Chương 6: Bức Tường Vô Hình
Tuần đó, dự án hợp tác giữa Trần thị và LAMOON chính thức khởi động.
Phòng họp tầng 23 tấp nập người ra vào. Ai cũng biết: dự án này quan trọng đến mức ban lãnh đạo hai bên đều đích thân giám sát.
Diễm Hằng, trong vai trò đại diện nhóm LAMOON, được giao thuyết trình phần ý tưởng truyền thông.
Cô làm việc suốt nhiều đêm, gần như không ngủ. Mọi thứ đều trơn tru... cho đến khi một lời đồn xuất hiện.
"Nghe nói cô ta được chọn chỉ vì Trần Dung ưu ái đấy."
"Ừ, ai mà chẳng thấy. Tổng giám đốc Dung còn đích thân xem bản thảo của cô ta."
"Không biết là năng lực hay là... quan hệ riêng tư nhỉ?"
Những tiếng xì xào ấy ban đầu nhỏ, rồi lan ra như cơn gió độc.
Hằng nghe thấy. Cô im lặng, nhưng tay siết chặt mép tài liệu đến trắng bệch.
Lần đầu tiên, cô thấy thế nào là tổn thương trong môi trường công sở – nơi mọi ánh mắt đều có thể biến thành dao.
Buổi họp sáng hôm đó, Trần Dung bước vào.
Vẫn dáng đi bình thản, ánh nhìn lạnh, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn.
Không ai dám nói thêm lời nào.
"Bắt đầu đi." – Giọng Dung vang lên, dứt khoát.
Hằng trình bày. Cô cố gắng tập trung, giọng vẫn rõ, nhưng bàn tay trong túi váy khẽ run.
Khi kết thúc, căn phòng im lặng vài giây.
Rồi Dung nói:
"Ý tưởng này... rất tốt. Tôi đã xem qua từng chi tiết. Cô Diễm Hằng có khả năng phân tích thị trường và nắm tâm lý khách hàng đáng ngạc nhiên."
"Cảm ơn chị." – Hằng khẽ đáp.
Dung nhìn thẳng các quản lý cấp dưới, giọng hạ xuống nhưng đủ lạnh để khiến cả phòng im bặt:
"Tôi không bao giờ chọn người chỉ vì cá nhân. Dự án của Trần thị không có chỗ cho thứ gọi là ưu ái riêng. Nếu ai cảm thấy mình không đủ năng lực để theo, có thể dừng tại đây."
Không khí lặng đi như vừa có gió thổi qua.
Không ai dám nói thêm.
Buổi họp kết thúc.
Khi Hằng ra ngoài, cô thấy Dung đang đứng một mình trước cửa sổ cuối hành lang, tay cầm ly cà phê.
Cô bước đến, chần chừ:
"Cảm ơn chị... vì đã nói giúp em lúc nãy."
"Tôi chỉ nói đúng sự thật." – Dung đáp, không quay lại.
"Nhưng... nếu không có chị, chắc em—"
"Đừng hiểu lầm." – Dung cắt ngang. Giọng cô lạnh, nhưng đôi mắt khẽ dịu khi nhìn thấy vết mệt mỏi trên mặt Hằng. – "Tôi chỉ không muốn để những kẻ nói nhảm ảnh hưởng đến dự án."
Hằng khẽ cười.
"Dạ. Em hiểu."
Cô cúi đầu chào, rồi quay đi.
Dung vẫn đứng đó, ánh nhìn dõi theo chiếc bóng nhỏ nhắn ấy rời dần.
Khi Hằng khuất hẳn, cô mới buông tiếng thở dài, rất khẽ:
"Em mạnh mẽ hơn chị nghĩ... nhưng cũng ngốc hơn chị tưởng."
Điện thoại rung. Một tin nhắn từ trợ lý:
"Chị Dung, người tung tin trong nội bộ LAMOON đã được xác định. Có cần em báo lại không?"
Dung trả lời vỏn vẹn:
"Không cần. Đã xử lý rồi."
Cô đặt điện thoại xuống, ngửa đầu ra sau.
Đôi mắt khẽ khép lại, gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng bàn tay đang siết lấy ly cà phê – như thể có điều gì đó cô đang cố giấu, thật sâu.
⸻
Cảnh kết:
Đêm.
Trên bàn làm việc của Hằng là một phong thư nhỏ không ghi tên.
Bên trong chỉ có vài dòng viết tay:
"Đừng để mấy lời đồn khiến em lung lay. Em đã làm rất tốt. – Một người từng trải qua chuyện tương tự."
Hằng đọc, mỉm cười.
Không cần ký tên, cô cũng biết là của ai.
Cô khẽ chạm vào dòng chữ, thì thầm:
"Chị thật lạ... lạnh ngoài, mà ấm đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip