Chương 30: Muốn vỗ béo vợ.


Edit: Thỏ Ngọc.

Kế tiếp.

Sau khi Thẩm Minh Yến cố gắng giải thích, cuối cùng mẹ hắn mới tin rằng con trai mình không bị bắt cóc.

Trong suốt tiết học tiếp theo, Thẩm thiếu gia cũng không thể bình tĩnh lại, điểm khác biệt duy nhất là hắn không còn ngủ gật nữa mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giản Tang.

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ chăm chú nghe giảng.

Giản Tang luôn an tĩnh khi tập trung làm việc, sống lưng thẳng cùng khuôn mặt trong trẻo dưới nắng, khi nghe thấy ý trọng điểm sẽ viết xuống và đánh dấu vào vở. Đôi khi, tay cậu sẽ đẩy mắt kính lên rồi làm ra một số động tác nhỏ như lấy ngón trỏ xoa xoa ngón cái.

......

Thẩm Minh Yến biết mỗi lần Giản Tang gặp phải vấn đề không giải quyết được đều sẽ làm động tác nhỏ này.

Hắn cũng biết, khi Giản Tang vui vẻ, lòng bàn tay của cậu sẽ vô thức co lại duỗi ra vài lần, giống như tự thưởng cho mình một lời tán thưởng nho nhỏ. Kiếp trước họ ngồi cùng bàn, Giản Tang cũng ngồi học bên cạnh, đôi lúc không muốn nghe giảng lại quay sang ngắm cậu vài cái.

Mỗi lúc như thế, Giản Tang sẽ trừng mắt nhìn hắn, nghiêm mặt dạy dỗ: "Thẩm Minh Yến, nhìn tôi làm gì, nhìn lên bảng đi."

Thẩm thiếu gia không thích học hành, lười biếng đáp lại: "So với bảng, em đẹp hơn nhiều."

Lúc họ mới gặp nhau, Giản Tang cũng không phải kiểu người trưởng thành và điềm tĩnh như sau khi tốt nghiệp. Tuy bề ngoài cậu không thể hiện ra ngoài nhưng đôi tai đỏ hồng cùng mấy động tác đẩy kính trong vô thức trông rất đáng yêu.

Thẩm Minh Yến cũng không ngờ rằng, nhiều năm như vậy rồi ngắm Giản Tang mãi cũng không hề chán.

Hắn vô thức nhìn ngắm đến xuất thần.

Thẳng đến khi Vương Dương chọc chọc cánh tay hắn: "Anh, anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ làm gì? Hay anh cũng thấy kẹp tóc của Tiểu Mai hôm nay rất đẹp sao?"

Thẩm Minh Yến đang thưởng thức vợ mình, thản nhiên đáp: "Ừ... đúng là đáng yêu thật."

Vương Dương kinh ngạc nhìn hắn.

Thẩm Minh Yến tỉnh táo lại, hung ác trừng mắt nhìn cậu ta: "Tao điên chắc? Tao ngắm cô ta làm gì"

Vương Dương vô cớ bị mắng: "Vậy anh cứ nhìn sang bên đó làm gì? Chẳng lẽ anh nhìn Hội trưởng à?"

Bạn cùng bàn của Giản Tang là Thích Mai - bạn gái của Vương Dương.

Thẩm Minh Yến nghẹn lại.

Chẳng qua sau đấy hắn liền bỏ qua. Tại sao hắn phải bận tâm đến Vương Dương? Cậu ta ngắm bạn gái mình thì hắn cũng có thể ngắm vợ hắn chứ!

Quá chuẩn luôn.

......

Bên kia.

Thích Mai ngồi cùng bàn với Giản Tang cũng đang nhìn cậu.

Hiện tại là tiết Toán, cần phải dùng dụng cụ đo. Thích Mai quên không mang thước kẻ, đang buồn rầu.

Sau khi Giản Tang dùng xong thì đưa thước trong tay cho cô: "Dùng đi."

Thích Mai sửng sốt một chút, sau đó nhận lấy nói: "Cảm ơn."

Giản Tang nhẹ gật đầu.

Sau khi Thích Mai vẽ xong, cô trả lại thước cho cậu, cô thấy vẻ mặt của Giản Tang rất bình tĩnh. Từ khi ngồi ở đây cậu vẫn luôn nghiêm túc học bài, cũng không nhìn cô cái nào.

Người này thực sự rất bận rộn.

Như muốn tiếp thu hết kiến ​​thức trên lớp trong một lần để có thể làm việc khác sau giờ học.

Thích Mai vén tóc, tranh thủ lúc giáo viên cho tự do làm bài mà hỏi: "Sao cậu lại ngồi cùng tôi?"

Giản Tang nghiêng người nhìn cô một cái, không trả lời mà hỏi lại: "Cậu không thích có người ngồi cùng à?"

Thích Mai sửng sốt, cười nói: "Đương nhiên là tôi thích."

Ngoại hình của cô giống kiểu con gái Giang Nam, trông không có tính công kích mà làm người khác rất dễ chịu.

"Chỉ là chắc Hội trưởng không biết, trong lớp này không ai muốn ngồi cùng tôi." Thích Mai đưa tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói: "Cậu là người đầu tiên đấy."

Giản Tang khẽ cau mày, hỏi nguyên nhân: "Vì sao?"

Thích Mai cong mi hiện lên nụ cười: "Bởi vì mọi người đều biết tôi là kẻ hám tiền ấy."

"..."

Giản Tang im lặng.

Lúc học năm cuối cấp, cậu được chuyển lên lớp A vì thành tích xuất sắc.

Nhưng khi cậu đến, Thích Mai đã đi rồi. Cậu đã nghe nói về cô gái này, phiên bản được mọi người lưu truyền nhiều nhất là người trong nhà Vương Dương phát hiện ra chuyện giữa Thích Mai và cậu ta, họ cảm thấy Thích Mai đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của Vương Dương nên đã đưa cho cô một khoản tiền để bắt cô rời đi. Nhưng không ngờ rằng Thích Mai thực sự đã nhận số tiền đó.

Thậm chí còn chặn mọi thông tin liên lạc của Vương Dương.

Vừa tuyệt tình vừa tuyệt nghĩa.

Mọi người trong trường khi nhắc tới cô đều tỏ vẻ khinh thường. Khi tám chuyện cũng hay lôi chuyện này ra châm biếm. Người vốn không thường xuyên buôn chuyện như Giản Tang cũng biết đến.

Thì ra đó là cô ấy.

......

Giản Tang tỉnh táo lại, nói với cô: "Nếu tôi đã chọn ngồi ở đây thì nếu không có chuyện gì tôi sẽ không đổi chỗ."

Thích Mai sửng sốt, vẻ mặt có chút thay đổi khó nhận ra, cuối cùng cười khẽ hỏi: "Nghe xong chuyện của tôi rồi, cậu có tò mò không? Tò mò vì sao mọi người đều nói tôi như vậy? Ai cũng muốn biết chuyện này."

Giản Tang thu hồi ánh mắt, cúi đầu làm bài tập, lạnh lùng nói: "Tại sao tôi lại phải tò mò về chuyện mà mọi người đều muốn biết?"

Thích Mai im lặng.

Lát sau.

Cô khẽ mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng hổ đáng yêu: "Vậy thì tốt."

"..."

Buổi trưa tan học.

Trường Trung học Số 1 quản lý khá chặt, buổi trưa dù là học sinh bán trú hay nội trú thì đều phải ăn ở nhà ăn.

Lúc trước Giản Tang hay phụ việc ở nhà ăn, nhưng gần đây cậu có kế hoạch riêng nên xin nghỉ. Vậy nên bình thường buổi trưa sẽ chỉ đến đây ăn.

Nhà ăn ở khu Đông rộng rãi và sang trọng hơn nhiều so với khu Tây, thậm chí cả đồ ăn cũng đa dạng và ngon hơn nhiều, phong phú muôn màu khiến người khác đói bụng.

Giản Tang tùy ý lấy một bát cơm, ngồi ở một góc vắng vẻ ăn.

Bóng dáng của Thích Mai lại xuất hiện bên cạnh cậu. Cô bưng đĩa đi tới, cười nói: "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Giản Tang ngừng lại gật đầu.

Thích Mai ngồi xuống: "Cảm ơn."

Đồ ăn trong khay của hai người đều khá ít. Tuy khu Đông có rất nhiều món ăn ngon nhưng họ đều chọn loại rẻ nhất.

Nhà ăn không có nhiều người.

Vương Dương vừa bước vào nhà ăn đã phát hiện ra bạn gái mình liền kéo cánh tay Thẩm Minh Yến bên cạnh, đề nghị: "Anh Thẩm, ở đây có nhiều người quá. Chúng ta đến chỗ Tiểu Mai ngồi nhé?"

Thẩm Minh Yến ghét bỏ: "Mày muốn thì tự đi đi!"

Vương Dương lại chớp mắt nói: "Hình như có người ngồi đối diện Tiểu Mai, là Giản Tang hay sao ấy!?"

Thẩm Minh Yến lập tức nhìn sang.

Từ xa, hắn đã nhận ra bóng dáng của Giản Tang. Trước đây họ ở hai khu khác nhau nên chưa từng gặp vào giờ ăn trưa, nhưng bây giờ lại thấy được.

Vương Dương cười nói: "Vậy để em qua."

"Đợi đã."

Thẩm Minh Yến gọi cậu ta lại.

Vương Dương khó hiểu quay đầu: "Sao thế anh Thẩm?"

Thẩm Minh Yến nhìn xung quanh, lý lẽ rõ ràng, chậm rãi nói: "Ở đây nhiều người quá, qua chỗ họ ăn đi."

?

Đầu Vương Dương trong phút chốc tràn đầy dấu chấm hỏi.

Anh à, không phải anh vừa mới từ chối sao?

Tuy nhiên, niềm vui được ngồi cùng bạn gái đã lấn át nghi ngờ của cậu ta. Vương Dương không suy nghĩ nhiều bước đến rồi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mai.

Thẩm Minh Yến hoàn toàn quên đi đám người Lý Quảng, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Giản Tang.

Tay Giản Tang cầm đũa dừng lại nhưng cũng không đuổi người. Dù sao đây là khu nhà ăn công cộng, mọi người muốn ngồi chỗ nào thì tùy họ.

......

Ai biết Vương Dương ở đối diện nhìn Thích Mai nói: "Tiểu Mai, sao em ăn ít thế?"

Thích Mai dùng thìa múc cơm trong bát, thản nhiên nói: "Em đang giảm cân, thế này là đủ rồi."

Vương Dương có chút đau lòng: "Em đừng vậy. Nếu tiền thuốc men của bố em lại tăng thì nói với anh, đừng để mình chịu đói nhé?"

Thích Mai gật đầu.

Họ vừa nói xong, giọng nói không vui của Thẩm Minh Yến lại truyền đến từ phía đối diện: "Sao em cũng ăn ít thế?"

Nhìn sang bên, cậu ta thấy vị đại thiếu gia này đang nhìn chằm chằm vào Giản Tang với vẻ bất mãn.

So với bữa trưa thịnh soạn phong phú của Thẩm Minh Yến, của Giản Tang chẳng có miếng thịt nào mà cơm cũng rất ít trông có vẻ khá túng thiếu.

Lúc này đại thiếu gia cau mày, tựa hồ chính mình mới là người ăn không ngon.

Giản Tang liếc hắn một cái: "Tôi thấy khá ngon mà."

"Em, em mỗi ngày đều chỉ ăn ít như thế?" Thẩm Minh Yến đau lòng, giống như một ông bố già lo lắng: "Vậy thì sao có đủ dinh dưỡng?!"

Giản Tang bị hắn làm ồn đến mức không ăn tiếp được.

Sao trước đây cậu không phát hiện ra hắn cũng có thể cằn nhằn lải nhải đến mức độ này.

Giản Tang đáp lại: "Buổi tối tôi sẽ ăn thêm một ít."

Thẩm Minh Yến lập tức bất mãn vặn lại: "Buổi tối là buổi tối, ban ngày là ban ngày, sao có thể giống nhau?!"

Hắn còn muốn nói gì nữa, nhưng ai biết vừa định nói thì Giản Tang lại liếc hắn một cái. Mỗi lần chuẩn bị mắng hắn, cậu lại nhìn hắn như vậy. Thẩm Minh Yến vô thức nghẹn lại, không dám nói ra.

......

Quay đầu qua thấy Thích Mai và Vương Dương đều kinh ngạc nhìn mình.

Thẩm Minh Yến cau mày: "Nhìn cái gì?"

Hai người lập tức cúi đầu tiếp tục ăn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, coi như không thấy gì.

Vương Dương rất tích cực gắp đồ ăn cho Tiểu Mai: "Tiểu Mai, em ăn thử cái này đi, cả đây nữa, hôm nay nhà ăn nấu cá nhừ rồi, thơm lắm!"

Thích Mai thở dài nói: "Em giảm cân, không ăn."

Vương Dương đang cố gắng lấy lòng cô, hoàn toàn khác với tên con cháu nhà giàu ăn chơi lúc trước, dịu dàng lại kiên nhẫn: "Ăn một chút đi, chỉ một chút thôi được không? Bây giờ em phải bồi bổ thân thể chứ bảo bảo."

Thích Mai bĩu môi: "Thôi được."

Hai người họ rất tình cảm, người nói người đáp, tình cảm sâu sắc.

Hai người đối diện lại vô cùng im lặng.

Giản Tang vừa tiếp tục ăn, trong bát đột nhiên xuất hiện một cái đùi gà, sau đó lại thêm mấy miếng cá, rồi thêm mấy miếng thịt bò, sau đó...

Giản Tang nhìn đồ ăn chất đống như núi, nghi hoặc nhìn người bên cạnh.

Thẩm Minh Yến không nhìn cậu, vẻ mặt rất tự nhiên, chán ghét nói: "Nhà ăn nấu cơm chán quá, mấy cái này anh đều không thích ăn, em giúp anh ăn đi."

"..."

Giản Tang im lặng nhìn đồ ăn trong bát.

Thì ra đại thiếu gia từ nhỏ đã có bệnh kén ăn rồi sao?

Thẩm Minh Yến thấy cậu không muốn ăn, như một chú chó hung dữ nói: "Đừng lãng phí đồ ăn!"

......

Giản Tang lười tranh luận.

Trước kia cậu luôn ở nhà nấu cơm cho Thẩm Minh Yến, hiện tại hắn đã trở về nơi này, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, cũng không cần phải ra vẻ.

Giản Tang ngoan ngoãn bắt đầu ăn thịt.

Thẩm Minh Yến vừa ăn vừa lén nhìn cậu. Thiếu niên bên cạnh ăn rất chậm, em ấy thực sự rất gầy, cổ tay tinh tế lộ ra ngoài trông gầy hơn nhiều so với đời trước. Hắn vẫn nhớ cảm giác này khi nắm trong tay. Quả đúng là đầy đặn thêm chút nữa thì tốt, ôm có thịt.

Chỉ cần nghĩ đến là hắn đã no rồi, so với ăn cơm còn ngon hơn nhiều.

Giản Tang ăn được một nửa, muốn uống nước: "Tôi đi lấy canh."

Cậu đứng dậy chuẩn bị đi đến góc nhà ăn bên kia đang phục vụ canh rau miễn phí. Vì đại đa số học sinh có thể đi học ở đây đều không thiếu tiền nên khu này khá ít người.

Thẩm Minh Yến cau mày: "Sao lại ăn thứ rác rưởi đó làm gì? Vừa loãng vừa không bổ dưỡng."

Thích Mai ở đối diện nhìn đại thiếu gia thở dài, cuối cùng nói: "Bởi vì cái đó không mất tiền!"

"Không phải ai cũng có thể mua được một bát súp gà hai mươi ba mươi tệ đâu." Thích Mai vén tóc chậm rãi nói: "Anh Thẩm, anh có biết tại sao chúng tôi chỉ ăn phần cơm này vào buổi trưa không?"

Thẩm Minh Yến không nói gì.

Thích Mai cười: "Tôi đoán là anh không biết, bởi vì chắc chắn anh chưa bao giờ phải để ý đến giá cả của từng món ăn trong nhà ăn phải không?"

Người vô cùng giàu có thì sao phải xem giá khi mua đồ.

Họ không hề lo lắng rằng họ không đủ khả năng chi trả.

Thích Mai múc vài thìa cơm trong bát, chậm rãi nói: "Phần cơm này là suất ăn rẻ nhất trong nhà ăn."

Thẩm Minh Yến trong lòng trầm xuống, hỏi: "Vậy tại sao buổi tối vẫn đến nhà ăn ăn thêm?"

"Bởi vì buổi tối nhà ăn sẽ giảm giá để không bị thừa đến hôm sau." Thích Mai cười có chút buồn bã: "Cho nên mới ăn nhiều vào buổi tối."

"..."

Trên bàn ăn im lặng.

Đám con nhà giàu không bao giờ hiểu được những điều này, thậm chí buổi tối về nhà ăn cơm còn có đầu bếp tận tâm nấu cho, làm sao có thể hiểu được cái khổ của cuộc sống?

Sắc mặt Thẩm Minh Yến trầm xuống, trong lòng suy tư.

Giản Tang vừa mới từ bên kia trở về, không biết bọn họ đang nói cái gì, ngồi xuống chuẩn bị uống canh rau.

Ai biết cậu còn chưa nhấc thìa, một bát canh gà đã được đẩy tới trước mặt cậu, Thẩm Minh Yến mở miệng nói: "Em ăn cái này đi."

Giản Tang do dự một chút, từ chối: "Không cần, tôi ăn cái này thôi."

Ánh mắt Thẩm Minh Yến tối lại.

Ngay lúc Giản Tang đang định tiếp tục ăn, vậy mà canh rau của cậu lại bị người ta lấy mất!

Tính tình hống hách và vô lý của giám đốc Thẩm bao năm qua vẫn không thay đổi, đoạt lấy bát canh rồi uống một ngụm, sau đó hung tợn nhìn Giản Tang: "Hôm nay anh muốn ăn cái này, em ăn bát kia đi!"

"..."

Đầu óc anh không có vấn đề chứ?

Giản Tang bất lực nhìn đại thiếu gia hung hãn, không biết hôm nay hắn lại mắc phải bệnh gì.

Ngay cả Vương Dương và Lý Quảng cũng kinh ngạc, bọn họ đều biết Thẩm đại thiếu gia kén ăn như thế nào, bình thường hắn còn không muốn uống loại canh gà này chứ đừng nói đến bát canh rau khó ăn kia. Thế mà hôm nay còn giành ăn với người khác? !

Chỉ có ánh mắt của Thích Mai lướt qua giữa hai người rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Đúng lúc này, bên kia chợt có người, Giản Duy Duy thong thả bưng khay đi tới, giọng nói nhẹ nhàng: "Ở đây có ai ngồi chưa, tôi có thể ngồi không?"

Mọi người đều nhìn sang.

Giản Duy Duy cười nói: "Trùng hợp quá, chúng ta đều cùng nhau ăn trưa."

Mọi người trên bàn đều im lặng, không ai trả lời.

Chỉ có Lý Quảng nhẹ nhàng cười nói: "Đối diện tôi không có ai, cậu ngồi đi."

Giản Duy Duy ngượng ngùng gật đầu. Ánh mắt của thiếu niên nhìn quanh những người trên bàn, cuối cùng rơi trên người Giản Tang. Cậu ta nhìn đĩa cơm trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Hội trưởng, sao anh ăn ít thế? Vậy có đủ không?"

"..."

Giọng điệu của Giản Duy Duy rõ ràng rất quan tâm.

Tuy rằng vừa rồi giọng điệu của Thẩm Minh Yến không tốt chút nào, nhưng khi Giản Duy Duy vừa hỏi, bầu không khí cũng trở nên khó hiểu, chỉ có Vương Dương và Lý Quảng là không nhận ra vấn đề.

Thích Mai lập tức ngừng đũa.

Giản Tang nhìn Giản Duy Duy, tự nhiên nói: "Đủ."

Giản Duy Duy thu hồi ánh mắt, khuôn mặt vô hại hiện lên nét đáng yêu, như đang cố ý thể hiện trước mặt Thẩm Minh Yến mặt tốt bụng của mình: "Thế thì tốt rồi. Em còn sợ anh không ăn đủ, muốn giúp anh mua thêm cơ".

Giản Tang không nói gì.

Thẩm Minh Yến cười lạnh nói: "Không biết em ấy có no không, nhưng chắc là cậu no rồi."

Giản Duy Duy sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng.

Đại thiếu gia nhướng mày, chậm rãi liếc nhìn cậu ta: "Chứ không thì sao lại lắm chuyện như thế?"

"..."

Trên bàn ăn lâm vào im lặng ngắn ngủi.

Thích Mai là người đầu tiên cười ra tiếng.

Giản Duy Duy âm thầm trừng mắt nhìn cô, tức giận. Con ả này còn dám cười mình, một con ả hám tiền ham hư vinh như cô ta mà còn dám cười cậu ta sao? !

Dù rất tức giận nhưng Giản Duy Duy không hề mất bình tĩnh. Từ nhỏ mẹ cậu ta đã dạy rằng không được bốc đồng mà phải tính toán rõ ràng trước khi quyết định.

Lý Quảng ở đối diện nhìn thấy cổ tay của cậu ta, kinh ngạc nói: "Cái vòng tay này của cậu.."

Mọi người đều nhìn qua.

Đó thực chất là món quà mà Thẩm Minh Yến tùy tay ném cho Giản Duy Duy vào ngày sinh nhật cách đây không lâu!

Mà món đồ rẻ rách này lại được Giản Duy Duy làm thành vòng tay! !

Thấy bị chú ý, Giản Duy Duy nở nụ cười ngượng ngùng: "Tôi cảm thấy quà sinh nhật anh Thẩm tặng tôi khá đẹp nên đã nhờ người làm thành một chiếc vòng tay."

Thẩm Minh Yến sửng sốt!

Đại thiếu gia dù sống tới 800 năm cũng chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Lại đem quà được tặng làm thành vòng tay.

Không đúng...

Hắn đưa cậu ta thứ đó không phải là vì cậu ta dám ức hiếp vợ hắn nên mới đưa cho để sỉ nhục cậu ta sao, thế mà lại còn đeo trên người? !

Đang suy nghĩ thì Giản Duy Duy thậm chí còn lộ ra cổ tay trắng nõn, cười rạng rỡ với Thẩm Minh Yến: "Cám ơn anh Thẩm đặc biệt mang quà từ nước ngoài về tặng cho em, em rất thích."

Thẩm Minh Yến: "..."

Cậu có bệnh à?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip