Chap 19

Gió lạnh tấp vào người, Jennie nắm thật chặt áo bông trên người. Nhìn người phụ nữ kia mặc một chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ đứng đón gió lộng.


Tiếng kèn vẫn vang xa "Chân trời, chi giác, tri giao bán thưa thớt. Nhất hồ rượu đục tẫn dư hoan, đêm nay đừng mộng hàn". [1] Cô khẽ ngâm theo tiếng kèn.


"Cô(Em – theo Sa chỗ này Kim Jennie chưa biết người này là Kang Seulgi , nên sẽ hiểu theo kiểu người lạ mới gặp lần đầu, ) cũng thích bài hát này à?" Người vẫn quay lưng về phía cô.


"Khi tôi bảy tuổi xem 'Thành nam chuyện xưa', lúc ấy nghe được bài 'Tống biệt' đã thấy mê, vào thập niên tám mươi cũng không có nhiều bài hát hay lắm."


"Thật trùng hợp, cô ấy cũng thích." Giọng nói của người ấy cùng với tiếng gió thổi xào xạc khẽ truyền đến, trầm ấm êm tai, làm cho người ta say mê.


"Đúng vậy, một nỗi buồn ly biệt nhạt nhòa nước mắt, một giai điệu duyên dáng lay động bao trái tim con người."


"Tiễn biệt, cuộc sống không phải chỉ có tiễn biệt."


Jennie chăm chú lắng nghe, cô có cảm giác người phụ nữ này rất quen thuộc.


"Jennie, đến lúc nào em mới nhận ra là chị ." Người phụ nữ chậm rãi xoay người.


"Trời ơi, Seulgi , sao chị lại ở đây?"


Chị đi đến trước mặt cô, vươn tay, "Trời đang lạnh còn ngồi dưới đất, đúng là giống trẻ con.".


Jennie nắm lấy tay cô ấy đứng dậy, phủi hết bụi trên người, "Này, thế vừa rồi chị nói ai cũng thích cơ?".


Kang Seulgi kéo cô, đứng trên chỗ đài cao, chỉ vào phía xa xa. "Hồi còn nhỏ, chị từng mơ ước mình là một đại tướng quân rong ruổi chiến trường, bảo vệ quốc gia. Sau khi đến trường, học Lịch sử mới biết nguồn gốc của Namsangol, đặc biệt muốn đến đây. Nhưng vì có vài lý do chung chung nên mãi không thể thực hiện chuyến đi này."


"Vậy chị đến đây lúc nào?"


"Năm mười bảy tuổi, chị đến Seoul, Tiểu Hye học ở Đại học Seoul, nên bọn chị cùng nhau đến đây." Hai mắt anh sáng ngời, "Ngày đó cô ấy đứng ở đây, giống như một đứa trẻ sôi nổi, rồi dùng kèn harmonica thổi cho chị nghe bài hát này.".


"Cô ấy dạy chị thổi kèn harmonica?"


"Lúc đó cô ấy muốn dạy chị , nhưng chị lại từ chối."


"Vì sao lại từ chối?"


"Chị đã học piano từ năm tuổi, cũng đã học được mười năm. Nói thật chị rất ghét nhạc cụ."


Kim Jennie rất muốn hỏi, vậy sao cô ấy lại học kèn harmonica, còn thổi hay đến vậy.


Nhưng thấy được ánh mắt sâu xa, vẻ mặt lưu luyến của cô ấy , nên cô thôi không hỏi.


Kang Seulgi nhìn kèn harmonica, ánh mắt mềm mại như nước, khiến cho người ta trầm luân khó mà kiềm chế.


"Kèn harmonica này là cô ấy tặng chị, bọn chị đã hẹn ước sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip