Chương 12: Nguy cơ

Charn lên đại học, mọi thứ xung quanh thay đổi chóng mặt, lịch học kín mít, bài tập chất đống, thực tập, họp nhóm... nhưng việc "nuôi con mèo con tên Jet" thì vẫn y nguyên.

Những tối Jet mất ngủ, cậu lại gọi video cho anh, lăn qua lăn lại trên giường, càu nhàu đủ chuyện vặt. Charn chỉ cười, dịu dàng bảo: "Ngủ sớm đi, đừng lăn nữa." 

Jet cãi: "Không! Em còn phải nói xấu thầy nữa chứ." Anh nhún vai, cười rồi xoa đầu cậu: "Ừ, cho em mười phút." 

Những câu nũng nịu kiểu "Anh chiều em như vậy, mai này em sống sao thiếu anh?" rơi vào tai Charn lại thành cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan vào tim.

Jet lớn dần, dịu dàng hơn, biết cười lễ phép, biết nói "cảm ơn", "xin lỗi", không còn dễ cáu bẩn với mọi người như trước. Nhưng chỉ cần đứng trước Charn, "mặt nạ ngoan ngoãn" kia lập tức rơi xuống: mèo con, thích mèo con, hay dỗi, hay mè nheo. 

"Em không thèm ăn rau đâu." 

"Ăn đi." 

"...Anh là alpha chuyên quyền." 

"Ừ... bệ hạ xin hãy ngoan ngoãn há miệng."

"Hừ ~" Cậu nhăn nhó, nhưng mắt thì mềm nhũn, như bị dỗ ngọt.

"Ngoan." Charn không nhịn được hôn lên cái má mềm mại kia đầy cưng chiều.

Còn Charn đã trở nên trầm tĩnh hơn. Dù bận rộn với nghành học quản trị, anh vẫn nhắn tin, gọi video mỗi tối, gửi ảnh, kể đủ chuyện vui buồn, tranh thủ lúc rảnh sẽ đưa đón omega bé nhỏ đi trường, luôn để lại phần dịu nhàng nhất cho omega nhỏ của anh.

Giữa những bảng tính và báo cáo dài dằng dặc, Charn vẫn luôn cố gắng chỉ với mong muốn: trở nên vững vàng hơn, để nếu Jet muốn dựa vào anh có thể dang tay ôm trọn mà không chùn bước.

Jet là người mà anh muốn dùng tất cả mình có để nâng niu.

Mùa hè năm đó, Jet lớp 12.

Kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc, cả khối như được tháo còng. Đứa thì gào muốn đi biển, đứa đòi karaoke, đứa nhất quyết phải "quẩy hết mình" để tiễn biệt mùa thi. Cuối cùng, dưới sự thống nhất tập thể, họ chọn tổ chức tiệc ở sảnh lớn của một khách sạn trong thành phố – sản nghiệp nhà một bạn cùng lớp, được hỗ trợ chi phí, lại có sẵn phòng nghỉ phía trên.

Jet đi dự tiệc trong chiếc sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, cà vạt tháo ra treo lỏng trong túi. Tóc cậu hơi rối vì gió chiều, đuôi mắt vẫn còn chút quầng thâm do mấy đêm ôn thi, nhưng có vẻ ngày thường dữ tợn đâu mất, chỉ còn lại vẻ mềm mại dễ chịu sau cơn mệt.

"Jet! Đến rồi!"

Bạn cùng bàn nhào tới choàng cổ cậu, cười to.

"Hôm nay phải uống với tao vài ly đó!"

"Được thôi." Jet cười tinh nghịch, tâm trạng rất tốt. "Nhưng mai anh Charn mà mắng thì tao đổ hết lỗi cho mày đấy nhé."

Cả đám phá lên cười.

Trong góc sảnh tiệc, có một ánh nhìn vẫn dính chặt vào bóng lưng Jet.

Krit siết chặt ly nước đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Từ chỗ cậu ta ngồi, Jet giống như một mảng sáng giữa đám đông ồn ào bị bạn bè kéo uống rượu, cười đến cong mắt, mái tóc đen mềm rũ xuống, để lộ gáy trắng mịn với đường cong mảnh khảnh, trên đó còn dán miếng dán cách mùi.

Cái gáy đó, cậu ta đã nhìn suốt ba năm.

Ba năm cấp ba, Krit luôn là kiểu học sinh "vừa đủ": ngoan, điểm tạm ổn nhưng chẳng nổi bật. Ngày nào cũng vậy, đến lớp ngồi vào chỗ, lặng lẽ nhìn thiếu niên omega ở dãy bên cạnh. Jet của mấy năm trước gầy hơn bây giờ, góc cạnh hơn, đôi mắt lúc nào cũng cảnh giác, trông như chỉ cần ai lại gần là sẽ dựng gai lên đánh người.

Nhiều người sợ Jet..

Krit thì lại... thích cái dáng vẻ hung dữ mà kiêu ngạo đó đến kỳ lạ. Đến khi nghe bạn bè kháo nhau: "Jet là thiếu gia nhà Reungrat đó, ba nó là tổng giám đốc tập đoàn A...", trong lòng cậu từng le lói một tia hy vọng khó nói.

Bởi vì nhà cậu cũng đang làm ăn với nhà Jet.

Công ty phần mềm của bố mẹ Krit mấy năm gần đây nhờ một hợp đồng lớn với tập đoàn Reungrat mà mới ngoi lên được hàng trung. Một lần, mẹ vừa gọt trái cây vừa bảo:

"Con thân với thằng nhóc nhà Reungrat một chút đi, biết đâu sau này lại thành chỗ liên hôn tốt cho cả hai nhà."

Krit lúc đó đã ngây thơ tin thật.

Khi ấy, Charn vẫn là beta. Một cậu bạn trúc mã chỉ biết đi sau lưng Jet, trong miệng mấy người lớn là kiểu "không đủ điều kiện". Krit đã từng nghe trộm bố nói với mẹ trong phòng khách:

"Nếu đứa omega nhà họ mà không gả cho alpha tương xứng, sau này pheromone bất ổn, phiền lắm."

"Beta thì hỗ trợ được cái gì?"

"Bây giờ tụi nó còn nhỏ, sau này lớn lên cũng phải tìm một alpha xứng tầm thôi."

Mẹ Krit cười, nói nửa đùa nửa thật:

"Thì để Krit làm thân trước, tụi nhỏ chơi với nhau, tương lai còn chưa biết mà."

"Đấy, thế mới là biết nhìn xa." Bố nhấp trà, tỏ vẻ hài lòng.

Những lời ấy, với hai người lớn chỉ là tính toán lợi ích. Nhưng với một thiếu niên mười sáu tuổi như Krit... lại như có người châm lửa vào ngực.

Cậu đã từng chờ ra chơi chỉ để đem kẹo bỏ lên bàn Jet, giả vờ lơ đãng hỏi bài, rủ Jet đi đá bóng, tìm đủ lý do để omega kia quay sang nhìn mình thêm một chút. Krit từng nghĩ, nếu mình cố gắng hơn, nổi bật hơn, luôn xuất hiện bên cạnh Jet... thì biết đâu sẽ có một ngày, cậu cũng có cơ hội.

Vì sợ cạnh tranh, sợ mất cơ hội, Krit thậm chí còn không ngại âm thầm "bôi xấu" Jet với mấy alpha khác: thêm mắm thêm muối rằng Jet hung dữ, khó gần, dễ nổi nóng... để người ta tự chùn bước. Hễ nghe tin ai có ý định tỏ tình với Jet, cậu ta liền tìm cách chặn trước lúc thì hăm dọa, thì cạnh khóe, thì chơi xấu sau lưng đủ mọi kiểu khiến đối phương nản lòng, tự rút lui.

Chỉ riêng Charn là khác. Krit rất khó chịu khi thấy Charn với Jet dính nhau như sam, nhưng vẫn cố tự trấn an: "Charn chỉ là beta, là trúc mã thôi, không thành mối đe dọa được." Cậu ta gắng tỏ ra thân thiện, đóng vai "alpha tốt bụng hiếm hoi chơi thân với Jet", mong một ngày nào đó biết đâu vận may sẽ nghiêng về phía mình.

Nhưng tất cả những "biết đâu", "biết chừng nào"... đều vỡ tan đúng vào hôm Charn phân hóa lần hai.

Tin đồn lan khắp trường: beta bên cạnh Jet không còn là beta nữa, mà là alpha qua phân hóa lần hai. Lần đến bệnh viện nhìn thấy Jet đứng bên giường Charn, ánh mắt chỉ là dành cho một người, Krit khi đó vừa lo lắng, vừa hụt hẫng, sau cùng chỉ còn trống rỗng.

Cậu không thể làm gì, chỉ có thể nhìn Jet và alpha kia ngày một dính nhau hơn, nhìn Jet vốn là nhóc con dựng gai với cả thế giới dần trở nên dịu lại, được nhiều người thích hơn, vây quanh hơn.

Còn Krit thì bị đẩy ra ngoài, từng chút, từng chút một, cho đến khi đứng ngoài hẳn vòng tròn của họ.

Kỳ thi vừa rồi, cậu cũng chẳng thi nổi như dự kiến.

Đêm đó, bố trở về với gương mặt đùng đùng, ném xấp tài liệu lên bàn:

"Tên cáo già Reungrat chắc chắn cố tình. Hợp đồng sắp hết mà vẫn dây dưa, rõ ràng là không muốn ký gia hạn tiếp."

Nhớ tới chuyện con trai mình học chung với con trai nhà Reungrat, ông quay sang nhìn Krit – đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng ông lại càng bốc hỏa, trút hết lên người cậu:

"Con trai gì mà vô dụng. Học hành thì làng nhàng, ngoại giao thì kém." 

"Bạn học cùng lớp ba năm mà cũng không thân nổi, giờ người ta sắp cưới chồng rồi, hợp đồng cũng sắp đứt, con chỉ biết ngồi đực ra nhìn."

"Đợi nhà họ rút vốn xong, mày với mẹ mày xách đồ cút khỏi nhà này luôn cho tao!"

"Một lũ vô dụng!"

Từng câu từng chữ rơi xuống, nặng như đá. Krit chỉ biết siết chặt tay đến run, môi mím chặt, không dám nói lại một tiếng.

Chưa dừng ở đó, dạo này ông bắt đầu hay nhắc tới "em trai" đứa con ngoài giá thú, ông khen nó học giỏi, lanh lợi, biết điều; nói muốn đón về ở chung để bồi dưỡng, thỉnh thoảng còn bóng gió chuyện thừa kế sau này.

Mẹ Krit chỉ biết cúi gằm, ngón tay xoắn chặt mép áo lộ bờ vai run lên khe khẽ. Bà không có nhà ngoại chống lưng, cưới vào nhà này bao năm bà nghe gì làm nấy chưa từng dám cãi.

Trong cái nhà đó, chỉ có giọng nói của bố là được phép lớn. Còn tiếng nói, suy nghĩ, cảm xúc của hai mẹ con... từ lâu đã bị đè nhỏ lại đến mức gần như biến mất.

Đêm đó, trong phòng của mình, Krit ngồi bó gối bên cạnh giường. Trong đầu cậu chỉ có một cái tên: Jet.

Nếu... mọi thứ có thể khác đi?

Một suy nghĩ đen tối như mầm bệnh, ban đầu chỉ là một đốm nhỏ, nhưng càng bị dồn nén, nó càng lớn, càng đục khoét lí trí.

Chỉ cần một cơ hội. Chỉ cần Jet và mình có "quan hệ" trước. Chỉ cần cậu nắm được thứ gì đó đủ nặng trong tay...

Kết quả thế nào, Jet cũng không thể bước đi nhẹ nhàng như chưa từng có gì.

Gia đình Jet, cũng không thể dễ dàng quay lưng với gia đình cậu.

Cậu ta đã nghĩ vậy... ngây thơ, ích kỷ, tàn nhẫn mà không tự biết.

Một tháng trôi qua, hoàn cảnh không cho bất kỳ cơ hội nào. Charn thường đưa đón Jet, đám bạn của cậu omega và beta kia cũng vây quanh như vệ sĩ. Krit đành cố nhẫn nhịn chờ thời cơ.

Cho đến hôm nay... Krit biết đây gần như là cơ hội cuối cùng!

Trong không khí tiệc tùng rộn ràng, mùi rượu, mùi nước hoa, mùi thức ăn trộn lẫn khiến Jet hơi choáng. Cậu hiếm khi uống, nhưng hôm nay bị ép mãi, ly này nối ly kia, rốt cuộc cũng uống nhiều hơn bình thường.

"Ê, đỏ mặt rồi kìa."

"Đẹp trai ghê ha, Jet say nhìn hiền hẳn."

"Uii." Jet lườm, nhưng đuôi mắt cười cong, cánh tay khoác lên vai bạn. "Tao chưa say."

Cậu nói chưa say, nhưng một lát sau, khi đứng dậy đi lấy nước, Jet cảm thấy có gì đó... không đúng.

Không giống say rượu bình thường.

Cơ thể nóng lên theo từng nhịp tim, không phải kiểu nóng lan ra tay chân, mà là một luồng nhiệt tập trung khó chịu nơi bụng dưới và sau gáy. Tuyến thể phía sau cổ bắt đầu nhói nhẹ, giống như bị kim châm liên tục.

Jet dừng bước, ngón tay vô thức đưa lên chạm mặt sau cổ, nơi vẫn còn vết đánh dấu của Charn.

Sao... lại nóng đến vậy?

Cậu nhíu mày, hít một hơi, nhắn tin cho Charn:

Mèo con: Anh trai ~~ đón em~

Gỗ mục: Em đang ở đâu?

Mèo con: Khách sạn XXXX, em uống say rồi [meme mèo con]

Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu, điện thoại rung.

Gỗ mục: Được, anh đến ngay.

Jet nhìn dòng chữ ấy, khóe môi cong lên, vô thức bật cười.

Cái nickname "Gỗ mục" vốn là do cậu bịa ra để trêu Charn cho vui, gọi mãi thành thói quen, chọc riết lại thấy... hợp đến lạ, giờ bảo đổi sang tên khác, Jet cũng lười với cả... chỉ mình cậu được gọi anh như vậy thôi.

"Ê Jet, mặt mày sao vậy?" Một đứa bạn thân chạy tới.

"Không sao. Chắc rượu mạnh quá." Jet lắc đầu, nhưng giọng khàn hơn bình thường. "Charn đang tới, tụi mày ngồi đây với tao một lát."

Cơn nóng càng lúc càng tăng, không còn là say bình thường. Tim Jet đập hơi lệch nhịp, thở dốc hơn, tuyến thể sau gáy sưng lên, cảm giác nặng và căng. Một omega đã phân hóa, dù non kinh nghiệm đến mấy, cũng hiểu đây không đơn giản là men rượu.

Không ổn.

"Cho tao đi rửa mặt cái." Jet thấp giọng nói. "Hình như... người tao hơi..."

Không kịp nói hết, cậu đã tự chống tay vào bàn, nhăn mặt.

Hai đứa bạn thân nhìn nhau, lập tức đứng dậy dìu lấy cơ thể có chút rã rời của Jet.

"Để tụi tao đưa mày vô nhà vệ sinh."

"Ừ... Chắc cần nước lạnh."

Trong đám đông huyên náo, Krit đứng cách đó một đoạn, ánh mắt dính chặt vào bóng lưng Jet đang được bạn bè dìu đi, như một con thú đói rình mồi. Nhạc ầm ĩ, người cười nói rộn ràng, ly tách va nhau loảng xoảng... tất cả che lấp sạch sẽ điều bất thường mà chỉ mình cậu ta biết: thứ thuốc hòa trong ly rượu khi nãy... đang bắt đầu ngấm.

Trong túi áo khoác, ống thủy tinh nhỏ lạnh buốt dán chặt vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Krit siết chặt đến mức ngón tay phát run, mạch đập nơi cổ tay giật liên hồi, như chỉ cần thêm chút lực nữa, nó sẽ vỡ tan ra.

Krit, bình tĩnh... kiên nhẫn...

Chỉ cần thêm một bước thôi.

Loại thuốc này, gã bán ở chợ đen đã nói rất rõ: đủ mạnh để đẩy một omega vào phát tình hoàn toàn, pheromone rối loạn, đầu óc mơ hồ, lý trí đứt đoạn. Mà Jet... đã uống rượu. Phản ứng chắc chắn sẽ càng kịch liệt.

Nghĩ tới đó, Krit nuốt khan một cái, cổ họng khô rát. Cậu ta biết mình đang làm chuyện bẩn thỉu, nhưng càng biết rõ... lòng tham trong ngực lại càng sôi lên, như thứ gì đó đã gãy mất phanh, chỉ còn ý nghĩ lao thẳng về phía trước.

...

Nước lạnh vỗ lên mặt khiến Jet tỉnh táo được chút ít, nhưng cơn nóng vẫn quẩn dưới da, dường như men theo từng mạch máu mà bò lên.

"Đỡ hơn chưa?"

"Không ổn... lắm." Jet soi gương, thấy mắt mình đỏ hơn bình thường. Cậu chống tay lên bồn rửa, hít sâu, cố điều chỉnh hơi thở. "Hình như... tuyến thể tao hơi..."

Hai đứa bạn nhìn nhau, lập tức căng thẳng:

"Hả? Mày đến kỳ phát tình hả?!"

"Không, rõ ràng vẫn chưa đến ngày..." Jet nhíu mày, giọng khàn hẳn đi. "Nhưng... nóng thật. Gọi phục vụ đặt cái phòng riêng giúp tao, Charn đang trên đường tới rồi."

Một trong hai đứa nhanh trí gật đầu:

"Ừ, mày ở lại canh nó. Tao đi về ngay."

Cậu omega còn lại gật đầu, đỡ lấy người Jet để cậu ngồi xuống nghỉ tạm.

Nhờ quen biết cậu bạn là thiếu gia khách sạn, chuyện đặt phòng giải quyết trong vài phút. Jet được hai đứa bạn dìu qua hành lang yên tĩnh, đi thang máy riêng lên tầng trên, vào một phòng đơn giường lớn, rèm kéo kín, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp.

Cậu nghe loáng thoáng giọng bạn mình nói chuyện với phục vụ ngoài cửa, sau đó là tiếng cửa khép lại "cạch" một cái.

"Đây, phòng này."

Điện thoại Jet rung một cái. Cậu mở khóa, ngón tay hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tin nhắn được gửi đi rất nhanh.

Mèo con: Em ở phòng 1508.

Gỗ mục: Đừng ngủ. Anh tới liền.

Jet nhìn màn hình sáng lên, khóe môi vô thức cong nhẹ. Cậu ngẩng lên, thấy hai đứa bạn đang luống cuống chuẩn bị giúp mình.

"Tụi tao kêu người mang thuốc ức chế lên rồi đây." Cậu bạn thân nhét vào tay Jet hộp thuốc ức chế rồi nhắc nhở: "Tiêm một mũi cho chắc ăn, rồi mày ngủ một giấc đi."

Jet mím môi, nuốt xuống cơn khó chịu đang dần lan khắp cơ thể:

"Ừ... cảm ơn. Tụi mày xuống chơi tiếp đi, đừng lo cho tao."

"Có gì thì gọi ngay, nghe chưa?" Cậu bạn omega nhấn mạnh, vẫn còn lo lắng quay đầu lại mấy lần.

"Tao biết rồi mà. Đi đi." Jet phất tay, tạm biệt qua loa, chờ cửa đóng hẳn mới thở ra một hơi.

Jet khóa cửa phòng, cắn răng chịu đựng nỗi sợ kim tiêm, ngoan ngoãn tiêm một mũi ức chế. Cánh tay hơi tê, đầu càng choáng, giống như toàn bộ sức lực bị hút sạch trong một lần.

Sau khi tiêm xong cậu liền lảo đảo leo lên giường, ngã phịch xuống nệm.

Đệm mềm, chăn ga thơm mùi nước giặt nhạt và sạch, không khó ngửi, thậm chí còn khá dễ chịu. Nhưng với Jet bây giờ... lại chẳng có nghĩa lý gì.

Nhiệt độ trên người cậu như bị ai đó vặn lên cao hết mức. Tuyến thể sau gáy căng tức, da nơi đó nóng ran và nhức mỏi, mỗi lần cử động đầu là đau theo một nhịp. Bụng dưới thỉnh thoảng giật nhẹ, từng đợt tê buốt mỏng manh như có dòng điện chạy qua, không đủ đau, chỉ đủ khiến người ta bứt rứt phát điên.

Pheromone socola của Jet bắt đầu rò rỉ không kiểm soát.

Ban đầu chỉ là một lớp mùi mỏng, lẩn quẩn bên cổ áo và gối ôm. Nhưng càng khó chịu, socola càng dày lên vừa ấm vừa ngọt, mang chút đắng ở cuối vị, quấn lấy cổ cậu, len vào chăn nệm, bám vào không khí, như muốn xây một cái "ổ" mềm cho chính chủ nhân nó chui vào trốn.

Jet đưa tay lên cởi bớt cúc áo sơ mi, cổ áo mở rộng, lộ xương quai xanh mảnh và làn da trắng hơi ửng hồng. Cậu vùi mặt vào gối, cuộn mình lại bản năng như con mèo đang tìm ổ.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ rõ rệt giữa cơn choáng mơ hồ:

...Muốn mùi gỗ trầm kia.

Nếu Charn ở đây, nếu anh ôm cậu một cái, nếu mùi gỗ trầm vừa cay vừa ấm kia quấn lấy socola của cậu, thì chắc là không khó chịu đến thế này.

Jet cắn chặt môi, cố gắng không rên lên vì cơn nóng khó tả. Cậu lật người, kéo chăn trùm kín đến quá đầu, như thể càng quấn chặt, cậu càng cảm thấy an toàn hơn.

"Charn..." Cái tên trượt khỏi môi cậu, giọng khàn khàn dính đầy hơi thở nóng.

Pheromone socola bùng lên mạnh hơn. Nó ẩm, ngọt, không còn là hương nhẹ nhàng thường ngày, mà trở nên dày đặc, như tách socola nóng bị khuấy quá tay, bốc hơi nghi ngút, sắp tràn ra khỏi thành ly. Nó dính lên da cậu, dính lên chăn, bám vào từng phân tử không khí, tìm kiếm... mùi gỗ trầm quen thuộc.

Jet nhắm chặt mắt.

Anh mau tới đi...

Cậu tựa má vào gối, ngón tay bấu nhẹ xuống ga giường, hơi thở gấp gáp tới mức như vừa chạy đường dài. Mỗi nhịp tim đều đang hô vang một cái tên duy nhất.

Ngoài cửa, hành lang im ắng.

Tiếng bước chân dừng lại trước phòng 1508.

Không phải chỉ có một người đang tìm đến với socola đang bùng cháy trong căn phòng kín ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, dứt khoát nhưng không lớn.

"Jet?"

Giọng gọi rất khẽ, xuyên qua lớp gỗ vào tai một người đang mơ màng.

Jet giật mình. Trong cơn nóng và choáng, âm thanh ấy lập tức được bộ não mệt mỏi của cậu gắn nhãn:

...Charn.

Cậu gần như không nghĩ ngợi gì, vịn tường đi ra. Mỗi bước chân như giẫm lên bông, mềm nhũn, đầu óc ong ong, tầm mắt mờ đi theo nhịp tim đang đập loạn. Tay cậu đặt lên nắm cửa, xoay một cái.

Cạch.

Cửa mở ra, gió bên ngoài lùa vào.

Hành lang không quá sáng, đèn vàng treo đều hai bên. Jet chớp mắt, nhìn bóng người trước mặt,  cao hơn cậu một chút, dáng người gầy, vai hẹp hơn Charn, khuôn mặt nhòe đi trong mớ hình ảnh rung rinh như nước.

Nhưng...

Mùi gỗ trầm không có.

Jet khựng lại, hàng mi run lên. Cậu vô thức hít sâu một cái, muốn tìm chút cảm giác quen thuộc, nhưng trong không khí chỉ có socola của chính mình đang dày lên đến mức gần như ngọt gắt, ngoài ra... trống rỗng.

Không có trầm ấm, không có chút cay nhè nhẹ của khói, không có ấm áp của nhựa gỗ.

Không phải anh ấy.

"Jet..." Krit nhìn cảnh trước mắt, trong lòng run lên.

Omega trước mặt cậu ta... không giống Jet ngày thường.

Mặt Jet đỏ ửng, nhưng không phải kiểu thẹn thùng bình thường mà là đỏ tới mức vành tai cũng hồng lên, lớp da trắng mịn hơi bóng vì mồ hôi. Đôi mắt cậu mơ màng, tròng mắt ươn ướt, đuôi mắt hơi đỏ, hàng mi dài dính lại thành từng chùm nhỏ như vừa khóc xong. Cổ áo sơ mi cài không nổi nữa, mấy cái cúc trên cùng đã bung ra, để lộ mảng da trắng hồng nơi xương quai xanh và đường cổ mịn như sứ, phập phồng theo từng nhịp thở gấp.

Cả người Jet nhìn qua vẫn là dáng vẻ thiếu niên quen thuộc, nhưng chỉ cần liếc thêm một chút... lại giống như con mèo con vô thức lộ bụng mềm, vừa ngây thơ, vừa khiến người ta không dám nhìn quá lâu vì sợ bị mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip