Chương 11: Bày tỏ

Jet cười phì một tiếng, quăng gối lên giường rồi nhào theo, ôm lấy Pu. Chú chó nhỏ thấy "khách quen" lập tức vẫy đuôi phành phạch, chồm lên bụng Jet liếm lia lịa.

"Pu, nhớ anh không hả?" Jet cười khúc khích, tay này ôm gối, tay kia giằng cái đồ chơi đang bị Pu cắn, chơi kéo co một hồi, cả giường chăn gối xốc xếch như vừa có bão đi qua.

Charn ngồi ở bàn học quay lại nhìn, thấy cảnh "mèo con với chó con" quần nhau giữa phòng thì chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

"Jet, đừng cho nó ăn snack mặn nữa." Anh nhắc, giọng trầm thấp quen thuộc mà mềm. "Mấy bữa nay em tới là nó béo lên thấy rõ rồi đó."

"Biết rồi, biết rồi." Jet lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi sang bánh cho chó, bóc ra đút Pu. Chú chó rõ ràng vẫn liếc sang bịch snack đầy lưu luyến, Jet bật cười, vừa đút vừa xoa tai nó:
"Pu... ông bố khó tính của em không cho ăn nữa rồi đó."

Phòng ngủ từ ngày có Jet dường như không còn giữ nổi trạng thái gọn gàng. Gối dựa bị bắt đổi vỏ màu sáng vì cậu chê "màu cũ u ám quá", trên bàn là hộp snack mở nắp, kế bên là quyển vở của Jet bỏ quên. Ấy vậy mà Charn nhìn... chỉ thấy bất lực lẫn yêu chiều.

Thứ anh quen thuộc bây giờ không còn là căn phòng gọn gàng im ắng, mà là cảm giác vừa bước vào đã nghe mùi socola dịu len trong gỗ trầm, với một cục phiền phức nhỏ lúc nào cũng lăn lộn trên giường anh.

Jet ăn vài miếng snack rồi tiện tay bật phim hoạt hình trên tivi, nằm nghiêng, một tay ôm Pu, một tay cầm gói snack. Pu ngoan ngoãn gối đầu lên chân cậu, thỉnh thoảng lại liếm tay cậu một cái như hưởng ứng.

Charn đứng dậy khóa lại cửa phòng, quay lưng lại đã nghe tiếng Jet thì thầm:

"Pu, anh nói nghe nè..." Cậu ôm đầu chó lại, thơm một cái lên trán nó, thì thào:
"Đêm nay ngủ với anh nha, không thèm ngủ với ai đó đâu."

Pu "gâu" khẽ một tiếng, đuôi vẫy càng dữ.

Charn nghe được nửa câu, nhướng mày:
"Anh chưa nghe rõ, không thèm ngủ với ai cơ?"

Anh dựa nhẹ vào mép bàn, khoanh tay, ý cười trong mắt rõ như ban ngày.

Jet lập tức cúi gằm, mũ hoodie trùm sâu hơn:
"Em sẽ ngủ với Pu."

Charn cười khẽ, bước lại ngồi xuống mép giường. Pu thấy "ba" tới liền vui mừng chồm qua, nhưng lập tức bị Jet ôm chặt như ôm cái khiên sống.

"Pu ở lại với anh đi, đừng có phản bội." Jet lí nhí, ôm cả chó lẫn gối.

Cả người cả chó dính thành một cục mềm, chèn chặt giữa giường.

Một lát sau, phim chiếu đến đoạn cao trào, Jet cười đến co cả vai, snack suýt văng khỏi tay, Pu thì hăng hái sủa theo nhân vật, không khí náo loạn ồn ào... như cái chợ.

Trái hẳn với cái chợ thu nhỏ trên giường, Charn vẫn ngồi ngay ngắn bên bàn, đề ôn tập và sách vở trải sẵn, dáng điềm tĩnh như một... ngôi chùa bên cạnh khu chợ ồn ào.

Anh từng nghĩ, đời mình chắc gói gọn trong bệnh án, chỉ số pheromone và lịch rèn luyện khô khan. Thế mà bây giờ, trong căn phòng này lại có thêm tiếng cười của Jet, tiếng chân Pu lộp cộp chạy vòng vòng, có mùi socola len vào từng lớp chăn gối.

Những thứ vụn vặt, ồn ào và ấm áp ấy, từng chút từng chút một, đang xóa nhòe cái bóng nặng nề của lần phân hóa đầu tiên, của những lần bác sĩ nhìn kết quả rồi chỉ có thể nói: "Vẫn chưa ổn định."

"... Jet."

Anh bỗng lên tiếng.

"Hử?" Jet vẫn ôm Pu, ngẩng đầu, miệng còn ngậm snack.

"Lại đây."

"Em đang coi tới khúc hay." Jet phản xạ theo thói quen, nhưng vừa chạm vào ánh mắt anh tối hơn bình thường, trầm hơn, tha thiết hơn cậu liền chùn lại.

Charn không thúc giục, chỉ yên lặng chờ.

Nếu là trước đây, chỉ cần thấy ánh mắt kiểu này, Jet đã kiếm cớ chuồn về, hoặc phát cáu để né. Nhưng bây giờ... mỗi lần nhớ đến anh nằm trắng bệch trên giường bệnh, mùi gỗ trầm tràn ra như sắp bùng cháy, ngực Jet lại siết lại.

Cậu cúi xuống, vò vò tai Pu một cái, thì thầm:
"Ở yên đó nha Pu, anh đi... điểm danh một cái rồi về với em."

Pu "gâu" nhỏ đáp lại.

Jet chu môi, ôm theo cái gối, lạch bạch bước tới chỗ Charn.

"Rồi, nói gì nói lẹ đi." Cậu lưng tựa bệ cửa sổ, hai chân đung đưa, gương mặt nhỏ mềm lại nhưng tay vẫn xoắn lấy vạt áo ngủ, rõ ràng lo lắng mà còn cố ra vẻ bình tĩnh.

Charn nhìn cậu một lúc, ngực vừa buồn cười vừa xót.

Anh bước tới gần, kéo nhẹ eo cậu, nhấc Jet đặt lên bệ cửa sổ. Cậu ngồi quay mặt về phía anh, sau lưng là khung cửa mở hé, gió đêm len vào mát lạnh. Một tay anh giữ eo cho chắc, tay kia đưa lên chỉnh mái tóc rối, ngón tay lướt từ thái dương xuống gò má, rồi dừng ở cằm cậu.

"Jet." Giọng anh trầm xuống, chậm rãi. "Cậu Jet đừng trốn anh nữa. Mình nói chuyện nghiêm túc nhé."

Đầu Jet hơi co lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn anh.

"Anh xin lỗi, vì đã giấu em lâu như vậy."

Jet nắm chặt vạt áo anh, tim đập nhanh đến mức hơi thở cũng loạn. Câu "xin lỗi" này cậu đã nghe qua trong trí tưởng tượng không biết bao nhiêu lần khi trốn tránh, khi giận, khi lén khóc một mình nhưng đến lúc thật sự nghe thấy, lại thấy... khó chịu trong lòng.

Không phải khó chịu vì anh, mà khó chịu vì chính mình.

"Anh... đáng lẽ phải nói sớm hơn." Charn tiếp tục, ngón tay vô thức xoa nhẹ lên má mềm của cậu. "Về chuyện năm đó, về lần phân hóa đầu tiên... anh muốn đợi em bình tĩnh rồi nói. Ai ngờ càng để lâu... chúng ta càng xa nhau hơn."

Jet cắn môi, mắt rũ xuống. Pu dưới sàn cũng im re, chỉ nằm cuộn tròn dưới chân giường, như chẳng dám làm ồn.

"Em..." Cậu mở miệng, giọng nhỏ như muỗi. "Em cũng... sai."

Charn bật cười khẽ, nụ cười dịu khiến câu tự trách kia không còn sắc cạnh nữa.

Jet hít sâu, rốt cuộc ngẩng lên, mắt trong veo hơi ươn ướt:

"Lúc đó... em sợ lắm." Cậu nói chậm, từng chữ như kéo ra từ chỗ sâu nhất. "Lúc đó loạn lắm... mãi vẫn không thấy anh đến, em cứ nghĩ Charn thật sự không cần em nữa."

Cổ họng nghẹn lại.

"Chuyện hôm đó cứ đuổi theo em trong mơ suốt nhiều ngày. Em tỉnh dậy lúc nào cũng thấy... vừa giận, vừa buồn, vừa sợ. Sau đó anh đến, nhưng em lại... không muốn nhìn anh."

"Em không muốn nghe anh nói... anh đã rời đi. Em sợ bị bóc cái vỏ 'không sao hết' em dựng sẵn... Em rối lắm."

Cậu nuốt khó nhọc.

"Lúc đó... em nghĩ mình sẽ không tin bất kỳ ai nữa... kể cả anh."

Không khí lặng lại.

Charn không phản bác. Anh chỉ đứng đó, để cậu nói hết những điều đã chôn giấu nhiều năm.

"... Mỗi lần anh muốn nói chuyện, em đều né. Em biết chứ." Jet cười khẽ, tiếng cười run run. "Em thấy Charn buồn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là đầu em ong lên, em không nghe nổi. Em cứ đẩy anh ra, nghĩ như vậy thì anh sẽ không làm em đau nữa."

"Nên em chọn... tự làm mình đau." Charn nhẹ nhàng nói tiếp, giọng rất khẽ.

Jet khựng lại, vành mắt đỏ ửng.

"Cậu Jet..." Anh hiếm khi gọi như vậy, nửa trêu nửa thật. "Em luôn nghĩ mình là người duy nhất bị thương. Nhưng thật ra, hai đứa mình giống nhau cả. Đều sợ, đều không dám quay lại nhìn."

Một câu đơn giản, như bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên vết thương đã đóng vảy, không bóc ra, chỉ là lau sạch lớp bụi.

Jet hít thở sâu vài lần, rồi bất ngờ nhào tới ôm chặt cổ anh, trán tì vào vai, mùi socola lan ra, bám lấy gỗ trầm thành một vòng ấm áp quấn quanh hai người.

"Xin lỗi..." Cậu lí nhí, nghèn nghẹn. "Xin lỗi vì đã không tin anh... xin lỗi vì mấy năm nay toàn gây sự, tránh mặt, nói chuyện cũng khó nghe..."

"Jet." Charn siết vòng tay, cằm khẽ tựa lên vai cậu. "Em không nợ anh lời xin lỗi nào hết."

"Nhưng em thấy mình có."

"Vậy... cho anh xin một lần được không?" Anh ngắt lời, giọng trầm mà vững. "Đổi lại, để anh nói cảm ơn."

Jet ngơ ngác: "... Hả?"

"Cảm ơn vì dù sợ, em vẫn quay lại đây." Bàn tay anh chậm rãi vuốt dọc lưng cậu, giống hệt cách dỗ một đứa nhỏ đang khóc. "Hồi nhỏ, mỗi lần cậu Jet sợ cái gì, cũng vừa khóc vừa chạy lại bám sau lưng anh. Bây giờ, em vẫn chọn xà vào lòng anh... với anh, như vậy là đủ rồi."

Mặt Jet đỏ bừng, rầm rì trong cổ:
"Ai... nói vậy chứ..."

"Anh nói sự thật mà."

"Charn..." Cậu thầm thì, nhưng tay càng níu chặt áo anh hơn.

Trong vài phút ngắn ngủi, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng Pu thở đều dưới chân và tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc. Những ký ức từng ám ảnh không còn là sắc như lưỡi dao cắt xẻo họ từng ngày nữa, mà thành thứ gì đó nằm yên phía sau, để khi quay đầu lại, họ có thể bình tĩnh nói:  đã là quá khứ rồi, đã vượt qua rồi.

Charn hơi kéo ra một khoảng nhỏ để nhìn rõ mặt Jet hơn, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn vào nhau.

"Vậy..." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thấp hơn: "Chuyện ở phòng thiết bị... cậu Jet có hối hận không?"

Jet mím môi, trong mắt loáng lên thứ tình cảm mà Charn không buồn giấu nữa, sự dịu dàng, cố kìm lại mà vẫn nóng hầm hập như lửa cháy dưới tro. Cậu không dám nhìn thêm giây nào, tim đập loạn, vội vòng tay ôm chặt cổ anh, chui vào hõm vai trốn, hít hít mũi một cái cho đỡ nghẹn, rồi hừ khẽ, giọng mềm mà vẫn cố tỏ ra hung dữ:

"Hừ... ông đây chẳng có gì phải hối hận hết."

Charn nghe xong, hai mắt như sáng lên. Anh bật cười, khóe mắt cong lại, ôm lấy Jet lắc nhẹ một cái, giọng vừa vui vừa nhẹ nhõm:

"Vậy vết đánh dấu này?"

Jet vẫn đỏ tai, vẫn cứng miệng, vẫn dùng dáng vẻ ngạo kiều để che tim đang đập loạn. Cậu bồi thêm, giọng bực bội mà mềm:
"Để yên đó. Đỡ phải để anh đi lừa mấy omega đáng thương ngoài kia."

Trong giọng không còn chút hoảng loạn nào – chỉ còn giận dỗi, ghen tuông và... một lời chấp nhận nửa kín nửa hở.

Charn bật cười khẽ, mắt cong lên.

"Vậy sau này... anh ngoan ngoãn để cho cậu Jet quản nhé."

Pu dưới sàn "gâu" một tiếng rất đúng lúc, như thay Jet trả lời.

Jet chôn mặt sâu hơn vào cổ anh, lí nhí:
"Anh mà dám không ngoan... em cắn anh á."

"Ừ." Anh cười, giọng trầm thấp mà mềm. "Được cậu Jet cắn... anh thấy lời rồi."

Charn khẽ nghiêng người, tay đang đặt ở eo Jet trượt lên, chậm rãi nâng cằm cậu.

"Jet." Anh gọi một tiếng rất khẽ.

Cậu chỉ kịp "Hử..." một tiếng nhỏ, hàng mi run lên. Đôi tai vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, nhưng rõ ràng... không có ý muốn tránh.

Thấy người trước mặt khẽ gật, Charn mới thật sự kéo khoảng cách lại gần.

Đầu mũi anh chạm nhẹ vào sống mũi cậu, lướt qua gò má nóng hổi như thử độ ấm, hơi thở hai người hòa vào nhau. Jet nín thở, trái tim trong lồng ngực đập đến mức như muốn nhảy vọt ra ngoài, tay vô thức níu chặt cổ áo sơ mi của anh.

Một nụ hôn rất khẽ được đặt lên khóe môi cậu. Không vội, không mạnh, giống như một câu hỏi: Có được không?

Jet run nhẹ, mí mắt khép lại theo bản năng. Cậu không trả lời bằng lời, chỉ là tay nắm áo Charn càng siết, thân người tự động nghiêng sát lại gần hơn.

Charn cười rất khẽ, gần như chỉ có chính anh nghe thấy. Anh nghiêng đầu, lần này đặt môi đúng lên đôi môi mềm kia, mơn man.

Chỉ là chạm, rời ra, rồi lại chạm. Mỗi lần như vậy, tim Jet lại giật theo một cái.

"Đừng..." Cậu lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi. "... đùa vậy nữa..."

Nhưng tay lại vẫn ôm lấy anh, không hề đẩy ra.

"Anh có đùa đâu." Charn thì thầm bên môi cậu, giọng vừa thấp vừa ấm. Anh bé Jet lên để đôi chân trắng nõn kia câu lấy hông mình rồi tiến thẳng về giường lớn. Sau khi ngồi xuống nệm mềm mại, chân Jet mới bớt căng thẳng cứng đờ.

Chưa kịp phản ứng gương mặt Charn đã lần nữa phóng đại. Lần này, anh hôn thật sự. Mềm mại, chậm rãi, kiên nhẫn như thể có cả đời để từ tốn. Môi anh phủ lên môi Jet, một tay giữ chặt sau gáy, tay kia vẫn ôm eo, kéo cậu sát đến mức nửa người Jet hoàn toàn ngồi vào lòng anh.

Jet bị dồn lại, không thể phản kháng theo lực kéo mà đổ hết trọng lượng cơ thể lên đùi Charn. Cậu giật mình khẽ kêu một tiếng, âm thanh bị nụ hôn nuốt chửng.

Môi dưới bị anh cắn nhẹ, kéo ra rồi lại tha thứ, lặp đi lặp lại như cố tình trêu. Jet thấy lưng mình như có dòng điện chạy qua, ngón tay bấu chặt vào bờ vai rộng, hơi thở rối loạn.

"Ch–Charn..." Cậu gọi tên anh trong một hơi thở đứt quãng.

Tiếng gọi đó khiến anh như bị chạm đúng chỗ yếu. Charn khẽ siết vòng tay, áp cậu sát hơn nữa, sóng mũi cọ lên má Jet, rồi anh chậm rãi dùng đầu lưỡi gõ nhẹ lên môi cậu, xin phép.

Jet ngẩn ra nửa giây, rồi... rất ngoan ngoãn hé môi.

Thế giới trong khoảnh khắc đó thu hẹp lại, chỉ còn lại hơi ấm, mùi gỗ trầm và socola quấn vào nhau. Lưỡi anh chạm vào lưỡi cậu nhịp độ vẫn chậm, không hề vội, cẩn thận như ôm một món đồ sợ vỡ. Jet ngượng tới mức cả người nóng bừng, đáp lại rất vụng về, ngập ngừng, nhưng mỗi lần cậu dò dẫm quấn lấy, Charn đều dịu dàng dắt lại, như dạy cậu cách hôn từ đầu.

Tiếng chóp chép nhẹ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, không quá ướt át nhưng đủ khiến tai Jet nóng rực. Mùi socola dày hơn, cuộn thành một tầng mật ngọt dính vào gỗ trầm, khiến đầu óc cả hai đều choáng váng.

Jet cảm giác đầu gối mình mềm nhũn, nếu không có vòng tay anh giữ, chắc cậu đã trượt khỏi đùi Charn mà ngã ra mềm oặt mất. Cậu rên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng khi Charn bất ngờ siết nhẹ eo mình, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Khi Charn cuối cùng cũng chịu rời ra, Jet thở dốc, ngực phập phồng. Dây nước mỏng giữa hai môi kịp tan đi trước khi Jet kịp nhìn thấy, nhưng cảm giác tê dại vẫn còn in rõ trên đầu môi.

Cả hai im lặng mấy giây, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập của mình và của đối phương.

"Tim em đập nhanh quá." Charn cười khẽ, trán chạm trán cậu, hơi thở vẫn còn gấp. "Nghe rõ luôn."

"... Tại anh hết..." Jet cãi yếu ớt, giọng khàn khàn hơn bình thường, đôi mắt nâu long lanh, ướt như vừa bị bắt nạt xong. Cậu cúi xuống, trốn tránh, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo anh, không hề muốn buông ra.

Charn nhìn cậu như thế, đáy mắt mềm đi, cả thế giới như chỉ còn lại mỗi một người đang ôm trong tay. Anh lại cúi xuống, lần này không vội chạm môi, chỉ khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của Jet, như đang dỗ một bé con vừa bị hôn đến choáng váng.

"Jet..." Anh gọi, giọng thấp đến mức gần như chỉ mình cậu nghe được. "Từ bây giờ... anh có thể tiếp tục ôm em, hôn em như thế này... với tư cách bạn trai của em không?"

Lời nói rơi xuống giữa khoảng cách gần đến mức hơi thở vẫn còn quện vào nhau, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc. Không phải trêu, không phải đùa, mà là một lời xin phép và cũng là lời tỏ tình anh đã giữ trong lòng quá lâu.

Jet cắn môi, hai tai đỏ đến sắp bốc khói, tim đập thình thịch như trống. Cậu cúi đầu né ánh mắt anh, tay lại vô thức siết chặt lấy cổ áo Charn hơn, như thể chỉ cần buông ra là sẽ... tiếc nuối.

Một lúc lâu, Charn không giục, chỉ yên lặng chờ, đầu ngón tay vẫn chậm rãi vuốt nhẹ sau lưng cậu, cho cậu đủ thời gian.

Đến khi anh bắt đầu lo cậu lại sẽ lảng sang chuyện khác như mọi lần, Jet mới khe khẽ "ừm" một tiếng, nhỏ xíu, mềm và run, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại nghe rõ đến mức tim Charn như lỡ một nhịp.

"... Trẫm..." Jet chu môi, hai tai đỏ đến sắp bốc khói, vẫn cố bày đặt giọng điệu kiêu ngạo, tay móc cổ áo anh kéo lại gần hơn: "chuẩn cho khanh đó."

Vừa nói xong, chính cậu cũng thấy ngượng, mắt trốn tránh lung tung, nhưng ngón tay lại càng níu anh chặt hơn.

Hơi thở Charn khựng lại một thoáng rồi bật cười, niềm vui tràn thẳng lên khóe mắt. Anh ngoan ngoãn cúi đầu, một tay đỡ eo, tay kia nâng cằm cậu, ấn lên môi Jet một nụ hôn ngắn, không vội vã, không dữ dội, chỉ đầy ắp dịu dàng và yêu thương như muốn nói: anh nghe rõ rồi.

"Tạ ơn bệ hạ." Anh kề trán vào trán cậu, cười khẽ, giọng vừa trầm vừa ngọt ngào, cố ý trêu: "Từ giờ thần sẽ hầu hạ bệ hạ thật tốt."

Jet đỏ bừng cả mặt, hừ một tiếng rất nhỏ, nhưng khóe môi lại cong lên không nén nổi:

"Nhớ đó. Dám thay lòng... là chém liền."

Charn bật cười, nhìn bộ dáng vừa hài vừa đáng yêu lại cố tỏ ra kiêu ngạo ấy, trong mắt toàn là cưng chiều. Cậu nhóc trước mặt rõ ràng chỉ như một con mèo nhỏ xù lông, nhe nanh cho có lệ, nhưng lại làm tim anh mềm đi từng chút một.

Nghĩ vậy, anh bất chợt xoay người, nhẹ nhàng đè Jet ngã xuống giường. Một tay chống bên thái dương, tay kia giữ eo cậu, cả người hơi cúi xuống, bóng anh phủ trùm lên gương mặt đang đỏ bừng.

Jet mở to mắt, lông mi khựng lại, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn anh, trong suốt tới mức như sắp làm lộ hết mọi bí mật trong lòng. Tim cậu đập loạn, vừa hoảng vừa ngượng, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút mong chờ lấp ló, như một chú mèo nhỏ bị ôm gọn, vừa muốn trốn vừa không nỡ chạy.

Charn nhìn chăm chú, thấy hết những cảm xúc vụt qua trong mắt cậu, khóe môi không nhịn được khẽ cong. Anh cúi thấp người thêm một chút, mùi gỗ trầm quẩn quanh, giọng trầm thấp phủ xuống, rõ ràng là đang đùa mà lại dịu dàng đến mức khiến người ta mềm nhũn:

"Vậy... bây giờ trời cũng tối rồi," anh thì thầm, trán gần như chạm vào trán cậu, "xin bệ hạ cho thần được... thị tẩm ạ."

Cuối câu, đuôi giọng anh khẽ nhấn, nghe vừa ngoan vừa lém lỉnh, như đang nghiêm túc xin phép... mà cũng như đang dỗ dành người yêu bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip