Chương 11: Nhóc ranh mãnh
Edit: Min
Lục Tri Hoài vừa có một giấc ngủ ngon nhất mấy ngày gần đây, một đêm không mộng mị, thẳng giấc đến tận sáng.
Ánh sáng buổi sớm len qua kẽ rèm, chiếu lên thảm sàn một vệt sáng ấm áp.
Hắn mơ màng mở mắt, ánh nhìn lơ đãng dừng trên vệt sáng ấy một lúc lâu.
Cho đến khi ý thức trở lại, hắn mới nhận ra trong lòng mình đang ôm một người.
Lục Tri Hoài cúi xuống, gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy bất ngờ đập vào mắt hắn. Hàng mi dài rủ nhẹ che đi đôi mắt, môi hơi mím lại, hai má vẫn còn hồng hồng như có hơi men ngủ, nhìn thế nào cũng thấy vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, khiến lòng người dịu lại.
Tối qua hắn thật sự đã ôm Tiêu Cảnh Nhiên ngủ cả đêm?
À đúng rồi.
Tiêu Cảnh Nhiên mở phim kinh dị hù hắn, sau đó hắn không dám ngủ dưới đất nên leo thẳng lên giường.
Sau đó nữa, hắn cảm thấy trên người Tiêu Cảnh Nhiên vừa thơm vừa mềm lại ấm áp, liền coi như túi chườm nóng mà ôm ngủ luôn đến sáng...
Cho nên, là ai chiếm tiện nghi của ai đây? Cái này hình như hơi khó tính toán.
Chậc....sắc đẹp đúng là nguy hiểm chết người!
Lục Tri Hoài cúi thấp người, ánh mắt dừng trên gương mặt đang ngủ yên không một chút phòng bị kia.
Tính từ khi có ký ức đến nay, đây mới là lần thứ hai hắn ngủ chung giường với Tiêu Cảnh Nhiên.
Lần đầu là từ hơn 10 năm trước.
Hồi đó cả hai mới sáu, bảy tuổi, vừa vào lớp một.
Lúc đó, Tiêu Cảnh Nhiên đã là đứa nhỏ được nuông chiều thành tiểu công tử kiêu ngạo, cái gì cũng thích tranh hơn thua với hắn. Cả hai từ mẫu giáo đã như nước với lửa, lên tiểu học lại bị giáo viên sắp xếp ngồi cùng bàn, thế là chính thức trở thành đối thủ một mất một còn.
Thế nhưng trớ trêu thay, phụ huynh hai bên lại rất hợp cạ, càng ngày càng thân thiết, thường xuyên kéo hai đứa nhỏ đi chơi cùng nhau.
Trong ký ức, hôm đó là sinh nhật của ba Lục, trong nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ, cả nhà họ Tiêu đương nhiên cũng đến dự, người lớn thì chơi đến khuya, còn Tiêu Cảnh Nhiên thì bắt đầu đòi đi ngủ, mẹ Lục liền sắp xếp cho cậu ngủ tạm trong phòng hắn.
Kết quả là, người kia vừa nằm xuống giường đã ngủ say như chết, không ngủ đủ thì nhất quyết không chịu dậy.
Thế là đêm hôm đó, hắn bị ép nhường nửa cái giường cho đối thủ một mất một còn, cùng cậu ta nằm chung suốt một đêm.
Sáng hôm sau Tiêu Cảnh Nhiên tỉnh dậy còn lườm nguýt dữ dằn, chẳng thèm cho hắn cái sắc mặt tử tế nào, trắng trợn chiếm giường xong thì ung dung bỏ đi.
Hừ, nếu chỉ là ngủ ké thì hắn cũng chẳng nhớ làm gì.
Vấn đề là ngày hôm sau....
Giáo viên luôn khen hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy mà hôm ấy lại phá lệ gọi tên hắn ngay trong lớp, còn nghiêm khắc phê bình rằng: hắn dựa vào thành tích tốt mà ỷ lại, không làm bài tập, nộp một quyển vở trắng trơn.
Lục Tri Hoài nghe mà sững người, há hốc mồm mở sách bài tập ra xem, đối diện với những trang giấy trắng tinh bên trong, gương mặt hiện rõ vẻ sửng sốt.
Hắn nhớ rất rõ, hôm đó sau khi tan học về nhà là làm bài tập ngay đầu tiên. Vì sao bây giờ lại chẳng có một dấu vết nào?
Hắn hoang mang lật qua lật lại kiểm tra đến hai lần, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường—
Trên trang vở có những vết mờ của tẩy, còn sót lại cả vụn tẩy chưa kịp phủi sạch...
Hắn rất chắc chắn là tối qua mình đã làm bài tập rồi.
Vậy ai rảnh rỗi đến mức đi xóa sạch bài của hắn?
Lục Tri Hoài chỉ còn cách giải thích với giáo viên: "Thưa cô, em thực sự đã làm bài rồi ạ."
Bạn cùng bàn ngồi bên cạnh như con công nhỏ đang xem trò vui khẽ bật cười thành tiếng.
"Thưa cô, em đã làm bài thật mà, có người đã cố tình tẩy nó đi." Lục Tri Hoài chỉ vào dấu vết bị tẩy sạch trên trang vở, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà lên tiếng giải thích cho bản thân.
Người nào đó lại cười càng lớn hơn, còn cố tình nghiêng đầu nhìn hắn, khoé môi cong lên một nụ cười đầy thách thức.
Hắn nghĩ, chắc chắn mình đã biết ai là thủ phạm đứng sau chuyện này rồi.
Vấn đề là giáo viên lại không tin: "Em đang nói linh tinh gì đấy? Ai lại rảnh rỗi làm mấy chuyện như thế chứ?"
Lục Tri Hoài liếc sang người ngồi bên cạnh đang vui sướng khi thấy hắn gặp họa, liền trầm mặc.
Trong lòng lại nghiến răng ken két: Tiêu Cảnh Nhiên! Cậu thật sự rảnh rỗi đến mức này à?!
Chẳng trách cố sống cố chết bám lấy phòng hắn, thì ra là nhằm vào bài tập của hắn! Nửa đêm lén lút bò dậy, tẩy sạch sành sanh chỉ để hôm nay hắn bị cô giáo mắng một trận!
Đúng là bạn cùng bàn "tốt" của hắn!
Trên đời này thật sự không có ai rảnh rỗi hơn Tiêu Cảnh Nhiên nữa!
Chỉ tiếc, hắn không có bằng chứng, đành phải nhịn nhục nuốt xuống cục tức này.
......
Thoát ra khỏi dòng ký ức, Lục Tri Hoài cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình lúc này.
Gương mặt khi ngủ vẫn ngây thơ vô hại hệt như hồi nhỏ. Chỉ có điều, chỉ có hắn mới biết được, sau gương mặt xinh đẹp ấy là một tiểu ác ma chuyên lấy việc hành hạ hắn làm thú vui.
"Nhóc ranh mãnh!" Lục Tri Hoài khẽ nhéo lên má cậu một cái, coi như đòi lại món nợ năm xưa phá hoại bài tập của hắn.
Vì động tác này, người trong lòng hắn hơi cựa quậy.
Lông mi cũng run run mấy cái, rồi từ từ mở mắt.
"Chồng ơi... chào buổi sáng." Mỹ nhân vừa tỉnh, mắt còn lờ đờ ngái ngủ, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần mềm mại.
Đặc biệt là hai chữ "chồng ơi" kia vừa mềm vừa ngọt, có thể khiến người ta sững người tại chỗ.
Nhất là vào buổi sáng, thời điểm nhạy cảm nhất với đàn ông.
Và lại còn là... nói trong lòng ngực của hắn.
Lục Tri Hoài nghe được thì cả người run lên, không dám nhúc nhích lấy một chút.
Tiểu mỹ nhân vừa tỉnh hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm trước mắt, thậm chí còn chủ động ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào vai làm nũng: "Chồng ơi, buồn ngủ quá... ngủ thêm chút nữa nha..."
Nói được nửa chừng, cậu đột nhiên nhíu mày, mở to mắt khó hiểu: "Kỳ lạ ghê... cái gì đang đè vào em vậy? Nóng quá..."
Lời còn chưa nói hết, Lục Tri Hoài đã không chút lưu tình đẩy cậu ra khỏi lòng, để lại một cái bóng lưng chạy như bay về phía phòng tắm.
Tiêu Cảnh Nhiên ngơ ngác nhìn theo, bĩu môi kéo chăn trải giường dưới người.
Ủy khuất ing.....
Lục Tri Hoài phải dội nước lạnh gần cả tiếng mới lấy lại bình tĩnh. Đợi đến khi toàn thân hoàn toàn hạ nhiệt, hắn mới từ phòng tắm bước ra, lúc này mới phát hiện Tiêu Cảnh Nhiên đã rời khỏi phòng ngủ chính.
Hắn kín đáo thở phào một hơi, thay quần áo xong chuẩn bị xuống lầu.
Vừa ra khỏi phòng, hắn nghe thấy hành lang có tiếng người đang nói chuyện điện thoại, hình như từ phía ban công vọng lại.
Tiến gần thêm mấy bước, liền thấy bóng lưng quen thuộc của dì Hà.
"Phu nhân cứ yên tâm đi ạ, Lục thiếu gia và thiếu phu nhân đang sống với nhau rất tốt. Sáng nay tôi còn thấy thiếu phu nhân mặt đỏ tới mang tai đi ra từ phòng Lục thiếu gia đấy... chắc chắn là hai người ngủ cùng phòng rồi! Tối hôm qua tôi còn đi xem trộm, phòng của thiếu phu nhân trống trơn."
"Chuyện tốt tới nhanh thật, giờ thì phu nhân với Lục tổng cứ yên tâm..."
"Đúng đúng, tôi còn kể cho ông cụ Lục nữa, ông vui mừng không thôi, bảo phải nhân cơ hội tổ chức đám cưới thật long trọng."
"...Ha..." Người vô tình nghe lén được đoạn hội thoại đó, Lục Tri Hoài, "??"
Đám cưới? Cái đám cưới quái gì? Của ai?!
Dì Hà vừa quay đầu lại liền giật mình vì thấy hắn đang đứng sau, vẻ mặt như đang nghiêm túc suy nghĩ.
"Cậu... sao cậu dậy sớm thế?"
Lục Tri Hoài nhíu mày hỏi thẳng: "Dì vừa nói đám cưới gì cơ?"
Dì Hà lập tức lảng tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu giả vờ chuyển chủ đề: "À à, thiếu phu nhân đang ở trong bếp đó, bảo là muốn làm bữa sáng cho cậu."
!!
Lục Tri Hoài lập tức bị chuyển hướng thành công, nhanh chóng lao xuống lầu như bị ma đuổi.
Phòng bếp đã sáng đèn, Tiêu Cảnh Nhiên vừa mới rời giường đã nghiêm túc đeo tạp dề, bận rộn trước bàn bếp ở đảo giữa.
Khoé môi còn vương nụ cười nhẹ, trông vô cùng mãn nguyện và dịu dàng.
Nhìn không khác gì một chàng vợ nhỏ hiền lành vừa mới cưới.
Nếu như bỏ qua chuyện... cậu nấu ăn tệ đến mức chẳng khác gì đầu bếp địa ngục.
Thấy Lục Tri Hoài bước vào, ánh mắt Tiêu Cảnh Nhiên lập tức sáng bừng lên: "Anh Tri Hoài, anh muốn ăn gì sáng nay? Em làm cho anh!"
Trong đầu Lục Tri Hoài lập tức hiện lên hình ảnh trứng ốp la khét lẹt cậu từng chiên.
Và miếng thịt nửa sống nửa cháy kia.
Ừ, làm rất khá, lần sau đừng làm nữa là được.
Tiếc rằng người có thiên phú nấu ăn bằng 0 kia chẳng đọc được tâm ý của hắn, vẫn ngẩng đầu cười ngọt ngào chờ mong nhìn hắn.
Rơi vào mắt Lục Tri Hoài chẳng khác nào một thông báo: Bảo bối à~ lại đến giờ ăn thử món của đầu bếp địa ngục rồi đó! Hôm nay muốn ăn trứng khét, sandwich thịt nửa sống, hay mở khóa món mới nào đó?
Yên tâm, em tuyệt đối không muốn đầu độc anh đâu, chỉ là muốn khiến anh cả ngày chẳng thể ăn ngon miệng mà thôi~
Lục Tri Hoài im lặng mấy giây, cuối cùng khó khăn mở miệng: "Hâm cho tôi một ly sữa là được."
Tiêu Cảnh Nhiên cụp mắt xuống, thất vọng mím môi: "Không ăn gì khác à?"
"Em biết làm sandwich rồi, còn biết chiên trứng nữa." Cậu mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt long lanh đáng thương vô cùng.
Lục Tri Hoài bình tĩnh nói: "Không muốn ăn gì khác, chỉ uống sữa thôi."
Vì đó là thứ duy nhất từ tay cậu làm ra mà tôi dám bỏ vào miệng.
.....
Vì hắn không gọi món gì thêm, Tiêu Cảnh Nhiên sợ chồng yêu của mình đi làm bị đói, nên đã chu đáo... hâm luôn cho hắn năm ly sữa bò.
Lục Tri Hoài nhìn hàng dài sữa nóng bốc khói nghi ngút trên bàn, liền rơi vào trầm tư.
Trong giây lát, hắn thực sự không biết là uống liền năm ly sữa nóng, hay ăn trứng cháy khét thì cái nào sẽ tuyệt vọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip