Chương 3: In dấu 1
Bị đối phương dồn vào bức tường.
"Kéo tôi vào đây làm gì?" Jet nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Tính hỏi em một chút." Charn chống một tay lên tường, tạo thành khoảng vây kín. Động tác nhìn qua thì hài hòa, không hề hung hăng, nhưng lại khiến Jet vô thức cảm thấy mình bị dồn ép.
Ánh mắt Charn dịu lại. Không còn lạnh như lúc đối diện alpha kia nữa, mà là kiểu dịu dàng có chút giảo hoạt quen thuộc.
"Tại sao nãy em nổi nóng?" Charn hỏi, chậm rãi. "Thường Jet đâu có hứng xen vào chuyện người khác tỏ tình đâu mà."
Jet ngập ngừng.
Đúng vậy.
Bình thường ai tỏ tình ai, cậu cùng lắm đứng đó ăn bỏng, vỗ tay cười, chứ hơi đâu lao vô phá. Nhưng vừa rồi... vừa nhìn thấy alpha kia nói "tôi thích cậu" với Charn, cậu đã muốn xông vô đấm một trận.
"Thì..." Jet đảo mắt. "Thì hắn phiền, hắn dai, hắn không biết điều. Người ta từ chối rồi còn cứ hỏi lý do còn đòi đánh nhau. Ngứa mắt."
"Ngứa mắt tới mức em dọa đấm chết người ta?" Charn bật cười, nhưng trong giọng có chút gì đó lạ. "Mà alpha đó chưa đòi đánh em, là em đòi đánh trước."
"Muốn bênh người ngoài à?" Jet lập tức dựng lông. "Tiếc hả? Tiếc cái alpha tỏ tình anh hả?"
Ối. Câu chữ vừa ra khỏi miệng, mặt Jet nóng bừng lên.
Charn nhướng mày rất khẽ. Anh nhìn gương mặt đỏ dần lên của omega trước mặt, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác muốn trêu cho đến cùng.
"Tiếc thì sao?" Charn nghiêng đầu, giọng trêu chọc. "Dù sao cũng là alpha đầu tiên tỏ tình trực tiếp với anh đó. Bình thường toàn omega thơm mềm với mấy bạn beta ngại ngùng, hiếm khi gặp alpha dám nói thẳng như vậy."
Jet bỗng thấy ngực mình bị ai đó đấm mạnh một cái. Cậu lảng tránh ánh mắt Charn, lẩm bẩm: "Thích thì anh chạy theo đi. Tôi đâu có giữ."
"Anh chạy theo á?" Charn bật cười, tiếng cười trầm ấm vang trong hành lang. "Jet đây là đang ghen đúng không?"
"Tôi không có ghen." Jet bắn trả ngay, phản xạ như dây đàn bật lên. "Anh bớt tưởng tượng giùm cái. Ghen gì mà ghen."
"Thế tại sao nãy em dọa đánh người ta?" Charn lại hỏi, giọng càng nhỏ hơn, như đang thì thầm. "Sắc mặt em bây giờ nhìn thú vị lắm đấy. Cần lấy cho cái gương soi không?"
Jet nghe đến đây, chỉ muốn chui xuống đất.
"Im đi." Jet đưa tay lên che tai. "Đúng là cái đồ beta rảnh rỗi."
"Rảnh rỗi nên mới đứng chắn trước mặt em lúc anh kia muốn vung tay lên chứ gì." Charn chẳng mảy may chột dạ, còn dám tiến thêm một bước, rút tay của Jet khỏi tai. "Nói nghe coi, tại sao Jet không cho người ta tỏ tình anh trước mặt em?"
"Vì ngứa mắt." Jet lặp lại, giọng cố tỏ ra trơn tru. "Vì... vì... anh ta làm phiền. Alpha tỏ tình beta... nhìn kì kì sao đó."
"Kì chỗ nào?" Charn bám sát. "Hay là vì em thấy bất công? Em là omega mà đến giờ chưa có alpha nào tỏ tình, còn anh là beta lại được alpha theo đuổi, nên em ghen ăn tức ở, muốn phá đám?"
Giọng điệu Charn cứ như người lúc nãy từ chối alpha kia thẳng thừng chả phải anh.
Mà như Jet chen vào cơ hội có người yêu tương lai của Charn vậy.
Lời trêu chọc rơi xuống như cục đá.
Đáng lẽ Jet phải văng tục một câu, lao lên đấm vào vai Charn và gào lên "Tôi mà đi ghen ăn tức ở hả". Nhưng không hiểu sao, cổ họng cậu lại nghẹn lại.
Không phải vì những lời Charn nói đúng. Mà là vì nó đụng vào một góc rất sâu mà Jet chính bản thân cậu cũng không muốn nhìn thẳng.
Đúng là cậu không có alpha nào đeo đuổi thật. Nhưng không phải vì không có ai thích. Mà là vì... đa số alpha đều sợ tính khí của cậu. Cộng thêm cái danh tiếng "ghét alpha" mà người ta dán lên đầu cậu, khiến mấy kẻ thích từ xa cũng chỉ dám len lén nhìn rồi rút lui.
Ngược lại, người tỏ tình Jet lại là mấy omega thơm mềm, giọng ngọt như kẹo, rủ cậu chơi kiểu o x o đủ dạng. Mỗi lần như vậy, Jet đều cảm thấy đầu mình nóng lên, mặt đỏ muốn cháy, phản ứng đầu tiên là... bỏ chạy. Sau đó về nhà đấm gối chửi thầm chính mình.
"Này Charn." Cậu bỗng dưng cười khan, giọng hơi khàn. "Nghĩ tôi rảnh đến mức đi ghen vì mấy chuyện đó à? Tôi chỉ thấy chướng mắt vì thằng đó..."
Cậu chưa nói hết câu đã bị cái nhìn của Charn chặn lại.
Ánh mắt beta kia trầm xuống, sắc sảo nhưng không còn lạnh như với alpha ban nãy. Nó giống như kiểu ánh mắt của người vừa phát hiện ra trò vui thú vị và đang quyết tâm bóc tới tận lõi.
"Thật ra em đáng thương ghê đó Jet." Charn chậm rãi nói, môi nhếch lên thành nụ cười nửa trêu nửa thương. "Cái omega không hiểu phong tình, lúc nhỏ thì mềm ngoan bám người ta, lớn lên lại hung hãn thành như này. Đáng đời em chưa có alpha nào dám đeo đuổi. Giờ thấy anh được tỏ tình nên nổi điên phá rối."
Câu "đáng đời" đó như mũi kim chọc trúng chỗ mềm nhất.
Jet sững người. Trong ngực cậu, thứ gì đó bỗng sụp xuống, rồi trào ngược lên.
Đáng đời.
Omega không hiểu phong tình.
Không có lấy một alpha đeo đuổi.
Toàn bộ những điều cậu cố chôn dưới những cú la hét, những cú đấm giả vờ vô tâm, đột nhiên bị Charn dùng mấy chữ đơn giản xé toạc ra.
Mặt Jet đỏ bừng, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì tức.
"Thằng Charn..." Cậu hít vào một hơi, pheromone socola dồn lên, mùi hương ngọt đến mức chính cậu cũng thấy nghẹn. "Nói cái gì hả Charn? Tôi mà đi ghen vì chuyện đó à? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng quan tâm ai tỏ tình với ai hết, gắn mấy cái suy nghĩ dở hơi đó cho tôi làm gì?"
"Thế tại sao nãy em nổi nóng?" Charn hỏi lại, vẫn giọng đều đều.
"Tại tôi ghét cái mặt hắn." Jet gầm gừ. "Tại... tại... tôi thấy hắn là thấy bực. Được chưa?"
"Thấy anh được người khác thích nên bực?" Charn tiếp tục đẩy, giọng hạ thấp hơn nữa, như đang thì thầm bên tai. "Nghe giống ghen lắm đó."
Jet không chịu nổi nữa. Cậu giơ nắm tay, định đấm một phát vào ngực Charn để cắt ngang cái giọng điệu nửa trêu nửa thật kia.
Ai ngờ, tay cậu vừa tung lên đã bị Charn bắt gọn.
Bàn tay beta kia lạnh hơn tay Jet một chút, nhưng lực lại rất chắc. Charn xoay cổ tay cậu một cách thuần thục, kéo cậu nghiêng người, thân thể hai người sát lại gần nhau hơn.
"Lại tính đánh anh nữa." Charn cười khẽ, hơi thở phả lên trán Jet. "Em lúc nhỏ mềm ngoan, bây giờ không biết ăn trúng cái gì mà trở nên hung hãn vậy. Mai mốt ai làm chồng em chắc phải mua sẵn phòng VIP ở bệnh viện, tiện ra vào điều trị vì bị em bạo hành."
"Mày im đi." Jet muốn giật tay lại, nhưng bị giữ chặt.
"Lại nữa." Charn tiếp tục trêu, dường như cực kỳ vui khi nhìn thấy tai Jet đỏ lên như quả cà chua chín. "Sinh ra gương mặt đáng yêu như vậy, cái miệng nhỏ dễ thương thế này, suốt ngày chỉ dùng để mắng chửi anh. Nếu người ngoài nghe thấy chắc tưởng em mê anh lắm nên mới dành cho anh nhiều lời như vậy."
"Đồ biến thái." Jet nghiến răng. "Ai mà mê mày, tự tin quá rồi đó."
"À." Charn bật ra một tiếng khẽ, nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Không mê mà khi anh được alpha tỏ tình thì em tức muốn đánh người ta. Nghe hợp lý ghê."
"Có thôi không?" Jet gần như gào lên. "Tôi đấm anh bây giờ đó."
"Đấm thì đấm." Charn nhún vai. "Nhưng đừng có hối hận đấy."
Hai người giằng co trong hành lang hẹp, tiếng bước chân lác đác ngoài kia lẫn vào tiếng mưa, nhưng nơi này lại như bị tách khỏi thế giới. Mùi socola ngọt dịu xoáy quanh, hòa với mùi xà phòng sạch sẽ, tạo nên một thứ hương hỗn hợp kỳ lạ đến mức Jet muốn phát điên.
Trong một giây, cậu nghĩ rất nghiêm túc: nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc mình sẽ chết vì xấu hổ chứ không phải vì đánh nhau.
"Buông ra!" Jet giật mạnh tay.
Charn hơi mất thăng bằng, nhưng phản xạ nhanh chóng đưa tay còn lại chống vào tường phía sau đầu Jet để không đè vào cậu. Thân thể hai người vì thế càng dán sát hơn.
Khoảng cách này... gần quá.
Jet nghe rõ tim mình đang đập như trống. Cậu chắc chắn Charn cũng nghe thấy.
"Thằng Charn... làm cái gì vậy hả?" Jet thở dồn, mắt mở to.
"Tưởng em muốn đánh nhau nên anh giữ cho chắc." Charn cười, nhưng trong mắt không còn đơn thuần là trêu ghẹo. Có gì đó sâu hơn, trầm hơn, như thứ gì anh đã kìm nén rất lâu.
Không khí căng đến mức chỉ cần một động tác nhẹ cũng đủ khiến nó vỡ tan.
Đúng lúc đó, một nhóm học sinh ồn ào chạy ngang qua hành lang, trêu ghẹo nhau, tiếng cười nói vang vọng. Một cậu trong nhóm vô ý đẩy cửa phòng thiết bị cạnh đó, cái khóa vốn lỏng từ trước bật ra, cửa mở hé, bên trong tối om.
Cú giật tay tiếp theo của Jet do quá mạnh đã khiến cả hai hụt chân. Charn theo quán tính kéo Jet về phía mình, cả hai lảo đảo va vào cánh cửa phòng thiết bị. Cánh cửa bật mở toang, không giữ nổi sức nặng của hai đứa con trai đang giằng co, thế là cả hai... cùng ngã vào bên trong.
Cánh cửa đằng sau họ đóng sầm lại một tiếng.
Trong bóng tối, chỉ còn mùi gỗ, mùi phấn cũ, mùi vải bạt và... mùi socola ngọt dịu quẩn quanh giữa khoảng không hẹp.
"Ôi đệt..." Jet rên một tiếng, cảm giác lưng đau âm ỉ vì đập vào sàn. Cậu định bật dậy thì nhận ra có một trọng lượng không hề nhẹ đang đè lên người mình.
Charn.
Cậu beta đẹp trai, sắc sảo, vừa được alpha tỏ tình kia, đang chống tay bên người Jet, nửa người đè lên ngực cậu, hơi thở phả vào cổ, tóc rũ xuống chạm vào gò má.
Khoảng cách giữa hai gương mặt... chưa đến một gang tay.
"Xin lỗi." Charn thở nhẹ, tay vội vàng nhổm dậy để giảm bớt lực dồn lên Jet. "Em có sao không?"
"Kệ tôi, chuyến này mày toang rồi!" Trong ánh sáng mờ mờ Jet không thấy rõ sự quan tâm trong mắt Charn, trong lòng cậu lúc này chỉ có sự giận dữ vì mấy lời trêu chọc của người này. Thiếu niên mảnh khảnh cố lật người vung nấm đấm về đối phương một cách mạnh mẽ.
"Suỵt, im chút." Charn đè tay lên cổ tay Jet, hạ thấp giọng. Tuy nói vậy, giọng anh cũng không được ổn định lắm, hơi thở có phần gấp gáp vì cú ngã bất ngờ. "Để anh ngồi dậy đã..."
Nhưng Jet đâu chịu ngoan. Bị đè cả người, cậu vùng lên như con mèo bị giẫm trúng đuôi. Hai đứa bắt đầu lăn lộn trên nền nhà chật chội, tay chân vung loạn xạ trong khoảng không tối mịt.
"Buông ra!"
"Em bớt quậy coi!"
"Lại đè tôi hả? Đồ biến thái!"
"Đè em mà gọi là biến thái thì từ nhỏ tới giờ em ôm anh ngủ chắc là phạm pháp luôn rồi."
"Ôi... chết đi!"
Cú đấm của Jet không phải dạng vừa. Tuy cậu không đấm vào mặt nhưng mấy cú giáng vào vai, vào ngực cũng đủ đau điếng. Charn không đánh lại, chỉ né tránh và giữ tay cậu, nhưng càng giữ, Jet càng nổi điên, tay lại càng vung mạnh.
Trong không gian kín, tiếng thở dần trở nên ồn ào. Tiếng vật lộn, tiếng vải cọ vào nhau, tiếng Jet gắt gỏng xen tiếng Charn nén cười, tất cả giao hòa cùng mùi gỗ cũ và bụi phấn phảng phất.
Rồi... pheromone.
Jet không biết chính xác là lúc nào. Chỉ nhớ mình vừa tung một cú đánh hụt, bị Charn nắm cổ tay kéo ngược, cả người sầm lại, lưng cậu va lên một cái tủ gỗ, Charn nghiêng người chặn trước ngực cậu để tránh đầu cậu bị đập.
Khoảng cách giữa hai người chợt rút ngắn đến mức nguy hiểm.
Hơi thở va vào nhau.
Áo hai đứa dính chặt vì mồ hôi, nhiệt độ cơ thể hòa chung trong một không gian chật chội không một khe gió. Tim Jet đập thình thịch, má nóng bừng, toàn thân căng như dây cung.
Và rồi, như có cái gì bị bấm trúng công tắc.
Pheromone socola.
Không còn là thứ mùi ngọt dịu thoang thoảng nữa, mà bùng lên dữ dội, đậm đặc, dày như lớp kem phủ lên không khí. Hương socola sữa ấm áp cuộn xoáy quanh hai người, len lỏi vào từng nhịp thở, từng cái cử động nhỏ.
Jet khựng lại.
"Chết tiệt..." cậu chỉ kịp chửi thầm. Miếng dán sau gáy rõ ràng vẫn còn, nhưng tuyến thể của cậu như phát điên, pheromone theo mồ hôi và từng nhịp tim phóng thích tràn lan.
"Đừng... hít sâu..." Jet lắp bắp, chính mình còn thấy choáng vì mùi quá nồng, giọng khàn đi. "Charn... đừng có..."
Cậu chưa nói hết đã nhìn thấy rõ khuôn mặt Charn ngay trước mắt.
Trong bóng tối lờ mờ, nét mặt Charn lộ rõ hơn nhờ chút ánh sáng lọt vào từ khe cửa. Da anh đỏ ửng lên một cách không bình thường, gò má nóng, tai cũng nhuộm màu hồng nhạt. Hô hấp của anh dồn dập hơn hẳn, bờ ngực phập phồng sát ngay trước ngực Jet.
"Charn..." Jet nuốt nước bọt. "Bị sao vậy?"
Charn nhắm mắt một thoáng, như đang cố lấy lại bình tĩnh. Khi mở ra, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của anh phủ một lớp mờ mịt khác hẳn lúc thường.
"Em..." Giọng anh thấp hẳn xuống, khàn khàn, hơi thở quệt qua cổ Jet, nóng rực. "Pheromone của em lại bùng lên rồi đó, Jet."
Trong lúc gấp gáp này Jet không kịp nghĩ đến vấn đề một beta sao có thể nghe được mùi pheromone của cậu?
Jet gần như không dám hít sâu nữa. Thậm chí chỉ cần động một ngón tay, cậu cũng sợ mùi hương trên người mình lại càng nồng thêm.
Không khí xung quanh hai người như đặc lại. Bức tường phía sau lưng Jet nóng dần lên hoặc là do cậu cảm thấy vậy. Bàn tay Charn đang giữ cổ tay cậu cũng nóng, lòng bàn tay hơi run, nhưng lực vẫn không chịu buông.
Trái tim Jet đập dữ dội đến mức chính cậu cũng nghe rõ.
Phòng thiết bị nhỏ xíu cửa khép kín, bóng tối dày đặc, một beta và một omega bị khóa kẹt bên trong, pheromone ngọt ngào đến nghẹt thở dâng lên như nước lũ.
Jet nuốt ực một cái, cổ họng khô rang, đầu óc trống rỗng trong một giây.
...Chết rồi.
Không khí giữa họ bỗng nóng lên một cách bất thường bỗng mũi Jet ngửi thấy một mùi hương đặc biệt rõ ràng đang lan tràn trong không khí, như cái móc câu quấn quanh pheromone hương socola của cậu... chúng va chạm rồi vỡ òa giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip