Chương 44

Bùi Phục Phục nhíu mày, ngơ ngác nhìn hắn: "Thúc thúc buôn người——?"

Tiêu Phi nghe thấy hai chữ "thúc thúc" ngọt ngào phía sau, khuôn mặt nở nụ cười: "A Tứ, nó gọi ta là thúc thúc, nó muốn theo ta về nhà."

A Tứ há miệng, đứa nhỏ vừa nói ngài là kẻ buôn bán trẻ con... cũng đúng là có vẻ như vậy.

Tiêu Phi yêu thích ôm chặt lấy, không quan tâm việc nhãi con vừa rồi lăn lộn trong bùn làm bẩn hắn, ánh mắt hoa đào cười rạng rỡ nhìn vào khuôn mặt đứa trẻ, càng nhìn càng thấy giống con trai của Hoàng huynh.

Hoàng huynh và Hoàng tẩu đã xa cách bao nhiêu năm, tình cảm đã phai nhạt, rất cần một đứa trẻ vừa giống như vậy làm thần thánh kết đôi, như vậy tình cảm sẽ vững vàng hơn, giang sơn cũng sẽ vững vàng hơn.

Nếu cha nương của đứa bé này nguyện ý sống cùng ở Kinh thành, vinh hoa phú quý sẽ vô cùng vô hạn.

"Tể nhi, nhìn ta là biết ta là thân thúc thúc rồi."

A Tứ lần đầu tiên nghĩ đến việc tạt nước để làm tỉnh chủ nhân.

Bùi Phục Phục lại kéo dài âm thanh, nhấn mạnh ba chữ đầu: "Thúc là kẻ buôn bán trẻ con —— Thúc thúc à?"

Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Phi lập tức cứng lại, sao mà gọi kẻ buôn bán trẻ con mà vẫn lễ phép và dễ thương như vậy, thật sự nếu bị kẻ buôn bán trẻ con bắt đi thì phải làm sao.

"Ta không phải người xấu."

Bùi Phục Phục nghiêng đầu: "Thúc thúc, thúc muốn bán con à?"

Thúc thúc này giống như baba vui mừng đi vào tiệm cầm đồ vậy.

Baba mang theo áo khoác của bé vào, vui vẻ ra ngoài mua kẹo hồ lô cho bé ăn.

Sau đó, áo khoác của bé cũng không còn nữa.

Ánh mắt Tiêu Phi sáng rực, trời ơi, nhỏ như vậy đã biết nói, còn có thể trò chuyện với hắn, tiểu tể nhi thông minh quá, không phải còn thân thiết hơn cả Hoàng huynh sao.

Tiêu Phi dịu dàng nói: "Không bán không bán, thúc thúc mua kẹo hồ lô cho con."

Bùi Phục Phục: "Thúc thúc là..."

Tiêu Phi: "Ta không phải."

Bùi Phục Phục: "Vậy sao thúc thúc lại ôm con?"

Tiêu Phi luyến tiếc đặt bé xuống: "Cha nương con không ở gần, ta sợ ngươi con ra quan đạo."

Bùi Phục Phục: "Không đâu, là cha bảo con ngồi ở đây."

Tiêu Phi tin là bé sẽ không chạy lung tung, không thể lừa được cháu trai lớn, đành lúng túng hỏi: "Vậy con ngồi ở đây làm gì?"

Bùi Phục Phục lại ngồi xổm xuống, trông càng nhỏ hơn: "Cha nói, đây gọi là ôm cây đợi thỏ."

A Tứ lập tức trở nên cảnh giác, ôm cây đợi thỏ? Không lẽ là thỏ Thấm vương?

"Chủ nhân, nơi này không thích hợp ở lâu."

Tiêu Phu ánh mắt trở nên sắc bén, lời của trẻ con vô tội, thường nói ra những điều thực tế, sao lại có thể có một đứa trẻ giống hệt con của Hoàng huynh và Hoàng tẩu ở bên đường? Chắc chắn là có người biết hắn sẽ đi qua, đặt đứa trẻ ở đây dụ dỗ hắn.

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, được nuôi dưỡng tỉ mỉ, tinh xảo như ngọc, sao lại có thể không ai muốn?

Thật quá xảo quyệt, rõ ràng đã nắm được điểm yếu của hắn.

Liệu bước tiếp theo có phải sẽ lợi dụng tay hắn, đưa tể nhi này đến trước mặt Hoàng huynh không?

Đây chắc chắn là một âm mưu nhắm vào hoàng gia, đã lên kế hoạch suốt nhiều năm!

Bùi Chước bất động, ngón tay nhặt lên một mảnh đá nhỏ, ném lên vách núi bên cạnh.

Mảnh đá va vào vách núi, lăn xuống theo độ dốc, giống như có ai đó trên núi đã giẫm phải một viên đá.

A Tứ lo lắng nói: "Chủ nhân, cẩn thận, trên núi có mai phục."

Tiêu Phỉ: "Tể nhi, đi với thúc thúc nào!"

Bùi Phục Phục lắc đầu, đưa tay xoa xoa mặt: "Con không thể đi đâu."

Thỏ sẽ chạy mất.

"Thúc thúc mau đi đi."

Nhiều người như vậy, thỏ sẽ sợ đó.

Tiêu Phi trợn mắt, có phải cháu trai hắn bị ai đó khống chế rồi không?

"Tể nhi, có bẫy ở đây sao?"

Hử? Bẫy? Cái gì?

Bùi Phục Phục nhìn chằm chằm vào ổ thỏ, có chút hờ hững gật đầu: "Có đó."

Bé ngượng ngùng nói: "Con chính là bẫy."

Quả nhiên trẻ con không biết nói dối, nói một hồi là ra hết.

A Tứ: "Chủ nhân, mau đi đi, hiện giờ chúng ta lực lượng mỏng manh, thuộc hạ còn bị thương nữa."

Tiêu Phi: "Vậy cháu trai của ta làm sao đây?!"

Bùi Phục Phục: "Con rất an toàn, Thúc thúc hẹn gặp lại lần sau."

Hôm nay không có thời gian để xin ăn.

A Tứ: "Chủ nhân! Người ta rất an toàn!"

Tiêu Phỉ bị A Tứ kéo lên ngựa, đi xa rồi vẫn quay đầu lại nhìn.

Hắn vừa đi, từ trong đám cỏ có một người xuất hiện, nhanh chóng ôm lấy nhãi con, nhìn chằm chằm về phía họ.

A Tứ như thể có mắt ở sau lưng: "Vương gia, ngài xem, quả nhiên có mai phục, hắn còn không cam lòng mà nhìn chúng ta."

Tiêu Phi tức giận nắm chặt tay, sao lần này hắn lại không mang theo nhiều người hơn.

A Tứ: "Thuộc hạ cược rằng khi Hoàng thượng Nam tuần, hắn sẽ lại xuất hiện. Vương gia nên ngay lập tức báo cáo chuyện này với Hoàng thượng để tăng cường phòng bị."

Bùi Chước nhìn xa xa về phía hai người, hai năm không gặp, Thấm Vương vẫn thích lý luận âm mưu như vậy.

Một câu lại một câu "cháu trai", thật là...

(Hài chết tui trời ơi, mỗi lần cha Tiêu Phi này xuất hiện là ông nói gà bà nói vịt.)

Tiêu Phi xuất hiện ở đây, có phải đang thay Tiêu Tuần đi trước để thăm dò con đường Nam tuần? Hay là vì đây là đất phong của hắn?

Bùi Chước cúi đầu nhìn con trai: "Nhãi, con rất giỏi."

Bùi Chước thông minh dạy bảo: "Lần sau, khi các chú khác hỏi con những chuyện mà con không hiểu, cứ như lần này tùy tiện trả lời, đừng để lộ ba con."

"Được không, Bùi Phục Phục?"

Bùi Phục Phục: "Được rồi, ba."

Bùi Chước lập tức ôm con trai, nhanh chóng rời đi: "Chúng ta không thể ở lại Dương Châu lâu nữa."

Nhưng giờ muốn rời đi cũng không thể dễ dàng, vì Bùi Phục Phục nhặt được quá nhiều ăn xin, mở  học đường ra thì không khác gì mở nhà tình thương.

Trước khi đi, phải lo ổn thỏa cho họ.

Bùi Chước sờ vào túi áo của mình, một trăm lượng này có vẻ khó mà giữ được.

Còn lại có nên đem thêm đồ gì đi cầm không?

Vật quý giá nhất còn lại của cậu chỉ còn chiếc vòng tay mà Tiêu Tuần tặng.

Bùi Chước: "Phục Phục, con đổi tên thành Phú Phú đi, như vậy sẽ giúp ba phát tài."

Bùi Phục Phục hoàn toàn không biết mình đã thay tên ba lần rồi, nghe không ra sự khác biệt, nhưng thông minh đáp: "Được ạ."

Bùi Chước: "Thật ngoan."

Bùi Chước nghe nói ở Dương Châu có người thử dùng máy hơi nước để điều khiển máy dệt, cậu định đi xem thử, biết đâu có thể cải tiến chút gì đó, kiếm thêm ít tiền tiêu vặt.

"Con à, ngày mai chúng ta..." Bùi Chước đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, thấy trời đã hơi tối, không lẽ sắp mưa?

"Baba, ngày mai còn đi nữa không?"

Bùi Chước: "Ngày mai mưa."

Bùi Phục Phục gật đầu, nếu mưa, baba sẽ không ra ngoài.

Quả nhiên, trời đúng như Bùi Chước đoán, vừa ôm con về đến nhà thì mưa to đổ xuống.

Ở ngoại ô, Tiêu Phi vừa tập hợp đội ngũ thì cũng bị cơn mưa lớn cản lại bước chân.

A Tứ khuyên nhủ: "Mưa lớn như vậy, dấu vết đều bị che khuất hết rồi, chủ nhân giờ đuổi theo cũng không tìm được."

Tiêu Phi đành phải tiếc nuối từ bỏ, hắn đến đây là để giúp Hoàng huynh thăm dò, trước khi Hoàng thượng đích thân đến, những động thái của quan lại địa phương dễ dàng bộc lộ ra tình hình thực tế nhất.

Quan lại địa phương thích tạo ra vẻ ngoài sóng yên biển lặn, nhưng đôi khi lại ra tay tàn nhẫn với những người kêu oan, có thể là giết hại những người lên tiếng, đuổi những kẻ ăn xin, hoặc chuyển dời dân chúng và phá hủy nhà cửa cũ... Những thủ đoạn này không có gì mới mẻ.

Hắn ghi chép tất cả vào sổ tay, để tránh làm kinh động đến kẻ địch, sẽ tính toán sau khi trở về.

Tiêu Phi tháo áo mưa ra, hỏi: "Tư lệnh Dương Châu đang làm gì vậy?"

A Tứ đáp: "Mưa lớn quá, ông ấy đang ở nhà tránh mưa."

Tiêu Phi: "..."

"Thuộc hạ vừa nghe nói, trong thành có một ngôi thiện đường, tiếp nhận nhiều trẻ em và người già không nơi nương tựa, việc này đã có từ trước khi tin Hoàng thượng nam chinh lan ra, không phải là hành động vội vã."

Tiêu Phi "Ừ" một tiếng, "Tri phủ  là Lý Khanh Yến đúng không? Dương Châu đúng là quản lý tốt, không ngờ Hoàng huynh lại đặt trường phân hiệu đầu tiên ở đây."

Mưa lớn bao phủ toàn bộ thành Dương Châu, một vùng trắng xóa mờ mịt.

Tri phủ Lý Khanh Yến đứng dưới mái hiên, hỏi: "Trong thành có khu vực nào bị ngập không?"

Thư gia trả lời: "Thưa đại nhân, không có."

Trong thành có hệ thống kênh rạch dày đặc, nước thoát rất nhanh.

"Mưa lớn như vậy, Hoàng thượng chắc sẽ phải trì hoãn vài ngày." Lý Khanh Yến xoa tay: "Về chuyện giảm số lượng ăn xin, điều tra rõ chưa?"

Thư gia: "Đã điều tra rõ, có một công tử vào thành, rộng rãi hào phóng, đã thu nhận những ăn xin đó."

Lý Khanh Yến nói: "Sau này gửi cho hắn một tấm biển hiệu, xem xem kho lương có gạo cũ nào không, gửi chút đi. Còn nữa, điều tra kỹ thân thế của hắn, nếu là người thanh bạch, ta sẽ giới thiệu hắn với Hoàng thượng."

Bùi Chước nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, quay sang Bùi Phục Phục nói: "Thời tiết thế này, người lớn trẻ con đều không ra ngoài, chúng ta cứ ở trên giường thôi."

Gần đây, Bùi Phục Phục ngày nào cũng ra ngoài dạo chơi, từ thành tây đến thành đông, bé đã quen biết rất nhiều người, từ dì đến bà ngoại.

Hôm nay không thể gặp nhau được, bà ngoại ở thành tây bảo hôm nay sẽ làm thịt xiên nướng.

"Mưa lớn quá, ba ba."

"Mưa rào đầu hè lúc nào cũng vậy."

Từ chân trời vọng đến tiếng sấm nặng nề, Bùi Phục Phục nằm sấp trong chăn, đầu ngẩng lên đụng vào mép chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, bàn tay mũm mĩm che lên tai, nhưng che một cách giả vờ, hoàn toàn không sợ hãi.

Đến đêm, mưa dần nhỏ lại.

Tiêu Phi vào khách trạm, vừa định thổi tắt nến, thì A Tứ đột nhiên thấp giọng bẩm báo: "Hoàng thượng đã đến."

Tiêu Phi vốn dĩ không ngủ được, nghe vậy liền lập tức ngồi dậy, vừa mở cửa liền thấy một bóng dáng cao ráo, tuấn tú, từ trên ngựa bước xuống đi vào sân.

Lý Như Ý theo sau, dắt ngựa Ô Truy đến sân sau.

Áo choàng trên người ướt đẫm, Tiêu Tuần vén áo choàng lên, vai áo cũng bị nước mưa thấm ướt, vẻ mặt lạnh lùng hơn cả lúc mới đăng cơ, nhưng thân hình ướt sũng khiến dáng vẻ cao quý có chút suy giảm, tuy nhiên, khí thế lại càng thêm lạnh lùng.

Tiêu Phi đột nhiên nhớ lại đứa nhỏ mềm mại mà mình gặp buổi sáng, thở dài một hơi.

Tiêu Tuần không vội thay đồ, mà ngồi xuống rót một tách trà nóng, nói: "Có ảnh hưởng đến giấc ngủ của đệ không?"

Tiêu Phi ngồi ở bàn trà đối diện, đáp: "Chỉ là cảm thấy tiếc, hôm nay đệ thấy một đứa nhỏ trông rất giống sự kết hợp giữa huynh và Hoàng tẩu, tiếc là không bắt được, huynh mà thấy nhất định sẽ rất vui."

Tiêu Tuần im lặng một chút: "Vương tử phạm tội, cùng tội với thường dân."

Tiêu Phi vội vàng nói: "Không phải, đệ không có ý định bắt cóc!"

"Hoàng huynh chưa thấy, nếu thấy rồi, huynh cũng sẽ muốn."

Tiêu Tuần liếc nhìn một cách lạnh nhạt, như đang nhìn một người ngớ ngẩn.

Tiêu Phi nói: "Nói vậy, huynh không phải là ngày kia mới đến sao, sao lại đi đêm như vậy?"

Tiêu Tuần đáp: "Ta nhận được thư của Lâm Lương Ngọc."

Tiêu Phi lập tức lại gần, giọng nói đầy nghi hoặc: "Hắn ở đâu, cho đệ xem thử."

Lý Như Ý vừa lúc bước vào, mang theo bức thư được gói trong giấy dầu tùng, đưa cho Tiêu Phi: "Xin Thấm vương xem qua."

Tiêu Phi vội vàng cướp lấy, nhìn thấy dòng chữ trên đó, "Lâm Lương Ngọc đang dẹp giặc ở Động Đình?!"

"Lâm Lương Ngọc gặp Hoàng tẩu ở Động Đình!"

"Lâm Lương Ngọc gặp Hoàng tẩu ở Động Đình, lại còn cùng một người khác qua lại thân mật, cùng ăn một cái bánh sao?"

Tiêu Phi nhắc lại những điểm chính với giọng điệu rất rõ ràng, khiến Lý Như Ý nghe mà đau đầu, huống chi là Hoàng thượng.

Thực ra, bức thư của Lâm Lương Ngọc chỉ sử dụng những câu nghi vấn và chưa khẳng định rõ ràng. Hắn đang bận rộn với việc dẹp giặc, không thể phân thân, nên viết thư chỉ để thông báo cho Hoàng thượng về manh mối. Hắn đã cử người theo dõi "Bùi Chước" và sẽ để lại mật mã ở thành Dương Châu, Hoàng thượng có thể theo mật mã để kiểm tra xem liệu có phải là Bùi Chước hay không.

Tuy nhiên, khi Tiêu Phi đọc lại, nghe như là đã xác thực mọi chuyện một cách chắc chắn.

Lý Như Ý lén lút liếc nhìn bệ hạ, ồ, sắc mặt thật sự rất tệ.

Tiêu Phi chợt hiểu ra, hoàng huynh của mình nhận được phong thư này, làm sao còn chờ được nữa, lập tức dầm mưa đi ngay trong đêm.

Hắn vỗ đùi một cái: "Xong rồi, Hoàng tẩu không phải đi học rồi tiện thể về quê thành hôn, còn sinh một nhi tử sao? Chính là đứa hôm nay đệ thấy đó! Đều ở thành Dương Châu, sao lại trùng hợp như vậy!"

Tiêu Tuần sắc mặt cứng đờ.

Tiêu Phi càng nghĩ càng thấy có lý: "Hai tháng trước, Giả đại nhân đã thỉnh chỉ rằng Bùi Chước đã  tốt nghiệp, sao đến giờ vẫn chưa về Ngọc Kinh, thì ra là vì có con, không nhanh được."

Lý Như Ý suýt nữa muốn bịt miệng Tiêu Phi lại: "Lâm đại nhân chỉ là suy đoán, còn Thấm vương lại tin chắc như vậy, quả thật rất tin tưởng."

Tiêu Phi vội vàng nói: "Ta nào có tin tưởng hắn!"

Tiêu Tuần mở miệng, giọng hơi khàn: "Đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Phi ngẩng đầu suy nghĩ, lúc trước Tứ đệ còn nhỏ như vậy, có thể nói được nhiều như thế, chắc hẳn đã bao nhiêu tuổi rồi?

"Ít nhất hai tuổi."

Lý Như Ý vội vàng nói: "Vậy không thể là sau khi thành hôn mới sinh ra được."

Tiêu Phi ngớ người, "À, vậy là có từ trước khi thành hôn sao?"

Lý Như Ý: "..." Thật là rắc rối, tính toán một chút, đứa trẻ hai tuổi này chắc chắn là đã có từ trước khi Bùi Chước xuất hiện ở Ngọc Kinh.

Hắn nói: "Thấm vương vừa mới nói đứa trẻ đó giống bệ hạ, nhưng trong thư của Lâm đại nhân lại không nhắc đến việc họ mang theo một đứa trẻ."

Tiêu Phi đột nhiên nhíu mày, suy luận của mình đã có lỗ hổng.

Tiêu Tuần đứng dậy, bước ra ngoài.

Lý Như Ý vội vàng lên tiếng: "Chủ tử, giờ đã muộn như vậy..."

Tiêu Tuần lạnh lùng đáp: "Tìm người."

Một tháng trước, Tiêu Tuần nhận được thư của Giả Liễm, lập tức ra lệnh mở rộng cửa ngõ, dọn dẹp mọi chướng ngại trên đường.

Giả Liễm viết thư cách đây hai tháng, nhưng trên đường đã mất một tháng.

Hắn lo lắng Bùi Chước có thể xuất hiện tại bến sông Đào Lý, ướt đẫm vì mưa gió, có thể bị cảm lạnh, nên đã sai người dựng một túp lều tranh để ngày đêm canh chừng.

Hắn đã chờ đợi bên bờ mấy ngày, bỗng cảm thấy có điều không ổn.

Nếu có thể quay về từ sông Đào Lý, thì lẽ ra Bùi Chước đã xuất hiện từ một tháng trước rồi.

Bùi Chước có thể đang ở phía nam xa hơn một chút, lừng khừng trở về kinh thành, người bình thường đi mất một ngày, nhưng y lại phải đi ba ngày.

Tiêu Tuần quyết định sẽ tiến hành một chuyến Nam tuần.

Hắn từ Ngọc Kinh xuống Dương Châu, mất mười ngày. Rốt cuộc, nơi nào tận cùng thế giới, mà Bùi Chước đã đi hai tháng mà vẫn không có chút tin tức nào?

Đêm nay, thành Dương Châu không ngủ.

Dấu hiệu thuộc hạ của Lâm Lương Ngọc để lại rất dễ tìm, nó nằm trong một quán trọ, chỉ có một mình y. Người bên cạnh "Bùi Chước" là một cao thủ, chỉ có thể lén lút theo dõi từ xa mà không để lộ.

Thỉnh thoảng, hắn cũng dám táo bạo hơn, ngồi vào bàn bên cạnh họ ăn cơm, nghe được cuộc trò chuyện của họ. Họ nhắc đến "quay về Ngọc Kinh", "Hoàng đế", và người cao thủ có vẻ không muốn quay về Ngọc Kinh, nhưng lại bị mỹ nhân thúc giục trở về.

Tiêu Xuyên nhảy xuống từ mái hiên, đứng trước một căn phòng, giơ tay gõ cửa: "Lâm Lương Ngọc."

Nghe thấy người ngoài gọi tên chủ nhân, bên trong người đó giật mình, mở cửa, mắt chớp vài cái mới nhận ra là Hoàng thượng.

"Bệ... Hai người đó ở phòng bên cạnh, đếm từ trái sang, là phòng thứ ba."

Tiêu Tuần gật đầu, bước thẳng về phía đó, rồi lại gõ cửa như cũ.

"Bùi Chước."

Khi cánh cửa mở ra, một lê hoa châm bay ra, nhắm vào các huyệt đạo lớn, có thể khiến người ta tê liệt, mất sức.

Tiêu Tuần tránh nhanh, trong chớp mắt đã chặn lại một chiếc kim bạc, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.

Ngay sau đó, người bên trong bước ra, nhưng lại chỉ thấy ngoài cửa trống rỗng.

Lâm Lương Ngọc nhắc đến người đẹp "ngớ ngẩn" Bùi Trác khẽ thò đầu ra: "A Lục, không phải ngươi nói người đến không thiện ý sao? Người đâu rồi?"

A Lục, cao thủ tên gọi ấy, nhíu mày đáp: "Hắn đi rồi."

Bùi Trác thản nhiên nói: "À, chắc là tìm nhầm người rồi."

A Lục: "..." Hắn đã gọi tên ngươi rồi mà.

......

Tiêu Tuần đi xuống cầu thang, bước chân vững vàng, sắc mặt cũng có chút dịu lại.

Nhìn thấy chiếc lê hoa châm, hắn không cần phải nhìn người, cũng đã biết đó không phải Bùi Chước.

......

Mưa lớn đột ngột ngừng, bầu trời quang đãng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, làm khô cạn những vũng nước trên mặt đất.

Từ dưới chân giường, một đứa nhỏ nhẹ nhàng chui ra, baba vẫn chưa dậy.

Bùi Phục Phục mở cửa, đi đến cửa phòng khác, đứng dựa vào khe cửa, nhẹ nhàng gọi: "Thúc thúc—Thúc dậy chưa?"

Một hộ vệ vươn người duỗi thẳng, rồi cúi người bế bé lên: "Hôm nay đi đâu chơi nào?"

Bùi Phục Phục: "Con đi thăm nãi nãi mới đến."

Tiểu công tử nhà Lưu viên ngoại tiến bộ rõ rệt ở học đường, được phu tử khen thưởng, và Bùi Chước, người giúp học thêm, đã nhận thưởng được hai mươi lượng.

Bùi Chước mua luôn biệt viện lớn bên cạnh, an trí những người không có nơi nương tựa.

Bên trong là những giường nằm tập thể, nhà cửa tuy đơn sơ, nhưng có thể che chắn gió mưa, đối với những người ăn xin mà nói, đã là nơi trú ngụ mơ ước.

Hộ vệ bế Bùi Phục Phục vào trong, tìm được bà lão hôm qua mới đến tránh mưa.

Bùi Phục Phục hỏi: "Nãi nãi, xin ăn ở đâu vậy?"

Bà lão đáp: "Ở gần quan phủ, cạnh bên quan phủ."

Bùi Phục Phục gật đầu: "Nãi nãi cứ ở nhà ăn cơm đi, con sẽ đi xin ăn thay."

Bà lão: ??

Hộ vệ: "..." Đã quen rồi.

Hôm nay, thành Dương Châu dường như đặc biệt nhộn nhịp, từ xa đã nghe thấy tiếng trống lũy rền vang.

Hắn ôm đứa trẻ đi đến một con phố gần nha môn, lúc này mới hiểu ra, thì ra là Hoàng thượng đang thực hiện chuyến Nam tuần đến Dương Châu.

"Ngươi có đi xem thuyền Rồng trên sông Hoàng Hà không! Đó là thuyền của thiên tử, có đến mười mấy chiếc, khí phách vô cùng!"

"Thuyền Rồng có gì mà khí phách! Ta vừa chen vào được phía trước, nhìn thấy Hoàng đế rồi! Cứ tưởng là thần tiên giáng trần, giống như trong truyện, giống như Nhị Lang Thần vậy!"

Hộ vệ cười híp mắt, hóa ra là Hoàng thượng đã đến Dương Châu, mà Bùi Chước đã ra lệnh cấm họ ra ngoài hai ngày vì mưa, tin tức cứ thế bị cắt đứt.

Chờ một chút... Hoàng thượng đến rồi!

Vậy phu tử chẳng phải có thể tiện đường đi thuyền về sao?

Hắn vội vã quay về, quyết định phải nhanh chóng thông báo cho Bùi Chước.

"Phục Phục, chúng ta quay về thôi, thúc thúc có chuyện muốn nói với cha con."

Bùi Phục Phục nhắc nhở: "Thúc thúc, hôm nay là thứ Tư, không đi làm đâu ạ."

Cha con sẽ không dậy sớm đâu.

Các hộ vệ nghẹn lời, đúng vậy, dù hoàng đế có đến thì sao, không có gì quan trọng bằng việc phu tử ngủ đủ giấc.

Khi hắn nhận ra trong đầu mình lại xuất hiện những suy nghĩ trái với đạo lý như vậy, hắn đã bị tiểu hài tử kéo đi về phía chỗ náo nhiệt.

Dương Châu chiếm thế lợi nhân hòa, từ khi Lý Khanh Yến nhậm chức, hôm nay có thể nói là vinh quang nhất.

Tri phủ mặc quan phục tứ phẩm, đứng đón đoàn thánh giá hùng vĩ, đứng ở phía trước, tận mắt nhìn thấy hoàng thượng bước lên đất Dương Châu.

Lần gặp trước, hoàng thượng còn là thái tử, khí thế còn ẩn nhẫn, nhưng lần này nhìn thấy, ông không dám trực tiếp đối diện.

Tri phủ theo hoàng thượng đi tuần tra thành Dương Châu, dân chúng xung quanh cũng rất hợp tác, đứng dừng không xa không gần, cuộc sống thực sự khá giả hơn những nơi khác.

Các quan viên đi theo đều là người tinh anh, thấy ánh mắt hoàng thượng có vẻ hài lòng, liền không tiếc lời ca ngợi phủ doãn.

"Dương Châu là đất linh nhân kiệt, lại có học viện số một Giang Nam, tương lai nhất định sẽ cung cấp trụ cột cho Đại Tuyên, Lý đại nhân lao khổ, công lao cao lớn, được ghi nhớ trong lòng hoàng thượng."

Lý Khanh Yến mặt hơi đỏ: "Không dám, không dám, thần chỉ là theo mệnh làm việc."

"Bữa trưa đã chuẩn bị xong, đều là những món ăn đặc sản Giang Nam, xin mời bệ hạ giá đến Tửu Lâu Quảng Lăng, lên lầu ngắm sông."

Lúc này, Tiêu Tuần không có ý dừng lại, vẫn tiếp tục đi tuần.

Các quan viên theo sau ngây người một lúc, không hiểu hoàng thượng định đi đến đâu, sao lại càng đi càng gần dân chúng như vậy.

Tuy nhiên, có hoàng thượng ở đây thì sẽ không có cảnh yên tĩnh.

"Lý đại nhân thay thiên chăm lo cho dân, suốt chặng đường qua, những cảnh vật nhìn thấy, những kẻ cô quạnh, góa bụa, mồ côi đều có chỗ nương tựa."

Lý Khanh Yến: "Ăn lộc của quân vương, chia sẻ nỗi lo của quân vương—trong lòng thần chỉ lo cho dân chúng đói khổ—"

Chưa dứt lời, một âm thanh non nớt, đầy ngạc nhiên cất lên: "Vậy có thể cho con chút cơm không?"

Các quan viên đi cùng Lý Khanh Yến đều nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện xin ăn, tất cả đều nghẹn lời, không thể tiếp tục những lời khen ngợi về nhau trong quan trường.

Thật là vả mặt quá mạnh mẽ.

Lý Khanh Yến cảm thấy mắt mình tối sầm, trong bóng tối lại lóe lên một chút ánh sáng vàng. Ông chăm chú nhìn kỹ, hóa ra đứa nhỏ xin ăn đó có một sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay mũm mĩm của nó, trên dây có một chiếc bông sen bằng vàng rỗng.

Cái này... đứa nhỏ này là con nhà giàu! Đây là một cái bẫy!

Bùi Phục Phục ôm bát cơm, chạy đến trước mặt người thúc thúc đẹp trai nhất, ăn mặc cũng đẹp nhất, đứa nhỏ này vừa nhìn đã thấy rất dễ gần, nói: "Cha con thật đáng thương, không có cơm ăn."

Các hộ vệ mặt mày tái mét, họ biết ngay từ đầu không nên để bé con chen lên phía trước, vừa buông tay là bé mất tích.

Họ biết ngay! Bé con này có tài ăn xin, chỉ toàn chọn những món đắt tiền. Họ thương phu tử gầy yếu, đành để bé làm đứa con hiếu thảo.

Lần này, có lẽ sẽ được cơm của hoàng gia rồi!

Quý không tin được luôn!

Tiêu Tuần đứng tại chỗ, không ai biết được trong lòng hắn đang sóng gió thế nào.

Tiêu Tuần khó khăn lấy lại giọng nói: "Muốn bao nhiêu?"

Bùi Phục Phục ánh mắt sáng lên: "Ba bát, cha con hai bát, con một bát."

Các quan viên nhìn nhau, không hiểu tại sao, nhưng lại không dám nói gì.

Hoàng thượng cúi mắt, không rõ tâm trạng.

Một lúc lâu, Tiêu Tuần nhìn chằm chằm vào hoa sen rỗng, hỏi: "Cha con đâu?"

Bùi Phục Phục trả lời: "Ở trên giường."

Tiêu Tuần buông tay ở bên cạnh, bất giác siết chặt: "Bị liệt sao?"

Bùi Phục Phục: "Hả?"

Bé nhớ lời baba từng căn dặn, nếu có kẻ hỏi đến, đừng để lộ tung tích baba, chỉ cần lấy lời hời hợt mà đối phó.

Bùi Phủ Phủ: "Ò."

Những lời vừa châm biếm vừa đau lòng của Tiêu Tuần trong khoảnh khắc hóa thành máu thịt, khắc sâu vào tâm can.

Hắn châm biếm Bùi Chước rõ ràng biết hắn đang ở Dương Châu lại không dám hiện thân, châm biếm y từng quyền lực ngút trời, không lẽ nay đã sa cơ lỡ vận, đến nỗi phải hành khất, chẳng lẽ không còn đủ sức bước ra khỏi giường?!

Nhưng lời đáp mập mờ của đứa bé lại khiến hắn kinh hãi đến toát cả mồ hôi lạnh.

Tiêu Tuần cúi người, bế lấy nhãi con lấm lem bụi đất. Động tác vững chãi như thể đang nâng cả giang sơn trên vai, nhưng cũng đồng thời, tạm gạt bỏ giang sơn ấy sang một bên.

Hắn lạnh nhạt ra lệnh với Lý Như Ý: "Dẹp hết đi."

Lý Như Ý kìm nén sự kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến đứa bé mà Tiêu Phi từng nhắc đến. Hắn điềm tĩnh sắp xếp quan lại rời đi, đến tửu lâu dùng bữa, sau đó chỉ huy Ngự Lâm quân giải tán dân chúng đang đứng xem. Để khéo léo trấn an lòng người, sai lính phát quả khô và mứt do bệ hạ ban tặng tại khu vực gần Long thuyền.

"Con tên gì?" Tiêu Tuần cúi đầu hỏi.

Bùi Phục Phục đáp ngắn gọn: "Phục Phục."

Tiêu Tuần khẽ gật đầu: "Phú Phú, chúng ta đi gọi cha con cùng đi ăn cơm."

Bùi Phục Phục mím môi: "Vâng."

Thuỷ triều đã rút, những hộ vệ không chịu rời đi lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Tiêu Tuần thẳng thừng ra lệnh: "Dẫn đường."

Hộ vệ đi phía trước, gần như chân tay lóng ngóng, cảm giác khí thế của bệ hạ thật đáng sợ, thầm nghĩ Bùi phu tử e rằng phen này khó thoát.

Tiêu Tuần nhận một miếng bánh tuyết từ tay Lý Như Ý, đưa cho tiểu tử trong tay mình.

Từ nha môn đến viện tử sát nước nơi Bùi Chước cư ngụ là một đoạn đường khá dài, nhưng suốt dọc đường, Tiêu Tuần không buông tay dù chỉ một lần.

Thi thoảng có người từ kẽ tường lén nhìn ra, vừa trầm trồ trước phong thái của Thiên tử, vừa không khỏi ghen tỵ với tiểu tử trong lòng hoàng thượng đang chăm chú ăn bánh tuyết.

Châu ngọc nâng trong tay, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Dường như là phụ tử, chính là phụ tử rồi!

Những mảnh vụn của bánh tuyết rơi xuống long bào nguyệt bạch thêu chỉ kim tuyến, theo từng bước chân mạnh mẽ của Tiêu Tuần mà bị cơn gió cuốn bay.

Hộ vệ dẫn đường mồ hôi đầm đìa, len lén liếc nhìn về phía sau, chỉ thấy tiểu tử không hề sợ người lạ, cũng không bận tâm gì đến cha mình. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, tập trung vào miếng bánh trong tay, dáng vẻ và thần thái y hệt vị bệ hạ lạnh lùng không rõ tâm tình kia.

Hộ vệ bỗng có một suy nghĩ đáng sợ.

Tiêu Tuần bước vào viện, dáng người cao lớn đến mức khiến xà nhà cũng như thấp hơn.

Tiêu Tuần đứng trước cửa phòng ngủ của Bùi Chước, ôm chặt đứa trẻ trong tay, gần như che khuất toàn bộ ánh sáng bên ngoài.

"Baba!" Bùi Phục Phục ăn xong bánh tuyết, liếm liếm khóe miệng, vui vẻ nói: "Con xin cơm về rồi đây!"

Ánh mắt Tiêu Tuần dừng lại trên người nằm trên chiếc kháng cũ kỹ trong căn phòng chật hẹp, tồi tàn.

Đầu người đó được quấn kín trong tấm chăn vải thô, chỉ để lộ vài sợi tóc xanh đen.

Giọng nói buồn bực của Bùi Chước từ trong chăn vọng ra: "Hôm nay xin được gì?"

Tiêu Tuần nhắm mắt lại, im lặng một lúc: "......"

Bùi Phục Phục ngước lên hỏi: "Thúc thúc, món gì vậy?"

Tiêu Tuần đáp: "Đợi cha con gọi món."

Bùi Chước lập tức mở bừng mắt.

Ngồi bật dậy quá nhanh, cậu nghe rõ ràng giọng nói của Tiêu Tuần.

Bùi Chước khẽ nhấc chăn lên một chút, để lộ đôi mắt, ánh mắt ngay lập tức chạm vào ánh mắt của Tiêu Tuần.

"......"

*******
Tương phùng gòi, 5k1 chữ luôn chời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip