Chương 46: Fan trung thành

Edit: Min

Sau khi Lục Tri Hoài từ nước ngoài trở về, hai người thực sự đã ở nhà trải qua mấy ngày không biết xấu hổ.

Tiểu biệt thắng tân hôn, Lục Tri Hoài lại đang ở tuổi huyết khí phương cương, mới vừa mở khóa thì làm sao có thể kiềm chế được. Mỗi lần đều khiến Tiêu Cảnh Nhiên sáng hôm sau không dậy nổi.

Lần nào Tiêu Cảnh Nhiên cũng thở hổn hển thề rằng, tối nay sẽ không để người nào đó làm loạn nữa, nhưng kết quả là khi đêm xuống, vẫn bị người ta nửa dỗ nửa lừa bế lên giường.

Sáng nay, cậu dậy sớm hơn thường lệ một chút vì bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Tiêu Cảnh Nhiên thò tay ra khỏi chăn, mắt vẫn nhắm nghiền, mò mẫm trên tủ đầu giường vài cái mới với được điện thoại, áp vào tai: "Alo."

"Tiêu tiên sinh, chào cậu. Tôi là người phụ trách chương trình 《Chuyến Du Lịch Tuyệt Nhất》." Đối phương lịch sự nói.

Tiêu Cảnh Nhiên ngẩn ra vài giây mới nhớ ra đây là chương trình tạp kỹ mà trước đó cậu đã ký hợp đồng.

Cậu xoa xoa tóc, ngồi dậy: "Xin chào."

Đối phương nói cho cậu biết, chương trình đã chuẩn bị bắt đầu quay. Ngày mai cậu cùng các khách mời khác sẽ đến ghi hình một số đoạn ngoài lề. Vài hôm nữa, họ sẽ di chuyển tới địa điểm chính để ghi hình tập đầu tiên.

Nói trắng ra là một chuyến du lịch bất ngờ.

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu: "Được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ."

Đối phương cũng không nói nhiều, dù sao Tiêu Cảnh Nhiên chỉ là một streamer nhỏ, không có tiếng tăm, cậu đồng ý xong là họ cúp máy.

Buổi tối, khi Lục Tri Hoài về nhà, Tiêu Cảnh Nhiên kể lại chuyện này.

Lục Tri Hoài tỏ ra rất tùy ý, chỉ nói: "Em cứ chơi vui là được."

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn hắn một lúc lâu, rồi nghi hoặc hỏi: "Không đúng, sao em nhớ trước đây anh phản đối em tham gia mấy việc này lắm mà?"

Trước đây hắn còn bảo giới giải trí không an toàn, không sạch sẽ, bảo cậu tránh xa. Cậu tưởng lần này sẽ bị phản đối kịch liệt cơ.

"Đó là em nhớ nhầm." Lục Tri Hoài ôm cậu lên đùi, dụi mặt vào cổ cậu, "Anh đương nhiên sẽ ủng hộ công việc của vợ."

Tiêu Cảnh Nhiên nửa tin nửa ngờ liếc hắn một cái.

"Ngày mai mấy giờ quay? Có cần anh đưa đi không?"

Tiêu Cảnh Nhiên lập tức từ chối: "Không được! Lần này em tham gia với tư cách người bình thường, nếu để người ta thấy anh lái Maybach đưa em đến thì mất hay lắm."

Dù sao thì, giá của bốn cái bánh xe đó cũng đã cao hơn cả thù lao mà cậu đi quay chương trình.

Lục Tri Hoài hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm khẽ gọi: "Nghe lời vợ."

Tiêu Cảnh Nhiên bị tiếng vợ này làm đỏ bừng mặt, khẽ đấm nhẹ lên vai hắn: "Đã bảo không được gọi lung tung!"

Người nào đó ra vẻ vô tội: "Em nói là trên giường thì được gọi mà."

Ánh mắt hắn liếc xuống giường, ý tứ rõ ràng: Bây giờ đang ở trên giường đấy.

Tiêu Cảnh Nhiên bị hắn chặn họng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

Lục Tri Hoài lại cực kỳ thích dáng vẻ này của cậu, ôm eo cậu định đè xuống giường.

Màn mở đầu này quá quen thuộc, vì sau đó chắc chắn sẽ là bi kịch cho cái eo của cậu.

Tiêu Cảnh Nhiên vội như cá trạch trốn khỏi lòng hắn, trơn tuột chạy đi.

"Đêm nay không được! Ngày mai em phải đi ghi hình, còn phải dậy sớm chuẩn bị!" Tiêu Cảnh Nhiên lùi lại hơn ba mét, vẻ mặt kiên quyết từ chối.

Hừ, cậu là người có nguyên tắc, tối nay tuyệt đối sẽ không để Lục Tri Hoài lừa lên giường nữa.

Thậm chí, cậu còn tính đến chuyện đi ngủ tạm ở phòng khách.

Lục Tri Hoài nhìn dáng vẻ kiên quyết tránh né của cậu, trong lòng chỉ biết bất lực thở dài.

Hắn hơi hối hận vì đã quá sảng khoái mà gật đầu đồng ý để cậu đi quay gameshow.

Nhưng dù sao thì cũng được ôm vợ ngủ một giấc.

Chỉ là... ngủ đúng nghĩa đen, ôm cũng đúng nghĩa đen.

Chỉ một đêm thôi, cố nhịn thì sẽ qua! Lục tổng vòng tay siết lấy cơ thể mềm mại, thơm ngát trong lòng, tự thôi miên bản thân.

Sáng hôm sau, sau mấy đêm liên tục thức khuya tăng ca, tối qua Tiêu Cảnh Nhiên mới được ngủ một giấc trọn vẹn, cả người tỉnh táo, sảng khoái, tinh thần đầy sức sống.

Đúng là... ham vui quá độ chẳng tốt chút nào.

Cậu chớp mắt, quyết định từ nay phải giám sát Lục Tri Hoài để cùng nhau kiềm chế.

Sau khi dậy, người tạo hình mà cậu đã hẹn từ trước cũng tới sớm.

Tiêu Cảnh Nhiên vốn luôn rất chú trọng hình tượng bản thân, huống hồ hôm nay còn là buổi chụp ngoại cảnh cho buổi tuyên truyền. Dù chỉ là một chương trình tổng hợp phát trên mạng, nhưng đã là trước mặt toàn bộ cư dân mạng cả nước, cậu dĩ nhiên muốn xuất hiện một cách tinh xảo từ tóc đến chân, tuyệt đối không để lại nửa điểm lịch sử đen hay hình ảnh xấu xí trên mạng.

Hai tiếng đồng hồ bỏ ra được đền đáp xứng đáng, hiệu quả trang điểm và tạo kiểu cực kỳ xuất sắc, đến mức dì Hà nhìn thấy còn sững sờ, kinh ngạc đến nói không nên lời.

Bà thầm nghĩ, may mà Lục thiếu đã đi làm từ sớm, nếu không chắc chẳng nỡ để thiếu phu nhân bước ra khỏi cửa.

Tiêu Cảnh Nhiên đứng trước chiếc gương toàn thân trong phòng thay đồ, soi một vòng không tìm ra lấy một điểm khuyết, khẽ chớp mắt, hiển nhiên rất hài lòng với tạo hình hôm nay.

Có điều, vì hôm nay trang điểm và tạo hình mất khá nhiều thời gian, cho nên khi cậu đến địa điểm quay của tổ chương trình thì đã hơi trễ, may là vẫn chưa muộn giờ.

Các khách mời đang chờ ở phòng đợi nghe tiếng động đều tò mò nhìn ra cửa. Khi trông thấy chàng trai xuất hiện, cả đám đồng loạt sững người.

Người đứng ở cửa khoác chiếc áo gió màu be đơn giản mà tôn dáng, thân hình cao ráo, gương mặt tinh xảo, làn da trắng mịn càng làm đôi môi thêm đỏ nổi bật, toàn bộ khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Không phải nói đây chỉ là một tố nhân* thôi sao? Sao lại xuất hiện một chàng trai đẹp thế này?

(*)Tố nhân: nghĩa đen là người bình thường, người không chuyên – tức là không phải nghệ sĩ, diễn viên hay người nổi tiếng, mà là khách mời, thí sinh, hoặc người tham gia đến từ đời sống thường ngày.

Khuôn mặt này đúng là thật, chẳng lẽ định lấy show này làm bước đệm để debut?

Nếu vậy, cậu ta nên tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam bên cạnh mới phải, chứ tham gia cái show du lịch nhỏ này làm gì?

Tâm trạng của mọi người vừa phức tạp vừa thăm dò, Tiêu Cảnh Nhiên thì hào phóng mỉm cười chào họ, rồi tìm một góc ngồi xuống.

Bên cạnh cậu, một chàng trai trạc tuổi với gương mặt sáng sủa nghiêng người sang, bắt chuyện: "Cậu cũng là tố nhân à?"

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu: "Ừ."

"Tôi cũng vậy." Chàng trai tươi cười, đưa tay ra, "Tôi tên Kim Việt, là một guitarist, cũng được chương trình mời làm tố nhân."

Tiêu Cảnh Nhiên rũ mi mắt, bắt tay hắn một cái rồi lịch sự đáp: "Tiêu Cảnh Nhiên."

Cậu không quen chia sẻ quá nhiều với người mới gặp, cho nên không nói thêm.

Cậu nhìn quanh một vòng, kinh ngạc nói: "Vẫn còn nghệ sĩ chưa tới à?"

Tiêu Cảnh Nhiên vốn tưởng mình đã đến muộn, vậy mà vẫn chưa bắt đầu ghi hình, chứng tỏ vẫn còn người chưa có mặt.

Kim Việt bĩu môi, hạ giọng: "Nghe nói còn một đại nhân vật nữa. Không có anh ta thì không bắt đầu quay đâu."

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ gật đầu, rồi liếc sang bên cạnh, bất ngờ chạm phải hai gương mặt quen thuộc.

Một là ảnh hậu từng xuất hiện trên màn ảnh rộng, nhưng sau đó dần rút khỏi tầm mắt công chúng. Bên cạnh cô ta là một tiểu hoa tuyến ba, tuyến bốn, thường đóng trong các webdrama.

Tiểu hoa Tống Giai Doanh bắt gặp ánh mắt của cậu thì lễ phép mỉm cười. Ảnh hậu Từ Vi thì chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái rồi quay đi, không biết vì tâm trạng không tốt hay vốn dĩ tính cách kiêu ngạo.

Đang quan sát, Tiêu Cảnh Nhiên lại cảm giác có ánh nhìn chứa đầy địch ý từ phía bên phải, tồn tại rõ rệt đến mức cậu khó mà làm lơ.

Cậu nghiêng đầu nhìn, thấy một chàng trai ăn mặc thời thượng, gương mặt... khá kỳ lạ. Cằm nhọn đến mức giống mũi khoan, mắt hai mí giả kiểu Âu, trên mặt như phủ hai cân phấn trắng bệch chẳng khác gì ma-nơ-canh.

Chỉ cần nhìn thôi, Tiêu Cảnh Nhiên đã nổi da gà, càng không hiểu sao đối phương lại mang địch ý với mình.

Hắn ta trông thành ra như thế đâu phải lỗi của cậu?

Bên này, Kim Việt kiên nhẫn giải thích: "Người đó là Tề Tử Tuấn, streamer nhan sắc, cũng được tính vào nhóm tố nhân của chúng ta."

"Nhưng mà cậu ta nổi nhất nhóm mình đấy, Weibo gần 800 vạn follow!"

Streamer nhan sắc? Cái này á? Thế này mà cũng được gọi là streamer nhan sắc sao?

Tiêu Cảnh Nhiên khó hiểu, thậm chí có chút sốc.

Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của cư dân mạng bây giờ đã thành thế này? Một gương mặt đơ cứng do makeup quá tay và filter mà cũng hút được 800 vạn người theo dõi!

Trong lúc Tiêu Cảnh Nhiên và Kim Việt trò chuyện, Tề Tử Tuấn vẫn nhìn về phía họ.

Ban đầu, hắn ta nghĩ dựa vào nhan sắc và độ nổi tiếng của mình, dù không cạnh tranh được với nhóm nghệ sĩ thì trong nhóm tố nhân cũng sẽ là nổi bật nhất. Thậm chí, hắn ta còn mua sẵn tin bài trên các tài khoản giải trí để tung lên hot search với tiêu đề 《Nhan sắc đỉnh nhất nhóm tố nhân》.

Nhưng không ngờ chương trình không biết từ đâu lại mời tới nhiều trai đẹp như vậy. Vừa thấy Kim Việt đã thấy đe doạ, đến khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Nhiên thì càng bực bội.

Chỉ riêng gương mặt kia, dù chẳng làm gì ngoài việc làm bình hoa, cũng đủ khiến netizen đổ xô hâm mộ. Khi đó, hình tượng giá trị nhan sắc cao mà hắn ta dựng bấy lâu sẽ thành trò cười.

Nghĩ tới đó, sắc mặt hắn ta lập tức khó coi hẳn.

"À đúng rồi, cậu vừa nói vẫn còn một đại nhân vật chưa tới, là ai thế?" Tiêu Cảnh Nhiên hỏi.

Kim Việt đáp: "À, là nam idol debut từ nhóm nhạc, hiện đang hot trên mạng — Lưu Kha Duệ."

"Năm nay vừa bùng lên nhờ một webdrama, nghe bảo là át chủ bài hút fan của chương trình này, cát-xê gấp mười lần bọn mình."

"Nghe nói hắn cũng chẳng thiếu tiền đâu, nhà giàu sẵn rồi. Ba của hắn còn rót vốn cho chương trình này nữa cơ."

Tiêu Cảnh Nhiên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, nhưng trong lòng thì đối với cái gọi là đại nhân vật này chẳng có mấy thiện cảm.

Cậu vốn ghét nhất là kiểu người không có khái niệm về thời gian.

Cách giờ ghi hình đã trễ mười lăm phút, nhân vật trong lời đồn là Lưu Kha Duệ mới chậm rãi xuất hiện.

Nếu chỉ xét ngoại hình, đúng là nổi bật thật, gương mặt tuấn lãng, so với cái anh chàng hot trên mạng kia thì nhìn dễ chịu hơn nhiều, chẳng trách lại nổi tiếng như vậy.

Chỉ là... vẫn chẳng thể so với Lục Tri Hoài nhà cậu!

Tiêu Cảnh Nhiên âm thầm nghĩ vậy.

Ngay khi Lưu Kha Duệ vừa bước vào, cậu đã cảm nhận rõ ràng nhân viên tổ chương trình trở nên ân cần hơn hẳn, từng người một chạy lại chào hỏi.

Ngay cả tiểu hoa đán Tống Giai Doanh và cái anh chàng hotboy mạng kia cũng vội vàng đứng dậy bắt chuyện với Lưu Kha Duệ.

Kim Việt đứng bên cạnh, ánh mắt hâm mộ nhìn Lưu Kha Duệ đang được bao quanh, khe khẽ thở dài: "Quả nhiên nổi tiếng vẫn khác hẳn! Nhìn xem đãi ngộ kìa..."

Vừa nói, hắn vừa liếc sang phản ứng của Tiêu Cảnh Nhiên, chỉ thấy cậu uể oải ngáp một cái.

Kim Việt: "..."

Thôi được, xem ra Tiêu Cảnh Nhiên cũng giống mình, chỉ muốn làm cá mặn không tranh với đời.

Khi mọi người đã đến đông đủ, nhân viên tổ chương trình bước ra, giới thiệu đơn giản quy trình quay hôm nay.

Đầu tiên là thay phiên tự giới thiệu, sau đó là vài trò tương tác nhỏ giữa các khách mời mới quen nhau.

Đến lượt Tiêu Cảnh Nhiên giới thiệu, Lưu Kha Duệ vốn từ đầu chẳng thèm liếc sang, lại hiếm hoi đưa mắt nhìn qua. Nhưng chỉ một cái nhìn ấy thôi, ánh mắt anh ta lại trầm xuống.

Nhan sắc cao thế này? Tố nhân sao?

Hơi thú vị đấy.

Buổi ghi hình hôm nay chỉ là quay một đoạn teaser ngắn, khối lượng công việc không nhiều, chụp đến chiều muộn là xong. Chủ yếu là để khách mời làm quen nhau, nên ban tổ chức đã đặt sẵn khách sạn, buổi tối định tổ chức tiệc chung.

Vốn dĩ cậu cũng không ngại tham gia, nhưng Lục Tri Hoài vừa nhắn tin bảo hắn nấu cá hấp hoa quế với sườn xào chua ngọt.

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn ảnh đồ ăn gửi tới, chẳng cần nghĩ nhiều, lập tức viện cớ "Ở nhà có việc" để từ chối.

Thấy Tiêu Cảnh Nhiên lần đầu tham gia đã thẳng thừng bỏ qua buổi liên hoan, đạo diễn cũng hơi mất mặt. Ngay cả Lưu Kha Duệ cũng không dám làm thế, thế mà một người chẳng tên tuổi gì như Tiêu Cảnh Nhiên lại dám từ chối thẳng.

Nhưng tức thì tức, giữa chừng cũng chẳng tiện nổi nóng trước mặt mọi người.

Tiêu Cảnh Nhiên thì chẳng thèm bận tâm đạo diễn có khó chịu hay không. Dù sao cũng không ai được quyền ngăn cậu về nhà ăn cơm. Cậu đã nói không đi là khẳng định, chứ không phải xin phép.

Nói xong, liền đường hoàng rời khỏi trường quay, không ngoái đầu nhìn lại.

Các khách mời còn lại đều sững sờ trước hành động không nể mặt tổ chương trình này. Quả nhiên là tố nhân không có danh tiếng, hoàn toàn không hiểu chuyện.

Ngay cả trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của Lưu Kha Duệ cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh.

Tiêu Cảnh Nhiên vừa ra khỏi trường quay đã thấy chiếc Maybach quen thuộc đỗ trước cửa.

Tiểu Trần thấy cậu bước ra, vội xuống xe mở cửa sau..

Cậu mệt mỏi ngồi vào ghế, vừa định ngả người chợp mắt thì bắt gặp một đôi mắt đào hoa quen thuộc.

Hàng mi cậu khẽ run, ngẩn ra hai giây mới cất giọng: "Sao anh cũng tới?"

"Sao? Anh không được tới chắc?" Lục Tri Hoài nhướng mày, kéo cậu vào lòng, véo nhẹ má, "Hôm nay bảo bối của anh đẹp lắm."

Chỉ tiếc là hắn tới muộn, để bao nhiêu người ngoài nhìn thấy trước. Trong lòng Lục Tri Hoài thoáng ghen, dấm chua lan tràn.

Tiểu Trần lập tức hiểu ý, bấm nút nâng vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau.

Được khen, tâm trạng Tiêu Cảnh Nhiên cũng khá lên, cậu lười biếng tựa vào ngực hắn, khẽ thở dài: "Nhìn thấy anh thật tốt."

Gương mặt Lục Tri Hoài quả thực đến rất đúng lúc. Trời mới biết hôm nay cái anh chành hotboy mạng chỉnh sửa nhan sắc kia, khiến cậu khó chịu biết nhường nào, cậu đang rất cần một hình ảnh dễ chịu để rửa mắt.

"Sao vậy? Mệt rồi à?" Lục Tri Hoài dịu giọng hỏi.

"Cũng tàm tạm." Cậu nghiêng vào ngực hắn, "Chắc do sáng nay dậy sớm, giờ hơi buồn ngủ."

"Vậy ngủ một lát đi, về nhà anh sẽ gọi."

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu, tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn rồi yên tâm nhắm mắt.

.....

Buổi tối, Lục Tri Hoài theo thói quen ngồi trên giường xem lịch trình ngày mai trên iPad.

Cửa phòng tắm bật mở, Tiêu Cảnh Nhiên khoác áo choàng tắm, mang theo hơi nước mờ ảo bước ra, rồi leo thẳng lên giường.

Cậu chui ngay vào bên cạnh, ôm eo hắn như một chú mèo nhỏ, đầu tựa lên vai hắn.

"Sao thế?" Được vợ chủ động nhào vào lòng, Lục tổng lập tức có cảm giác được cưng chiều bất ngờ.

Giọng Tiêu Cảnh Nhiên mềm mại: "Ôm một chút."

"Mệt à?" Lục Tri Hoài bỏ iPad sang một bên, đổi tư thế để ôm chặt hơn, "Chương trình kia không vui? Nếu em không thích thì anh cho người hủy."

Tiêu Cảnh Nhiên lắc đầu: "Cũng ổn. Chỉ là có thể vài hôm nữa em phải đi ra ngoài."

Kỳ ghi hình đầu tiên ở thành phố C bên cạnh, chắc chắn phải đi hai ba ngày.

Cậu hơi luyến tiếc món sườn xào chua ngọt của Lục Tri Hoài, nhưng đã ký hợp đồng thì không thể nuốt lời.

"Không muốn đi thì thôi." Lục Tri Hoài dịu dàng xoa đầu cậu.

Tiêu Cảnh Nhiên: "Không được, em đã ký hợp đồng rồi, không thể thất hứa."

"Hơn nữa, em cũng đã nói với fan."

Hôm nay ở tổ chương trình, cậu đã làm theo yêu cầu của họ đăng một bài tuyên bố tham gia lên Weibo. Dù fan không nhiều, nhưng cậu không muốn bị nói là làm việc bỏ dở giữa chừng.

Lục Tri Hoài cong môi cười: "Thầy Tiểu Nhiên có bao nhiêu fan thế?"

"Không rõ, hình như phần lớn là fan qua đường. Em đâu phải minh tinh idol mà có nhiều fan trung thành như vậy." Tiêu Cảnh Nhiên giải thích.

Lục Tri Hoài khẽ nhếch khóe môi, cười cười: "Ai nói là không có, anh chính là fan trung thành lớn nhất của em đấy!"

Hắn hạ thấp giọng, ghé sát tai cậu hỏi: "Tiện thể hỏi một câu... Thầy Tiểu Nhiên có ngủ với fan không?"

Thầy Tiểu Nhiên lập tức đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra: "Em là người đứng đắn, không chơi cái kiểu trong giới giải trí kia đâu."

"Thật không?" Fan trung thành kia chống tay sang hai bên người cậu, đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy cậu, khóe môi cong lên nụ cười mang chút tà khí, "Bị thần tượng từ chối, anh đau lòng lắm đấy."

"Anh quyết định hắc hóa... làm fan tư sinh của em." Dứt lời, hắn bá đạo đè cậu xuống dưới thân.

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

Cứu mạng, đây là cosplay tình thú kiểu gì vậy? Lục Tri Hoài rốt cuộc xem mấy cái kịch bản màu vàng ở đâu thế? Cả ngày toàn học mấy thứ không đứng đắn!

Cậu còn chưa kịp mở miệng phê bình, đã bị fan tư sinh chặn môi lại.

Sau đó... ỡm ờ thì muốn từ chối, nhưng lại đón nhận, rồi... bị fan ngủ đến thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip