Chap 25

Chủ nhật, Jennie ở bếp làm cơm thì nghe bên ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa.


"Wonnie con ra mở cửa đi".


Đến lúc lâu cũng không có trả lời.


Nha đầu chết tiệt này, không biết đang làm gì nữa. Cô nói thầm trong lòng.


Lau tay, cô chạy ra mở cửa.


"Wonnie ở nhà sao? Chị mua cho con bé mấy thứ ở Inchoen". Tay Jisoo xách hai túi lớn.


"Vào đi". Cô cúi người lấy một đôi dép bông mới của nam.


Jisoo đi vào, kích thướng vừa vặn, lại mềm mại.


"Ơ, sao ở mãi trong phòng không ra?". Jennie gọi to, "Wonnie , ra đây một chút".


Wonnie lục đục đi ra, cũng không nói câu gì.


"Sao không chào đi?". Jennie nhìn con bé.


"Ba". Wonnie nhẹ nhàng chào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất.


Tim Jisoo đập thình thịch như cãi nhau ầm ĩ.


Chị lấy từ túi ra một chiếc mũ đáng yêu, mặt trên còn có lông xù, đưa đến trước mặt con gái.


Wonnie liếc qua nhưng không nhận.


Chị lại lấy ra bộ truyện tranh "Cừu vui vẻ và Sói xám".


Wonnie nhìn chăm chú rất lâu nhưng vẫn không nhận.


Nhiệt độ trong phòng rõ ràng rất lạnh nhưng Jisoo lại cảm thấy cả người mình nóng lên, thậm chí trán còn toát mồ hôi.


Trong túi lớn đó còn búp bê cho con gái, áo lông dê, anh bỏ hết lên ghế sô fa, tình cảm nói: "Wonnie , tất cả đều mua cho con, có thích hay không?".


"Thích, con muốn vào phòng đọc sách". Nói xong, Wonnie đi vào phòng.


Jennie nhìn hai cha con trao đổi ánh mắt lạnh lẽo cũng không nói được từ nào.


Jisoo chán nản ngồi trên sô fa, nhớ được gì đó, lại từ túi quần lấy ra một cái hộp giấy.


"Mua cho em này".


Jennie tùy tay tiếp nhận, cũng không mở ra, để lại bàn trà, xoay người đi vào phòng bếp.


Jisoo suy sụp ngã xuống sô fa, nghĩ ngợi lung tung, sao lại thế này? Hai mẹ con mỗi người một tính.


Ngày đó đến trường nghe hợp xướng, Wonnie ở trên sân khấu tự nhiên duyên dáng, tiếng hát rất hay.


Tại lúc đó, tim chị tràn ngập cảm kích và tự hào.


Sau khi biểu diễn kết thúc, chị đón Wonnie về nhà, gặp giáo viên chủ nhiệm của con bé. Cô giáo hỏi Wonnie chị là ai vậy. Wonnie nhỏ giọng nói chị là ba con bé, nghe có vẻ miễn cưỡng.


Trong lòng chị lúc ấy có chút không thoải mái, à không mà thật sự không thoải mái.


Trước lúc ấy, chị là cô Kim của con bé, lúc ấy con bé đối với chị rất gần gũi. Sao lúc danh chính ngôn thuận làm ba, ngược lại khoảng cách càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip