Chương 10: Chiếm sóng?
Ngày thứ bảy, sau khi xuất viện 2 ngày thì họ phải đến bệnh viện kiểm tra Pheromone.
Jet cũng được gọi vào phòng kiểm tra pheromone cùng với Charn. Bác sĩ giải thích do tình huống phân hóa và đánh dấu lần này khá đặc biệt, cần đo lại đầy đủ để có hướng theo dõi tiếp trong tương lai.
Phòng kiểm tra kín, máy móc mới nhất được bố trí xung quanh. Jet ngồi trên ghế, tay vô thức vò góc áo, nhìn các ống dẫn, màn hình, dây cáp mà... hơi hồi hộp.
Charn ngồi ghế bên cạnh, liếc qua, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bàn tay đang siết chặt của cậu, rất tự nhiên.
"Đừng lo." Anh nói, giọng trầm mà ổn định. "Chỉ là đo lại thôi."
Jet nghe vậy, hít sâu một hơi, cố làm mình bình tĩnh.
Pheromone gỗ trầm của Charn được yêu cầu phóng thích ở mức độ vừa phải để máy phân tích. Mùi gỗ trầm ấm áp, dày dặn lập tức tràn ra, không còn sắc bén như lần mất kiểm soát, mà quy củ, trầm ổn, như một cánh rừng sâu được mưa rơi xuống, tắt hết lửa cháy. Anh tinh mắt nhận ra biểu cảm trên mặt bác sĩ đối diện có chút thay đổi như đang né tránh pheromone Charn thả ra, ông nhẹ xoa lấy tuyến thể alpha của mình vô thứ ngả lưng ra sau một chút.
Ngay sau đó, Jet cũng được yêu cầu thả pheromone ở mức thấp nhưng gần như bác sĩ điều trị cũng chỉ cảm nhận được loáng thoáng mùi socola và một chút áp bách nơi tuyến thể, ông suy ngẫm đánh giá tờ chuẩn đoán của hai người rồi ra quyết định cho cả hai tiến hành đánh giá một số chỉ số mới phát triển hiện nay.
Jet phải rút máu. Cậu hơi e dè, nghiêng đầu chôn vào người Charn, vừa để tránh nhìn quá trình vừa tìm chút an ủi. Charn ở bên cạnh dịu dàng vỗ về, thì thầm dỗ dành, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn giữa cảm giác hơi đau và ngượng ngùng.
Màn hình kiểm tra hiện đủ loại đường đồ thị và chỉ số.
Bác sĩ chăm chú nhìn một lúc, ánh mắt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Thế nào ạ?" Mẹ Jet hơi căng thẳng hỏi, sau khi kiểm tra cả hai gia đình đều được mời vào cùng Charn và Jet nghe kết quả. Không biết vì sao lại như thế khiến mẹ Jet có phần lo lắng.
Bác sĩ im lặng thêm vài giây, rồi quay lại, giọng nghiêm túc: "Hai đứa... pheromone đều thuộc đẳng cấp cao trong phân loại pheromone hiện tại."
Mọi người trong phòng đều sững lại.
"Ý bác sĩ là..." Ba Charn nhíu mày.
"Là pheromone cấp cao." Bác sĩ giải thích, ngón tay lần lượt chỉ vào các dãy số trên màn hình:
"Chỉ số cường độ phát tán pheromone (PI – Pheromone Intensity) và nồng độ trong huyết thanh (PC – Pheromone Concentration) của hai đứa đều nằm ở ngưỡng rất cao nhưng vẫn ổn định.
Độ tinh khiết phân tử (PP – Purity Percentage) và chỉ số ổn định trong môi trường sinh lý (PSI – Physiological Stability Index) đều vượt xa ngưỡng chuẩn.
Đây là phổ mùi – Olfactory Profile (OP): tổ hợp các hợp chất tạo ra mùi gỗ trầm và socola của hai đứa gần như hoàn toàn trùng khớp, độ nhiễu mùi (NI – Noise Index) cực thấp.
Đặc biệt, phản ứng sinh lý khi tiếp xúc cũng rất rõ rệt. Chỉ số đáp ứng hấp dẫn (AR – Attraction Response) đo qua nhịp tim, huyết áp, nhịp thở và biến động hormone đều tăng đáng kể nhưng vẫn trong vùng an toàn. Chỉ số tương thích pheromone đôi (PCI – Pheromone Compatibility Index) của hai đứa gần như tiệm cận mức tối đa đã được ghi nhận trong hệ thống.
Còn đây là hệ số chênh lệch sức ảnh hưởng sinh học (BDI – Biological Dominance Index) so với các alpha, omega khác. Mức chênh lệch rất lớn. Nói đơn giản, về mặt số liệu, pheromone của hai đứa sinh ra đã thuộc trường hợp hiếm và lấn át hầu hết những người còn lại."
Ông dừng lại, nhìn sang Jet: "Điều này có thể giải thích vì sao từ sau khi phân hóa, cháu Jet hầu như không bị tác động bởi pheromone alpha khác."
Jet chớp mắt: "...?"
"Cơ thể cháu sẽ ưu tiên đáp ứng với pheromone gần cấp độ hoặc cao hơn." Bác sĩ tiếp tục, giọng mang theo chút hứng thú nghề nghiệp. "Trong trường hợp này, pheromone của em Charn có đẳng cấp và độ tương thích cao nhất với cháu, thành ra những mùi khác bị 'lọc' gần như hết. Khoa học đã ghi nhận vài trường hợp tương tự, nhưng khá hiếm."
Nói đến đây, ông chậm rãi: "Về sau, có thể... cháu Jet sẽ khó mà cảm nhận pheromone của người khác mạnh bằng Charn. Nói chung là... bị pheromone của Charn 'chiếm hết sóng' rồi."
Trong phòng yên lặng mấy giây.
Jet há miệng, mặt đỏ lên từng chút một.
Chiếm hết... sóng?
Charn cũng hơi sững lại. Trong lòng anh vốn mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng nghe bác sĩ xác nhận, vẫn có cảm giác... vừa nhẹ nhõm, vừa... ích kỷ được thỏa mãn một cách đường đường chính chính.
"Dĩ nhiên, trên phương diện y học, việc này không gây tổn hại gì." Bác sĩ bồi thêm, ánh mắt dịu lại. "Chỉ là... về mặt cảm xúc, sau này hai đứa tự cân nhắc. Nhưng hiện giờ, cùng nằm viện theo dõi, tinh thần hai bên đều ổn, chỉ số cũng rất tốt. Tình trạng coi như... thuận lợi hiếm có."
Lời nói vừa mang tính chuyên môn, vừa như chúc phúc.
Hai bên ba mẹ nhìn nhau, khóe mắt lộ rõ nhẹ nhõm.
Jet cúi đầu, mút mút môi, cảm thấy tim mình đập loạn. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Charn, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại vô thức nắm chặt lấy... vạt áo anh.
Charn cảm nhận được, ngón tay anh hơi siết lại, khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, như một lời đáp lại không cần bằng lời.
Jet đứng yên, hít sâu một hơi, cảm giác như có thứ gì đó nặng nề trong lòng mình cũng cùng lúc được gỡ xuống.
"Về nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi hẵng đi học lại." Ba Jet xoa đầu con trai, phần nào yên tâm về tình trạng của con trai bé nhỏ.
"Dạ." Jet đáp, mắt lại quay sang phía bên kia.
Charn đứng cạnh xe nhà mình, vẫn mặc áo khoác mỏng trên người, sắc mặt tuy còn hơi nhạt nhưng tinh thần đã khác hẳn. Anh đang nói chuyện gì đó với ba mẹ, nhưng mỗi lần Jet lén liếc qua đều bị bắt trúng.
Hiển nhiên, Jet không tự nhận mình... lén liếc nhìn Charn.
Chỉ là nhìn thử coi anh kia có đứng vững chưa thôi.
Trong khi người lớn còn trao đổi vài với nhau hai đứa nhỏ vô thức nhích lại gần nhau hơn.
Jet đá đá mũi giày xuống nền gạch, hừ nhẹ: "Sắp phải đi học lại rồi."
"Không thích à?" Charn hỏi.
"Không phải." Cậu cong môi, hơi rầu rĩ. "Chỉ là... vào trường... phải giả vờ đánh nhau với anh nữa."
Anh bật cười: "Ai bắt em giả vờ đánh nhau đâu?"
"Không giả vờ thì mọi người nghi ngờ đấy." Jet than thở. Ý cậu là việc sợ người khác nhìn ra mối liên kết giữa hai người.
Nói đến đây, cậu thoáng nhớ lại cảnh thầy chủ nhiệm hôm đó nhìn mình chỉnh gối giúp Charn ánh mắt như thấy tỏ ấy khiến tim cậu lại lỡ một nhịp.
Bọn họ còn là học sinh, cấm yêu sớm...
Ui.. lại nghĩ lung tung..
Jet tự cốc đầu chính mình, cái gì mà yêu sớm chứ? Cậu và Charn... trong đầu Jet lại hiện ra cảnh bọn họ đánh dấu nhau trong căn phòng tối kia...
"Vậy thì..." Charn suy nghĩ một chút, mắt ánh lên tia nghịch ngợm nhẹ, "ban ngày em cứ ghét anh, tối thì lại trèo rào tới, được không?"
Jet nghẹn: "Ai... ai trèo rào chứ!"
Nhắc tới chuyện đó là cậu lại thấy xấu hổ. Nhưng không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ban đêm, tường rào nhà Charn, ánh đèn vàng nơi cửa sổ phòng anh, và đôi tay ấm áp kéo cậu qua bệ cửa.
Pheromone socola trong cơ thể khẽ chao động, hơi ngọt lan ra, rồi lại bị gỗ trầm vô hình quấn lấy.
Charn nghiêng đầu, nhìn là biết cậu đang nghĩ gì, khóe môi cong lên: "Được, được. Vậy để anh nói bố mẹ lắp hẳn một cầu thang thông cửa sổ phòng hai đứa nhé."
"Anh phiền quá!" Jet đỏ mặt, muốn đá anh một cái nhưng nhớ đến chuyện người ta mới khỏe lại nên kiềm nén.
Từ xa, mẹ Charn gọi: "Charn, về thôi con!"
Anh đáp "Dạ!", rồi quay sang, thấp giọng: "Jet, tối nay—"
"Không qua!" Jet phản xạ cắt lời, như sợ anh nói ra điều gì ghê gớm. "Em... còn phải dọn lại phòng, với... ngủ sớm để mai đi học!"
Charn nhìn cậu một giây, cười: "Ừ, anh không nói gì. Chỉ bảo em... ngủ sớm thôi mà."
Jet: "..."
Cậu quay lưng, vừa đi vừa lầm bầm: "Ai bảo anh không định nói gì..."
Nhưng đi được vài bước, cậu lại lén quay đầu. Charn đang bước lên xe, mẹ anh cũng cười tươi chào tạm biệt Jet vội vì lỡ thời gian, trong khoảnh khắc cửa xe đóng lại, ánh nhìn của anh vẫn dính chặt vào Jet, trong mắt là dịu dàng không giấu được. Hôm nay Charn còn phải đến nhà ông bà ăn cơm tối nên họ không thể về cùng nhau..
Cửa kính kéo lên, tách bọn họ ra, nhưng Jet vẫn thấy rõ anh đang mấp máy môi, không cần âm thanh cũng đoán được anh đang nói gì.
— Ngủ ngon, Jet.
Tim cậu mềm ra.
...được rồi. Tối nay... xem tâm trạng đã.
....
Quay lại trường, không khí quả thật khác hẳn.
Trước đây, mỗi lần đụng mặt Charn ở hành lang, Jet đều bày ra một vẻ mặt hầm hầm, chỉ thiếu nước cầm chổi đuổi đánh.
Giờ thì... vẫn như vậy, về mặt... diễn xuất.
"Ê, bê cái thùng đó qua bên kia hộ tôi đi." Jet nhìn thấy Charn đứng ở cuối hành lang, tiện tay ôm hai hộp tài liệu nặng chịch, bèn nhíu mày gọi với.
Một vài bạn học đi ngang ngạc nhiên: Ủa, từ khi nào Jet lại sai bảo đàn anh như sai vặt thế?
Charn ngoan ngoãn bước tới, nhận lấy thùng giấy kia như thể từ sinh ra đã chờ được sai.
"Cậu Jet đứng tránh ra, nặng." Anh nói nghiêm túc.
Jet bắt lấy cơ hội, lập tức bĩu môi: "Ai là của anh... à nhầm, cậu Jet nào của anh, đừng có nói linh tinh trước mặt người ta."
Charn suýt cười bật ra tiếng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh nhìn qua mấy bạn đang trợn mắt há mồm bên cạnh, bất lực cười: "Cậu chủ Jet nhà mình chứ ai."
Jet: "!!!"
"Anh Charn!" Cậu vội giật giật tay áo anh, nói nhỏ đủ để mấy bạn gần đó nghe thấy nhưng người khác không: "Anh im đi, không biết xấu hổ hả!"
Charn nhìn cậu, đáy mắt toàn ý cười.
Được rồi, coi như... anh đúng là không biết xấu hổ.
Nhưng đổi lại, mỗi khi Jet giận dỗi, nũng nịu, hừ hừ rồi vẫn ngoan ngoãn níu tay anh, bấu áo anh... Charn cảm thấy mọi đau đớn trong quá trình rèn luyện, mọi phân hóa suýt chết, mọi phút giây cố gắng đều trở nên đáng giá.
Trong mắt người ngoài, hai người vẫn như đang "cắn nhau" liên tục.
"Anh đừng có thả pheromone lung tung!" Jet nhăn mũi.
"Tại em không chịu đeo vòng ức chế," Charn thản nhiên đáp, hương gỗ trầm vừa đủ nồng, trôi qua như có chủ đích, không tới mức ảnh hưởng người khác, nhưng đủ khiến socola của Jet chậm rãi tan ra, bám lấy anh.
"Em... không cần vòng ức chế đâu!" Jet bật lại, nhưng giọng ngày càng mềm, lòng cậu chẳng muốn bị ràng buộc. Vòng ức chế cho omega chỉ để ngăn ảnh hưởng từ các alpha khác, nhưng Jet cảm thấy không cần thiết. Cậu vẫn dán tạm miếng ức chế mỏng, dù sao đâu phải ai cũng nhận ra mùi của cậu.
Charn lại mỉm cười, dùng cách riêng để vừa khiến Jet nghe lời, vừa tiện trêu cậu một chút.
Mấy bạn cùng nhóm bên cạnh chỉ ngửi thấy chút hương gỗ trầm nhẹ như trong thư viện, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ mỗi Jet, mặt đỏ bừng, mút môi, pheromone socola bị kéo chặt, vô thức dựa sát người Charn hơn một chút.
Thầy giáo đi ngang, liếc qua một cái, trong mắt là... bất lực.
Hai đứa giấu giếm kiểu đó, cứ tưởng mình kín đáo lắm, ông cảm thấy chính mình như đang giấu bí mật quốc gia.
...
Đêm đã buông xuống, khu nhà của hai gia đình liền kề im lìm như chìm trong giấc ngủ. Dọc theo bức tường rào... không hề có một chiếc camera nào, chẳng thể ghi lại bất cứ "màn hồng hạnh xuất tường" nào.
Một bóng người nhỏ nhắn, khoác hoodie, mũ trùm đầu kéo sát xuống che bộ áo ngủ họa tiết vừa hài hước vừa dễ thương, ôm chặt chiếc gối trước ngực, khẽ trèo bám lên chiếc thang sắt dựng từ vườn nhà Jet sang rào, điểm đến là cửa sổ phòng ai kia. Cử động của cậu linh hoạt, nhẹ nhàng, như một chú mèo đã quen leo trèo, đôi mắt lấp lánh ánh đèn vàng phản chiếu từ cửa sổ cạnh.
Phòng Charn ở tầng hai, khiến chiếc thang trở nên hơi quá sức với cậu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, từng bước nhích lên, không hề phát ra tiếng động.
Cạch.
Charn mở cửa sổ đúng lúc.
Cả hai chạm mắt.
Jet đang trong tư thế nửa người trên tường, nửa người lơ lửng, ôm gối trong tay, mắt tròn xoe: "..."
"Lại nữa." Charn bất lực, nhưng khóe môi cong lên. Anh vươn tay đỡ: "Nhanh, rớt xuống là anh phải ôm em vào viện lại đấy."
Jet phồng má: "Tại... tại cổng nhà có camera..."
"Cẩn thận." Charn nhắc nhở.
"...A."
Jet nhớ ra, mặt đỏ bừng.
"Nhưng mà..." Sau khi đón được người vào phòng, Charn tựa người vào bệ cửa cười nghiền ngẫm: "mẹ anh chắc chắn biết từ lâu rồi."
Quả thật, hôm qua khi anh xuống ăn sáng, mẹ Charn vừa dọn dĩa bánh mì, vừa giả bộ lơ đãng: "Ôi, mấy hôm nay phòng con sao lộn xộn thế, Charn? Chăn gối như có ai lăn qua lăn lại vậy."
Charn: "..."
Mẹ Charn tiếp lời, giọng thoải mái đến mức muốn trêu: "À, mẹ có để ít bánh vị socola trong tủ lạnh đó. Charn nhớ mang cho chú mèo con trèo cửa sổ mỗi đêm ăn nhé ~"
Câu cuối cùng, bà cố ý kéo dài, còn nhìn con trai mình, cười mắt cong cong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip