Chương 4: Khi Gió Nổi Lên

Buổi sáng thứ hai, cuộc họp với đối tác lớn diễn ra tại trụ sở LAMOON.
Dự án đang đi vào giai đoạn quan trọng, Hằng được giao trình bày trước hội đồng đầu tư — trong đó có Trần Dung.

Mọi thứ tưởng suôn sẻ, cho đến khi một giám đốc trung niên phía đối tác cắt lời, giọng khinh khỉnh:

"Xin lỗi cô, nhưng với kinh nghiệm của cô thì liệu đã đủ để xử lý dự án ở quy mô này chưa? Hay chỉ vì cô là... tiểu thư nhà LAMOON nên mới có mặt ở đây?"

Không khí lập tức nặng trĩu.
Những ánh nhìn xì xào, những tiếng cười khẽ khiến tim Hằng co lại.
Cô siết chặt tay, vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Nếu anh nghi ngờ, em có thể cho xem toàn bộ kế hoạch vận hành, từng hạng mục đều do em trực tiếp làm việc với đội nhóm."

"Cô có thể nói gì mà chẳng được? Nói miệng ai mà chẳng giỏi."

Giọng nói ấy vừa dứt, Trần Dung – người từ đầu vẫn im lặng – đã lên tiếng.
Giọng cô trầm và sắc, lạnh như lưỡi dao:

"Giám đốc Phan, nếu anh muốn đánh giá năng lực, tôi nghĩ anh nên nhìn vào con số, không phải họ của người ta."

Cả phòng im phăng phắc.

Dung chậm rãi đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng:

"Nếu Diễm Hằng không đủ năng lực, tôi sẽ không để cô ấy đại diện LAMOON ngồi trong cuộc họp này. Và tôi không có thói quen làm việc với những người đánh giá phụ nữ bằng định kiến."

Câu nói rơi xuống như tiếng sét giữa phòng.
Không ai dám đáp lại.
Giám đốc Phan cúi đầu, lúng túng, còn Hằng thì lặng người — ánh mắt cô nhìn Dung, đầy cảm xúc hỗn độn.

Sau cuộc họp, Hằng đi theo Dung ra hành lang.

"Chị... vừa rồi, cảm ơn chị."
"Tôi chỉ nói điều cần nói thôi." – Dung đáp, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.
"Dù vậy... em vẫn biết ơn. Vì chị đã đứng về phía em."
"Cô nên quen với chuyện đó. Thương trường không dịu dàng đâu."

Dung nói thế, nhưng khi cô quay đi, Hằng vẫn bắt gặp một ánh nhìn thoáng qua – ánh nhìn không lạnh, mà là lo lắng thật sự.

"Chị Dung..." – Hằng khẽ gọi, khiến cô dừng lại – "Nếu chị cứ tốt với em như thế này, em sẽ không kìm lòng được đâu."

Dung quay lại, ánh mắt hơi run.

"Đừng nói mấy lời đó, Hằng. Tôi không muốn cô hối hận."
"Thật ra em chỉ sợ chị hối hận vì đã đẩy em ra thôi."

Cô mỉm cười, nhẹ nhưng sâu, rồi quay đi.
Còn Dung – lần đầu trong đời, đứng giữa hành lang dài mà không biết mình nên bước đi hay quay lại.

Buổi tối.
Trời mưa.
Dung ngồi trong xe, nhìn dòng tin nhắn chưa gửi đi:

"Về nhà chưa?"

Cô xoá, gõ lại, rồi xoá lần nữa.
Cuối cùng, cô đặt điện thoại xuống ghế, nhắm mắt, khẽ thì thầm như chính mình:

"Cô gái ngốc này... đừng khiến tôi lo nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip