Chương 31: Giám đốc Thẩm bị ghét bỏ vì không có tiền.
Edit: Thỏ Ngọc.
Giản Duy Duy nói xong, cả bàn ăn trở nên yên tĩnh.
Vương Dương nuốt đồ ăn trong miệng: "Cái thứ này không phải là viên đá hình quả bóng rổ lúc trước anh tặng sao?"
Mọi người nhìn Giản Duy Duy với ánh mắt kỳ quái.
Giản Duy Duy lại không nhìn thấy, cậu ta khẽ mỉm cười và nói: "Em quay về tra thử thì phát hiện viên đá này là phiên bản giới hạn do NBA phát hành. Dù có là đồ được tặng thì cũng tốn rất nhiều tiền. Em cảm thấy vui lắm, anh Thẩm tuy biết em không chơi bóng rổ vậy mà vẫn tặng em món quà này. Em có tra giá bán, thì ra nó quý giá đến thế."
Thẩm Minh Yến nghẹn họng.
Thứ đó chỉ là đồ được người khác cho, hắn để ý nó bao nhiêu tiền làm gì?
Hắn vô thức nhìn Giản Tang mới phát hiện Giản Tang không hề nhìn hắn, cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh như không nghe thấy lời nói của Giản Duy Duy. Nhưng càng như vậy, Thẩm Minh Yến lại càng bất an.
Thực ra...
Nhiều lúc, hắn thà bị Giản Tang mắng còn hơn.
Mỗi khi Giản Tang tức giận, chỉ cần cậu còn sẵn sàng mắng mỏ tức là vẫn còn hy vọng. Còn nếu cậu chỉ ngồi im không nói gì thì mới thật sự không còn để tâm.
Lần nào hắn cũng hoảng hốt.
Thẩm Minh Yến có chút không kiên nhẫn nhìn Giản Duy Duy, chậm rãi nói: "Có phải cậu nhầm rồi không?"
Giản Duy Duy sửng sốt.
Thẩm Minh Yến hào phóng nhìn cậu ta, hàng mi trên khuôn mặt tuấn tú hơi nhướng, giọng điệu khinh thường nói: "Tôi vốn chả biết cậu có chơi bóng rổ hay không."
Cho nên cũng chẳng có cái gì gọi là quan tâm.
Vốn dĩ Thẩm Minh Yến không có gì phải giấu giếm, hắn không sợ làm mất lòng nhà họ Giản, cũng không sợ nói ra sẽ khiến người khác khó chịu. Hắn chỉ cần được lòng vợ mình là tốt rồi.
Giản Duy Duy nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Em...."
"Em chỉ nghĩ đây là món món quà đầu tiên anh Thẩm tặng em nên mới quý trọng nó." Vẻ mặt Giản Duy Duy có chút buồn bã, trông rất đáng thương: "Hồi còn ở nước Anh, em chính là một fan chân chính đội đua xe của anh Thẩm. Em thấy anh rất lợi hại, từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới sẽ được nhận một món món quà từ anh..."
Nghe cũng hay thật đấy.
Vừa âm thầm tâng bốc Thẩm Minh Yến, vừa vô tình thể hiện sự chân thành của mình. Đỉnh thật.
Thẩm Minh Yến bị nghẹn họng.
Giản Tang đứng dậy, phá vỡ cục diện bế tắc, bình tĩnh nhìn mọi người: "Tôi ăn xong rồi, các cậu cứ tiếp tục đi."
Thẩm Minh Yến tóm lấy cậu nói: "Em còn chưa ăn xong đâu."
Giản Tang mở miệng, lạnh lùng nói: "Nếu có thời gian, anh nên quan tâm đến cậu fan nhỏ của mình đi."
Người tinh ý sẽ nhận ra cậu không vui.
Nhưng Thẩm Minh Yến lại có chút oan ức: "Anh không quen cậu ta."
Giản Tang lạnh lùng liếc nhìn tên ngốc kia một cái rồi trực tiếp rời đi.
Sau khi cậu rời đi, bầu không khí trên bàn ăn dường như trở nên lạnh như băng. Thẩm Minh Yến miễn cưỡng ăn mấy miếng đồ ăn trước mặt, đại thiếu gia sắc mặt lạnh lùng ngồi đó, không ai dám bắt chuyện.
Giản Duy Duy đạt được mục đích, nhẹ giọng nói: "Các cậu ăn trước đi, bạn tôi gọi tôi sang cùng rồi, tôi đi trước nhé."
Lý Quảng vẫy tay: "Tạm biệt."
Sau khi nhân vật cuối cùng trong câu chuyện đi rồi, mọi người trên bàn ăn nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Vương Dương thở dài nói: "Sao tính cách của Hội trưởng lại lạnh lùng thế?"
Thẩm Minh Yến cũng có chút uất ức: "Mày hỏi tao làm gì!?"
Họ là đám người thẳng thắn, vốn không thể hiểu được mấy suy nghĩ sâu xa đó.
Chỉ có Thích Mai ở đối diện nhìn thấu mọi chuyện, trong lòng cô tràn đầy cảm xúc. Cô nghĩ nếu là cô thì hẳn sẽ xảy ra tình huống khó xử.
Thích Mai quyết định trả ơn mượn thước đo, nói: "Tôi không nghĩ đó là do tính cách lạnh lùng của Giản Tang, vấn đề nằm ở Giản Duy Duy."
Những người khác đều nhìn cô.
Cô gái Thích Mai này thường khá yên tĩnh, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại nói nhiều hơn.
Cô vuốt tóc, nhẹ nhàng nói: "Theo quan điểm của tôi, việc đưa cho ai đó một món đồ, bất kể là thứ gì đều được coi là tặng quà. Dù nói là không thân thiết nhưng ai lại đi tặng người lạ quà đâu đúng chứ?"
Thẩm Minh Yến hơi nhíu mày, tựa như hiểu ra gì đó.
Thích Mai nói thêm: "Lại nói tiếp, viên đá kia tuy được tặng nhưng cũng không phải đồ bình thường. Đó là bản giới hản kỷ niệm NBA, bây giờ đem bán ở bên ngoài cũng phải mười mấy hai mươi vạn. Có lẽ với anh Thẩm số tiền này chẳng đáng nhắc đến, nhưng đối với người bình thường như chúng tôi thì rất nhiều."
Thẩm Minh Yến suy tính trong lòng.
Hình như hắn đã hiểu ra rồi.
Cũng hiểu ra vì sao vợ mình lại tức giận. Từ lâu Giản Tang đã ghét hắn tiêu tiền bừa bãi, hơn nữa khi Giản Duy Duy bắt nạt em ấy, hắn còn đưa đồ cho người ta nữa.
Thích Mai nói tiếp: "Anh Thẩm, em nghĩ Hội trưởng là kiểu người rất giỏi che giấu cảm xúc. Nếu anh quan tâm đến cậu ấy thì nên tìm cơ hội giải thích, đừng làm cậu ấy tổn thương."
Thẩm Minh Yến gật đầu đồng ý: "Ừ."
Vừa vô thức gật đầu, đại thiếu gia liền sửng sốt.
Những người khác ở bàn ăn nhìn hắn với ánh mắt... tò mò.
Lúc sau Thẩm Minh mới nhận ra mình thật sự đã thừa nhận trước mặt mọi người. Sắc mặt đại thiếu gia nghiêm lại, khó chịu ho khan vài tiếng, hất cằm: "Tao chỉ nghĩ, giữa bạn cùng lớp với nhau thì không nên tồn tại khúc mắc mà phải đoàn kết yêu thương nhau."
Những người khác đều tỏ vẻ tin tưởng.
Nhưng thực ra, ai cũng biết mấy từ "đoàn kết yêu thương nhau" này từ trước đến nay chưa từng có trong từ điển của Thẩm Minh Yến!
Dẫu vậy thì anh Thẩm nói thế nào thì như thế đấy đi.
Haiz, ai lại muốn bị đại thiếu gia giận dỗi mắng chửi chứ.
......
Ngày hôm sau.
Vừa đúng cuối tuần.
Giản Tang dậy sớm, Ôn Nhã đang ở bên ngoài thu dọn.
Hôm nay thời tiết rất tốt, ngoài ban công ánh nắng chiếu vào mang đến cảm giác vô cùng ấm áp, Giản Tang đi tới giúp phơi quần áo: "Chờ con về giặt cho là được mà."
Ôn Nhã nói: "Mẹ con có mỏng manh yếu ớt vậy đâu?"
Giản Tang nói: "Nhiệt độ dạo này đang giảm xuống, bệnh ho của mẹ ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ dặn mẹ cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh, mấy ngày nay mẹ đừng tới nhà họ Thẩm nữa."
"Công việc không nhiều đâu." Ôn Nhã đáp: "Mà mẹ cũng thấy kì lạ, mẹ vốn nghĩ trang viên nhà họ Thẩm lớn như vậy hẳn sẽ có nhiều việc. Nhưng sau khi đến, mẹ thấy Quản gia ở đó có vẻ đặc biệt quan tâm đến mẹ, công việc hằng ngày rất bình thường, không hề mệt mỏi chút nào. Con trai lớn nhà họ cũng rất tốt, mỗi khi nhìn thấy mẹ đều chủ động chào hỏi, còn dặn mẹ nếu thiếu thứ gì thì phải bảo với cậu ấy."
Giản Tang ngừng động tác: "Thật sao?"
Ôn Nhã gật đầu thở dài: "Thật kỳ lạ, mẹ luôn nghe người ta nói Thẩm Minh Yến - con trai cả nhà họ Thẩm rất kiêu ngạo và độc đoán, vừa hống hách vừa vô lý, nhưng mẹ lại thấy cậu ta thật ra là một người khá lịch sự."
Trong lòng Giản Tang nói, quả đúng là mẹ không hiểu anh ấy ấy chút nào.
......
Ôn Nhã thấy cậu không lên tiếng, sắc mặt thay đổi, quay lại ghế sô pha ngồi xuống: "Tang Tang, không phải con vẫn còn giận mẹ chứ?"
Giản Tang treo chiếc áo khoác còn lại lên cho khô rồi nói: "Con chỉ không hiểu tại sao mẹ phải làm như vậy."
Cách đây không lâu, Ôn Nhã liên lạc với Giản Vô Song để xử lý việc chuyển trường. Rõ ràng trước đó, Giản Tang đã đề cập với Ôn Nhã rằng thành tích của cậu rất ổn định. Nếu phải chuyển đến khu Tây, lớp B hay C cũng được, cậu không muốn đến lớp A.
Nhưng không ngờ tới, nhà trường thông báo cậu sẽ chuyển đến lớp A.
Giản Tang lập tức đến gặp giáo viên để xác nhận, nhưng lại nhận được câu trả lời: "Tang Tang, đây là do người nhà em đề nghị với nhà trường. Nếu em có gì không hiểu thì nên về hỏi lại gia đình thì tốt hơn."
Vốn cậu nghĩ rằng chuyện này là do Giản Vô Song động tay vào.
Vậy mà sau khi về nhà, Ôn Nhã lại nói: "Là mẹ quyết định."
Đôi khi tính cách của Ôn Nhã rất mạnh mẽ: "Tang Tang, mẹ là muốn tốt cho con. Nếu đã chuyển thì phải chuyển đến nơi có điều kiện học tập tốt nhất."
Giản Tang giải thích: "Cho dù không vào lớp A, kết quả của con cũng không sa sút đâu."
Nhưng Ôn Nhã nghe không vào, bà cũng không muốn tin cậu.
Bà chỉ nói với Giản Tang: "Tang Tang, mẹ sẽ không hại con đâu. Cha con đã trả tiền học phí rồi, mẹ đang để dành. Con xin nghỉ mấy công việc bán thời gian ở bên ngoài, từ giờ trở đi chỉ cần tập trung vào việc học là được."
Giản Tang cố gắng xin mẹ để số tiền này cho mình tự tiết kiệm.
Nhưng Ôn Nhã lại không đồng ý.
Bởi vì sự việc của Giản Vô Song, cảm xúc của Ôn Nhã ngày càng trở nên nhạy cảm hơn. Giản Tang không muốn chọc giận bà nên cũng không ép buộc. Ngược lại ra sức trốn tránh trên trường.
Hôm nay cậu định đến Thẩm gia thay Ôn Nhã xin nghỉ.
......
Dinh thự của nhà họ Thẩm được xây dựng ở phía bắc thành phố. Nhìn qua rất hoành tráng, Giản Tang đã đi qua đây nhiều lần.
Hôm nay khi tới, may mắn có quản gia đang tưới hoa, Giản Tang nói: "Chào bác, cháu là con trai cô Ôn Nhã. Gần đây bà ấy không khỏe, cháu thay bà ấy xin nghỉ phép."
Quản gia đã gặp Giản Tang vài lần, vội vàng hỏi: "Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"
Giản Tang trả lời: "Bị cảm lạnh thôi, vẫn khỏe ạ. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn."
Sau đó quản gia thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
"Không sao cả, nếu cô ấy thấy không khỏe thì nên nghỉ ngơi cho tốt." Quản gia rất ân cần: "Sau khi hồi phục thì hẵng quay lại. Đừng lo lắng, lương của cô ấy vẫn sẽ được trả trong lúc nghỉ phép."
"..."
Giản Tang có chút kinh ngạc: "Vậy cũng quá tốt rồi ạ."
Quản gia nghĩ thầm, làm sao không tốt cho được. Cậu chủ đối với người giúp việc này rất quan tâm. Còn đi tìm ông ta dặn dò chỉ được giao những công việc nhẹ nhàng nhất cho bà, còn bảo phải chăm sóc cô giúp việc này một chút. Nếu có yêu cầu gì thì nhất định phải đáp ứng, thậm chí còn rất hào phóng, tăng lương thưởng cho bà.
Ô dù to như thế.
Ai dám làm không tốt.
Quản gia vội vàng cười nói: "Chủ nhà rất tốt bụng, cậu đừng khách sáo làm gì."
Giản Tang gật đầu đồng ý.
Đương nhiên cậu biết người nhà họ Thẩm rất tốt. Đời trước khi mẹ ngã bệnh, tiền trong nhà đều tiêu hết sạch tiền, thiếu chút nữa cậu phải nghỉ học. Lúc ấy là do bà chủ nhà họ Thẩm ra tay cứu giúp, không chỉ giúp cậu trả nợ mà còn giúp mẹ được chôn cất đàng hoàng, còn cho cậu điều kiện học tập tốt nhất. Trong hai năm cuối đại học đã tài trợ cho cậu sang nước ngoài du học ngành tài chính.
Ơn nghĩa của nhà họ Thẩm đối với cậu cho đến đời này cũng không bao giờ cạn kiệt.
Giản Tang vội nói: "Vậy cháu xin phép về trước."
Quản gia vội vàng nói: "Để bác tiễn cháu."
Giản Tang khẽ mỉm cười: "Không cần đâu ạ"
Vừa ra khỏi cửa không lâu, có người từ trong nhà chạy ra, hiển nhiên là đại thiếu gia nhà họ Thẩm đang thay quần áo, cà vạt áo sơ mi đang tháo dở đã chạy ra ngoài. Đứng cạnh vườn hoa, ngẩng đầu lên, cánh tay thon dài vuốt mái tóc ra sau, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ nghi hoặc: "Chú Vương, vừa rồi là Giản Tang sao?"
Quản gia sửng sốt, gật đầu: "Đúng vậy, là con trai cô Ôn Nhã."
Thẩm Minh Yến vội vàng hỏi: "Em ấy tới đây làm gì?"
Quản gia trả lời: "À cậu ấy đến thay cô Ôn Nhã xin nghỉ, nghe bảo dạo này cô Ôn Nhã không được khỏe."
Thẩm Minh Yến suy tư.
Đời trước sau khi trở về Trung Quốc một năm, Ôn Nhã đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hắn chưa bao giờ nhắc tới chuyện này bởi vì ở đời trước phải đến năm lớp 12 mới tra ra. Ước chừng còn tận hai năm, bây giờ kiểm tra cũng không tìm ra cái gì.
Nhưng không ngờ bây giờ thân thể Ôn Nhã đã không tốt rồi.
Thẩm Minh Yến cau mày, cuối cùng vẫn lo lắng cho vợ mình, không quay đầu lại đã nói với quản gia: "Cháu ra ngoài một lát."
Quản gia hỏi: "Cậu chủ, cần tài xế không?"
Thẩm Minh Yến không kiên nhẫn trả lời: "Không cần, cứ để cháu tự đi!"
"..."
Nhìn thấy thiếu gia đuổi theo một bóng người khác, quản gia nhướng mày đầy ẩn ý, dường như cuối cùng ông ta cũng nhận ra ô dù siêu to của cô Ôn Nhã thì ra chính là đây.
Chậc.
Tuổi trẻ thật tốt.
Quản gia nở nụ cười thần bí rồi tiếp tục tưới hoa.
Một bóng người từ tầng một chậm rãi bước ra, Thẩm phu nhân mặc quần áo sang trọng vén mái tóc dài, cầm kéo tỉa cành đi ra nói: "Minh Yến đi đâu rồi?"
Quản gia ngừng động tác, đáp: "Hình như cậu ấy đi tìm bạn cùng lớp."
Bà Thẩm thở dài: "Lại là đám bạn xấu đó à?"
"Không phải." Quản gia nhắc đến chuyện này rất vui vẻ: "Lần này thì khác, là một cậu học sinh rất ưu tú, tên là Giản Tang. Thành tích học tập vô cùng tốt, đứng đầu toàn trường."
Mắt bà Thẩm sáng lên: "Thật sao?"
Quản gia gật đầu: "Vâng, cậu ấy là con trai của cô Ôn Nhã."
Thẩm phu nhân không ngờ đứa con trai thất học của mình lại có thể có được một người bạn như vậy. Có trời mới biết, bà vẫn luôn hy vọng sẽ xuất hiện một người có thể khống chế được Thẩm Minh Yến.
Thẩm phu nhân nhớ tới cách đây không lâu Thẩm Minh Yến đã đề nghị muốn học tập nghiêm túc, trầm ngâm suy nghĩ: "Không biết Giản Tang có muốn đến nhà chúng ta làm gia sư không..."
......
Bên kia.
Giản Tang đang chờ ở bến xe buýt, vào giây phút cuối cùng trước khi lên xe cậu phát hiện có người cùng lên xe buýt với mình.
Giản Tang kinh ngạc quay đầu lại, từ phía sau bắt gặp ánh mắt Thẩm Minh Yến.
Xe buýt khởi hành, trong xe đột nhiên bị chao đảo, Giản Tang có chút choáng váng mất thăng bằng suýt ngã, may mà Thẩm Minh Yến đã vươn cánh tay dài ra đỡ cậu.
Nắng chiều thật ấm áp, còn có mùi nắng tỏa ra từ người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng. Mùi hương này rất quen thuộc với Giản Tang, mang theo hoài niệm về những ngày đêm yên bình bên nhau chỉ có ở Thẩm Minh Yến.
Thẩm Minh Yến đứng trước mặt cười rạng rỡ với cậu, dài giọng nói: "Hội trưởng, chào buổi sáng."
"..."
Giản Tang sửng sốt một lát mới bình tĩnh lại: "Sao anh lại ở đây?"
"Không phải em đến giúp cô Ôn Nhã xin nghỉ sao?" Thẩm Minh Yến đúng lý nói: "Anh đến thăm bệnh."
?
Giản Tang không theo kịp nhịp nói: "Anh đi thăm mẹ tôi?"
"Không được sao?" Thẩm đại thiếu gia nhướng mày, vẻ mặt rất chính trực trịnh trọng: "Quan tâm đến nhân viên của mình không phải là điều đúng đắn sao?"
......
Đúng là không có gì sai.
Nhưng có gì đó kỳ lạ.
Giản Tang nhất thời không phản bác được gì, chỉ có thể nói: "Bà ấy không sao, không cần đến thăm. Tôi rất cảm kích sự chân thành của anh."
Thẩm Minh Yến nói: "Anh tới đưa quà thăm bệnh."
Giản Tang nhìn bàn tay trống rỗng của hắn: "Quà đâu?"
Thẩm Minh Yến sửng sốt một chút, nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm mặt dày nói: "Anh còn chưa mua, lát nữa xuống xe sẽ mua."
Giản Tang: "..."
Xe buýt chật kín người.
Xe buýt đến trạm tiếp theo, có người đứng lên liền dư ra chỗ trống.
Thẩm Minh Yến nói: "Em ngồi đi."
Giản Tang tuy đứng có hơi mệt nhưng vẫn nói: "Không cần."
Thẩm Minh Yến trực tiếp nắm lấy tay cậu, ấn cậu xuống chỗ ngồi: "Bảo em ngồi thì cứ ngồi đi, nói nhiều quá."
"..."
Giản Tang không thể chống cự được nên đành ngồi xuống.
Trong xe còn có những người khác, trong đó có một đôi vợ chồng già nhìn thấy cảnh này, bọn họ tựa hồ hiểu ra điều gì đó, ông lão ngồi bên cạnh có vẻ đang buồn chán nên hỏi Thẩm Minh Yến: "Anh bạn trẻ, cậu để cho người khác ngồi mà sao không để mình ngồi?"
Giản Tang mặc dù không nhìn hắn nhưng cậu vẫn vô thức lắng nghe.
Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ nghe được vài lời quan tâm, ai ngờ Thẩm Minh Yến nhẹ nhàng cười một tiếng, trở nên kiêu ngạo: "Em ấy giữ thăng bằng kém lắm, cháu khỏe hơn em ấy nhiều, không cần ngồi làm gì."
"..."
Trong xe im lặng trở lại.
Từ đây đến trạm phải đi qua rất nhiều tuyến đường đông đúc. Hôm nay là cuối tuần nên nhiều người đi chơi sẽ chọn ô tô. Trên xe không có điều hòa, nắng nóng khiến người ta khó chịu.
Khi đến trạm dừng, Giản Tang cùng Thẩm Minh Yến xuống xe.
Thẩm Minh Yến lâu rồi không trải nghiệm cảm giác này. Sau khi xuống xe liền phàn nàn: "Nóng chết mất."
Giản Tang cũng cảm thấy nóng nực, cậu thấy nhà mình còn rất xa liền nói: "Bên kia có một tiệm tạp hóa, chúng ta đi mua một chai nước đi."
Thẩm Minh Yến gật đầu.
Họ đi đến tiệm, ông chủ đang đọc báo, thấy có người đến liền ngước mắt lên hỏi: "Muốn mua gì?"
Thẩm Minh Yến nói: "Cho một chai nước."
Ông chủ lấy một chai nước giá một tệ đưa hắn.
Giản Tang bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Không phải loại này, cháu muốn loại khác."
Ông chủ dừng lại, lấy chai khác.
Thẩm Minh Yến nghi hoặc hỏi: "Hai cái này có gì khác nhau?"
"Cái này rẻ hơn năm hào." Giản Tang đáp: "Vị giống nhau, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe mà lại rẻ hơn."
Thẩm Minh Yến trước đây chưa bao giờ để ý đến điều này.
Sau khi ông chủ lấy xong thì hỏi Giản Tang: "Cậu không mua à?"
Giản Tang lắc đầu.
Thẩm Minh Yến cau mày: "Sao không uống? Em không nóng à?"
"Không cần đâu." Giản Tang liếm đôi môi khô khốc: "Lát là đỡ liền, không phải tiêu phí làm gì."
Thẩm Minh Yến phục rồi, có một người vợ quá tiết kiệm thực sự làm hắn hao tổn tâm ý. Hắn đưa cho Giản Tang chai nước đã mở: "Em uống chai của anh đi!"
Giản Tang vô thức cầm lấy, sợ chai nước rơi mất.
Thẩm Minh Yến lại nói với ông chủ: "Lấy cho tôi một chai nữa."
Ông chủ có thể phân biệt ai là người có tiền, so với bộ quần áo được giặt đến trắng xóa của Giản Tang, Thẩm Minh Yến bên cạnh tuy ăn mặc giản dị nhưng toàn thân lại toát ra vẻ quý phái. Quần áo của hắn đều là hàng may đo, chất liệu nhìn qua là biết không thể so sánh với hàng giá rẻ ngoài chợ. Kinh doanh đã lâu thì liếc mắt là biết ai là người có tiền, mà cậu bạn nhà giàu có vẻ tự tin kiêu ngạo này rất rõ ràng là kiểu người đó.
Vậy nên.
Ông chủ một lần nữa với lấy chai nước hai tệ.
Thẩm Minh Yến vốn chẳng để ý nhưng vô thức liếc nhìn vợ mình một cái, phát hiện Giản Tang lần này mặc dù không nói gì nhưng vẫn cau mày.
Trong lòng đại thiếu gia thở dài, chỉ vào chai màu đỏ: "Lấy cho tôi loại này."
"..."
Ông chủ không ngờ vị thiếu gia này lại bị quản nghiêm như vậy.
Cuối cùng, Thẩm Minh Yến cũng được như ý nguyện được uống cùng loại nước với Giản Tang, rất hài lòng.
Ông chủ nói: "Tổng cộng hai tệ. Quét mã hay trả tiền mặt."
Thẩm Minh Yến ngăn Giản Tang lại, hắn sao có thể để vợ mình thanh toán, rất hào hùng: "Để anh!"
Sau đó đại thiếu gia định lấy điện thoại nhưng lục lọi trong túi mãi cũng không lấy ra được.
......
Giản Tang nhìn hắn tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng nói: "Cứ để tôi đi."
Thẩm Minh Yến vẻ mặt bướng bỉnh, cuối cùng phải nghiến răng chấp nhận: "Ghi nợ đi, anh quên mang điện thoại thôi."
Vừa nãy đi xe buýt đã tiêu hết số tiền mặt duy nhất trên người.
Giản Tang đã quen với thói vứt đồ bừa bãi của hắn nên lấy ra hai tệ đưa cho ông chủ rồi nói: "Không cần, coi như tôi mời."
Thẩm Minh Yến không ngờ cuối cùng mình lại được bao.
Hai người ra khỏi tiệm, Giản Tang uống một ngụm nước rồi nói: "Nếu đã không mang theo tiền thì anh đi về đi."
Thẩm Minh Yến bất mãn: "Tại sao?"
Ánh mắt Giản Tang rất trong sáng, lời nói cũng thẳng thắn: "Thế không anh định mua quà kiểu gì?"
......
Mùa hè nắng chói chang, cơn nóng dữ dội.
Một dấu chấm hỏi từ từ xuất hiện trên đầu Thẩm Minh Yến.
Đại thiếu gia không thể tin được nhìn Giản Tang. Hắn hoàn toàn không thể tin được trên đời này lại có người tuyệt tình như vậy, chỉ vì hắn không có tiền mà đuổi hắn đi!
Chết tiệt!
Dỗi!
Đời này hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị ghét bỏ vì không có tiền!
Không được!
Hắn tuyệt đối không đi, không những không đi mà đại thiếu gia trong nháy mắt đã nghĩ ra một kế sách vô cùng xuất sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip