Chương 32: Chúng ta chỉ là bạn học bình thường.


Edit: Thỏ Ngọc.

Thẩm Minh Yến nói: "Anh đói."

Giản Tang sửng sốt, cậu không ngờ đại thiếu gia lại nói như vậy, nói: "Vậy uống nhiều nước vào."

Sắc mặt Thẩm Minh Yến tối đi: "Anh đói, uống nước thì có tác dụng gì."

"Có." Giản Tang cầm cái chai nói: "Lát nữa là hết đói ngay."

Trong lòng Thẩm Minh Yến nghĩ điều này thật buồn cười. Đói là đói, đã đói thì phải ăn. Ai lại để bụng đói không ăn cơm mà chỉ uống nước bao giờ.

......

Nhưng ngay lúc hắn định nói thì lại thấy Giản Tang đang uống nước bên cạnh.

Đột nhiên, lời nói bên miệng Thẩm Minh Yến ngừng lại.

Đời trước ở công ty, Giản Tang luôn bận việc rất lâu mới ăn cơm. Đôi khi nếu công ty có việc gấp còn bỏ bữa.

Có lần hắn hỏi: "Em không đói sao? Thân em làm bằng sắt chắc?"

Lúc đó Giản Tang đã nói gì nhỉ? Em ấy nói: "Em quen rồi, đôi khi bận quá là quên luôn."

Làm thế nào mà quen được?

Phải sống thế nào mới có thể chịu đựng bị bỏ đói?

Thẩm Minh Yến không có cách nào trả lời, nhưng hắn phát hiện nếu hắn không ăn đúng bữa, Giản Tang sẽ vì hắn mà đúng giờ về nấu cơm, đúng giờ gọi ăn cơm. Thế nên tối nào hắn cũng về nhà đúng giờ để chờ ăn tối với Giản Tang.

Điều hắn không ngờ là thói xấu của Giản Tang vậy mà đã tồn tại từ sớm đến thế.

Thẩm Minh Yến hỏi: "Em đừng nói là từ sáng em đã không ăn gì đi?"

Giản Tang tỏ vẻ khó hiểu, trả lời: "Có ăn sáng."

Thẩm Minh Yến nhẹ nhõm gật đầu, nhưng vẫn thận trọng hỏi: "Ăn gì?"

Giản Tang đáp: "Một quả trứng, hai ổ bánh mì."

"..."

Đại thiếu gia trầm mặc.

Nhớ tới mỗi sáng, người giúp việc trong nhà sẽ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, tất cả đều được đầu bếp cẩn thận chuẩn bị. Từ bánh quẩy sữa đậu nành đến sủi cảo tinh xảo, từ màu sắc đến hương vị đều đầy đủ, muốn gì cũng có. Có lúc Thẩm Minh Yến còn ghét bỏ sao nhà bếp lúc nào cũng làm mấy món này, chả có gì mới.

Vậy mà, vợ hắn lại ăn uống đạm bạc như thế.

Thẩm Minh Yến nhìn bóng lưng gầy gò của Giản Tang, đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Giản Tang không biết vì sao đại thiếu gia đột nhiên nhìn cậu rất kỳ quái, cau mày nói: "Anh chưa ăn à?"

Thẩm Minh Yến nghiến răng nghiến lợi: "Ừ, anh chưa ăn."

"..."

Giản Tang còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Minh Yến đã kéo cậu đi: "Em dẫn anh đi ăn đi, không là anh chết đói mất."

Giản Tang nói: "Xung quanh đây chỉ có mấy hàng quán nhỏ thôi, anh ăn không được đâu."

Thẩm Minh Yến không phục: "Em xem thường ai đấy?"

Cho dù Giản Tang không đưa hắn đến, cậu cũng biết vị đại thiếu gia này không thể ăn đồ ven đường. Cậu nhớ về một chuyến công tác hồi trước, vì nguyên nhân công việc mà họ phải tìm đại một hàng quán ven đường ăn tạm, mặc dù lúc ấy Thẩm Minh Yến vẫn ăn bình thường nhưng khi trở về, vì quán nấu có chút không sạch sẽ nên bị viêm dạ dày.

Giản Tang nói: "Tôi cho anh mượn điện thoại, anh gọi tài xế đến đón rồi về ăn đi."

Thẩm Minh Yến không thể quay về.

Đương nhiên, hắn không về vì muốn ở bên Giản Tang.

Chỉ là ...

Hắn vì muốn thăm bệnh mẹ Giản Tang nên mới ở lại.

Nhưng bây giờ lại có một vấn đề khác.

Đó là cứu một mạng người ngay lúc này!

Thẩm Minh Yến hỏi thêm: "Còn buổi trưa thì sao?"

Giản Tang nhìn đồng hồ, trả lời: "Buổi trưa tôi phải đi làm thêm rồi mua đồ ăn, còn phải về nhà nấu cơm nữa."

Thẩm Minh Yến nói: "Anh đi cùng em."

Giản Tang nghi ngờ: "Không phải anh bảo đói sao? Có đi được không?"

Thẩm Minh Yến mở nắp, uống gần hết chai: "Uống nhiều nước là hết."

"..."

Nhìn anh trông không thông minh cho lắm.

Giản Tang không biết tại sao hôm nay vị đại thiếu gia này lại đột nhiên có hứng thú đi cùng mình.

Nếu là bình thường thì Thẩm Minh Yến hẳn không có lý do gì phải tìm đến cậu mới đúng. Không những cậu căn bản không quan trọng mấy đối với hắn mà với tính cách của Thẩm Minh Yến thì khi không có ai lải nhải hạn chế tự do của hắn thì hắn càng phải cách xa cậu ra chứ?

Dù sao thì...

Hắn cũng đâu có yêu cậu.

Kết hôn đã nhiều năm, Giản Tang cảm thấy mình tương đối hiểu rõ tính cách của Thẩm Minh Yến. Nghĩ đơn giản thì chắc là do cảm giác mới mẻ khác với sinh hoạt thường ngày lúc trước nên mới tìm đến cậu thôi.

Nếu đã vậy thì cứ để hắn chơi chán rồi từ bỏ việc dây dưa sớm một chút.

...

Giản Tang nói với Thẩm Minh Yến: "Anh đi theo tôi cũng được nhưng nói trước, nếu cảm thấy chán thì cứ nói một tiếng."

Thẩm Minh Yến cười lạnh: "Em nghĩ tôi là trẻ mới lên ba hả."

Giản Tang che giấu lương tâm: "Không có."

"Em có!"

"Ừ, tôi có."

"..."

Mùa này thời tiết khá nóng nực, tuy đã sắp sang thu nhưng tiếng ve trên cây vẫn không ngừng kêu ríu rít. Hai người sánh vai đi cùng nhau đến cửa hàng Giản Tang làm việc.

Đó là một tiệm bánh nhỏ nhưng nằm ở vị trí đắc địa, ngay trên ngã tư đường.

Buổi trưa vẫn còn rất đông người.

Giản Tang đi vào bên trong, chào một nhân viên khác, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu phụ việc, nói với Thẩm Minh Yến: "Ngồi ở góc kia đợi tôi."

Thẩm Minh Yến lười biếng đáp lại.

Khi họ cùng nhau bước vào, trong cửa hàng vẫn còn nhiều khách, nhìn thấy Giản Tang và Thẩm Minh Yến đi cùng nhau, ánh mắt mấy nữ sinh sáng rực, lẩm bẩm nói:

"Cậu bạn kia đẹp trai quá."

"Ngầu ghê."

"Đẹp thật đó, phải gọi thêm mấy chị em đến..."

Giản Tang đang ở quầy thu ngân thì phát hiện cửa hàng hôm nay có nhiều khách hơn bình thường, đa số là người trẻ, có vẻ hơi kỳ lạ.

Cuối cùng, khi cậu đang gói bánh, một cô gái bước tới hỏi: "Chào cậu, tớ muốn hỏi một chút, cậu có biết cậu bạn ngồi bên kia không?"

Giản Tang nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhìn thấy Thẩm Minh Yến ở bên cửa sổ.

Chàng trai ngồi trên ghế với phong thái lười biếng, đôi chân thon dài bắt tréo, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Ánh nắng chiếu trên người hắn mang đến cảm giác đào hoa nhã nhặn. Lúc này chắc vì không mang điện thoại nên trông có vẻ buồn chán mà tùy tiện mở mấy cuốn sách trong tiệm ra để đọc. Vẻ thờ ơ phóng khoáng của hắn tựa như công tử nhà quyền quý bước ra từ trong tranh.

Mặt cô gái hơi đỏ lên: "Tớ thấy có vẻ cậu ấy đi một mình, cũng không gọi gì nên muốn đưa một phần bánh ngọt sang, cậu giúp tớ chút nhé?"

Bàn tay Giản Tang bất giác nắm chặt.

Cậu vốn đã biết từ trước, ngoại hình của Thẩm Minh Yến rất được yêu thích.

Hồi còn sinh viên hắn không thiếu người theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp rồi trưởng thành bước vào chốn tiền bạc kinh doanh, là một thiếu gia nhà giàu bậc nhất, hắn đương nhiên sẽ được mọi người vây quanh.

Người đó giống như mặt trời rực rỡ, dù ở bất cứ đâu cũng chói sáng.

Đôi mắt Giản Tang hơi tối lại, cậu thấp giọng: "Tôi không biết cậu ấy."

Cô gái gật đầu, càng ngượng ngùng hơn: "Vậy để tôi, tôi tự đi."

Giản Tang đáp lại rồi quen thuộc mà thanh toán hóa đơn cho cô.

Từ đó trở đi cũng không nhìn vào góc tiệm một cái, cưỡng ép chính mình tập trung vào công việc, không được vì sự tình này mà phân tâm, sao nhãng công việc.

Phải đến hơn mười hai giờ, lượng khách mới lắng xuống, cửa hàng cũng bớt đông đúc hơn.

Giản Tang đang dọn dẹp quầy bánh thì có người đi tới, dựa vào kính, chậm rãi nói: "Hết ca rồi sao?"

Giọng nói này rất quen thuộc.

Giản Tang ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy của hắn, đáp: "Sắp rồi."

"Vậy thì tốt." Thẩm Minh Yến dựa vào quầy, bất mãn nói: "Nếu không anh phải uống ly nước thứ tư mất."

Giản Tang dừng lại, nhìn về phía bàn cách đó không xa: "Không ai đưa bánh cho anh à?"

"Bánh nào?" Thẩm Minh Yến nhướng mày, nhìn theo ánh mắt của cậu, sau đó như đang nhớ lại rồi nói: "À, em bảo mấy cô gái đó á?"

Giản Tang không nói gì.

Thẩm Minh Yến cười, chậm rãi nói: "Anh bảo họ đem về đi."

Giản Tang có chút tò mò: "Không phải anh đói à?"

Thẩm Minh Yến chống cánh tay thon dài lên quầy, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nhìn vào mắt cậu, nói: "Chúng ta đồng ý đi ăn cùng nhau rồi mà, anh đợi em."

......

Khi người này nghiêm túc sẽ mang đến một sức hấp dẫn rất lớn.

Ánh mắt Giản Tang hơi động, cậu quay sang phía sau lấy một cái bánh nhỏ đưa cho Thẩm Minh Yến, tuy giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng thái độ không còn xa cách như lúc sáng: "Đừng uống nước nữa, ăn cái này lót bụng trước đi."

Thẩm Minh Yến nói: "Em có ăn không?"

Giản Tang đáp: "Không cần, tôi không đói."

Thẩm Minh Yến ngoan ngoãn cầm một cái thìa nhỏ lên ăn chiếc bánh do vợ hắn đưa cho.

Tuy bề ngoài trông có vẻ vững vàng bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang vui mừng, cũng may hắn thông minh không ăn đồ người khác đưa, còn thành công ăn chùa nữa. Đừng tưởng hắn ngu ngốc! Hắn nắm mọi thứ trong tay rồi!

"..."

Hết ca.

Giản Tang giao ca cho một nhân viên khác đảm nhận, cậu đặt tạp dề xuống thu dọn đồ đạc rời khỏi cửa hàng, mang cả người đi cùng.

Bánh của Thẩm Minh Yến vẫn chưa ăn xong.

Giản Tang hỏi: "Ăn ngon không?"

Thẩm Minh Yến cau mày, theo bản năng trả lời: "Ngấy quá."

Giản Tang nói: "Là do anh luôn được đầu bếp năm sao nuôi nên khẩu vị mới kén chọn."

Thẩm Minh Yến vô thức phản bác: "Ai nói? Rõ ràng là do em..."

Ánh mắt Giản Tang nhìn vào phía đối diện như thể đang lặng lẽ chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn.

Lời của Thẩm Minh Yến nghẹn lại trong cổ họng, không thể lên hay xuống. Nên nói thế nào đây? Hắn thấy bánh ngọt Giản Tang làm ngon hơn bất kỳ đầu bếp nào trên thế giới, thế nhưng đời này Giản Tang chưa từng làm cho hắn.

Huhu, dỗi.

Rõ ràng hắn không hề kén đồ vợ nấu.

Rõ ràng hắn thích ăn mọi thứ vợ làm.

Giọng nói của Giản Tang kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ: "Đến chợ thôi."

Ở đây có rất nhiều các cô các bác bày hàng bán quán.

Đi vào trong chợ, các loại gà, vịt đều bị nhốt trong lồng, mùi hôi thối nồng nặc.

Giản Tang đi đến sạp của một bà lão, ngồi xuống hỏi: "Bà ơi, đậu tương bán thế nào ạ?"

"Bóc sẵn chín đồng một cân, chưa bóc sáu đồng ." Bà lão ngồi trên ghế, nói: "Cháu muốn loại nào?"

Giản Tang nói: "Loại chưa bóc ạ."

Bà lão gật đầu, lấy một chiếc cân thép và cân một túi đậu cho cậu.

Giản Tang cầm túi, lấy ra mười lăm đồng đưa bà. Bà lão lấy từ trong túi ra một cái bao, tìm tiền lẻ trả lại.

Thẩm Minh Yến nhìn thấy trên sạp còn có mã QR, liền hỏi: "Không phải em có mang điện thoại à, sao không quét mã?"

Giản Tang đi bên cạnh trả lời: "Xung quanh đây rất nhiều người già không có điện thoại. Mã QR chắc là tài khoản của con họ, nhiều người vốn không lấy được đồng nào. Có người sẽ được đưa tiền vào cuối tháng nhưng phần lớn là không, người già không dám hỏi mà con cái cũng không biết tự giác đưa."

Đây đều là nỗi khổ của những người cao tuổi.

Vị đại thiếu gia này sao mà hiểu được?

Thẩm Minh Yến trầm tư suy nghĩ: "Thì ra là vậy."

Giản Tang dẫn hắn đi nơi khác mua đồ.

Trên đường gặp một người bán hàng nhiệt tình, vừa giúp mang đồ vừa nhìn Thẩm Minh Yến cách đó không xa, nói: "Ồ Tang Tang à, đây là bạn cùng lớp của cháu hả? Lớn lên trông đẹp trai quá, hai đứa đứng cạnh nhau trông hợp thật đó."

Giản Tang nhẹ nhàng đáp lại.

Cô bán hàng thích buôn chuyện: "Đứa nhỏ này với cháu có quan hệ gì đặc biệt không?"

Cách đó không xa, Thẩm Minh Yến vểnh tai nghe cô bán hàng khen hắn và Giản Tang rất xứng đôi, trong lòng có chút hưng phấn.

Không ngờ trong dân gian vẫn còn có cao thủ ẩn nấp, vẫn có người rất biết nhìn nhận.

Thẩm thiếu gia có chút vui vẻ cùng đắc ý.

Không ngờ sau khi Giản Tang cầm đồ, cậu cụp mắt xuống nhẹ nhàng nói: "Không phải, chỉ là một bạn học bình thường thôi ạ."

......

Thẩm thiếu gia không vui, sắc mặt u ám.

Giản Tang mua đồ xong, nói với Thẩm Minh Yến: "Đi thôi, xong rồi."

Thẩm Minh Yến không vừa ý: "Ừ."

Giản Tang nghi hoặc nhìn hắn một cái, không biết dây thần kinh nào của người này bị hỏng nữa.

Hai người mới đi chưa được mấy bước, túi đồ đều bị Thẩm Minh Yến xách đi, đại thiếu gia giải thích là do hắn thích xách đồ, xem như rèn luyện thân thể.

Giản Tang tùy ý hắn.

Thẩm Minh Yến uống xong chai nước trong tay rồi hỏi: "Thùng rác ở chỗ nào? Tí nữa anh đem đi vứt."

Giản Tang nói với hắn: "Đừng vứt vội, giữ lấy."

Thẩm Minh Yến cau mày: "Em muốn cái này làm gì?"

Giản Tang đáp: "Để tôi dùng."

......

?

Hai người lại đi bộ trở lại con hẻm trong nắng chiều.

Hàng liễu bên bờ sông bị gió thổi lay, con chó nhỏ màu vàng đang nhàn nhã vẫy đuôi ngủ dưới gốc cây, trông rất thoải mái và ấm cúng. Lần trước hai người đến đây vào kiếp trước, họ vẫn chưa ly hôn.

Giờ nhìn lại, đã cách biệt xa vời.

Đến dưới nhà, cô Lý đang trồng rau trong mảnh vườn nhỏ, nhìn thấy Giản Tang trở về liền bảo: "Tang Tang về rồi à, mẹ con vừa ra ngoài lát nữa mới về."

Giản Tang nói: "Vâng, cháu biết rồi ạ."

Cô Lý mỉm cười, sau đó nhìn về phía thanh niên chói sáng đằng sau, sửng sốt: "Đây là?"

Thẩm Minh Yến không cần Giản Tang nói đã tự ý thức được địa vị của mình. Chậm rãi trả lời, còn có chút oán hận với ai đó: "Cháu là bạn học bình thường thôi ạ."

"..."

Giản Tang có chút bất lực nhìn vị đại thiếu gia ấu trĩ này.

Cô Lý buồn cười, nói: "Thế à, tốt quá, Giản Tang nhà chúng ta cuối cùng cũng mời bạn đến nhà chơi, các cháu cùng nhau vào đi."

Thẩm Minh Yến sửng sốt.

Chẳng lẽ...

Trước khi gặp hắn, Giản Tang chưa từng có bạn bè nào sao?

Hắn nhìn người bên cạnh, Giản Tang chỉ lặng lẽ đứng đó. Gương mặt cậu rất nhỏ, ánh mắt cũng trầm lặng. Đẩy mắt kính lên, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Tâm tình Thẩm Minh Yến phức tạp.

Hắn từng đến đây một lần nên đã chuẩn bị tinh thần.

Nhưng không ngờ sau khi mở cửa, hắn vẫn choáng váng. Ngôi nhà này thực sự rất mộc mạc, nội thất cũ kỹ nhưng lại ngăn nắp và ấm cúng. Có thể thấy người sống ở đây rất gọn gàng, sạch sẽ.

Giản Tang nói: "Không cần thay giày, cứ trực tiếp đi vào đi."

Thẩm Minh Yến đáp lại.

Giản Tang lấy ra tất cả những thứ đã mua rồi nói với hắn: "Tôi nói trước rồi đó, không có bàn tiệc thịnh soạn gì đâu, tôi chỉ biết làm cơm nhà thôi."

Thẩm Minh Yến dựa vào tường, nhìn người đang bận rộn, bất mãn nói: "Không phải chứ Ngài Hội trường à, em nói thử xem rốt cuộc trong lòng em, anh khó hầu hạ vậy hả?"

Giản Tang liếc hắn một cái: "Hôm qua anh còn ghét bỏ đầu bếp ở nhà ăn đấy."

Thẩm Minh Yến nghẹn lại.

Hắn có thể ghét người khác, nhưng sao có thể ghét vợ mình được chứ?

Giản Tang không lãng phí nhiều thời gian, đi vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng, Thẩm Minh Yến bị bỏ lại một bên đi tới nói: "Cần giúp gì không?"

Giản Tang: "Không cần."

Nhờ vị đại thiếu gia này hỗ trợ thì chắc sợ chưa đủ loạn, hắn không làm gì là đang giúp đỡ rồi.

Thẩm Minh Yến nhìn tấm lưng gầy gò bận rộn của cậu, có chút không nỡ nhưng vẫn không biết xấu hổ mà tiếp tục mở lời: "Thật không?"

Giản Tang nói: "Anh biết làm chắc?"

Thẩm đại thiếu gia không phục: "Em xem thường ai đấy?"

Giản Tang biết quá rõ, lấy túi đậu ra rồi nói: "Bóc cái này đi."

Thẩm Minh Yến nhìn cả túi đậu còn nguyên vỏ, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn chưa từng bóc cái này, nhưng nãy vừa mới nói dối nên không thể nhận thua ngay được.

Giản Tang nói: "Anh đừng cố quá, bóc được bao nhiêu cũng được."

Thẩm Minh Yến cười nhạo: "Chuyện nhỏ."

"..."

Cảnh tượng này mà bị người nhà họ Thẩm nhìn thấy có lẽ sẽ há hốc mồm kinh ngạc.

Cậu chủ nhà bọn họ, người từ trước đến nay chưa từng phải động vào cái gì vẫn có cơm bưng nước rót lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt đậu tương.

Thẩm Minh Yến lại trông rất nghiêm túc như đang bàn bạc hợp đồng quan trọng ở công ty.

Giản Tang xào rau, làm một đĩa rau xào đơn giản rồi đi ra, nhìn thấy đại thiếu gia đang ngồi ở cửa chiến đấu hăng say với túi đậu tương. Đôi tay trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng giờ phút này đang chiếu đấu với một viên đậu. Chỗ lồi chỗ lõm, không dám nhìn thẳng.

Trông rất buồn cười.

Giản Tang nhìn hắn, vậy mà lại bật cười.

Thẩm Minh Yến vừa lúc quay đầu sang, nhìn thấy người đeo tạp dề đứng cạnh bàn đang mỉm cười với hắn. Hình như đây là lần đầu tiên sau khi trùng sinh hắn nhìn thấy Giản Tang cười. Đôi mắt dịu dàng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Lúc cười rộ lên khuôn mặt thanh tú của cậu trông vô cùng đẹp. Vốn còn hơi bực nhưng giờ nhìn thấy cậu cười, mọi giận dữ trong lòng không còn nữa.

Giản Tang đi tới nói: "Không biết làm thì đừng bóc nữa."

Thẩm Minh Yến phàn nàn: "Sao cái thứ này khó bóc thế?"

Giản Tang nói: "Ừ, biết cách thì mới nhanh được."

Thẩm Minh Yến hỏi: "Nhặt cả túi này mất bao lâu?"

Giản Tang suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhanh thì nửa giờ, chậm thì lâu hơn."

Thẩm Minh Yến nghĩ đến sạp hàng ở chợ: "Biết thế mua loại nhặt sẵn."

Giản Tang đáp: "Loại đó đắt hơn."

Thẩm Minh Yến vừa định đáp trả, chỉ đắt hơn mấy đồng mà thôi, lại còn tốn thời gian, hơn nữa bóc thứ này giống như đang tra tấn vậy.

Nhưng khi lời ra đến miệng, hắn lại cứng đờ.

Đúng vậy, những người già đó phải mất bao nhiêu thời gian mới nhặt được đống đậu khó nhằn này mà chỉ kiếm được mấy đồng bạc.

Trước đây luôn không hiểu, hắn cho rằng Giản Tang thật keo kiệt. Ra ngoài mua tí đồ cũng phải tính toán chi ly, nhưng cũng có những người vất vả nhặt rau dưới nắng để kiếm một vài đồng.

Không hiểu sao...

Tâm tình Thẩm Minh Yến trở nên phức tạp.

Giản Tang nói với hắn: "Không cần bóc hết đâu, làmqua chút rồi chuẩn bị ăn cơm."

Thẩm Minh Yến cúi đầu đáp lại.

......

Họ nấu cơm một lúc, cuối cùng trên bàn cũng có thêm vài món, mùi vị rất quen thuộc với Thẩm Minh Yến, chính là hương vị do Giản Tang tự nấu, ăn một miếng vào miệng rồi chỉ muốn nuốt cả bát cơm xuống bụng.

Sau khi sống lại, dù là đầu bếp trong nhà hay ở nhà ăn đều bị đại thiếu gia bắt bẻ từ đầu đến cuối.

Ăn không quen.

Ăn đồ ăn Giản Tang làm đã nhiều năm, không quen đồ bên ngoài.

Cho đến ngày hôm nay, hắn mới hiểu được sự khó chịu trong lòng đến từ đâu, hóa ra sở dĩ hắn kén chọn, tức giận bấy lâu nay chỉ là vì muốn ăn đồ ăn do Giản Tang nấu.

......

Nhìn thấy Thẩm Minh Yến ngấu nghiến thức ăn, Giản Tang cuối cùng cũng xác nhận được hắn quả thực rất đói bụng.

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ thì có người từ bên ngoài bước vào.

Ôn Nhã đi vào phòng nói: "Tang Tang, mẹ nghe cô Lý nói có bạn cùng lớp đến nhà, ai thế?"

Ánh mắt Thẩm Minh Yến và Ôn Nhã gặp nhau.

Trong mắt Ôn Nhã thoáng qua một vẻ kinh ngạc, bà kinh ngạc nói: "Cậu chủ!"

Thẩm Minh Yến nuốt đồ ăn trong miệng, nói: "Chào cô ạ."

Ôn Nhã hoảng hốt: "Cậu chủ sao lại tới đây, có chuyện gì mà cần cháu phải đến thế?"

Thẩm Minh Yến tốn rất nhiều công sức giải thích rằng thật ra hắn đến đây để thăm bệnh. Hơn nữa hắn và Giản Tang là bạn cùng lớp cho nên Ôn Nhã không cần phải coi hắn như cậu chủ mà chỉ là bạn của Giản Tang thôi, cứ gọi hắn là Tiểu Thẩm hoặc Minh Yến là được.

Như thế Ôn Nhã mới chấp nhận.

Trò chuyện một lúc, bà mỉm cười và cảm động nói: "Không ngờ cháu cũng là bạn học của Tang Tang. Cả hai đều cùng lớp A, tốt rồi, có thể quan tâm đến nhau nhiều hơn."

Tay Giản Tang cầm đũa dừng lại, không trả lời.

Nhưng trong lòng Ôn Nhã vẫn luôn ghi nhớ lần đầu tiên con trai mình cãi lời, thấy có cơ hội liền tìm đồng minh.

"Cô đã bảo rồi, đến lớp A là tốt nhất, cô nói không sai đâu, sẽ không hại nó." Ôn Nhã vừa nói vừa liếc nhìn con trai: "Thế mà nó không chịu nghe, lúc nào cũng muốn đến lớp B. Còn bảo điểm số sẽ không giảm, cháu nghĩ thử xem, giờ mới vào cấp 3, về sau kiến thức khó đi nhiều lắm, học thầy giỏi thì có gì không tốt chứ?"

Giản Tang cau mày, lời nói của mẹ khiến cậu có chút khó chịu, nhưng dù cậu có nói gì thì mẹ cũng không nghe.

Ôn Nhã thở dài, ngược lại hỏi: "Minh Yến, cháu nói có đúng không?"

Thẩm Minh Yến ngồi đối diện buông đũa xuống, liếc nhìn Giản Tang, phát hiện Ôn Nhã đang nhìn mình đầy mong đợi, tựa như đang mong cầu sự đồng cảm.

Thẩm Minh Yến cười nhẹ nói: "Người khác nói thì không chắc, nhưng do Giản Tang nói thì sẽ không sai đâu ạ."

Ôn Nhã sửng sốt.

"Không đúng sao?" Thẩm Minh Yến có chút tự tin và kiêu ngạo liếc nhìn Giản Tang: "Em ấy vẫn luôn là người giỏi nhất, kể cả có vào lớp A hay không."

Trong căn phòng tối tăm này.

Như có tia nắng chiếu vào, soi sáng một góc tối.

Khi Giản Tang bất lực, hắn sẽ luôn ủng hộ vô điều kiện.

Thẩm Minh Yến nói: "Cô à, cô cứ yên tâm đi, chắc chắn điểm số của em ấy sẽ không giảm sút."

Ôn Nhã sửng sốt một chút: "Làm sao chắc được..."

Thẩm Minh Yến nhếch môi cười nói: "Cháu đảm bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip