Chap 22

Nếu biết nằm viện phải thực hiện nhiều đợt kiểm tra như vậy, có đánh chết Jennie cũng không đến đây.


Sáng sớm rời giường, phải đo nhiệt độ cơ thể, 37.5 độ sốt nhẹ. Sau đó đi chụp X quang. Về phòng bệnh lại phải xét nghiệm máu, cô y tá còn đang học việc, kỹ thuật không thành thạo, đâm vài lần mới đúng mạch máu, đau đến nỗi cô phải cắn chặt răng không kêu ra tiếng.


Khi Jisoo đi vào thì nhìn thấy hình ảnh này.


Chị ngồi trên mép giường, lấy băng gạc chặn máu cháy nhiều, cười nói, "Đã lớn thế này rồi mà em vẫn sợ đau à".


"Chị không sợ thì chị đi mà nằm viện đi, tôi về nhà". Jennie trợn mắt tức giận.


"Chẳng qua chị không có cơ hội thôi. Được, sau này có nhu cầu, chị sẽ đến đây ở vài ngày". Jisoo bất đắc dĩ trả lời.


Chị nói như vậy khiến Jennie khó mà nói được câu gì.


Với tay lên tủ đầu giường, chị lấy cặp lồng, "Cái gì vậy?".


"Em uống canh đi". Chị như hiến vật quý hiếm lên trước mặt cô.


Jennie ngửi thấy hương vị thơm, có mùi dầu mỡ vàng ngậy, " Chị mua canh gà sao?".


"Giống mua à?". Jisoo nhăn mặt, " Sáng sớm chị mua gà, tự mình ở nhà hầm, hầm khoảng hai tiếng".


"Hả, khó trách nhiều dầu mỡ vậy, hầm chín xong chị không vớt lớp dầu ở trên đi sao".Jennie đả kích chị , miệng uống một ngụm canh.


"Để chị nếm thử". Chị lấy cặp lồng qua rồi há miệng to, "Nhiều dầu thì đừng uống".


"Đừng nói mất vệ sinh, nước miếng bắn hết vào rồi". Nói thì vậy nhưng cô đã giật lại uống mấy ngụm.


"Được rồi". Jisoo cố lấy lại, "Đừng ăn đau bụng đây".


"Ăn thịt gà đã". Cô lấy đũa nhanh gắp một cái đùi gà.


Jisoo giữ cặp lồng trước mặt cô, "Cứ như quỷ đói ấy".


"Từ sáng đến giờ đã mười giờ rồi, một giọt nước cũng chưa uống, chị cứ thử thế xem".


"Trưa chị đặt cơm khách sạn, em đừng đi mua ở căn tin nữa".


"Đồ ăn thì ngon nhưng đắt quá".


Jisoo vừa định nói, chồng em vẫn có thể trả được. Nhưng lời đến bên miệng mới tỉnh ngộ, chị từ lâu đã mất đi tư cách nói những lời như vậy rồi.


"Tiền chị đặt cơm cũng tương đương với phí sinh hoạt tôi nuôi Wonnie , không dùng là không dùng".


"Đúng vậy, dùng cứ dùng đi".


Nói một chọi một, thịt gà ăn hơn nửa. Jennie nhìn trong cặp lồng, "Cũng còn nhiều, giữa trưa nóng lại ăn".


"Đừng, chị đang đói bụng". Cũng không khách khí, chị ăn hai ba miếng là hết sạch


"Buổi sáng chị chưa ăn gì à?".


"Không kịp ăn thôi, bây giờ ăn cũng giống nhau".


Lúc Jisoo rửa cặp lồng, Jennie vẫn không thể tin được, canh gà đó là do chị nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip