ nhõm, xem ra những gì cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ kỳ quặc mà thôi.
Nhưng quả thật, giữ giấc mơ đó trong lòng khiến Diệp Hà cảm thấy khó chịu. Trong đầu cậu cứ bất giác hiện lên những câu nói của người đàn ông đó, rõ ràng ngay cả trong giấc mơ cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng đối phương lại tỏ ra vô cùng thân thiết.
Diệp Hà ngập ngừng lên tiếng: "Thực ra tôi mơ thấy..."
Hệ thống lập tức dựng tai lắng nghe, bên tai Diệp Hà còn vang lên tiếng rôm rốp của hạt dưa bị cắn vỡ.
Diệp Hà cố nén cảm giác xấu hổ: "Một người đàn ông..."
Hệ thống không nói gì nữa, ngay cả tiếng nhai hạt dưa cũng im bặt.
Lạc Hà thậm chí còn cảm nhận được hệ thống dường như run lên một chút.
Hệ thống: 【......Cậu là gay à?】
Diệp Hà ưỡn thẳng lưng, vỗ vào ngực mình một cái: "Cút, tôi là trai thẳng sắt thép."
Vì đấm quá mạnh vào ngực, cậu chưa kịp đứng thẳng thì vai đã rũ xuống, ho sặc sụa.
Hệ thống: 【Thực ra tôi cũng là một hệ thống thẳng sắt thép.】
Diệp Hà từ lời nói của hệ thống nghe ra ý ám chỉ: "Không phải, cậu nghĩ tôi sẽ để ý đến cậu sao?"
Cho dù cậu là gay, cũng chẳng đời nào cậu lại để ý đến một đoạn chương trình được tạo nên từ số 1 và số 0 mà?!
Không lạ khi hệ thống run rẩy dữ dội đến vậy khi nghe cậu mơ thấy một người đàn ông, hóa ra nó lo rằng cậu sẽ ra tay với nó.
Dù sao thì giữa nó và loài người cũng tồn tại một khoảng cách về thẩm mỹ, diện mạo của Diệp Hà trong mắt nó thậm chí còn không hấp dẫn bằng một đoạn mã chương trình thú vị.
Nếu như thực sự khiến ký chủ xiêu lòng, thì đó đúng là tội lỗi.
Sau khi biết rằng cả thân lẫn tâm của mình đều an toàn, hệ thống lại bắt đầu muốn hóng chuyện: 【Rồi sao nữa? Sao cậu không kể tới đoạn quan trọng?】
Diệp Hà: "...... Giấc mơ đó không như cậu nghĩ đâu."
Nghe giọng điệu mờ ám của hệ thống, Diệp Hà liền biết rõ nó đang nghĩ gì, rõ ràng cậu và người kia còn chưa làm đến mức đó đâu!
Nhìn sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Diệp Hà, hệ thống chủ động lùi một bước: 【Là tôi nghĩ sai rồi.】
Xem ra là nó suy nghĩ đen tối quá rồi, dù gì thì Diệp Hà cũng không phải là gay, mơ thấy đàn ông cũng chưa chắc là kiểu xô xát mà nó đang nghĩ.
Chẳng qua cũng do vẻ mặt lúng túng của Diệp Hà khiến nó hiểu lầm, nói không chừng trong mơ cùng người đó đánh nhau rồi thua, nên giờ mới mang vẻ mặt ngượng ngùng như vậy.
Với lòng tự tôn của Diệp Hà, khả năng cao cậu sẽ làm ra loại chuyện như thế.
Xét thấy lòng tự tôn quái lạ của Diệp Hà, hệ thống cảm thấy mình vẫn là không nên hỏi thêm nữa.
Diệp Hà thấy hệ thống chủ động nhượng bộ, tưởng nó đã hiểu ý mình, cũng không nói gì thêm, cầm nhành hồng đứng dậy, đi về phía đại sảnh.
Diệp Hà xoa xoa eo, tuy không bị thương nhưng dường như vẫn còn cảm giác lạnh lẽo mà đối phương để lại.
"Sao Tô Linh Linh tự dưng lại đẩy mình?" Diệp Hà nhớ đến lời của hệ thống, vừa tức vừa bối rối.
Dù sao trước đây quan hệ giữa cậu và Tô Linh Linh vẫn khá hòa thuận, sao đột nhiên cô ấy lại ra tay?
Hệ thống:【Chẳng lẽ là vì Tần Khiên? 】
Hệ thống nghĩ rằng Diệp Hà có hiểu lầm gì về bốn chữ "quan hệ hòa thuận" này rồi.
Diệp Hà gật đầu đồng tình, cảm thấy lời của hệ thống rất có lý.
Cậu cúi đầu nhìn nhành hoa hồng trong tay, lắc đầu nói: "Quả thật là lam nhan họa thủy."
Đợi đến khi gặp lại Tô Linh Linh, cậu nhất định phải đối chất rõ ràng với đối phương.
Dù không có Tô Linh Linh, Diệp Hà vẫn nhớ đường cũ, nhanh chóng quay trở về.
Trong đại sảnh vắng lặng, trên sàn rơi vãi vài món đồ kỳ lạ.
Diệp Hà lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng, lòng đầy phẫn nộ nói: "Sao lại có người vứt rác bừa bãi thế này?"
Hệ thống vừa định khen Diệp Hà có ý thức bảo vệ môi trường, thì nghe thấy câu tiếp theo của cậu: "Không biết ngày mai ai sẽ quét dọn à?"
Với quan hệ hiện tại giữa cậu và quản gia, không cần nói cũng biết, ngày mai người quét dọn chắc chắn là cậu.
Hệ thống:【......】
Quả nhiên, nó không thể kỳ vọng quá nhiều vào Diệp Hà.
Tuy vậy, hệ thống lại rất quan tâm đến những món đồ vương vãi trên sàn, ra lệnh Diệp Hà: "Nhặt lên xem."
Diệp Hà đi đến những món đồ, tiến lại gần mới phát hiện cách những món này không xa còn một nhánh hoa hồng.
Nhánh hoa này khiến Diệp Hà nhớ ngay đến Tô Linh Linh: "Chắc là cô ấy vứt đi, nhưng cô ấy đâu rồi? Về phòng nghỉ rồi à?"
Hệ thống thúc giục: "Lát nữa hẳn lo chuyện cô ấy, cậu mau nhặt mấy thứ này lên cho tôi xem đã."
Diệp Hà cúi xuống nhặt lên, mà cậu vừa chạm vào những món đồ này, chúng liền biến mất như không khí.
Diệp Hà kinh ngạc nhìn ngón tay của mình, cậu đã học được ảo thuật từ khi nào vậy?
Hệ thống lên tiếng giải thích:【Những thứ này đều là đồ tốt, tôi sẽ giữ lại, xem có thể bán cho các hệ thống khác không, tiền kiếm được chúng ta chia đôi.】
Nghe thấy lời của hệ thống, Diệp Hà hiếu kỳ hỏi: "Còn có hệ thống khác à?"
Hệ thống ưỡn mình, có chút tự hào nói: "Đương nhiên, tôi có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, nhưng tôi là độc nhất vô nhị đó"
Diệp Hà: "Đúng vậy, ai mà nuôi nổi hai cái cỡ cậu chứ"
Một phút một trăm tệ, ngay cả không khí để thở cũng trở nên đắt đỏ.
Hệ thống tức giận hừ một tiếng, các hệ thống khác đều quản lý hàng trăm, hàng nghìn người, chỉ có nó là phục vụ một đối một, đó chính là điểm độc nhất vô nhị của nó.
Tất nhiên, dịch vụ một đối một cũng kèm theo mức giá VIP.
Bên này, Diệp Hà đã nhìn thấy cô gái đứng trên lầu hai, em gái của Jenny có vẻ đã đứng cả đêm, chỉ là trên khuôn mặt lộ ra chút sợ hãi.
Cô ấy không còn nhìn chằm chằm vào Diệp Hà như khi cậu rời đi, mà chỉ chăm chú nhìn hoa hồng trong tay cậu.
Diệp Hà tự hỏi, chẳng lẽ lời mà hệ thống nói là đúng, quả thật khoảng cách tạo nên cái đẹp?
Hiện tại, khoảng cách gần rồi, cô em gái Jenny trông chẳng buồn nhìn cậu nữa.
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Diệp Hà vẫn nhanh chóng đi lên tầng hai, đưa hoa hồng trong tay qua.
Mặc dù không biết em gái của Jenny làm sao tặng cho Jenny, nhưng chuyện này đã không phải là việc Diệp Hà cần phải lo.
Em gái Jenny nhận lấy hoa hồng, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng rất nhanh, trước mặt cô lại xuất hiện thêm một bông hồng.
Vẻ mặt tái nhợt của cô em gái Jenny lộ vẻ ngạc nhiên, ngây ra lên tiếng: "Tặng... tặng tôi sao?"
"Đúng vậy." Diệp Hà gật đầu, cũng đưa hoa hồng trong tay cho cô gái trước mặt.
Đây là bông hoa hồng mà Tô Linh Linh vứt đi, ngay cả hệ thống cũng không biết Diệp Hà đã nhặt được từ khi nào.
Diệp Hà dù không hiểu tại sao Tô Linh Linh trước đây có vẻ rất muốn hoa hồng, giờ lại dễ dàng bỏ đi như vậy, nhưng cậu không muốn nhìn hoa hồng này bị giẫm nát rồi biến thành chất lỏng.
Vẻ mặt em gái Jenny có vẻ đã thả lỏng, làn da tái nhợt như có chút huyết sắc: "Tại sao?"
"Chỉ là muốn tặng cho em thôi." Diệp Hà nghiêm túc nói: "Hi vọng em sẽ vui hơn một chút."
Người thân qua đời, cô gái trước mặt chắc chắn đang rất đau lòng. Nhưng không hiểu sao, Diệp Hà cảm thấy cô gái này cũng rất muốn có hoa hồng.
Cô gái cứng nhắc đưa tay ra, nhận lấy hoa hồng, rồi đột nhiên lên tiếng: "Cẩn... cẩn thận quản gia."
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống nạp tiền: Tôi cũng là một chương trình anh tuấn nổi tiếng trong giới hệ thống.
Diệp Hà:......Ồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip