Chương 02: Mất trí nhớ

Edit: Min

"Đầu bệnh nhân bị va đập mạnh trong tai nạn, hải mã thể đã bị tổn thương ở mức độ nhất định, do đó xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ và rối loạn ký ức. Trong giai đoạn này, người nhà tuyệt đối không nên cố ép bệnh nhân nhớ lại, cũng không nên có những hành động kích thích quá mức, nếu không sẽ khiến tình trạng xấu đi..."

Trong phòng bệnh, bác sĩ đang lặp lại những gì vừa nói với gia đình Tiêu Cảnh Nhiên cho Lục Tri Hoài nghe lần nữa.

Lục Tri Hoài: "..."

Tôi không tin, anh đang đùa tôi à?

Dù ký ức có rối loạn thế nào, Tiêu Cảnh Nhiên cũng không thể nhầm tôi thành chồng cậu ta được!

Nhưng... cảm xúc trong lòng ngực lại chân thực đến mức khó mà phủ nhận.

Hắn nheo mắt, ánh nhìn đầy hoài nghi hướng về phía người đang ôm cứng lấy eo mình, không chịu buông.

Không lẽ tên này đang... giả vờ?

Hừ, lại muốn giở trò gì đây, Tiêu Cảnh Nhiên?

"Nhiên Nhiên, còn thấy chỗ nào khó chịu không? Có đau đầu không?" Mẹ Tiêu nhìn con trai mình đang rúc trong ngực Lục Tri Hoài, tim như bị bóp nghẹn khi nghĩ đến chuyện cậu gặp tai nạn nghiêm trọng đến mức mất trí nhớ.

Tiêu Cảnh Nhiên áp sát vào người duy nhất mà cậu còn nhớ rõ là "chồng", hai tay quấn chặt lấy hắn như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi vào vực sâu, khẽ lắc đầu: "Không còn khó chịu nữa."

Rồi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như thuỷ tinh ánh lên sự tin tưởng và ỷ lại, giống hệt ánh mắt gà con nhìn gà mẹ: "Chồng ơi, họ... thật sự là mẹ và anh trai của em sao?

Lục Tri Hoài: "..."

Hắn hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm: "Phải, họ đúng là mẹ và anh trai của cậu."

Và tôi thật sự không phải là chồng cậu đâu, cảm ơn rất nhiều!

Mẹ Tiêu ngồi bên cạnh nhìn hai người, trong mắt đầy hoang mang: "..."

Hôm qua Cảnh Nhiên còn phản đối gay gắt chuyện hôn sự với Lục Tri Hoài, sao giờ lại chủ động gọi Tiểu Lục là chồng thế kia?

"Lúc đầu cứ tưởng hôn sự này không giữ nổi nữa rồi, ai ngờ em trai của con lại bản lĩnh đến mức tự mình cứu vớt cả cục diện." Tiêu Cảnh Thần liếc nhìn em trai đang rúc trong lòng Lục Tri Hoài, ánh mắt sâu xa, rồi quay sang nói với mẹ Tiêu, "Mẹ, Cảnh Nhiên không bị thương nặng lắm, chúng ta về trước đi, để em nghỉ ngơi cho tốt."

Mẹ Tiêu do dự mà nhíu mày: "Nhưng giờ Cảnh Nhiên thế này, vẫn cần người chăm sóc..."

"Có Tri Hoài ở đây rồi. Con thấy nó chỉ muốn cậu ấy ở bên thôi." Tiêu Cảnh Thần cười khẽ.

Dù là người mất trí nhớ, vậy mà vẫn nhớ mỗi mình Lục Tri Hoài, tình nghĩa chồng chồng này... đúng là cảm động trời đất!

Gọi là trời sinh một cặp cũng không quá lời.

Mẹ Tiêu do dự rất lâu.

Bà có thể cảm nhận rõ Cảnh Nhiên đề phòng bà và anh trai, nhưng lại vô cùng ỷ lại vào Lục Tri Hoài. Nếu cứ ở lại đây, có khi lại ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của con.

Nghĩ vậy, bà khó xử mà liếc nhìn Lục Tri Hoài một cái, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

Lông mày Lục Tri Hoài khẽ giật.

"Tri Hoài à, không biết dạo này cháu có bận gì không... Nhiên Nhiên bên này..."

Người lớn lên tiếng, hắn vẫn phải nể mặt, nhất là trưởng bối có giao tình sâu đậm với nhà bọn họ.

Hơn nữa... Lục Tri Hoài liếc nhìn người đang ôm chặt lấy mình không chịu buông, trong mắt viết rõ "Anh sẽ ở lại với em đúng không?", gắng gượng nặn ra một nụ cười rồi gật đầu.

Chờ mẹ Tiêu và Tiêu Cảnh Thần rời đi, Tiêu Cảnh Nhiên vẫn không chịu rời khỏi lòng hắn.

Cảm giác trong lòng ngực rất xa lạ, nhưng cũng không đến mức khiến người ta bài xích. Mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, hình như là mùi dầu gội trên tóc cậu. Ôm một người mềm mại thơm tho như vậy vào lòng, khiến Lục Tri Hoài sinh ra một cảm giác xa lạ mà vi diệu.

Tóc cậu mềm như tơ, khẽ lướt qua cằm hắn, để lại cảm giác nhột nhạt khiến Lục Tri Hoài bừng tỉnh trong chớp mắt. hắn khẽ nhướng mày, đẩy người ra: "Dậy đi Tiêu ảnh đế, diễn hơi quá rồi đấy."

Hắn không biết Tiêu Cảnh Nhiên lại định giở trò gì nữa, nhưng đến mức này rồi thì đủ để hắn nâng mức cảnh giác lên cao nhất.

Bị đẩy ra đột ngột, Tiêu Cảnh Nhiên hoảng hốt nhìn hắn, như thể vừa bị tổn thương sâu sắc.

Một lúc sau, cậu chớp đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng đáng thương: "Chồng ơi... đầu em vẫn hơi đau."

"Anh xoa cho em được không?"

Lục Tri Hoài nheo mắt, ánh nhìn đầy cảnh giác, môi mím lại: "Rốt cuộc cậu đang định làm gì..."

Còn chưa nói dứt câu, cổ hắn đã bị hai cánh tay vòng qua, tiếp đó là một nụ hôn bất ngờ phủ lên môi ——

Chuẩn xác, gọn ghẽ.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến cả người Lục Tri Hoài từ trong ra ngoài nổ tung.

Lục tổng lần đầu tiên bị người ta hôn lén, mà còn là bị đối thủ một mất một còn hôn cướp mất nụ hôn đầu, hắn cảm thấy tam quan và thế giới quan của mình đã bị bóp nát trong nháy mắt.

!!

Hắn cứng đờ cả người, còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Cảnh Nhiên đã dướn người hôn lên má hắn một cái nữa.

"Cảm ơn chồng vì đã ở lại chăm sóc em." Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn, hai má đỏ bừng, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

Giọng nói mềm mại, ngoan ngoãn, như thể một con mèo Ba Tư đang cọ vào lòng chủ nhân.

Biểu cảm của Lục Tri Hoài chuyển từ khiếp đảm, sang không tin nổi, cuối cùng là... hoàn toàn chết lặng:  "......"

Tốt lắm! Giờ tôi chắc chắn cậu không giả vờ mất trí nhớ để chơi tôi nữa rồi.

Cậu thật sự bị đập ngu người rồi!

Một Tiêu Cảnh Nhiên bị mất trí nhớ mà cứ gọi hắn là "chồng"... còn khó đối phó hơn!

Lục Tri Hoài cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu nhức.

"Thật ra... tôi không phải chồng cậu đâu." Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn cậu đầy chân thành, "Tôi là ba của cậu."

Lời vừa nói xong, cánh tay đã bị tiểu tổ tông giáng cho một cái bạt thật chắc.

"Không được nói bậy!" Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày trừng hắn, vẻ mặt vừa hung dữ vừa đáng yêu, hai gò má vẫn còn phớt hồng, đôi mắt ướt như có sương, khiến người nhìn chẳng dám rời mắt.

Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lộ ra chiếc cổ trắng mảnh mai. Khuôn mặt xinh đẹp vốn đã khiến người ta muốn che chở, nay ánh mắt hoe đỏ lại như phủ thêm một tầng u sầu mỏng manh của một mỹ nhân đang bệnh.

Nhìn gần, gương mặt ấy gần như không thể bắt lỗi, đẹp đến mức giống như búp bê cao cấp trưng trong tủ kính. Dù là người từng muốn vặt cổ cậu ngay khi gặp mặt, Lục Tri Hoài cũng suýt nữa bị vẻ ngoài ấy đánh bại.

Hắn nhìn gương mặt đẹp đến mềm lòng của tên chết tiệt luôn đối đầu với mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Ngay lúc hắn còn đang rối rắm, Tiêu Cảnh Nhiên lại đưa tay lên trán, mày đẹp nhíu lại.

"Chồng ơi... em đau đầu." Giọng nói của Tiêu Cảnh Nhiên nhỏ xíu, mềm nhũn như vừa tan trong gió, còn mang theo chút ấm ức nũng nịu.

Ồ.

Mặt Lục Tri Hoài không cảm xúc.

Tôi còn đau đầu hơn cậu đây!

.....

Không thể đến công ty được nữa, Lục Tri Hoài đành gọi điện thoại, bảo tài xế đang chờ ngoài cổng bệnh viện mang máy tính lên.

May mà hôm nay không có quá nhiều việc cần trực tiếp xử lý, buổi chiều còn một cuộc họp cấp cao, xem ra cũng phải chuyển sang họp online rồi.

"Tôi sắp họp online, cậu nằm yên nghỉ ngơi nhé, đừng quấy rầy tôi... ngoan một chút, được không?" Lục Tri Hoài hạ giọng thương lượng với Tiêu Cảnh Nhiên.

Người trong lòng ngoan ngoãn gật đầu như một chú cừu non: "Vâng."

Lục Tri Hoài yên tâm mở laptop, bắt đầu cuộc họp video.

Ban đầu, bệnh nhân nhỏ vẫn coi như yên tĩnh, chỉ chống cằm tò mò nhìn hắn họp hành.

——Cho đến hai mươi phút sau, bên giường bệnh đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Tiếp theo đó là một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Lục Tri Hoài bị dọa giật mình quay phắt lại, liền thấy Tiêu Cảnh Nhiên đã ngã sõng soài dưới sàn.

Có lẽ là đau thật, người dưới đất ngẩng đầu lên, mắt hoe đỏ, đôi môi mím chặt đầy tủi thân: "Chồng ơi... đau quá..."

Các giám đốc cấp cao đang họp online còn chưa kịp hoàn hồn trước âm thanh "Chồng ơi, đau quá" mềm nhũn phát ra từ màn hình, thì đã thấy khung hình trống không, Lục tổng đã biến mất không bóng dáng.

Trong phòng bệnh, Lục Tri Hoài mặt đen như đít nồi, lập tức ôm bệnh nhân không bớt lo từ dưới đất lên giường, giọng đầy khó chịu: "Tiêu Cảnh Nhiên!"

"Cậu lại muốn làm gì nữa đây?"

Bệnh nhân không bớt lo kia cắn môi, đôi mắt đỏ ửng bỗng rưng rưng nước, nhìn hắn đầy tủi thân.

"Anh lớn tiếng với em..."

Chạm phải ánh mắt ủy khuất ấy, khí thế của Lục Tri Hoài lập tức xẹp xuống, giọng cũng dịu đi hẳn.

"...Tôi không có lớn tiếng với cậu."

Người nào đó một bên lau nước mắt một bên đẩy hắn ra, khóc nức nở lên án: "Rõ ràng là lớn tiếng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip