Chương 31: Ngủ một mình lạnh

Edit: Min

Ánh sáng từ chiếc đèn trần rực rỡ trong phòng lúc này bị bóng người đàn ông phủ xuống quá nửa, Tiêu Cảnh Nhiên siết chặt lấy ga giường mềm mại, tim đập loạn nhịp mà không cách nào khống chế.

Cậu khẽ cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh để che đi sự hoảng loạn: "Cậu bớt tự luyến đi! Ai mà thích cậu chứ?"

Nói xong, liền thẹn quá hoá giận mà đẩy Lục Tri Hoài ra: "Đã bảo cậu nặng rồi, còn đè lên tôi nữa!"

Cậu cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể đang giận thật, nhưng trong mắt người kia, lại càng giống đang giấu đầu lòi đuôi.

Lục Tri Hoài không vội phản bác, chỉ hơi nheo đôi mắt đào hoa, giả như vô tình hỏi tiếp: "Thật sự không thích anh à?"

Người nào đó nhíu mày, trừng hắn: "Cậu có thể bớt tự tin được không? Giá mà chia cho tôi một nửa thì tốt biết mấy!"

Rồi cậu khẽ đá hắn một cái, dứt khoát đuổi người: "Mau về phòng, tôi muốn ngủ!"

Bàn chân trắng nõn như sứ chạm vào cẳng chân hắn.

Ánh mắt Lục Tri Hoài thoáng tối lại, bàn tay lớn nhanh chóng giữ chặt lấy cổ chân nhỏ nhắn đó.

Tiêu Cảnh Nhiên vốn chỉ định đá hắn ra để hắn về phòng, ai ngờ bàn chân lại bị bắt giữ, không thể rụt về. Ngước mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt cậu lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ chui xuống.

Tức khắc nổi giận: "Cậu làm gì? Mau buông ra!"

Lòng bàn tay hắn nóng rực, hơi ấm qua làn da nhỏ bé truyền vào, khiến toàn thân cậu nổi cả da gà.

Mẹ kiếp! Lục Tri Hoài học mấy trò này ở đâu vậy?

Càng ngày càng hư hỏng!

"Thả ra! Tôi sắp tức giận rồi đấy!" Tiêu Cảnh Nhiên cau mày, giọng vừa mềm vừa cứng, như một con mèo nhỏ xù lông, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ càng thêm đáng yêu.

"Nhiên Nhiên ——" Lục Tri Hoài bất chợt ghé sát bên tai cậu, thì thầm, "Tối nay anh có thể ở lại ngủ không?"

"Không!" Tiêu Cảnh Nhiên lạnh nhạt cự tuyệt, "Mau về!"

"Anh không." Người nào đó ăn vạ trên giường bắt đầu chơi xấu.

Tiêu Cảnh Nhiên bật dậy, trừng mắt: "Anh có đi không? Không đi thì tôi đi!"

Vừa nói vừa làm bộ đứng dậy.

Biết chiêu này không ăn thua, Lục Tri Hoài lập tức đổi chiêu khác.

"Nhiên Nhiên, anh ngủ một mình lạnh lắm..." Hắn cau mày, mặt mũi đầy vẻ tội nghiệp.

Tiêu Cảnh Nhiên nheo mắt, nhếch môi cười lạnh: "Ngủ một mình lạnh, có cần tôi gọi hai nam người mẫu ở Quân Lâm Thiên Hạ đến ngủ cùng anh không?"

Lục Tri Hoài phản ứng cực nhanh mà ngượng ngùng cười: "Không được không được, anh sợ em lại ghen."

Hừ! Biết thế là tốt!

"Về phòng, tôi buồn ngủ rồi!" Tiêu Cảnh Nhiên nghiến răng, mặt đen như mây giông, một lần nữa hạ lệnh đuổi người.

"Ngủ chung đi mà! Trước đây cũng từng ngủ rồi còn gì." Người nào đó mặt dày bám riết, "Anh còn kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe nữa!"

Lục tổng đột nhiên tìm thấy giá trị tồn tại của mình, vẻ mặt lập tức tươi tỉnh hẳn lên: "Để anh kể cho em nghe câu chuyện về chú cáo nhỏ và con gấu lớn nhé!"

Tiêu Cảnh Nhiên hơi cụp mắt, thẳng thừng từ chối nghe truyện trước khi ngủ: "Tôi không muốn nghe."

Lục Tri Hoài: "..."

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ mỉm cười, đưa tay ra hiệu mời về phía cửa.

Thế là dịch vụ sưởi ấm giường kết thúc  bằng việc Lục tổng bị khách khí mời ra ngoài.

Nhìn cánh cửa lạnh lùng ngăn mình ở bên ngoài, Lục Tri Hoài bỗng thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ.

Hình như Tiêu Cảnh Nhiên mất trí nhớ rồi lần đầu tiên theo hắn về nhà, buổi tối cũng gõ cửa phòng ngủ chính như thế này.

Lúc đó mình đã làm gì nhỉ? Hắn bắt đầu hồi tưởng.

À, nhớ ra rồi.

Tiêu Cảnh Nhiên nói ngủ một mình lạnh.

Hắn bảo cậu bật điều hòa, rồi lạnh lùng... khóa cửa lại.

Chậc...

Khi đó, hắn đúng là cực kỳ không biết điều.

Giờ bị báo ứng cũng chẳng oan.

Lục Tri Hoài thở dài não nề trước cửa: tối nay lại không được ôm vợ ngủ, buồn chết đi được.

.....

Không biết có phải bị câu hỏi như nhìn thấu lòng mình của Lục Tri Hoài làm phiền hay không, mà cả đêm Tiêu Cảnh Nhiên trằn trọc khó ngủ.

Sáng sớm, cậu ngái ngủ xuống lầu thì bắt gặp ai kia đang đảm đang làm bữa sáng.

"Chào buổi sáng, bảo bối." Lục Tri Hoài khẽ cong mày mắt, nở nụ cười như một con hồ ly ngàn năm đầy sức quyến rũ. "Tối qua ngủ ngon chứ?"

Tiêu Cảnh Nhiên cố chống lại cơn buồn ngủ, cố ý khiêu khích: "Ngon. Giường ở phòng ngủ chính rất thoải mái."

"Vậy thì tốt." Hắn nhếch môi cười mờ ám, "Anh còn tưởng không có anh bên cạnh là em ngủ không được cơ."

Tiêu Cảnh Nhiên bị câu nói sến súa của hắn làm toàn thân nổi da gà, cau mày: "Có thể bình thường một chút không? Tôi còn chưa ăn sáng đấy!"

Sáng sớm mà nói mấy câu ngọt đến ê răng như vậy, nghe khó chịu muốn chết.

"Rồi, không trêu nữa, ăn thôi." Lục Tri Hoài bưng bữa sáng đã chuẩn bị lên bàn.

Có sandwich, sữa đậu nành nóng và bánh trứng.

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn qua bàn ăn được bày trí tinh tế, tò mò hỏi: "Mấy chuyện bếp núc này để dì nấu ăn làm là được rồi, đâu cần cậu ngày nào cũng tự tay làm?"

Nếu để người ta biết đường đường là Tổng giám đốc của Tập đoàn Gia Húc ngày nào cũng nấu cơm ở nhà, e là sẽ khiến không ít người rớt cằm.

Lục Tri Hoài chẳng hề bận tâm, nhướng mày: "Có gì đâu. Làm bữa sáng bữa tối cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

Rồi hắn ghé sát lại, thì thầm bên tai cậu: "Hơn nữa, em chưa nghe câu này à?"

"Muốn nắm được trái tim vợ, trước tiên phải nắm được dạ dày của vợ."

Hai tiếng "Vợ" được hắn gọi ra tự nhiên đến mức, khiến mặt Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng, hơi nóng lan đến tận vành tai.

Cậu thẹn quá hóa giận, trừng mắt liếc hắn: "Ăn cơm!"

Ăn xong, Lục Tri Hoài phải đến công ty, trước khi đi hắn còn quấn quýt đòi Tiêu Cảnh Nhiên tiễn mình.

"Không phải có tài xế rồi sao? Cậu bắt tôi đưa đi làm gì?" Tiêu Cảnh Nhiên ngồi trên sofa, bộ dạng lười biếng như cá mặn.

"Hơn nữa... cậu biết lái xe mà? Muốn tôi làm tài xế cho cậu chắc?"

"Dù sao em cũng rảnh, theo anh đến công ty đi." Lục Tri Hoài dụ dỗ, "Trong văn phòng của anh có phòng nghỉ, em ở đó chơi game hay ngủ cũng được, tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến em."

Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày: "Tôi ở nhà không thể chơi game với ngủ sao?"

Theo cậu đến công ty để bị cả đám nhân viên dòm ngó à? Tôi không rảnh.

"Được rồi." Thấy dụ dỗ không thành, Lục Tri Hoài hơi tiếc nuối, "Vậy anh cố gắng tan làm sớm."

"Ừ." Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu, thấy hắn vẫn chưa đi thì khó hiểu, "Lại gì nữa?"

Tên kia mặt dày ghé nửa bên má sang,  còn nháy mắt ra hiệu... muốn một nụ hôn.

Kết quả bị tiểu tổ tông đỏ bừng cả mặt lấy tay đẩy về.

"Đi làm!"

Lại một lần nữa thất bại trong việc tăng độ thân mật, Lục Tri Hoài đành rời đi với ánh mắt ủ rũ, chẳng khác gì mấy phi tần thất sủng bị nhốt vào lãnh cung trong phim.

Tiêu Cảnh Nhiên nghĩ đến vẻ mặt khi nãy của hắn, không nhịn được bật cười.

Đi một vòng trong phòng khách, cậu vô thức dừng lại trước chiếc bể cá trong suốt.

Trong bể, hai con cá tung tăng vẫy đuôi bơi lượn, trông sinh động vô cùng.

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ cong môi, vui vẻ thả vào mấy viên thức ăn.

"Thiếu...... Cảnh thiếu gia, Tiểu Nhiên với Tiểu Hoài sáng nay tôi đã cho ăn rồi, không thể cho nhiều quá đâu, chúng sẽ bị no quá đấy." Dì Hà lên tiếng nhắc nhở phía sau.

Tiêu Cảnh Nhiên gật nhẹ: "Ừ, tôi biết rồi."

Dì Hà lại nói: "À đúng rồi, Cảnh thiếu gia, phòng vẽ trên lầu tôi đã dọn xong, cậu muốn dùng lúc nào cũng được."

Nghe nói Lục Tri Hoài còn chuẩn bị cho mình một phòng vẽ, Tiêu Cảnh Nhiên thoáng ngạc nhiên.

Cậu đi theo hướng dẫn của dì Hà, đến trước căn phòng ở tầng ba được gọi là phòng vẽ.

Phòng được dọn dẹp ngăn nắp, giá vẽ và màu sắc đặt đâu ra đấy, trên bàn gỗ bên cạnh còn đặt bức tranh mà cậu vẽ dở lần trước.

Tiêu Cảnh Nhiên tò mò tiến lại gần, nhưng khi nhìn rõ bức tranh thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Không bức nào ngoại lệ, tất cả đều vẽ cùng một gương mặt quen thuộc.

Đôi mày hơi nhướng, mắt đào hoa hơi cong lên, cùng bờ môi mỏng màu nhạt như thể chẳng chút tình cảm.

— Tất cả đều là Lục Tri Hoài.

Người vẽ dường như đã dồn hết tâm sức và sự say mê vào từng nét bút. Chỉ cần nhìn thôi, cũng cảm nhận được tình cảm cuộn trào, không hề che giấu.

Hơn nữa, nhìn nét vẽ thì cậu biết rõ, tất cả đều do chính tay mình vẽ ra.

Tiêu Cảnh Nhiên hít sâu một hơi, rồi khẽ nhắm mắt.

Lúc trước, cậu thường nghe Tần Ngữ San và Tề Diệp nói rằng, sau khi mất trí nhớ, ngày nào cậu cũng bám theo Lục Tri Hoài gọi hắn là chồng, yêu hắn đến chết đi sống lại. Cậu còn không tin, nhưng giờ không tin cũng không được nữa.

Bao nhiêu bức tranh đều chỉ vẽ một mình Lục Tri Hoài, nói cậu không yêu hắn đến say đắm, chính cậu cũng chẳng tin nổi.

Hừ, bảo sao tối qua tên đó lại ép sát đến thế.

Cậu còn cứ mỉa mai hắn lấy đâu ra tự tin, ai mà ngờ... cái tự tin ấy lại do chính cậu trao cho?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip