Chương 15
Lý Như Ý thở dài ngao ngán: "Bùi Chước muốn giải tán tất cả người trong phủ."
Những người ở lại trông coi phủ đều là tinh anh của điện hạ, chuyên bảo vệ Bùi Chước để cậu yên tâm dạy học. Sao lại ra nông nỗi này?
Tiêu Tuần: "..."
Lý Như Ý: "Khuyên bọn họ thu dọn hành lý trốn đi."
"..."
"Còn nói hắn sẽ cứu Thái tử."
"Hửm?"
Lý Như Ý: "Điện hạ, ngài không thực sự định chờ Bùi Chước đến cứu đó chứ?"
Nghe thì có vẻ chỉ là lời nói suông, nhưng bỏ chạy theo Nhị Hoàng tử thì nhanh lắm.
"Huống chi hắn đã đi tìm Tam Hoàng tử rồi."
"..."
"Là ta bảo đi."
Lý Như Ý lần đầu phát hiện Thái tử cũng có tiềm năng cứng miệng: "Hắn thật sự đi rồi, Thái tử điện hạ có vui không?"
Tiêu Tuần: "Cũng tạm."
Lý Như Ý thầm nghĩ, Thái tử phi đổi qua bao nhiêu chủ tử, Thái tử vẫn thoải mái. Nghĩ lại thì, đổi tới đổi lui, rốt cuộc Thái tử vẫn là tốt nhất.
Lý Như Ý thầm nghĩ, Thái tử phi đổi qua nhiều chủ tử như vậy, vậy mà Thái tử vẫn ung dung, chẳng mảy may phiền lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, đổi tới đổi lui, cuối cùng Thái tử vẫn là tốt nhất.
Huynh đệ dù giống nhau, nhưng rốt cuộc không thể bằng.
......
Bùi Chước đứng ngoài cửa cung, lén lút quan sát địa hình, nghĩ thầm: Thái tử tài giỏi như vậy, lão Hoàng đế không cần, vậy cậu sẽ "bắt cóc" mang đi.
Cửa Đông cung có hai hàng binh lính, một hàng cầm trường thương đứng gác, một hàng mang đao tuần tra qua lại. Trên lầu thành còn có người canh giữ.
Nếu xông thẳng vào chắc chắn sẽ bị bắn thành cái sàng, tốt nhất là để Nhị Hoàng tử đưa vào. Nhưng nếu cậu lén đưa Thái tử ra khỏi Đông cung, Hoàng đế ắt sẽ ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, đến lúc đó còn liên lụy cả Tiêu Phi.
"4523, tỉnh lại đi."
"Kí chủ."
Bùi Chước: "Ngươi nói sẽ bảo vệ ta, là khi ta bị tổn hại từ bên ngoài sẽ khởi động cơ chế phòng ngự đúng không? Có phải bảo vệ toàn diện không? Thái tử ở ngay sau ta, liệu có nằm trong phạm vi bảo vệ không?"
4523: "Nếu cậu và Thái tử dán sát vào nhau, tổn thương đến hắn cũng sẽ tổn thương đến cậu, vậy chắc là có thể."
Bùi Chước khó nhọc suy nghĩ, đây phải là một tư thế phức tạp đến mức nào mới làm được—
Ngay sau đó, cậu liền nghĩ ra, chỉ cần dùng hệ thống hạ gục một người trước, những kẻ còn lại chỉ cần hù dọa là đủ, nhất là khi Tiêu Tuần vốn đã có uy vọng: Thiên tử là người được trời định, ai dám tổn thương hắn ắt sẽ chịu thiên phạt.
Nhưng làm vậy lại mâu thuẫn với việc cậu đang cố gắng quảng bá khoa học.
Bùi Chước lại hỏi: "Nếu không có tổn thương từ bên ngoài, ta trượt chân rơi xuống vực sâu, ngươi có cứu không?"
4523: "Sẽ giúp kí chủ lập tức dịch chuyển đến nơi an toàn. Kí chủ, ta rất hữu ích đúng không!"
Bùi Chước vui mừng: "Vậy nếu ta kéo Thái tử nhảy xuống hồ, có phải cũng có thể cùng nhau dịch chuyển không?"
4523: "Không được đâu!"
Bùi Chước hơi thất vọng: "Vậy nói cách khác, chỉ có thể dùng trong trường hợp cùng phản diện đồng quy vu tận, hoặc năm 35 tuổi muốn nghỉ hưu thì giả chết."
4523 đầy bi thương: "Thái tử bị hàm oan, tính mạng gặp nguy hiểm, hắn đối xử với cậu tốt như vậy, kí chủ, cậu để lại cho Thái tử một hậu duệ đi."
Bùi Chước: "Ngươi đúng là ba câu không rời... lui xuống đi."
......
"Hoàng—ngươi định bao giờ đi cứu hoàng huynh?" Tiêu Phi sốt ruột hỏi.
Bùi Chước bước đi nhàn nhã, thong thả đáp: "Không vội."
Chờ đến khi Tiêu Tuần bị phán tử hình rồi hẵng nói, nếu không cậu mà đi cứu người, vị trí Thái tử của Tiêu Tuần sẽ không còn.
Bùi Chước không ngại làm thường dân, nhưng Thái tử thì khác, là bậc tôn quý, không giống như cậu.
Tiêu Phi gấp gáp nói: "Ta thật sự rất lo lắng."
Bùi Chước: "Ngài muốn đi giải quyết chuyện cá nhân à? Vậy ta ở đây chờ."
Tiêu Phi: "Thôi bỏ đi, ta còn chịu được. Trước tiên cứ đi tìm Tam đệ đã."
Lúc này, Tiêu Chinh bận đến mức chân không chạm đất. Thái tử bị giam cầm, mọi chuyện ở Binh bộ đều dồn lên vai hắn, lại còn phải truy bắt kẻ cầm đầu và tín đồ hôm đó không có mặt tại Kim Tháp Tự.
Bùi Chước tìm Tam Hoàng tử, không phải để ôm đùi mà là tính toán con đường cho những thuộc hạ trung thành của Thái tử.
Như Giả đại nhân, lang trung Thủy bộ và những người khác, đều là nhân tài được Thái tử tỉ mỉ lựa chọn, còn có những học trò mà cậu đã dạy được một nửa. Nếu Thái tử đi rồi, trà lạnh người tan, những người này không được trọng dụng thì bao nhiêu tâm huyết mấy năm qua đều uổng phí.
Còn cả đám đậu phộng của cậu vẫn đang trồng ngoài ruộng kia nữa.
Nếu Tam Hoàng tử lên ngôi, Bùi Chước hy vọng hắn có thể tiếp tục một số chính sách của Tiêu Tuần.
Nếu Tiêu Chinh không hứng thú với công nghiệp, vậy thì cứ vẽ một cái bánh vẽ thật to để khiến hắn hứng thú.
Còn về phần mình... Sau khi gặp được minh chủ như Thái tử, đã từng thấy biển cả thì khó lòng nhìn ao hồ. Nếu không còn Thái tử, cậu vẫn nên an phận làm con cá mặn thôi.
Tiêu Phi bắt gặp Tiêu Chinh tại Binh bộ, nở nụ cười tươi rói: "Tam đệ, ta giới thiệu cho ngươi một người."
Tiêu Chinh nhìn thấy mỹ nhân đứng sau, dù đang ở Binh bộ, nơi vốn nghiêm trang, trong thời gian Thái tử bị giam cầm, khắp kinh thành đều bao phủ bởi sóng gió, người này vẫn giữ vẻ lười biếng, thanh cao, như thể luôn đang phơi nắng. Hắn nhíu mày nói: "Nhị Hoàng huynh, ta không rảnh."
Bùi Chước quan sát Tiêu Chinh, ừm, cái này không hề có chút giả dối nào.
Tiêu Phi thân thiết khoác tay lên vai Tiêu Chinh, thì thầm vài câu.
Ánh mắt Tiêu Chinh đầy vẻ không thể tin, chuyển qua chuyển lại giữa Tiêu Phi và Bùi Chước: "Huynh nói bậy gì vậy?"
Tiêu Phi liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức thay đổi: "Có mắt mà không biết núi Thái Sơn."
Tiêu Chinh hừ nhẹ một tiếng, từ nhỏ đã biết Tiêu Phi cực kỳ không đáng tin, thích phóng đại mọi chuyện và thường xuyên nghiêng về các lý thuyết âm mưu, hoàn toàn trái ngược với hoàng huynh rất đáng tin cậy của hắn.
Tiêu Phi: "Thái tử vừa mới gặp chuyện, đệ đã thế này với Hoàng tẩu rồi sao?"
Tiêu Chinh: "Huynh dám gọi hắn là Hoàng tẩu ngay trước mặt Thái tử sao?"
Tiêu Phi: "Chưa thành thân đã gọi là Hoàng tẩu? Chẳng phải làm ô uế thanh danh người ta sao?"
Hắn vỗ mạnh lên vai Tiêu Chinh: "Đệ biết tại sao hôm nay Thái tử lại vi phạm quy định, trong áo dài có thêm lớp áo ngoài không?"
Tiêu Chinh: "Không phải tối qua bị thương bởi mũi tên sao?"
Tiêu Phi: "Đệ sao biết được?"
Tiêu Trưng: "Đệ hỏi Thái tử rồi."
Tiêu Phi liếc mắt nhìn Tiêu Chinh, mắt hẹp dài, ngươi với Thái tử thân thiết đến mức có thể hỏi chuyện như vậy sao, hừ lạnh: "Thái tử không nói thật với đệ đâu."
"Thất đệ lần trước gặp ta còn hỏi ta có gặp qua Hoàng tẩu xinh đẹp không, đệ..." Tiêu Phi liếc nhìn hoàng đệ ngu ngốc, ngươi đã bị bốn huynh đệ chúng ta loại ra rồi.
Tiêu Chinh ngạc nhiên: "Thật vậy sao?"
Mẫu phi của Tứ Hoàng tử sinh ra y rồi qua đời, Tứ Hoàng tử từng được đặt dưới gối Hoàng hậu nuôi dưỡng hai năm, có mối quan hệ hơi thân thiết hơn với Thái tử, nhưng không quá nhiều.
Ngay cả Tứ đệ cũng đã biết chuyện này.
Bùi Chước thấy Nhị Hoàng tử cuối cùng cũng đã thỏa thuận xong, liền từ trong túi lấy ra một bản vẽ mô hình: "Tam Hoàng tử đã từng thấy vật này chưa?"
Những người ra trận không ai không yêu súng.
Bùi Chước chỉ vẽ ra cái bánh, nhưng lý thuyết nói rất mơ hồ, chỉ nói "Tiếp tục mở trường, phát triển theo hướng này, vật này nhất định sẽ ra đời."
Tiêu Chinh mê mẩn nhìn vào bản vẽ, trái tim rung động: "Vật nhỏ gọn tinh tế như vậy, súng lục có tầm bắn 50 mét, súng trường có tầm bắn 800 mét?"
"Tam Hoàng tử!" Một tên tiểu thái giám vội vã bước vào, nhìn thấy ba người trong phòng, muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Tiêu Chinh: "Nói đi, không sao."
Tiểu thái giám nhanh chóng nói: "Tàn dư của Kim Tháp giáo trong cung đã dâng sớ lên hoàng thượng, nói Thái tử lừa dối trên dưới, có tình cảm riêng tư, gian lận trong khoa cử, thông đồng với tân khoa trạng nguyên nữ giả nam trang, nữ tử tham chính, Diêu Tĩnh hiện đã bị hoàng thượng đày vào thiên lao."
Tiêu Phi và Tiêu Chinh đồng loạt thay đổi sắc mặt: "Sao lại lộ ra vậy?"
Tên tiểu thái giám bẩm: "Nghe nói biểu muội của trạng nguyên đã đến Kim Tháp tự đốt thư sám hối, cầu khấn thần Phật bảo hộ, nhưng lá thư lại bị các tăng nhân trong chùa tráo đổi, nhờ đó mà sự việc bại lộ."
Tiêu Phi cười nhạt: "Ta đã biết biểu muội của trạng nguyên này là kẻ miệng rộng khó giữ bí mật mà!"
Lần trước còn bị A Tứ nghe thấy nữa, tiểu thái giám nói thêm.
Bùi Chước thấy sắc mặt hai người họ không tốt, liền hỏi: "Chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao?"
Nhị Hoàng tử giải thích: "Chuyện này dài dòng, phụ hoàng cực kỳ kiêng dè việc nữ tử tham chính."
Khi xưa, Tiêu Hiệt Nguyên chiếm giữ Ngọc Kinh xưng đế, để củng cố thế cuộc, đã lấy con gái của vọng tộc kinh thành họ Triệu làm hoàng hậu, chính là Triệu Hoàng hậu – sinh mẫu của Thái tử.
Thuở khai quốc, bách sự bộn bề, hoàng hậu tài đức hiền minh, thường hỗ trợ xử lý chính sự, quân thần đồng tâm, phu thê tương kính, được xem như mối lương duyên bền vững.
Một năm sau, Tiêu Hiệt Nguyên vì thương tích cũ tái phát mà nằm liệt giường, không thể xử lý chính sự. Khi ấy, đúng lúc hai đại thần công thần cùng hoàng thượng dựng nước ở phương Nam bắt đầu có dấu hiệu dấy động, nắm giữ trọng binh, khiến tình hình trở nên nguy cấp. Để ổn định quân tâm, Tiêu Hiệt Nguyên lệnh cho Hoàng hậu giấu kín bệnh tình của mình, thay hoàng thượng phê duyệt tấu chương suốt ba năm.
Hoàng hậu mô phỏng chữ viết của Hoàng đế, xử lý mọi việc không để lộ sơ hở. Về sau, khi Tiêu Hiệt Nguyên hồi phục, nhờ vào sự cân nhắc khéo léo của Hoàng hậu mà cuộc nổi loạn cũng được dập tắt. Tuy nhiên, việc từng phải giao một phần quyền lực cho Hoàng hậu khiến hoàng thượng mất ăn mất ngủ, trở nên nghi kỵ.
Trong một lần, thái giám vô tình dâng tấu chương trước tiên cho Hoàng hậu, Tiêu Hiệt Nguyên nổi trận lôi đình, chém chết thái giám. Sau đó, hoàng thượng giả ý dẫn Thái tử mới bốn tuổi ra ngoài săn bắn, thực chất là giam giữ Thái tử, tuyệt lương tuyệt thủy, buộc Hoàng hậu phải lập tức giao lại toàn bộ quyền lực. Hoàng hậu ngày nào không giao, Thái tử ngày ấy không được ăn uống.
Chuyện này vốn không được vẻ vang, Tiêu Hiệt Nguyên chỉ âm thầm ép buộc Hoàng hậu trong nội cung. Trên triều đình, người ta chỉ biết rằng Hoàng hậu đột nhiên lâm bệnh, an dưỡng trong Thanh Gia cung không ra ngoài. Việc Thái tử mất tích vài ngày cũng bị che đậy, nói rằng ngài bị phản tặc bắt cóc.
Ba năm trôi qua, Tiêu Hiệt Nguyên nắm giữ toàn bộ quyền lực trong tay, cuối cùng mới ân chuẩn cho Hoàng hậu được ra ngoài đi lại, chỉ quản lý việc trong hậu cung.
Hoàng hậu điều hành hậu cung đâu ra đó, mọi việc ngăn nắp gọn gàng, nhưng từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện triều chính nữa. Sau khi hoàng hậu qua đời, Tiêu Hiệt Nguyên truy phong cho nhiều thụy hiệu, ca ngợi là mẫu nghi thiên hạ.
"Phụ hoàng tưởng không ai biết chuyện năm xưa đã làm, nhưng thực ra chúng ta đều rõ cả." Tiêu Phi nhấp một ngụm nước, làm dịu cổ họng. Từ nhỏ, mẫu thân đã nhắc nhở hắn rằng, tình phụ tử trong hoàng gia không đáng một xu. Khi Tiêu Hiệt Nguyên còn bệnh, đối xử với tiểu thái tử rất tốt, thường bàn bạc với thái phó về cách giáo dưỡng người kế vị, sợ thái tử bị hoàng hậu lôi kéo mưu phản, lên làm thiên tử lúc bốn tuổi. Nhưng khi khỏi bệnh, liền thay đổi.
Đang nói, A Tứ bỗng xuất hiện nhanh như chớp, ghé sát tai Tiêu Phi báo: "Bệ hạ tái phát vết thương cũ, Lệ phi đang gọi ngài vào cung chăm bệnh."
"Quốc cữu đã tập hợp binh mã, đang ở ngoài cửa Tây cung."
Cùng lúc đó, Binh bộ thị lang giao lệnh điều động Ngự Lâm quân cho Tam hoàng tử: "Bắc môn."
Tiêu Phi lập tức đứng dậy, không quên kéo theo Bùi Chước: "Ngươi đi theo ta."
Không để Bùi Chước nhân lúc hỗn loạn mà chạy mất.
Bùi Chước bất giác căng thẳng, trong đầu thoáng qua hàng loạt kịch bản: Tranh đoạt ngai vàng? Giả truyền thánh chỉ? Ép vua thoái vị? Không lẽ Nhị hoàng tử định chơi chiêu nào trong số đó?
Cậu nhanh tay đón lấy bộ đồ thái giám mà A Tứ ném qua, vội vàng thay đổi y phục, quyết định trước hết phải trà trộn vào hoàng cung rồi tính tiếp.
Theo sau Nhị hoàng tử, lần này cậu được ung dung ngồi xe ngựa tiến thẳng vào cung, nhưng vừa qua cổng đã phải nộp lại binh khí, đổi sang đi bộ.
Hoàng cung rộng lớn, muốn đi từ nơi này tới nơi khác mất khá nhiều thời gian. Bùi Chước bước chậm rãi trên những phiến đá lát đường, để ý mầm cỏ nhỏ kiên cường mọc lên giữa các khe hở, trong đầu không ngừng suy tính tình hình hiện tại.
Có gì đó không đúng.
Việc Hoàng đế đột ngột tái phát bệnh cũ vì tức giận không phải quá trùng hợp sao? Hệt như một lời báo ứng.
Kim Tháp giáo đã bị tiêu diệt chưa? Giáo đồ vẫn còn bị giam giữ? Thái tử có phải vẫn chưa bị phế truất?
Khi đi ngang qua Đông Cung, Bùi Chước lơ đãng liếc mắt nhìn về phía đó, trong lòng mơ hồ dâng lên một ý nghĩ: Liệu tất cả những điều này vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Thái tử?
Vừa bước chân vào tẩm cung của Hoàng đế, một mùi máu tanh nhẹ thoảng qua khiến cậu lập tức cảnh giác. Hắn thấy một thái giám bưng ra một chậu đồng, trong đó là chiếc khăn tay nhuốm máu.
Hoàng đế đã thổ huyết?
Lệ phi quỳ dưới chân giường, nước mắt lưng tròng một cách giả tạo. Thấy Nhị hoàng tử bước vào, bà liền ra hiệu bằng ánh mắt, thúc giục Tiêu Phi tiến lên vấn an: "Hoàng thượng, Nhị điện hạ tới rồi."
Ánh mắt của Bùi Chước nhanh chóng lướt qua Lệ phi, từ diện mạo, cậu dễ dàng đoán được mối quan hệ máu mủ giữa bà và Nhị hoàng tử. Sau đó, nhìn sang một vị phi tần khác đứng ở bên kia. Người này có nét tương đồng với Tam hoàng tử, hẳn chính là Hiền phi.
Tiếng nói của Nhị hoàng tử vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ cung kính: "Phụ hoàng, nhi thần đã tới."
Hoàng đế Tiêu Hiệt Nguyên chậm rãi mở mắt, giọng khàn khàn, yếu ớt: "Lão Tam đâu?"
Ngay lúc đó, Tiêu Chinh bước vội vào, vẻ mặt nghiêm nghị, quỳ sụp xuống: "Phụ hoàng!"
Tứ hoàng tử cũng được một bà vú già dẫn đến, đặt ngay cạnh Tam hoàng tử rồi quỳ xuống.
Thế là đủ mặt.
Tẩm cung lặng ngắt như tờ, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Bùi Chước đứng lùi lại, chọn một góc khuất tránh ánh mắt của Hoàng đế. Cậu yên lặng đứng đó, không ai chú ý tới sự hiện diện của cậu, cũng không ai buồn hỏi han. Bùi Chước tự nhủ, thời điểm này càng ít gây chú ý càng tốt.
Tiêu Hiệt Nguyên dường như mỗi lần cất lời lại khiến bản thân già đi thêm một phần, giọng nói đứt quãng, yếu ớt: "Truyền Thái tử vào đây."
Lệ phi thoáng biến sắc, vẻ mặt méo mó trong khoảnh khắc, nhưng vẫn cất giọng khẽ nhắc: "Bệ hạ, người quên rồi sao? Thái tử hiện đang bị cấm túc."
Tiêu Hiệt Nguyên chỉ nói ngắn gọn, như không còn hơi sức để tranh cãi: "Truyền vào."
Ngoài đại điện, Tiêu Tuần từ tốn bước tới, dáng vẻ không nhanh không chậm, như thể không lo lắng rằng chỉ cần chậm một chút là Hoàng đế sẽ băng hà.
Bùi Chước đứng gần cửa, khi Tiêu Tuần đi qua bên cạnh, ánh mắt hai người thoáng giao nhau. Tiêu Tuần dường như muốn nói gì đó, nhưng hiển nhiên không phải lúc này.
Tiêu Tuần đi thẳng đến bên giường bệnh, cúi mình hành lễ, giọng trầm thấp nhưng không mất vẻ cung kính: "Phụ hoàng."
Tiêu Hiệt Nguyên ho khan hai tiếng, giọng nói yếu ớt, thấp đến gần như không thể nghe rõ:
"Ta đã hứa với mẫu hậu con, không bao giờ phế truất ngôi vị Thái tử của con."
Sau khi nói xong câu này, ông ngừng lại, như thể đang chờ đợi Tiêu Tuần quỳ xuống tạ ơn.
Tiêu Tuần đứng yên không động đậy, đôi mắt lạnh lùng, chỉ đáp lại một tiếng:
"Ồ?"
Lệ Phi ngạc nhiên nhìn Tiêu Hiệt Nguyên, căm phẫn nghiến răng, không thể tin nổi rằng lão già này còn có thể giữ lời hứa. Không phải vì con trai ta xuất sắc khiến hoàng thượng cảm thấy ba hoàng tử phải tự kiềm chế nhau sao!
Tiêu Hiệt Nguyên lạnh lùng nói: "Khi con lên ngôi, không được để hậu cung can chính."
"Bằng không, khụ khụ, hai đệ đệ của ngươi có thể thay thế ngươi."
Bùi Chước cảm thấy cảnh tượng này không có gì bất ngờ, không khỏi quay đầu nhìn ra ngoài điện, bầu trời xanh lam cao vút, lan can trắng ngọc nâng đỡ bầu trời rộng lớn, bông tuyết nhẹ nhàng vươn cánh bay qua mái ngói vàng.
Tuyết rơi?
Loài chim này cũng có thể vào cung rồi sao?
Nói về chuyện này, lão hoàng đế này năm xưa chắc hẳn có chút tình cảm với phu nhân chính thất, nhưng rốt cuộc không thể chống lại được lòng nghi ngờ và ham muốn kiểm soát của một vị vua.
Năm tháng trôi qua, ông ta càng ngày càng đổ lỗi cho hoàng hậu, cho rằng hoàng hậu nắm quyền là sai, còn ông ta là đúng. Ông ta cũng muốn truyền lại kinh nghiệm này cho con cháu, một lần lại một lần chứng minh sự đúng đắn của mình, như vậy thì mới có thể thanh thản trong lòng.
Tiêu Tuần nhìn Hoàng đế, người đang lộ rõ sự mệt mỏi, nói: "Mẫu hậu không hiểu, vì sao năm đó ngài không thể mở miệng yêu cầu với nàng."
"Nhưng từ ngày đó, nàng đã không muốn hiểu nữa."
Không muốn hiểu, từ đó về sau không nói một lời nào với Hoàng đế.
Tiêu Hiệt Nguyên hít một hơi, lồng ngực phập phồng.
Tiêu Tuần từng chữ một nói: "Nếu ta đăng cơ, ta không ngại Hoàng hậu có quyền lực và uy quyền vượt qua cả ta."
Tiêu Hiệt Nguyên cảm thấy máu trào lên cuống họng, ngón tay run rẩy chìa ra, bộ dạng như sắp tắt thở: "Ngươi, ngươi..."
Nhị, Tam, Tứ hoàng tử nghe xong, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bùi Chước.
Cử động đồng bộ đến mức còn chỉnh tề hơn cả khi quỳ.
Hoàng huynh của họ phán như vàng, sau này ai sẽ là người nắm quyền, không phải đã rõ ràng rồi sao?
Tiêu Hiệt Nguyên: "Nếu ngươi không đồng ý, trẫm lập tức truyền ngôi cho nhị hoàng tử, tam hoàng tử."
Lệ phi mừng rỡ vô cùng, ra hiệu cho Tiêu Phi lại gần một chút, cho phụ hoàng nhìn thấy.
Sau đó, bà mới phát hiện ra, các hoàng tử này đang nhìn ai vậy...
Tiêu Hiệt Nguyên cũng phát hiện ra những đứa con khác của mình dường như đang lơ đãng, phải gắng gượng quay đầu lại, giận dữ, dao đã kề sát cổ rồi sao? Mỗi đứa đều quay cổ làm gì vậy!
Với góc nhìn từ trên giường, ông không thể nhìn thấy cửa lớn, tức giận đến nỗi người run rẩy.
Những đứa con bất hiếu! Tất cả đều là những đứa con bất hiếu!
Tiêu Phi quay đầu lại, vẻ mặt u ám nói: "Phụ hoàng, nếu muốn lập con, được thôi, nhưng triều đình đều là người của thái tử, người có kế hoạch mới nào không?"
Tiêu Hiệt Nguyên liếc qua hắn, hít một hơi dài: "Lão tam, con nắm binh quyền, mùa xuân săn bắn, quan viên đều nói con giống trẫm nhất, còn săn được một con hươu..."
Tiêu Chinh liền quỳ gối dập đầu: "Phụ hoàng, con hươu là thái tử bắn được."
Tiêu Hiệt Nguyên liên tục nói ba tiếng: "Tốt, tốt, tốt, các ngươi huynh đệ hòa thuận phải không?"
Tiêu Phi: "Thực ra cũng không phải vậy đâu—ưm."
Thấy vị trí thái tử vững chắc như vàng, Lệ phi không thể nhịn nổi nữa, túm lấy tai hắn kéo ra ngoài, móng tay sơn đỏ như muốn bóp cổ hắn: "Ngươi ở đây chơi mấy câu vớ vẩn gì, đi ra ngoài đón cửu cửu ngươi đi."
Tiêu Phi: "Nương, người còn không biết sao, cửu cửu hồi trẻ thích nương của thái tử mà?"
Lệ phi giật mình như thấy quỷ, vội vàng buông tay: "Ngươi biết sao không nói sớm!"
Tiêu Phi: "Chuyện người lớn, con làm sao dám nói lung tung."
Lệ phi: "Tốt, tốt, tốt, giờ ngươi dám nói lung tung rồi phải không? Ngươi trưởng thành rồi hả, được, ngày mai lập tức cưới thê cho ngươi để phụ hoàng ngươi được vui, ta muốn ôm cháu."
Tiêu Phi: "Không được, hoàng huynh còn chưa cưới thê, sao đến lượt con?"
Lệ phi cười lạnh: "Thái tử mất, mẫu hậu phải thủ tang, nhưng mẹ ngươi thì chưa chết! Ta lập tức tìm hôn sự cho ngươi, chờ phụ hoàng ngươi băng hà... ba huynh đệ các ngươi chuẩn bị vừa thủ tang vừa làm kẻ độc thân cả đời đi!"
Tiêu Phi thản nhiên đáp: "Độc thân thì độc thân!"
Lệ phi tức giận bỏ đi, chẳng buồn quan tâm đến lão hoàng đế bên trong nữa.
Bùi Chước nhìn màn tranh luận giữa hai mẹ con, trong lòng thầm nghĩ, Lệ phi và 4523 chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đây.
"Thái y, thái y, bệ hạ lại thổ huyết rồi!" Tổng quản thái giám lớn tiếng kêu lên, bên trong lập tức trở nên náo loạn.
Ngay sau đó, tổng quản thái giám tuyên bố: "Bệ hạ lâm nguy, khẩu dụ truyền thái tử giám quốc."
Trong lúc thái y cấp cứu, Tiêu Tuần và Tiêu Chinh chờ đợi ở bên ngoài.
Tiêu Chinh trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu báo cáo với thái tử về tình hình tiêu diệt tàn dư của Kim Tháp giáo ngoài kinh thành.
"Vì sao lại chỉ nói ba huynh đệ sống độc thân?" Tứ hoàng tử lén lút nhích lại gần bên cạnh Bùi phu tử, khẽ hỏi: "Còn con thì sao?"
Bùi Chước nhịn cười, đáp: "Ngươi cũng vậy thôi."
Tứ hoàng tử ngẫm nghĩ một lúc, rồi hớn hở nói: "Vậy nghĩa là thái tử ca ca không phải sống độc thân."
Bùi Chước liếc mắt, hỏi: "Phép chia đã học xong chưa?"
Tứ hoàng tử lập tức chạy về trước giường, quỳ xuống, làm vẻ đau thương.
Bùi Chước khẽ chạm lên mặt mình, thầm nghĩ, thái tử vừa nhắc đến quyền hành của hoàng hậu, sao mấy vị hoàng tử này lại nhìn chằm chằm vào cậu?
Thật đáng ghét, hệ thống này khiến cậu trở nên nhạy cảm quá mức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip