Chương 34: Thẩm Minh Yến anh đang làm gì vậy?
Edit: Thỏ Ngọc.
Nhà trường rất coi trọng buổi họp phụ huynh này.
Đặc biệt là vào hôm đó, nhà trường rất đề cao những hoạt động có mặt phụ huynh, nhất là hoạt động sau khi tan họp, phụ huynh sẽ ở lại cùng tâm sự với con cái.
Buổi trưa, không ít học sinh đang thảo luận:
"Cô giáo bảo mỗi người phải chuẩn bị một phần quà thủ công."
"Buổi tối họp xong thì đưa cho bố mẹ."
"Sao cả mình cũng phải họp vậy."
"Cũng được mà, đỡ bị ăn mắng ở nhà."
Ngạc nhiên là đám học sinh cũng không quá phản đối hoạt động này.
Thay vì không biết bố mẹ đã nghe được gì từ trường thì bọn họ càng muốn tham gia hơn, hiểu mọi việc từ gốc rễ. Dù cho về có bị mắng thì cũng biết được lý do vì sao.
Tất nhiên đám học sinh ở hàng cuối cũng nghe thấy.
Nhưng điều khiến họ sợ hãi không phải chuyện này mà là cái khác.
Vương Dương kinh ngạc nhìn Thẩm Minh Yến nói: "Anh Thẩm, cô thực sự có thể đến họp sao?"
Thẩm Minh Yến nhẹ gật đầu.
Vương Dương cười: "Này, chuyện này hiếm thật nha. Không phải anh bảo từ trước đến giờ cô đều không tham dự sao?"
Thẩm Minh Yến đang chơi game, nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng: "Ai biết được."
Lý Quảng đi tới, nói đùa: "Cô Thẩm với Chủ tịch Thẩm chưa bao giờ quan tâm đến kết quả học tập của anh, sao lần này tự nhiên lại đổi tính? Anh Thẩm lần này chắc là bị tóm rồi, chủ nhiệm lớp bắt được chứng cứ để cáo trạng rồi hả? Về kiểu gì cũng bị đánh một trận."
Thẩm Minh Yến có phần tức giận liếc cậu ta một cái, mắng: "Cút."
Vương Dương và Lý Quảng đều cười lớn.
Sau đó, họ nhìn thấy Thẩm Minh Yến, người chưa từng viết thư lấy từ trong vở ra một tờ giấy trắng rồi bắt đầu viết thư.
Mặc dù đại ca nói là mình không quan tâm nhưng biểu hiện bên ngoài lại không giống như vậy. Với cả, không biết có phải là ảo giác của bọn họ hay không mà tâm tình của anh Thẩm hôm nay khá tốt.
......
Buổi tối.
Cuộc họp phụ huynh sắp bắt đầu, bên ngoài khu Đông, những chiếc xe sang trọng liên tục tiến vào.
Trong số đó, có một chiếc xe vô cùng nổi bật.
Ngồi trong xe là Giản Vô Song và Vương Kỳ, hai người đều đang làm việc riêng của mình, trông có vẻ hơi xa cách.
Vương Kỳ vẫn luôn soi gương, chắc chắn rằng vòng cổ ngọc trai cùng chiếc váy phiên bản giới hạn của mình đã chỉn chu và không có gì sai sót, lúc này mới nhìn chồng mình.
Vương Kỳ đi tới nhỏ giọng nói: "Chồng, anh vẫn còn tức giận à?"
Giản Vô Song đang xem một số tài liệu, mặc dù hắn là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhưng gia nghiệp nhà họ Giản trải dài trên rất nhiều lĩnh vực. Sau khi trở về Trung Quốc, có rất nhiều việc cần hắn xử lý.
Giản Vô Song dừng lại công việc, nhìn người phụ nữ nói: "Anh thật sự rất bận, một người tham dự cuộc họp phụ huynh là được rồi mà, sao cứ phải hai người đến?"
Vương Kỳ nhẹ nhàng nói: "Nhưng chủ nhiệm lớp thông báo rằng cần cả hai phụ huynh đến, hơn nữa Duy Duy nhà chúng ta vừa mới chuyển trường, đây là cuộc họp phụ huynh đầu tiên ở trường mới, em nghĩ hai chúng ta càng phải đến để thể hiện sự coi trọng với việc học tập của con. Hơn nữa bài kiểm tra lần này Duy Duy làm rất tốt, đứng top 10 của lớp!"
Giản Vô Song gật đầu: "Không tồi."
Vương Kỳ cười nói: "Duy Duy bảo đã viết thư cho cả hai chúng ta, mong chúng ta có thể cùng tham dự."
Giản Vô Song thở dài: "Được rồi."
Lúc này Vương Kỳ mới hài lòng mà hôn hắn một cái.
Đồng thời bà cũng thầm vui mừng vì kế hoạch của mình cuối cùng cũng thành công một nửa.
Đúng vậy, tất nhiên là bà cố ý. Kể từ khi biết mẹ Giản Tang cũng đến tham dự buổi họp phụ huynh, bà biết cơ hội của mình đã đến. Mấy năm nay dù là công khai hay ngấm ngầm, chỉ cần người phụ nữ tên Ôn Nhã này còn tồn tại, bà chắc chắn sẽ bị đàm tếu.
Bà ta còn nhớ rõ, ngày mình cùng Giản Vô Song kết hôn, Ôn Nhã đã chạy đến làm ầm ĩ!
Mặt mũi bà ta đều mất hết.
Chỉ vì lần náo loạn đó của Ôn Nhã mà có bao nhiêu người coi bà ta là tình nhân, nói xấu bà ta sau lưng?
Lần này về nước, bà ta nghe được tình cảnh hiện tại của Ôn Nhã khá tồi tệ, còn phải lưu lạc đến nỗi làm người giúp việc. Bà ta vô cùng sảng khoái, cuối cùng hôm nay cơ hội báo thù cũng tới.
Người đàn bà Ôn Nhã kia dù có điên cuồng đến đâu cũng không thể gây chuyện trong buổi họp phụ huynh của con trai mình.
Lần này mình cùng Giản Vô Song đến thể hiện tình cảm vợ chồng trước mặt bà ta để chọc cho bà ta tức chết, báo thù chuyện lần trước!
Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Vương Kỳ càng tươi hơn, bà ta dịu giọng nói với Giản Vô Song: "Chồng à, lần này chúng ta không chỉ họp phụ huynh cho Duy Duy thôi đâu, nghe nói Giản Tang cũng học cùng lớp với nó. Thằng bé rất ưu tú. Vừa rồi không phải anh đã nhờ trợ lý của mình giúp nó làm thủ tục chuyển trường sao? Lần này gặp được sao không cùng nói chuyện một lúc."
Giản Vô Song đúng là rất quan tâm: "Hai đứa cũng học cùng lớp sao?"
Vương Kỳ gật đầu, rất ân cần nói: "Nhiều năm rồi anh chưa gặp nó, không phải lúc trước anh cũng hay hỏi han tình hình của thằng bé sao? Vừa lúc hôm nay cùng nó tâm sự đi."
Đương nhiên bà ta không tốt bụng đến vậy.
Thật ra bà ta cũng đã hỏi thăm tính tình của Giản Tang, cứng đầu y như mẹ nó.
Đến lúc đó sao có thể nói chuyện đàng hoàng với Giản Vô Song?
Chồng bà ta nhiều năm rồi mà vẫn luôn cảm thấy áy náy và quan tâm đến hai mẹ con đó, điều này khiến Vương Kỳ cảm thấy rất khó chịu. Bà ta muốn nhân cơ hội này để Giản Vô Song hiểu ra được bà ta với Duy Duy mới là tốt nhất!
......
Giản Vô Song gật đầu nói: "Gặp mặt cũng tốt."
Vương Kỳ châm lửa: "Chồng à, có thể gặp được thằng bé là chuyện tốt, nhưng không biết chị Ôn Nhã có chịu hay không..."
Giản Vô Song vừa nghe đến cái tên Ôn Nhã đã nhớ tới vẻ mặt tức giận của bà, cau mày khó chịu: "Đừng nhắc tới cô ta."
Vương Kỳ ngoan ngoãn nói: "Được rồi, chồng à, anh đừng tức giận."
Giản Vô Song bây giờ mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Hắn ghét nhất là sự cố chấp muốn khống chế của Ôn Nhã. Đặc biệt là sau khi ly hôn cũng không chịu để hắn yên, dù có thế nào cũng không chịu hòa giải, khiến hắn kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu có thể, cả đời này hắn không bao giờ muốn nhìn thấy Ôn Nhã nữa.
......
Tại cổng trường.
Các bậc phụ huynh bước vào rất trật tự.
Với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh, Giản Tang chịu trách nhiệm tiếp đón trước cửa, chỉ đường cho phụ huynh, làm các công việc tiếp đón và đảm bảo trật tự.
Vừa rồi cậu lấy được danh sách liền phát hiện Giản Vô Song cũng sẽ tới.
Việc này khiến Giản Tang cau mày. Nếu chỉ có mình Vương Kỳ, có lẽ mẹ còn có thể khống chế được, nhưng nếu có Giản Vô Song, cảnh tượng lúc đó sẽ rất khó xử.
......
Mẹ... không biết có chịu nổi không?
Người cùng phụ trách bên cạnh cứ luôn nói mãi:
"Trời đất, phụ huynh ở khu Đông so với khu Tây thật sự rất khác biệt."
"Đều là người vô cùng giàu có."
"Đặc biệt là người vừa rồi. Toàn thân đeo vàng bạc, trông thật giàu có."
"Hai người đó là phụ huynh của lớp A phải không? Lớp A toàn mấy đứa nhà giàu thôi!"
Giản Tang còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên xung quanh yên tĩnh trong giây lát.
Sau đó, một học sinh thốt lên: "Đẹp quá..."
Giản Tang không để ý.
Cho đến khi có người bước đến bên cạnh cậu và gọi với giọng ấm áp: "Tang Tang."
Giản Tang đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co rút, có chút khó tin.
Ôn Nhã trước mặt để tóc dài mềm mại xõa xuống, mặc một bộ váy ngọc trai dài đến đầu gối, phong cách đơn giản thanh nhã nhưng nhờ dáng người thon dài, khí chất tao nhã nên bộ váy này thực sự rất hợp với bà. Trên cổ đeo một chiếc vòng kim cương hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp, càng tăng thêm sự quý phái.
Ôn Nhã tóc dài tới vai, bà nhìn con trai mình, bật cười: "Sao con lại ngồi ở đây?"
Các học sinh khác cũng ngạc nhiên:
"Chủ tịch, đây là mẹ của anh à?"
"Woa, đẹp quá."
"Cô thực sự rất đẹp."
Giản Tang vội đứng dậy, kéo tay mẹ sang một bên, thấp giọng hỏi: "Mẹ, đây..."
Ôn Nhã cũng có chút ngượng ngùng: "Bộ quần áo này với vòng cổ đều do bà Thẩm tặng. Vốn dĩ mẹ không muốn nhưng bà Thẩm cứ luôn kiên quyết. Với cả khó lắm trường con mới có dịp họp phụ huynh, mẹ không muốn làm con mất mặt."
Tâm tình Giản Tang rất phức tạp.
Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, cậu nhìn thấy sự lo lắng trong mắt mẹ. Lúc này, tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, cậu không thể thốt nên lời, chỉ nhẹ giọng đáp: "Mẹ đẹp lắm ạ."
Ôn Nhã sửng sốt.
Giản Tang bình tĩnh nhìn bà, trong giọng nói nghiêm túc còn mang theo nét dịu dàng: "Rất hợp với mẹ."
Ôn Nhã đầu tiên cứng người, sau đó cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười khiến bà trở nên vui vẻ: "Vậy là tốt rồi, mẹ còn sợ trông không hợp, thật tốt quá."
Họ trò chuyện ở đây một lúc rồi chuẩn bị bước vào.
Đột nhiên.
Cách đó không xa có tiếng gọi vui vẻ: "Bố!"
Giản Tang và Ôn Nhã nhìn qua, thấy Giản Vô Song và Vương Kỳ đang đứng cách đó không xa.
Giản Duy Duy vui vẻ chạy tới, nhào vào trong ngực bố cậu ta, vui vẻ nói: "Cuối cùng bố cũng tới, con đợi lâu lắm rồi!"
Vương Kỳ sờ đầu con trai mình: "Đương nhiên cả nhà phải tới dự buổi họp phụ huynh của con rồi."
Gia đình đứng cạnh nhau, hình ảnh thật ấm áp và đẹp đẽ.
Giản Tang rõ ràng cảm giác được thân thể Ôn Nhã dần căng chặt, nụ cười vốn có cũng biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt u ám và ánh mắt tràn đầy oán hận.
Giản Tang có chút lo lắng.
Nếu là kiếp trước, cậu đã quay đầu bỏ đi cùng mẹ, nhưng kiếp này cậu không muốn mẹ mình tiếp tục sống trong oán hận nữa.
Giản Tang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ôn Nhã, ánh mắt bình tĩnh và kiên định, như đang âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho bà, trong giọng nói có chút lo lắng: "Mẹ..."
Sự oán giận của Ôn Nhã dường như đã tiêu tan đi trước tiếng gọi nhẹ nhàng của con trai.
Đúng rồi.
Tang Tang vẫn còn ở đây.
Cho dù là vì con cái, cô cũng không thể thua được.
Cách đó không xa Giản Vô Song đang đi về phía cửa, vô tình nhìn qua, đột nhiên đứng lại!
Vương Kỳ có chút nghi hoặc nhìn qua, cũng lập tức cứng người.
Đó không phải là... Ôn Nhã sao?
Chuyện gì đã xảy ra, sao cô ta có thể trông đẹp như vậy?
Giản Vô Song cũng sửng sốt trong chốc lát. Khi còn trẻ, hắn không quá nổi tiếng, Ôn Nhã là giáo viên cùng công ty với hắn cũng vậy. Một thân váy dài trắng tinh khôi, xinh đẹp tao nhã.
Sau đó họ kết hôn và mọi chuyện dần tệ đi.
Ôn Nhã trở nên cố chấp và bướng bỉnh.
Giản Vô Song dưới áp lực đã đệ đơn ly hôn, việc Ôn Nhã kiên trì theo đuổi sau đó cũng khiến hắn khó chịu đến mức không muốn nhìn mặt vợ cũ nữa.
Vốn tưởng rằng cho dù có gặp lại, cô vẫn là người đàn bà điên cuồng như trước.
Vậy mà.
Sao lại thay đổi, quay về làm người phụ nữ xinh đẹp như xưa.
......
Người của hai bên vừa lúc đi đến cổng trường.
Mặt đối mặt, ánh mắt Giản Vô Song không tự chủ rơi trên người Ôn Nhã. Ôn Nhã cũng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, không hề có chút oán hận hay điên cuồng như trong tưởng tượng.
Trong lòng Giản Vô Song đột nhiên dâng lên một ít cảm xúc phức tạp. Vương Kỳ thấy vậy không khỏi cảnh giác, âm thầm nắm chặt bàn tay mình.
Đúng lúc này, người phụ trách của trường tới đón đại nghệ sĩ dương cầm chạy tới nói: "Thầy Giản, tôi đã nghe danh ngài từ lâu. Tôi là Tiểu Lý, ngài cuối cùng cũng tới, để tôi dẫn ngài vào."
Giản Vô Song cũng phục hồi tinh thần, nói: "Được."
Năm người đứng cùng nhau làm thầy giáo mới đến từ nông thôn, không biết nhiều tin tức trở nên ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trước khi đến tiếp đón, Tiểu Lý cũng tạm thời điều tra một chút. Nghe nói vợ con Giản Vô Song đều rất giàu có nên chắc là sẽ mặc quần áo khá đắt tiền. Hiện tại ở đây có hai người phụ nữ trông rất giàu có, một người mặc váy đen, một người mặc váy trắng. Người mặc váy trắng trông rất đoan trang mà người mặc váy đen cũng rất lộng lẫy.
......
Tiểu Lý có chút bối rối.
Đột nhiên, ánh mắt Tiểu Lý rơi vào hai cậu học sinh.
Giản Duy Duy và Giản Tang đều mặc đồng phục nhưng ngoại hình của họ hoàn toàn khác nhau. Giản Duy Duy có chút dễ thương, vóc dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt to trông giống con lai.
Giản Tang thì cao gầy, tuy ăn mặc đơn giản nhưng khuôn mặt lạnh lùng cao quý cùng khí chất trầm lặng khiêm tốn, giống như một công tử nhà giàu nho nhã, lịch lãm.
Quan trọng nhất là ...
Tiểu Lý mỉm cười đi tới trước mặt Giản Tang, nói với Giản Vô Song: "Đây hẳn là con trai ngài, không cần nói cũng biết, giống ngài y như đúc, tôi vừa nhìn đã nhận ra!"
"..."
Bốn phía đột nhiên trở nên im lặng.
Nụ cười trên mặt Giản Duy Duy lập tức trở nên lạnh xuống.
Nhưng Tiểu Lý vẫn đang tìm đường chết. Anh cho là mình đã đoán đúng, mỉm cười nhìn Ôn Nhã ở bên cạnh Giản Tang nói: "Phu nhân cũng thật xinh đẹp, hai vị quả là có dung mạo xuất chúng!"
......
Bầu không khí dường như rơi vào sự im lặng chết chóc trong giây lát.
Sắc mặt của Vương Kỳ và Giản Duy Duy trở nên rất khó coi.
Giản Vô Song nhìn vợ cũ và con trai, hiếm có chút hơi suy tư.
Chỉ có Giản Tang là người đầu tiên phản ứng lại, cậu cúi đầu nói với Tiểu Lý: "Thầy Lý nhận nhầm người rồi, em không phải con của ngài Giản."
?
Nụ cười của Tiểu Lý ngưng lại.
Giản Tang nhướng mày nhìn Giản Duy Duy, giọng nói vô cảm: "Là người kia."
Tiểu Lý trợn to hai mắt, có chút xấu hổ nhìn Giản Vô Song, thấy người mặc vest gật đầu nói: "Đúng rồi thầy Lý, thầy nhận nhầm người rồi."
Điều này làm Tiểu Lý có chút xấu hổ, anh nhanh chóng xin lỗi nói: "Xin lỗi xin lỗi, tại hai người rất giống nhau, có lẽ là duyên phận, hahahaha..."
Hắn đùa xong, có chút xấu hổ nhìn Ôn Nhã.
Không lẽ cũng nhận nhầm sao.
Giản Vô Song vô thức nhìn Ôn Nhã, lại không phát hiện ra, khi hắn thừa nhận sai lầm kia, Ôn Nhã đột nhiên trở nên trầm lặng, hẳn đã thất vọng đến cùng cực. Hắn đã xem nhẹ tâm trạng của một người mẹ đối với con mình.
Ôn Nhã không còn quấy rầy hắn như trước, ngược lại mang vẻ mặt lạnh lùng.
Khi Tiểu Lý nhìn sang, trên khuôn mặt của Ôn Nhã hiện lên một nụ cười châm chọc. Bà nhìn Giản Vô Song với một chút mỉa mai trong mắt và cong môi nói: "Thầy đúng là nhận nhầm người rồi, tôi không quen người này."
Giản Vô Song nhìn Ôn Nhã, trong mắt ánh lên những tâm trạng khác nhau.
Ôn Nhã nắm lấy tay Giản Tang nói: "Đi thôi."
Giản Tang gật đầu.
Sau khi hai người rời đi, ánh mắt Giản Vô Song vô thức dõi theo, hắn có chút bối rối, bất an trước sự thay đổi đột ngột của vợ cũ.
Giọng nói của Vương Kỳ từ bên cạnh truyền đến: "Chồng à, anh nhìn gì vậy?"
Giản Vô Song lấy lại tinh thần: "Không có gì."
Vương Kỳ đã nhìn thấy tất cả, làm sao có thể không hiểu được suy nghĩ của hắn? Nếu không phải tính tình Ôn Nhã đột nhiên thay đổi, bà ta sao có thể đứng trên cơ được?
Còn hiện tại...
Bà ta không cho phép chồng mình bị cướp đi.
Cuộc sống xa hoa này là kết quả của sự nỗ lực của bà ta. Bà ta tuyệt đối không để mình và Duy Duy phải lưu lạc ngoài đường!
Vương Kỳ nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Chồng, anh có thấy hôm nay Ôn Nhã rất đẹp không?"
Giản Vô Song nhàn nhạt đáp lại.
Vương Kỳ chậm rãi nói: "Nếu em nhớ không lầm thì chiếc váy cô ấy đang mặc là bản giới hạn, ít nhất cũng phải mất 2 triệu mới mua được. Nhưng em nghe nói công việc hiện tại của cô ấy rất bình thường, sao có thể mua nổi chiếc váy quý giá như vậy?"
Giản Vô Song cũng thấy rất kỳ quái.
Vương Kỳ tiếp tục nhẹ giọng nói: "Nhưng vậy cũng tốt, mấy năm nay Ôn Nhã phải vất vả làm việc, còn phải nuôi dạy một đứa trẻ, học phí lại cao đến thế, cô ấy sao gánh nổi. Cũng có thể thông cảm cho họ. Nhưng có thể chi tiền hào phóng đến vậy, hẳn là một người đàn ông rất giàu có đi..."
Quả nhiên, Giản Vô Song cau mày.
Chẳng lẽ mấy năm qua, Ôn Nhã đã...
Mục tiêu hắt nước bẩn của Vương Kỳ đã đạt được, bà ta mỉm cười.
...
Nhóm người lần lượt đến phòng học lớp A.
Nơi này rất náo nhiệt, các bậc phụ huynh đều đã tới, họ đang trò chuyện rất sôi nổi.
Bên ngoài có phụ trách chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước cho phụ huynh, cũng như một số đồ thủ công do học sinh tự làm. Nhiều phụ huynh cũng đang đến nhận.
Đương nhiên Ôn Nhã cũng tới.
Bạn cùng lớp phụ trách phát kẹp tóc hỏi: "Chào cô ạ, đây đều là đồ thủ công do bọn cháu tự làm, cô thích cái nào ạ?"
Ôn Nhã nghiêm túc chọn, nhìn thấy một con thỏ nhỏ, cười nói: "Cái này..."
"Cái này."
Hai giọng nói đồng thời vang lên, cả hai người đều sững sờ nhìn nhau.
Bởi vì Ôn Nhã và Vương Kỳ đến cùng một lúc nên cả hai đều nhận đồ cùng một đợt, đương nhiên khó tránh khỏi đụng mặt nhau.
Vương Kỳ là người đầu tiên mỉm cười nói: "Xin lỗi, nếu chị thích thì nhường chị vậy."
Ôn Nhã cụp mắt xuống: "Cô cứ lấy đi."
Vương Kỳ vội vàng nói: "Không cần, sao có thể lấy đồ thuộc về người khác?"
Ôn Nhã cười lạnh: "Không phải cô giỏi nhất là chuyện đó sao."
Nụ cười của Vương Kỳ cứng đờ, trong lúc nhất thời bà ta cảm thấy có chút xấu hổ. Vốn dĩ bà ta đến đây để sỉ nhục Ôn Nhã nhưng bắt đầu từ cổng trường, bà ta đã bị Ôn Nhã áp chế.
Cảm giác này khiến bà ta nhớ lại nỗi tủi nhục mà bà ta đã phải chịu đựng trong quá khứ.
Người khác không biết, nhưng bà ta biết. Nhiều năm qua Ôn Nhã làm gì có người đàn ông giàu có nào theo đuổi, vẫn luôn một mình chăm sóc Giản Tang. Cuộc sống vất vả, còn phải làm giúp việc cho nhà người khác, làm đủ mọi việc trên đời để sống, làm gì có tiền mua được chiếc váy đắt tiền như thế.
Làm sao xứng cười nhạo mình?
Nụ cười trên mặt Vương Kỳ trở lại, chậm rãi nói: "Chị, chiếc váy chị đang mặc đẹp quá."
Ôn Nhã phớt lờ bà ta.
"Trước đây tôi cũng thích nó, nhưng tiếc là chiếc váy này là phiên bản giới hạn, tôi không mua được. Chồng tôi cảm thấy có lỗi nên đã mua cho tôi bộ này để đền bù." Vương Kỳ cố ý làm Ôn Nhã xấu mặt, cười hỏi: "Không biết chị mua được kiểu gì?"
Bàn tay của Ôn Nhã ở bên cạnh vô thức nắm chặt. Tất nhiên bà hiểu ý của Vương Kỳ. Cô ta cảm thấy mình đang mặc hàng giả, muốn làm mình xấu mặt trước các bậc phụ huynh và học sinh khác.
......
Sự oán hận và tức giận dồn lại trong lòng Ôn Nhã khiến bà khó có thể kiềm chế được bản thân.
Ngay lúc này.
Giọng nói của ai đó từ phía sau truyền đến, có chút lười biếng trầm thấp: "Không mua được là do mình ngu, đố kỵ người khác thì có ích gì."
Vương Kỳ sửng sốt.
Thẩm Minh Yến vừa lúc tới phòng học. Trên mặt mang vẻ ngỗ ngược nguy hiểm, chậm rãi nói: "Nhãn hiệu này chỉ giới hạn thiết kế cho các khách VIP, làm xong thì trực tiếp đưa đến, trên cổ áo sẽ có ký hiệu độc quyền."
Vương Kỳ nhìn sang, phát hiện trên cổ áo thật sự có.
Đây đúng là chiếc váy thật!
Thẩm Minh Yến cười lạnh: "Không phải cái gì cũng mua được đâu cô à, cô nên đọc thêm sách đi."
Một câu hai nghĩa.
Tựa như một cái tát không tiếng động giáng lên mặt Vương Kỳ, sắc mặt bà tái nhợt, tức giận: "Cháu..."
Thẩm Minh Yến nhướng mày: "Làm sao?"
Vương Kỳ nhận ra hắn. Đây không phải là đại thiếu gia của nhà họ Thẩm sao? Bên ngoài đồn rằng tính tình hắn không tốt, vô cùng kiêu ngạo. Đừng nói đến bà ta, ngay cả Giản Vô Song cũng không có khả năng đắc tội một nhân vật lớn như vậy. Cho dù hắn có thái độ ngạo mạn, bà ta cũng chỉ có thể chấp nhận!
Vương Kỳ cắn chặt răng, cười hòa giải: "Không, không có gì."
Thẩm Minh Yến khinh thường nhìn bà ta, như đang nhìn một đồ vật gì đó còn không đáng để đặt lên bàn: "Tránh ra, cô đang chặn trước cửa phòng học đấy ạ."
Vương Kỳ nhận ra rồi nhanh chóng đứng sang một bên.
Nhưng đúng lúc bà ta cho rằng Thẩm Minh Yến cũng định gây chuyện với Ôn Nhã đang đứng ở cửa, Thẩm Minh Yến lại lịch sự mỉm cười: "Cháu chào cô, cô vừa mới đến ạ. Giản Tang ngồi ở chỗ này, qua hàng trái là đến."
Ôn Nhã trong lòng mềm mại vô cùng, cảm kích nói: "Cảm ơn cháu, Tiểu Thẩm."
Thẩm Minh Yến: "Cô khách khí rồi, chúng ta cùng vào đi ạ."
Lúc này Ôn Nhã mới bước vào, khiến cho Vương Kỳ đứng bên cạnh giống như một kẻ ngốc!
......
Buổi họp phụ huynh bắt đầu bình thường.
Các học sinh đang ngồi ngoài vườn hoa chờ bố mẹ đi ra rồi tặng những món quà thủ công.
Giản Tang là Chủ tịch Hội học sinh, cậu đến đảm bảo trật tự. Cậu đang ghi chép dữ liệu của mỗi lớp, khi cậu đến lớp của mình lại phát hiện ra Thẩm Minh Yến, người vốn đã đăng ký lại không có ở đây.
Bây giờ trời đã tối rồi.
Giản Tang hỏi Vương Dương: "Thẩm Minh Yến đâu? Cậu ta đi đâu rồi?"
Vương Dương đáp: "Không biết. Vốn dĩ Thẩm phu nhân nói là sẽ đến tham dự cuộc họp phụ huynh nhưng hình như công ty có việc đột xuất nên không đến được."
Lý Quảng còn nói: "Buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu thì có người gọi anh ấy."
Vương Dương ở bên cạnh cũng tiếp lời: "Bọn tôi đều cho là lần này bố mẹ của anh Thẩm sẽ tới, nhưng không ngờ vẫn y như lúc trước..."
Giản Tang nghi hoặc: "Bố mẹ Thẩm Minh Yến chưa từng tới sao?"
Vương Dương: "Không, chưa từng tới lần nào. Tôi và anh Thẩm cùng nhau lớn lên, mỗi lần tổ chức họp phụ huynh đều không tới, Chủ tịch Thẩm cùng Thẩm phu nhân không có thời gian cho mấy việc này."
Lý Quảng uể oải nói: "Mày nói thử xem, sao bố mẹ tao không như vậy chứ."
Vương Dương gãi đầu nói: "Sáng nay tôi vẫn nhìn thấy anh Thẩm viết thư, sau đó có người gọi điện thoại rồi anh ấy đi mất."
Giản Tang hỏi: "Cậu ta đi đâu?"
Vương Dương và Lý Quảng đều lắc đầu: "Không biết."
"Có lẽ anh ấy về nhà rồi."
"Anh ấy không nói với bọn tôi."
"Cũng không cho bọn tôi đi theo."
Những cơn gió lạnh ban đêm thổi qua, mang theo chút không khí mát mẻ cuối hè.
Ánh mắt Giản Tang hơi tối lại, cậu chỉ cần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi biết rồi."
Đèn trong trường sáng rực, khắp nơi chật kín người. Học sinh đang đợi phụ huynh ra về. Trong lớp học náo nhiệt, có người vui cũng có người buồn.
Sân thượng lại vô cùng trống trải và cô đơn.
Chàng trai đang đứng dựa vào lan can, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng sắc bén, chấm đỏ nổi lên giữa đêm tối bị gió lạnh thổi tắt.
Đột nhiên, có người lấy đi điếu thuốc hắn chưa hút xong, Giản Tang đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn hắn như thể cậu không hề sợ bị bỏng chút nào. Cậu lặng lẽ nhìn hắn: "Trường học cấm hút thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip