Chương 3

Góc kéo Follow >>> Các tình iu Follow Fanpage của mình trên FB để cập nhật truyện mới với tạo động lực update cho mị nhó ♥️♥️♥️

Tên Fanpage: Bông Hoa Lười

---------

Cơ thể của Vân Già cũng không vấn đề gì lớn nên cô làm thủ tục xuất viện ngay trong ngày.

Cô được đưa về khách sạn do tổ chương trình chuẩn bị trước, chờ sáng hôm sau ghi hình.

Phòng của Ôn Hoài Thanh ở ngay cạnh phòng cô. Ban đầu, Vân Già muốn hỏi anh về chuyện tình cảm của hai người, để cùng thống nhất câu trả lời trước khi quay, tránh bị lộ. Nhưng Ôn Hoài Thanh vừa từ nước ngoài về, cần điều chỉnh lại múi giờ, nên sau khi nhận phòng xong cả hai người không có bất kỳ giao tiếp nào nữa.

Buổi tối, Vân Già đọc hết tất cả bình luận dưới tập giới thiệu, sau đó mở xem tập giới thiệu của hai cặp khách mời còn lại.

Đúng như cư dân mạng nói, tập giới thiệu của hai cặp khách mời kia thực sự rất cảm động, Vân Già khóc hết nửa gói khăn giấy, rồi lần lượt tìm kiếm tên bốn khách mời trên Baidu.

Cô dành cả đêm để đọc hết tất cả thông tin về các khách mời, bao gồm tác phẩm tiêu biểu, nghệ sĩ từng có hiềm khích trong giới và sở thích của họ để tránh ngại ngùng khi gặp mặt và có chủ đề nói chuyện với họ.

Tất nhiên, Vân Già cũng không quên học thuộc lòng thông tin của Ôn Hoài Thanh.

Khi thấy Ôn Hoài Thanh không ăn cay, Vân Già – một người cực kỳ thích ăn cay, khẽ nhíu mày.

"Không thích tụ tập, không thích nơi đông người, không thích bật điều hòa vào mùa đông?" Vân Già chống cằm, càng đọc càng cảm thấy cô và Ôn Hoài Thanh quả thực không hợp nhau. Những thứ anh ta không thích lại chính là những thứ cô thích nhất, vậy thì cuộc sống này thật sự là quá gò bó.

Vân Già ghi lại tất cả thông tin khách mời vào ghi chú, sau đó tìm xem các video phỏng vấn của mình trong ba năm qua.

Người trong giới giải trí ít nhiều đều sẽ có thiết lập hình tượng riêng, vì muốn tạo chủ đề và hút fan, phần lớn các nghệ sĩ thường tự tạo cho mình một hình tượng dễ gần. Vân Già không biết mình có hay không, nếu có thì cô tuyệt đối sẽ không để nó sụp đổ ngay ngày đầu ghi hình.

Cô bắt đầu xem từ những video phỏng vấn khi mới vào nghề ba năm trước, càng xem càng thấy có gì đó không ổn.

Ban đầu, các buổi phỏng vấn của Vân Già đều khá bình thường, nhưng càng về sau, "Vân Già" trong màn hình càng trở nên lạnh nhạt, hỏi gì đáp đó, cũng rất ít khi cười.

Cô cảm thấy bản thân trong màn giống như đang đeo một chiếc mặt nạ, trước ống kính thì chỉn chu không thể chê vào đâu được, nhưng lại không hề thể hiện cảm xúc và suy nghĩ thật của mình.

Vân Già gửi tin nhắn cho người quản lý Dụ Mạn. Khương Nam Nam nói Dụ Mạn là người quản lý của cô từ khi cô mới vào nghề, chắc hẳn sẽ hiểu rất rõ sự thay đổi trong tính cách của cô.

Vân Gia: [Chị Mạn Mạn, em đã xem qua những buổi phỏng vấn của em mấy năm nay...]

Cô nhất thời không biết phải diễn tả thế nào, cô cảm thấy mình giống như bị thứ gì đó nhập vào vậy.

Dụ Mạn: [Tính cách thay đổi nhiều đúng không?]

Dụ Mạn: [Không sao đâu, em chưa từng tham gia show thực tế, cứ là chính mình thôi.]

Vân Già: [Nhưng em sợ khán giả sẽ cảm thấy kỳ lạ...]

Dù sao thì trong buổi phỏng vấn cách đây một tháng, cô vẫn còn là một người lạnh lùng ít nói.

Lạnh lùng ít nói?

Vân Già giật mình vì bốn chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ cô bị "AI" Ôn Hoài Thanh lây nhiễm sau khi kết hôn ư?

Dụ Mạn: [Không sao đâu, vấn đề này hôm nay chúng ta đã họp qua rồi, em hoàn toàn không cần phải che giấu tính cách hiện tại của mình trong chương trình.]

Dụ Mạn: [Trước đây nhiều người nói em bị hôn nhân làm cho mệt mỏi nên tính cách mới trở nên trầm lặng như vậy. Giờ ly hôn rồi, trở nên hoạt bát vui vẻ cũng là điều dễ hiểu.]

Dụ Mạn: [Hơn nữa, nếu sau này em không muốn đóng phim nữa, tính cách hoạt bát cũng dễ nhận các chương trình thực tế hơn.]

Dụ Mạn: [Chị đang giúp em đàm phán một chương trình du lịch rồi, cái phim truyền hình mạng kia không đóng nữa cũng được, dù sao trước đây em cũng luôn không muốn nhận. Vì không đóng phim được nữa, chúng ta sau này cứ dựa vào chương trình thực tế để kiếm tiền nhé.]

"Vì không đóng phim được nữa..."

Vân Già lặp đi lặp lại những chữ này, diễn xuất của cô tệ đến mức nào mà người quản lý của mình lại có thể nói ra câu này chứ.

Cô mở một ứng dụng video, tùy tiện nhấp vào một tập phim cổ trang thần tượng do mình đóng, xem chừng mười phút. Vân Già cảm thấy cô diễn cũng không tệ đến thế mà, rõ ràng là diễn vai người mù rất sống động.

Vân Già vừa ăn khuya vừa xem phim, rất nhanh video tự động chuyển sang tập tiếp theo.

Không lâu sau, nhân vật trong phim phấn khích ôm lấy nam chính, hét lớn: "Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi!"

Vân Già sững người hai giây, khoan đã, nhìn thấy gì rồi?

Cô đưa máy tính bảng lại gần hơn, xem kỹ lại mười phút nữa.

Ừm... nhân vật của cô trong phim nhìn thấy gì thì Vân Già không rõ, dù sao cô cũng không nhìn thấy diễn xuất của chính mình nữa.

Cô không chút lưu luyến thoát khỏi ứng dụng video, cố gắng quên đi màn trình diễn "cay mắt" vừa rồi.

Vân Già từng rất chân thành hy vọng những nghệ sĩ không có diễn xuất có thể tránh xa nghề diễn viên, để không gây tổn hại cho khán giả.

Chỉ là cô ngàn lần không ngờ rằng, có một ngày cô lại bị diễn xuất của chính mình làm cho xấu hổ.

Có thể diễn vai người mù và người bình thường mà không có gì khác biệt, cô quả thực không thích hợp để diễn xuất nữa, dù sao làm người cũng không thể quá "tiêu chuẩn kép".

Sáng hôm sau, cửa phòng Vân Già bị người của tổ chương trình gõ.

Cô mơ màng trở mình xuống giường, đi hai bước thì lý trí đột nhiên quay trở lại đầu, trước khi mở cửa đã nhìn qua mắt thần.

Quả nhiên, bên ngoài là cả một ekip quay phim.

Vân Già lớn tiếng bảo người bên ngoài chờ một lát, rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu.

Hôm qua Dụ Mạn nói với cô rằng các đoàn làm phim thực tế bây giờ rất tinh ranh, vì tỷ suất người xem mà có thể làm bất cứ điều gì, dặn cô phải luôn chú ý hình tượng.

Vân Già chợt nhớ đến cảnh một nữ nghệ sĩ bị quay cận mặt khi để mặt mộc trong tập đầu tiên của một chương trình hẹn hò thực tế mà cô vô tình lướt trúng ngày hôm qua.

Cô nhanh chóng dùng tay thoa một lớp kem lót để đều màu da, rồi thoa một chút phấn mắt màu tối để che quầng thâm, sau đó mới ra mở cửa.

"Chào buổi sáng." Vân Già có chút căng thẳng nhìn ống kính, "Bắt đầu quay rồi sao?"

"Chưa, chưa khởi động máy."

Vân Già ngây người, sao không giống như cô tưởng tượng?

"Là thế này, Tiểu Vân, hôm nay trời mưa nên chúng tôi muốn xuất phát sớm một chút." Đạo diễn Vương nhìn giống như vẫn còn buồn ngủ.

Lúc này sớm hơn nửa tiếng so với thời gian xuất phát đã hẹn hôm qua, địa điểm quay tập đầu tiên của họ là một biệt thự nghỉ dưỡng trên sườn núi, ekip sản xuất sợ lát nữa mưa to khiến xe khó đi, nên thông báo trước cho họ chuẩn bị.

"Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị ."

"Được, vậy thế này đi, cô vào trong sắp xếp một chút, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại cảnh gõ cửa gọi cô dậy." Đạo diễn Vương rất chu đáo nhắc nhở cô, "Cô có thể trang điểm một chút, tốt nhất là nhẹ nhàng thôi, tuyệt đối đừng để cư dân mạng phát hiện ra."

Vân Già phản ứng hai giây, "Được, được..."

Thì ra cái gọi là "mặt mộc mở cửa" đều quay như vậy sao?

Cô đóng cửa lại, vuốt tóc cho rối một chút rồi ngồi xuống giường chờ.

Năm phút sau, cửa lại bị gõ, Vân Già chậm rãi đi đến mở cửa, làm ra vẻ mặt giật mình khi thấy máy quay.

"Bắt đầu quay rồi sao?" Cô hỏi với vẻ mặt hơi cứng.

Đạo diễn Vương gật đầu khá nghiêm túc, "Đúng vậy, đã có khán giả vào rồi."

Vân Già có chút nhịn không được muốn cười, cô cảm thấy diễn xuất của đạo diễn Vương tốt hơn cô nhiều, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở.

"Có thể phiền cô đi gọi thầy Ôn dậy được không? Chúng tôi gõ cửa nhưng anh ấy không mở."

Lần này Vân Già thật sự kinh ngạc, cô có chút bối rối nhìn đạo diễn Vương, không biết mình có nên đồng ý hay không.

"Mấy anh không thể trực tiếp mở cửa phòng anh ấy sao?" Vân Gia nhớ những chương trình cô từng xem trước đây, tổ đạo diễn đều có thể mở cửa phòng của nghệ sĩ.

"Đương nhiên là không được." Trên mặt đạo diễn Vương viết rõ mấy chữ: "Cô đang đùa cái gì vậy."

Nếu họ trực tiếp mở cửa phòng Ôn Hoài Thanh, thì còn đâu là hiệu ứng chương trình nữa chứ?

"Mật khẩu phòng là do các bạn tự cài đặt." – Phó đạo diễn nhắc nhở: "Chúng tôi không mở được."

"Đúng rồi..." Vân Già khó xử gãi đầu.

Khách sạn này không sử dụng thẻ phòng truyền thống để mở cửa, mà là mỗi khách hàng tự cài đặt mật khẩu phòng của mình khi nhận phòng.

"Nhưng tôi không biết mật khẩu anh ấy cài đặt là gì."

Người của ekip quay phim đều không nói gì, nhưng sự vui mừng lấp lánh trong mắt đạo diễn Vương đã tiết lộ suy nghĩ thật của anh ta, anh ta muốn chính là hiệu quả này.

Bất kể Vân Già có mở được cửa thành công hay không, đây đều sẽ là một điểm nhấn gây chú ý.

Vân Già thở dài, đi đến cửa phòng bên cạnh.

Cô nhập ngày tháng năm kết hôn của họ, màn hình hiển thị mật khẩu sai.

"Nhập sai năm lần sẽ phát ra cảnh báo gọi người trong phòng dậy." Đạo diễn Vương tốt bụng nhắc nhở.

Lời này vừa nói ra, áp lực của Vân Già càng lớn hơn.

Cô lại thử sinh nhật của Ôn Hoài Thanh, cũng không đúng.

Lúc này, trong phòng livestream đã có khá nhiều khán giả.

[Mật khẩu của Thanh ca chắc chắn không phải sinh nhật hay ngày kỷ niệm gì đó đâu.]

[Tôi nghi là ngày anh ấy lần đầu tiên giành giải ảnh đế.]

[Khoan đã, Tiểu Vân hình như nhập sai sinh nhật chồng mình, tôi nhìn nhầm sao?]

[Người phía trước không nhìn nhầm đâu, cô ấy đúng là nhập sai tháng rồi.]

[Hừm... cô ấy thậm chí còn không nhớ sinh nhật chồng mình, chịu thật...]

Giống như nhiều cư dân mạng khác, Vân Già cũng nghĩ mật khẩu của Ôn Hoài Thanh, một người cuồng công việc, sẽ liên quan đến sự nghiệp. Cô thử ngày Ôn Hoài Thanh lần đầu tiên giành giải ảnh đế, rồi thử ngày ra mắt tác phẩm đầu tay của anh, đều không đúng.

Chỉ còn lần cuối cùng, Vân Gia có chút tuyệt vọng, "Anh ấy sẽ không cài đặt là tổng doanh thu phòng vé chứ?"

[Tổng doanh thu phòng vé ha ha ha ha, không thể nào đâu, phim mới của Thanh ca còn chưa ngừng chiếu, tổng doanh thu thay đổi mỗi ngày mà!]

[Cười chết, tôi cá là Ôn Hoài Thanh nhất định sẽ bị tiếng chuông báo thức đánh thức.]

[Tiểu Vân đáng yêu quá, không ngờ lại hoạt bát đến vậy? Trước đây tôi xem phỏng vấn cứ nghĩ cô ấy là một mỹ nhân lạnh lùng.]

"Đã thử sinh nhật của cô chưa?" Đạo diễn hỏi cô.

Vân Già nghe xong có chút do dự, hôm qua Khương Nam Nam nói Ôn Hoài Thanh chưa từng ở bên cô trong ngày sinh nhật...

Nhưng dù sao cô cũng không nghĩ ra mật khẩu nào khác, Vân Già liền trực tiếp nhập ngày tháng năm sinh của mình.

"Tít tít!" Đèn báo trên khóa mật khẩu chuyển sang màu xanh lục.

"Mở rồi sao?" Vân Già có chút ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn đạo diễn Vương, người sau dùng ánh mắt ra hiệu cô đẩy cửa vào.

Trong phòng tối mờ, rèm cửa chống nắng kéo kín mít, ngay cả đèn nguồn nhấp nháy của TV cũng bị che khuất. Trên mạng nói Ôn Hoài Thanh ngủ không ngon, một chút ánh sáng cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Vân Già vừa bước hai bước về phía trước thì dừng lại, cô có chút khó xử đứng yên tại chỗ, hành động đột nhập vào phòng người khác như vậy hình như không hay lắm.

Màn hình livestream dừng lại ở bóng lưng của Vân Già một lúc lâu, cư dân mạng cũng dần trở nên mất kiên nhẫn.

[Không phải chứ, vợ chồng mà, dù tình cảm không tốt sắp ly hôn rồi, gọi anh ta dậy thôi cũng phải lưỡng lự đến vậy sao?]

[Tiểu Vân có phải sợ Ôn Hoài Thanh không, tôi thấy cô ấy hình như rất căng thẳng.]

[Hai người này căn bản là vợ chồng hợp đồng thôi, không có chút tình cảm nào, Vân Già còn đang run rẩy kìa.]

Vật lộn một lúc lâu, Vân Già cuối cùng vẫn bước vào phòng.

Vợ chồng ba năm, gọi anh ấy dậy chắc cũng sẽ không tức giận đâu nhỉ, huống chi còn có ống kính đang quay nữa.

Đi qua lối vào, Vân Gìa nhìn thấy người đang nằm nghiêng trên giường.

Ôn Hoài Thanh mặc đồ ngủ lụa, đeo bịt mắt và nút bịt tai, môi anh ta khẽ mím lại, trông có vẻ như ngủ không yên giấc.

Vân Già nhẹ nhàng đi đến, "Ôn Hoài Thanh, dậy đi."

Người trên giường hình như nghe thấy tiếng động, cánh tay khẽ nhúc nhích nhưng vẫn chưa tỉnh.

Vân Già nghĩ anh ta đeo nút bịt tai có thể nghe không rõ, bèn cúi người đẩy vai anh ta một cái, âm lượng lớn hơn nhiều – "Dậy đi."

Vân Già lại vỗ anh ta một cái, sau đó nghĩ nếu Ôn Hoài Thanh vẫn không tỉnh, cô sẽ trực tiếp tháo bịt mắt và nút bịt tai của anh ta ra.

Nhưng giây tiếp theo, Ôn Hoài Thanh đột nhiên chính xác nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Vân Già, còn hơi dùng sức, muốn kéo cô về phía mình.

Vân Già giật mình vì hành động này của anh ta, cô đột ngột hất tay anh ta ra, đẩy mạnh vào vai anh ta, khó chịu nói: "Dậy quay chương trình!"

[Trời ơi, đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao?]

[Phản ứng vô thức này! Tôi thấy nếu lúc này không phải đang quay chương trình, Thanh ca có lẽ đã kéo người ta ngã xuống giường, rồi tại chỗ...]

[Hai người muốn ly hôn cái gì? Không cần đâu, cục dân chính đã bị tôi giấu đi rồi!!!]

-----

Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip