Chương 69
Chương 69: Từ thiện
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
Edit: Cánh Cụt
Mộc Dương giật mình ngồi dậy, phân vân giữa hai lựa chọn: một là bảo lão Tứ nói với Phan Đạt Tương là mình không ở nhà, hai là lập tức đi ra ngoài. Cậu lưu luyến hôn hai cái lên môi Giải Biệt Đinh.
"Em quên không nói chuyện bị bệnh với cậu ấy......"
"Hiện giờ nói."
Giải Biệt Đinh định đứng dậy, là chồng thì khi bạn bè của đối tượng tới nhà tất nhiên phải ra ngoài gặp, nếu không thì sẽ bất lịch sự.
Mộc Dương lập tức ấn vai Giải Biệt Đinh xuống, để anh nằm nghỉ ngơi: "Anh tiếp tục ngủ đi...... em đi là được rồi."
Giải Biệt Đinh khựng lại, sau đó gật đầu: "Có việc gì thì gọi anh."
Anh nhìn Mộc Dương rời khỏi phòng, cũng không nhắc đến chuyện nếu Mộc Dương không ở bên cạnh thì anh sẽ khó đi vào giấc ngủ.
Nhưng phải làm quen thôi.
Dù quãng đời còn lại Mộc Dương không rời đi thì cũng rất khó để bọn họ ở cùng nhau mỗi đêm.
*
"Cậu khiến tôi tức chết!" Phan Đạt Tương ngẩng đầu lườm Mộc Dương đi từ tầng trên xuống, "Chuyện lớn như phẫu thuật ung thư mà cậu cũng không nói với tôi?"
"Tôi không muốn cậu lo lắng."
Mộc Dương chột dạ sờ mũi, căn bản không dám nói thật là cậu quên.
Nhưng dù không quên thì cậu cũng sẽ không nói.
Phan Đạt Tương ngồi trên sô pha, đôi mắt đỏ hết lên: "Rốt cuộc cậu có coi tôi là anh em không?"
"Ôi! Có có có......"
Mộc Dương hoảng sợ, bình thường đều là cậu khóc Giải Biệt Đinh dỗ cậu, cậu không có kinh nghiệm dỗ ai cả, chỉ có thể hoảng loạn ngồi cạnh Phan Đạt Tương: "Xin lỗi nhé lão Phan, tôi không cố ý......"
Phan Đạt Tương hít mũi, ừm...... Hai người đã quen hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe ông tướng này nói xin lỗi.
Phan Đạt Tương thấy trạng thái Mộc Dương không tồi nên cảm xúc cũng bình tĩnh hơn chút, cậu ta hừ cười một tiếng: "Mười ngày nữa là sinh nhật của ông đây rồi, cho cậu một cơ hội để thể hiện đấy."
Mộc Dương sửng sốt một giây, nhưng cậu cũng có ý tưởng rồi.
Cậu hơi đau người: "Chẳng phải trước đây cậu rất thích Tengu của tôi hay sao, tôi tặng nó làm quà sinh nhật cho cậu nhé?"
"Thật hay giả đó?" Phan Đạt Tương lập tức ngồi thẳng người, mắt không đỏ nữa, cái mũi cũng ngừng sụt sịt, "Giữ lời nhé?"
"...... Ừm."
Cái Mộc Dương nhắc đến là figure, giá cả không tính là cao đối với những đứa trẻ có gia cảnh như bọn họ. Nhưng vì 5 năm trước không xuất bản nữa, cả trong với ngoài nước chỉ có tổng cộng trăm cái nên hiện giờ giá đã bị đẩy lên trời.
Phan Đạt Tương nhanh như chớp mà chạy tới phòng để figure của Mộc Dương, kích động đến mức run cả tay: "Cho tôi thứ gì để đựng đi!"
"...... Không cần đâu, cầm tay đi."
Cũng lâu rồi Mộc Dương không vào căn phòng này, nếu bảo giá trị của những gì được sưu tầm trong đây bằng cả căn nhà ở thành phố thì cũng không ngoa.
Nhưng khi nghĩ đến Kiều Viện, Mộc Dương lập tức mất hứng thú.
Tuy chuyện giữa hai gia đình tạm thời chấm dứt, Mộc Dương cũng không hỏi thăm quá trình khởi tố Lộ Uyển đã tới bước nào, nhưng khả năng thông qua tố tụng là rất cao.
Năm nay trong nước vốn thắt chặt vấn đề lừa bán dân cư ( trẻ em ), nghe nói những điều luật liên quan cũng sẽ được cải tiến, chỉ sợ sắp tới những án kiện cũng sẽ được để ý hơn.
Nhưng dù kết quả có như thế nào, Kiều Viện có nhận mẹ ruột hay không, trước mắt cậu vẫn là kẻ được lợi, chiếm toàn bộ tài nguyên vốn nên thuộc về Kiều Viện.
Từ khi biết chân tướng, cậu không thể yên tâm hưởng thụ những điều này nữa.
Phan Đạt Tương hiểu lầm sự thẫn thờ của Mộc Dương lúc này: "Lời đã nói như bát nước đổ đi, không được đổi ý đâu đấy!"
"...... Ừm."
Phan Đạt Tương lấy được figure xong thì lập tức lải nhải: "Cậu nhìn lại bản thân xem, kết hôn xong là chẳng để tâm đến bạn bè nữa. Suốt tháng nay có tụ tập lần nào đâu, có cái gì không vui thì cứ nói với tôi, vẫn đỡ hơn là nín nhịn một mình chứ?"
Mộc Dương lấy lại tinh thần: "Đều đã qua rồi."
Cậu không thể nói với Phan Đạt Tương là mình đã trở về từ 5 năm sau, mang theo sự tuyệt vọng và oán giận hối tiếc, chỉ muốn kết thúc mọi thứ thật sớm.
"Trông cậu bây giờ không tồi." Phan Đạt Tương dí sát vào hỏi, "Giải thần và cậu thế nào rồi?"
"Khá tốt."
"Vậy thì được." Phan Đạt Tương quay người lại, căm giận bất bình, "Nếu Giải Biệt Đinh muốn mấy figure của cậu thì chắc cậu cho luôn không cần do dự."
Mộc Dương nói một cách thản nhiên: "Đó là tài sản chung mà."
Phan Đạt Tương giật khóe miệng: "Bớt nói phét lại! Rõ ràng đó là tài sản trước kết hôn mà."
Mộc Dương: "Tôi nói nó là cái gì thì chính là cái đó."
Phan Đạt Tương: "......"
Mộc Dương chần chờ một lát: "Cậu còn thích gì không? Cứ lấy đi."
"......" Phan Đạt Tương ngơ ngác, "Ý cậu là sao? Định bồi thường cho tôi hả? Vậy thì không được để Giải thần biết, nếu không còn tưởng hai ta gian díu —— á!"
Mộc Dương tát một cái lên đầu cậu ta: "Thử nói lung tung nữa xem! Về sau giữ mồm miệng trước mặt anh ấy đi, đừng nói bậy nữa."
Có những thứ là vui đùa đối với bọn họ, nhưng với Giải Biệt Đinh thì chưa chắc là vui đùa.
Từ lần cậu nói thích ăn sáng một mình, sau đó Giải Biệt Đinh thật sự chỉ mua bữa sáng cho một người thì Mộc Dương đã biết ——
Đừng nói lời giận dỗi với Giải Biệt Đinh, anh sẽ tin là thật.
Tin là thật thì thôi, Giải Biệt Đinh còn không nói cơ, vui hay không vui đều giữ trong lòng, không phải lần nào Mộc Dương cũng đoán được anh đang nghĩ gì.
Mà thực tế là cậu đoán đâu có trúng, Giải Biệt Đinh biết chịu đựng quá, đúng là Ninja rùa tái thế mà.
Phan Đạt Tương ôm đầu nói biết rồi: "Thế tự dưng cậu nổi khùng làm gì?"
Mộc Dương mím môi dưới: "Cậu cầm mấy cái không mua được đi, những cái khác tôi định bán."
Phan Đạt Tương: "...... Làm gì? Cậu thiếu tiền à?"
Không nên như vậy chứ, Mộc Dương thiếu tiền thì chẳng lẽ Giải Biệt Đinh cũng thiếu tiền ư?
"Tôi định từ thiện."
Phan Đạt Tương ngẩn người, khi nhận ra những gì vướng mắc trong lòng Mộc Dương thì không nói gì nữa.
Thanh quan bán đoạn gia vụ sư*, huống chi chuyện nhà Mộc Dương lại phức tạp như vậy.
*Cổ ngữ nói: "thanh quan bán đoạn gia vụ sư", ý muốn nói, chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định
Cậu ta tính tiền tiết kiệm, do dự nói: "Tôi lấy mấy cái đẹp, còn cái khác cậu cứ giảm giá rồi bán cho tôi, đỡ phải tìm con đường nào khác, bị nhận ra thì phiền lắm."
Bán qua mạng quá phiền phức, bán cho những người quen biết còn dễ dính mấy tin đồn nhảm nhí, không biết còn tưởng rằng Mộc Dương bị người nhà ngừng chu cấp nên mới bán figure để kiếm sống.
Nếu để ở chỗ cậu ta thì ít nhất một ngày nào đó Mộc Dương muốn lấy lại còn lấy được, có mấy món trước kia Mộc Dương rất thích.
"Đâu ra nhiều tiền như vậy."
"Đừng xem thường tôi chứ?" Phan Đạt Tương giơ ngón tay cho Mộc Dương xem, "Số dư tài khoản cũng lên đến 7 con số đấy, gần đây tôi còn định bán quỹ rượu vang đỏ nhưng thất bại rồi, ngày nào lòng tôi cũng nhỏ máu ——"
Mộc Dương còn chưa kịp từ chối đã bị Phan Đạt Tương giải quyết dứt khoát: "Cứ vậy đi, cậu bán cho tôi, mấy ngày nữa tiền sẽ được chuyển vào thẻ của cậu, muốn từ thiện như nào thì từ thiện."
Mộc Dương còn đang do dự, Phan Đạt Tương đã gọi xe vận tải, chuẩn bị mang cả tủ đi.
Mộc Dương: "...... Cái tủ này được thiết kế riêng, không mang đi được."
"...... Còn quả bóng rổ lần trước đưa tôi thì thế nào?" Phan Đạt Tương xoa xoa tay, "Mang ra ngoài chơi cũng ngầu phết đấy chứ?"
Mắt Mộc Dương hơi cay mất, tất nhiên cậu biết Phan Đạt Tương tiêu nhiều tiền để mua những thứ có thể mất giá này là vì cậu.
Cậu nghiêng người, vẫn mạnh miệng như trước: "Vô gian không thương*."
*Theo mình hiểu thì là: Không lời thì không buôn bán
Phan Đạt Tương tinh mắt thấy hai bức ảnh cũng được đặt trên quầy triển lãm, cậu ta tặc lưỡi: "Đại Dương à, cái này thì định giá như nào đây? Chắc không quá mười tệ nhỉ?"
Mộc Dương nhìn qua, sau khi nhận ra thì lập tức cất nó đi: "Cái này không bán."
Phan Đạt Tương không chịu được cái vẻ ki bo này của cậu: "Hai người đã kết hôn rồi thì muốn kí tên bao nhiêu lần chẳng được?"
Mộc Dương nói rất đường hoàng: "Cho cậu cũng vô dụng thôi."
"Em gái tôi đang theo đuổi gần đây là fan cứng của Giải thần, cho tôi thì tôi còn dỗ em ấy được ——"
Đúng là Phan Đạt Tương rất muốn chữ ký của Giải Biệt Đinh: "Nếu không thì tôi có thể bán giá cao trong fan club......"
"Cậu trong fan club của anh ấy à?"
"Lạ gì chứ, cậu cũng trong đó còn gì? Tôi còn thấy cả acc clone của cậu kìa."
Mộc Dương: "......"
Đã lâu rồi cậu không vào acc đó, nếu tính theo thời gian của đời trước thì đã là một hai năm rồi, giờ cậu còn chẳng nhớ nổi mật khẩu.
Nếu không phải acc diễn viên của cậu không được vào thì ai dùng acc clone.
Chuyện Mộc Dương thích Giải Biệt Đinh ai cũng biết, cậu cũng chẳng thèm che giấu.
Gần đây Phan Đạt Tương mới trà trộn vào, từ lần đầu tiên Giải Biệt Đinh bị tuồn ảnh chụp tại bệnh viện rồi ra thông báo là xem bệnh cho người nhà.
"Trước đấy fans anh ta nổ tung chảo, ngày nào cũng đoán xem anh ấy có thoát kiếp độc thân thật hay không, đối tượng là ai...... Ngày nào cũng phải lọc vài người."
Mộc Dương bĩu môi: "Cứ phải là người cùng ngành à?"
Phan Đạt Tương vui tươi hớn hở cười: "Cậu là người đầu tiên bị loại bỏ, tôi nói thay cậu có vài câu thôi mà chủ club suýt đá tôi ra."
Mộc Dương: "......"
Hai người trở lại trong phòng khách, Phan Đạt Tương ôm tay hỏi: "Vị kia của nhà cậu đâu?"
Mộc Dương nhỏ giọng nói: "Đang ngủ, gần đây mệt mỏi quá."
Phan Đạt Tương tỏ vẻ lý giải: "Chăm sóc cậu đúng là không thoải mái thật."
Mộc Dương ném gối đầu qua: "Cút đi!"
Hiện giờ Mộc Dương được Giải Biệt Đinh dạy quen rồi, vừa nói bậy xong thì nhìn xung quanh theo bản năng, chỉ sợ Giải Biệt Đinh ở đằng sau.
Phan Đạt Tương thở phào một hơi, đúng là lần này Mộc Dương có sức sống hơn nhiều so với lần trước cậu ta tới. Trông không còn u ám như trước nữa, cảm giác ' ốm yếu ' cũng biến mất.
"Nhưng các cậu không định giải thích à?" Phan Đạt Tương nhíu mày hỏi, "Ảnh chụp của Giải Biệt Đinh và Lý Tiển Ngạo bị lan truyền khắp nơi rồi, bây giờ đang có rất nhiều người cảm thấy anh ấy bị ung thư nên mới phải gặp bác sĩ nổi danh đó."
Phan Đạt Tương cũng đoán ra Mộc Dương bị ung thư vì những lời đồn đại đó, cậu ta cảm thấy trước đây Mộc Dương uể oải như vậy không hoàn toàn là vì vấn đề của gia đình.
Mẹ cậu ta và Diêu Diên cùng làm trong một đơn vị, quan hệ rất tốt. Sau khi Phan Đạt Tương thấy lời đồn thì lập tức đi hỏi mẹ mình, nhận được đáp án Mộc Dương vừa phẫu thuật xong.
Vừa tức vừa lo lắng.
"Anh ấy nói chờ một chút."
Mộc Dương không biết Giải Biệt Đinh đang đợi cái gì, nhưng cậu cũng biết, biện pháp tốt nhất của chuyện này là phải nói thật, làm sáng tỏ chuyện người bị bệnh là cậu chứ không phải Giải Biệt Đinh.
Phan Đạt Tương hiểu: "Chắc sợ cậu bị mắng chửi hả?"
Đôi mắt Mộc Dương dao động: "Cậu chờ tôi một chút."
Nếu Giải Biệt Đinh có thể vĩnh viễn kiên định đứng cạnh cậu, sao cậu sợ bị mắng được.
"Hở?"
......
Trong khoảnh khắc Mộc Dương đẩy cửa tiến vào Giải Biệt Đinh đã nhận ra, chỉ là anh không mở mắt.
Mộc Dương nhẹ nhàng đi đến mép giường, cầm lấy điện thoại Giải Biệt Đinh. Vốn định chiếm tiện nghi, nhưng vì sợ đánh thức Giải Biệt Đinh nên chỉ có thể rời đi thật nhanh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Phan Đạt Tương hỏi: "Cậu biết mật khẩu à?"
Mộc Dương: "Đã kết hôn rồi mà còn không biết mật khẩu điện thoại của đối phương thì có thảm hại quá không?"
Phan Đạt Tương: "......"
Cậu ta luôn cảm thấy Mộc Dương đang ám chỉ cậu ta, cậu ta hẹn hò với người yêu cũ một năm mà cũng chưa biết mật khẩu...... Lúc biết thì mới nhận ra mình bị cắm sừng.
Mộc Dương không có ý đó, dù là đời trước thì cậu cũng biết mật khẩu điện thoại của Giải Biệt Đinh. Giải Biệt Đinh không giấu cậu, kết hôn suốt 5 năm cũng chưa từng đổi.
Bọn họ nhìn lời đồn trên mạng, đúng là có rất nhiều bình luận không tốt, thậm chí có người bắt đầu đoán Giải Biệt Đinh đang bị bệnh nặng trên giường, có khả năng sắp phải phẫu thuật.
Hơn nữa trước đây phòng làm việc của Giải Biệt Đinh từng thông báo sẽ không hoạt động trong nửa năm, nên phỏng đoán này cũng không vô cớ......
Mà giống diễn viên lâu năm như Giải Biệt Đinh thì sẽ không thiếu anti fan.
Đủ thể loại từ fans đến người qua đường đấm đá nhau đầy hỗn loạn.
Mộc Dương xem mà đau lòng.
Cậu không thể nhìn người khác gán từ chết với Giải Biệt Đinh được.
Nhưng Mộc Dương cũng không xúc động, kiếp này cậu còn chưa có số của Đàm Giác nên dùng luôn điện thoại của Giải Biệt Đinh để gọi, thương lượng phương án thông báo với bọn họ bằng ngữ điệu bình thản.
Mười lăm phút sau, Weibo của "Giải Biệt Đinh" đã đăng:
—— Mấy tin đồn trên mạng gần đây là giả, sức khoẻ tôi rất ổn, gặp bác sĩ là vì người nhà, phẫu thuật rất thành công, đã bình an xuất viện, cảm ơn mọi người quan tâm.
Bình luận xếp đầu là: Người nhà là người yêu hả?
"Giải Biệt Đinh" trả lời: Đúng.
Mộc Dương rất muốn @ acc mình, nhưng sợ Giải Biệt Đinh tức giận.
Nếu muốn công khai thì để anh công khai mới được.
—— a a a lần đầu tiên Giải thần công khai lại là dưới tình huống như vậy!!! Vừa khóc vừa cười tôi điên rồi huhuhu......
—— xong rồi xong rồi, tự anh ấy đã công khai, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến huhu......
—— nếu nghĩ tích cực thì sớm hay muộn thầy Giải cũng yêu đương thôi, đã hơn hai mươi rồi mà, chỉ cần không phải người vớ vẩn là được.
—— lý trí nói cho tôi biết thần tượng rồi sẽ thuộc về người khác, nhưng về cảm tình thì vẫn muốn khóc huhu......
—— các cô nói xem, tôi muốn lấy Giải Biệt Đinh làm tiêu chuẩn chọn đối tượng, có thể thoát ế trong kiếp này không?
—— nằm mơ đi.
Mục bình luận rất nhanh đã được fans và nhóm của Đàm Giác khống chế, không gặp chuyện gì quá giới hạn.
Mộc Dương nhìn mấy bình luận này mà rất muốn trả lời: Nếu cô muốn lấy Giải Biệt Đinh làm tiêu chuẩn tìm đối tượng thì sớm hay muộn gì cũng bị tức chết
Hoặc là bị nghẹn chết.
Nghẹn vì không được thoả mãn nhu cầu đó.
Đàm Giác gọi lại cho cậu: "Các cậu có quyết định cho chương trình chưa? Còn một tuần nữa thôi là có danh sách khách mời rồi."
Mộc Dương chần chờ một lát: "Tôi thì được, chờ buổi tối tôi với...... Anh ấy thương lượng một chút."
Suýt nữa thì cậu nói ra biệt danh cậu đặt cho Giải Biệt Đinh.
Mà Giải Biệt Đinh trên tầng thì đang nằm, mí mắt giật giật.
Điện thoại anh chẳng có gì để xem, tuy rằng không biết Mộc Dương muốn tìm gì nhưng anh cũng không định ngăn cản.
Rốt cuộc trong cuốn sách chồng chồng mà fans gửi cho anh thì có hướng dẫn phải thẳng thắn với bạn đời, không được che giấu điện thoại của mình.
Nhưng cứ giật mí mắt hoài thì cũng không ổn lắm.
Giải Biệt Đinh chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi xuống nhìn xem như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip