Chương 51: Ba, hôn như vậy là không đúng

Tựa như thế giới hoang dã khó khăn lắm mới thắp lên được một ngọn lửa nhưng đột nhiên bị mưa dội trụi không còn mảnh tro tàn.

Kỳ Duyên thu tầm mắt, nhìn Ngôn Án đang ngủ, chậm rãi đứng dậy.

Chỉ trong vỏn vẹn có mười mấy giây, hắn đã nghĩ xong, không phải bọn nhỏ đều sắp ngủ rồi sao? Sao còn cùng lúc xuất hiện ở ngoài cửa?

Tất nhiên quan trọng nhất là... làm sao giải thích những chuyện này cho bọn chúng.

Ngôn Trúc Trúc thu lại vẻ mặt khó tin vừa rồi nhưng chân mày vẫn còn nhíu chặt, biểu hiện rõ ràng nội tâm bé vẫn còn rất kinh ngạc.

Bé hiểu chuyện, thông minh, trưởng thành sớm nhưng cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi.

Hơn nữa Ngôn Trúc Trúc nảy mầm muộn hơn các anh, thời gian thực sự tiếp xúc với thế giới này vẫn còn quá ngắn.

Hành động của Kỳ Duyên đêm nay khiến bé không thể nào hiểu nổi.

Thực lòng, Ngôn Trúc Trúc đều không hiểu được những hành động như ôm hôn. Bé là em bé không thích tiếp xúc, động chân động tay.

Thường ngày mẹ đều sẽ hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon các anh. Những việc này trước giờ bé vẫn khó chấp nhận. May là mẹ cũng biết tính bé, không hề nói gì.

Nhưng mà ba đang làm cái gì đây? Ba có phải em bé của mẹ đâu chứ!

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc cũng ngậm cái miệng nhỏ lại.

Sau khi Kỳ Duyên ôm Ngôn Án đi, Ngôn Mông Mông liền tới đóng cửa. Nhưng lúc đóng cửa lại nghĩ, sợ lúc ba đưa mẹ về phòng cũng không tiện tay mở cửa, thế nên muốn đuổi theo giúp ba chút việc này.

Chẳng ngờ, đuổi tới khúc quanh phát hiện cửa phòng mẹ đã mở, hẳn là ba đã bế mẹ vào trong rồi.

Đáng lẽ chuyện đến đây có thể kết thúc, nhưng mãi mà ba còn chưa đi!

Ngôn Mông Mông lo lắng liệu trong phòng xảy ra chuyện gì hay không, có thể ba cần bé giúp đỡ thì sao. Thế là bé do dự một hồi liền đi tới.

Còn Ngôn Khốc Khốc và Ngôn Trúc Trúc trong phòng, thấy anh cả đi đóng cửa xong lại đi ngược ra ngoài, gọi mấy câu cũng không thấy đáp lời nên các bé dậy đi tìm anh.

Ba đứa cứ vậy mà gặp nhau ở cửa phòng Ngôn Án, thấy được cảnh vừa rồi.

Ngôn Mông Mông xoa mặt mình, nhẹ chân chạy vào phòng, đến trước mặt Kỳ Duyên, ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Ba à, vừa rồi ba mới thơm chúc ngủ ngon mẹ hả?"

Kỳ Duyên hơi khựng lại, mắt xẹt qua một tia sáng, khẽ cười, dựa theo lời Mông Mông nói, gật đầu: "Đúng vậy."

Con trai thật là ngoan, lý do cũng nghĩ giúp hắn rồi.

Ngôn Mông Mông: "Nhưng mà ba ơi, mẹ nói chúc ngủ ngon không được thơm môi! Ba không được thơm mẹ như vừa rồi! Làm như vậy là sai, con gái mà bị thơm như vậy thì sẽ giận đó. Mẹ là con gái, mẹ cũng sẽ giận."

Kỳ Duyên cạn lời: "............"

Ngôn Khốc Khốc và Ngôn Trúc Trúc cũng đi đến bên cạnh Ngôn Mông Mông.

Ngôn Khốc Khốc nghe xong còn vô cùng tán đồng, gật đầu một cái.

Những năm đó, lúc còn ở trong kết giới, Trúc Trúc còn chưa nảy mầm, Ngôn Án thường cầm di động xem trộm phim thần tượng.

Bộ phim đó rất kinh điển, nhưng vẫn là thời đầu điện ảnh, mở đầu chưa được mấy tập, nam chính đã ép nữ chính lên tường cưỡng hôn, sau đó bị nữ chính trở tay vả cho một phát.

Lúc Ngôn Án xem phim, trong lòng thực sự cũng hơi tập trung, không để ý tới hai đứa bé đến bên cạnh mình ngó đầu vào xem.

Xem cảnh đó xong, Ngôn Mông Mông còn rất khó hiểu hỏi mẹ: "Mẹ à, chị gái này sao lại đánh anh trai kia vậy ạ? Thơm không tốt sao?"

Bé rất thích được mẹ thơm, cũng rất thích thơm mẹ mà.

Ngôn Án giật mình, trượt tay làm rơi điện thoại xuống hồ.

Cô không kịp cứu điện thoại mà ngược lại vừa chột dạ vừa giải thích với hai đứa bé. Lời giải thích chính là lời Mông Mông mới vừa nói với Kỳ Duyên.

Nói đoạn, Ngôn Án vớt điện thoại dưới hồ lên, đặt trên cỏ phơi nắng, nhưng chẳng thể nào hồi sinh nó nữa.

Hết cách, cô đành phơi thêm một ngày, không ngờ còn dùng được, coi như bớt một khoản sửa.

Kể từ hôm đó, Mông Mông và Khốc Khốc đều nhớ kỹ chuyện này, biết rằng thơm buổi sáng và thơm buổi tối chỉ được chạm môi vào hai chỗ.

Ngôn Mông Mông nói xong, tiếp tục đợi Kỳ Duyên trả lời.

Nhưng Kỳ Duyên vẫn im bặt đứng chết trân tại chỗ.

Ngôn Mông Mông đoán là ba không biết phải thơm như thế nào, đang bị tiến thoái lưỡng nan nên mới đứng lặng một chỗ như vậy.

Nhưng nếu bé cao thêm một chút, bé có thể thấy rõ ràng, khóe môi của ba đang khẽ run rẩy.

Bây giờ bé chưa nhìn thấy được. Bé nhớ tới ba đã rất kiên nhẫn dạy mình và các em cách đánh răng, thế là bé kéo Khốc Khốc bên cạnh đi đến đầu giường.

Ngôn Mông Mông ngoái đầu lại: "Ba ơi, ba nhìn cho kỹ nhé, con với Khốc Khốc làm mẫu một lần cho ba xem."

Nói rồi, bé nhón chân lên, ấn môi lên trán Ngôn Án một cái rồi tránh sang một bên.

Ngôn Khốc Khốc liếc nhìn Kỳ Duyên, bé cũng nhón chân, ịn một cái hôn lên má bên trái của Ngôn Án.

Trong lúc mơ màng ngủ, Ngôn Án dường như đã rất quen với việc này, giơ tay lên lau trán và bên má, nỉ non: "Mông Mông, Khốc Khốc, ngủ đi con..."

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc gật gật đầu: "Vâng, mẹ ngủ ngon."

Ngôn Án nói mơ vài tiếng, cọ cọ đầu vào gối, tìm được vị trí thoải mái thì không còn động tĩnh gì nữa.

Sau đó hai bé cùng nhìn về phía Kỳ Duyên.

Ngôn Mông Mông nói lời mang tính tổng kết: "Ba, thơm chúc ngủ ngon phải làm như vậy đó."

Kỳ Duyên: ".................."

Hắn đưa tay lên day day mi tâm.

Vậy mà lại lưu lạc đến nỗi phải để hai đứa nhóc con đến dạy hôn chúc ngủ ngon.

Ngôn Trúc Trúc đứng bên cạnh cùng xem thị phạm với Kỳ Duyên, thấy ba không nói gì, bé giúp ba tổng kết kỹ thuật một chút, nghiêm túc nói: "Chỉ được hôn trán và hôn trên má, không được hôn môi."

Kỳ Duyên nhắm mắt.

Hắn cũng không thể phổ cập khoa học với mấy đứa trẻ ba tuổi trong chuyện này được. Quá sớm, dù có muốn phổ cập cũng phải đợi chúng mười mấy tuổi mới nói.

Hắn chậm rãi hắt ra một hơi, gật gật đầu: "Ừm, ba sai rồi, ba đã nhớ kỹ."

Nói xong, hắn đi đến trước mặt Ngôn Án, cúi đầu khẽ hôn trên trán cô một cái.

Ba đứa bé thấy vậy thì vừa lòng.

Ngôn Mông Mông còn nhắc nhở thêm: "Về sau ba cũng phải nhớ kỹ, phải hôn như thế này nha."

Sớm hôm sau, hơn bốn giờ rạng sáng, trời còn mờ tối, Kỳ Duyên đã rời giường.

Hôm nay hắn phải đến thành phố khác mở cuộc họp, sau đó tối lại phải bay trở về. Chuyến bay rất sớm nên giờ này phải chuẩn bị đi.

Mấy năm nay hắn đều thức khuya dậy sớm, thời gian ngủ một ngày cũng chỉ có bốn năm tiếng, lúc còn đóng phim đôi khi phải thức suốt đêm.

Dưới cường độ làm việc như vậy, người bình thường đã sớm ăn không tiêu, nhưng Kỳ Duyên chưa bao giờ thấy thế. Chẳng phải hắn cậy mạnh, mà hắn thực sự không buồn ngủ, không mệt mỏi.

Hắn vốn cảm giác thân thể mình có sức lực vô cùng vô tận.

Nhưng sáng hôm nay, hiếm khi Kỳ Duyên cảm thấy mình dường như thiếu nghỉ ngơi.

Thực ra, tối hôm qua hắn đi ngủ còn khá sớm.

Sau khi rời khỏi phòng Ngôn Án, đưa bọn nhỏ về phòng rồi hắn cũng trở về phòng nằm xuống.

Nhưng suốt đêm ngủ như không ngủ, cứ cảm giác có giấc mơ kỳ lạ gì đó. Ngủ một giấc dậy lại không nhớ được nội dung trong mơ, chỉ có mỗi một đoạn.

Dưới ánh trăng ngọc, Ngôn Án ngồi bên hồ, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lộ ra gương mặt thanh tú, như phiến lá sau mưa, tươi mát mê hoặc lòng người.

Hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm Ngôn Án lên, vừa định hôn lên đôi môi đỏ hồng thì bên cạnh nhảy ra ba đứa bé, hô lên:

"Ba, ba hôn sai rồi!"

"Ba à, hôn chúc ngủ ngon không phải hôn như vậy đâu!"

"Ba, chỉ được hôn trán với hôn trên má thôi!"

Giống như ma âm vang vọng mãi không tiêu tan.

Kỳ Duyên thở dài, lắc lắc đầu, lấy giấy ghi chú ra, dùng bút đen thường dùng để ký tên loạt xoạt viết lên hai tấm giấy, lần lượt dán bên ngoài phòng Ngôn Án và phòng bọn nhỏ rồi mới xuống lầu lái xe đi đến sân bay.

Thời gian không chênh lệch lắm, trong phòng một khách sạn, Ôn Dạng đang ngủ bị hệ thống đánh thức.

Mấy ngày nay, Ôn Dạng sống cũng không tốt lắm.

Vô cớ bị công ty phong sát đóng băng xong, cô vốn định ở trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày, chờ hệ thống thăng cấp.

Thế nhưng cứ luôn có người tới quấy rầy. Toàn là fans cầm các loại quà đến cửa xin ký tên, túm lấy cô kể lể tình cảm của bọn họ to lớn nhường nào, đòi ký tên chụp ảnh chung.

Một hai lần, Ôn Dạng vì hình tượng trước công chúng còn đồng ý cho, nhưng càng ngày càng nhiều.

Quan trọng nhất là không chỉ có fans mà còn có anti-fan, đem đến đủ loại trò đùa dai, nhiều lần suýt thì hù chết Ôn Dạng.

Tất cả những thứ này đều là vì có người ác ý tiết lộ địa chỉ của cô.

Là ai được chứ? Ôn Dạng không nghĩ cũng biết chắc chắn là mụ già Lưu Phượng kia.

Đương nhiên cô có thể báo cảnh sát nhưng Ôn Dạng có nỗi lo của bản thân. Cô là người của công chúng, nếu muốn hot thì cũng phải chịu đựng bị vạn người theo đuổi, vậy nên cô không thể từ bỏ thân phận minh tinh của mình.

Mấy năm nay, cô dùng mọi cách xây dựng danh tiếng và nhân thiết của mình thật hoàn hảo: Em gái nhà bên, thêu thùa pha trà, yêu thích động vật nhỏ, biết chút văn nghệ, không tranh không đoạt, Phật hệ các thứ.

Weibo cũng phong cách này. Cho nên cô không thể tự post lên Weibo bán thảm.

Muốn bán thảm cũng phải dùng con đường khác mà tuôn ra, sau đó cô còn phải vờ vịt nói không sao cả, mọi người không cần lo lắng.

Hiệu quả như vậy mới là tốt nhất.

Ôn Dạng định chờ hệ thống khôi phục, có hệ thống trợ lực thì sẽ bắt đầu làm những chuyện đó.

Dù sao bây giờ công ty cũng muốn đóng băng cô, còn có lịch sử đen của cô. Nếu cô hành động thiếu suy nghĩ, những chuyện xấu này sẽ tràn lan trên mạng. Không có hệ thống, cô căn bản chẳng có chút năng lực chống đỡ nào.

Nhưng có hệ thống rồi, cô có thể cho hệ thống quét sạch nước bẩn trên tay Lưu Phượng, sau đó cô có thể xoay người.

Thế nên bây giờ, Ôn Dạng chỉ muốn chờ đợi.

Hồi xưa, lúc cô câu dẫn đàn ông cũng thường xuyên phải chờ đợi. Chờ họ tự cắn câu, tự giao nộp bản thân.

Ôn Dạng trực tiếp thu dọn hành lý, vào khách sạn ở, sau đó thành công chờ đợi được thứ cô muốn.

Hệ thống: 【 Tích —— Quá trình thăng cấp hoàn thành. 】

Ôn Dạng bị đánh thức, lập tức mở choàng mắt, bậy dậy khỏi giường: Hệ thống?

Hệ thống: 【 Tích —— Xin hỏi ký chủ có gì phân phó? 】

Trong lòng nghe được câu này, Ôn Dạng cười ra tiếng, gương mặt mừng như điên đến nỗi vặn vẹo: Hệ thống, ngươi rà quét thế nào rồi? Kỳ Duyên và Ngôn Án rốt cuộc có quan hệ gì?

Hệ thống: 【 Mục tiêu công lược và Ngôn Án đã kết hôn ba năm trước. Sau khi kết hôn một tháng đã ly hôn. Ngôn Án đã có ba người con với mục tiêu công lược. Hiện tại mục tiêu công lược đã biết hết những chuyện này, đang sống chung với Ngôn Án và ba đứa bé sinh ba. 】

Nụ cười của Ôn Dạng cứng đờ, kinh ngạc bật thốt lên: "Sinh ba?!"

Hệ thống: 【 Đúng vậy. Hơn nữa đã đo lường được mục tiêu công lược có hảo cảm với Ngôn Án nhưng tràn ngập ác cảm với ký chủ. Ký chủ bị đóng băng là do mục tiêu công lược thúc đẩy sau lưng. 】

Vẻ mặt Ôn Dạng hoàn toàn không thể tin nổi.

Cô nắm chặt tay, đầu móng tay dài đâm vào lòng bàn tay: Kỳ Duyên khiến công ty đóng băng tôi? Hắn dựa vào đâu mà làm như vậy? Tôi đã làm gì chọc tới hắn cơ chứ?

Bởi vì là mục tiêu công lược, nhiệm vụ công lược vẫn còn là nắm tay.

Vậy nên, ngay từ đầu, Ôn Dạng vẫn duy trì thái độ hữu hảo với Kỳ Duyên, diễn bộ mặt ngượng ngùng tươi mát.

Cho dù không thích thì cũng không đến mức căm ghét đến thế chứ?!

Hệ thống: 【 Hành vi cụ thể không thể biết được nhưng dựa theo biểu hiện trước mắt, khả năng ký chủ công lược được Kỳ Duyên xác suất bằng không. Bằng không có nghĩa là thất bại. 】

Nghe xong, trong lòng Ôn Dạng rơi bộp xuống, cuống cả lên: Hệ thống, thành sự tại nhân, tôi nhất định có thể công lược được Kỳ Duyên. Nhưng hiện tại, cậu phải giúp tôi vượt qua nguy cơ trước mắt đã. Lưu Phượng có rất nhiều lịch sử đen của tôi, cậu cần giúp tôi tiêu huỷ!

Hệ thống: 【 Ký chủ, cho dù cô có vượt qua nguy cấp, trở lại như lúc trước, mục tiêu công lược đối với cô cũng chẳng có chút hảo cảm nào. Chuyện này đổi thành nhiệm vụ không có trợ giúp. Cho nên hệ thống không có cách nào hoàn thành thỉnh cầu của cô. 】

Ôn Dạng dừng một chút.

Hệ thống quả nhiên thăng cấp xong không còn giống như trước nữa. Hiện giờ dựa vào việc có thể hoàn thành công lược mục tiêu hay không mà quyết định cho cô trợ giúp.

Ít nhất trước kia, cô muốn gì hệ thống giúp đó, dù là hữu hạn cũng chẳng có bàn tay vàng gì.

Bây giờ thăng cấp rồi, có phải bàn tay vàng càng nhiều hơn không?

Ôn Dạng thoáng bình tĩnh một chút: Vậy ngươi nói giờ phải làm sao?

Chẳng lẽ hệ thống còn có thể trơ mắt không giúp gì cả, mặc kệ cô làm nhiệm vụ thất bại?

Ôn Dạng rất rõ, trong quyển sách này, nhiệm vụ đối với hệ thống rất quan trọng, cho nên cũng có nghĩa là cô và hệ thống là một thể. Cô mà thất bại, hệ thống cũng không được lợi.

Hệ thống: 【 Lần này thăng cấp có thêm một cái kỹ năng, "Trao đổi linh hồn." 】

Ôn Dạng nghe xong, vô thức thầm nhắc lại một lần.

Trao đổi linh hồn?

Cô uốn lọn tóc xoăn của mình một chút, trrong lòng vì bốn chữ này mà dao động.

Chẳng lẽ có nghĩa là cô có thể trao đổi linh hồn với bất luận kẻ nào trong thế giới này, muốn trở thành ai thì trở thành người đó? Kỹ năng sau khi thăng cấp này cũng quá là lợi hại!

Hệ thống biết được suy nghĩ của Ôn Dạng, giải thích: 【Kỹ năng "Trao đổi linh hồn" chỉ giới hạn trong số những nữ giới nằm trong nhận thức của mục tiêu công lược. Danh sách như sau. 】

Trước mắt Ôn Dạng liền xuất hiện một giao diện.

Hàng số một là Ngôn Án, tên màu xanh lục, đại biểu cho hảo cảm của Kỳ Duyên.

Hàng thứ hai màu đen, là tên của thư ký của Kỳ Duyên. Bên dưới cũng có không ít cái tên. Màu đen cũng có nghĩa là vô cảm.

Xếp hạng thứ ba là màu đỏ. Ôn Dạng đứng thứ nhất, phía dưới cũng có mấy người.

Ôn Dạng cũng biết những người đó, trên mạng đã từng lưu truyền chuyện những diễn viên, người mẫu này quấy rầy Kỳ Duyên mà bị phong sát.

Hệ thống: 【 Ký chủ cần chọn một người trong danh sách để tiến hành "Trao đổi linh hồn". Cơ hội chỉ có một lần. Trao đổi thất bại là hoàn toàn thất bại, ký chủ sẽ vĩnh viễn bị xoá sổ. 】

Ôn Dạng giật mình, kích động đến mức tay phát run.

Nếu có thể chọn, cô đương nhiên chọn thân thể của Ngôn Án!

Dung mạo Ngôn Án cũng không thua gì cái thân xác cô bây giờ, hơn nữa còn được Kỳ Duyên trực tiếp chống lưng.

Có Kỳ Duyên, ở cái giới giải trí này, tài nguyên nào mà không lấy được.

Chủ yếu là Ngôn Án còn sinh ba đứa con cho Kỳ Duyên. Sau khi trao đổi linh hồn, cô chính là mẹ của ba đứa bé kia.

Cô sinh con cho Kỳ Duyên, chẳng lẽ còn không tiếp xúc được với Kỳ Duyên hay sao? Hơn nữa, Kỳ Duyên còn có hảo cảm với Ngôn Án. Đến lúc đó, cô lấy thân phận Ngôn Án hoàn thành nhiệm vụ lại chẳng dễ như trở bàn tay?

Cái thân phận của Ngôn Án này chính là kịch bản ngọt sủng sâu răng! Chứ không phải cái kịch bản phấn đấu vất vả của cô hiện tại. Ba năm nay bởi vì chẳng có cách nào đến gần Kỳ Duyên, cô không thể không tự mình nỗ lực đi cướp vai diễn tiến vào giới giải trí.

Cô chỉ cần trở thành Ngôn Án, sau này chính là người thắng nhân sinh!

Còn Ngôn Án sẽ ra sao? Quan tâm cô ta làm quái gì. Ôn Dạng còn đang vô cùng chờ mong Ngôn Án trở thành mình, đối mặt với việc hiện tại bị đóng băng, bị lộ địa chỉ, tình cảnh sẽ ra sao nữa kia!

Đến lúc đó tất nhiên cô sẽ vô cùng vui vẻ, đạp thêm một cái.

Từ ban đầu, Ôn Dạng đã chẳng ưa Ngôn Án.

Cô nhớ rõ, Ngôn Án mang con gà trống kia về nhà nuôi. Sau khi cô và Ngôn Án trao đổi linh hồn xong, chuyện đầu tiên cô làm chính là mang con gà đó đi làm thịt, hầm canh uống!

Ôn Dạng lập tức hứng trí bừng bừng, sắc mặt hồng nhuận trở lại, không còn sắc thái suy sút vì trốn tránh trước đó.

Ôn Dạng không chút do dự: Hệ thống, tôi chọn Ngôn Án.

Hệ thống: 【 Tích —— "Người trao đổi" đã được lựa chọn xong. Xin ký chủ trong vào 24 giờ hoàn thành điều kiện trao đổi sau đây: Một, ba tiếng liên tục không bị bất kỳ ai chen vào không gian có hai người. Hai, nắm tay Ngôn Án ba tiếng. 】

Hơn hai tiếng sau, mới là 6 giờ sáng, đồng hồ báo thức của Ngôn Án đúng giờ reo vang.

Cô dùng gối đầu che tai lại. Tiếng đồng hồ báo thức vẫn không ngừng len lỏi vào.

Ngôn Án lật người, cầm lấy điện thoại, ấn tắt, sau đó tiếp tục ngủ.

Năm phút sau, chuông báo thức thứ hai tiếp tục vang. Ngôn Án lại lặp lại quá trình trên.

Sau năm cái đồng hồ báo thức thì đã gần bảy giờ. Ngôn Án rốt cuộc cũng bò dậy. Cô nhìn đồng hồ, nhanh chóng thay quần áo. Lúc mở cửa đi ra ngoài thì bị tờ giấy nhớ hấp dẫn ánh mắt.

"Nhớ đánh răng rửa mặt!"

Chữ viết rồng bay phượng múa, khí phách núi sông, chỗ ký tên còn có một chữ cái latin "Y". Không phải Kỳ Duyên thì còn ai.

Ngôn Án hừ một tiếng, giật xuống, chạy đến bên ngoài cửa phòng mấy đứa bé.

Ngoài cửa phòng cũng có một tấm giấy nhớ nội dung y hệt.

Ngôn Án tiếp tục giật xuống, đẩy cửa ra, hít sâu một hơi, hô to: "Dậy —— mau —— ——"

Ba đứa bé trên giường lúc này mới có động tĩnh.

Ngôn Trúc Trúc và Ngôn Khốc Khốc lúc rời giường còn đỡ, sẽ không ngủ nướng.

Đứa ngủ nướng chủ yếu là Ngôn Mông Mông.

Ngôn Án mạnh tay kéo Ngôn Mông Mông dậy, mang bọn nhỏ đi đánh răng rửa mặt.

Được Kỳ Duyên dạy tối hôm qua, bọn nhỏ đều biết tự đánh răng.

Trong phòng vệ sinh chỉ có hai cái bồn rửa tay, không muốn đi phòng vệ sinh khác nên chia làm hai đợt mỗi đợt hai người dùng.

Ngôn Mông Mông ngáp một cái, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ nên Ngôn Trúc Trúc và Ngôn Khốc Khốc làm trước.

Ngôn Án nhìn bọn chúng rửa mặt xong, lại nhìn Ngôn Mông Mông đánh răng, sau đó đem khăn lông ẩm đưa cho bé.

Ngôn Mông Mông nhận lấy.

Rửa mặt không có vấn đề gì, không cần túc trực, Ngôn Án cũng yên tâm mở nắp tuýp kem đánh răng, quệt lên trên bàn chải, tập trung đánh răng của mình.

Bên cạnh, Ngôn Mông Mông phủ khăn lên mặt mình, xoa xoa, sau đó bỏ xuống.

Dường như lúc này bé mới tỉnh ngủ, quay đầu nói với Ngôn Án: "À mẹ ơi, hôm qua ba hôn chúc ngủ ngon mẹ đó."

Trong lòng Ngôn Án giật bắn, miệng ọc một tiếng, nuốt một nửa kem đánh răng.

Cái gì cơ?!

Ngôn Mông Mông tiếp tục đứng sau lưng Ngôn Án kể lại: "Ba vốn định hôn môi mẹ nhưng bị con với các em thấy, rồi bảo ba không được hôn môi. Sau đó ba mới sửa lại, ba hôn lên trán mẹ..."

Ngôn Án không nhịn được, phun hết kem đánh răng với nước ra ngoài.

Mặt cô đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Kỳ Duyên làm cái gì cơ? Lần trước thừa dịp cô say rượu đã thay quần áo cho cô, thấy hết cô.

Còn lần này nhân lúc cô ngủ mà định hôn trộm cô á?

Chẳng lẽ hắn không biết bọn họ đã ly hôn, không còn cái quan hệ song tu chính quy nữa sao?

Ngôn Án vô thức chạm vào trán mình, tự nhiên cảm thấy cái trán nóng phừng lên.

Cô lắc đầu, mau chóng mở vòi nước lạnh, cúi đầu lau đi.

Đợi Kỳ Duyên về, cô muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.

Nếu hắn còn muốn ở cùng thì đừng có mà táy máy tay chân với cô.

Như vậy sẽ rất dễ phát sinh một số chuyện. Lỡ như cô lại có thai, thêm một thai nữa chắc cô phải nhảy sông tự sát, không, phơi khô tự sát.

Hôm nay Kỳ Duyên đi công tác, xin nghỉ một ngày, sẽ không tham gia ghi hình, thế nên rất nhiều suất diễn trên phim trường phải tạm thời điều chỉnh.

Suất diễn của Ngôn Án đã ghi khá nhiều từ trước, những đoạn còn lại phần lớn đều là cảnh quay cùng Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đi rồi, cô cũng chẳng có suất diễn nào. Chưa đến bốn giờ chiều, cô đã chuẩn bị rời đoàn phim.

Dương Thân cũng đi công tác cũng Kỳ Duyên, người hôm nay đi cùng Ngôn Án là nữ thư ký.

Nhà trẻ tan học sớm, bọn nhỏ đã được người của Kỳ Duyên đón về rồi.

Ngôn Án cúi đầu, vừa nhắn tin cho bọn nhỏ, vừa đi ra thang máy, tới bãi đỗ xe.

Án Án rất cần tiền: Mẹ xong việc rồi, sắp về nhà nha ~

Mông Mông: Vâng ạ, gặp mẹ ở nhà.

Khốc Khốc: Gặp mẹ ở nhà ạ.

Trúc Trúc: Mẹ đi đường cẩn thận.

Án Án rất cần tiền: okk!

Nhắn xong, Ngôn Án buôn điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người phía trước lao tới.

Nhanh đến nỗi cô và nữ hư ký chưa kịp phản ứng, Ngôn Án đã bị người ta lôi đi.

Ôn Dạng kéo thật mạnh Ngôn Án tới sát bên người mình.

Một giây ngay khi Ngôn Án vừa bị chạm vào, cả người cô cứng đờ, đôi mắt vốn linh động lập tức tối sầm.

Điện thoại trong tay cô rơi lạch cạch xuống đất, màn hình cũng lập tức tối đen.

Ôn Dạng nhìn Ngôn Án không khác gì rối gỗ, trong lòng vô cũng đắc ý.

Hôm nay cô còn đang nghĩ làm sao mới có thể thuận lợi mang Ngôn Án đi.

Hệ thống lại nói với cô rằng, chỉ cần cô chạm được tay Ngôn Án, hệ thống có thể thông qua cô không chế được Ngôn Án.

Còn những người bên cạnh Ngôn Án, vệ sĩ ẩn Kỳ Duyên sắp xếp bảo vệ Ngôn Án, hệ thống cũng đều có thể giải quyết.

Vậy nên Ôn Dạng sau khi tìm được một cái kho hàng liền ở bãi đậu xe đợi nửa ngày, vừa thấy Ngôn Án tới, cô lập tức dùng kỹ năng của hệ thống chạy thật nhanh đến đây, cưỡng chế nắm tay Ngôn Án đầu tiên.

Đây cũng coi như Ôn Dạng đã rút kinh nghiệm.

Lúc trước yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ nắm tay Kỳ Duyên, cô cũng vì quá chú trọng kỹ xảo, muốn duy trì thiết lập nhân vật của mình, định vô tình nắm phải, thế nên cứ mãi thất bại.

Loại chuyện này phải gọn gàng dứt khoát!

Nữ thư ký bên cạnh vừa phản ứng lại liền xông tới định túm lấy Ôn Dạng.

Ôn Dạng đã xác nhận với hệ thống, ngay khi nữ thư ký tới chỉ cần chạm nhẹ vào đối phương.

Thư ký lập tức ngất xỉu ngã xuống đất.

Cô khinh thường nhìn kẻ ở dưới đất, cong khoé môi.

Hệ thống sau khi thăng cấp quả nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nha.

Hơn nữa, rất nhanh thôi, cũng chính là đêm nay, cô sẽ trở thành Ngôn Án, còn Ngôn Án sẽ trở thành cô.

Trong lòng Ôn Dạng đắc ý dào dạt, công khai nắm tay Ngôn Án, lên xe, dẫn người đi.

Trong nháy mắt, camera trong bãi đỗ xe cũng cũng lúc bị phá huỷ.

Tác giả có lời muốn nói: Không ngược đâu. Thế nên đừng gửi lưỡi dao cho trẫm quq

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip