Chương 5: Mưa Trên Cửa Sổ Kính

Thành phố chiều nay mưa.
Loại mưa lạnh, dai dẳng, như trút xuống để rửa trôi một ngày mệt mỏi.

Diễm Hằng ngồi lại trong văn phòng đến muộn.
Bên ngoài, nhân viên đã về hết.
Cô bật đèn bàn, tiếp tục rà soát bản kế hoạch cho buổi thuyết trình sắp tới. Tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính như một giai điệu buồn, kéo theo cảm giác trống trải khó tả.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ thư ký Trần Thị:

"Tổng giám đốc Dung sẽ ghé qua trao đổi vài nội dung hợp tác."

Hằng thoáng ngạc nhiên.
Cô chưa kịp phản ứng thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Cánh cửa mở.
Trần Dung bước vào, dáng người cao trong chiếc áo khoác dài màu xám, vài giọt mưa còn đọng trên tóc.
Gương mặt vẫn bình thản, ánh mắt như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán.

"Cô còn làm việc muộn vậy sao?"
"Em muốn chỉnh lại vài chỗ trong kế hoạch. Ngày mai phải gửi sang bên chị mà."

"Không cần cố quá. Cô làm tốt rồi."
Dung nói, giọng trầm, nhưng khi Hằng nhìn kỹ, cô nhận ra đầu ngón tay Dung hơi run – có lẽ vì lạnh.

"Chị bị ướt mưa rồi."
"Không sao." – Dung đáp, đặt tập hồ sơ xuống bàn. – "Tôi chỉ đến lấy vài bản tài liệu."

Cô bước đến gần cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn nặng hạt.
Ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng của Dung, đường nét sắc nhưng buồn.

"Chị... có hay ngắm mưa không?" – Hằng hỏi nhỏ, không nhìn cô.
"Không. Tôi không có thói quen nhìn những thứ không thể điều khiển."
"Nhưng đâu phải cái gì không thể điều khiển cũng nên tránh." – Hằng đáp, nhẹ như thở.

Dung quay sang, ánh mắt thoáng khựng lại.
Cô định nói điều gì đó, rồi chỉ im lặng.
Ánh mắt ấy khiến Hằng thấy tim mình nhói lên – có gì đó trong sâu thẳm, vừa ấm, vừa xa.

Một tia sét lóe sáng ngoài trời. Hằng khẽ giật mình, cốc cà phê trượt khỏi tay, đổ lên bàn.
Dung phản xạ nhanh, kéo Hằng lùi lại, tay cô chạm vào vai cô gái, siết nhẹ.

"Cẩn thận chứ." – Giọng Dung khẽ trầm xuống, gần đến mức hơi thở họ chạm nhau.
Hằng ngẩng lên. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Dung trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Một giây thôi.
Rồi Dung buông ra, quay đi.

"Lần sau đừng bất cẩn như thế."
"Dạ..." – Hằng đáp nhỏ, đôi tay vẫn còn hơi run.

Dung rút khăn giấy, lặng lẽ lau phần cà phê tràn ra bàn. Không nói gì, không nhìn Hằng, chỉ chăm chú lau, cẩn thận đến lạ.
Rồi cô tháo chiếc khăn lụa nhỏ trên cổ, đưa ra:

"Cổ áo cô bị dính rồi. Dùng tạm cái này."

"Chị cho em mượn à?"
"Không. Cho luôn. Tôi không dùng lại."

Dung nói lạnh, nhưng ánh mắt lại nhìn sang phía khác – tránh đi ánh nhìn biết ơn kia.

Hằng khẽ cười, giữ chiếc khăn trong tay.

"Cảm ơn chị."
"Về sớm đi. Mưa sẽ còn lớn."

Nói rồi, Dung cầm tài liệu rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Hằng với tiếng mưa đều đều.

Cô nhìn chiếc khăn lụa trong tay – hương nước hoa của Dung vẫn còn vương nhẹ.
Cô mỉm cười buồn:

"Chị nói lạnh, nhưng tay chị lại ấm thế."

Cảnh cuối:
Dung trở về xe. Cô ngồi trong ghế lái, mở lòng bàn tay ra – một giọt cà phê còn sót lại trên ngón tay.
Cô khẽ lắc đầu, bật cười mệt mỏi.

"Mình đang làm gì thế này..."

Rồi cô khởi động xe, rời đi trong màn mưa – để lại phía sau tòa nhà nơi có ánh đèn còn sáng, hắt qua khung cửa kính, nơi một cô gái vẫn đang nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip