CHƯƠNG 54
- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ -
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 54.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ninh Hương không có kinh nghiệm sống tập thể nên cô cần thời gian để làm quen với môi trường mới của trường học, vì vậy trong lòng cô luôn cảm thấy hồi hộp. Khi nghe mọi người đồng loạt vỗ tay cho mình, tim cô vẫn đập thình thịch. Nhưng dù có hồi hộp, cô cũng đã hoàn thành những việc mình muốn làm và nói hết những điều mình muốn nói. Kết quả ra sao, cô cũng không quá bận tâm.
Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở và nhịp tim rồi chăm chú lắng nghe những phát biểu của các bạn khác. Mỗi người đều rất xuất sắc, tự tin và thoải mái, tỏa ra sự háo hức và nhiệt huyết cho cuộc sống trong khuôn viên trường.
Phải nói rằng, hai thế hệ sinh viên năm bảy mươi bảy và bảy mươi tám là những thế hệ đặc biệt nhất sau khi kỳ thi đại học được phục hồi. Bởi vì đã bị trì hoãn quá nhiều năm nên thân phận, tuổi tác và tầng lớp gì cũng có và tất cả đều có khao khát mạnh mẽ với việc học.
Có người ví von rằng- khát vọng của họ giống như những người đói khát lao vào bữa tiệc.
Trên thực tế, thời gian bị trì hoãn của Ninh Hương là dài nhất, không chỉ mười năm hay năm năm, mà là cả một đời ở kiếp trước. Thế nên, cô có thể cảm nhận rất rõ sự nhiệt huyết và khao khát của mọi người và càng biết ơn đồng chí Đặng Tiểu Bình.
Nếu như đẩy thời gian lên trên một chút, những điều cần biết ơn không chỉ dừng lại ở việc khôi phục kỳ thi đại học, mà còn có những cải cách và mở cửa được thực hiện vào cuối năm nay, cũng như mở cửa xã hội và giải phóng tư tưởng và vô vàn câu chuyện về cuộc chiến xóa đói giảm nghèo khác nữa. Ở tương lai, sẽ có rất nhiều người dân Trung Quốc giàu có hơn, và họ mãi mãi ghi nhớ và biết ơn ông.
* * *
Kết thúc cuộc bầu cử vị trí ủy viên học tập, Ninh Hương đã giành được số phiếu cao nhất, nhiều hơn hai phiếu so với người đứng thứ hai. Điều này gần như xác định chắc chắn rằng cô sẽ là ủy viên học tập của lớp, nhưng vẫn cần chờ sự phê duyệt từ khoa.
Cuộc bầu cử cho các vị trí lãnh đạo lớp của các lớp khác cũng tương tự vậy; giảng viên ghi lại tên của những sinh viên có số phiếu cao nhất để gửi lên khoa. Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, không khí trong lớp trở nên thoải mái và sôi nổi hơn, các sinh viên bắt đầu có những hiểu biết và tiếp xúc đầu tiên với nhau, không còn bỡ ngỡ như khi mới bước vào lớp và tự giới thiệu.
Khi cuộc họp lớp sắp kết thúc, giảng viên gửi tới tất cả một câu nói đầy nhiệt huyết: "Tri thức thay đổi số phận, thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc!".
Đây chính là khẩu hiệu được hô vang lớn nhất của hai thế hệ sinh viên năm 77 và 78, cũng là lý tưởng và khát vọng chân thực của họ.
Hai thế hệ sinh viên này, vào lúc này, chính là tương lai của toàn Trung Quốc. Họ là người gánh vác sứ mệnh, khao khát được học hỏi nhiều kiến thức hơn và mong muốn trở thành những nhân tài hữu ích để xây dựng đất nước.
Mà Ninh Hương, giờ đây cũng là một thành viên trong số họ, cùng chia sẻ cảm giác khao khát, sự cấp bách và ý thức về sứ mệnh.
* * *
Sau khi cuộc họp lớp kết thúc, mọi người lại bận rộn nhận sách giáo khoa và một số công việc khác. Khi mọi việc hoàn tất, cũng gần đến giờ ăn tối. Ăn xong, tám cô gái cùng trở về ký túc xá tiếp tục trò chuyện để tìm hiểu và làm quen với nhau hơn.
Vì là buổi đầu tới trường, Ninh Hương cần thời gian để làm quen với mọi người và hòa nhập vào tập thể, nên cô không làm gì khác, chỉ tập trung vào việc làm quen với môi trường mới và các bạn học cùng lớp.
Họ vừa trò chuyện rôm rả vừa cùng nhau sắp xếp đồ đạc, tắm giặt, cho đến khi gần đến giờ tắt đèn, mọi người lần lượt leo lên giường nhưng vẫn cố buôn dưa thêm một lúc nữa. Chủ yếu do đông người nên mỗi người một câu và thời gian cứ thế trôi đi. Ninh Hương nằm trên giường tầng trên, nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại từng cảnh tượng kể từ khi bước chân vào cổng trường. Trong lòng cô tràn ngập sự phấn khích và ngọt ngào, thậm chí có chút cảm giác như đang mơ.
Kiếp này, cô thực sự đã thi đỗ vào đại học, thuận lợi bước vào sân trường, cùng học tập với những người cùng chung chí hướng. Đây là cảnh tượng mà cô luôn chỉ thấy trong giấc mơ, và giờ đây nó đã trở thành hiện thực.
Cứ thế, Ninh Hương mang theo tâm trạng ấy chìm vào giấc ngủ, và trong giấc mơ, mọi thứ đều thật ngọt ngào. Trong đầu cô bây giờ chẳng chứa nổi chuyện gì khác ngoài việc học.
* * *
Và vào lúc này, Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên lại chỉ nghĩ về cô con gái của mình.
Cặp vợ chồng nằm trên giường, không ai có ý muốn ngủ, biểu cảm trên mặt họ như gốc cây khô héo bị rút mất linh hồn. Đứa con gái lớn vừa đỗ vào đại học, nhưng người làm cha làm mẹ là họ lại không được hưởng một chút hào quang nào từ cô, thậm chí tốn cả bao công sức cũng không thể khiến cô chịu quay về nhà, đến tận lúc rời đi nó vẫn chẳng muốn nhận lại hai ông bà già này.
Bây giờ, nó đã lên thành phố Tô học, đôi bên sau ngày muốn gặp mặt nhau khó lại càng thêm khó. Không lẽ đứa con gái này thật sự nuôi phí công ư?
Ninh Kim Sinh hít một hơi thật sâu, đột nhiên lên tiếng: "Nuôi được một con phượng hoàng thế mà để nó bay mất. Lúc nó với Giang Kiến Hải ầm ĩ đòi ly hôn, ai có thể ngờ rằng nó lại có ngày hôm nay...".
Suy đi tính lại, cuối cùng họ cũng chỉ cảm thấy hối tiếc vì đã đẩy Ninh Hương ra ngoài chỉ vì chuyện ly hôn. Ban đầu cứ tưởng rằng đã giải quyết được cục cứt chuột trong nhà, ai mà ngờ rằng đó lại là trứng phượng hoàng bị bọn họ ném đi.
Trứng phượng hoàng phá xác ra phượng hoàng vàng, nhưng con phượng hoàng này lại rất ghi thù, thẳng thừng không nhận bọn họ.
Nghĩ đến là lại cảm thấy bức bối, Hồ Tú Liên hít một hơi thật sâu, "Những gì cần làm, chúng ta đã làm hết rồi. Nhưng con nhỏ này nó không biết điều, há mồm ngậm miệng chỉ toàn những lời khó nghe, ông bảo chúng ta phải làm sao? Nó á, giờ cánh nó cứng rồi, chúng ta không còn biện pháp để o ép nó như xưa nữa đâu".
Ninh Kim Sinh nhăn nhó mặt mày: "Không có chúng ta, nó có được như hôm nay không? Giờ thành tài lại muốn cắt đứt quan hệ với gia đình, tự mình bay đi, để cả nhà chúng ta tiếp tục sống trong tình cảnh này, mà không sợ bị người khác chê cười à? Ba phen bốn bận mời nó về mà nó không chịu, lần nào cũng nói những lời khó nghe, ân oán có bao nhiêu lớn đâu, mà dỗ mãi không chịu xuôi? Mà đâu thể nói là ân oán, nó ấy chính là cái loại không có lương tâm, coi cái nhà này như gánh nặng, rác rưởi mà quăng đi, nó sợ chúng ta sẽ kéo nó xuống!".
Nghe những lời này, Hồ Tú Liên càng thêm bực bội, bà lại hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Theo tôi ấy, cứ kệ xác nó đi. Chả việc gì phải mặt nóng dán mông lạnh cả. Loại người lục thân không nhận như nó, dù có thành công thì sao chứ? Chúng ta vẫn còn Ninh Ba, Ninh Dương cơ mà, sau này cũng để hai đứa thi lên thành phố Bình học, học trường đại học tốt nhất cả nước".
Những lời bà nói vẽ ra một viễn cảnh thật sinh động, Ninh Kim Sinh vừa hình dung vừa cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thời thế đã thay đổi, phần tử trí thức bắt đầu được coi trọng và kiến thức có thể thay đổi vận mệnh. Nếu Ninh Hương có thể làm được, thì Ninh Ba và Ninh Dương tất nhiên cũng có thể.
Ông thở hắt một hơi, nói: "Để Ninh Ba và Ninh Dương học tập chăm chỉ vào, chắc chắn phải có thành công hơn cả Ninh Hương".
Hồ Tú Liên đáp lại lời ông, chợt cảm thấy có chút buồn đi vệ sinh nên bà lọ mọ đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi trở về từ nhà vệ sinh, bà vô tình nhìn thấy dưới khe cửa phòng Ninh Lan có ánh sáng ló ra. Ôm theo nghi ngờ đi đến trước cửa phòng Ninh Lan, bà đẩy cửa ra nhìn và chỉ thấy Ninh Lan thắp đèn dầu, ngọn lửa bé bằng hạt đậu, cô đang ngồi dưới đèn đọc sách, mặt mày nhăn nhó, mái tóc bị chính cô vò rối tung như thể muốn giật trụi tóc mình.
Nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Ninh Lan giật bắn người quay đầu nhìn về phía cửa.
Hồ Tú Liên thì tối sạm mặt mày, cau có và gắt cao giọng: "Không hiểu thì cố làm cái gì, ai cho mày đốt đèn? Đèn dầu thì không mất tiền mua à? Một ngày mày kiếm được bao nhiêu công điểm, mà cũng dám đốt dầu như vậy? Nhanh tắt ngay cho tao".
Ninh Lan cố kìm nén cơn giận trong lòng, nhìn Hồ Tú Liên mà không nói gì.
Hồ Tú Liên càng nói càng gay gắt hơn: "Sao? Mày không vui à? Thế mày tự xem lại cái điểm số tệ hại của mày đi, có quỷ mới tin mày có thể thi đậu đại học đấy. Cho đi học mấy năm đúng là công cốc, khác mẹ gì tới trường đi chơi không? Giờ bày đặt cố gắng? Tao nói cho mày nghe chỉ lãng phí tiền bạc và công sức của tao thôi. Thư ký Hứa nói rồi đấy, nền tảng không tốt thì có ôn đi ôn lại cả nghìn lần cũng chả thi đậu nổi đâu!".
Ninh Lan chỉ im lặng không nói, Hồ Tú Liên lại nói tiếp: "Mày nhanh mà tìm người kết hôn sinh con đi. Hai mươi cái tuổi rồi còn muốn ăn bám cái nhà này bao lâu nữa, tao và bố mày không nuôi mày mãi được đâu!".
Ninh Lan nghe bà chì chiết mà đau cả đầu, cô thẳng tay thổi tắt đèn dầu, quay người lên giường ngủ.
Thế nhưng, Hồ Tú Liên vẫn đứng ở cửa không đi, như thể sự bực bội trong lòng không biết đổ đi đâu, vừa đúng lúc gặp được Ninh Lan, thế là đem hết tất cả câu từ chì chiết đổ lên đầu cô. Nhớ ra gì thì mắng nấy, hoàn toàn chỉ là để giải tỏa cơn tức.
Cơn tức này từ đâu ra? Tất nhiên là từ Ninh Hương mà ra.
Ninh Lan thực sự không thể nghe nổi nữa, nằm trên giường thấp giọng lầm bầm: "Đáng đời Ninh Hương không muốn nhận lại các người".
Loại cha mẹ rác rưởi, nuôi con gái như nuôi lợn, ngày nào cũng tính toán xem có bị lỗ hay không, có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ con gái. Một khi đứa con gái ấy không có ích lợi thì nó chỉ là rác rưởi, và nó sẽ là tâm can bảo bối khi nó hữu ích, có bắt họ móc tim moi phổi ra họ cũng đồng ý nữa ấy.
Thật đáng tiếc, giờ đây họ có móc cả tim gan phèo phổi của mình ra thì người ta cũng không cần!
Mặc dù Ninh Lan nói rất nhỏ, nhưng Hồ Tú Liên vẫn nghe thấy. Ngay lập tức, mắt bà trợn lên, trong đêm tối hét lớn về phía Ninh Lan: "Ninh A Lan, mày nói cái gì đấy? Mày nói lại lần nữa tao xem!".
Ninh Lan chẳng muốn cãi nhau với Hồ Tú Liên, cuối cùng vẫn chỉ có cô bị thiệt thôi. Cô xoay người quay mặt vào trong, coi như mình chưa từng nói gì, cũng không lên tiếng đáp lại Hồ Tú Liên.
Hồ Tú Liên đứng ở cửa nhìn về phía giường cô một lúc, tức giận nói câu: "Mày nhanh lấy chồng rồi cút đi cho tao!".
Ninh Lan vẫn nằm im không đáp, trong lòng thầm nghĩ - đến ngày có thể cút thật, các người có cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không ở lại!
* * *
Lần đầu tiên ngủ ở ký túc xá sinh viên, Ninh Hương dù hứng khởi nhưng cũng không bị mất ngủ, ngược lại cô ngủ rất ngon với một giấc mơ đẹp, sáng hôm sau thức dậy lòng như trải đầy nắng. Cô và các bạn cùng phòng dậy cùng lúc, cả bọn đánh răng rửa mặt, đeo ba lô đựng sách, rồi cùng đến căng tin ăn sáng.
Ninh Hương gọi hai cái bánh gạo chiên và một bát cháo bí đỏ, bạn cùng phòng cô không biết ăn gì nên cũng gọi giống cô. Khi ngồi xuống bàn, cô bạn ấy hỏi: "Đây là gì vậy?".
Một miếng bánh gạo hình chữ nhật, trông giống như một viên gạch nhỏ vàng ươm đã chiên qua dầu.
Ninh Hương nói với họ: "Cái này gọi là bánh gạo chiên, ở một số nơi còn được gọi là bánh nếp chiên hay bánh dày chiên, được làm từ gạo tẻ".
Tống Tử Trúc ở giường số bốn
gắp một miếng bánh gạo chiên lên cắn, và ánh mắt cô sáng lên sau hai miếng nhai, nói: "Ưm, ngon thật đấy, nó có vị mặn, tớ còn tưởng rằng bánh này sẽ có vị ngọt chứ. Thật không quá lời khi nói rằng chỗ các cậu đến xào khoai tây cũng bỏ đường".
Ninh Hương mỉm cười, cúi đầu ăn một thìa cháo bí đỏ ngọt ngào.
Mấy cô bạn cùng phòng của cô đều là từ nơi khác tới đây, nên khẩu vị ăn uống của họ có lẽ cần một thời gian để thích nghi. Trương Phương ở giường số bốn vì chưa quen với khí hậu và thức ăn ở đây đã bắt đầu bị tiêu chảy. Nhưng có vẻ họ khá thích món bánh gạo chiên này, ngay cả cháo ăn kèm cũng ăn hết sạch.
Ăn xong, Hứa Lệ San ở giường số năm lại hỏi: "Chỗ các cậu một ngày ăn ba bữa cơm à? Không ăn mì sao?".
Ninh Hương nhìn cô ấy: "Có chứ, bên ngoài có rất nhiều quán mì nước, nổi tiếng nhất là mì Bếp. Chẳng qua vị mì có chút ngọt, được cái là có rất nhiều đồ ăn kèm cho cậu lựa chọn, thích ăn gì thì lấy".
Mấy người vừa nghe cô nói vừa đứng dậy đi đến lớp, thông qua gần cả ngày ở chung hôm qua, cộng thêm cuộc trò chuyện trên giường vào buổi tối và bữa sáng hôm nay, giờ thì các cô cũng đã quen thân cả rồi. Tới cửa lớp học, câu chuyện về các món ăn ở các vùng miền tự động kết thúc, ai về chỗ người nấy và tự giác cầm sách lên học mà không cần ai thúc ép hay giám sát. Dù chỉ mới khai giảng nhưng tất cả sinh viên đều không lãng phí một phút hay một giây học tập nào.
Từ hôm nay trở đi, cuộc sống đại học của Ninh Hương cũng dần đi vào nề nếp. Hàng ngày ngoài việc lên lớp nghe giảng và tham gia các hoạt động cần thiết, phần còn lại là làm bài tập và bổ sung kiến thức ngoài. Phần lớn sinh viên bấy giờ đều chỉ nghĩ tới việc học trong đầu, họ nắm bắt tất cả thời gian cho việc tự học hoặc tìm sách trong thư viện để đọc. Ai nấy đều cố gắng bù lại khoảng thời gian mất đi mười năm kia, nói là học bù cũng không quá.
Ban đầu Ninh Hương nghĩ mình cần khá nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống trong trường, nhưng chỉ khoảng ba, bốn ngày là cô đã gần như quen và hòa nhập rồi. Người có tính thích nghi nhanh như cô không tính là điều gì đặc biệt, vì ai ở cấp độ này cũng đều đặc biệt như vậy hết.
Sau khi đã quen, ngoài việc giống như mọi người, lên lớp, học bài, làm bài, mỗi ngày Ninh Hương sẽ bớt ra chút thời gian để làm thêu thùa. Dù là để kiếm tiền trang trải cuộc sống hay rèn luyện tay nghề thì cũng không thể bỏ.
Mỗi buổi tối đều bị cô vắt kiệt thời gian, khi mọi người vẫn còn ở lớp tự học thì cô về ký túc xá sớm hơn một tiếng. Tự mình ngồi yên tĩnh trong ký túc, lấy giá thêu ra, cố định vải thêu và bắt đầu vùi đầu vào làm. Trường quy định giờ tắt đèn ở lớp tự học là mười giờ tối, còn ký túc xá là mười giờ rưỡi. Ninh Hương sẽ có thêm một tiếng ở ký túc tranh thủ làm thêu, khi các bạn cùng phòng từ lớp tự học trở về, cô đã thu gọn đồ đạc rồi đi tắm giặt trước.
Mọi người sau khi trở về đều tắm giặt rất vội, vì chỉ có nửa tiếng nên phải cố gắng lên giường trước giờ tắt đèn của ký túc xá. Ninh Hương đã làm xong tất cả từ sớm, nên trong lúc mọi người đang bận rộn thì cô ngồi bên bàn học đọc thêm sách.
Khai giảng đến nay đã được nửa tháng, cuộc sống mỗi tối trước khi ngủ đều là vội vã như thế. Tuy nhiên, chẳng có một ai nghĩ đó là vất vả, ngược lại có sự ăn ý ngầm rất có ý kiến với thời gian tắt đèn quá sớm. Ai nấy đều thấy rõ ràng là bản thân chưa buồn ngủ, nhiều sinh viên còn muốn tranh thủ mỗi ngày học thêm một chút kiến thức nữa, nhưng thời gian lại chẳng cho phép.
Tối nay sau khi tắt đèn, tám cô gái lên giường nằm, lấy tiếng thở dài mở đầu cuộc trò chuyện đêm nay.
Bạn giường số một Hồ Nguyệt nói: "Quyển sách của tớ sắp đọc xong rồi, thế mà lại đến giờ phải tắt đèn, chỉ đành trở về đi ngủ thôi. Mỗi ngày chỉ có từng đó thời gian, dù có dậy từ sáu giờ sáng cũng không đủ dùng, tối thì đi ngủ quá sớm".
Những người khác cũng có cảm giác tương tự, Triệu Cúc ở giường số ba xoay người nói: "Ninh Hương, cậu là lớp phó học tập mà, bây giờ ai cũng đều có ý kiến về giờ tắt đèn buổi tối quá sớm, hay là cậu đại diện lớp mình đi tìm thầy phụ đạo nói thử đi".
Ninh Hương cũng cảm thấy thời gian tắt đèn quá sớm, đặc biệt cô phải vừa học vừa làm thêu, cho nên thời gian mỗi ngày cũng cần nhiều hơn người khác. Trước đây khi chưa đi học, tối nào cô cũng phải thắp đèn đọc sách hoặc làm thêu tới tận khuya.
Nếu chuyện này có thể trao đổi giải quyết thì tự nhiên là chuyện tốt. Cô tranh cử làm lớp phó học tập, làm chút việc cho các bạn học trong lớp cũng là nên làm, nên cô lên tiếng: "Được thôi, để ngày mai tớ đi hỏi giáo viên phụ đạo".
Các bạn cùng phòng đôi khi vẫn bật cười mỗi khi nghe cô nói chuyện, rồi nhại lại: "Được thôi".
Nhại xong còn có người nhại thêm một câu: "Cậu nói chuyện đáng yêu thật đấy".
Nói xong chuyện tắt đèn, tám người lại nhỏ giọng trò chuyện vài đề tài học tập, sau đó liền nhắm mắt đi ngủ. Nếu không thể kéo dài thời gian học thì tự nhiên cũng không nên lãng phí thời gian này, vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn.
Nghỉ ngơi tốt thì sáng có thể dậy sớm hơn, như vậy cũng có thể tranh thủ thêm chút thời gian đọc sách, hay là làm thêm bài tập.
* * *
Do nhận lời dặn dò của bạn cùng phòng, ngày hôm sau Ninh Hương liền tranh thủ thời gian rảnh đi tìm giáo viên phụ đạo. Kết quả khi đến văn phòng giáo viên phụ đạo, lớp trưởng của họ là Chu Tùng Dân cũng đang ở đó, và cũng đang nói về vấn đề tắt đèn quá sớm.
Nhưng việc này giáo viên phụ đạo thực sự không thể giải quyết được, vì giờ tắt đèn là do nhà trường quy định, hơn nữa toàn trường đều quản lý thống nhất. Đây là chuyện liên quan đến tất cả học sinh trong trường, chứ không chỉ riêng một khoa hay một lớp nào.
Giáo viên phụ đạo suy nghĩ một chút, đưa ra cho Ninh Hương và Chu Tùng Dân một gợi ý, là hai người có thể đi hỏi các khoa khác xem liệu có phải đa số học sinh đều cảm thấy giờ tắt đèn của trường quá sớm hay không, nếu đúng thì có thể cử đại diện đến gặp nhà trường bàn bạc. Nghe lời gợi ý của giáo viên phụ đạo, Ninh Hương và Chu Tùng Dân liền chia nhau đi hỏi các khoa khác. Sau khi hỏi một vài khoa, quả nhiên phần lớn sinh viên, giống như khoa lịch sử của họ, đều cảm thấy giờ tắt đèn buổi tối quá sớm.
Thời điểm Ninh Hương hỏi đến khoa kiến trúc, người ta lập tức gọi Lâm Kiến Đông từ trong lớp ra.
Tình huống gặp nhau đột ngột như vậy làm cả hai đều không khỏi bật cười, Ninh Hương thu lại ý cười, nhìn Lâm Kiến Đông nói: "Không tệ nha, ở nhà làm đội trưởng sản xuất, đến trường lại làm lớp trưởng".
Bởi vì hai người không cùng một khoa, mà hai tuần đầu khai giảng lại có rất nhiều việc bận rộn. Phải thích nghi với môi trường mới, giúp giáo viên thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động dạy học khác nhau, nên từ sau khi khai giảng, họ chưa gặp lại nhau lần nào.
Lâm Kiến Đông cũng thu lại ý cười trên mặt, đáp lời Ninh Hương: "Chính vì ở nhà làm đội trưởng sản xuất vài năm nên bọn họ cứ bắt anh làm lớp trưởng, anh đành phải miễn cưỡng nhận thôi".
Đội trưởng sản xuất còn làm tốt như thế, quản lý cả một đội xã viên, dẫn dắt mọi người thi đua năng suất và vụ mùa, thì việc làm lớp trưởng, bận rộn lo mấy việc của lớp đối với anh mà nói chẳng phải như một bữa ăn sáng.
Ninh Hương không nói thêm nhiều về việc cán bộ lớp nữa, cũng không quanh co lòng vòng mà vào thẳng vấn đề hôm nay tới tìm anh: "Em đến để hỏi xem, các bạn trong khoa anh có ai phản ánh là cảm thấy giờ tắt đèn buổi tối của trường quá sớm không?".
Đối với vấn đề này toàn bộ trường học đúng là rất ăn ý, Lâm Kiến Đông lập tức gật đầu: "Mọi người đều đang phàn nàn về chuyện này".
Vì đều có ý kiến về việc này, Ninh Hương nhìn Lâm Kiến Đông nói: "Nếu mọi người đều có ý kiến, vậy chúng ta có thể dẫn đầu đề cử vài đại diện học sinh đến gặp nhà trường để nói chuyện, cố gắng xin nhà trường dời giờ tắt đèn muộn hơn một chút".
Lâm Kiến Đông thấy có thể thử, nghe xong liền gật đầu: "Anh thấy được".
Sau khi hai người bàn bạc xong việc chính, Lâm Kiến Đông nhân cơ hội gặp mặt này hỏi thêm Ninh Hương một câu: "Nửa tháng qua cảm thấy thế nào? Có gì không thoải mái hay chưa thích nghi được không?".
Ninh Hương lắc đầu: "Mọi thứ đều rất tốt, bầu không khí học tập rất nghiêm túc, các bạn học cũng rất thân thiện".
Cảm giác của cô cũng là cảm giác của Lâm Kiến Đông, nhìn trạng thái của Ninh Hương là biết cô đã trải qua nửa tháng rất ổn, nên Lâm Kiến Đông lại nói thêm một câu: "Đây là lớp học của bọn anh, sau này nếu có việc gì, em cứ đến đây tìm anh".
Ninh Hương không khách sáo với anh, trực tiếp gật đầu: "Được".
Nói xong câu này, Ninh Hương cũng không đứng lại lâu, cô lại đi sang khoa khác hỏi tiếp.
* * *
Sau một ngày trao đổi như vậy, cơ bản tất cả các khoa đều đạt được đồng thuận-------- ai cũng muốn nhà trường dời giờ tắt đèn muộn hơn. Lực lượng hành động của mọi người rất nhanh, hôm sau đã cử vài đại diện học sinh đi gặp nhà trường để bàn bạc.
Kết quả của nỗ lực hai ngày đã có vào buổi tối ngay sau khi hoàn tất trao đổi.
Ban lãnh đạo nhà trường rất hiểu sự nhiệt tình muốn học hỏi thêm kiến thức của các bạn sinh viên khi mới trở lại giảng đường, dù có chút do dự và khó xử nhưng cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của mọi người------- lớp tự học buổi tối sẽ mở cửa đến mười hai giờ.
Thời gian tắt đèn của lớp tự học được điều chỉnh thành mười hai giờ, thời gian tắt đèn của ký túc xá cũng được điều chỉnh lùi xuống nửa giờ, từ mười giờ rưỡi trước đó thành mười một giờ.
Khi nghe thông báo này từ loa phát thanh của trường, không ít sinh viên đứng lên reo hò. Triệu Cúc thậm chí còn lấy ra một viên kẹo sữa, đặt lên bàn của Ninh Hương, mỉm cười nói: "Vất vả rồi".
Ninh Hương rất thích cảm giác được người khác công nhận như vậy, cô đưa tay lấy viên kẹo, mỉm cười rồi cho vào túi.
Từ sau khi lớp tự học hoãn giờ tắt đèn đến mười hai giờ, thời gian của Ninh Hương cũng trở nên dư dả hơn nhiều. Giờ đây sau bữa tối, cô đã lên một kế hoạch mới. Cô sẽ ở lại ký túc xá làm thêu hai tiếng sau khi cơm nước xong, sau đó tắm giặt vệ sinh rồi ôm sách đến lớp tự học học đến mười hai giờ rồi về ngủ.
Hiện tại Ninh Hương đã thêu được một phần lâm viên đồ dài rộng khoảng hai mươi centimet. Cô dự định sẽ thêu rộng thêm một chút nữa để có thể nhìn ra nhiều thứ hơn, sau đó sẽ mang đến cho thầy thêu Chu Văn Khiết xem.
Tối nay, sau khi ăn tối ở căng tin, Ninh Hương về ký túc xá nghỉ ngơi vài phút, chờ các bạn cùng phòng nghỉ ngơi xong đều mang sách đến lớp tự học, cô lại lấy tác phẩm thêu ra và vùi đầu tập trung vào nó.
Nhưng ở thời điểm cô đang nghiêm túc và say mê thêu thùa, cánh cửa phòng ký túc xá đột nhiên mở ra, Triệu Cúc giường số ba và Trương Phương giường số bốn không biết sao lại quay về.
Triệu Cúc và Trương Phương vừa vào cửa đã nhìn thấy Ninh Hương cúi đầu trước giá thêu làm gì đó, lập tức sững sờ. Vốn họ trở về để lấy sách, nhưng giờ thì quên mất luôn, họ chào Ninh Hương một tiếng rồi đi thẳng đến trước mặt cô.
Trương Phương duỗi đầu nhìn ngó một hồi, tò mò hỏi Ninh Hương: "Cậu đang làm gì vậy?".
Ninh Hương cũng không thấy ngại, ngẩng đầu nhìn họ cười một cái: "Mình đang thêu".
Triệu Cúc nhìn ngón tay Ninh Hương cầm kim di chuyển nhanh thoăn thoắt mà chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chớp mắt nói: "Cậu trước đây cứ về ký túc xá sớm một tiếng, bây giờ lại đến lớp tự học muộn hai tiếng đều là để thêu cái này à?".
Ninh Hương gật đầu: "Nhà tớ điều kiện không tốt, tiền trợ cấp sinh hoạt của trường phải tiết kiệm mới đủ ăn trong một tháng, còn những chỗ khác vẫn cần tiền. Tớ chỉ có thể làm cái này kiếm thêm, nếu không thì chẳng thể tiếp tục đi học".
Triệu Cúc và Trương Phương thật không thể tưởng tượng ra nhà cô nghèo đến mức nào. Thật ra, ngày khai giảng đầu tiên khi họ nhìn thấy Ninh Hương, không ai nghĩ rằng cô là cô gái đến từ nông thôn. Da Ninh Hương trắng và mịn, đặc biệt là đôi bàn tay rất đẹp, hoàn toàn phù hợp với bốn chữ "tiên tiên tố thủ"*, hoàn toàn không giống như cô gái nông thôn trong ấn tượng của họ.
(*) "Tiên Tiên tố thủ" (纤纤素手): "纤纤" (tiên tiên): Chỉ sự mảnh mai, thanh thoát, thường dùng để miêu tả những ngón tay mảnh khảnh, xinh xắn. "素手" (tố thủ): Nghĩa là bàn tay trắng, thường dùng để chỉ đôi tay đẹp, thuần khiết. Cụm từ này thường được dùng để ca ngợi vẻ đẹp của đôi tay, đặc biệt là đôi tay của những người phụ nữ, thể hiện sự tinh tế và khéo léo.
So với Ninh Hương, Hồ Nguyệt và Tống Tử Trúc đã đi cắm rễ ở nông thôn, từ ngoại hình đến khí chất lại giống cô gái nông thôn hơn. Dù sao họ đã lao động ở nông thôn vài năm, và họ cũng là từ thanh niên trí thức ở nông thôn thi đậu vào đại học.
Đứng nhìn Ninh Hương thêu một hồi, Triệu Cúc và Trương Phương đột nhiên cảm nhận được sự khác biệt giữa người với người và tay với tay. Mặc dù họ không hiểu Ninh Hương thêu như thế nào, nhưng họ vẫn có thể nhìn ra những sự tinh xảo từ những mũi thêu.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Trương Phương liền nhìn Ninh Hương hỏi: "Có phải người ở vùng cậu ai cũng biết thêu không? Trước khi khai giảng tớ có đi dạo một vòng, thấy có mấy con ngõ tên là hẻm Tú Tuyến, Phường Cổn Thêu, Phường Cẩm Tú, hẻm Tú Hoa gì gì đó... Phải không? Nó đều liên quan đến thêu thùa đúng không?".
Ninh Hương chưa kịp trả lời, Triệu Cúc đã ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu nhớ được mấy cái tên này thế, tớ chỉ nhớ mỗi cái ngõ tên Thái Giám thôi".
Ninh Hương nghe họ nói chuyện mà bật cười, đáp lại: "Cũng không phải ai cũng biết thêu".
Trương Phương đáp lại câu nói của Triệu Cúc rằng đấy là do trí nhớ của cậu không tốt, rồi lại nhìn kỹ vào những đường thêu của Ninh Hương, những mũi kim xanh ở mái nhà được thêu rất tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ gần như không nhìn thấy, rồi hỏi: "Tay nghề thêu của cậu chắc hẳn rất tốt đúng không?".
Ninh Hương không khiêm tốn cũng không tự mãn, chỉ cười đáp: "Cũng tạm thôi".
Trương Phương nhìn một hồi lại không nhịn được khen: "Cậu giỏi thật đấy".
Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy người khác làm đồ thêu, chỉ thấy Ninh Hương ngồi yên tĩnh trước khung thêu, ngón tay dài trắng mảnh cầm một chiếc kim thêu cực mảnh, từng mũi từng mũi thêu ra màu sắc trên vải, mang một vẻ đẹp như xuyên qua lịch sử.
Ánh mắt từ tấm vải nâng lên, nhìn trán, lông mi và gò má Ninh Hương, bỗng cảm thấy cô ấy lại đẹp thêm vài phần. Dù là tác phẩm thêu hay chính bản thân cô ấy, nhìn vào đều khiến người khác không nhịn được mà phải khen: "Thật đẹp".
Thấy Triệu Cúc và Trương Phương đứng trước khung thêu không chịu rời đi, Ninh Hương mỉm cười nâng đầu lên, nhắc nhở họ: "Các cậu quay lại có việc gì vậy? Không đi lớp tự học à?".
Triệu Cúc và Trương Phương bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra mình về làm gì. Họ vội vàng đi tìm sách ở bàn học, tìm được sách, hai người lại chào Ninh Hương một câu rồi nhanh chân chạy về hướng lớp tự học, để lại ký túc xá cho Ninh Hương.
Ninh Hương mỉm cười thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục cầm kim thêu.
- HẾT CHƯƠNG 54 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip