Chương 9
"Phải xuất cung rồi." Tiêu Tuần nói.
Bùi Chước vén tấm chăn đang trùm kín đầu xuống, đẩy nó tụt xuống ngang eo, rồi ngồi dậy. Thật kỳ lạ, rõ ràng đang ngủ rất ngon, vậy mà Tiêu Tuần vừa bước vào đã không tài nào ngủ lại được.
Quyển Vương không chỉ ngủ ít, mà khí chất của dường như còn ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của người khác.
Bỗng nhiên, Bùi Chước nghĩ đến việc trước đây mình từng ngủ chung giường với Thái tử, nhưng sáng dậy lại còn tỉnh sớm hơn cả Thái tử.
Thật đáng sợ!
Cậu trùm chăn kín mít, vậy mà Tiêu Tuần vẫn phát hiện ra cậu đã tỉnh.
Nếu không phải đang ở trước mặt học trò, Bùi phu tử – luôn lấy mình làm gương – hẳn đã phải giả vờ giận dỗi nằm ì trên giường để chọc tức Tiêu Tuần một phen.
Tiêu Trác bước những bước chân nhỏ xíu, tiễn Thái tử và Bùi Chước ra cửa, ngoan ngoãn nhắc: "Phu tử, thù lao của con người vẫn chưa lấy mà!"
Bùi Chước véo nhẹ đôi má mềm mịn của tiểu hoàng tử: "Cứ để tạm chỗ con đi."
Tiêu Trác lập tức đưa tay che má, từ trước đến giờ chưa từng bị ai véo má như vậy, nhưng Thái tử ca ca cũng có thể véo một cái nữa mà!
Tiêu Trác ngửa mặt lên, ánh mắt đầy kỳ vọng: "Ngày mai có lên lớp không ạ?"
Bùi Chước đáp: "Ngày mai có việc, vài hôm nữa ta lại đến. Trong lúc đó, con tự luyện tập trước, làm các phép tính hai chữ số, ba chữ số và cả phép trừ nữa. Ta sẽ nhờ Lý Như Ý mang bài tập đến cho con."
Lý Như Ý chỉ muốn bịt tai lại, có vẻ việc chấm bài cũng rơi vào tay hắn.
Bùi Chước rõ ràng muốn kiểm tra tư chất của Tứ hoàng tử, lại còn tranh thủ làm thân, như thể đặt cược cả hai bên. Nhưng hắn – Lý Như Ý – là người của Thái tử kia mà! Cả đời hắn đã lấy việc phò tá Thái tử đăng cơ làm trách nhiệm của mình.
Thái tử, sao ngài không nói gì đi chứ?!
Bùi Chước theo chân Tiêu Tuần ra khỏi cửa, mở miệng: "Ngài trả lại cái đó cho ta đi."
Tiêu Tuần đáp lại một cách thản nhiên: "Cứ tạm giữ đã. Chờ ngươi làm ra cái thứ rượu gì đó, ta sẽ trả lại nguyên vẹn."
Bùi Chước không khỏi cảm thán, đúng là đáng kinh ngạc. Ngài đường đường là Thái tử, vậy mà cách hành xử lại chẳng khác nào một tay tư bản hiện đại chuyên giữ CMND làm tin.
Cậu bước theo Tiêu Tuần, thái giám đứng hai bên khi trông thấy đều cúi đầu, khom lưng cung kính tiễn Thái tử.
Bùi Chước thấy mình giống như con cáo theo sau con hổ, mượn oai hùm, nhưng kỳ lạ thay, không hề cảm thấy chút gì gọi là uy phong.
Đây là lần đầu tiên cậu vào cung, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thái giám – hình ảnh phổ biến nhất trong cung đình. Đi được một đoạn, Bùi Chước không nhịn được mà lên tiếng: "Bệ hạ thương dân như con, coi bách tính như con cái, vậy sao lại để một phần người dân trở thành thái giám?"
Tiêu Tuần liếc cậu, hỏi: "Theo ý ngươi thì sao?"
Bùi Chước nghiêm túc đáp: "Hoàng đế hậu cung ba nghìn, không quản nổi, nên mới không đảm bảo được huyết mạch hoàng thất. Đợi Thái tử đăng cơ, chỉ cưới một thê, có thể xem xét hủy bỏ phòng tịnh thân."
Tiêu Tuần cười nhẹ: "Trong hoàng cung, vẫn còn cung nữ."
Bùi Chước chợt nhận ra, nếu không có việc tịnh thân, mà quản lý lại không nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp cung nữ tự nguyện hoặc bị ép buộc mang thai. Khi đó, để tránh bị phát hiện, họ có thể lén phá thai, hoặc thậm chí gây ra những rắc rối để giữ lại đứa trẻ.
Cậu còn chưa nghĩ ra được cách quản lý vẹn cả đôi đường thì xe ngựa chuyên dụng của Thái tử đã hiện ra ngay trước mắt.
Ra khỏi cổng cung, Bùi Chước liền cất tiếng bảo dừng xe: "Không dám làm phiền Thái tử điện hạ nữa, ta xuống ở đây. Chúc Thái tử sớm chế được rượu cồn."
Tiêu Tuần quay sang dặn Lý Như Ý: "Đi đến phủ Nhị hoàng tử."
Bùi Chước vốn có chút khó chịu, nhưng đột nhiên cảm thấy Thái tử cũng không tệ, còn biết đưa cậu đến tận cửa nhà.
Xe ngựa lăn bánh qua con phố lớn, rồi vững vàng dừng lại trước phủ Nhị hoàng tử. Bùi Chước bước xuống xe, không thèm ngoảnh đầu lại.
"Bùi công tử." Lý Như Ý từ trên xe ngựa mang xuống một hộp vàng, chính là hộp quà của Tứ hoàng tử. "Ngài quên mang theo."
Bùi Chước cau mày: "Ta đâu có nhận..."
Tiêu Tuần liền lên tiếng: "Những việc ngươi muốn làm, đều cần tiền."
Đôi tay đang đẩy từ chối của Bùi Chước khựng lại. Phải rồi, cậu muốn thực hiện giáo dục miễn phí, cần thuê phòng học, in ấn sách vở, việc nào cũng tốn kém.
Chi phí giấy bút ở Đại Tuyên không hề rẻ chút nào.
Bùi Chước cân nhắc khối vàng trong tay, hỏi: "Vàng thỏi có khắc dấu ấn hoàng thất này, ta có thể dùng được không?"
Thời cổ đại, hoàng thất quả thật rất keo kiệt. Nhiều phần thưởng giá trị liên thành đều bị khắc dấu ấn hoàng gia, không thể mua bán, lại còn phải bảo quản cẩn thận. Khi chết đi phải nộp lại, nếu phạm tội sẽ bị tịch thu. Tóm lại, hoàng thất không bao giờ chịu thiệt.
Tiêu Tuần đáp: "Để Tiêu Phi giúp ngươi nấu chảy ra."
"Được thôi." Bùi Chước vui vẻ mỉm cười, vì thái tử đã đưa mình trở về mà nể tình, cậu rút từ trong tay áo ra một bản vẽ khác—phác thảo máy hơi nước.
Bùi Chước lười biếng nghiêng người vào vách xe ngựa, trải rộng bản vẽ ra, nói: "Nghe nói Giả đại nhân muốn tổ chức một buổi gặp gỡ tại tửu lâu, các ngươi đừng bàn về kỹ thuật dệt may nữa. Ba năm, năm năm cũng không thực hiện nổi đâu. Thứ này thú vị hơn nhiều."
Tiêu Tuần với những khớp tay tựa như ngọc khẽ giữ rèm xe, cúi mắt nhìn bản vẽ được đưa qua khung cửa sổ.
Bùi Chước chỉ vào bản vẽ, giải thích: "Điều chúng ta cần làm chính là đun sôi nước."
Lò hơi sẽ đun sôi nước, hơi nước được dẫn vào xi lanh, đẩy trục truyền động nối liền với xi lanh chuyển động.
"Điểm mấu chốt là độ kín của xi lanh. Tạm thời có thể dùng dây đay tẩm dầu thay thế, nhưng về lâu dài vẫn cần vòng cao su. Thái tử đã từng thấy cây cao su ở phía Nam chưa? Loại cây mà khi rạch một đường trên thân sẽ chảy ra chất lỏng màu trắng ấy."
"Hãy tìm cách mang một ít về đây, rồi cử người trồng một khu rừng cao su ở phía Nam. Cây cao su phải mất bảy tám năm mới trưởng thành, vì vậy cần làm sớm không nên chậm trễ."
"Cứ làm theo lời ta, sau này xe ngựa không cần ngựa cũng có thể chạy."
Bùi Chước vừa nói, vừa ngẩng đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Tuần. Mỗi khi cần nhờ người giúp đỡ, khóe mắt y lại ngoan ngoãn mở to, đuôi mắt mang theo một đường cong nịnh nọt đầy mê hoặc.
Tiêu Tuần lặng lẽ nhìn chằm chằm Bùi Chước, ánh mắt sâu đến mức khiến cậu thấy bồn chồn, bất an.
Bùi Chước lên tiếng trước: "Nhìn ta như vậy làm gì?"
"Được rồi, ta thừa nhận máy hơi nước này tính thực dụng không cao. Nhưng ta phải dạy học, chẳng lẽ cứ để học trò tưởng tượng mơ hồ sao? Dạy người nuôi gà, chí ít cũng phải cho họ thấy quả trứng trông như thế nào chứ."
"Rồi từ từ, cũng có thể ấp ra gà con thôi."
"Dù hiện tại chưa có gà, nhưng thức ăn chăn nuôi phải chuẩn bị trước, đúng không? Vì vậy, việc trồng cây cao su là không thể bỏ qua."
Bùi Chước đứng lì bên cửa sổ xe ngựa của thái tử, giọng nói ngọt ngào như tiểu thư yểu điệu, từng câu từng chữ khéo léo gieo rắc ý tưởng vào đầu người nghe.
Tiêu Tuần đáp: "Để sau hãy bàn."
Hắn vươn tay, nhận lấy bản vẽ. Ngón tay trỏ vô tình lướt qua đầu ngón tay của Bùi Chước, để lại một cảm giác ấm áp thoáng qua.
Bùi Chước nhếch môi: "Đã nói để sau bàn mà còn nhận bản vẽ của ta làm gì." Cậu ôm khối vàng bước vào phủ Nhị hoàng tử, cảm giác bản thân chẳng khác nào một mưu sĩ thời Chiến Quốc, bôn ba thuyết phục chư hầu, bận rộn không ngừng.
Lý Như Ý giật nhẹ dây cương, thúc xe ngựa tiếp tục lên đường, trong lòng đầy thắc mắc: "Điện hạ nếu đã thích tài hoa của Bùi Chước, vì sao không giữ lại mà còn đưa y về phủ Nhị hoàng tử?"
Tiêu Tuần hờ hững đáp: "Chỉ trong một ngày, y đã bảo ta khai dân trí, mở nữ học, xóa bỏ phòng hoạn quan, và trồng cây cao su."
Lý Như Ý tuy không hiểu hết, nhưng từ giọng điệu của điện hạ, hắn nghe ra đây là một công trình vĩ đại. Khi xưa, thái tử từng kiên quyết chống lại mọi ý kiến phản đối để xây dựng công trình thủy lợi Tấn Hà, đến mức bị hoàng thượng trách phạt, bắt đóng cửa suy ngẫm. Vậy mà khi đó, thái tử cũng chưa từng chau mày.
Chỉ trong một ngày... Lý Như Ý nghẹn lời. Ngẫm lại công trình thủy lợi Tấn Hà năm đó, sau ba năm Công bộ thị lang đích thân khảo sát thực địa, thái tử còn cùng Hộ bộ và Công bộ tranh luận cả tháng trời để hoàn thiện phương án. Phương án ấy vừa phải mang lại lợi ích lâu dài, vừa phải cân nhắc ngân khố eo hẹp và nỗi khổ của dân chúng.
Còn Bùi Chước chỉ cần động động môi, cuối cùng việc chẳng phải thái tử làm sao?
Thôi thì để y đến làm phiền Nhị hoàng tử vậy.
—Chiêu này luôn luôn hiệu quả.
Muốn làm việc lớn nhưng quyền lực trong tay không đủ, hoặc nếu để lộ tài năng quá mức sẽ khiến hoàng thượng dè chừng, vậy thì hãy mượn tay Nhị hoàng tử hoặc Tam hoàng tử để thực hiện.
Quyền, tiền, và nhân lực đều do hoàng tử bỏ ra. Chỉ cần khéo léo đưa một mưu sĩ đến hỗ trợ, kết quả cuối cùng đạt được sẽ đúng như những gì thái tử mong muốn. Các hoàng tử được khích lệ mà ngày càng nỗ lực vươn lên.
Không lẽ trên đời này chỉ có Thái tử gánh vác mọi việc hay sao?
Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đều không phải hạng người tầm thường, há có thể chỉ nắm quyền mà không lo liệu công việc?
Tiêu Tuần dặn dò: "Ngươi đến vùng ngoại thành mở một học đường, chọn những thiếu niên nam nữ từ bảy đến mười tuổi đang đói khát, Bùi Chước dạy Tứ đệ điều gì, bọn họ sẽ học điều đó."
Lý Như Ý thắc mắc: "Bắt đầu dạy từ việc nhận chữ thì phiền toái quá, sao không chọn thẳng những đứa trẻ trong kinh thành đã biết chữ?"
Tiêu Tuần liền hỏi ngược: "Chúng có thể liều mạng vì một bữa cơm no, con em kinh thành liệu có làm được không?"
Tuy rằng hôm nay Bùi Chước dạy không khó, nhưng sau này độ khó tăng lên, công tử tiểu thư kinh thành quen sống trong nhung lụa tất sẽ sinh lòng chán nản.
Khoa cử tạm thời không thể thay đổi, mà những thứ được học lại không nằm trong nội dung khoa cử, thử hỏi còn được bao nhiêu người chịu học? Khi đó, Bùi Chước e rằng uổng công vô ích.
Nhưng bắt đầu từ việc dạy chữ thì quả thật quá chậm. Đây chỉ là nhóm học trò dự bị thứ hai mà Tiêu Tuần chuẩn bị cho Bùi Chước.
Nhóm học trò đầu tiên, nhất định phải là những người có thiên phú và ý chí kiên cường do chính tay hắn lựa chọn.
Lý Như Ý chợt hiểu ra, sau khi đưa Thái tử về phủ, liền vội vã đi làm việc.
Trên đường đi, hắn mãi suy nghĩ, bỗng nhiên ngộ ra một điều — không phải ý của Thái tử là chấp nhận toàn bộ đề nghị của Bùi Chước hay sao?
Những chuyện khác hắn không hiểu rõ lắm, nhưng riêng việc bãi bỏ phòng tịnh thân thì hắn nghe rất rành mạch.
Không lẽ, đợi đến khi Thái tử đăng cơ, trong triều sẽ không còn thái giám nữa sao?
Vậy nếu Hoàng đế đội mũ xanh thì làm sao đây?
À đúng rồi, Thái tử phi là nam nhân, không phải lo. Hơn nữa, điện hạ xem ra cũng không có ý định nạp thiếp, vậy thì không có gì phải bận tâm cả.
......
Bùi Chước giao vàng cho Tiêu Phi, Tiêu Phi liền bảo phòng kế toán đổi ngay thành ngân phiếu cho cậu.
Bùi Chước đếm từng tờ ngân phiếu, nhiều tiền quá!
Cậu lập tức lấy ra bộ giáo trình tự mình biên soạn, giờ thì có tiền để in ấn rồi!
Đại Tuyên đã có kỹ thuật in ấn chữ rời, nhưng kiểu chữ hiện tại rõ ràng không hỗ trợ việc in các công thức và biểu đồ phức tạp. Vì vậy, vẫn phải quay về phương pháp khắc bản in gỗ, cậu cần tìm người khắc một bộ hoàn chỉnh.
Ngoài ra, còn dự định khắc nội dung giáo trình lên bia đá, dựng bên ngoài để bất kỳ ai cũng có thể đến xem và sao chép. Trong quá trình truyền bá tri thức, nếu xảy ra sai sót, mọi người có thể dễ dàng đối chiếu và chỉnh sửa.
Bùi Chước gọi quản sự tới, đưa cho hắn một tấm ngân phiếu: "Giúp ta tìm mười thợ thủ công, người khắc bia đá, người khắc bản in gỗ—"
Quản sự lộ vẻ khó xử: "Gần đây, các thợ thủ công trong dân gian ở kinh thành đều đã tới Kim Tháp Tự làm việc rồi."
Giáo phái Kim Tháp đang ồ ạt vơ vét của cải, trùng tu Kim Tháp. Người có chút tay nghề trong kinh thành đều đổ về đó, đủ thấy nguồn tài chính của họ hùng hậu thế nào.
Bùi Chước cầm tấm ngân phiếu không thể tiêu được, chớp mắt suy tư. Từ cổ chí kim, mê tín quả thực luôn là hòn đá cản đường của khoa học.
Liệu có thể nhờ Tiêu Phi dùng mối quan hệ để tìm thợ thủ công của triều đình không nhỉ?
Bùi Chước vừa nảy ra ý nghĩ này thì quản sự đã nói ngay: "Bệ hạ cũng đang cho xây Kim Tháp trong cung."
Do Hoàng đế đột nhiên mê tín, giáo phái Kim Tháp càng thêm lộng hành. Ban đầu chỉ định xây một Kim Tháp, nay bọn gian thần lại đề nghị xây đủ chín mươi chín tám mươi mốt Kim Tháp, cầu chúc Hoàng đế trường sinh bất lão.
Lúc ngồi xe ngựa, Bùi Chước từng vô tình liếc ra ngoài, nhìn thấy một ngọn tháp vàng cao chót vót, đầu tháp ánh lên rực rỡ dưới ánh mặt trời.
"Những Kim Tháp cao lớn thế này, tám mươi mốt cái, phải tốn bao nhiêu vàng?"
Chắc là... vài tấn nhỉ?
Quản sự giải thích: "Ngoài tháp chính, tám mươi tháp còn lại dùng đồng mà thôi."
Bùi Chước: "..."
Tốt lắm, nguyên liệu cậu cần đều bị vơ vét hết rồi sao?
Bùi Chước cau mày đầy ưu phiền, đến bữa trưa cũng chẳng nuốt nổi.
Tiêu Phi thấy Bùi Chước vừa rời khỏi Thái tử đã ăn không ngon miệng, liền thở dài: "Ngươi muốn gặp Thái tử à?"
Bùi Chước: "Ừm... thôi vậy."
Hôm nay Thái tử không dễ nói chuyện.
Bùi Chước ăn một miếng rau, nhìn qua Nhị hoàng tử, rồi lấy ra một bức tranh vẽ hình dáng của ô tô.
Tiêu Phi thích ngựa, nếu ở thời hiện đại thì chính là một tín đồ của xe thể thao.
Đến đây, ăn cái bánh lớn này.
"Vượt qua cả ngựa BMW, nhanh như gió, không biết mệt mỏi."
Tiêu Phi: "Hả? Nhanh hơn cả ngựa sao?"
Bùi Chước: "Đúng vậy, ta đang nghĩ đây, nhưng nhiều thứ vẫn thiếu."
Cậu khéo léo hỏi Tiêu Phi liệu có cách nào lấy được công nhân và nguyên liệu từ các nguồn khác không.
Tiêu Phi chớp mắt một cái: "Đợi ba ngày nữa."
Bùi Chước: "Hả?"
Tiêu Phi nói: "Những thứ ngươi cần, phần lớn đều là Kim Tháp Tự vận chuyển từ các nơi khác về kinh thành."
"Đợi bọn họ vận chuyển hết vào, ta sẽ mượn binh của Tam đệ, mang toàn bộ đi, ngồi chờ hưởng thành quả."
Bùi Chước: "...Cách này không ổn lắm, Tam hoàng tử có đồng ý không?"
Nhị và Tam hoàng tử quan hệ tốt như vậy sao?
Tiêu Phi ngừng một chút, có vẻ như mới nhớ ra mình và Tam hoàng tử không tình cảm như huynh đệ ruột thịt.
Hắn ngượng ngùng mở quạt, rồi lại chuyển chủ đề. Bỗng nhiên, hắn buông quạt xuống, nhìn chằm chằm vào Bùi Chước, nghiêm túc nói: "Ngươi đi nói với Tiêu Chinh, hắn chắc chắn đồng ý."
Bùi Chước: ???
Làm ơn đi, cậu đâu phải người ai cũng yêu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip