Chương 36

Cảm giác ngạt thở ập đến lúc rơi xuống nước, trong đầu Bùi Chước chợt hiện lên một ký ức mơ hồ.

Hóa ra cậu và 4523 đã từng gặp nhau.

Chính xác hơn, là Bùi Tiên Giác và 4513 đã từng gặp nhau.

Hai mươi năm trước, 4513 đến Đại Tuyên, chọn Bùi Tiên Giác làm ký chủ. Theo phân tích dữ liệu , Bùi Tiên Giác là con trai của Thái phó, thông minh lanh lợi, tương lai sẽ trở thành bạn học của Thái tử, tình cảm như anh em ruột thịt, sống chết có nhau. Y dự kiến làm mưu sĩ cho Thái tử, mượn sức mạnh của Đông cung để thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Nhưng khi vừa đến đây, 4513 phát hiện ký chủ đã qua đời.

Linh hồn nhỏ bé của Bùi Tiên Giác và 4513 mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

4513 nói: "Ngươi chuyển sinh đi, ta đảm bảo đời sau của ngươi sẽ rất tốt."

4513 bị mất gần hết năng lượng, nhiệm vụ thất bại, khóc lóc thảm thiết rồi quay về nhà máy tái tạo, xóa sạch dữ liệu và tái khởi động, trở thành 4523.

Hai mươi năm sau, 4523 quay lại làm nhiệm vụ. Theo lý thuyết, nó nên chọn một ký chủ là trẻ nhỏ, nhưng tình cờ gặp phải Bùi Chước xuyên không, hệ thống phát hiện tần số tương thích và không thể kiểm soát, liền tự động liên kết.

Hóa ra kiếp trước của Bùi Chước chính là Bùi Tiên Giác.

Bùi Chước nhớ lại cảm giác lạnh buốt của sông băng, nhớ đến sự yêu thương hết mực của phụ thân, cùng hình ảnh về mẫu thân trong ký ức... Dù Dương Mi sau này thế nào đi nữa, thì trong khoảnh khắc Bùi Chước cam tâm tình nguyện bảo vệ nương mình, họ vẫn là một gia đình ba người mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Mắt Bùi Chước đỏ hoe, cậu đã sai ở một điều: Hóa ra Thái phó không hề đối xử với con trai mình như học trò yêu cầu khắt khe.

Khác với Bùi Thanh Hứa thời hiện đại luôn tận tụy giảng dạy, Bùi Thanh Hứa của Đại Tuyên từng để tang cha mẹ ba năm. Trong suốt ba năm đó, ông không giữ bất kỳ chức vụ nào và cũng không có cơ hội để "bồi dưỡng" đứa con thần đồng của mình

Tiểu Bùi Tiên Giác khi ấy lại là một tiểu cá mặn, sống thoải mái tự tại, thích ngủ nướng trong thư phòng, bên ngoài cửa sổ nắng vàng trải dài đến tận trưa.

Bùi Chước khẽ lau khóe mắt, lòng tràn ngập hối hận. Lần này lại rơi xuống nước mất tích, chắc chắn Thái phó sẽ chịu cú sốc nặng nề. Đợi đến khi trở về Ngọc Kinh, hắn nhất định sẽ dập đầu tạ tội trước mặt Thái phó, rồi gọi một tiếng "cha" để an ủi người.

Còn Tiêu Tuần... Họ đã hẹn nhau ăn tối, rõ ràng mình đã chọn xong món: một đĩa rau xào và một phần thịt kho tàu với cải muối. Tiêu Tuần lại không hài lòng, thêm tay viết thêm vài món nữa, thành bốn món mặn một món canh.

Bụng đột nhiên réo lên một tiếng.

Bùi Chước vội vàng đưa tay ôm lấy bụng, đảo mắt nhìn quanh. Nơi này hoang vắng không một bóng người, chỉ có cỏ cây dại mọc đầy, không thấy dấu hiệu nào của sự sống hay thức ăn.

Bùi Chước lúc này mới chậm rãi nhận ra... Năm tháng đầu tiên của nhãi con đều nhờ Tiêu Tuần – quyển vương gánh vác, còn cậu thì chỉ tận hưởng cuộc sống áo đến thì mặc, cơm đến thì ăn. Không chỉ vậy, còn từng phàn nàn rằng quần áo quá lộng lẫy, món ăn lại quá phong phú.

Bùi Chước nuốt khan một cái... Rời khỏi Tiêu Tuần, bỗng nhận ra bản thân đến ăn một bữa tử tế cũng khó khăn.

Nhìn chằm chằm vào túi tiền trong tay, Bùi Chước lại cúi đầu ngó xuống đống trang sức vàng bạc lấp lánh trên người mình, nổi bật đến mức giống như muốn hét lên rằng "Đến cướp ta đi!".

Không nói hai lời, Bùi Chước nhanh chóng tháo toàn bộ châu báu, vòng bạc trên thắt lưng, cẩn thận nhét hết vào túi tiền, như thể đang cất giấu tài sản quý báu nhất của mình.

Chạm đến phần phồng to trong túi tiền, Bùi Chước lập tức căng thẳng. Ngón tay cẩn thận thọc vào, ánh mắt bỗng sáng bừng khi lấy ra được một xấp ngân phiếu.

Ngân phiếu khô ráo, không bị nước làm ướt!

Hệ thống 4523 quả thật đã làm được một việc ra hồn!

May mắn thay, gần đây vì thường xuyên phải ra ngoài kiểm tra nguồn nước có dịch bệnh, cậu đã hình thành thói quen mang theo tiền bên người. Nếu vẫn còn quanh quẩn dạy học trong thư viện như trước, chắc chắn trên người không có lấy một xu!

Việc cấp bách lúc này là tìm một trạm dịch, gửi thư về kinh thành báo bình an.

Ngọc Kinh cách nơi này non cao nước rộng, thân thể ngày càng nặng nề, mù quáng lên đường không khác gì tự chuốc khổ. Đi qua những nơi khác còn có nguy cơ bị xem là bệnh nhân mắc trùng hút máu mà bị đuổi đi. Cổ đại, người ta đặc biệt sợ hãi dịch bệnh.

4523 nói không sai, phía Nam thực sự phù hợp hơn để sinh con. Cậu cần ở lại đây đến khi điều kiện cho phép mang nhãi con trở về kinh thành.

Bùi Chước giống như một học sinh yếu môn toán, ngón tay đếm đếm tính toán thời gian.

Mang thai từ cuối tháng tư, đến tháng hai sang năm sẽ sinh. Sau đó, phải tìm một bà vú cho đứa trẻ. Ít nhất cũng cần đến năm sáu tháng cai sữa mới có thể lên đường về kinh. Trẻ nhỏ cần được chăm sóc chu đáo, tránh việc thể trạng yếu ớt. Việc rong ruổi khắp nơi khi còn nằm trong tã lót rất dễ để lại bệnh căn sau này.

Bùi Chước nghĩ tới khoảng thời gian chênh lệch này, khẽ thở dài. Lá thư hắn để lại trong ký túc, Tiêu Tuần chắc chắn sẽ nhìn thấy, với tính cách của Tiêu Tuần, chắc chắn sẽ báo lại cho Thái phó.

Về phần học đường, Bùi Chước lại không quá lo lắng. Giáo trình đã biên soạn xong xuôi, học sinh có thể tự học trong vòng hai năm, hoặc hỗ trợ nhau hướng dẫn những học sinh mới.

Thiên tài thực sự đều là những người bắt đầu từ con số không, vượt qua khó khăn đạt được thành tựu. Nếu các học sinh Ngọc Kinh không thể tiến bộ nổi khi thiếu thầy giảng dạy, thậm chí không hiểu nổi giáo trình, thì rất đáng tiếc. Điều đó chứng tỏ trong số những học sinh này, cậu vẫn chưa tìm thấy tài năng mà mình mong muốn.

Tất nhiên, Bùi Chước hiểu rõ thiên tài là thứ có duyên mới gặp, không thể cưỡng cầu. Lần này đến phương Nam, cũng là cơ hội để mở rộng phạm vi tìm kiếm nhân tài.

Bùi Chước không lo lắng cho sự nghiệp còn dang dở của mình, điều duy nhất khiến cậu bận tâm là Tiêu Tuần.

Bùi Chước khẽ mân mê sợi dây đỏ trên tay. Trước khi rời đi, đạo thiên lôi chấn động chín tầng trời kia, chắc hẳn có thể để lại chút gợi ý nào đó cho vị quyển vương chứ nhỉ?

......

Sông Đào Lý.

Học trò của Bùi Chước cùng những công nhân đang làm việc bên bờ sông đều bị tiếng quát lớn của Lý Nhị làm cho bừng tỉnh, lập tức như bánh bao rơi vào nồi, từng người nhảy xuống nước tìm kiếm.

Thế nhưng, sông Đào Lý tựa như vực sâu vô tận, hoàn toàn nuốt chửng bóng dáng Bùi Chước.

Dòng sông này sắp bước vào mùa nước cạn, nước chảy chầm chậm. Cách đó vài chục mét là một con đập chặn dòng, dùng để nâng cao mực nước và tưới tiêu cho ruộng đồng. Trên mặt đập giờ đây chỉ còn một lớp nước mỏng, đến mức đi chân trần cũng có thể lội qua. Nói cách khác, Bùi Chước chắc chắn không thể bị dòng nước cuốn trôi về hạ lưu.

Khi Lý Nhị kiệt sức gần như không còn hơi sức nào, ngước lên bờ, trông thấy bóng dáng một người gương mặt tái nhợt—thiên tử.

Đạp tuyết Ô Truy đứng trên cánh đồng cỏ xanh, thở dốc nặng nề. Lạp Tuyết quay vòng trên mặt nước, thỉnh thoảng cúi đầu lặn vào nước rồi lại vỗ cánh bay lên.

"Đến đây."

Cảnh vật mờ mịt trên mặt nước phản chiếu vào ánh mắt mơ màng của thiên tử, như thể ngày đêm miệt mài, vất vả suốt cả một chặng đường dài, nhưng khi ngẩng đầu lên thì người bên cạnh đã không còn.

Trên đường, Tiêu Tuần đã nghe kể về sự việc, cưỡi ngựa đến gần, rồi nghe báo cáo dưới nước đã được lục soát kỹ càng, không có bất kỳ dòng nước ngầm hay hố sâu nào.

Giống như tia sét đột ngột xé toạc bầu trời, mặt đất cũng như bị xé nứt một vết, Bùi Chước rơi vào trong đó.

Tiêu Tuần đứng trên bờ, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng đáy nước bị khuấy động, mọi thứ đều rõ ràng.

Nông, lại cũng rất sâu.

Hắn biết Lý Nhị đang làm việc vô ích.

Lý Nhị ướt sũng leo lên bờ, đầu gục mạnh xuống đất.

Tiêu Tuần: "Khi Bùi Chước rơi xuống nước, ngươi vẫn còn nhìn thấy y phục của y, nhưng ngay khi ngươi xuống nước, y lại đột ngột biến mất, đúng không?"

Lý Nhị: "Vang, thuộc hạ đáng chết vạn lần."

Tiêu Tuần nhắm mắt lại, giống như y đã xuất hiện rồi lại biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

Cũng tốt, đi rồi còn hơn là thực sự vô tình rơi xuống nước.

Hắn thà rằng Bùi Chước có thể thanh thoát trở về Bạch Ngọc Kinh.

Bùi Tiên Giác đã chết đuối, hắn đáng lẽ phải để Bùi Chước tránh xa mọi con sông.

Đáng tiếc lại gặp phải thuỷ dịch.

Người khai thác nhân sâm sẽ buộc một sợi dây đỏ lên cây nhân sâm, để tránh nhân sâm bị mất. Nguyệt lão buộc một sợi chỉ đỏ vào cổ tay các cặp tình nhân, để thúc đẩy duyên phận.

Sợi dây đỏ mà hắn buộc cho Bùi Chước, cuối cùng chỉ là vô ích.

Liệu Bùi Chước ở Bạch Ngọc Kinh, có còn đeo sợi dây đỏ của hắn nữa không?

Trời cao lại một lần nữa giáng xuống Bùi Chước, nhưng hắn không thể bảo vệ được Bùi Chước, tiên nhân lại mang Bùi Chước đi mất.

Tiêu Tuần hỏi học trò của Bùi Chước: "Báo lại cho ta từng lời từng việc mà Bùi phu tử đã làm bên bờ sông hôm nay, không sót một chữ."

Khoảng ba mươi học trò, mỗi người bổ sung và đối chiếu với nhau, kể lại gần như đầy đủ những gì Bùi Chước đã nói.

Tiêu Tuần nắm bắt trọng điểm: "Bùi Chước có nói với các ngươi, rằng sau này sẽ vì một số chuyện mà nghỉ dạy nửa năm, bảo các ngươi tự học không?"

Các học trò gật đầu: "Thiên chân vạn xác, Bùi phu tử đã nói như vậy, nói là ngừng dạy nhưng không ngừng học."

Bùi phu tử mặc dù thường ngày luôn tỏ ra chăm chỉ, cẩn thận, nhưng sự lười biếng vốn có trong bản chất của cậu, các học trò ở lâu với vẫn có thể cảm nhận được chút ít. Họ nghĩ phu tử sẽ nghỉ ngơi hoặc đi du học, nên cũng không hỏi thêm lý do.

Tiêu Tuần nhìn mặt nước, nhìn những viên đá cuội ven bờ, không thể tự lừa dối bản thân rằng đây là sự ra đi theo kế hoạch của Bùi Chước.

Nhưng Bùi Chước nói xin nghỉ nửa năm, rốt cuộc là để làm gì? Tại sao lại không nói với hắn?

Bạch Ngọc Kinh và Ngọc Kinh là hai thế giới khác nhau, hắn luôn biết rằng Bùi Chước đến từ Bạch Ngọc Kinh.

Bạch Ngọc Kinh quá tốt, là tất cả những gì mà Bùi Chước đã nỗ lực dạy học và theo đuổi, còn Ngọc Kinh... Hắn nhìn về phía thi thể bị sét đánh cháy còn nằm bên cạnh, chỉ có kẻ ác độc làm hại Bùi Chước.

— Một học trò của thế gia, đã bắt nạt kẻ yếu trong trường học, bị Bùi Chước từ chối nhận.

Tiêu Tuần siết chặt lòng bàn tay, máu từ lòng tay chảy ra, lạnh lùng nói: "Tộc Lạc Vương bị lưu đày ba nghìn—"

Hắn ngừng lại, nhớ tới những quan điểm của Bùi Chước, cuối cùng vẫn nuốt lại lời định nói.

Bùi Chước sẽ không đồng ý với việc hắn vì một người phạm tội mà trừng phạt cả gia tộc, nhất là khi kẻ đó đã bị sét đánh chết.

Tiêu Tuần nói: "Tống xuất khỏi Ngọc Kinh."

Lý Như Ý: "Vâng."

Bệ hạ rất ít khi giận dữ, lại càng hiếm khi trừng phạt cả một tộc, so với việc tiên hoàng đế thường xuyên đày những kẻ tội phạm và con cháu ra xa ba nghìn dặm, từ khi lên ngôi, bệ hạ hầu như không sử dụng biện pháp quyết liệt như vậy.

Lần này, là vì cơn giận dữ, nhưng cuối cùng lại thu hồi sắc lệnh. Cơn giận là vì Bùi Chước, mềm lòng cũng là vì Bùi Chước.

......

Những công nhân bên cạnh xì xào bàn tán, họ làm việc trên bờ, suốt quá trình đã nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.

"Vừa xuống nước đã hòa vào trong đó, Bùi phu tử sinh ra từ nước sao, là Thuỷ thần à?"

"Hóa ra tiên nhân thật sự đều đẹp đẽ, Bùi phu tử quả là tiên nhân."

"Không dám xúc phạm tiên nhân, bị trời đánh, vừa rồi ta mắt không mở ra được, ai nhìn rõ được không?"

"Ta nhìn rõ rồi, Bùi phu tử và người kia xuống địa ngục gần như vậy, nhưng không hề bị tổn thương, sau đó vì cứu người mới rơi xuống nước."

"Bùi phu tử dạy chúng ta làm xi măng, chắc trên thiên đình cũng dùng xi măng để xây dựng đúng không?"

Tiêu Tuần nghe những lời bàn tán bên tai, đứng bên bờ sông cho đến khi trời tối.

Lý Nhị quỳ bên cạnh hắn.

Lý Như Ý nhìn thấy nỗi buồn trong đáy mắt của bệ hạ, không dám xin tha cho Lý Nhị, chỉ lặng lẽ quỳ xuống theo.

Bệ hạ nghe tin Bùi Chước gặp nạn, lập tức điều động toàn bộ đội cấm vệ quân. Hiện giờ, dòng sông Đào Lý này, cấm vệ quân xếp thành hàng để vớt, chỉ cần vớt con cá con tôm cũng đủ làm sạch, huống chi là một người như vậy.

Bùi Chước sẽ không quay lại nữa.

Lý Như Ý không biết Bùi Chước đã đi đâu, chỉ cảm nhận được sự cô quạnh như giữa mùa thu từ bệ hạ.

Khi bệ hạ còn là thái tử, mẫu hậu qua đời, lúc đó bệ hạ cũng rất đau buồn, nhưng lần này lại là sự cô quạnh.

Mùa thu ở Ngọc Kinh, bắt đầu từ dòng sông Đào Lý. Đối với bệ hạ, đây là mùa thu đầu tiên trong ngàn năm.

Trên sông, những con thuyền đã thắp đèn, tuyết lạp làm tầm nhìn đêm kém, quay quần lại trên vai chủ nhân, lặng lẽ kêu lên một tiếng.

Tiêu Tuần động đậy, giọng nghẹn lại nói: "Lý Nhị."

Lý Nhị: "Tội nhân Lý Nhị nguyện lấy mạng đền tội."

Tiêu Tuần lạnh lùng nói: "Chết quá dễ dàng. Bùi Chước không còn, ngươi tạm thời thay y làm hiệu trưởng chi vị của trường học công lập, chăm chỉ giám sát học tập, dạy bảo không phân biệt, hoàn thành những trách nhiệm mà y chưa làm xong—"

Tiêu Tuần cuối cùng liếc mắt nhìn dòng sông Đào Lý tối tăm, giọng nói vỡ vụn trên mặt nước tĩnh mịch: "Y muốn đào lý khắp thiên hạ*."

("桃李满天下" là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là "cây đào cây lý đầy khắp thiên hạ". Câu này được dùng để chỉ một người thầy giỏi, có ảnh hưởng rộng lớn, người mà học trò của họ thành công và truyền đạt những giá trị tốt đẹp ra khắp mọi nơi, giống như hoa trái của cây đào và cây lý mọc khắp nơi. Nó thể hiện sự vĩ đại của một người thầy trong việc giáo dục và nuôi dưỡng thế hệ sau.)

Nói xong, Tiêu Tuần bước một bước, dừng lại, rồi mới rời khỏi bờ đê xi măng.

Lý Như Ý vội vàng kéo Lý Nhị dậy: "Phấn chấn lên, bệ hạ không xử chết, chỉ bảo ngươi tạm thay, có nghĩa là Bùi công tử vẫn còn có thể quay lại."

Lý Nhị nhìn Lý Như Ý: "Thật không?"

Lý Như Ý: "Ngươi hiểu Bùi phu tử, hay là bệ hạ hiểu?"

Lý Nhị: "Bệ hạ hiểu."

Lý Như Ý: "Ngày mai nhớ lên lớp."

Lý Như Ý khích lệ tinh thần Lý Nhị xong, vội vàng đi theo bệ hạ.

Trên đường về không vội vàng như lúc đi.

Cho đến khi vào cổng thành, Tiêu Tuần mới lên tiếng một câu: "Thông báo cho Thái Phó."

Lý Như Ý nghẹn lại trong cổ họng, Thái Phó đã lớn tuổi như vậy rồi.

Tiêu Tuần im lặng một lúc, rồi nói: "Ta sẽ tự mình đi xin lỗi."

Lý Như Ý: "Chuyện này không phải bệ hạ muốn, Thái Phó chắc chắn sẽ hiểu."

Ngựa phóng qua con phố dài, Tiêu Tuần đột ngột dừng lại, ánh mắt chuyển hướng về tấm biển hiệu của trường học công lập.

Bùi Chước muốn nghỉ dạy nửa năm, đó là kế hoạch đã có từ lâu.

Liệu trong phòng của Bùi Chước có manh mối gì không?

Tiêu Tuần xuống ngựa, trực tiếp leo qua tường vào, con đường đá xanh dẫn đến phòng của Bùi Chước, Tiêu Tuần trong vài tháng qua đã đi qua cả trăm lần, đôi khi Bùi Chước cũng không biết.

Lý Như Ý thấy bệ hạ tìm kiếm mà không nói gì, vội vàng châm đèn.

Tiêu Tuần cũng không biết mình đang tìm gì.

Phòng của Bùi Chước, mọi vật đều là do hắn chuẩn bị, lục soát mãi chỉ toàn là của hắn.

Dù vậy, Tiêu Tuần vẫn lật tung mọi thứ.

Tiêu Tuần dời tấm ván giường, Lý Như Ý cầm đèn lồng bước lại gần.

"Ra xa một chút." Tiêu Tuần quát khẽ, sợ tia lửa từ ngọn đèn rơi vào khe ván giường nơi có tờ giấy gấp lại.

Tiêu Tuần cẩn thận lấy tờ giấy ra, mở ra.

"Đi đến Bạch Ngọc Kinh, học Tiến sĩ..."

Bùi Chước luôn mềm lòng, thỉnh thoảng lấy thư ra chỉnh sửa lại, thời gian học Tiến sĩ từ năm ba năm, rồi giảm xuống còn hai năm, không thể ngắn hơn nữa.

Tiêu Tuần ánh mắt lướt qua ba năm, hai năm, rồi lại dừng lại.

Có thể thấy, Bùi Chước đã chuẩn bị cho việc rời đi từ lâu, thậm chí còn lo lắng mình vội vàng, đã để lại thư cho hắn.

Ánh mắt Tiêu Tuần sáng lên rồi lại tối đi.

Chỉ là Bùi Chước lại không chịu đưa ra thời gian cụ thể, bảo hắn phải đợi ba năm, năm năm, còn phải tiếp tục duy trì việc giảng dạy, không thể lơ là.

Tiêu Tuần gấp lại thư, hít một hơi thật sâu, rồi ra ngoài đến phủ Thái Phó.

Lý Như Ý không biết bệ hạ đã nói gì với Thái Phó, chỉ biết đến tận khuya, Thái Phó mới tiễn bệ hạ ra cửa.

Bùi Thanh Hứa nói: "Thần ở đây chờ Bùi Chước từ Bạch Ngọc Kinh trở về, đoàn tụ một đôi cha con. Thần tin chắc y sẽ trở về."

Tiêu Tuần đối diện với Bùi Thanh Hứa, lòng có chút yên tâm, ánh mắt dừng lại trên bức thư trong tay Bùi Thanh Hứa, nói: "Thái Phó có thể trả lại thư cho học trò không?"

Bùi Thanh Hứa: "Ngày mai thần sẽ xem xét lại."

Cầm thư trong tay, như thể đang nắm giữ chút hy vọng, Tiêu Tuần không thể tranh cãi với Thái Phó, đành phải bỏ qua.

Hình ảnh kỳ lạ của gia đình quyền quý bị sét đánh, nhiều người đã chứng kiến, Tiêu Tuần sắp xếp người theo dõi những lời đồn đại trong dân gian, sau khi phân công xong công việc, không cần ngủ, đã tới giờ thượng triều.

Một thị vệ ôm một giỏ đậu phộng vào: "Bệ hạ, đây là đậu phộng từ vườn trồng, sản lượng cao, chưa từng thấy, xin bệ hạ và Bùi công tử xem qua."

Tiêu Tuần nhớ lại, đây là Bùi Chước tình cờ gặp Giả Liễm từ Cục Nông Chính trên phố, đã bán đậu phộng cho hắn để trồng.

Ngoài trang phục, điều mà Tiêu Tuần chú ý đến sự khác biệt của Bùi Chước chính là sự giao thiệp của Bùi Chước với Giả Đại Nhân.

Mấy hạt đậu phộng trong ruộng thí nghiệm bị tuyết làm hư hại, Bùi Chước vẫn kiêu hãnh mang lồng đến tìm hắn đòi một lời giải thích.

Tiêu Tuần bước lại gần, nhặt một hạt đậu phộng, bóc vỏ ra, hai hạt đậu phộng đỏ đầy đặn rơi vào lòng bàn tay.

Hóa ra Bùi Chước đã ở đây nửa năm, đủ để thu hoạch một mùa đậu phộng.

Tiêu Tuần lại cảm thấy, chỉ mới nháy mắt đã qua.

Tiêu Tuần xác nhận đậu phộng năng suất cao này cũng được mang từ Bạch Ngọc Kinh tới, việc thu hoạch đậu phộng đầy đặn là điều trọn vẹn, nhưng Bùi Chước lại đã biến mất.

Thị vệ lo lắng nói: "Giả Đại Nhân bảo, những hạt đậu phộng này phải giữ lại làm giống, một nửa sẽ gửi đi Lĩnh Nam để trồng vụ thứ hai."

Giả Đại Nhân đã đi Lĩnh Nam từ hai tháng trước, giao đậu phộng cho những người nông dân giàu kinh nghiệm trông coi.

Sau khi trò chuyện với Bùi Chước, Giả Đại Nhân như được tiêm thêm sinh lực, xin chỉ thị từ bệ hạ, mở ruộng thí nghiệm ở Lĩnh Nam. Không muốn ở lại Ngọc Kinh nữa, muốn đến nơi có thể thu hoạch hai mùa trong một năm, còn muốn nghiên cứu về lúa nước lai giống trong nửa năm sau.

Tiêu Tuần nói: "Gửi đi đi."

Hắn siết chặt bàn tay, hai hạt đậu phộng vừa vặn ma sát vào vết thương, gây ra cảm giác đau đớn như mười ngón tay nối liền trái tim.

"Ba năm, quá ba năm, trẫm sẽ đem hết đậu phộng của ngươi đi nấu hết."

......

Bùi Chước hắt hơi một cái, nhìn quanh bốn phía, không những không biết chỗ nào là trạm nghỉ,  còn không biết mình nên đi đâu.

Bùi Chước tùy tiện chọn một hướng, đi được một đoạn, cuối cùng cũng thấy một cánh đồng rộng lớn, với những người đang vác cuốc đào đất.

Người đứng đầu đang chỉ huy đào mương...

Chờ đã, Bùi Chước chớp mắt, người này hình như là Giả Đại Nhân!

Bùi Chước chạy đến như gặp người thân, mỉm cười chào: "Giả đại nhân, bình an vô sự."

Giả Liễm nhìn thấy Bùi Chước, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Phu tử không phải đang dạy học ở học đường sao? Sao... sao lại..."

Bùi Chước: "Dân chúng lấy lương thực làm đầu, dạy học thì có quan trọng bằng trồng lúa sao, bệ hạ bí mật phái ta đến đây hỗ trợ ngài."

Giả Liễm ngẩn ngơ, không nói được lời nào, nhìn quanh xem có ai khác đi theo Bùi Chước không, nghi ngờ bệ hạ có lẽ cũng đến.

Sau một lúc, ông không thấy ai khác.

"Bệ hạ vậy mà nỡ...?"

Giả Liễm nhìn xung quanh, cảm giác không thể tin nổi. Đây là vùng đất đầy dịch bệnh, các quan chức ở Ngọc Kinh nghe đến cũng không khỏi khinh thường, cho rằng Giả Liễm đã bị lóa mắt.

Giả Liễm vất vả lăn lộn, giảm đi năm cân trọng lượng trong suốt hành trình, mãi cho đến khi ăn hai quả nhãn, ông mới cảm thấy nơi này thực sự có tiềm năng.

Ông nhìn Bùi Chước, không hề thấy dấu hiệu của mệt mỏi vì đường xa, làn da hồng hào, thậm chí còn trông khỏe khoắn hơn lần gặp trước.

Bùi Chước mỉm cười, ánh mắt phảng phất chút buồn bã: "Không nỡ cũng phải nỡ thôi."

Giả Liễm nghe xong, ngạc nhiên hỏi: "Vậy 'hỗ trợ bí mật' là sao?"

Bùi Chước bình tĩnh trả lời: "Có nghĩa là không được tiết lộ thân phận của ta với bất kỳ ai, đặc biệt là trong những lá thư gửi về Ngọc Kinh, không được nhắc đến ta một chữ. Thật ra, ta đã đắc tội một số quyền quý ở Ngọc Kinh vì việc mở học đường, có nguy cơ bị sát hại. Bệ hạ bảo ta đến đây tránh gió hai năm, chờ ngài xử lý xong mọi chuyện rồi ta quay lại."

Giả Liễm biết rằng việc Bùi Chước không nhận con cháu quan quyền vào học đã khiến y đắc tội với nhiều người, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể bảo vệ được.

Giả Liễm xem Bùi Chước như nhìn tiểu đệ của mình, người ngoài thì cho rằng y thông minh cũng khá bốc đồng, còn ông lại thấy tất cả những lời của Bùi Chước đều có lý.

"Hạ quan sẽ kín miệng." Giả Liễm nói.

Bùi Chước hỏi tiếp: "Vậy ngài đã trình tấu lên bệ hạ chưa?"

Giả Liễm thành thật đáp: "Chỉ khi có thành quả, mới dám trình tấu lên."

Bùi Chước khuyên: "Đây chính là sai lầm của Giả đại nhân rồi. Ngươi vừa nhận nhiệm vụ, thì nên trình lên một bản tấu, báo cáo tình hình địa phương và đệ trình kế hoạch năm năm."

Giả Liễm nhăn mặt, nói thẳng ra: "Nói thật, ta chỉ là người trồng trọt, không có học thức gì, mỗi lần viết tấu đều đau đầu."

 "Xin công tử Bùi làm thay một chút."

Bùi Chước mỉm cười đáp: "Dễ thôi."

Bùi Chước và Giả Liễm bước vào căn nhà trong ruộng, thấy cậu cúi xuống lấy ra giấy bút đã được niêm phong.

Bùi Chước ngồi vào bàn viết, cắn chặt cán bút, ừm, phải viết gì để nhắc nhở Tiêu Tuần rằng mình vẫn còn sống đây?

Cậu chắc chắn không thể dùng giọng điệu của mình để viết.

Kể từ khi 4523 đã làm đến mức này, cậu cũng đành thuận theo dòng nước mà che giấu chuyện sinh con đi.

Một đứa trẻ mang thai trong thời gian đại hiếu, ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu Tuần.

Bùi Chước định đợi khi đứa trẻ được hơn một tuổi mới đem về, báo thêm vài tháng tuổi, coi như là từ trước khi cậu xuất hiện ở Ngọc Kinh, đứa trẻ đã có mặt.

Bùi Chước mời Giả đại nhân ngồi xuống: "Ta nói, ngài viết."

Giả Liễm mặt mũi đầy vẻ đau khổ.

Bùi Chước: "Đại nhân nên viết lại những điều ngài đã thấy trên suốt chặng đường."

"Ví dụ như khi ngài đi qua Kiềm Quế, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một tấm ngọc bích, mặt sau bị cháy đen, trên đó khắc một câu thơ rất thú vị." Bùi Chước nói.

Giả đại nhân kinh ngạc: "Có thể bịa chuyện trong tấu chương được sao?"

Nghe qua có vẻ như bản tấu chương này sẽ bị bệ hạ ném thẳng vào lửa.

Bùi Chước: "Sao lại không thể? Đây là một câu thơ đầy trí tuệ. Quan viên thường bịa chuyện để khai sáng và khuyên nhủ quân vương, đôi khi còn trở thành điển cố thành ngữ."

Giả đại nhân bán tín bán nghi: "Câu thơ gì?"

Bùi Chước nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi buột miệng: "Ừm... 'Trí giả bất nhập ái hà, quả vương nhất lộ thạc bác?*'"

("Bậc trí giả chẳng vướng lưới tình, vua cô độc học vấn vẹn toàn.")

*******
Chời ơi hóng tới ngày tiểu thái tử ra đời ghê á mn ơi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip