Chương 23: Đứa bé
Edit: Min
Có lẽ là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, tối đó Lục Tri Hoài mơ một giấc mơ hết sức hoang đường.
Trong mơ, Tiêu Cảnh Nhiên bế một đứa trẻ nhăn nheo xấu xí như con khỉ, rồi ngượng ngùng nở nụ cười với hắn: "Tri Hoài, anh mau nhìn này, đây là em sinh cho anh đó."
Đứa bé như con khỉ ấy lại hướng về phía hắn nở nụ cười toe toét, chìa đôi tay bé xíu, giọng ngọt lịm: "Ba ơi!"
......
Lục Tri Hoài sợ tới mức nửa người ra mồ hôi lạnh, bị dọa cho tỉnh bừng.
Trời ngoài chưa sáng hẳn, ánh sáng sớm mờ nhạt hắt vào qua cửa sổ, xen lẫn đôi ba tiếng chim hót thanh thoát.
Cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, hắn nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Tiêu Cảnh Nhiên đang gối lên khuỷu tay mình ngủ say sưa.
Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ vương chút ửng hồng, hàng mi dài rủ xuống, bình yên ngoan ngoãn đến lạ.
Lục Tri Hoài khẽ thở ra một hơi.
May mà mở mắt chỉ thấy Tiêu Cảnh Nhiên, chứ không phải đứa con khỉ kia.
Hắn trở mình xuống giường, lúc đi ngang phòng khách thì tiện tay vung mấy viên thức ăn vào bể cho "Tiểu Hoài" và "Tiểu Nhiên".
Hai con cá cẩm lý rực rỡ màu sắc thi nhau phun bong bóng, tranh giành từng miếng mồi.
Rõ ràng là đang giành thức ăn, vậy mà chẳng hiểu sao lại toát lên chút gì đó mập mờ thân mật, nhìn cũng thú vị ra phết.
Khóe môi Lục Tri Hoài khẽ cong, nhưng chưa kịp thưởng thức thì tiếng chuông điện thoại réo gấp gáp đã kéo hắn về thực tại.
Ngó qua màn hình thấy tên người gọi, hắn ấn nút nghe.
"Sáng sớm gọi cho tôi làm gì?"
Giọng cười trêu chọc của Diệp Hành vang lên: "Sao? Chẳng lẽ tôi phá chuyện tốt của Lục tổng rồi?"
Giọng Lục Tri Hoài lạnh đi đôi chút: "Có gì nói thẳng."
"Chuyện lần trước cậu nhờ đó, tôi đã tìm được bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất nước ngoài, còn mời người về nước rồi. Bao giờ cậu rảnh thì dẫn cậu vợ nhỏ qua khám đi?"
Lục Tri Hoài thoáng khựng lại.
"Bác sĩ khoa thần kinh gì cơ?" Lục tổng nghiêm trang mà giả ngu.
Diệp Hành buồn bực nói: "Bác sĩ khám cho bảo bối nhà cậu chứ còn gì nữa? Lần trước chính cậu nói muốn Tiêu Cảnh Nhiên sớm khôi phục trí nhớ để khỏi quấn lấy cậu mà."
"Cậu nhớ nhầm rồi, tôi chưa từng nói thế." Lục tổng dừng một chút, vô tình mở miệng.
Diệp Hành sững sờ: "..."
"Không phải... Lúc trước rõ ràng là cậu bảo tôi làm mà? Giờ cậu lại chối à?"
Lục Tri Hoài lạnh nhạt: "Tôi không nói. Bác sĩ đó cậu để dành mà tự khám đi. Ngày ngày lo chuyện thiên hạ làm gì? Nếu rảnh quá thì kiếm đối tượng để kết hôn đi."
Nói xong còn dứt khoát cúp máy.
Diệp Hành: "?"
Mẹ nó! Giúp xong còn bị mắng, lại còn bị xỉa xói chuyện độc thân! Lục Tri Hoài, cậu có tim không đấy?!
Lục tổng không tim ném điện thoại xuống sofa, day day giữa trán.
Cơn ngái ngủ còn sót lại sau giấc mơ đã bị một cuộc gọi làm tỉnh hẳn.
Hắn phải thừa nhận, lúc Tiêu Cảnh Nhiên mới mất trí nhớ, hắn quả thực mong cậu mau chóng nhớ lại để rời đi.
Nhưng bây giờ... bị Tiêu Cảnh Nhiên quấn riết tới mức, giấy chứng nhận kết hôn đã lĩnh, đám cưới cũng đang chuẩn bị... Nếu ngay lúc này Tiêu Cảnh Nhiên khôi phục trí nhớ rồi bỏ đi, hắn thật sự chẳng biết phải làm sao.
Lục Tri Hoài ngước nhìn trần nhà trắng muốt, trằn trọc thở dài.
Từ cầu thang vang lên tiếng động nhẹ, Lục Tri Hoài giương mắt nhìn lên, liền thấy Tiêu Cảnh Nhiên vừa rửa mặt xong đang từ trên đi xuống.
"Anh Tri Hoài, chào buổi sáng!" Vừa ngủ dậy, Tiêu Cảnh Nhiên đã nở nụ cười ngọt lịm, giọng tràn đầy sức sống chào hắn.
"Ừ, chào buổi sáng." Lục Tri Hoài mỉm cười đáp lại.
Tiểu tổ tông một đường chạy chậm lại đây: "Anh có đói không? Để em làm bữa sáng cho anh nhé!"
Sắc mặt Lục Tri Hoài lập tức thay đổi, vội vàng đứng dậy: "Để tôi làm."
"Được." Tiêu Cảnh Nhiên mềm giọng nói, "Em muốn ăn bánh trứng bacon hành lá với hoành thánh luộc."
Lục Tri Hoài thuần thục buộc tạp dề: "Ngồi đấy, tôi làm cho."
Rõ ràng tài nấu nướng của hắn tốt hơn hẳn Tiêu Cảnh Nhiên, hơn nữa, vì bị ám ảnh bởi tài nghệ khủng khiếp của Tiêu Cảnh Nhiên, hắn đã dày công nghiên cứu công thức, từ một tổng tài không biết xào nấu bắt đầu từ đâu, liền tiến hóa thành Trù Thần một thế hệ, gánh vác toàn bộ bữa sáng lẫn bữa tối trong nhà.
Bốn mươi phút sau, bữa sáng nóng hổi được bày lên bàn.
Tiêu Cảnh Nhiên cầm điện thoại chụp một tấm, đăng lên vòng bạn bè như thói quen, rồi mới ngồi xuống ăn.
"Uống chậm thôi, coi chừng bỏng." Lục Tri Hoài khuấy bát hoành thánh tôm rong biển đang bốc khói, từ tốn đẩy về phía cậu.
"Cảm ơn chồng."
Bữa sáng ấm áp gần kết thúc, Tiêu Cảnh Nhiên đột nhiên ôm bụng nhíu mày.
"Sao thế? Khó chịu à?" Lục Tri Hoài thấy sắc mặt cậu khác lạ, liền quan tâm hỏi.
"Bụng em hơi đau..." Tiêu Cảnh Nhiên sờ sờ bụng nhỏ tròn vo, chớp mắt hai cái, "Có phải em có em bé rồi không?"
Lục Tri Hoài tức khắc có chút dở khóc dở cười: "Cậu vừa ăn nhiều quá nên tức bụng thôi, không phải có bầu."
Tiêu Cảnh Nhiên nóng nảy:"Nhưng... trong phim, kết hôn xong là có em bé mà!"
Lục Tri Hoài bất đắc dĩ: "Bảo bối, nhưng cậu là con trai."
"Con trai không thể sinh em bé."
Hơn nữa... dù có thể sinh, chúng ta cũng chưa làm gì cả!
Hốc mắt Tiêu Cảnh Nhiên đỏ lên, mím môi đầy ấm ức: "Nhưng trong phim, con trai cũng sinh được mà."
Lục Tri Hoài: "..."
Phim truyền hình ngốc nghếch đúng là hại người!
Lục Tri Hoài bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy di động ra tra Baidu, kiên nhẫn phổ cập kiến thức khoa học cho cậu hiểu vì sao con trai không thể sinh con.
Chỉ là tiểu tổ tông nghe xong lại bĩu môi, rõ ràng chẳng mấy vui vẻ.
Lục Tri Hoài bị ánh mắt thất vọng kia làm mềm lòng, phải dỗ dành mãi tiểu tổ tông mới chịu nguôi.
.....
Tại văn phòng Tổng giám đốc của Tập đoàn Gia Húc, Phương trợ lý đang chỉ huy hai người treo một bức tranh lớn trong phòng nghỉ riêng của Lục Tri Hoài.
"Dịch sang trái chút! Đúng rồi, ngay đó!" Phương Tề vừa dõi theo khung tranh vừa ra hiệu.
"Cộp! Cộp!" Vài nhát búa chắc nịch, bức tranh được cố định ngay ngắn trên bức tường đối diện chiếc giường lớn.
Phương trợ lý nhìn đôi thần tiên quyến lữ trong tranh vẽ giống ông chủ và bà chủ của mình, trong lòng hăn ta vừa ê răng vì bị nhồi cơm chó, vừa xen lẫn chút ghen tỵ mơ hồ.
A! Lục tổng thật sự yêu vợ của mình!
Hỏi xem có tổng tài nào treo tranh vẽ của mình và vợ ngay trong văn phòng không?
Không ai cả! Chỉ có Lục tổng nhà họ thôi!
Lục tổng si tình đến đỉnh!
Phương trợ lý cảm động xong, liền đi ra ngoài: "Lục tổng, tranh treo xong rồi, ngài có muốn vào xem không?"
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, chậm rãi đứng lên.
Góc nhìn này thật khéo, chỉ cần nằm trên giường, ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ.
Lục Tri Hoài nhìn bức tranh vẽ sống động trên tường, khẽ gật đầu tán thưởng.
"Lục tổng, điện thoại của ngài đang reo ạ." Thư ký Tiểu Văn bước vào, cầm theo chiếc điện thoại hắn để quên trên bàn.
Vừa đẩy cửa vào, cô liền thấy Lục tổng và Phương trợ lý cùng ngẩng đầu nhìn tường, cô cũng không kìm được tò mò liếc theo.
!!
Trời ạ, Lục tổng đúng là biết chơi, dám treo tranh của mình và vợ trong văn phòng. Tình cảm phải sâu đậm lắm mới thế này!
Hơn nữa, bức tranh còn được vẽ rất đẹp, không biết vị họa sĩ nào tài tình đến vậy.
Lục Tri Hoài thu ánh mắt đang dừng trên tường lại, nhận lấy chiếc điện thoại vẫn còn rung từ tay cô thư ký đang kinh ngạc đến ngây người.
"Dì Hà, có chuyện gì sao?" Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, hắn thoáng có dự cảm chẳng lành.
Giọng dì Hà có phần gấp gáp hơn thường ngày: "Lục thiếu, cậu mau về đi! Thiếu phu nhân, cậu ấy..."
Lục Tri Hoài siết chặt điện thoại, vội vàng hỏi: "Cậu ấy làm sao?"
"Ôi... nói một lúc cũng chẳng rõ được, tóm lại cậu mau về đi!"
Những lời mơ hồ ấy khiến tim hắn khựng lại, rồi không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức gọi cho Tiểu Trần, dặn Phương Tề vài việc của công ty, sau đó vội vã quay về Vân Phủ Nhất Hào.
Xung quanh nhà vẫn yên tĩnh như lúc hắn rời đi sáng nay.
Lục Tri Hoài nhíu mày, sải bước đẩy cửa vào.
Ngay trước mặt hắn là Tiêu Cảnh Nhiên.
Thấy hắn về, cậu thoáng ngạc nhiên: "Tri Hoài, sao anh lại về rồi?"
Thấy cậu vẫn đứng đó nguyên vẹn, không bị thương tích gì, Lục Tri Hoài mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, dường như nhận ra điều gì đó không ổn, hắn bất chợt quay đầu nhìn kỹ...
Trong vòng tay vốn dĩ trống rỗng của Tiêu Cảnh Nhiên, giờ lại xuất hiện một đứa bé nhỏ xíu, trắng trẻo mũm mĩm như búp bê sứ.
Đứa bé còn động đậy, đôi tay nhỏ xíu khua khoắng, miệng ê a.
Là... người thật?
Đồng tử Lục Tri Hoài co rút lại.
Như thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn, bé con chớp đôi mắt to tròn như hạt nho đen, nhìn thẳng vào hắn.
Cái miệng nhỏ hé ra, tay vẫy vẫy: "Ba——ba."
Khoảnh khắc ấy, Lục Tri Hoài suýt trẹo chân, suýt nữa thì gục luôn tại chỗ vì tiếng "Ba" bất ngờ này.
Mẹ nó! Chẳng phải y như cơn ác mộng sáng nay hắn vừa mơ sao?
Tiêu Cảnh Nhiên cũng sửng sốt, ôm chặt bé con mềm mại: "Trời ạ! Anh Tri Hoài, bé biết nói kìa!"
Lục Tri Hoài khựng lại một lúc mới cất giọng khó khăn: "Nhiên Nhiên... đứa bé này... ở đâu ra vậy?"
Khó tin thật! Hắn mới rời đi làm chưa bao lâu, Tiêu Cảnh Nhiên thế mà biến ra một đứa trẻ hơn một tuổi.
Dì Hà lúc này bước vào, trên tay cầm bình sữa vừa pha: "Thiếu phu nhân, sữa pha xong rồi."
"Vâng, chắc bé đói lắm." Tiêu Cảnh Nhiên nhận bình sữa, đưa cho bé, ánh mắt dịu dàng đầy thương mến, "Nào, uống đi nhé!"
Bé con ôm chặt bình sữa bằng đôi bàn tay mũm mĩm, ngậm núm ti, ực ực uống ngon lành.
Lục Tri Hoài cau mày kéo dì Hà ra góc nhỏ, hạ giọng: "Chuyện này là sao? Đứa bé đó là con nhà ai?"
Dì Hà khó xử: "Không phải của ai hết, là thiếu phu nhân nhặt được."
"Nhặt được?" Lục Tri Hoài kinh ngạc, "Ai lại nỡ bỏ một đứa bé đáng yêu thế này?"
"Thật mà." Thấy hắn không tin, dì Hà nhíu mày giải thích, "Sáng nay thiếu phu nhân nói buồn chán, tôi liền dẫn cậu ấy ra công viên dạo một vòng, không nghĩ tới ở đình hóng gió của công viên nhặt được đứa bé này"
"Đứa bé này được đặt nằm ngủ trên bàn đá, tỉnh dậy cũng không khóc, thiếu phu nhân vui lắm, nhất quyết bế về..."
Lục Tri Hoài nhíu mày: "Đã hỏi quản lý khu chưa? Có ai mất con không?
Dì Hà: "Bảo vệ đã kiểm tra, không ai báo mất trẻ."
Khu Vân Phủ Nhất Hào tuy diện tích lớn, nhưng ít người ở, đa phần mua để đó. Nếu thực sự có người mất con, hẳn đã náo loạn tìm kiếm.
Hơn nữa, việc ra vào khu này kiểm soát nghiêm ngặt, người ngoài khó vào được. Bé không phải con của cư dân ở đây, vậy làm sao tự xuất hiện trong đình hóng gió?
Chẳng lẽ vì Tiêu Cảnh Nhiên quá muốn có con... nên ông trời "ban" cho thật?
Lục Tri Hoài lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ vô lý.
Hắn cúi người dặn dò dì Hà vài câu, quyết định báo cảnh sát.
Khi định tới nói với Tiêu Cảnh Nhiên, thấy cậu ôm đứa bé, ánh mắt chan chứa yêu thương, hắn lại không nỡ mở miệng.
Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.
Nghe tiếng chuông, dì Hà tưởng ba mẹ đứa bé tìm đến, vội chạy ra mở.
"Nhiên Nhiên, chỗ cậu ở khó tìm quá, bọn tôi suýt lạc." Ngoài cửa, Tần Ngữ San bước vào, gót giày cao gõ nhẹ xuống sàn, bên cạnh là Tề Diệp xách hai túi quà lớn.
Nhưng khi thấy cảnh tượng trong nhà, cả hai đồng loạt khựng lại, người cứng đờ.
Trên ghế sofa, Tiêu Cảnh Nhiên đang dịu dàng cho bé bú sữa, Lục Tri Hoài vòng tay ôm vai cậu, cúi đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả thế giới.
Một khung cảnh y hệt gia đình ba người ấm áp, lãng mạn.
Bị ánh nhìn vừa khó hiểu vừa nóng bỏng của hai vị khách quét tới, Lục Tri Hoài: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip