Chương 4: In dấu 2 (H)
Mùi mưa ngoài cửa sổ hòa với không khí ẩm mát của phòng thiết bị, hạt mưa rơi lộp độp lên mái tôn, tiếng vọng lại đều đặn, nhịp nhàng như đánh thức tất cả giác quan. Jet dựa vào ngực Charn mặt còn nóng bừng hơi thở gấp không kiểm soát nổi. Từ khoảnh khắc vừa rồi, cơ thể cậu như vừa trải qua một trận bão điện làm nó trở nên mềm mại nhưng căng tràn, nóng rực nơi lồng ngực.
Pheromone của cậu bỗng bùng lên, mạnh đến mức bản thân Jet cũng giật mình. Đây là lần đầu tiên bị pheromone kéo vào kì phát tình mà còn là Charn người suốt ngày cậu "ghét" khiến cơ thể cậu phản ứng dữ dội đến vậy.
Không gian xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn mùi hương quấn quýt giữa gỗ trầm lạnh lùng của Charn pha lẫn socola ngọt dịu từ Jet. Gỗ trầm sắc bén, sâu lắng, điềm tĩnh, vốn khiến người khác vô thức giữ khoảng cách, giờ trở nên mềm mại, ấm áp như được phủ thêm lớp mật ngọt. Socola của Jet len lỏi lên từng sợi tóc, từng khe da, bám lấy áo đồng phục của Charn, làm gỗ trầm vốn trầm tĩnh bỗng dưng rung động. Mỗi nhịp thở, hương socola len theo hơi thở Jet áp vào cổ, vào vai Charn, quấn lấy cơ thể anh, vừa kích thích vừa dịu dàng, như muốn hòa trộn hai bản ngã thành một. Charn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ Omega trong lòng, còn Jet cảm thấy gỗ trầm bao bọc, an toàn mà mạnh mẽ. Hai pheromone quấn vào nhau, tạo thành một lớp màng invisible, nhịp điệu giữa ngọt đắng ấm lạnh xen lẫn, khiến cả hai đều muốn gần hơn, chạm nhiều hơn, để cảm nhận nhau trọn vẹn – vừa là chiếm hữu, vừa là niềm vui tinh khiết đến khó tả.
"Charn..." giọng Jet khẽ khàng, run rẩy, môi ướt mồ hôi chạm lên vai Charn. Cậu không biết nên thở hay rên, chỉ biết bản thân muốn gần Charn hơn, muốn áp cơ thể mềm mại vào vòng tay ấy, để tận hưởng sự ấm áp hiếm hoi và an toàn kỳ lạ. Tay trắng nõn không biết từ lúc nào đã luồng vào áo đồng phục của Charn không ngừng xoa lấy da thịt anh gây nên cảm giác vừa nóng vừa ngứa.
Charn cúi xuống, hơi thở anh vương trên tóc Jet phả ra hơi nóng. Anh cảm nhận pheromone dâng lên, lan tỏa xung quanh, kích thích mọi giác quan. Mỗi đợt hít thở, hương socola và gỗ trầm đan xen, mềm và ngọt, nhưng vẫn đủ mạnh để nhắc nhở Charn: dù bình thường trầm tĩnh thì giờ cũng phải đứng trên bờ vực mất kiểm soát.
"Jet.." giọng Charn trầm, thận trọng nhưng run rẩy một chút. "Em... có tỉnh táo không? Biết mình đang làm gì không?"
Jet lắc đầu, mi mắt khẽ rung, nhưng không rút tay khỏi áo anh. "... đồ chó... đồ đáng ghét... cho hôn một cái đi... mùi trầm thơm quá..." Cậu thì thào, môi khẽ quệt lên cổ Charn, tay vô thức đụng chạm lung tung. Lưng mềm nhũn, ngực áp sát vào ngực anh, toàn thân như bị bùng lên một đợt sóng nóng, khát khao kỳ lạ mà cậu chưa từng trải qua.
Charn cắn môi, cố giữ lí trí. Anh biết rõ, pheromone của Jet mạnh đến mức làm anh gần như mất kiểm soát. Trúc mã hung hăng, luôn cứng đầu bỗng mềm oặt trong vòng tay mình, mắt đỏ hoe, môi run run, môi mở ra vài lần, phát ra những âm thanh lầm bầm không đầu không đuôi. Trong đầu Charn chỉ còn một ý niệm: cắn cậu ấy. Để Jet không thể chạy, không thể hung hăng với anh nữa.
Nhưng lí trí vẫn cố gắng ngăn anh. Charn không muốn làm tổn thương omega đang mềm nhũn trong ngực mình. Anh hạ bàn tay giữ eo cậu xuống, áp cằm lên đầu Jet, cảm nhận mùi hương socola ngọt ngào lẫn gỗ trầm sâu kín. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp: "Em... có chắc mình biết anh là ai không? Muốn anh không?"
Jet không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt, rên khẽ, cúi sát mặt vào cổ Charn. Mùi pheromone dâng cao, nóng rực, áp vào da anh. Làn da nhỏ mềm mại trong vòng tay anh, cơ thể run lên từng nhịp, khiến Charn gần như mất kiểm soát.
"Ưm.. Charn" Jet thì thào, giọng vừa mềm mại vừa nũng nịu hiếm thấy, tay siết chặt vạt áo sơ mi anh. Nhưng chính pha thụ động này lại kích thích Charn hơn nữa. Anh cúi xuống, hôn khẽ lên tóc, lên gáy cậu, nhịp tim dồn dập. "Được rồi... dựa vào anh đi..." Anh thì thầm, nắm lấy cả phần thân mềm mại của Jet, giữ chặt để cậu không ngã.
Jet khẽ rên, khuôn mặt đỏ rực, môi run run. Cậu ôm anh, áp mặt vào ngực, hít ngửi mùi hương pha trộn giữa gỗ trầm và socola. Tay cậu không ngừng đụng chạm, vô thức đặt lên vai, ngực, lưng, thậm chí chạm vào phần nhạy cảm dưới bụng anh. Mỗi lần chạm trúng nơi đó, pheromone của Charn lại dâng lên ồ ạt, cả hai đều cảm nhận rõ rệt sự kích thích lan tỏa.
Charn nuốt nước bọt, cảm giác cơ thể bị chi phối mạnh mẽ. Bàn tay anh rút ra, ôm lấy gáy Jet, cúi sát xuống cẩn thận cắn nhẹ vào tuyến thể sau gáy, truyền pheromone vào cậu với tư thế cực kì chiếm hữu. Anh biết nếu cậu phản kháng, anh sẽ không tha, nhưng bản năng muốn bảo vệ và giữ Jet mãi mãi bên cạnh mình.
Jet là của anh, của anh!
Jet rên khẽ, ngón tay cậu vô thức nắm lấy điểm nhạy cảm giữa hai chân của Charn, màn đánh dấu tạm thời đầu tiên của một alpha đã quá sức với Charn lại còn bị cậu ra tay "trêu chọc" khiến pheromone của anh bùng lên gấp bội, Charn choáng váng, mất đi chút lý trí cuối cùng. Anh gần như mất kiểm soát, cúi xuống cắn thêm một phát mạnh mẽ lên tuyến thể omega đáng thương làm rướm cả máu.
Charn cúi sát xuống, hôn khẽ lên gáy Jet, tay áp chặt eo cậu, cố giữ cậu không ngã. Làn da mềm mại run lên dưới môi anh, mùi socola ngọt ngào hòa gỗ trầm trên da anh khiến tim Charn đập nhanh. Anh biết bản thân đang gần mất kiểm soát, nhưng không thể dừng lại cảm giác này quá... ngọt và say.
Nhưng khoảnh khắc Charn vừa cắn nhẹ vào tuyến thể sau gáy, một cơn nóng ran bùng lên khắp cơ thể Jet. Đau đớn pha trộn với cảm giác kích thích kỳ lạ khiến Jet mất toàn bộ sức lực, cậu mê mang hơn bao giờ hết, chỉ biết lung tung thầm thì: "Đồ chó... đau quá... " cậu ềm oặt trong vòng tay Charn.
Và rồi sau khi lấy được chút sức lức, như một bản năng phản kháng lạ lùng Jet bất ngờ vùng lên. Cậu cúi sát, môi áp vào tuyến thể của Charn, cắn mạnh.
"Suýt..."Charn hít một hơi lạnh, đau đớn gần như làm lí trí anh tỉnh táo hơn. Một làn pheromone bùng nổ từ Jet, quấn lấy cơ thể hai người, nóng rực, đẩy Charn vào trạng thái bất ngờ hoàn toàn.
Charn giật mình, mắt mở to, tim đập dồn dập.
Như không biết nên tự hỏi Jet đang làm gì..
Cảm giác xâm nhập ấy khiến anh run lên, cả người nóng ran như vừa chạm vào bầu trời mới. Pheromone từ Jet làm anh lần nữa mất hết lí trí, hưng phấn tràn ngập, cơ thể như tan ra dưới sức nóng ấy.
Jet rên khẽ, áp sát người hơn nữa, tay siết chặt vai Charn, đầu dựa vào ngực anh. Cậu cảm nhận được nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp, mỗi cử động đều khiến hai cơ thể gần như hòa làm một. Không gian mờ ám, chỉ còn hơi thở, mùi hương socola pha gỗ trầm, và cảm giác nóng rực lan tỏa từng đầu ngón tay, từng khe da.
Charn không kìm nổi nữa. Anh hôn dồn dập lên môi Jet, môi ép môi, tay luồn ra, giữ chặt hông và lưng cậu, hai cơ thể quấn lấy nhau. Mỗi lần Jet khẽ rên, cơ thể anh lại nhún theo, hôn dồn dập, lòng tràn đầy dục vọng pha lẫn yêu thương.
Jet mê mang, tay không ngừng đụng chạm, áp mặt vào cổ và vai anh, môi áp vào môi, rồi lên cổ, rồi xuống vai, như muốn ghi nhớ tất cả. Mỗi nhịp rên, mỗi hơi thở đều làm pheromone của hai người cộng hưởng, mạnh mẽ, cuốn trôi hết mọi suy nghĩ còn lại.
"Say quá..." Jet thở gấp, mắt nhắm hờ, nhưng không dừng tay. "Charn.. muốn..."
Charn gật đầu, vẫn hôn dồn dập vừa giữ cậu vừa trả lời trong hơi thở gấp: "Ngoan.. bây giờ chưa được..."
Hai người cứ thế quấn lấy nhau, không muốn buông ra, pheromone tràn ngập, không gian mờ ám mà nóng rực. Jet như muốn trả thù, như muốn thử cảm giác chiếm hữu của alpha, còn Charn mê mẩn, chỉ biết ôm chặt cậu mặc cho Jet quấn lấy, hôn lấy hôn để, để cả hai cùng chìm vào cơn hưng phấn hỗn độn ngọt ngào sau khi hỗ trợ nhau phóng thích.
Áo đồng phục của Charn cuộn lấy Jet đang ngủ say trong lòng, hơi thở cậu nhè nhẹ trên vai, mùi socola hòa với gỗ trầm vẫn thoang thoảng quanh không gian mờ ám. Charn khẽ hôn lên trán ướt mồ hôi của Jet, từng đường cơ bắp ôm chặt omega, cảm nhận từng nhịp rung của cơ thể mềm mại trong ngực. Lòng tràn đầy ham muốn lẫn dịu dàng, đau nhói nơi tuyến thể và toàn thân rã rời, anh không còn sức lực thừa, chỉ biết giữ Jet thật chặt, sợ bất cứ ai có thể cướp đi, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ cùng cậu.
Trời đã ngả tối, đèn hành lang bắt đầu bật sáng, soi rõ từng viên gạch lấp loáng sau cơn mưa chiều, nhưng trong không khí lại ngập tràn nỗi lo lắng. Trong khi học sinh khác đã về hết từ lâu, bố mẹ Jet nhận ra điện thoại của con trai vẫn chưa liên lạc được, liền gọi cho bố mẹ Charn, hy vọng có thể hỏi thăm tình hình.
"Mình vừa mới gọi Jet, không nghe máy, cậu biết không?" mẹ Jet hỏi, giọng run run như thể sợ điều gì đó không hay đã xảy ra.
"Charn cũng chưa về nhà, điện thoại tắt máy, mình đang lo lắm đây," mẹ Charn đáp, nắm chặt tay chồng, ánh mắt đăm chiêu.
Hai gia đình lập tức liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, thầy cô cũng tỏ vẻ lo lắng:
"Các em đã tan học từ sớm, cả lớp đều về hết rồi. Chúng tôi cũng không biết các em ở đâu, tôi sẽ liên hệ bảo vệ trực ca hôm nay trích camera cổng trường." thầy giáo trả lời qua điện thoại, giọng hối hả.
"Không thể như vậy được, phải tìm ngay!" bố Jet quát nhẹ, giọng ông vội vã nhưng cố bình tĩnh để mẹ Jet đỡ hoảng sợ.
Mẹ Jet vội ôm lấy điện thoại, mặt tái đi lẩm bẩm suốt:
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ hai đứa rủ nhau ra đánh nhau hay sao?"
"Tại sao giờ không có đứa nào nghe máy?"
"Chúng có sao không.."
"Bình tĩnh nào em, mình đang liên hệ với bảo vệ và giáo viên, chúng ta sẽ tìm ra chúng nó thôi." bố Jet trấn an, nhưng ánh mắt vẫn đầy căng thẳng.
Không lâu sau, cả hai gia đình cùng giáo viên, bảo vệ trường lập tức kéo nhau đi tìm khắp khuôn viên. Camera an ninh được rà soát, từ cổng trường đến hành lang, lớp học, khu sân chơi... nhưng tất cả đều cho thấy học sinh đã về hết, chỉ riêng không thấy bóng dáng hai đứa bước ra cổng trường.
Bọn họ đã tìm hết tất cả các phòng trong trường.. chỉ còn phòng thiết bị cuối dãy này.
Các gia đình tiến đến trước cửa phòng thiết bị, ánh sáng từ điện thoại và đèn pin chiếu lên bức tường sẫm màu. Mẹ Jet nắm chặt tay chồng, giọng run run:
"Có khi nào... chúng đánh nhau rồi bị thương không nhỉ? Nhỡ đâu... nhỡ đâu..."
Bố Jet ôm vợ, cố trấn an: "Không sao đâu, chỉ cần bình tĩnh, chắc bọn trẻ cũng không quá nghiêm trọng đâu. Chúng ta sẽ biết thôi."
Mẹ Charn cũng cực kì lo lắng nhưng típ người trầm tĩnh bà không nói gì, chỉ là tay trắng bệch run rẩy nắm lấy tay chồng. Bố Charn ôm lấy vai vợ vỗ về an ủi nhưng nét mặt ông cũng không khá hơn là bao.
Nếu đến cả căn phòng này cũng tìm không thấy thì vụ việc này sẽ chuyển thành một vụ mất tích...
Cả đoàn người dừng lại trước cánh cửa phòng thiết bị, nơi hành lang tối om, không có camera giám sát. Họ nhìn nhau, không ai dám mở cửa trước. Chỉ vài bước chân nữa, họ tiến đến, nắm chặt tay nhau, lòng nặng trĩu nỗi lo lắng.
Khi cánh cửa phòng thiết bị từ từ hé ra, một vệt sáng mỏng tràn vào hành lang tối, cả đoàn người đồng loạt khựng lại. Cảnh tượng bên trong khiến tất cả nhất thời nghẹn lời.
Trong không gian mờ mờ, ánh đèn yếu ớt hắt lên hai thân hình đang dựa sát vào nhau. Mùi pheromone dày đặc đến mức chỉ cần hít một hơi là hiểu ngay vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hương gỗ trầm và socola quện chặt, lan khắp căn phòng nhỏ, bao phủ hai cơ thể vẫn còn run nhẹ theo nhịp thở nặng nề. Cả Charn và Jet dường như đã kiệt sức, ngất lịm, ngay cả tiếng bản lề cửa kêu kẽo kẹt cũng không làm họ tỉnh dậy.
Hai bên gia đình đưa mắt nhìn nhau, không ai nói nổi câu nào. Thầy giáo phụ trách thì choáng đến mức phải chống tay lên tường, nghiêng đầu nhìn sang đã thấy chú bảo vệ đang ôm một hũ dầu gió, hít một hơi thật sâu. Bắt gặp ánh mắt thầy, chú lặng lẽ chìa hũ dầu sang, ánh mắt như muốn nói: Làm tí cho tỉnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip