Chương 13
Dưới ánh trời cao rộng, mỹ nhân tuyệt sắc không mảnh vải che thân. Tiếc thay, ánh mắt cảnh cáo của Bùi Chước lại như gió thoảng bên tai, không lọt nổi vào tâm trí Tiêu Tuần. Thái tử tựa hồ đã vứt đi đạo lý "phi lễ chớ nhìn".
Bùi Chước khẽ cắn vào phần thịt mềm bên trong môi, đôi môi dưới đỏ hồng óng ánh ánh nước.
Còn nhìn nữa?
Thầy ngươi không dạy ngươi phép tắc sao?
Nhận ra ánh mắt Tiêu Tuần đang men theo đường khe giữa đôi chân mà dò xét, Bùi Chước bị ánh nắng làm bừng lên khí huyết, trong lòng đầy phẫn nộ, bất giác ngước mắt trừng lại. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt ấy chạm phải vết răng chưa tan bên cổ Thái tử, cơn giận như bị dập tắt trong nháy mắt.
Có lẽ... động cơ của Tiêu Tuần thực ra cũng rất đơn thuần.
"Có gì không ổn sao?" Bùi Chước khẽ co chân lại một chút.
Tiêu Tuần chăm chú quan sát bóng dưới bắp chân của Bùi Chước, rồi so sánh với bóng của mình. Độ sâu, góc độ, quả thực không khác biệt chút nào.
Tiêu Tuần nói: "Bệnh của ngươi..."
Bùi Chước nhướn mày: "Thế nào?"
Tiêu Tuần điềm tĩnh trả lời: "Thái y bảo, người mắc bệnh nhuyễn cốt nếu đã nguy kịch, xương cốt trở nên nhẹ nhàng, dưới ánh mặt trời giữa trưa, bóng chiếu sẽ nhạt hơn, thậm chí xương thịt có phần trong suốt."
Bùi Chước ngửa đầu, thần sắc như thể đang nghe chuyện hoang đường.
Cậu nói bừa như thế mà cũng nghiêm túc được, thái y còn thêm thắt cho nghe thật đáng sợ.
Tiêu Tuần thản nhiên: "Ta thấy bóng của ngươi vẫn bình thường, chắc có thể chống chọi thêm ba mươi lăm năm nữa."
Bùi Chước ấn thử vào bắp chân mình: "Hay là điện hạ nhìn kỹ lại xem? Có phát sáng không?"
Tiêu Tuần: "Trời sinh da trắng, chịu khó phơi nắng nhiều là ổn."
Bùi Chước phồng má, ánh mắt đầy oán khí. Hắn trông không khác gì một chủ tư bản vô tâm, ngồi nghiền ngẫm bệnh án cả nửa canh giờ chỉ để phán rằng bệnh chưa nặng, không đủ để nghỉ dưỡng.
Tiêu Tuần nhếch nhẹ khóe môi: "Ta đã chọn cho ngươi một nhóm học trò."
Bùi Chước hỏi: "Bao nhiêu đứa?"
Tiêu Tuần: "Hai mươi."
Bùi Chước: "Ít vậy, tăng gấp đôi đi."
Tiêu Tuần nhấc tách trà cúc bên cạnh, đưa cho Bùi Chước: "Người có tư chất tốt trong kinh thành chỉ vỏn vẹn hai mươi. Người ít, ngươi đỡ tốn hơi."
Bùi Chước nhìn chằm chằm vào tách trà được đưa đến trước mặt. Nước trà trong veo ánh lên tia vàng nhạt, lấp lánh trong chiếc chén ngọc, những khớp ngón tay cầm đĩa trà thon dài, rõ nét.
Thái tử đúng là cũng chu đáo.
Cậu dùng cả hai tay nhận lấy chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm, coi như đây là trà bái sư mà thái tử thay mặt Đại Tuyên rót cho mình.
Tiêu Tuần lên tiếng: "Học đường tạm thời đặt trong phủ, ngươi khỏi phải đi lại."
Bùi Chước gật đầu: "Ừm, ừm."
Tiêu Tuần tiếp lời: "Bàn ghế đã chuẩn bị xong, ngươi có muốn qua xem không?"
Bùi Chước gật được nửa chừng thì sực nhớ, chỉ mới hai ngày trôi qua, mà thái tử đã lo liệu xong hết mọi chuyện?
Người đời ai nấy đều ghét kẻ "cày bừa", nhưng lại chẳng ai từ chối hưởng thụ hiệu suất làm việc của quyển vương Thái tử.
Lão hoàng đế quả là cao tay, sinh ra một đứa con ngày ngày chỉ biết ham mê hưởng lạc, chẳng buồn thượng triều, thế mà Đại Tuyên vẫn hưng thịnh như rồng bay phượng múa.
Còn hắn, phúc phần ấy chẳng đến lượt, muốn sinh cũng chẳng sinh nổi.
Bùi Chước cúi người mang giày, rồi theo bước Tiêu Tuần đi xem học đường.
Học đường được đặt ở hậu hoa viên. Khi đến nơi, Bùi Chước thấy đám thợ đang xây một bức tường chắn giữa hoa viên và chính viện, chừa lại một cánh cổng nhỏ, chia đôi hai khu vực.
Tiêu Tuần chỉ tay về một gian phòng ba mặt đều mở cửa sổ. Ánh sáng chan hòa đổ vào, bên trong dễ dàng trông thấy hai mươi bộ án kỷ và ghế được xếp theo hình vòng cung hướng vào trung tâm, giữa là bục giảng.
Phía sau bục giảng, không hề có bảng đen.
Học khoa học tự nhiên đâu phải chỉ dựa vào học thuộc, sao có thể thiếu bảng đen?
Thôi, chịu khó khắc phục vậy.
Bùi Chước bước lên bục giảng, bất ngờ phát hiện giữa bục giảng và bàn học lại có một chiếc bàn lớn. Trên bàn... là một sa bàn!
Trong sa bàn còn cắm vô số lá cờ nhỏ. Loại cát trong đó không giống cát thường nhặt được dưới đất, mà là loại đặc biệt, rất tiện để minh họa quá trình tính toán.
Sa bàn quân sự của thái tử, vậy mà lại được chuyển sang đây cho cậu!
Chỉ còn thiếu học trò nữa thôi, là có thể bắt đầu giảng bài bất cứ lúc nào.
Bùi Chước chăm chú nhìn sa bàn, trong lòng dâng lên chút cảm động. Cậu chỉ mới dạy Tứ Hoàng tử một lần trong cung, vậy mà Tiêu Tuần đã hiểu rõ toàn bộ nhu cầu của cậu.
Tiêu Tuần cầm một cây bút tre, phác họa vài nét trên sa bàn, vẽ ra toàn bộ bố cục phủ thái tử: "Ta sẽ cho xây thêm một hành lang có mái, nối thẳng đến cổng, để ngươi không phải chịu mưa gió. Như vậy có hài lòng chưa?"
Bùi Chước cảm thấy viền mắt mình nóng lên: "Ân, nhưng đây chỉ là học đường tạm thời, không cần phiền phức như vậy."
Tiêu Tuần đặt bút xuống: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chiều nay có thể bắt đầu dạy."
Sự cảm động của Bùi Chước lập tức mắc kẹt tại họng, nghẹn đến không nói nên lời.
Xem xong môi trường công ty là bắt đầu đi làm ngay sao?
Không vấn đề gì.
May mắn là cậu đã chuẩn bị trước hai phương án. Không có thợ khắc in bản khắc, cậu đã sai người sao chép mấy bản. Một vài học trò dùng chung cũng tạm được.
"Ta đã lệnh người thông báo học trò của Bùi phu tử đến đây rồi."
Tiêu Tuần tùy ý ngồi xuống một chiếc án kỷ của học trò, hoàn toàn không bận tâm việc lúc này Bùi Chước đứng cao hơn mình, phá vỡ tôn ti trật tự. Hắn bắt đầu giới thiệu về các học trò.
"Bọn họ phần lớn là thứ tử trong gia đình, từng học chung với đích tử từ khi khai trí. Nhưng thi cử không đỗ đạt, lại không có sản nghiệp để thừa kế. Ta đã kiểm tra họ về Cửu chương toán thuật, phần lớn đều nắm vững, lại có hiểu biết thực tế trong cuộc sống. Họ không phải loại thư sinh mọt sách không phân biệt nổi lúa và kê, mà là người có chí tiến thủ và khả năng tiếp thu tốt."
Bùi Chước dựa vào sa bàn, trong lòng dâng lên sự kính phục với Tiêu Tuần.
Để đáp ứng đủ các điều kiện mà vẫn lọc ra được hai mươi người, khối lượng công việc quả thực vô cùng phức tạp. Chỉ riêng một quyển Cửu chương toán thuật đã có thể loại bỏ một loạt những kẻ không tiếp cận được với toán học. Thêm điều kiện "không phân biệt được ngũ cốc" nữa thì lại loại bớt một loạt công tử ăn chơi.
Tiêu Tuần đã giúp cậu tránh được việc phải dạy toán học từ đầu, nhưng đối với các môn vật lý, hóa học và sinh học, Bùi Chước vẫn phải bắt đầu từ con số không. Những môn này đòi hỏi học trò phải có khả năng quan sát sâu sắc trong đời sống mới hiểu được các quy luật mà cậu giảng giải.
Tiêu Tuần nói: "Ta chỉ cân nhắc sơ lược. Sau này nếu có người không muốn học, cứ đuổi đi, không cần bận tâm."
Bùi Chước đáp: "Được."
Tiêu Tuần đưa tay vuốt nhẹ chiếc bút lông trên án kỷ: "Ta chưa từng cưới thê, cũng không có Thái tử phi. Vì danh tiếng, nữ tử không tiện vào đây. Chuyện nữ học mà ngươi nói, sau này hãy tính."
Bùi Chước gật gù: "Ừm, không có nữ quyến, cũng dễ hiểu thôi."
"Những thứ này... điện hạ chuẩn bị suốt đêm à? Đêm qua có ngủ không?"
Tiêu Tuần điềm nhiên đáp: "Không sao cả. Từ hôm nay, ngươi cứ yên tâm dạy học ở đây, không cần bận tâm chuyện ngoài cửa sổ. Nếu thiếu thứ gì, cứ nói với Lý Như Ý."
Bùi Chước nghe lời này, cảm thấy có điều gì không ổn: "Điện hạ định đi đâu? Không ở lại xem sao?"
Cậu tin mình đủ sức khiến đám học trò phải tâm phục khẩu phục, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Thái tử có uy tín hơn."
Tiêu Tuần đáp gọn: "Đi dẹp Kim Tháp giáo."
Bùi Chước thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu: "Vậy... điện hạ cứ đi lo việc của mình đi."
Làm Thái tử, hết chuyện này đến chuyện khác, quả thực không dễ dàng gì.
Tiêu Tuần vừa rời đi chưa đầy một tuần trà, hai mươi học trò đã lần lượt điểm danh đầy đủ.
Bùi Chước dự tính một phương pháp hiệu quả: phân luồng các môn học ngay từ sớm. Cậu sẽ trực tiếp giảng dạy cho một nhóm học trò, sau đó để họ truyền đạt lại kiến thức cho nhau. Những người có năng khiếu sẽ tiếp tục được bồi dưỡng để tinh thông, còn những người không có thiên phú thì sẽ được đào tạo thành một nhóm giáo viên hỗ trợ giảng dạy.
Nhưng lúc này, đám học trò chỉ biết trố mắt nhìn vị phu tử trẻ trung, xinh đẹp trước mặt, đến mức câm như hến, ngay cả một tiếng "tiên sinh" cũng không thốt ra được.
Bùi Chước cúi đầu xem sổ điểm danh, mặc kệ bọn họ nhìn cho thỏa thích.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Bùi Chước liền nhìn về phía nhóm học trò đầu tiên được Thái tử đích thân tuyển chọn, cất tiếng hỏi: "Các ngươi có biết mục đích đến đây là gì không?"
Đám học trò đưa mắt nhìn nhau, một người cao lớn, gan dạ nhất đáp:
"Học tập tri thức mới ạ."
Tên học trò cao kều còn cười hề hề bổ sung: "Thái tử điện hạ đã đích thân nói chuyện với từng người chúng con rồi."
Bùi Chước nghe xong không khỏi nghẹn một hơi. Tiêu Tuần quả nhiên rất có khí chất của một trưởng phòng giáo dục và đào tạo.
Thấy không cần phải tốn nhiều lời, cậu đứng dậy, ánh mắt bình thản quét qua đám học trò:
"Đặt trước mặt các ngươi, là cơ hội để trở thành một vị vạn thế sư biểu như Khổng Tử. Mong các ngươi hãy trân trọng."
Lời vừa dứt, đám học trò lập tức tinh thần phấn chấn, đồng thanh: "Xin tiên sinh chỉ giáo!"
Bùi Chước gõ nhẹ lên giảng đài, dặn dò: "Chọn một chỗ ngồi đi, người cao ngồi phía sau, mắt kém thì lên trước."
......
Kim Tháp Tự.
Một đôi vợ chồng trung niên đứng trước cổng, giằng co nhau, tranh giành một túi hành lý. Nhìn trang phục của họ, có thể thấy gia đình này cũng có chút của cải. Người phụ nữ đeo vòng bạc trên cổ tay, còn người đàn ông có thân hình vạm vỡ, thắt lưng đeo một chiếc quạt.
"Đây là của hồi môn đã hứa cho con gái, sao ông lại mang đi quyên góp công đức? Con gái làm sao có thể ngẩng đầu lên ở nhà chồng?" Người phụ nữ nói với giọng nghẹn ngào, tay níu chặt túi hành lý.
"Lão tử muốn gả con gái đi, đó là ân huệ lớn nhất, còn chưa gả mà đã quay lưng ra ngoài rùi." Người đàn ông một tay đẩy vợ sang một bên: "Ta làm vậy là vì công đức của gia đình chúng ta, cầu cho nhà cửa bình an, mấy đồng bạc này có gì to tát đâu, mau bỏ tay ra, không thì trong đó hết chỗ mất."
"Nhà họ Lâm đã đưa sính lễ, chúng ta phải chuẩn bị hồi môn, mọi chuyện đã công khai rồi sao có thể nuốt lời..." Người phụ nữ loạng choạng, vịn chặt lấy bức tường. "Đúng là trời đánh cái Kim Tháp giáo này! Từ khi lão già nhà tôi tin vào giáo này, không thèm chớp mắt đã đem tiền đi cúng công đức. Trời rét căm căm mà cả ngày cứ cầm quạt phe phẩy, trông chẳng khác gì kẻ điên!"
Tiêu Phi dùng thân quạt chống cằm, thật sự, nhóm người này đã trúng phải thuốc lá, thể chất suy yếu, sinh ra bệnh nhiệt, bắt đầu phong trào đeo quạt, khiến hắn cũng muốn vứt quạt đi, tránh để người khác tưởng hắn là khách quen của Kim Tháp Tự.
"Vị huynh đệ này, ta xem dáng vẻ huynh không phải người thường, chắc hẳn đã dâng không ít công đức cho Kim Tháp tự rồi phải không?" Một thương nhân giọng ngoại địa, không nhận ra Tiêu Phi, tò mò dò hỏi. "Nghe nói nếu được xếp ngồi vào vòng gần Kim Tháp nhất, sẽ có cơ hội tiến vào Kim Tháp để gặp Kim Tháp nương nương? Vậy cần quyên bao nhiêu bạc?"
Thương nhân vỗ nhẹ vào túi tiền bên hông, rõ ràng đã sẵn sàng thử vận may.
Tiêu Phi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, khẽ nhếch mày: "Ân khách? Sao ngươi nói nghe giống như vào thanh lâu vậy?"
Thương nhân giật mình, vội xua tay: "Không dám nói thế! Ta chỉ muốn hỏi xem phải tốn bao nhiêu để được diện kiến, nếu không quá nhiều thì ta cũng muốn thử, về quê còn có cái để khoe."
Kim Tháp Giáo dần lan rộng từ Ngọc Kinh ra các vùng xung quanh, quê của thương nhân cũng đã nghe loáng thoáng về giáo phái này.
Tiêu Phi chau mày, thầm nghĩ: Kim Tháp nương nương? Lại là trò gì nữa đây? Những thủ đoạn mê hoặc, lừa gạt tiền bạc của bọn chúng quả thực tầng tầng lớp lớp. Giờ lại thêm cái chiêu bài kỳ quặc này, đúng là để dụ dỗ thương nhân ngoại địa.
Thương nhân thấy Tiêu Phi hoàn toàn không hay biết gì, cười khẩy, nói: "Huynh đệ, tin tức của ngươi không nhạy bén bằng ta rồi! Chuyện này ta còn nghe được ở thanh lâu đấy, không nói nữa, ta vào xem thử."
Đột nhiên, một tràng vó ngựa dồn dập vang lên, tựa như tiếng sấm rền rĩ kéo tới. Người dẫn đầu đoàn ngựa không ngờ lại chính là Ngự Lâm quân.
"Kim Tháp giáo mê hoặc lòng dân, phát tán độc khí, dung túng kẻ tội đồ. Nay phụng chỉ triều đình đến bắt giữ! Tất cả mọi người ở đây không được phép rời đi!"
Ngự Lâm quân rất nhanh đã bao vây Kim Tháp tự, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở. Thương nhân ngoại địa sợ đến mức thiếu chút nữa đâm đầu vào, vội vàng quay người chạy trối chết, bộ dạng chật vật chẳng khác nào chuột chạy qua đường.
Tiêu Phi lùi lại vài bước, đưa tay bịt mũi, ánh mắt nhìn về phía Ngự Lâm quân, thấy rõ trong tay mỗi người đều là binh khí sắc bén, không hề giả mạo.
Lần này, xem ra không phải trò đùa nữa rồi.
Kim Tháp tự bên kia vẫn đang hương khói nghi ngút cầu phúc cho phụ hoàng, vậy mà chỗ này đã bị niêm phong, tài sản bị tịch biên. Đây là tác phẩm của chiến thần đệ đệ hay huynh trưởng đây?
Hoàng tẩu đúng là ra tay quá nhanh.
Tiêu Phi suy nghĩ một chút, lập tức thay y phục, tiến cung.
Hắn lười nhác tựa người vào cổng cung, quả nhiên bắt gặp một tên thái giám vội vã xuất hiện, cầm lệnh bài, định vào cung báo tin. "Đứng lại."
Kim Tháp tự lớn như vậy, không niêm phong triệt để trong một ngày một đêm thì không xong. Tuyệt đối không thể để bên trong hoàng cung nhúng tay vào.
......
Bùi Chước dạy suốt một buổi chiều, lâu lắm rồi mới phải nói nhiều như vậy, uống liên tục mấy chén trà hoa cúc mà vẫn thấy khô cả họng.
Ban đầu còn tưởng dạy học sinh cuối cấp là cực nhọc nhất, không ngờ trên trời còn có trời cao hơn. Đám học trò này không hẳn ngu ngốc, nhưng khi giảng bài, Bùi Chước vô thức mang theo thói quen cũ: "Nhìn lên bảng đen." Đột nhiên, có một học trò ngơ ngác hỏi: "Thưa phu tử, bảng đen là gì?" Khiến cậu gần như muốn sụp đổ.
"Bảng đen chính là sa bàn, nhìn vào sa bàn đi."
Một buổi chiều lê thê trôi qua, cuối cùng cũng được tan học. Bùi Chước giống như hải cẩu mắc cạn, nằm rạp trên ghế quý phi, không còn chút sức lực nào.
Hệ thống 4523 hoàn toàn không chút đồng cảm, còn tranh thủ nhảy ra, thao thao bất tuyệt: "Ký chủ, sinh sớm thì hưởng phúc sớm! Chăm chỉ vài năm, sau đó nhờ con cái thiên tài, san sẻ bớt một nửa công việc!"
Bùi Chước: "..."
Không phải là không có lý, nhưng... cút.
Cậu tuyệt đối sẽ không sinh con.
Khi Tiêu Tuần trở về, vừa bước vào đã thấy Bùi Chước nằm bẹp như vậy: "Mệt rồi? Dùng bữa tối chưa?"
Bùi Chước vừa bị hệ thống công kích tinh thần, giờ nhìn thấy tay Tiêu Tuần buông thõng bên người, bất giác lại mang theo dáng vẻ kiêu ngạo dựa dẫm khi được sủng ái, khẽ hừ một tiếng, thở dài: "Thái tử, ta không muốn cố gắng nữa."
Tiêu Tuần còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy buồn cười. Mới một ngày đã muốn thoái lui, không lẽ những học trò hắn tuyển chọn đều kém cỏi đến vậy?
"Khụ, khụ, khụ." Lý Như Ý đứng bên cạnh, điên cuồng nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt đầy ẩn ý. Hắn thừa hiểu ý tứ trong câu nói kia, chính là lời bóng gió của một kẻ muốn nương nhờ phú nhân.
Hắn ghé sát tai Thái tử, thấp giọng thưa:
"Ý là muốn làm Thái tử phi."
*******
Sa bàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip