Chương 62
Bùi Phục Phục tham lam cắn một miếng to, nào ngờ răng bị dính chặt, khiến cả chiếc đĩa nhỏ cũng mắc lại trên mặt.
Bùi Chước nhìn thấy vậy, không khỏi bật cười: "Con đang diễn tạp kỹ gì đó, nhóc con?"
Tiêu Tuần vội vàng giúp Phục Phục gỡ miếng bánh nếp mật đỏ dính đầy trên mặt, dùng đầu ngón tay kiên nhẫn gỡ từng chút một khỏi răng nhóc.
Bùi Phục Phục, khuôn mặt tròn trĩnh còn vương hai vệt bánh, vẫn phấn khởi nói: "Baba, dính quá đi thôi!"
Tiêu Tuần khẽ than: "Gia gia chẳng phải đã dặn con, đợi đến tối bánh cứng lại rồi hãy ăn sao?"
Bùi Phục Phục ngẫm nghĩ một lát, rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Có ạ."
"Gia gia nói, nóng vội thì chẳng thể ăn đậu hũ nóng."
Bùi Phục Phục tội nghiệp xoa xoa khuôn mặt: "Nhưng mà con đâu có ăn đậu hũ đâu."
Bùi Chước híp mắt, chậm rãi nói: "Ồ, vậy xem ra câu này là nói với bệ hạ rồi. Ai bảo ngươi đem hoàng bảng đưa cho phụ thân ta xem? Phụ thân ta không đồng ý hôn sự này đâu."
Tiêu Tuần bình thản đáp: "Ông ấy đồng ý."
Bùi Chước: "Ồ?"
Tiêu Tuần nhướng mày, giải thích: "Ở Đại Tuyên, trả lại một bát đường đỏ nghĩa là đồng ý. Còn bánh nếp mật đỏ là dành cho con rễ ăn."
Bùi Chước nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Cậu không tiện nghi ngờ phong tục nhà người ta, chỉ có thể giống như một kẻ tha hương chẳng biết gì, gật gù đáp: "Ồ."
Bùi Phục Phục ôm chặt miếng bánh nếp thơm mềm, đưa lên mũi hít hà mấy hơi, nhưng không dám thè lưỡi nếm thử nữa.
Đôi mắt tròn vo vẫn ánh lên vẻ thèm thuồng, dính răng lắm đấy, vậy phải ăn thế nào lần nữa đây?
Tiêu Tuần thấy vậy, bèn tìm một đôi đũa, mỗi lần chỉ gắp lên một miếng bánh nếp cỡ hạt đậu cho Phục Phục cắn một cái.
Bánh nếp dẻo dai vô cùng, gắp lên phải tốn chút sức và cả kỹ thuật.
"Baba khỏe ghê." Bùi Phục Phục tựa vào chân Tiêu Tuần, từng chút một thưởng thức, ăn thì có ăn nhưng lại như chẳng ăn được bao nhiêu.
Một khắc trôi qua, trên bề mặt bánh nếp chỉ khuyết đi một cái hõm nhỏ, hai cha con vẫn tiếp tục kiên trì.
Bùi Chước: "..." Nhìn là biết vị đại lão này đang rảnh rỗi đến mức mọc rêu rồi.
Một kẻ nhàn rỗi nhưng kiên nhẫn vô hạn và một nhóc con bị ép phải kiên nhẫn chỉ vì muốn ăn, đúng là cảnh tượng phụ từ tử hiếu.
Hôm sau, sự rảnh rỗi của Tiêu Tuần đạt đến đỉnh điểm, đến mức thẳng thừng từ chối lời đề nghị mượn con chơi của đệ đệ.
Tiêu Phi không dám tin, liên tục xác nhận với Lý Như Ý: "Huynh ấy cả ngày chẳng làm gì, chỉ ở trong hoa viên câu cá, bắt côn trùng với Phục Phục thôi sao?"
Lý Như Ý nhấn mạnh: "Là bắt côn trùng trước để làm mồi câu cá."
Bệ hạ đích thân cầm cuốc đào không ít giun đất trong ngự hoa viên đấy.
Mỗi lần bệ hạ bổ xuống một nhát cuốc, giun đất lộn nhào, tiểu thái tử lập tức ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé thò vào, nắm lấy một nắm giun, ném vào trong bình hoa, phối hợp vô cùng ăn ý.
Tiêu Phi: "..."
Bùi Chước chỉ mới ngủ trưa một giấc, vậy mà Tiêu Tuần đã lén lút dẫn nhóc con ra ngoài làm việc tay chân. Khi tìm thấy hai người ở bên hồ, một lớn một nhỏ đều đội nón rơm, trông cực kỳ có phong thái nông dân cần cù.
Được lắm, bảo ngươi dưỡng bệnh mà ngươi cứ nhất quyết mang theo con đi làm gì đó, phải không?
Ngày thứ ba, vừa tờ mờ sáng, Bùi Chước đã mang Bùi Phục Phục gửi sang nhà gia gia bên ngoài hoàng cung.
Tiêu Tuần hoàn toàn chẳng còn việc gì để làm, đành phải ngồi nhìn phu nhân chằm chằm.
Nhưng vì uy quyền của phu tử, hắn chỉ có thể nhìn mà không dám động. Muốn lên giường cũng không phải không có cách, nhưng lại sợ Bùi Chước nhân cơ hội làm khó dễ, nói mấy câu kiểu: "Thấy chưa, đáng lẽ hôm nay ngươi phải khỏi hẳn rồi, chỉ tại hoang dâm vô độ nên lại kéo dài thêm hai ngày. Vậy thì sau này nên cấm dục đi là vừa."
Cuối cùng thì mất bao lâu để hồi phục, chẳng phải cũng chỉ là chuyện một câu nói của Bùi Chước thôi sao? Có oan cũng chẳng kêu được.
Bùi Chước rất hài lòng với kiểu nghỉ dưỡng này của Tiêu Tuần, chỉ là nếu hắn không cứ cách một lúc lại hỏi "Ta khỏi bệnh chưa?" thì càng tốt.
Bùi Chước lạnh nhạt đáp: "Khỏi hay chưa, trong lòng ngươi không rõ sao? Ta đâu phải thái y."
Tiêu Tuần thản nhiên: "Ta thấy là khỏi rồi."
Bùi Chước nhướng mày: "Sáng nay Giang Lộc bắt mạch, nói ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."
Tiêu Tuần quả quyết: "Giang Lộc bị em mua chuộc rồi."
Bùi Chước không chấp nhặt, chỉ đẩy chén thuốc qua: "Uống thuốc đi."
Tiêu Tuần nhấp một ngụm, bỗng hỏi: "Ngày mai em còn xin nghỉ chăm ta không?"
Bùi Chước dứt khoát: "Không xin, đã nghỉ hai ngày rồi."
Tiêu Tuần thoáng tối mặt, trông có vẻ bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, hắn đưa tay day day trán, chậm rãi nói: "Vậy ngày mai ta sẽ tiếp kiến—"
Bùi Chước lập tức cắt ngang: "Ta xin nghỉ! Ta ở nhà với ngươi!"
Tiêu Tuần gật đầu, khóe môi cong lên: "Được."
Những ngày nhàn rỗi như thế này, hắn thực sự không chịu nổi dù chỉ một ngày, nhưng có Bùi Chước bên cạnh, cũng có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn phải nhấn mạnh rằng hắn rất bận, tránh để Bùi Chước yên tâm quá rồi chạy đi làm việc, bỏ mặc hắn một mình: "Đội tìm kiếm khoáng sản trước đây ta phái đi chắc sắp trở về, đến lúc đó phải triệu kiến vào cung để hỏi han một chút."
Bùi Chước thản nhiên: "Ngươi đừng lo, để ta hỏi."
Mấy ngày nay, câu mà Tiêu Tuần nghe nhiều nhất chính là "Ngươi đừng lo". Đường đường là một vị hoàng đế, nghe mãi câu này, hắn lại dần quen thuộc, thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng làm hoàng đế thực ra cũng rất nhàn hạ.
......
Vài ngày trôi qua, Lý Như Ý cố ý để một số loại hoa quả và rau củ bị mốc, lại thu thập thêm nhiều thứ từ dân gian, bày đầy ngoài quảng trường trước đại điện. Dù để lộ thiên, mùi hôi thối vẫn không tan hết.
Tiêu Tuần đang trong quá trình hồi phục, sức đề kháng không tốt như lúc khỏe mạnh, Bùi Chước không muốn hắn tiếp xúc với quá nhiều nấm mốc, nghiêm lệnh cấm hắn lại gần, chỉ có thể đứng từ xa trông sang.
Bùi Chước mang theo khăn che mặt, ôm theo nhóc con cũng đang bịt kín miệng mũi, xuyên qua đám vật phẩm ô uế kia. "Ngoan, hỏi 4523 xem loại thanh mai khuẩn nào có hiệu quả nhất."
Bùi Phục Phục ngoan ngoãn đáp: "Dạ!"
"Thống Thống, mau giúp baba xem đi!"
4523 lập tức đáp lời: "Vâng, tiểu thái tử!"
Đi ngang qua nửa quả dưa lưới đã thối rữa, Bùi Phục Phục không khỏi cảm thán: "Tiếc quá đi mất."
4523 liền nhắc nhở: "Tiểu thái tử, chính là thứ này! Thanh mai khuẩn trên đó rất lợi hại!"
Nghe vậy, Bùi Chước lập tức ra lệnh cho người đem quả dưa bọc lại, đặt vào môi trường nuôi cấy đã chuẩn bị sẵn.
Sau đó, 4523 lại chỉ ra một loại lá rau có chứa thanh mai khuẩn.
Bùi Chước cũng áp dụng phương pháp tương tự.
Sau khi kiểm tra hết đống rau củ thối rữa, liền sai người đem những thứ đó đi ủ phân theo pháp mới ban hành, còn mình thì dẫn nhóc con đi tắm.
Trước tiên, cậu dùng một ít rượu để lau sạch đôi tay nhỏ bé của Bùi Phục Phục – vốn vừa chạm vào quả dưa – rồi mới gội đầu cho nhóc. "Phục Phục, hỏi Thống Thống một chút, làm thế nào để chế tạo hỏa dược?"
Những ngày qua, cậu bắt Tiêu Tuần nghỉ ngơi, ngày đêm theo dõi, chặn không ít thư từ, nhờ vậy cũng nắm rõ tình hình xung quanh Đại Tuyên.
Nhìn chung thì khá yên ổn, có điều cải cách đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người. Đám đại thần trong kinh có làm ầm ĩ một chút cũng dễ trấn an.
Ban đầu, bọn họ còn tưởng hai vị vương gia thuộc phe mình, thậm chí còn lén lút bàn bạc với cả hai, chẳng hạn như xúi giục ủng hộ Tiêu Chinh lên ngôi, miễn là hắn chịu khôi phục tổ chế. Kết quả, sau này mới phát hiện hóa ra cả hai đều là nội gián. Bị mắc lừa nhiều lần, đám quan lại cũng hết cách.
Dù sao, tiên đế là khai quốc chi quân, huynh đệ ruột thịt còn chết trong loạn thế, huống hồ bọn họ chỉ là quan văn? Văn nhân tạo phản, ba năm vẫn chẳng thành công, hơn nữa, ngay cả ứng viên cho ngôi vị hoàng đế kế nhiệm cũng không có, bọn họ còn có thể làm gì đây?
Tình hình trong kinh thành là vậy, nhưng bên ngoài kinh thành thì không giống thế. Một số tướng quân hoặc vương gia ngoại tộc nắm quyền binh nơi biên giới, đoán rằng Tiêu Tuần có ý định tước bớt quyền lực của bọn họ, vì vậy khó tránh khỏi có chút manh động.
Bùi Chước vốn không có ý định nghiên cứu vũ khí, nhưng vũ khí lại là một trong những thành quả tất yếu của khoa học kỹ thuật.
Phải có vũ khí mang tính răn đe.
Hiện tại, Đại Tuyên đã có loại hỏa dược sơ cấp, song uy lực vẫn chưa đủ mạnh để san núi mở đường.
So với quy trình điều chế thanh khuẩn tố, chế tạo hỏa dược trông có vẻ đơn giản hơn nhiều.
Bùi Phục Phục chăm chú xem đoạn phim mà 4523 cung cấp, sau đó lặp lại các công thức phối trộn.
Bùi Chước liền lấy giấy bút ghi lại.
Việc này nhất định phải giao cho người tuyệt đối đáng tin cậy mới được.
Bùi Chước hỏi Tiêu Tuần: "Ngươi thấy ai thích hợp nhất?"
Tiêu Tuần đáp: "Hai năm trước, chẳng phải em đã vẽ bánh vẽ về đạn dược và súng ống cho Tiêu Chinh sao?"
Bùi Chước thầm nghĩ, huynh đệ hoàng gia quả thực tình cảm sâu đậm.
Huynh đệ đồng lòng, làm gì còn cơ hội cho kẻ khác tạo phản?
Tiêu Tuần ôm Bùi Phục Phục lên, khẽ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, giọng điệu tự nhiên nhưng lại nghiêm túc mà nói: "Bùi Chước, trong Bạch Ngọc Kinh nhất định có thứ vũ khí đủ sức hủy thiên diệt địa. Nếu em không muốn mang nó ra ngoài, thì đừng mang. Em chỉ cần dạy học, giữ cho Đại Tuyên yên ổn là trách nhiệm của ta."
Từ lần đầu tiên gặp Bùi Chước, nhìn thấy kỹ thuật chế tác y phục khác thường của cậu, hắn đã lo lắng về lai lịch của cậu, lo rằng một ngày nào đó, cậu sẽ mang đến mối đe dọa vũ khí đối với Đại Tuyên.
Lật giở sử sách, kỵ binh mạnh hơn bộ binh, đao kiếm sắc bén hơn côn gỗ, sức mạnh quân sự tăng vọt theo sự phát triển của chăn nuôi ngựa và luyện kim. Một người có thể chế tạo y phục tinh xảo đến vậy, thì vũ khí cũng sẽ không kém cạnh.
Khi Tiêu Tuần còn là thái tử, hắn đã hiểu rõ quy luật này. Trong Bạch Ngọc Kinh chắc chắn có vũ khí kinh thiên động địa—đây là sự nhạy bén mà một người nắm quyền cần phải có. Bằng không, đến khi binh mã nước khác áp sát biên giới, cửa ải bị phá mà vẫn không biết mình chết thế nào.
Tuy nhiên, Bạch Ngọc Kinh chỉ thuộc về một mình Bùi Chước, Đại Tuyên không phải đối mặt với mối đe dọa ấy.
Bùi Chước đã đề xuất biết bao cải cách hữu hiệu, nhưng không có một điều nào liên quan đến quân sự. Cậu chỉ mong muốn nâng cao mức sống của bách tính.
Bùi Chước vốn mềm lòng và thiện lương, Tiêu Tuần chưa từng nghĩ cậu sẽ can dự vào những chuyện tàn khốc của chiến trường, mà cũng không cần phải làm thế.
Nhưng hắn bị vô hình kiềm tỏa, mọi tin tức quân sự đều nằm trong tầm kiểm soát của hoàng hậu.
Bùi Chước khựng lại, ngạc nhiên khi thấy có một vị hoàng đế nghe đến vũ khí mà không hề dao động. Đây không phải bản tính của Tiêu Tuần—mà là hắn đang cố kìm nén vì cậu.
Tiêu Tuần chính là người có thể phó thác niềm tin.
Nghe xong lời ấy, Bùi Chước ngược lại càng thêm kiên định: "Có một câu nói, chân lý nằm trong tầm bắn của đại pháo."
"Xét về bản chất, bất cứ công nghệ nào cũng là con dao hai lưỡi. Huống hồ, dùng để phá núi mở đường cũng là một công dụng."
Tiêu Tuần đáp: "Được."
Bùi Chước nheo mắt cười, những do dự trong lòng đều tan biến, tâm trạng khoan khoái: "Ngủ trưa thôi."
Hai vị "quyển vương"—một lớn một nhỏ—đồng loạt lộ vẻ khó xử.
Vừa mới thức dậy, sao lại phải ngủ tiếp rồi?
Bùi Phục Phục ôm lấy cổ Tiêu Tuần, ghé sát tai hắn thì thầm: "Ba ba, chờ ba ba ngủ rồi, chúng ta đi bắt sâu xanh ngoài vườn rau nhé."
Hôm nay nhóc thấy quả dưa ngọt bị thối rữa, cảm thấy thật đáng tiếc. Thống Thống nói là do sâu cắn nên mới dễ hỏng, rau cũng vậy. Sau này, Tiểu Thái tử sẽ phát minh ra thuốc trừ sâu, không còn lo bị phá hoại nữa!
Nhưng bây giờ chưa có thuốc trừ sâu, đành phải tự tay bắt vậy.
Ba ba rất khỏe, chắc chắn sẽ bắt được thật nhiều!
Tiêu Tuần không lên tiếng. Thành thật mà nói, hắn không muốn ngày nào cũng đi bắt sâu.
Vì một khi đã bắt sâu, bàn tay này... sẽ mất đi quyền được chạm vào đại mỹ nhân.
Bùi Phục Phục ôm chặt cổ hắn, nũng nịu: "Được không nè? Giúp đỡ nông dân bá bá đi mà~"
Tiêu Tuần bất đắc dĩ đáp: "Được."
Không phải hắn chiều con quá mức, mà là... nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thôi.
Trị quốc như bắt sâu, một tay giữ nhóc con, một tay bắt sâu, cả hai đều phải làm.
Đôi mắt Bùi Phục Phục sáng rực lên: "Chúng ta mau ngủ trưa đi!"
Dứt lời, nhóc hăng hái bò lên giường.
Bùi Chước vừa định nằm xuống thì nhóc con vội vàng nói: "Đợi đã nào!"
Nói xong, nhóc nghiêm túc đẩy gối của ba ba mỹ nhân vào sâu bên trong.
Để ba ba mỹ nhân ngủ sát vách, nhóc nằm ở giữa, còn Tiêu Tuần nằm bên ngoài.
Một sự sắp xếp không thể "giấu đầu hở đuôi" hơn.
Bùi Chước vừa giơ tay đã xách nhóc con đặt vào góc giường, nghiêm túc bảo: "Có phải còn muốn đi câu cá nữa không?"
Bùi Phục Phục chột dạ dán sát vào vách tường: "Không có đâu, baba."
Bùi Chước thở dài dạy dỗ: "Con không muốn ngủ, nhưng baba Tiêu Tuần cần nghỉ ngơi đó."
Tiêu Tuần: "..." Hắn cũng đâu có muốn ngủ.
Bùi Chước: "Baba sẽ cho con xem máy xúc."
Bùi Phục Phục nhanh chóng liếc nhìn ba mình, Tiêu Tuần khẽ gật đầu ra hiệu cứ giả vờ đồng ý trước, lát nữa sẽ lén chuồn đi.
Bùi Phục Phục lập tức ngoan ngoãn đáp: "Dạ được ạ."
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ... máy xúc làm sao vui bằng bắt sâu chứ!
Bùi Chước chợt lóe lên ý tưởng, lấy ra một sợi dây, buộc chặt sợi dây đỏ của nhóc con với sợi dây đỏ của mình lại với nhau.
Trừ phi cắt đứt, nếu không thì không thể tháo ra.
Bùi Phục Phục chớp chớp mắt, nghịch nghịch sợi dây đỏ trên tay mình, sau đó cùng ba ba bốn mắt nhìn nhau.
Tiêu Tuần: "..."
Nhi tử à, bỏ cuộc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip